Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2025

Nhà văn Văn Giá và những "Vụn vỡ" của số phận

Nhà văn Văn Giá và
những "Vụn vỡ" của số phận

Sau nhiều năm miệt mài với công tác giảng dạy và nghiên cứu, PGS.TS Ngô Văn Giá lại tìm đến, soi chiếu, lật trở cuộc sống hiện tồn với thể loại truyện ngắn. “Ai nói & tại sao lại nói như thế” của nhà văn Văn Giá do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2024 là tập truyện ngắn gợi mở, đặt ra, xoáy sâu vào lòng người đọc nhiều suy ngẫm xót đắng, ngậm ngùi…. Đó là từng nhát cắt sắc lẹm, vụn vỡ, nhiều mặt về vấn đề nhân sinh, về những thân phận bé nhỏ, cô độc, mỏng manh, ray rứt, đầy bất trắc giữa cõi trần thế phồn tạp này.
“Ai nói & tại sao lại nói như thế” gồm 17 truyện ngắn. Mỗi truyện được kể với một tâm thế, một ý niệm, một cách tạo dựng tình huống khác nhau nhưng hầu hết các truyện đều xoay quanh chuyện cuộc sống, sinh hoạt thường ngày với chất giọng giễu cợt, tỉnh bơ, nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm sâu cay. Là một nhà nghiên cứu – phê bình chuyên nghiệp nên Văn Giá ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi các trào lưu, bút pháp hiện đại. Truyện ngắn của ông đôi khi là chút thể nghiệm về nghệ thuật tự sự, về trộn giọng giữa người kể chuyện với nhân vật, nhịp điệu trần thuật, về không khí truyện, về phi trung tâm hóa nhân vật/ đa điểm nhìn…
“Ăn sáng café” được kể dưới điểm nhìn của người kể chuyện giấu mặt. Người kể chuyện không tham gia vào câu chuyện nhưng anh ta nắm bắt, điều khiển và chứng kiến toàn bộ sự việc. Thậm chí, người kể chuyện còn đưa ra nhận định, chính kiến, đánh giá các tình huống và nhân vật dự phần vào câu chuyện. Nhan đề của câu chuyện “Ăn sáng café” dẫn dắt người đọc bước vào các tình huống có vấn đề của câu chuyện. Đó là câu chuyện của những gã đàn ông ở tỉnh lẻ cùng chí hướng lên thành phố mưu sinh, lập nghiệp, tạo dựng cơ đồ.  Họ có xuất phát điểm khác nhau, hoàn cảnh khác nhau nhưng điểm chung là có chí cầu tiến. Họ sẵn sàng mánh khóe, bươn bã, tận dụng cơ hội thăng tiến để có cuộc sống ổn định, sung túc, không chịu cảnh thua bạn kém bè. Trong số nhóm bạn, Hòa là kẻ “trí lự, sớm có một chiến lược đời sống”, “lao vào làm ăn liên tục trong suốt 20 năm” nên “đánh chiếm” Hà Nội theo cách ngon ơ”. Thằng Tùng thì học xong đại học giao thông, suốt ngày đi công trường nhưng bất chợt vận may tới, có tí chức tí quyền nó tham gia nghiệm thu công trình, “cứ xẻo một mét đường nhựa thôi là đã có một món to rồi” nên Tùng sớm thuộc loại giàu nhất nhóm. Còn thằng Hải sau khi đi nghĩa vụ an ninh, lang bạt khắp nơi cũng được điều về Hà Nội. Nhờ nghiệp vụ “trời cho” nên chẳng mấy chốc Hải đưa cả vợ và hai con ra thủ đô, mua nhà đất đỏ nhất Hà Nội, bên ven bờ Hồ Tây….
Với giọng điệu giễu nhại, bông đùa, nhà văn Văn Giá muốn phơi bày những toan tính, tham vọng, mưu đồ của con người trong nhịp sống xô bồ thời hiện đại. Họ bất chấp đạo lý, bất chấp pháp luật chỉ vì muốn được hưởng giàu có, sung túc mà không phải hao tâm tổn sức, chịu cảnh nhọc nhằn, lam lũ. Vì thế, dù vật chất đủ đầy, vợ con đuề huề, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn họ luôn tồn tại những khoảng tối. Nỗi sợ hãi, bất an len lỏi vào trong những câu chuyện được luận bàn, tâm sự mỗi lúc họ hẹn nhau đi ăn sáng, uống café. “Kinh thật. Thời buổi này làm quan cũng bất trắc lắm. Hôm nay vẫn đi lại nghênh ngang, vẫn cứ phải xuất hiện trước truyền thông báo chí, vẫn cứ mũ mãng cân đai diễn văn nghiêm chỉnh vào việc tròn vai. Sớm mai, đùng một cái, bàn dân thiên hạ đồn rầm rầm thằng ấy ngoẻo rồi, toi rồi, out rồi, chết ngáp rồi, về đuổi gà cho vợ rồi, rứa là hết chiều ni em đi mãi…” (tr.9).
Lồng vào câu chuyện những vấn đề gây cấn, nóng hổi, tác giả vừa muốn gây sự chú ý cho người đọc, vừa muốn bày tỏ sự hoài nghi đối với hiện thực cuộc sống. Đó là một hiện thực phân rã, bệ rạc, bất an mà chúng ta chẳng thể lường trước. Ngay cả sự sống của con người cũng đầy bất trắc và mong manh. Nhóm bạn chơi thân với nhau ban đầu gồm có năm thằng: Hòa, Sinh, Tùng, Hải, Nhan, nhưng sau này nhóm chỉ còn lại ba người. Hải tuy tiền bạc dư dã nhưng mới nghỉ hưu được chừng một năm thì bị K, phát hiện bệnh chưa đầy ba tháng thì mất. Còn thằng Nhan thì bị tai biến nặng sau lần tắm khuya khi vừa đi nhậu về. Chi tiết “Ban đầu nhóm có năm thằng. Giờ chỉ còn ba” được giới thiệu ở phần đầu và lặp lại ở kết thúc truyện nhằm thể hiện nỗi hoang mang của những gã bạn về sự vô thường của cuộc sống…
Có lẽ nỗi ám ảnh về phận người mong manh, cô độc, mòn mỏi, trơn trượt bao trùm các truyện ngắn của Văn Giá. “Quạt giấy” không là ngoại lệ. Ở truyện ngắn này, nhà văn Văn Giá khắc họa thành công hình tượng nhân vật vị giáo sư có hoàn cảnh khá bi đát. Vợ ông đổ bệnh và mất khi đứa con vừa đi du học được mấy ngày. Ông sống lủi thủi một mình, thỉnh thoảng gặp gỡ, hàn huyên với người bạn vong niên có tên là Tuấn. Miêu tả cuộc sống của giáo sư, Văn Giá tập trung vào không gian căn phòng và không gian quán ăn. Đây là khoảng không gian góp phần làm nổi bật cuộc sống lẻ loi, đơn độc, tẻ nhạt của giáo sư. Dường như nỗi mặc cảm, bất an khi sống một mình luôn bủa vây ông. Vì thế, trong ví của giáo sư ngoài giấy tờ tùy thân, bao giờ cũng có vài mảnh giấy ghi rõ tên, cơ quan, số điện thoại khi cần liên hệ khẩn cấp. Đặc biệt là trong các cuộc chuyện trò với Tuấn, giáo sư thường có những bàn luận, lý giải về cái chết “Không phải do bản thân cái chết, mà do toàn bộ đời sống tinh thần của anh đã có một diễn ngôn về cái chết. Cái chết trong ý nghĩa của anh là một diễn ngôn của chính anh, anh phát biểu lên trước đám đông. Nó hoàn toàn khác với nội dung cái chết ở người khác. Nhưng muốn nói gì thì nói, mọi cái chết đều có nội dung là sự phi lý, vô thường…”  (tr.25).
Trong truyện ngắn “Chăm người bệnh”, nhà văn Văn Giá lại tiếp tục tái hiện tình cảnh trớ trêu, éo le của những bệnh nhân. Họ phải nằm viện vì nguyên nhân, căn bệnh khác nhau nhưng điểm chung giữa họ là đang gánh chịu cảnh mệt mỏi, đau đớn vạ vật trong một không gian chật hẹp, tù túng đến ngột ngạt. Theo lời dẫn của người kể chuyện, người thứ nhất nằm viện là một quân nhân đi chống bão giúp dân ngã từ mái nhà xuống đất, bị chấn thương sọ não, liệt nửa người, điều trị đã được nửa năm. Người thứ hai nằm viện là một chàng trai trẻ. Anh này bị huyết áp cao rồi chuyển thành tai biến, phải mổ sọ, hiện tại vẫn chưa nói được. Người thứ ba là một cán bộ huyện, cũng bị tai biến do tranh giành ghế trong cơ quan bị trượt. Người bệnh thứ tư nằm viện là do bị gai khớp cổ chân dẫn đến què, phải đi tập tễnh. Để tái hiện cảnh nằm viện, nhà văn Văn Giá đã sử dụng các câu văn ngắn, với nhiều trữ lượng thông tin, cùng tiết nhịp trần thuật nhanh làm cho người đọc hình dung được không gian bề bộn, chật chội, cùng những hành động “dở khóc dở cười” của bệnh nhân và người nhà của họ “Mỗi lần nhìn cô ta dựng chồng ngồi dậy, thật phát nể. Mà cô ta làm cứ nhẹ như không. Một đứa già bốn chục cân, dựng cái thằng tám chục cân dậy, lại ghé vai cho nó dựa, rồi đấm lưng, bóp chân bóp tay cho nó, ngày nào cũng thế dăm bẩy lần” (tr. 44).
Chất giọng bông đùa, tưng tửng được Văn Giá sử dụng khá hiệu quả trong việc thể hiện thái độ quan tâm, chăm sóc đối với người bệnh. Cô vợ chăm sóc bệnh nhân số 2 khá tỉ mỉ, tận tình, chu đáo. Dù vẻ ngoài yếu ớt, nhỏ nhắn nhưng với nội lực phi thường cùng tình yêu thương chồng tha thiết, cô không ngại vất vả, khó nhọc khi chăm chồng. Trái ngược với cô gái, bà vợ của bệnh nhân số 3 chẳng hề “cưng nựng”, động viên chồng được tí nào, mà thường than thân trách phận. Chăm sóc bệnh nhân số 1 là một người phụ nữ được thuê. Bà ta có vẻ “thạo việc nhất, làm nhanh thoăn thoắt”, “lật giở con bệnh như vần khúc gỗ” (tr.46). Tập trung đặc tả, khai thác cận cảnh, cụ thể việc chăm sóc người bệnh, tác giả không có ý khen, chê, ca ngợi hay lên án thái độ, hành vi của những người phục vụ, chăm sóc bệnh nhân; mà trên hết muốn tỏ bày sự thương cảm với nỗi vất vả, cực khổ, sự tận tình, chịu khó của họ, cũng như làm nổi bật sự đau đớn, mệt mỏi, tình cảnh đáng thương của các bệnh nhân. Có thể nói, ở “Chăm người bệnh”, Văn Giá không đặt cho nhân vật một cái tên nào, ông chỉ gọi người bệnh theo thứ tự các con số. Các mốc địa điểm, thời gian trong truyện cũng không cụ thể, rõ ràng. Thủ pháp mờ hóa và tẩy trắng được nhà văn vận dụng tối đa. Dường như qua đó Văn Giá muốn bộc bạch nỗi lòng của mình về kiếp người méo mó, đầy bất trắc và rủi ro. Mỗi nhân vật xuất hiện trong truyện ngắn này là những “mảnh vỡ” điển hình, bởi bất kỳ ai trong mỗi chúng ta đều không tránh khỏi quy luật “sinh- lão- bệnh- từ”. Vì thế, bệnh viện luôn là không gian tù túng và đầy ám ánh nhưng cũng là “ngõ tối” mà con người phải đối diện và vượt qua.
Nếu ở “Chăm người bệnh”, Văn Giá giúp người đọc liên tưởng đến cảnh tượng bức bí, nặng nề, u ám của phòng bệnh thì đến “Diễn ngôn”, nhà văn dựng lên những hình ảnh đầy nhốn nháo và bỡn cợt. Hầu hết các truyện ngắn của Văn Giá đều chú ý tới lời nói, bao gồm ai nói, tại sao lại nói vậy, tính biểu nghĩa như thế nào trong hoạt động diễn ngôn…Vì thế, chẳng lấy làm lạ khi cốt truyện của “Diễn ngôn” khá đơn giản, không có tình huống lắt léo, đánh đố ngoài cái kết bất ngờ. Xuyên suốt truyện là những màn đối thoại, tranh luận, xỉa xói, bông đùa giữa các thành viên trong một cơ quan. Họ dùng ngôn từ nhằm thể hiện quan điểm sống và mang lại tiếng cười cho nhau. Có thể nói, “Diễn ngôn” là một trong những truyện ngắn mà Văn Giá sử dụng yếu tố giễu nhại thành công nhất ở tập truyện “Ai nói & tại sao lại nói như thế”. Truyện kể về cuộc họp của một cơ quan. Điều đáng bàn là cuộc họp này không mang tính nghiêm túc, đầy căng thẳng như thông thường, mà theo kiểu “họp họp chơi chơi”, ai thích đùa giỡn hay phát ngôn thế nào là tùy ý. Và hầu hết, lời nói của các nhân vật trong truyện thường mang tính nước đôi, gợi sự liên tưởng. “Tôi xin đọc mấy câu thơ trước khi hát góp với các đồng chí. Vâng. Ai cũng phải ăn cơm/ Nhưng lại luôn thèm phở/ Vì một điều muôn thuở/ Phở nhiều nước hơn cơm. Ối giời, các em các mẹ cười nghiêng cười ngả cười vãi nước cười sặc sụa… Mấy mẹ sồn sồn, thế Hải ăn cơm nhà thế nào? Khô. Khó. Khổ. Nghẹn bằng chết. Haha. Cái chuyện cơm cơm phở phở thời nay thật nhiều ngụ ý. (tr.62).
Hình ảnh “cơm – phở” được trích dẫn ở trên chỉ là một trong số những hình ảnh lấp lửng, đa nghĩa được nhà văn Văn Giá sử dụng trong truyện. Nhưng mục đích cuối cùng của Văn Giá chẳng phải nhằm tạo ra tiếng cười, mà là mượn yếu tố gây cười để nhấn mạnh bi kịch của con người. Nhân vật chính của câu chuyện là Hạnh vì mải mê “hành lạc” với các cuộc diễn ngôn mà không để tâm đến đứa con gái đi cùng. Suốt ngày theo việc ở công ty, cô để nó một mình trong phòng khách sạn. Con bé vì cô đơn, buồn bã nên “loay hoay” với các trò chơi trên điện thoại. Đến khi chán ngán, nó tự tìm ra biển một mình. Lúc Hạnh đang ngồi đù khú, ngêu ngao, chẳng hề biết mỏi mệt với ba chuyện tầm phào cùng đồng nghiệp thì một nhân viên chạy vào tìm. Cô hốt hoảng theo chân họ, ra đến nơi thì mọi sự đã quá muộn màng. Cô ngất lịm đi khi thấy đứa con gái duy nhất của mình nằm xoãi dài trên chiếu. Cái kết thúc đau buồn của “Diễn ngôn” chính là hậu quả của những phát ngôn, lời nói, thú vui kệch cỡm, vô bổ, tầm thường của người lớn. Đồng thời, cho thấy cái nhìn sâu sắc của tác giả khi hướng đến xúc cảm và nội tâm của nhân vật. Niềm vui của Hạnh là khoảnh khắc tức thời, còn nỗi buồn thì sâu hoắm, dằng dặc, chẳng biết khi nào mới nguôi ngoai. Hạnh chính là nạn nhân khi sống trong một tập thể chịu sự chi phối, lôi kéo, dẫn dụ bởi những phát ngôn.
Dường như, ám ảnh về số phận ngắn ngủi, đắng đót, ê chề của kiếp người là mắt xích, sợi dây liên kết các truyện ngắn trong tập “Ai nói và tại sao lại nói như thế” của Văn Giá. Những suy nghiệm của ông không chỉ được thể hiện trong cách xây dựng cốt truyện, nhân vật mà còn được lồng ghép vào những bình luận, ngoại đề ở các truyện. Đọc “Mình đã “giề” rồi”, ta thấy tác giả đã lồng vào những triết lý, ngẫm ngợi của mình về số phận con người, cùng nỗi xót xa, bàng hoàng trước thực tại “Một người ra đi là thêm một lần buồn. Nó làm cho ta biết quý hơn những gì đang có và sống bớt khốn nạn hơn, sẽ tử tế hơn… Bao nhiêu gương mặt thân quen chết trước chết sau chết cũ chết mới chết trẻ chết già như một đàn chim bay vút về đâu trong trí tưởng. Vừa rõ ràng vừa hư ảo. Như gió thoảng. Như phơ phất.” (tr. 130-131).  Hay trong “Quạt giấy”, Văn Giá đã bộc lộ quan điểm, triết lý của mình về cái chết “Cái chết trong ý nghĩ của anh là một diễn ngôn của chính anh, anh phát biểu lên trước đám đông. Nó hoàn toàn khác với nội dung cái chết ở người khác. Nhưng muốn nói gì thì nói, mọi cái chết đều có nội dung là sự phi lý, vô thường…” (tr.25). Qua đó, tác giả muốn nhắc nhở chúng ta cần trân trọng từng phút giây hiện tại và gắng sống tử tế, thiện lương, biết sẻ chia và yêu thương nhau nhiều hơn.
“Ai nói & tại sao lại nói như thế” dù không đánh đố, thách thức độc giả nhưng vẫn tạo được ấn tượng, dư âm bằng lời văn hóm hỉnh, bông đùa, nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm triết lý hiện sinh. 17 câu chuyện trong “Ai nói & tại sao lại nói như thế” đã xoáy vào lòng người những suy ngẫm, trăn trở, chua xót về phận số mong manh, bất trắc, ngắn ngủi của kiếp người. Đó có thể được coi là những “vụn vỡ” của số phận mà nhà văn Văn Giá dày công gom nhặt và tái tạo từ hiện thực cuộc sống.
20/11/2024
Lê Hương
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chính trị bình dân 5 000000bbbbbbbb

Chính trị bình dân 5 Chương III HÀNH PHÁP Đây là nhánh thứ hai trong ba nhánh quyền lực cấu trúc nên bộ  máy nhà nước. Thực thể này thường đ...