Thứ Hai, 15 tháng 12, 2025

Vỉa trầm trong lục bát của Phạm Trường Thi

Vỉa trầm trong lục bát
của Phạm Trường Thi

Như tin đã đưa, nhà thơ Phạm Trường Thi sinh ngày 22.12.1947 vừa qua đời lúc 6h45 sáng ngày 11.11.2024 ở quê nhà Nam Định. Tưởng nhớ nhà thơ Phạm Trường Thi, Vanvn trân trọng giới thiệu bài viết của nhà văn Lê Hà Ngân về tác phẩm của ông.
Một sớm xuân tôi cùng bạn du xuân qua xứ Nam Điền gặp đào phai bung lụa, mai trắng phô sắc tuyết, tùng La Hán uốn thế đẹp như tiên cảnh bạn tôi lại nhắc tới ông thi nhân của xứ Nam Điền. Nhớ nụ cười hóm hỉnh và nhớ bài thơ thuở sinh viên chúng tôi đã chép trong sổ tay ngày ấy. Những câu thơ nằm lòng đó sau này tôi mới biết là của ông – nhà thơ Phạm Trường Thi.
“Khi uống rượu
 
Khi uống rượu
Người vợ nhắc đừng nên
Còn người tình
Xin mời anh chén nữa
Này hãy nhớ khi say rồi ai mở cửa
Để anh về cái chỗ của anh”
Câu thơ hóm hỉnh hồn nhiên thấp thoáng nụ cười  minh triết ăm ắp yêu thương như nhắc nhớ trách nhiệm ân tình từ chén rượu. Tôi chợt nhận ra ông là người sống kĩ trong cuộc đời và trong cả văn chương.
Phạm Trường Thi đã khoác trên mình hai màu áo lính bộ đội và công an đi qua khói lửa  chiến tranh. Cuộc sống quân ngũ cùng những trải nghiệm đời thường  tạo cho ông những xúc cảm của một tâm hồn ấm áp đôn hậu. Từ chiến trường chống Mỹ ông trở về hòa vào cuộc sống vất vả đời thường,  bươn trải trong nhiều hoàn cảnh sống và trải qua nhiều công việc và cương vị công tác như làm ở đài phát  thanh truyền hình tinh và từng là Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Nam Định, Tổng biên tập Tạp chí Văn Nhân. Bên những ấm lạnh cuộc đời thăng trầm của phận số, Phạm Trường Thi vẫn tìm cho mình một cứu cánh. Đó là tình yêu văn chương là sự thủy chung bền bỉ với thơ. Thơ là suối nguồn cảm xúc là mạch nguồn yêu thương là nhịp cầu thông linh cho tâm hồn Phạm Trường Thi cất cánh. Suối mạch ấy với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Thời gian là phút giây tương thông giữa con người với con người, con người với thiên nhiên. Thời gian là bóng ảnh huyền ảo  nhạc điệu huyền diệu trên con đường đi tìm đạo sống “trong trẻo, nhịp nhàng, sáng sủa” thông qua lối thơ giàu nhạc tính và sự sáng tạo hình ảnh dựa trên sự tương thông của tất cả các giác quan, nhất là sự linh cảm. Vì vậy thơ là cái rung động siêu việt, trong trẻo, nhịp nhàng của bản nhạc Vô Cùng. Rung động có lan trên cánh Nhạc mới thực hiện Thơ. Và hồn thơ có lưu thông trên khí Nhạc mới bắt kịp Đạo, cái đệ nhất nguyên lý, cái lẽ phải cuối cùng. Nhịp cảm xúc trong thơ Phạm Trường Thi là bước chân của thiên nhiên đằm sâu cảm xúc, cồn cào mê say, se sắt đam mê, òa vỡ và cuộn chảy trong nhịp điệu của bốn mùa:  Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Nói tới Phạm Trường Thi người ta không thể nào quên được câu thơ ám ảnh tài hoa gieo vào lòng người những suy tưởng đau đáu:
“Giời đày ta
Đất đày ta
Và tình em nữa
Là ba thứ đày”.
Câu thơ ngắn mà tính hàm ngôn sâu lắng. Thơ Phạm Trường Thi kiệm lời nhưng ẩn chứa những mạch nguồn thông tuệ.mà chan chứa tình yêu. Bóng hình em ăm ắp trong ngôn từ. Ta lắng nghe mùa xuân ùa về trong thơ ông thật trẻ trung sánh đầy mật ngọt.
Mùa xuân trong thơ ông được cảm nhận bằng vị giác gợi thèm trong lòng người đọc. Đó là sự sáng tạo về ngôn ngữ và cách nhìn trong thơ Phạm Trường Thi. Con người hòa vào tổng thể của vũ trụ để rung lên những nhịp điệu mỹ cảm xúc giác làm cho hình tượng thơ, không gian thơ đầy sức gợi. Mùa xuân đâu chỉ  quánh ngọt, mà vẫn gieo vào thơ ông một nốt trầm trong cái mênh mang của cây lá thổn thức nỗi cô đơn. Nào ta cùng giải mã những cung bậc cảm xúc của thương nhớ góng chờ
“Rét còn se dẫu nắng hồng
Hoa đào quyện ngọn gió đông mỉm cười
Người đi đã bấy năm rồi
Bến xưa vẫn dáng mình ngồi thương nhau
Đò ngang giờ đã có cầu
Dòng sông thì vẫn nông sâu hai mùa
Khế vườn qua mấy độ chua
Chín rồi lại rụng người chưa thấy về”
Nắng vẫn hồng, đào bung lụa mỉm cười cùng gió đông, nhưng bến đò xưa  vắng bóng người. Con sông quê bên lở bên bồi mà người xa biền biệt. Khế vườn xưa mấy độ chua chờ người về hái quả mà vẫn vắng xa. Thao thiết trống vắng cô đơn như cái rét len vào nỗi nhớ, thẳm sâu trong  thơ Phạm Trường Thi. Cái hữu hình rõ nét trong lòng ông lênh đênh giọt buồn, nỗi cô đơn thẳm sâu vào tâm trạng. Phải chăng nỗi cô đơn ngấm vào tim ông, chảy thành điệu hồn lẻ loi. Những câu lục bát, như một nốt trầm của thương nhớ da diết tạo nên khúc nhạc lòng se sắt trong thơ Phạm Trường Thi. Xuân về lại nhớ người xa  lênh đênh chảy trong thơ Phạm Trường Thi một nốt nhạc buồn.Rabindranath Tagore đã từng nói, thi sỹ là người tình của thiên nhiên. Những giọt xuân  buồn trong thơ Phạm Trường Thi đã cho thi phẩm này ngân vào lòng bạn đọc một dư ba rất lạ, nỗi buồn thi vị để lòng ta lắng lại trước dòng chảy bộn bề của cuộc sống. Ta hãy lắng nghe sự giao cảm của ông với hoa quỳnh. Tôi cứ cảm giác như giấc quỳnh tương đầy mộng chất ngất cung yêu. Ông nói với hoa viết cho hoa mà như với người tình của mình nơi đào nguyên thiên thai:
“Trắng  trinh một đóa hoa tươi
Làn hương tinh khiết nói lời sâu sa
Bồi hồi tôi đứng bên hoa
Hoa là người ấy tôi là cành dao”
Tôi có cảm giác ông nói với quỳnh mà như nói với những gì yêu thương nhất của ông. Cái khoảnh khắc hoa như thấm vào hồn người chơi vơi sương khói liêu trai  ma mị. Khoảng khắc thoát tục của sự dâng hiến trắng trong của quỳnh nương làm tâm hồn nhà thơ run rẩy:
“Ở với nhau một đêm thôi
Đến khi trời rạng thế rồi chia tay
Hình còn đáy bóng còn đây
Mà hương sắc gió bay phương nào”
Một phát hiện độc đáo trong thơ Phạm Trường Thi  quỳnh nở rồi tàn nhưng hồn trinh vẫn tỏa hương hòa vào tiếng sóng lòng thấm vào hồn thi nhân chắp đôi cánh bay lên. Tứ thơ không chỉ còn trong bản thể trữ tình mà  hóa thân vào vũ trụ, trời xanh mây trắng tạo thành những khắc thiêng giao hòa trong trời đất. Cái đẹp đã thăng hoa.
Thơ lục bát là thể thơ không khó viết nhưng để viết hay thành những câu lục bát lắng sâu vào hồn người quả là một điều không đơn giản
Nếu bạn là một người sành thơ lục bát hoặc quá nghiền thể loại này, bạn có dám viết cái “gan ruột” của mình ra một cách thản nhiên, nhiều khi tỉnh bơ như không đau mà đau như chính tác giả. Những câu thơ thật như đếm  mà lại ảo không cùng. Thứ  huyền linh cái bùa ngải của ái tình chính là lòng chân thật của tình yêu
“Định bỏ bùa giữ chân anh
Vô tình rơi mất nên đành bó tay
Thì mình đến với nhau đây
Lá bùa là trái tim này giữ anh”
Thơ lục bát rất dễ viết và cũng rất dễ viết sến. Nhưng với Phạm Trường Thi thì không. Tôi có cảm giác ông thật có duyên với thể loại này, khi đem những tâm ý của lòng mình gửi vào vườn thơ ấy. Khu vườn vốn nhiều ong bướm mật ngọt nhưng cũng ẩn giấu những sâu xa trong những hạt mầm giản dị thiêng liêng. Như những câu thơ này là một lục bát hay:
“Anh phải lòng chỉ em thôi
Còn em – em phải lòng người vu vơ”
Ý thơ thật lạ mà quen vô cùng. Chỉ khác nhau là có người đọc ra được nó, có người thì không. Tác giả lấy cái buồn trong tình yêu để làm niềm vui trong chính tình yêu ấy. Có tình yêu nào mà không buồn. Buồn như một thứ quyền năng một thứ trang sức để tạo nên yêu và sức mạnh của tình yêu. Bất kể một tình yêu nào mà không có chút buồn thì tôi chắc chắn đó không phải tình yêu. Và tình yêu ấy đã thành cái vui ngọt ngào cho em giữ những tháng năm phía sau cuộc đời. Cái trách cứ giận hờn đã làm cho nỗi buồn trong thơ Phạm Trường Thi lên ngôi.
Thơ lục bát Phạm Trường Thi không giàu những ngôn từ sắc bén  bởi vì nó quá dung dị , cũng không làm duyên câu chữ (vì tình yêu thật lòng thì chẳng cần cầu kỳ) nhưng nó lại giầu nhạc điệu, giàu sự lên bổng xuống trầm, nó tràn đầy xúc cảm tràn đầy vương mang của một trái tim đa cảm ngay cả chính trong nhân tình thế thái. Thôi thì kiếp đời và kiếp tình chúng ta không có được nhau trong hiện hữu thì hãy có nhau trong vô tình. Đó cũng chính là một thông điệp ngân lên trong lục bát của Phạm Trường Thi.
Phong cách sáng tác của Phạm Trường Thi  đa dạng và phong phú. Những câu thơ của ông được viết với tinh thần chân thành, tự nhiên, mộc mạc, đầy tình cảm. Ông thường sử dụng những hình ảnh mộc mạc, dân dã, giản dị nhưng sâu sắc và đầy ẩn ý để tả lại những cảm xúc, tình cảm đan xen giữa con người và thiên nhiên, giữa quê hương và đất nước.
Thơ của Phạm Trường Thi thường ám ảnh  lưu lại trong lòng người đọc bởi sự chân thực, Phạm Trường Thi  luôn trăn trở với nghề thơ và luôn khát khao tìm kiếm những giá trị mới trong sáng tác của mình. Với ông, thơ là một hành trình tìm kiếm chân lý và nghệ thuật thể hiện sự thấu cảm quê hương, sự lắng đọng trong từng khoảnh khắc và  sự chiêm nghiệm thấm nhuần vào mỗi câu từ.ầy cảm xúc, sự đan xen giữa yếu tố xã hội
Lục bát Phạm Trường Thi với nhiều thể tài khác nhau nhưng cung bậc cảm xúc trong thơ ông thật gần gụi giản dị mà lắng sâu làm bâng khuâng trái tim bạn đọc. Người xưa nói rằng: “Thi trung hữu họa, thi trung hữu nhạc”, nên tôi cứ thẩm thỉ nghĩ rằng giá như Phạm Trường Thi dụng công về ngôn ngữ và sắc màu hội họa nhiều hơn một chút thì tập thơ sẽ tròn trịa và xinh xắn hơn. Đọc thơ lục bát của Phạm Trường Thi cứ lặng yên mà ngẫm nghĩ như uống chén trà trong sương lạnh mới thực sự cảm nhận được vỉa trầm trong miền thơ lục bát của ông!
11/11/2024
Lê Hà Ngân
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chính trị bình dân 5 000000bbbbbbbb

Chính trị bình dân 5 Chương III HÀNH PHÁP Đây là nhánh thứ hai trong ba nhánh quyền lực cấu trúc nên bộ  máy nhà nước. Thực thể này thường đ...