Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2025

"Đại náo nhà ông ngoại" - Tác phẩm không chỉ dành cho các em nhỏ

"Đại náo nhà ông ngoại" - Tác phẩm
không chỉ dành cho các em nhỏ

Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy vừa ghi thêm một dấu ấn thành công của cá nhân vào lĩnh vực văn học thiếu nhi Việt Nam thời đương đại với tác phẩm “Đại náo nhà ông ngoại”, NXB Kim Đồng ấn hành năm 2024. Ngoài việc gây được sự chú ý của nhiều độc giả, tác phẩm này đã đoạt giải Sách Hay 2024.
Thành công của một người lính viết cho thiếu nhi
Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy hiện nay công tác tại tạp chí Văn nghệ Quân đội với quân hàm trung tá và là người phụ trách Văn nghệ Quân đội online. Nguyễn Xuân Thủy viết đa dạng nhiều thể loại văn xuôi trong suốt quá trình cầm bút từ nhiều năm nay, từ tiểu thuyết, truyện ngắn đến bút ký và gặt hái được nhiều giải thưởng văn chương.
Đặc biệt, với hai năm đóng quân ở quần đảo Trường Sa, ngoài những tác phẩm “dành cho người lớn” viết về Trường Sa, Nguyễn Xuân Thủy đã cho ra mắt tác phẩm “Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa” do NXB Kim Đồng ấn hành năm 2011 và đoạt giải Vàng Sách Hay năm 2012 của Hội Xuất bản Việt Nam, hiện nay là giải thưởng Sách Quốc gia, là giải thưởng cấp nhà nước lớn nhất trao tặng về sách. Cuốn sách gồm 6 phần với những phân đoạn ngắn, kể về thiên nhiên, trời biển Trường Sa và cuộc sống của những người lính đảo. “Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa” được viết bằng một giọng văn trong trẻo, dễ hiểu, đầy chất thơ dành cho các em nhỏ, song không thiếu chất chiêm nghiệm của một người lính đã trải qua hai năm tuổi trẻ đáng nhớ ở một nơi chốn không thể nào quên. Giọng kể chuyện trong tác phẩm này là giọng kể của một người chủ nhà, giới thiệu về một Trường Sa thiêng liêng, máu thịt trong tim mỗi người dân Việt Nam. Với nội dung độc đáo và ý nghĩa phổ cập kiến thức, giáo dục tinh thần yêu quê hương đất nước cho các em nhỏ, tác phẩm đã được NXB Kim Đồng tái bản nhiều lần, lần gần đây nhất cũng vào năm 2024. Tác phẩm “Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa” đã được trích đoạn đưa vào sách Tiếng Việt 3, tập 2, thuộc bộ sách giáo khoa “Chân trời sáng tạo”, đồng thời cũng được đưa vào sách Tiếng Việt 2, tập 2, thuộc bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức” và trở thành một trong những tác phẩm được nhiều trường phổ thông đưa vào giờ đọc sách ngoại khóa.
Tiếp nối thành công của tác phẩm “Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa”, Nguyễn Xuân Thủy trở lại với văn học thiếu nhi bằng một tác phẩm mà chỉ bằng tựa đề đã tạo ra sự tò mò cao độ cho cả các em nhỏ và các bậc phụ huynh: “Đại náo nhà ông ngoại”. Tác phẩm đoạt giải Sách Hay năm 2024 với hạng mục sách Thiếu nhi. Đây là một giải thưởng về sách do Dự án Khuyến đọc Sách Hay (một dự án văn hóa – giáo dục phi lợi nhuận), Viện Giáo Dục IRED (một tổ chức giáo dục độc lập phi lợi nhuận) và sáng kiến OpenEdu (Cổng tri thức khai phóng trực tuyến) đồng phối hợp tổ chức. Đây cũng là một giải thưởng mang tính độc lập và dân lập về sách của Việt Nam có quy mô rộng rãi nhất hiện nay và có uy tín cao, do các học giả và độc giả cùng bình chọn để nhằm vừa bảo đảm tính chuyên môn, vừa mang tính đại chúng, phù hợp với nhu cầu thưởng ngoạn và nâng cao trình độ đọc của công chúng.
Mục đích và tôn chỉ của giải thưởng Sách Hay là để nhằm “Góp phần lựa chọn sách hay và quảng bá sách hay nhằm khuyến đọc sách hay; đồng thời gợi mở những xu hướng đọc sách, viết sách, dịch sách và làm sách tiến bộ”, như trong tuyên bố của những người sáng lập. Sau gần hai thập kỷ tổ chức, bắt đầu từ năm 2007, Dự án Sách Hay và Giải Sách Hay hiện nay vinh danh sách theo bảy hạng mục, đó là: Nghiên cứu, Giáo dục, Kinh tế, Quản trị, Văn học, Thiếu nhi và Phát hiện mới. Mỗi hạng mục bao gồm hai tiểu mục là tác phẩm (sách viết) và dịch phẩm (sách dịch).
Giải thưởng Sách Hay dành cho tác phẩm “Đại náo nhà ông ngoại” là sự tưởng thưởng xứng đáng cho một tác phẩm có lẽ không chỉ dành cho các em nhỏ. Đồng thời, tuy không còn liên quan đến chủ đề “lính” như tác phẩm “Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa”, song phảng phất đâu đó trong tác phẩm này, vẫn có một chất lính rất đặc trưng, tạo thành một giọng điệu thú vị riêng có. Đó là đoạn miêu tả chiếc TV bị cậu bé Mắt To sút thủng màn hình khiến cho “chỗ màn hình bị vỡ tạo ra một khoảng đen ngòm như vết súng, đã thế từ đó lại kéo dài một vệt vỡ sắc nét và mảnh tạo thành hình như chiếc lưỡi lê kép to bằng hai ngón tay người lớn gắn vào nòng súng trổ xuôi mãi xuống đến hết màn hình mới vừa xinh thót lại tạo hình mũi nhọn của lưỡi lê.” (Nguyễn Xuân Thủy, “Đại náo nhà ông ngoại”, NXB Kim Đồng, 2024, trang 90). Nhân vật chú Hạ, bố của em Gõ Kiến, là một chú bộ đội thuộc lực lượng tăng thiết giáp tham gia chống dịch Covid-19, nay mới được về thăm nhà, và không có mặt khi em Gõ Kiến được sinh ra, là một hình ảnh đẹp về anh bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, xung trận với nhiệm vụ mới, giúp người dân phòng chống dịch bệnh. Hay chuyện ông Ngoại trưởng Mỹ ghé thăm nhà ông ngoại và ký ức về những trận ném bom từ máy bay B52 của Mỹ xuống Hà Nội vẫn sống động, mới mẻ qua lời kể của ông ngoại vốn là cựu chiến binh.
Dù là người lớn hay trẻ em, cuộc sống vẫn luôn cần những sự “đại náo”
Thông thường, người ta hay nghĩ theo một lối mòn tư duy là tác phẩm dành cho các bạn nhỏ thì chỉ bó hẹp trong đối tượng độc giả đó. Nhưng đó là một suy nghĩ đơn giản và một chiều. Đối tượng độc giả của văn học dành cho các bạn nhỏ rộng lớn hơn nhiều. Bất cứ bậc phụ huynh nào có trách nhiệm và thầy cô giáo nào tận tụy với nghề, cũng phải đọc trước những tác phẩm văn chương như là sự thẩm định chất lượng, rồi sau đó mới yên tâm và chủ động giới thiệu cho các bạn nhỏ. Hơn thế nữa, bản thân những độc giả bậc “phụ huynh” và cả nhà văn sáng tác ra tác phẩm cũng đã từng trải qua lứa tuổi nhỏ như độc giả của mình và hơn ai hết, khi đọc, khi viết, họ có thể tìm lại những kỷ niệm, ký ức của tuổi thơ qua từng trang sách, nhắc nhớ lại quá khứ cũng như soi chiếu vào cuộc sống hôm nay với những cảm xúc, tình cảm đặc biệt.
“Đại náo nhà ông ngoại” cũng tạo được bầu không khí cảm xúc ấy ngay từ nhan đề tác phẩm. Tuổi thơ của không ít độc giả lớn tuổi và nhỏ tuổi đều đã từng trải qua những lần được về thăm bên ngoại, bên nội, được gửi về nhà ngoại, nhà nội sống ít ngày và cũng đã từng… “quậy tưng”, với nhiều sự cố, trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ không chỉ cho tuổi thơ, mà còn được các bậc phụ huynh, các ông bà lưu giữ, nhắc lại trong nhiều năm sau đó như là những sự nghịch ngợm đáng yêu của con cháu mình. Với tinh thần ấy, bằng một giọng kể trần thuật từ điểm nhìn của nhân vật xưng tôi với biệt danh là Mắt To, một cậu bé mới bước vào tuổi teen, bộ tứ gồm Mắt To, Gấu Trúc, Mắt Híp và Ngúng Nguẩy đã mở một trại hè ngay tại nhà ông bà ngoại và bắt đầu nhiều sự kiện “đại náo”, cùng với hai em bé tí hon là Củ Cải và Gõ Kiến. Đó là chuyện len lén rủ nhau đi thám hiểm vườn thuốc nam của bà ngoại vốn là một bác sĩ đông y và thay đổi hết các bảng biển đề tên cây thuốc với sự ngây thơ tò mò của tuổi nhỏ muốn làm một phép thử xem liệu bà ngoại của mình có quên mất các tên cây thuốc hay không. Hay là chuyện làm “hacker” lấy mật mã máy tính của người cậu Ti Toe để thỏa sức chơi game và rồi tai họa xảy ra khi virus xâm nhập vào máy tính, chuyện lấy đồ trang điểm của mợ để tự trang điểm cho chính mình và tạo thành gương mặt thảm họa. Con chó Bo Bo thú cưng của mợ Mũm Mĩm với màu lông chocolate xinh đẹp thì bị đổi sang màu lông đen sì bằng thuốc nhuộm tóc của bà ngoại… Các độc giả nhỏ tuổi khi đọc “Đại náo nhà ông ngoại” sẽ bắt gặp hình ảnh của chính mình ở trong đó, rất quen thuộc, rất thân thương, gần gũi. Và các bậc phụ huynh, các ông bà nội ngoại cũng có thể thấy chính bản thân mình trong đó thông qua chính cả những thói quen của họ, như ông ngoại thì luôn gắn bó với cái TV để yên vị xem thời sự, hay là sự nhiều chuyện như cái loa phường của bà mẹ cậu bé Mắt To, thói quen càm ràm mọi sự của bà ngoại…
Trẻ em luôn dễ bị đóng khung trong cái nhìn cần phải giáo dục chúng ở mọi hoàn cảnh và mang màu sắc nghiêm túc. Tác phẩm “Đại náo nhà ông ngoại” không chọn lối viết như thế. Thay vào đó, như nhà văn Nguyễn Xuân Thủy quan niệm, thông qua những trò nghịch ngợm, những “sự cố đại náo” mới là cách thức tốt nhất để giáo dục trẻ em và cũng là cách thức để người lớn đôi khi phải nhìn lại chính mình, xem bản thân mình ứng xử, giáo dục với con cháu đã phù hợp hay chưa. Sự độc đáo của tác phẩm này nằm ở chính lối viết tạo những tình huống “đại náo” liên hoàn mà lại hợp lý, phản ánh chân thực cuộc sống tuổi thơ của nhiều em nhỏ nơi thành thị.
Và như vậy, bất cứ cuộc sống nghiêm túc nào cũng cần đến những sự “đại náo” bởi bản chất cuộc sống là không tẻ nhạt!
“Đại náo nhà ông ngoại” mang âm hưởng cuộc sống tuổi thơ thời đương đại
Tác phẩm “Đại náo nhà ông ngoại” được viết dưới dạng một cuốn sách với những câu chuyện kể theo từng phần, mỗi phần là một sự kiện “đại náo”. Bản thân nhan đề của từng phần đã cho thấy tính chất của những sự kiện “đại náo” với giọng văn hài hước, mang màu sắc thời thượng, có cả phần chơi chữ như: “Hacker mũ đen”, “Nhóm lợi ích và những hệ lụy”, “Cũng là một cách toang thôi”, “Loài chim và sự bất hợp lý nhan sắc”, “Ngoại trưởng thì càng cần phải biết” v.v… Đối tượng được đề cập đến trong tác phẩm là những em nhỏ sống ở đô thị với những thú vui của trẻ em thành phố. Nguyên nhân chính dẫn đến cuộc “đại náo” toàn diện ở nhà ông ngoại là trận dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho mọi người phải chấp nhận sự giãn cách xã hội trong một thời gian dài. Có thể nói, đây là một tác phẩm viết cho thiếu nhi mang đầy hơi thở của cuộc sống thời đương đại, không hề xa lạ mà rất thân thuộc, gắn bó. Việc Mắt To gọi hai cô chị họ ít tuổi hơn mình là “bà nàng” hay chuyện anh Gấu Trúc bị béo phì, chuyện Ngúng Nguẩy và Mắt Híp nuôi thú cưng là chuột Hamster cũng là những câu chuyện rất… thời đại với ngôn ngữ rất cập nhật “trend” của tuổi teen kiểu như “không phải đậu vừa rang, không phải dạng vừa đâu”.
Chọn một lối viết mang tính vui tươi, nhẹ nhàng, giàu chất tự sự qua con mắt nhìn trẻ thơ, ngay cả những sự kiện đại náo mang tính “nguy hiểm trầm trọng” nhất, cũng được nhà văn Nguyễn Xuân Thủy tạo ra tiếng cười vui vẻ với sự miêu tả tâm lý rất thật, tựa như ở chính ngoài đời. Một trò nghịch dại của cô nàng Mắt Híp là uống nhầm thuốc ngủ, làm cho cả nhà náo loạn cũng được kể lại bằng giọng điệu hài hước. Việc cả nhà náo loạn vì lo cho Mắt Híp được kèm theo một câu chuyện kể về những người lớn trách móc, đổ lỗi cho nhau đã không cẩn trọng trong việc quản lý, trông coi tủ thuốc Tây tại gia. Câu chuyện về sự bất cập của vai vế họ hàng, kể về tuổi tác cách biệt đi kèm với lối xưng hô theo thứ bậc dòng họ khiến cho Mắt To bối rối không ngớt cũng là chuyện thường thấy ở nhiều gia đình, dòng họ. Thủ thuật nho nhỏ của nhân vật Mắt To để thu hút, đánh lạc hướng ông ngoại là lật tờ báo “Pháp luật và Đời sống” đến đúng bài một cô bị tạt a xít phải phẫu thuật đến mười ba lần cũng khiến người đọc dù nhỏ hay lớn tuổi đều phải bật cười. Sau mỗi sự cố do “đại náo” gây ra, ông bà luôn có câu dọa quen thuộc là sẽ trả các cháu về nơi sản xuất, trả cho bố mẹ chúng, để rồi sau vài câu giáo dục, răn dạy, lại mau chóng tha thứ như một vòng tròn yêu thương bất tận.
Không chỉ thế, tâm lý, sở thích, thói quen của các em nhỏ trong tác phẩm “Đại náo nhà ông ngoại” cũng được nhà văn Nguyễn Xuân Thủy miêu tả rất hợp “trend”. Cô bé Ngúng Nguẩy như rất nhiều các cô bé khác, đều mê trở thành người mẫu thời trang với khát khao biến căn phòng thành sàn diễn catwalk. Các cậu bé thì mê bóng đá và sẵn sàng biến căn phòng thành sân bóng, bất chấp chuyện phá hỏng đồ đạc nhiều lần. Thú vui trượt patin khiến cho Mắt To gây tai nạn làm vỡ chậu hoa giấy nhà ông ngoại và bị thương ở chân, hay Gấu Trúc đi xe đạp tập bốc đầu nên cả người và xe lao xuống ao… Thậm chí những hành động của các bậc phụ huynh cũng hết sức hợp “trend” như chuyện mẹ Mắt To và người mợ Mũm Mĩm của cậu livestream trên Facebook chuyện tát ao.
Giáo dục trẻ em thì có lẽ tốt nhất là bằng những câu chuyện kể giàu tình yêu thương, mang đậm màu hiện thực cuộc sống và đầy chất vui tươi. Tác phẩm “Đại náo nhà ông ngoại” đã làm được điều đó.
Triết lý của trẻ con dành cho người lớn
“Đại náo nhà ông ngoại” thu hút cả độc giả nhỏ tuổi và người trưởng thành bằng những triết lý kiểu “tưng tửng” thú vị qua một tư duy rất trẻ con của cậu bé Mắt To, song lại dễ khiến người lớn phải giật mình và ngẫm nghĩ. Trẻ em đôi khi cũng là một nhà hiền triết bé bỏng bởi tư duy ngây thơ và trong sáng. Thế nên nhà hiền triết bé bỏng Mắt To rất hay triết lý trong những sự cố “đại náo” do cậu và các anh chị em họ gây ra. Chẳng hạn cậu bé kết luận có vẻ rất hợp lý hợp tình: “Không nên để con gái can dự vào những việc hệ trọng nếu không muốn mọi thứ trở nên lộn tùng phèo, đó là kết luận của tôi sau một số vụ việc dính dáng đến hai bà chị.” (Nguyễn Xuân Thủy, “Đại náo nhà ông ngoại”, NXB Kim Đồng, 2024, trang 52).
Và như bất cứ một đứa trẻ nào, Mắt To cũng có sự khao khát muốn trở thành người lớn thật nhanh để làm những việc mà trẻ em không được phép làm, nhưng kèm theo đó là sự thắc mắc và cảm nghĩ: “Người ta nói rằng thế giới đã biến đổi thật rồi, và nó sẽ chẳng thể nào trở về như cũ nữa. Cũng giống như trẻ con khi đã lớn lên, khi đã thành người lớn thì chẳng bao giờ có thể trở về làm trẻ con được nữa. Còn người lớn khi đã già thì chẳng thể trở về thời tuổi trẻ được nữa. Như thế kể cũng buồn.” (Nguyễn Xuân Thủy, “Đại náo nhà ông ngoại”, NXB Kim Đồng, 2024, trang 81).
Một trò nghịch nhuộm lông cho con chó Bo Bo của mợ Mũm Mĩm và phản ứng của người mợ lại khiến Mắt To suy ngẫm và tự hỏi chính mình: “Tình yêu của con người đôi khi thật lạ lùng. Người ta có thể yêu một vật màu này thay vì màu kia, có thể thích một con vật này thay vì một con vật khác đã đành; thế mà cũng chính con vật ấy nhưng hôm nay nó có chút thay đổi so với hôm qua là cũng đã đủ để hết yêu rồi hay sao?” (Nguyễn Xuân Thủy, “Đại náo nhà ông ngoại”, NXB Kim Đồng, 2024, trang 102).
Và như thế “Đại náo nhà ông ngoại” không chỉ đơn thuần kể những chuyện “đại náo” của các em nhỏ. Tác phẩm cho thấy cả quá trình hình thành và phát triển tâm lý của trẻ em qua các cung bậc, qua các sự kiện vui chơi, nghịch ngợm, qua thời gian ở nhà ông bà ngoại. Sự trưởng thành của con người bao giờ cũng không giống nhau. Mắt To và những anh chị em họ của cậu may mắn đã có một sự trưởng thành đẹp đẽ, trong vòng tay ấm áp yêu thương của gia đình, họ hàng ruột thịt. Tác phẩm “Đại náo nhà ông ngoại” tràn đầy sự lạc quan vui vẻ về một thế giới cần có và nên có cho các em nhỏ.
Quách Thu Nguyệt, thành viên Hội đồng Trao giải của Giải Sách Hay 2024 đã xúc động phát biểu cảm nghĩ về kết quả hạng mục trao giải sách thiếu nhi trong lễ trao giải diễn ra tại TPHCM vào ngày 6.10.2024. Bà cho rằng tác phẩm “Đại náo nhà ông ngoại” của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy là lời nhắc nhở cho cả độc giả nhỏ tuổi và lớn tuổi về “vai trò vị trí quan trọng của gia đình trong thời đại ngày nay. Câu chuyện “Đại náo nhà ông ngoại” cho thấy thông điệp là trẻ em luôn cần cha mẹ, cần ông bà và qua đó đánh thức không chỉ các em nhỏ, các bậc phụ huynh, ông bà, mà còn đánh thức cả người trẻ hôm nay về sự gắn kết gia đình”.
Với ý nghĩa đó, “Đại náo nhà ông ngoại” là một tác phẩm mà trẻ em và các bậc phụ huynh có thể cùng đọc song hành. Từ đó, độc giả nhỏ tuổi và đã trưởng thành của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy có quyền mong ngóng về một tác phẩm nào đó tiếp theo, chẳng hạn sẽ mang tên “Đại náo nhà ông nội” với bối cảnh câu chuyện dịch chuyển về phía rừng núi hay biển cả thay vì ở môi trường thành thị. Ở một môi trường mới, với những cuộc “đại náo” mới, các em bé sẽ dần lớn lên, dần trưởng thành trong tình yêu thương và như mượn lời của nhà văn Nga Konstantin Paustovsky trong truyện ngắn “Lẵng quả thông” thì hẳn là với các em, “cuộc đời này sẽ không trôi qua vô ích”.
19/11/2024
Hà Thanh Vân
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chính trị bình dân 5 000000bbbbbbbb

Chính trị bình dân 5 Chương III HÀNH PHÁP Đây là nhánh thứ hai trong ba nhánh quyền lực cấu trúc nên bộ  máy nhà nước. Thực thể này thường đ...