CAMPUCHIA, ĐƯỜNG VỀ ANGKOR-PHẦN 1
Cái nắng tháng 1 không dịu dàng như nắng mùa thu hay gay gắt
như tháng ba mùa hạ nhưng vẫn khiến da thịt rát và đỏ au, sau đó một ngày nó sẽ
để lại bằng chứng bằng màu nâu đen. Khoảng 5 giờ chiều mà nắng vẫn muốn bỏng
rát da thịt. Con đường cứ thế tiến sâu vào lãnh thổ Campuchia, tôi cảm nhận mọi
thứ không có gì lạ lẫm ngoại trừ những bảng hiệu với dòng chữ dài ngoằn ngoèo,
mái nhà sàn và những người phụ nữ lẫn nam giới mặc váy chứ không phải sampot
khiến tôi có cảm tưởng như chúng sắp tuột đến nơi. Đêm hôm đó hai đứa kiếm
được một nhà nghỉ sát ven đường rồi qua nhà hàng bên cạnh ăn đồ nướng.
Campuchia đang đêm nhưng bên châu Âu là buổi trưa vậy là một người bạn cũ và
tôi có cơ hội hàn huyên sau 3 năm không nói chuyện, mặc kệ cho Simon đang hì hục
nướng thịt bò và ớt chuông. Giật mình nhận ra thời gian trôi đi nhanh kinh khủng,
mới ngày nào hai đứa còn học chung lớp ở cao đẳng, thấm thoát 10 năm trôi qua.
Hãi! Một ngày đạp xe mà tối chỉ ăn đồ nướng, báo hại một đêm bùng sôi ùng ục vì
đói.
Một ngôi chùa ven đường
Simon cảm thấy thích thú với mọi thứ ở xứ sở này còn tôi vẫn
mang tâm trạng tỉnh bơ. Tôi lại thèm được đắm mình trong bầu không khí lãng
đãng u ám với những lâu đài ma mị ở xứ Scotland quê hương của anh cơ. Thi
thoảng những cánh đồng rộng mênh mông xen lẫn hàng thốt nốt hiện ra làm trái
tim tôi khẽ rung động chút xíu. Hai đứa dừng trước cổng chùa ngắm nghía rồi chụp
hình, chúng gợi tôi nhớ đến ngôi chùa Khmer ở Sài Gòn được ví là chùa có nhiều
rắn nhất. Cổng làng thường trang trí rực rỡ với các pho tượng rắn hoặc người
thú rất bắt mắt. Con đường đất đỏ, hai bên là những mái nhà sàn, hàng dừa đung
đưa trĩu quả, những chiếc võng luôn có người nằm… mọi thứ khiến tôi cảm tưởng
như đang ở Gia Lai quê mình. Người Campuchia không có những quán cà phê nhiều
như người Việt, đặc biệt tìm mỏi mắt không thấy chỗ nào uống nước có võng nằm
đung đưa gác chân, quán nào có võng thì chủ quán đã nằm mất rồi. Lũ trẻ con réo
rắt inh ỏi “Hello” mỗi khi hai chiếc xe đạp lướt ngang qua. Các em học sinh
trong trang phục áo trắng, quần hoặc váy đen nối đuôi nhau trên những chiếc xe
đạp tới trường hoặc giờ tan trường y như đàn ong vỡ tổ, lũ nhỏ cười tươi roi
rói vẫy chào hai người ngoại quốc. Có lẽ tôi yêu Campuchia cũng bởi vì những nụ
cười rực nắng chứa chan hạnh phúc ấy và những lời nói “arkoun- cảm ơn” với hai
tay chắp lại đầy biểu cảm, còn nữa, những cậu bé-nhà sư khmer trong trang phục
vàng, mang ô vàng đi khất thực cứ lấp loáng trong ánh nắng vàng của xứ sở chùa
tháp này.
Bình minh trên dòng Mekong ở
Kampong Cham, xa xa là tòa tháp canh thời Pháp
Kampong Cham, xa xa là tòa tháp canh thời Pháp
Kampong Cham hiện ra trong một buổi chiều nắng vàng rực rỡ.
Hai đứa ghé vào tòa tháp canh thời Pháp bên dòng Mekong, gặp vài người nước
ngoài trò chuyện. Họ khá ngạc nhiên khi Simon trả lời anh là người Scotland vì
anh đã không còn giữ nguyên vẹn giọng xứ Scot nữa thay vào đó là sự pha trộn tiếng
Úc. Tôi đùa giờ thêm tí tiếng Việt nữa thì tiếng của anh đang là một thảm họa.
Sau đó chúng tôi mới hì hục đạp lên cầu để vào thành phố. Chẳng có gì
sung sướng bằng cảm giác được bước vào nhà tắm, rũ bỏ mọi mồ hôi bụi bẩn và thưởng
thức nước mát xối xả từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.
Kampong Cham là thành phố lớn thứ 3 của Campuchia nhưng đi dạo
thấy bé xíu xiu. Tôi đứng trên ban công nhà nghỉ Mekong Crossing kiêm quán bar,
nhà hàng đón gió từ sông Mekong thổi lồng lộng vào. Khách Tây ngồi
bên dưới quán bar nốc bia ừng ực, lơ đễnh nhìn về phía dòng Mekong còn người bản
địa ngồi trên bờ sông với ánh mắt thèm thuồng lướt qua những kẻ ngoại quốc.
Khách sạn chục tầng phần phật quốc kỳ các nước tung bay. Chiếc du thuyền khổng
lồ trơ trẽ nằm ngay bên dưới sông phía trước khách sạn như thể đang trêu ngươi
những chiếc thuyền nhỏ xíu của người bản xứ vội vã lướt về phía hoàng hôn. Rồi
ánh nắng tắt dần. Ánh đèn màu xanh dương từ cầu hắt xuống lòng Mekong cùng thứ
sắc màu nhấp nháy từ điện đang diễu hành trong màn đêm. Sáng sớm hai đứa vội dậy
thật sớm chuẩn bị lên đường. Tiền ăn sáng còn mắc hơn cả tiền phòng mà chỉ có
bánh mì, trứng ốp la và vài miếng thịt hun khói mém nữa cháy xém, nước uống chỉ
được phép chọn trà hoặc cà phê. Hai đứa đạp về hướng cây cầu tre tranh thủ
chụp vài tấm hình làm kỷ niệm rồi lại lên đường, bỏ mặc một Kampong Cham buồn
bã ở lại phía sau lưng.
Cây cầu gỗ ở Kampong Cham
Đi được vài cây số, hai đứa tiến vào ngôi đền Nokor Bachey nằm
cách đường lớn vài trăm mét. Ngay cổng vào khu di tích có từ thế kỷ 11 là một
miếu thờ nhỏ của người Hoa, khiến mọi thứ bỗng chốc trở nên kệch cỡm. Tàn tích
phủ bóng thời gian, những ngôi mộ mới xen lẫn cũ vươn lên trời xanh. Tôi trông
xe cho Simon vào trước vì tôi thường dành nhiều thời gian để chụp hình hơn anh.
Một người mặc đồ như quân phục xuất hiện nói phải trả $1 mới được vào bên
trong. Chúng tôi chụp loanh quanh bên ngoài chứ nhất định không chịu trả tiền,
vì sợ hắn bỏ túi riêng. Đi một vòng xung quanh khu di tích, tôi thấy người
trong làng đạp xe xuyên qua hàng cây để vào bên trong, thấp thoáng màu áo vàng
của một cậu bé nhà sư mất hút sau vách đá. Vậy là tranh thủ Simon đang bơm lốp
xe tôi tiến vào bên trong khu di tích bằng lối cửa sau, chụp vài bức hình, ngắm
pho tượng đang ngồi xếp bằng một cách tĩnh lặng. $1, cái giá quá rẻ để vào bên
trong một khu di tích cổ, nhưng du khách cần được biết số tiền đó sẽ về tay ai.
Nokor Bachey Temple
Kampong Thma đón tôi khi hoàng hôn vẫn chưa buông. Căn nhà trọ
3 lầu nằm gần ngay ngã rẽ mà đi thẳng về Siêm Riệp, rẽ trái về Phnompenh của chủ
người Hoa trông cứ như mê cung đầy ẩm thẩp, tối tăm. Người Hoa thật biết kiếm
tiền ở xứ này, cứ cái gì kinh doanh là do họ làm chủ. Lúc bước lên cầu chụp
hình, một cậu bé đi xe đạp chào Hello. Tôi ngạc nhiên khi Simon nói: Không nói
chuyện, xấu quá. Tôi phải hỏi lại chuyện gì thế. Hóa ra thằng bé vừa lái xe, một
tay vứt ngay bịch rác xuống sông. Nó sẽ chẳng bao giờ hiểu vì sao bị người nước
ngoài kia nổi cáu khi hello anh ta.
Đường về Siêm Riệp
Tạt vào quán nước gặp gia đình nhỏ, anh chồng dạy tiếng Anh
trên chiếc bảng nhỏ treo ngay quán. Ở một miền quê như thế này nhưng người ta vẫn
đang tìm cách mưu sinh và dạy cho nhau thứ ngôn ngữ quốc tế.
Lũ muỗi trong căn nhà trọ ở Stoung thật sự là một điều khủng
khiếp. Đêm ngủ phải lấy lều ra dựng lên giường để tránh muỗi. Tôi và anh thi
nhau lượn quanh phòng xem ai đã giết được nhiều muỗi hơn, rồi hét toáng lên mỗi
khi ai đó giết được một con béo múp míp với tâm trạng hả hê vô cùng.
Nokor Bachey, một góc nhìn khác
Ngày hôm sau nắng chang chang, tôi vừa đạp vừa mong sao thời
gian trôi qua thật nhanh. Ăn buổi trưa bị “cắt cổ”, tính ra dĩa cơm trắng và
dĩa rau muốn xào của mình giá 60k, lại quán của người Hoa. Simon bực quá đưa hẳn
tờ 100$ cho họ thối tiền lại dù trong túi có tiền Riel. Nhìn họ phải đi tìm nơi
đổi tiền mới khiến hai đứa bớt cục tức đang bị chèn ngang họng. Bài học rút ra
là phải hỏi giá trước khi ăn, đặc biệt nếu đó là quán của người Hoa.
Tòa tháp canh thời Pháp bên dòng Mekong
Sau khi rời quán, chúng tôi ghé ven đường dưới hàng cây thốt
nốt, trải tấm lót bạt ra rồi cứ thế nằm ngủ giữa đất trời. Angkor, thành phố
hoàng kim của đế quốc Khmer chỉ còn cách tôi có vài chục cây số nữa mà thôi.
CAMPUCHIA P2_ANGKOR, ĐÂU RỒI MỘT THỜI VÀNG SON?
Câu chuyện thứ nhất ở Siêm Riệp: Angkor, đâu rồi một thời
vàng son?
Động lực đạp ở Campuchia của tôi chính là đến Siêm Riệp khám
phá Angkor. Tôi chẳng được tận hưởng cảm giác mắt mở to thao láo chiêm ngưỡng
vùng đất mới khi tiến vào Siêm Riệp. Không có một công trình kiến trúc nào thu
hút được sự chú ý của mình ngoài cát bụi bay mù mịt trong cái nắng gay gắt.
Simon khá ngạc nhiên sau 13 năm trở lại, Siêm Riệp như một cậu bé trở thành một
chàng trai tráng kiện, không còn dáng vẻ tiêu điều nhỏ bé khi xưa. Có lẽ điểm hấp
dẫn nhất chính là những cây cầu nhỏ bắc ngang qua dòng sông Siem Riep khiến
thành phố trở nên mát mẻ xanh tươi.
Hoàng hôn ở ngoại ô Siêm Riệp
Chúng tôi đạp xe đi tìm nơi cho ở nhờ được liên hệ từ trang
web Warmshower dành riêng cho dân xe đạp. Phần mềm Maps.me thật sự là một ứng dụng
tuyệt vời để tìm địa điểm. Trước khi tới mỗi quốc gia tôi sẽ tải bản đồ nước đó
xuống nên không cần mạng internet mà chẳng hề sợ bị lạc đường. Ở nhà Sa và The
(tôi xin phép không nói tên thật của họ) cách Angkor tầm 13 km, và cách trung
tâm thành phố khoảng 6km. Màu đất đỏ tung bụi mù bám lên quần áo lẫn đồ đạc khi
chúng tôi rời con đường nhựa. Chỉ mới đấy thôi, Siêm Riệp đã rũ cái dáng vẻ
thành thị của mình mà lộ ra cái nghèo nàn xác xơ.
Chúng tôi dựng lều trên lầu một, nơi nền nhà vẫn chưa
được lót gạch, cửa sổ trống hoác lộ thiên nên tha hồ đón gió thổi lồng lộng.
Tha dẫn tôi vào bếp giới thiệu mọi thứ và nói tôi thích gì thì hôm sau nấu, còn
tối nay để vợ anh trổ tài cho hai vị khách từ phương xa đến được thưởng thức ẩm
thực Lào. Dĩ nhiên còn lâu anh mới đụng chân đụng tay bếp. Sa nấu ăn, tôi ngỏ ý
phụ. Cô mang đậu hũ đã chiên và cà tím mới xào nhờ tôi giã nhỏ chúng trong cái
cối gỗ. Tôi làm một ít rồi đưa cho Simon. Nhìn Simon quỳ mọp xuống nền gỗ dựng
sát nhà trông đến tội nghiệp nhưng tôi nhất quyết nói anh phải làm, hãy để Sa
thấy rằng đàn ông là phải vào bếp chứ không như chồng cô.
Giã đậu hũ và cà tím thôi mà trông vất vả quá!
Hoàng hôn phủ xuống phía hồ sen và vùng ngoại ô nghèo
thanh bình nhưng không kém phần quyến rũ. Tha học trường quốc tế bên Thái về,
đang mở một dịch vụ du lịch nên giới thiệu chúng tôi nếu muốn có thể thuê hướng
dẫn viên khám phá Angkor. 10$/người từ 7h sáng đến 3.30 chiều và sẽ được dẫn đi
khám phá Angkor theo cách của người bản địa. Tôi gật đầu đồng ý sau khi suy
nghĩ mất vài phút. Angkor mà, có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở lại nên lần này cứ
thỏa mãn cái tính tò mò của bản thân mình.
Đêm đầu tiên ngủ lều ngay trong chính nhà người lạ nhưng cảm
giác hoàn toàn thoải mái, ngoài trừ việc phải chui nhanh vào lều kẻo muỗi làm
thịt. Chúng có mặt khắp nơi, đặc biệt trong nhà vệ sinh. Sáng sớm T đã đến đợi
sẵn dưới nhà rồi cả ba người lái xe đạp hăm hở tiến về Angkor, đúng ra là có
mình tôi hăm hở thì chính xác hơn vì T làm tour như vầy ngót nghét 3 năm còn
Simon đã tới Angkor khi tôi còn đang mài đũng quần ở trường phổ thông. Chúng
tôi tấp vào một nhà hàng ven đường ăn sáng, nhìn cách cậu chần chừ tôi biết cậu
ngại nếu gọi đồ ăn và thức uống. Tôi thúc giục cậu hãy gọi đi vì sợ nếu không
ăn cậu sẽ bị đói. Tôi có thể cảm nhận được sự túng thiếu trong đôi mắt cậu nên
việc mời một bữa ăn hoàn toàn là chuyện dĩ nhiên. Với một đứa vừa mở mắt chào đời
đã thấy cái nghèo lảng vảng ở làng quê Việt Nam thì việc “ngửi” thấy mùi nghèo ở
anh chàng bên Siêm Riệp cũng không quá khó khi quan sát kỹ ánh mắt lẫn cử chỉ của
anh.
Ở trong khu đền Angkor
Anh dẫn chúng tôi đạp xe đi mua vé. Hàng dài người nối đuôi
nhau xếp hàng với đủ màu da quốc tịch, nhưng đông đúc nhất vẫn là người Trung
Quốc. Giá vé 20$/1 ngày hoặc 40$/3 ngày. Tôi quyết định sẽ mua hẳn ba ngày để
thỏa thê khám phá Angkor. Quá may mắn cho chúng tôi, chỉ sang đầu tháng 2/2017
giá vé sẽ tăng lên 37$/người/ngày. Thật kinh khủng, khi mà hiện tại hàng năm
chính phủ Campuchia đã thu về khoảng 60 triệu đô tiền vé vào tham quan Angkor.
Chính quyền chẳng hề giải thích lý do vì sao tăng giá vé, nhưng họ cho biết sẽ
trích $2 từ mỗi tấm vé vào cổng dành cho bệnh viện trẻ em Kantha Bopha do Thụy
Sĩ điều hành để cung cấp dịch vụ y tế miễn phí. Người người khắp nơi đang mải
mê kiếm tiền để đổ về Angkor mà không rõ số tiền đó sẽ đi về đâu.
Hồ nước trước Preah Khan Temple
Để vào khu Angkor sẽ có các trạm soát vé. Nhân viên bấm một lỗ
tròn lên vé, và chắc chắn tôi sẽ không cho người khác mượn vé được vì khuôn mặt
tôi đã nằm chình ình trên tấm vé. Dân Campuchia cứ vi vu phóng xe vào mà chẳng
cần phải trả tiền.
T dẫn chúng tôi men theo con đường nhỏ chạy thục sâu vào
trong rừng. Tôi thật lấy làm háo hức khi được khám phá một cách hoàn toàn như
người bản xứ thế này. Có đoạn đường rừng rất khó đi, men theo lối đi nhỏ hẹp luồn
lách dưới tán cây rừng. Rồi có nơi khá khó khăn nên chúng tôi phải vác xe
lên cây cầu, sau đó con đường rừng trở nên đẹp hơn. Chúng tôi dừng lại ở một cổng
thành dưới hàng cây đại thụ, nhìn thần chim Garuda vươn cánh lên trời, bên trên
là ba mặt người của thần Brahma. Đó mới chỉ là sự khởi đầu.
Đứng lên cao ngắm xuống thật đẹp
Angkor, thủ đô của vương quốc Khmer hùng mạnh khiến tôi
choáng ngợp khi nằm trong rừng già rộng tới hơn 162 héc ta lại cất một kho báu
mà mãi tới thế kỷ 18, nhà thám hiểm người Pháp Mouhot mới khiến nó nổi tiếng.
Dù một số người phương Tây đã phát hiện ra Angkor trong thế kỷ 16 nhưng chỉ có
Mouhot mới được nhắc tới nhiều nhất. Angkor có nghĩa là “Thành phố thủ đô” hay
“thành phố thánh địa” Sau khi khám phá các đền đài Banteay Kdei, Ta Prohm, T dẫn
hai đứa đến Preah Khan Temple ngắm hồ nước mênh mông. Ngẩn ngơ với từng viên đá
cổ mà trọng lượng mỗi viên có thể còn hơn số kg của mình, T nói có thể đá được
di chuyển từ cách đây khoảng 90km. Thời đó họ chở đá tới bằng voi, bò, thuyền
và cả sức người! Thật không thể tin được với lượng đá khổng lồ và tài nghệ của
những người Khmer cổ đã tạo nên những công trình kỳ vĩ như thế này. Tôi dám chắc
là thời đại này chẳng có vị kiến trúc sư nào đủ tài năng để tạo nên những công
trình hùng vĩ như nơi đây, chỉ bằng những viên đá xếp lên nhau thật vững chắc
và nghệ thuật ẩn chứa trong từng phiến đá!
Vũ điệu của các nàng Aspara
Lịch sử của Campuchia có thể chia ra làm ba giai đoạn: Trước,
trong và sau thời kỳ Angkor. Thời đại huy hoàng của đế chế Khmer là thời Angkor
kéo dài từ thế kỷ 9 sang 15. Trong giai đoạn thịnh vượng nhất, số dân của vương
quốc lên tới cả 1 triệu người, bành trướng thế lực đi khắp nơi và hoàng đế cho
xây dựng vô số các công trình kỳ vĩ còn lại dấu vết như ngày nay, như ở tận
Thái hay Lào. Đây là thành phố thuộc thời tiền công nghiệp lớn nhất thế giới thời
bấy giờ. Các vị vua xuất chúng nhất của thời đại Angkor là Suryavarman I,II,VII
đã cho xây dựng nên Bayon (Angkor Thom), Angkor Wat và đánh bại các cuộc xâm lược
của người láng giềng Chăm lẫn Chiêm Thành. Angkor trường tồn ở đó hàng thế kỷ
cho tới khi bị những cuộc xâm lược và biến đổi khí hậu khiến một đế quốc với nền
văn minh rực rỡ biến mất, để rồi vết tích của nó bị ẩn giấu trong những khu rừng
già câm lặng.
Sắc màu Bayon
Loanh quanh mãi đói bụng, T dẫn chúng tôi đi vệ sinh trước
khi ghé nhà hàng. Khu Angkor có đầy đủ nhà vệ sinh sạch sẽ với bảng chỉ dẫn rõ
ràng. Du khách có vé vào cổng không phải trả tiền nhưng nếu không có vé và là
người bản địa sẽ phải trả tiền đi vệ sinh. Chỉ cần nhìn bộ dạng không giống ai
của tôi thôi thì người trông nom khu vệ sinh cũng không buồn kiểm tra vé của
tôi.
Nhìn bảng giá, mắt hai đứa cứ gọi là tròn xoe. Mắc quá! 7-8$
cho một món. Chúng tôi vẫn tặc lưỡi gọi vài món và hối T cứ gọi đồ ăn đi. Có vẻ
như quá rành mọi chuyện nên đợi cho khách ổn thỏa xong, T mới tiết lộ. Đó là
giá cho du khách thôi, còn đây là quán quen mà 3 năm qua T vẫn dẫn khách tới
nên giá rẻ gần gấp đôi. T vừa dứt lời, nhân viên phục vụ mang một dĩa gỏi cuốn
khá kích thích vị giác, lại còn dĩa dưa hấu tráng miệng, ( hai món này hoàn
toàn miễn phí) các món ăn chính cho ba người, riêng T không phải trả tiền. Đồ
ăn khá ngon, đặc biệt là giá chỉ còn một nữa so mới menu nên ăn lại thấy ngon
hơn! T có vẻ sợ chúng tôi nghĩ anh lừa đảo nên mới giải thích cặn kẽ như vậy,
nhưng tôi đáp hiểu mà, kiểu này ở Việt Nam cũng có, đây gọi là mối quan hệ
trong kinh doanh.
Bayon (Angkor Thom)
Buổi chiều và phần hấp dẫn nhất của tour là khám phá Angkor
Thom và Angkor Wat. Chi phí bỏ ra để có được tờ giấy phép trở thành hướng dẫn
viên du lịch rất mắc, phần lớn là để người ta đút túi riêng nên T dẫn tour mà
không có giấy phép. Anh chỉ đưa đến bên ngoài, trông xe đạp để hai chúng tôi
vào bên trong. Du khách Trung Quốc thật khiến người ta khiếp sợ vì sự đông đúc,
tranh nhau tạo dáng và khi chụp ảnh thì hô hào đủ các kiểu. Một vài phiến đá
tôi còn phát hiện ra họ đã tranh thủ để lại dấu vết vài chữ Trung nguệch ngoạc.
T dẫn chúng tôi về tới gần nhà, nhận $20 đô tiền công cho
ngày hôm ấy. Hy vọng T sẽ có nhiều khách hơn vì công việc chính của anh là chạy
Tuk Tuk chắc không thể mang lại một cuộc sống sung túc cho đứa bé sắp chào đời.
Tha là người rất sùng đạo, cả hai vợ chồng đều cầu nguyện trước
bữa ăn và hầu như mỗi lời Tha nói đều dính dáng tới Chúa. Một trong những điều
Tha làm là tìm những đứa trẻ mồ côi, lựa chọn đứa nào có nghị lực rồi dạy tiếng
Anh và cho chúng cần câu mưu sinh. T là một người được Tha lựa chọn. Việc làm của
Tha khiến tôi quý mến anh.
Nhưng chỉ một ngày băng rừng theo lối đường mòn không có trên
bản đồ với T thôi, hai ngày còn lại chúng tôi tự xách xe chạy rông quanh khu
Angkor chơi.
Trải tấm bạt ngay dưới tàng cây sát đường, tôi không nhận ra
bên dưới lớp lá khô chưa mục kia là đoàn quân kiến vàng đang lùng sục thứ gì
đó. Mặc kệ lũ kiến hay bất kỳ con côn trùng nào, hai đứa vẫn chiễm chệ ngồi đó
ngắm mọi người đang hối hả ngược xuôi, những gia đình cũng đang picnic như
chúng tôi và ánh mặt trời soi qua kẽ lá thắp sáng khu rừng. Sau khi ăn trưa bằng
vài lát bánh mì kèm ruốc và tôm khô được người chị tặng trước lúc lên đường
mang theo từ Việt Nam cùng với cà chua, dưa leo, cà rốt mới mua ngoài chợ chiều
qua, tôi lăn ra ngủ. Lười biếng nằm đó cả mấy tiếng đồng hồ cho tới khi bóng
chiều đã lấp ló, hai đứa mới chịu thu dọn bãi chiến trường rồi đạp xe vòng vèo
khám phá những khu đền đài nhỏ của Angkor. Với hơn 300 đền đài, đố mà tôi có thể
khám phá hết trong 3 ngày, đồng thời Simon đã mang tâm trạng chán nản với những
tòa tháp na ná nhau rồi. Hai đứa bắt đầu thấy tiếc rẻ khi mua vé 3 ngày, nhưng
động lực của tôi là Angkor nên dù có ớn đến tận cổ thì tôi vẫn phải mò tới đây-
dù chỉ để ngủ.
Lối đi trong rừng rất đẹp
Và ngày cuối cùng hai đứa vẫn lếch thếch đến Angkor Thom để
ngủ bên cạnh một đền nhỏ đã bị tàn phá gần hết. Dù cách Bayon không xa
nhưng có vẻ như nó bị ghẻ lạnh quá mức vì chẳng có gì đáng giá cho người ta
xem, cũng may nhờ đó mà chúng tôi có một giấc ngủ ngon dưới hàng cây che bóng
mát của khu rừng yên tĩnh.
Nhìn bên ngoài Bayon như một mớ hỗn độn nhưng kỳ thực đó là một
sự sắp đặt cực kỳ tài tình. Các khuôn mặt đá khổng lồ sạm đi vì thời gian được
ví như là thần Brahma hay cũng có thể là của vua Suryavarman VII- người đã
không thể chịu đựng được sự dày xéo của quân xâm lược Chiêm Thành lên mảnh đất
Khmer nên đã nổi dậy đẩy lui quân ngoại bàng giành chiến thắng huy hoàng cho
người Khmer và lên ngôi khi đã 50 tuổi. Nếu so sánh mặt ngài và mặt bức tượng
này sẽ thấy khá giống nhau. Các vị vua theo Phật Giáo, Ấn Độ giáo nên thường
các công trình đời trước sẽ bị dở bỏ, may mắn thay bức tượng bốn mặt ở Bayon vừa
trông như của thần Brahma (người sáng tạo ra tri thức và vũ trụ theo quan niệm
của Ấn Độ giáo) lại giống Quan Thế Âm nên được tồn tại đến ngày nay.
Mohit cậu bé người Ấn Độ mới 19 tuổi đang đạp xe một mình
vòng quanh châu Á ở cùng nhà với chúng tôi khoe hôm qua cậu đi ngắm hoàng hôn ở
Angkor đẹp lắm. Vậy là chúng tôi mang theo sẵn các loại đèn để ở lại ngắm hoàng
hôn. Đạp vòng từ trước ra sau Angkor Wat mới phát hiện ra chả thấy mặt trời phủ
xuống khu thánh địa, đành thất thểu đạp ngược lại phía trước Angkor. Hai đứa bắt
chước người bản địa trải tấm bạt xuống thảm cỏ vừa mút kem vừa ngồi ngó chút nắng
nhợt nhạt buồn tẻ dát chút phấn vàng lên tòa tháp cổ. Một cậu bé cởi áo nhảy ùm
xuống hồ bao quanh Angkor Wat để vớt trái bóng bị rơi. Tôi ngồi đó ngắm nhìn
Angkor Wat trong sự câm lặng. Mọi ngôn từ đều bất lực để diễn tả cảm xúc của
tôi lúc này. Tôi chỉ còn biết ngây người quan sát Angkor bằng đôi mắt của một kẻ
hậu thế đầy ngưỡng mộ và hoảng sợ trước sự kỳ bí của đế chế Khmer. Dòng người
đang vội vã rời đền. Xuyên qua những bước tường kia, tôi dám chắc những hàng cọ
đang rung rinh trong bóng chiều tà soi bóng tòa tháp Angkor xuống mặt nước. Nếu
có những linh hồn, tôi tin họ đang lảng vảng đâu đó để rục rịch cựa mình cho
màn dạo bước khóc than về một thời kỳ vàng son khi bóng đêm chiếm cứ khu thành
cổ này.
Rồi khi bóng tối đã tràn về, hai chiếc xe vội vã len lỏi giữa
hàng hà sa số xe máy, ô tô chạy xuyên rừng để trở lại thành phố.
Angkor chìm dần trong màn đêm, như lời vĩnh biệt dành cho tôi
– một kẻ lữ khách xa lạ tạm dừng chân ghé qua muốn đến tìm kiếm chút quá khứ
oai hùng của người Khmer. Liệu có tiếng thì thầm trong những khu đền đài cổ của
người Khmer? Ai đó đang chiêm ngưỡng các nàng vũ công Aspara? Hay khuôn mặt
của thần Brahma đăm chiêu nhìn về bốn bề trong tiếng vỗ cánh tung bay lên bầu
trời đen thẫm của thần chim Garuda?
Thần chim Garuda
Angkor ngốn của tôi $10 tiền hướng dẫn viên du lịch, $40 tiền
vé và $12 tiền ghé thăm bảo tàng Quốc gia Angkor. Tổng cộng $62 để khám phá một
lịch sử huy hoàng lẫn phế tích Angkor, hoàn toàn xứng đáng!
Bạn hãy đến Angkor trước khi những phiến đá cuối cùng sụp đổ,
vì Angkor đang dần mất đi chính mình theo thời gian.
Nếu Angkor không còn, liệu tôi có muốn trở lại đất nước này nữa
không?
CAMPUCHIA_P3_TƯƠNG LAI EM VỀ ĐÂU?
Đây là phần 2 ở Siêm Riệp, do tôi chia ra thành hai mảng
riêng: khám phá Angkor Wat và “nhiều chuyện” về nhà người ta nên để tiện theo
dõi các bạn đọc phần Angkor, đâu rồi một thời vàng son trước khi đọc
phần này nhé.
Câu chuyện thứ hai: Tương lai em về đâu?
Sa và Tha làm một cặp vợ chồng son mới cưới vào cuối tháng
12/2016. Tôi không chia sẻ với Tha ngoài mục đích đạp xe vòng quanh Đông Nam Á
để hưởng trăng mật, tôi còn muốn tìm hiểu về những vấn đề của nữ giới trong khu
vực. Tôi nghĩ nếu nói với anh thì biết đâu mọi chuyện chẳng còn tự nhiên nữa. Vợ
anh, Sa chỉ biết vài từ bập bẹ tiếng Anh nên chúng tôi không thể giao tiếp nhiều,
vậy là đành âm thầm thông qua hành động để truyền tải điều tôi muốn nói với em.
Tha nói việc của đàn ông là đi kiếm tiền nên anh chẳng bao giờ vào bếp. Tôi
không hề bất ngờ với quan điểm của một người đàn ông Campuchia. Dù Tha có học
trường quốc tế ở Thái Lan thì tư tưởng đàn ông kiếm tiền, đàn bà nội trợ đã ăn
sâu trong óc anh rồi nên chẳng thay đổi được.
Các em nhỏ mồ côi ở trường học chơi bắn bi
Cùng là vấn đề nữ quyền nhưng Lina, Emma và tôi có cách tiếp
cận khác nhau. Người phụ nữ Jordan là Lina Khalifeh với dự án Shefighter dạy võ
tự vệ cho phụ nữ Jordan và Trung Đông để tự vệ khi bị chồng bạo hành. Chiến dịch
Heforshe của Hội Phụ nữ Liên hiệp quốc mà diễn viên Emma Watson làm đại sứ nhằm
thay đổi nhận thức của nam giới về nữ quyền. Theo cá nhân tôi, bạn không thể cứ
mãi tự vệ hay đợi nam giới thay đổi quan điểm của họ, chỉ có bản thân bạn- một
người phụ nữ phải thay đổi nhận thức để sống một cuộc đời thật sự cho chính bản
thân mình. Giáo dục- theo tôi chính là phương pháp mạnh nhất để thay đổi tư duy
và cuộc đời một con người- tôi có thể lấy bản thân mình làm ví dụ. Nếu tôi
không đọc nhiều sách của phương Tây và phương Đông, sau đó tự so sánh tư tưởng
hai nền văn hóa này với nhau thì có lẽ tôi bây giờ đang ngồi nhà ru con và mơ về
một giấc mơ xa vời thay vì đang thực hiện hành trình đạp xe khám phá Đông Nam
Á. Tuy nhiên các hướng tiếp cận khác nhau sẽ tốt cho đối tượng thụ hưởng, họ có
thể lựa chọn cách nào phù hợp nhất với hoàn cảnh của bản thân mình.
Cặp đôi này rất thân thiện và hiếu khách. Tuy nhiên tôi đã nhận
ra có điều gì đó phải làm cho Sa. Tối hôm sau tới phiên chúng tôi nấu ăn, Sa dẫn
Simon và tôi đi chợ. Tôi để cho Simon chọn thức ăn, thanh toán tiền và chui vào
bếp. Còn tôi chỉ phụ giúp rửa rau rồi chui tọt ra sàn gỗ ngoài trời ngắm hoàng
hôn đương buông những tia nắng vàng cuối cùng xuống hồ sen. Chắc Tha và Sa phải
ngạc nhiên lắm khi thấy tôi nhởn nhơ chơi còn một người đàn ông như Simon lại
hì hục nấu nướng. Chả biết Simon nấu kiểu gì, dù tôi đã cố tình rửa rau giúp nhằm
đảm bảo vệ sinh, nhưng nguyên ngày hôm sau anh bơ phờ vì đường ruột có vấn đề.
Các em nhỏ Campuchia
Tôi dậy thật sớm giặt đồ, tranh thủ phơi cho khô để có cái mặc.
Simon và tôi đổi vai cho nhau, hôm sau tôi nấu ăn còn lần tới thì anh giặt đồ.
Tha cứ lởn vởn xung quanh xem tôi nấu đồ ăn Việt. Rau muống luộc chấm nước
tương kèm tỏi, mướp xào rồi nước rau muống luộc cùng với cà chua, nấm thành món
canh. Vậy mà Tha cứ tấm tắc khen ngon rồi chia sẻ mẹ anh nói người Việt ăn như
thế này nên da họ đẹp. Tôi cười ngất, anh nhìn làn da của em đi, trông phát khiếp
lên được. Tha đoán nhầm độ tuổi khiến tôi tăng lên tới gần 7 tuổi lận, nhưng
tôi nói anh đoán đúng rồi đó, vẻ bề ngoài của em là một sự phản bội.
Tha toét miệng cười, anh nói tôi trưởng thành hơn so với con
gái Việt Nam cùng độ tuổi. Anh từng có một mối tình với một em Việt Nam, nên
tôi càng phải chứng tỏ cho anh biết người Việt Nam không hẳn như những gì anh
đã nghe hay đã gặp. Anh nói con gái thường chỉ thích làm đẹp chứ chẳng ai như
tôi khiến tôi chỉ cười trừ, có lẽ anh nói về cô bạn gái cũ người Việt. Tha làm
tôi choáng thêm một lần nữa khi nói Em biết người Campuchia ghét người Việt
chứ? Có, tôi biết thừa điều này, nhưng không rõ do lịch sử hay do chính
người Việt Nam hiện nay sống trên đất Campuchia gây ra sự thù hằn này.
Nhưng anh không ghét người Việt Nam.
Khung cảnh trường học của các em nhỏ mồ côi
Cặp đôi đi xe đạp cũng tới ở nhờ nhà Tha đã về Trung Quốc ăn
Tết, chỉ còn lại dù và túi ngủ của họ trông như đống hổ lốn để sát ngay lều
chúng tôi và hai chiếc xe đạp nằm dưới nhà. 3 ngày Tết của tôi trôi qua trong
không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng pháo đâu đó vang lên nổ đì đùng mà tôi đoán
là của người Hoa cùng những giờ phút rong ruổi khám phá bí mật trong rừng già
Angkor. Tôi ra đi chẳng có gì ở phía sau lưng khiến mình vấn vương hay chùn bước,
đôi khi có một chút xao lòng nhưng…tôi cố quên.
Chúng tôi kéo nhau đến một nơi dành cho trẻ em mồ côi. Sa
cùng hai đứa tôi lóc cóc đạp xe tới còn Tha lái ô tô chở mấy người bạn ngoại quốc
đến trước. Mọi người chăm chú lắng nghe Tha nói chuyện bằng tiếng Anh khá lưu
loát, còn Sa đứng lẻ loi bên cạnh chiếc xe đạp cà tàng nhìn chồng mình trở
thành tâm điểm thu hút giữa những người ngoại quốc kia. Bỗng dưng tôi thấy
thương em, vì khoảng cách ngôn ngữ đã khiến em trở nên nhỏ bé. Đứng đó một hồi
chẳng hiểu mọi người nói gì, em đi về trước. Chúng tôi theo Tha khám phá các
nơi. Khi Tha nói anh chẳng có gì, thậm chí nhà và xe hơi cũng là do cha mẹ cho
lúc cưới vợ, và đó là ý chúa.
Tự dưng bao nhiêu cảm tình mà tôi chót dành cho anh bỗng dưng rơi đâu mất. Nhưng nó nhanh chóng được kéo lại khi Tha chia sẻ về những đứa trẻ mồ côi ở nơi đây. Khu đất do một người nước ngoài mua từ thời xưa rồi dựng thành trường học. Cậu bé người Ấn Mohit, cô gái Nam Phi cùng tôi tranh nhau chơi bắn bi mãi mà chẳng trúng cú nào khiến lũ trẻ mồ côi hết kiên nhẫn lấy lại bi sạch. Lát sau mọi người vào bên trong Studio nơi dạy cho các em học cách chụp hình để sau này có thể mưu sinh, bác Gio ngạc nhiên khi thấy chỉ có nam giới lên chụp hình. Tôi nói chỉ đủ để cho cô gái bên cạnh nghe: Đến lúc rồi, đàn ông là phải thế. Họ cùng thốt lên: Yes, Yes. Thật ra tôi chỉ đùa thôi, chứ tôi cũng không mê đàn ông chỉ biết đứng mỗi trong bếp. Sau đó, Tha dẫn chúng tôi ghé qua thăm ngôi nhà đặc biệt- đó là mô hình chủ nhà cùng gia đình và con ruột chia sẻ với khoảng 15 em mồ côi. Mỗi tháng chủ nhà được nhận $100 thôi, họ tự túc làm vườn, nấu ăn và chăm lo cho các em. Trường học sát ngay bên cạnh nhà. Tôi thật sự thích thú với mô hình này. Đối với tôi, cách làm từ thiện là cho họ cần câu thay vì con cá. Trước đây tôi thường tham gia các hoạt động từ thiện nhưng sau vài lần tôi nhận ra không phù hợp với mục đích của mình. Tôi không muốn đến hẹn lại đến, có ai đó lại chờ đợi những người xa lạ từ thành phố đến phát quà hay tờ phong bì mỏng dính. Tùy vào các hoàn cảnh như người già neo đơn, tàn tật, trẻ con không lao động được thì hãy giúp đỡ vật chất, còn lại Giáo dục- Cần câu, đó là điều tôi muốn nếu bản thân có thể giúp đỡ họ.
Tự dưng bao nhiêu cảm tình mà tôi chót dành cho anh bỗng dưng rơi đâu mất. Nhưng nó nhanh chóng được kéo lại khi Tha chia sẻ về những đứa trẻ mồ côi ở nơi đây. Khu đất do một người nước ngoài mua từ thời xưa rồi dựng thành trường học. Cậu bé người Ấn Mohit, cô gái Nam Phi cùng tôi tranh nhau chơi bắn bi mãi mà chẳng trúng cú nào khiến lũ trẻ mồ côi hết kiên nhẫn lấy lại bi sạch. Lát sau mọi người vào bên trong Studio nơi dạy cho các em học cách chụp hình để sau này có thể mưu sinh, bác Gio ngạc nhiên khi thấy chỉ có nam giới lên chụp hình. Tôi nói chỉ đủ để cho cô gái bên cạnh nghe: Đến lúc rồi, đàn ông là phải thế. Họ cùng thốt lên: Yes, Yes. Thật ra tôi chỉ đùa thôi, chứ tôi cũng không mê đàn ông chỉ biết đứng mỗi trong bếp. Sau đó, Tha dẫn chúng tôi ghé qua thăm ngôi nhà đặc biệt- đó là mô hình chủ nhà cùng gia đình và con ruột chia sẻ với khoảng 15 em mồ côi. Mỗi tháng chủ nhà được nhận $100 thôi, họ tự túc làm vườn, nấu ăn và chăm lo cho các em. Trường học sát ngay bên cạnh nhà. Tôi thật sự thích thú với mô hình này. Đối với tôi, cách làm từ thiện là cho họ cần câu thay vì con cá. Trước đây tôi thường tham gia các hoạt động từ thiện nhưng sau vài lần tôi nhận ra không phù hợp với mục đích của mình. Tôi không muốn đến hẹn lại đến, có ai đó lại chờ đợi những người xa lạ từ thành phố đến phát quà hay tờ phong bì mỏng dính. Tùy vào các hoàn cảnh như người già neo đơn, tàn tật, trẻ con không lao động được thì hãy giúp đỡ vật chất, còn lại Giáo dục- Cần câu, đó là điều tôi muốn nếu bản thân có thể giúp đỡ họ.
Mọi người tham quan trường học
Hơn 1 giờ chiều mới tham quan xong trường học, Tha chở vài
người bạn về nhà còn tôi, Simon và Mohit đạp xe kiếm một quán trước cổng chùa
ăn. Tôi ăn vội rồi chạy vào chùa chụp hình, sau đó bỏ mặc hai người họ lại với
nhau, một mình tôi hăm hở đến bảo tàng Quốc gia Angkor. Bí mật của Angkor sẽ được
hé lộ với giá $12. Những dòng chữ quảng cáo thật khiến tôi tò mò: Đến để
thấy… để biết.. Truyền thuyết được hé mở. Tôi thích được cảm giác một mình
lang thang khám phá mà không có ai bên cạnh. Mỗi lần được tự do mà không có
Simon bên cạnh là một cơ hội tôi cần chụp lấy ngay lập tức. Thật tiếc là bảo
tàng cấm chụp hình nên tôi chỉ chụp được vài bức về tượng trang trí bên ngoài
khu triễn lãm. Để có một chuyến tham quan Angkor theo đúng nghĩa đi tìm hiểu lịch
sử, tôi nghĩ bạn nên tới bảo tàng trước rồi hãy ghé Angkor, khi đó nhìn kiến
trúc, những bức tranh đá bạn sẽ hiểu hơn về khu thánh địa và lịch sử oai hùng của
người Khmer.
Buổi sáng lên đường, Mohit vẫn còn ngủ mê mệt trong lều, đêm
qua em ho khù khụ nên sáng mệt quá ngủ thiếp đi. Cậu bé nhà giàu này thật làm
tôi ngưỡng mộ, em năn nỉ ba mẹ 7 tháng trời họ mới đồng ý cho em lên đường.
Mohit tìm hiểu ẩm thực các nước, sau đó trở về học lên đại học và sẽ tìm học bổng
du học. Tôi giới thiệu cho em quen một người bạn Ấn Độ đang ở Việt Nam, hy vọng
anh chàng này sẽ dẫn Mohit đi ăn đồ Ấn vì em nhớ ẩm thực quê nhà lắm rồi và sẽ
hướng dẫn em cách xin học bổng. Cậu bạn Ấn ở Việt Nam thật làm tôi quá đỗi khâm
phục, giành học bổng vài trường nằm trong top hàng đầu của Mỹ nhưng vẫn cứ nhởn
nhơ ở Việt Nam kiếm tiền rồi mai mốt hẵng đi học. Trời ơi, cậu ta thông minh
quá thiệt làm tôi phát khóc vì thấy mình thật bất tài. Tiếc là sau này khi đạp
qua Việt Nam, xe đạp của Mohit bị hư nên em đã đón xe buýt từ Tây Nguyên chạy
thẳng về Hà Nội để sửa. Chúng tôi hẹn sẽ gặp lại nhau để cùng đạp xuyên
Myanmar.
Ngôi chùa ở ngoại ô Siêm Riệp
Tôi dắt chiếc Windspeed ra cổng đứng đợi Simon vẫn đang hì hục
với đống đồ và con xe Surly. Tha nhăn nhó với vợ khi nhìn cổng nhà lác đác bao
ny lông vương vãi. Lát sau Sa lấy cái hót rác và cây gắp ra cho chồng nhặt rác
trước cổng nhà. Tội nghiệp Sa, em đứng im nhìn chồng lượm rác mà chẳng buồn nói
một lời. Tối hôm nọ lúc đang ăn, Tha từng đùa vợ ăn nhiều quá không biết sao cứ
thích ăn à. Tôi nói có bầu hả? Không, tụi anh đang dùng biện pháp tránh thai,
mà có lẽ sẽ xin con nuôi là một em bé mồ côi nào đó. Tôi hỏi thêm Hay cô ấy bị
stress quá? Làm gì có. Tha lắc đầu. Tha không thấy hay anh cố tình không nhận
ra, tôi chỉ ở có 5 đêm mà cảm nhận được Sa đang mang trong mình một tâm trạng
chán nản: chẳng có việc gì để làm, suốt ngày ăn không ngồi rồi và bị sống trong
sự áp đặt của người khác.
Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc mình tảng lờ để né cảm giác bối rối của Sa khi đứng ăn một mình trước cửa nhà. Lúc ra chợ cô nói đó là đồ mua cho con chó Lin, nhưng tôi thừa hiểu dường như bị ép buộc ăn chay trong căn nhà này đã khiến cô phải có hành động lén lút ăn mặn như vậy khi không có chồng ở nhà. Mỗi lần đi đâu về, tôi lại thấy em ngồi bơ vơ trên ghế nhìn chằm chằm về khoảng không phía trước. Sự chênh lệch học thức, thói gia trưởng của chồng liệu sẽ đưa em về đâu?
Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc mình tảng lờ để né cảm giác bối rối của Sa khi đứng ăn một mình trước cửa nhà. Lúc ra chợ cô nói đó là đồ mua cho con chó Lin, nhưng tôi thừa hiểu dường như bị ép buộc ăn chay trong căn nhà này đã khiến cô phải có hành động lén lút ăn mặn như vậy khi không có chồng ở nhà. Mỗi lần đi đâu về, tôi lại thấy em ngồi bơ vơ trên ghế nhìn chằm chằm về khoảng không phía trước. Sự chênh lệch học thức, thói gia trưởng của chồng liệu sẽ đưa em về đâu?
Thương Sa quá, bao giờ em mới bước ra khỏi sự kìm nén của người
chồng kia, dù Tha yêu thương em và luôn tỏ ra âu yếm quan tâm em? Tôi hi vọng
khi những vị khách đủ mọi quốc tịch tới nhà mình, Sa sẽ cảm thấy sự khác biệt
dường nào giữa những người đàn ông xa lạ và chồng mình, từ đó em sẽ vùng lên
theo cách của riêng mình hay chí ít cũng được vui vẻ thay vì nét mặt u buồn
trong căn nhà hai tầng đang xây dở và một chiếc xe hơi quá tương phản so với
cái nghèo của hàng xóm.
Chia tay cặp vợ chồng thân thiện và hiếu khách, tôi lên đường
không hẹn ngày trở lại Siêm Riệp nhưng trong đầu vẫn lẩn quẩn lời nói với Tha.
Hãy để vợ anh đi vào lịch sử của Campuchia. Người ta có thể
lãng quên anh, nhưng sẽ không quên cô ấy.
Đó là khi Tha nói đang cân nhắc việc tập cho vợ đạp xe đường
dài để hai vợ chồng có thể đạp xe vòng quanh các nước, và nếu điều ấy thành hiện
thực thì Sa sẽ là người phụ nữ Campuchia đầu tiên đạp xe khám phá thế giới.
Tôi chờ đợi cô gái với khuôn mặt buồn ấy sẽ bước ra khỏi
Campuchia để thay đổi cuộc đời mình.

























Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét