Đi qua những mùa mưa ngâu thương nhớ
Với tôi, đẫu đã đi qua bao mùa, nhưng mỗi mùa
mưa ngâu ấy vẫn giống như cây cầu đi từ mùa hạ sang mùa thu. Cây cầu mưa ấy
không thể đưa ngược về quá khứ, nhưng mang lại nặng trĩu bao nỗi niềm.
Thấm thoát một tháng bảy âm lịch nữa lại về
mang theo đợt mưa ngâu nặng trĩu những nỗi niềm hoài niệm. Dẫu mỗi năm có một
mùa mưa ngâu như thế, nhưng sao nó vẫn trào dâng những cảm xúc khó gọi tên
Chẳng ồn ào xối xả như mưa mùa Hạ, không lạnh
buốt như mưa mùa Đông, không bụi mờ rả rích như mưa mùa Xuân, mưa Ngâu chợt đến
rồi cứ lưu luyến lặng thầm dằng dai mãi chẳng muốn rời
Người ta bảo: Mưa ngâu mang cái trọng trách
gieo rắc nỗi buồn cho những ai đang mải miết lo toan. Nhưng có điều gọi là nỗi
buồn với “một chút thôi” cho thêm tâm trạng, chứ không phải nỗi âu sầu cố hữu.
Dấu hiệu buồn mưa ngâu cứ như thể báo hiệu sự chia xa như cuộc đời “hợp -hợp-
tan –tan”…, là mối tình trái ngang của Ngưu Lang - Chức Nữ ngàn năm còn đó những
buồn đau, nên trời làm mưa để an ủi vỗ về. Mỗi giọt mưa Ngâu được ví như “giọt
nước mắt” nhớ nhau và cả là những phận người truân chuyên lưu luyến gửi vào đó
những yêu thương nhung nhớ của những ngày xa cách, đợi chờ và lại chia xa…
Cũng bởi vậy nên lòng người cứ man mác mỗi
mùa mưa ngâu. Mỗi tháng bảy âm lịch về, dù vẫn biết trời sẽ vẫn đổ mưa ngâu
trong vòng quay quy luật, nhưng sao nhiều người vẫn cứ thổn thức, bâng khuâng.
Người thì chờ mong những cơn mưa để làm dịu đi những cái nắng cuối hạ. Người
thì mong ngóng đón chờ chỉ để thêm một lần tận thấy những cơn mưa chẳng vội vã,
cứ chầm chậm, lặng lẽ mà dằng dai như gửi vào đó những yêu thương nhung nhớ của
những ngày xa cách, đợi chờ và lại chia xa. Và có người chờ mong cũng chỉ để được
thả hồn mình lạc lõng, chơi vơi cùng mưa ngâu và để lắng nghe tiếng mưa thầm
thì hát như một người nghệ sĩ đường phố chẳng biết hát cho ai mà vẫn hát…
Với tôi, đẫu đã đi qua bao mùa, nhưng mỗi mùa
mưa ngâu ấy vẫn giống như cây cầu đi từ mùa hạ sang mùa thu. Cây cầu mưa ấy
không thể đưa ngược về quá khứ, nhưng mang lại nặng trĩu bao nỗi niềm. Mỗi mùa
mưa ngâu tới tôi lại muốn được đi trong ngâu, để cảm nhận từng bước đi qua cây
cầu mưa ấy, và mỗi lần như thế lại gợi trong tôi bao nỗi nhớ không tên, bâng
khuâng một nỗi niềm hoài niệm vương vấn với những thứ tình cảm mông lung, và bỗng
cho phép mình những giây phút tĩnh lặng tạm gác lại những toan tính cơm áo, gạo,
tiền để lãng đãng thả hồn cùng những hạt mưa như phận người trong sự chằng chéo
giữa cõi trần huyền tục hư, hư, thực thực... để rồi lại chợt nhận ra thời
gian một năm đã quá nửa chặng đường.
Ngoài kia, tháng 7 về lại đang tặng cho đời
những cơn mưa ngâu rả rích như một cách ban ơn. Những con phố dài, những cánh đồng
quê lại lãng đãng từng đợt mưa, nhao nhác người qua lại và những dòng nước buồn… khiến cho mỗi người miên man với những giấc mơ hoài niệm. Và sau cơn mưa
ngâu, những tia nắng nhẹ nhàng, đã thôi bỏng rát, đâu đó phảng phất chút lạnh của
mùa thu sắp đến trong mưa ngâu. Cơn gió bảng lảng thổi màu ký ức vô tư đùa qua
tóc rối, để ta lơ mơ một chút với thiên nhiên, giống như ta nghỉ xả hơi một
chút rong một bến đỗ tạm vì cơn ngâu tháng 7.
Và hôm nay lặng yên một khoảng, giật mình khi
nghe tiếng mưa rơi thì thào “Mùa mưa ngâu đang về rồi đấy, vẫn nặng trĩu vậy những
nỗi niềm”, những con đường đầy nắng mà không gay gắt chói chang, tự thấy lòng
mình cũng đang chuyển mùa. Vậy là lại sắp đi qua những mùa mưa ngâu thương nhớ!
Minh Tư
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét