Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Chiều bên hồ Xuân Hương

Chiều bên hồ Xuân Hương
Bất chợt Đà Lạt hóa thân thương nồng ấm trong tôi! Có lẽ tôi đã yêu Đà Lạt thật yêu như đất đã yêu cây như bầu trời yêu những vì sao và như tôi đã yêu em qua bao muà rừng thông thay lá!.
Chiều buông xuống ngàn mây treo lơ lửng trên đồi hồ Xuân Hương một lẵng hoa giữa lòng thành phố mờ sương. Không gian êm đềm nhẹ rơi thời gian mơ màng lặng trôi. Hàng liễu rũ nhớ ai nghiêng bóng xuống mặt hồ chìm vào hoài niệm. Tôi đếm từng bước chân gõ nhịp vào không gian mơ hồ huyễn hoặc. Đếm từng cung bậc của trái tim hòa âm cùng giai điệu yêu thương từng giọt thả rơi. Ký ức thời gian quay về kỷ niệm. Bài ca em hát  bềnh bồng như áng mây chập chờn trong nắng mai vương vấn lòng ai một thuở yêu người! ..."Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi...". Tôi đang nghe chiều rơi chầm chậm mênh mang trong cõi mơ hồ. Giữa thực và mơ trực giác và ảo giác luôn hiện diện cho những ai đã đến nơi đây! Cứ như lung linh như chơi vơi giữa không gian huyền ảo. Anh mắt em là nỗi nhớ tự ngày nào nụ cười em lấp lánh những vì sao! Vòng xoáy của thời gian có thể đã làm hao mòn lên trên những phiến buồn năm tháng. Anh và em đã từng đi dưới cơn mưa quanh hồ để tìm cảm giác hai trái tim mình cùng sưởi ấm cho nhau bỡi tình yêu có bao nhiêu phép nhiệm mầu!.
Con dốc nhỏ cuối đường chờ đợi nắng
Anh mãi dành năm tháng nhớ thương em!
Chiều bên hồ Xuân Hương tôi nghe lòng mình xôn xao nỗi nhớ. Nỗi nhớ ngọt ngào ngấm chút men say. Nghe tiếng gió ngàn rộn ràng thác đổ nghe cỏ hoa toả hương ngát bốn mùa. Khói sương lãng đãng tơ vương hồn ai mênh mang trải dài theo triền con dốc theo những con đường uốn lượn giữa rừng cây. Ai đã viết lên  khúc hát ân tình với ngàn thông reo trên đồi ân ái. Thung lũng tình yêu đã có bao lơì ước hẹn mà nhịp đời mắc võng đung đưa! Ai thắp mùa xuân lên những cành đào cho sắc mầu rực rỡ. Nàng mimosa khoe sắc vàng chờ ai bên bờ suối mơn mang trong khói sương chiêù. Thác Cam Ly và dòng nước mát ngọt thấm vào lòng người níu bước chân đi. Tiếng vọng ngàn xưa của mối tình Lang-Bian  còn mãi trong truyền thuyết là bản tình ca đẹp mãi muôn đời!
Hơn trăm năm biết bao bước chân đã đặt ở nơi nầy. Từ bông hoa rừng trở thành đóa pen-xê kiều diễm đóa hải đường hóa thân rã cánh để hồng nhung đâm chồi và lột xác thành cành phong lan thơm ngát bốn mùa! Ai đã đến đây làm sao không khỏi  mơ mộng trước vẻ đẹp của thiên nhiên kỳ thú vẻ đẹp của nàng tiên nữ mơ màng bên cung hằng mờ ảo khói sương! Con Dốc Tình ai đã từng đến đây có nghe trái tim mình xôn xao như cơn gió ngập ngừng len qua rừng cấm. Có biết tình yêu không chỉ là con đường gập ghềnh đầy hoa mà còn là con dốc nhỏ nên thơ dõi mắt đợi chờ...! Đà Lạt xứ sở của tình yêu xứ sở của những câu chuyện tình thơ mộng và đầy lãng mạng cay đắng và xót xa; xứ sở của những đôi uyên ương từ xa xưa cho đến mãi tận bây giờ! Đến đây tình yêu được chắp thêm đôi cánh cất cao lời yêu đương lên đỉnh Lang-Bian hùng vĩ. Và tình yêu cũng mơ màng thơ mộng như mặt nước hồ Tuyền Lâm quanh năm khói phủ sương mờ!
Đà Lạt thành phố ngàn hoa! Đà Lạt thành phố mờ sương! Đà Lạt thành phố mộng mơ... đã có biết bao kẻ mơ mộng biết bao tao nhân mặc khách lạc đến nơi nầy tốn biết bao bút mực để lại cho đời những vần thơ lấp lánh... Thi sĩ tài hoa Hàn Mặc Tử đã không thể cưỡng lại lòng mình để mặc cho nguồn thơ tuôn trào lên ngọn bút trước vẻ đẹp thâm trầm quyến rủ của hồ Xuân Hương:
Ai hãy lặng thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để nghe trời giải nghia yêu!
Tôi đã gặp những con người ở đây những con người đã và đang làm nên vẻ đẹp của thành phố nầy. Một Gina người con gái có vẻ đẹp mộc mạc hoang sơ trong bộ đồ dân tộc Lat chăm chỉ  nhặc rác quanh hồ Xuân Hương. Một chị bán hoa như mang cả sắc mầu cho cuộc sống bên thềm chợ Đà Lạt. Một nhà điêu khắc tài danh Nguyễn Văn Hạng. Một nhà thơ lãng tử Đào Hữu Thức đón tiếp bạn bè thật nồng ấm. Nhà nhiếp ảnh NBK trong dáng vẻ phong trần mà rất gần gũi dễ mến. Và cả những cô gái... đáng yêu! Tất cả tất cả đã làm cho tôi không thể không yêu không quí thành phố nầy!.
Hãy để cho tôi một chút nồng
Chút say chút đắm chút bâng khuâng
Ngày mai dẫu có xa Đà Lạt
Thành phố tôi yêu mãi trong lòng!.
 Trại sáng tác Đà Lạt 19/8/2009

Phan Văn Thuần
Theo http://pvanthuan.vnweblogs.com/



1 nhận xét:

Lá bồ đề - Truyện ngắn của Lại Văn Long

Lá bồ đề - Truyện ngắn của Lại Văn Long Tháng 5/2012, sau 22 năm thụ án chung thân về tội giết người, hắn được đặc xá, trả tự do. Trước cơ...