Thứ Hai, 15 tháng 12, 2025

Truyện ngắn Phạm Trường Thi - Nỗi niềm đau đáu phận người

Truyện ngắn Phạm Trường Thi
Nỗi niềm đau đáu phận người

Nhà thơ, nhà văn Phạm Trường Thi vừa vĩnh biệt chúng ta lúc 6h45 sáng 11.11.2024 ở tuổi 78 và mãi mãi yên nghỉ ở quê hương Nam Định. Xuất thân làm thơ nhưng ông cũng có những thành tựu về truyện ngắn. Tưởng nhớ tác giả thành Nam, Vanvn.vn trân trọng giới thiệu tiểu luận của nhà văn Mai Tiến Nghị về thế giới truyện ngắn của Phạm Trường Thi bằng xác tín: “Với tôi thì nhà thơ Phạm Trường Thi đã thực sự thành công ở lĩnh vực văn xuôi”.
Các nhà văn nhà thơ của chúng ta chưa bao giờ chịu ngồi yên trong lĩnh vực của mình. Nhà văn thì thỉnh thoảng làm thơ, nhà thơ có lúc nhảy sang viết văn. Tính đa năng ấy có lẽ đã trở thành phổ biến. Tuy nhiên theo tôi được biết, đạt đến đỉnh cao về sự đa năng mới có Nguyễn Đình Thi, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Quang Thiều và Trần Đăng Khoa… Đều thuộc họ Nguyễn họ Trần. Còn các bậc trưởng bối như Nguyễn Tuân, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Nguyễn Minh Châu… chỉ chuyên văn xuôi, các nhà thơ lớn như Tố Hữu, Nguyễn Duy, Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Chế Lan Viên… lại trung thành với con đường đã chọn của mình.
Nam Định có nhà thơ Phạm Trường Thi. Xuất hiện trên văn đàn với tư cách nhà thơ, cả đời bền bỉ với sự nghiệp thơ nhưng thỉnh thoảng vẫn rẽ ngang đổi gió. Theo tôi được biết thì số lượng truyện ngắn đã trình làng của Phạm Trường Thi lên tới con số 40 (tương đương với số truyện ngắn của cả sự nghiệp Nguyễn Huy Thiệp). Trong đó có rất nhiều truyện được ghi dấu ấn đậm trong các báo và trong lòng độc giả. Bằng chứng ông đã có hai truyện ngắn được vào topten truyện ngắn hay của tuần báo Văn Nghệ và tập truyện ngắn “Vết sẹo hình con rết” của ông đã được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam. Cho nên số người nhớ đến Phạm Trường Thi với tư cách là một tác giả văn xuôi tương đương với số người biết đến Phạm Trường Thi – nhà thơ. Chính vì vậy mà khi anh em trà dư tửu hậu thì Phạm Trường Thi thường nói bật bưỡng rằng mình tự hào có hai nhà trong một: Nhà Thơ và Nhà Văn.
Đọc văn xuôi của Phạm Trường Thi thì nhận xét đầu tiên là ông không như nhiều nhà văn đang cố khát khao vươn tới tính hiện đại của văn chương. Nhưng truyện của ông đáo để có góc có cạnh với nội dung chủ yếu đề cao các giá trị nhân văn và phê phán cái xấu, cái ác, sự tha hóa nhân tính của con người trong xã hội đương đại. Đó là cái tâm nhân hậu của người viết. Lại nữa Phạm Trường Thi trung thành với lối kể chân thực, theo tuyến tính thời gian. Cứ dần dà kể, đều đều kể, vừa mủm mỉm cười vừa kể để đến cái kết cuối cùng người ta mới nhận được thông điệp mà ông nhắn gửi. Do vậy đọc truyện ngắn của Phạm Trường Thi chúng ta không thể vội… hãy cứ thong thả theo dõi và ngẫm nghĩ từng chi tiết nhỏ cho đến dòng cuối.
Truyện ngắn của Nhà thơ Phạm Trường Thi chỉ viết về cái đang xảy ra trong thời hiện đại. Từ “Vết sẹo hình con rết” đến “Bờ nhân gian” đều đau đáu nỗi đời, đối mặt với thực tế một cách trực diện không né tránh. Tuy nhiên ông viết khéo. Khéo vì tình huống truyện là những sự việc ta thường gặp nhưng nó được xâu chuỗi một cách tài tình khiến người đọc ám ảnh. Khéo ở chỗ những chi tiết chắt lọc được trình bày một cách tự nhiên… để đằng sau nó là những câu hỏi gieo vào lòng người đọc: Tại sao? Nguyên nhân nào gây ra những đổ vỡ, những mất mát? Để rồi tự trả lời.
Trong “Người được trao vương miện” ta thấy day dứt, ám ảnh và xót xa cho thân phận của một họa sĩ tài hoa. Một họa sĩ vẽ nuy người vợ của mình cũng là việc bình thưởng. Không ai ngờ khi hoàn thành tác phẩm thì người vợ coi đó là sự bêu riếu, là sự đồi trụy, là sự đáng xấu hổ. Và đó là cái cớ để cô ta xa lánh. Đến khi bức tranh được giá cao thì một anh chàng thành viên của cái hệ tư tưởng đã từng dùng để đánh giá tác phẩm vốn là bồ bịch của cô vợ chỉ cho cô ta cách hưởng hết tiền giải thưởng và ban cho anh cái quyền được vẽ những phiên bản của bức tranh để lấy tiền sinh sống. Không ai là người có tội ở đây, các nhân vật có thể đều là người tốt… nhưng cái cổ hủ bám rễ trong đầu cộng với những định hướng tư tưởng văn hóa với những điều cấm kỵ vô lý đã là tác nhân quyết định đến số phận của nhân vật. Để rồi cuối cùng nhân vật chính của chúng ta phải “cười chua chát” và “nhấn từng tiếng chua chát: Thế giới này chỉ cần một người như thế là quá đủ”. Hình như nhà văn muốn nói nhiều hơn bởi vì thế giới này có quá nhiều người như vậy và cái tư tưởng nó đang ngự trị trong đầu không ngờ lại bị biến tướng trắng trợn đến như vậy.
Trong “Vết seo hình con rết” cũng với ý thức như vậy… Từ một vết sẹo trên bụng của một cô gái làm nghề bán hoa mà ra chuyện. Cuộc đời của một gái điếm được kể lại với những bất ngờ được dẫn dắt khá logic. Cô gái buộc phải làm điếm vì thất tình. Thất tình bởi hai ông bố thù hận nhau. Hai ông bố thù hận nhau bởi cái sự không công bằng trong xét công trạng kháng chiến và nó được cụ thể việc trả thù đó bằng lời tố điêu trong cải cách ruộng đất. Tác giả chỉ nói lướt qua cái sự việc này và cố tình không khai thác gì thêm nhưng người đọc vẫn luôn phải nghĩ, phải trăn trở về cái việc mượn màu “cuộc cách mạng vĩ đại” để trả thù cá nhân. Đó là một thông điệp lớn, một bài học lớn thường xảy ra với bất cứ cuộc cách mạng nào. Đó là cái khéo của Phạm Trường Thi.
Trong các tích chèo dân gian thường xuất hiện các vai hề. Có những vai hề xuất hiện với vai trò người hầu, lính canh, người nghèo cùng khổ… thường xuyên bóc mẽ các thói hư tật xấu của tầng lớp trên. Người ta gọi đó là hề áo cộc. Nhưng dân gian lại sáng tạo ra một loại hề nữa là hề áo dài: Đó là những người ở tầng lớp trên thường tự bóc mẽ sự ngu dốt, tham lam, sự hợm hĩnh bằng những lời nói hành động của họ. (Đối tượng này hiện nay khá nhiều và khá phổ biến từ trung ương tới địa phương). Giới văn nghệ sỹ cũng vậy vì một thời được đánh giá là tinh hoa nên rất ít khi tự giễu mình. Đối với các nhà văn trong tác phẩm của mình thì cái “Tôi” (trực tiếp hoặc gián tiếp) là có nhiều. Và cũng có rất rất nhiều các nhà văn phê phán thói hư tật xâu của quan chức, những trớ trêu của xã hội để trở thành một dòng văn học mang tên Văn học hiện thực phê phán. Lúc ấy nhà văn để cái “Tôi” ngoài cuộc rồi thoải mái phê phán giễu cợt mà không có trách nhiệm gì với nó. Nhưng đem cái “Tôi” ra tự giễu như kiểu hề áo dài thì rất ít người dám làm và làm được.
Tôi nghĩ tiền bối chỉ có Nam Cao và sau này là Nguyễn Minh Châu. Hiện nay các tác phẩm viết về đời sống của văn nghệ sĩ không nhiều, nếu có đề cập thì cũng chỉ là ca ngợi bởi lúc nào cũng sợ mất điểm trước người đọc, ngại bị đánh giá tác giả là người buông tuồng hư hỏng. Thực lòng trong các nhà văn đã mấy ai dám lấy ngôi thứ nhất để kể về chuyện đi chơi gái điếm như “Vết sẹo hình con rết”. Và hơn nữa “Trước tòa” là một truyện ngắn rất đặc biệt. Cái “Tôi” của nhà văn nhà báo được tự giễu đến tận cùng đến nỗi đọc xong tôi cũng nghi ngờ kiểm điểm lại mình đã từng dở khóc dở cười như vậy hay chưa. Không nhiều nhà văn dám bóc mẽ bạn nghề mang đầy đủ những thói hư tật xấu nát rượu, hợm hĩnh, tự cao, mất lịch sự và gây gổ với mọi người như “Vĩ nhân tỉnh lẻ”. Và cũng hiếm có nghệ sĩ dám kể về việc hành nghề trong đám ma một con chó vì phải mưu sinh để tồn tại trong thời kỳ chưa xa trong “Nghệ thuật tình thương”… Phạm Trường Thi đã dám viết về những điều ấy. Tôi cho rằng đó là sự cảnh tỉnh cần thiết và có trách nhiệm.
Đa phần các truyện ngắn của Phạm Trường Thi đều chọn ngôi kể là ngôi thứ ba.để có góc nhìn rộng. Tuy nhiên ông phải phân thân để diễn tả tâm lý hành trạng của nhân vật theo từng nhân vật. Nếu không biết tập trung cho nhân vật chính thì các nhân vật sẽ trở nên mờ nhạt, truyện sẽ mang nhiều dấu ấn truyện kể. Nhưng Phạm Trường Thi đã vượt qua được điều này. Ví dụ truyện “Bờ nhân gian” nhân vật chính là lão Hoán được được thể hiện khá sắc nét hòa trộn nhiều nét tính cách: nhân hậu, dũng cảm, hồn nhiên thậm chí có một chút lưu manh. Nhân hậu bởi tình thương đồng loại, sự thánh thiện trong tâm hồn, sự giản dị đến bất cần về cái sự ăn sự ở với câu tuyên ngôn tưng tửng “Cút rượu. Bìa đậu. Xong” “Đêm thì vạ vật gốc đa cổng chùa lều vó. Có trời mà biết”.
Dũng cảm ở chỗ biết bất chấp khó khăn để làm điều thiện và dám cãi cán bộ.. còn lưu manh một chút vì đã từng đi trộm chó để rồi hồn nhiên cự cãi vì “ăn trộm con chó chỉ bằng cái phích lít rưỡi… nhưng xã lại bắt ôm con chó lai to bằng người khi dựng lại hiện trường” Oan thì không oan nhưng quả là có thiệt, vậy nên bực bõ. Chi tiết rất tươi mà nói lên tính cách của nhân vật. Nhân vật Lan – người vợ họa sĩ trong “Người được trao vương miện” là một thành công của Phạm Trường Thi. Quá trình tha hóa của một con người diễn ra từ từ, tính theo thời gian vật lý nó kéo dài tới cả chục năm. Sự tha hóa như mầm bệnh gặm nhấm từ từ, biến đổi con người từ lương thiện (ít nhất là như vậy với nhân vật ở đầu truyện) đến cuối trở thành một con điếm dở: tham lam, dâm dật và bạc bẽo. Và cũng từ tính cách của nhân vật người vợ đã làm sáng lên nét tính cách nhân hậu đến mức cam chịu của người chồng là họa sĩ Phan Giang.
Phạm Trường Thi không viết truyện ngôn tình, không né tránh xã hội bằng các truyện lịch sử mà ông viết trực diện về cuộc sống đương đại. Ông thiện tâm đối đầu trực tiếp với những éo le, ngang trái của xã hội. Nhưng ông cũng làm nó nhẹ đi một phần nào sự gay gắt bằng thủ pháp ẩn dụ hóa thân vào hiện dạng những con vật. Tiêu biểu là hai truyện ngắn “Con cò mồi” và “Hành trình của con cún”. Ở đó ông tung tẩy hồn nhiên nhân cách hóa suy nghĩ hành động của con vật như con người. Nếu như truyện ngắn “Con cò mồi” nói lên thân phận bị giam cầm luôn khao khát tự do của con cò mồi, nó phải chịu cực hình khâu mắt để dẫn đến cái chết của đồng loại trong đó có cả bố mẹ mình. Khi không còn sức lực để bị lợi dụng thì dù có tự do cánh cửa trở về với cộng đồng có nguy cơ bị đóng lại. Thông điệp của truyện ngắn nhắn nhủ rằng khi người ta bị mất tự do, bị bịt mắt không thấy ánh sáng chân lý thì có thể tiếng nói của anh sẽ nguy hại vô cùng.
Ngược lại với truyện “Hành trình của con Cún” thì chú Cún đi lạc nhận được sự thương yêu che chở của con người và đồng loại nhưng vì có hành động tự kiêu đi quá cái chức năng của một anh chàng ăn nhờ ở đậu mà phải hối hận để đi tìm cái chết. Khi tác giả xót xa thốt lên “Trong đời giống chó chỉ duy nhất được cười một lần. Đó là khi đã tắt thở” khiến độc giả rợn người chua xót.
Có lẽ từ đặc điểm thi pháp trên mà Phạm Trường Thi đã tiếp tục thành công trong tập truyện thiếu nhi “Bí mật cái vực Vòng làng Thượng”.
Là nhà thơ nhưng chắc rằng Phạm Trường Thi có những lúc cho rằng thơ nhiều khi không thể chuyển tải đầy đủ và thuyết phục thông điệp của mình nên ông đã dụng công cho truyện ngắn. Nhưng cũng có thể khi viết truyện ngắn ông vẫn cố gắng bày tỏ vốn sống quan điểm nên có cảm giác ông lý giải hơi nhiều. Có những hành động của nhân vật đã logic với cái sự vật nhưng tác giả vẫn cố giải thích, thậm chí còn cao đàm khoát luận. Thành thử có những đoạn, những triết lý mà ông đưa ra không đắc địa. Điều này có thể gây ức chế cho độc giả. Giá mà tác giả nên có nhiều chi tiết tươi mới và sống động rồi cứ để độc giả tự suy nghĩ tìm ra thông điệp thì hơn.
Có một điều rất quý trong truyện ngắn Phạm Trường Thi là không bao giờ giải quyết tình huống bằng sự ngẫu nhiên (như kiểu chuyện cổ tích cứ đến khi tình huống gay cấn nhất thì ông Bụt ông Tiên xuất hiện để câu chuyện được đóng lại một cách trọn vẹn và có hậu.) Tất cả các tình huống truyện được Phạm Trường Thi cài cắm một cách thông minh mà trong đó đã hàm chứa yếu tố khách quan để vấn đề được giải quyết một cách thỏa đáng (dù kết theo hướng đóng hoặc mở) để người đọc suy nghĩ.Cúng không thấy ông ghét bỏ đối tượng phê phán tới mức độ cho nhân vật phải chết đi theo luật nhân quả để lấy sự hỷ hả của người đọc mà ông thường kết bằng những câu hỏi để suy nghi. Tuy nhiên cũng có vài truyện việc giải quyết vấn đề vẫn còn khiên cưỡng. Ví dụ truyện ngắn “Vĩ nhân tỉnh lẻ”, “Vết sẹo hình con rết”, “Chiếc tù và”… Đặc biệt truyện truyện “Nghệ thuật tình thương” thì câu kết đã bẻ gẫy tình huống truyện trước đó làm người đọc thấy gợn gợn không thỏa đáng.
Như trên đã nói Phạm Trường Thi thường kết cấu truyện theo tuyến tính, các sự việc thường xảy ra theo trình tự thời gian nên người đọc dễ theo dõi dễ hiểu. Nhưng với kết cấu này có thể không tạo sự hấp dẫn người đọc ngay từ đầu. Vì truyện ngắn là lát cắt của cuộc sống, nó thường diễn ra trong một thời điểm, trong một không gian nhất định. Nếu kể theo trình tự sẽ làm nhịp điệu bị chậm và có thể làm loãng truyện. Có lẽ tác giả cần phát huy thế mạnh sử dụng ngôn từ của người làm thơ chú ý tạo ra không gian truyện phù hợp trong đó nên thể hiện hoàn cảnh có vấn đề ngay từ đầu để người đọc được đắm chìm vào không gian ấy, tập trung vào sự kiện chính. Nên sử dụng thủ pháp đan xen kể tả linh hoạt để không gian truyện, tình huống truyện nổi rõ hơn và làm tính cách nhân vật sống động hơn.
Về ngôn ngữ trong truyện ngắn của Phạm Trường Thi có thể nói khá mẫu mực, nó giản dị, mạch lạc, khỏe khoắn và không hề sến súa, không cường điệu, thấp thoáng hài hước. Sự vật được thông qua ngôn ngữ kể phù hợp dễ đọc, dề tiếp thu. Điều này chứng tỏ tác giả có dụng công trong sử dụng ngôn ngữ. Hàm lượng thông tin đầy ắp trong truyện ngắn của ông như trong truyện “Người viết lịch sử làng”, “Bờ nhân gian”, “Sau lũy tre làng” chứng tỏ vốn sống dồi dào nếu cần được bung ra không tiết chế. Bản thân người viết bài này tự thấy mình đã được học rất nhiều từ việc đọc các tác phầm truyện ngắn của Phạm Trường Thi.
Vững vàng trong sáng tác cả Thơ và Truyện ngắn, như một cầu thủ bóng đá thuận cả hai chân, Pham Trường Thi vẫn đang xông xáo tung hoành trên sân văn chương mặc dù tuổi sắp lên hàng thượng thọ. Mỗi một tác phẩm ra đời là tâm huyết trí tuệ, là sức lực của tác giả gửi gắm cho cuộc sống. Mỗi thành công như tiếp thêm động lực cho quá trình sáng tác tiếp theo. Với tôi thì nhà thơ Phạm Trường Thi đã thực sự thành công ở lĩnh vực văn xuôi.
13/11/2024
Mai Tiến Nghị
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chính trị bình dân 5 000000bbbbbbbb

Chính trị bình dân 5 Chương III HÀNH PHÁP Đây là nhánh thứ hai trong ba nhánh quyền lực cấu trúc nên bộ  máy nhà nước. Thực thể này thường đ...