Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2022

Ngã rẽ qua năm tháng 3

Ngã rẽ qua năm tháng 3

Chương 11

Lạc Anh được bà Nguyên Nhất cho đi theo vào công ty để bắt đầu học việc. Nàng muốn trở thành thư ký riêng cho bà nhưng bà không chịu. Bà muốn nàng làm trợ lý cho. Bà với Một lý do. Mà nàng không được biết. Lạc Anh đã bắt nhịp được ngay với công việc và trở nên sáng giá trước mặt mọi người ở công ty bởi sự hòa nhã duyên dáng và vẻ đẹp kín đáo dịu dàng của nàng, Khắc Phong thì thường đến nhà bà Nguyên Nhất ăn cơm hơn và có vẻ đặc biệt quan tâm đến Quang Mẫn hơn. Riêng Nhật Minh thì lại lao vào công việc bất kể ngày đêm, anh thường về nhà rất khuya.

Hôm nay khác với thường lệ, Nhật Minh về nhà rất sớm, thấy mặt con trai, bà Nguyên Nhất ngạc nhiên hỏi :

- Hôm nay con không có hẹn à ? Lâu lắm rồi mẹ mới thấy con có mặt ở nhà vào giờ này.

Không trả lời câu hỏi của bà Nguyên Nhất, mà anh lại khẽ hỏi ?

- Cô ấy không về cùng mẹ sao ?

- Con hỏi ai ? - Bà nhìn con trai.

- Con hỏi Mẫn Chi chứ còn hỏi ai nữa ?

- À.. - Bà gật gù - Mẹ đã bắt đầu giao việc cho cô ấy rồi. Mẫn Chi nắm bắt công việc nhanh và khá tốt. Mẹ rất vui vì điều ấy. Xem ra thì mẹ sắp được nghỉ ngơi rồi đây.

- Chưa gì mà mẹ đã bỏ mặc cô ta như thế. Cô ta đã có một chút kinh nghiệm nào đâu. Lỡ có xảy ra chuyện gì thì có một mình cô ta sẽ biết ứng xử sao đây ?

- Con sao thế ? Con đừng coi thường Mẫn Chi, đừng nghĩ cô ta còn là trẻ con.

Con đâu nghĩ cô ta là trẻ con. Con chỉ sợ cô ấy chưa quen nên lúng túng với công việc. Mẹ cũng bìết cô ấy là ...

Bà Nguyên Nhất nhìn con trai :

- Cô ấy làm sao ? Con lo lắng cho cô ấy như thế thì con nên bỏ chút thì giờ chỉ bảo và quan tâm giúp đỡ cô ấy. Nếu con thật sự quan tâm thì con không nên làm việc đến bỏ cả cơm nhà, để cho mọi người phải lo lắng.

- Mẹ nói thế là sao ? Mẹ biết con có việc của con và con cũng đang rất bận.

Nếu con nói thế thì đừng tỏ ý lo lắng cho người khác. Thật ra, việc đưa đón đã có ông Hầu lo Nếu không, bác sĩ Khắc Phong đến đón đi ăn cơm rồi đưa về Không bao giờ Mẫn Chi ra ngoài nhà không có người đi kèm cả. Con còn hỏi gì không ?

Nhật Minh lặng thinh, không trả lời mẹ, anh quay phắt lên lầu. Bà Nguyên Nhất nhìn con trai gọi với theo :

- Con đi đâu đấy, con không ăn cơm ư ?

Nhật Minh ngoái đầu lại trả lời :

- Con không đi đâu cả, con lên phòng. Bao giờ có cơm, mẹ cho người gọi con.

- Ừ, vậy thì mẹ biết rời. Con cứ nghỉ ngơi đi mẹ sẽ cho gọi sau. Đừng bỏ ăn mà hại đến sức khỏe.

- Con biết rồi. Mẹ không phải lo cho con đâu con tự lo cho mình.

Bà Nguyên Nhất nhìn con trai :

- Con có bao giờ tự biết lo cho mình.

Nhật Minh quay phắt người lại nhìn bà Nguyên Nhất, khẽ gắt lên :

- Mẹ hay thật đấy ! Con đâu còn bé mà mẹ cứ phải nhắc mãi như thế chứ ?

Mẹ hãy mặc kệ con đi !

Nhật Minh dứt lời, anh phóng nhanh về phòng như sợ mẹ dặn thêm điều gì, Bà Nguyên Nhất nhìn theo con trai khẽ lắc đầu. Thật lòng bà biết con trai mình đã lớn. Nhưng thói quen của người mẹ, bà luôn quan tâm đến con theo cách của bà.

Từ lúc Nhật Quang rời khỏi gia đình, giận con trai lớn không biết vâng lời, bà dồn tất cả tình thương cho Nhật Minh. Bề ngoài thì xem ra bà có vẻ nghiêm khắc với Nhật Minh. Nhưng thật lòng bà rất sợ mất đi đứa con trai mà bà vô cùng yêu thương còn lại. Nhất là từ lúc Nhật Quang bị tai nạn qua đời, bà lại càng sợ mất Nhật Minh hơn. Cũng may bà có thêm cô con dâu thảo và đứa cháu nội nên cũng an ủi bà được phần nào tuổi già trong những tháng ngày cô quạnh của mình.

Nhật Minh đâu hiểu được lòng của người mẹ như bà. Cứ nghĩ đến con trai là lòng bà lại như thắt lại. Bà mong cho Nhật Minh thành lập gia thất để bà có thể giao tất cả lại cho con cái mà an hưởng tuổi già.

Nghĩ đến con cái là bà lại cảm thấy nặng lòng. Từ lúc vợ Nhật Quang là Mẫn Chi về đây sống chung, bà đã có suy nghĩ khác hơn về sự chọn lựa con dâu, về điều mơn đăng hộ đối đã ấn sâu vào máu. Bây giờ thì đối với bà, miễn con trai bà hạnh phúc, có lấy ai cũng được, miễn là nó biết hiếu thuận với bà là đủ. Càng sống gần Mẫn Chi, bà lại cảm thấy bà chọn Diễm Lệ cho con trai là một sự sai lầm. Nhưng bà đã tự nhủ với lòng nếu Nhật Minh chấp nhận hay từ chối thì bà cũng không can thiệp vào chuyện của con trai. Bà muốn chính nó phải tự chọn cho mình.

Trong khi bà Nguyên Nhất băn khoăn về chuyện của Nhật Minh, thì Nhật Minh lên phòng với khuôn mặt không vui. Anh nằm dài ra giường với tâm trạng không được thoải mái. Không hiểu sao khi nghe Mẫn Chi không có ở nhà, anh lại cảm thấy khó chịu ...

- Mình làm sao thế ?

Nhật Minh tự hỏi trong sự bứt rứt không yên. Nhật Minh lao vào phòng tắm, dòng nước mát khiến anh bớt căng thẳng hơn.

- Mình yêu cô ấy rồi ư ?

Nhật Minh nhắm mắt lại. Anh nhớ đến ánh mắt của Mẫn Chi, đôi mắt biết nói, biết cười, đôi mắt chứa đầy sự bí ẩn mà đôi lúc vô tình anh chạm phải đã hút mất hồn anh.

Lý do anh về khuya là muốn tránh mặt Mẫn Chi, anh sợ mình không kiểm soát được chính mình, anh không được phép mơ tưởng đến điều không được phép. Nhưng hình như anh càng cố tránh thì hấp lực càng lúc càng tăng. Anh càng bảo mình không được phép yêu chị dâu thì lòng anh lại càng nhớ Mẫn Chi hơn.

Đó là một tình yêu ngang trái, một ước muốn không bao giờ anh có thể cô được, nhưng dù biết rõ như thế, anh vẫn không sao kiềm chế nổi mình mỗi khi nhớ đến Mẫn Chi và khao khát ôm cô dù chỉ một lần.

Tình yêu là như thế hay sao ? Anh chưa bao giờ có cảm giác như thế với ai cả, kể cả với Diễm Lệ và những cô gái mà anh đã từng quen biết hay sống chung. Tại sao anh lại yêu một người mà anh không thể yêu.

Khắc Phong biểu rõ tình cảm với Mẫn Chi khi anh thường xuyên đến chơi hoặc đưa đón Mẫn Chi. Những lúc như thế, anh chỉ muốn điên lên với lòng căm giận số phận. Tại sao anh lại rớt trong tình trạng không thể thoát ra được như thế này. Anh giận mình, giận đời và giận cả Số phận đã cho anh gặp và yêu quá trễ như thế.

Rời khỏi phòng tắm, Nhật Minh bật lửa châm thuốc hút. Mỡ rộng cánh cửa nhìn xuống Bần, anh chợt nghe tiếng xe ông Hầu đang vào sân. Đưa mắt nhìn xuống, anh thấy ông Hầu mở cửa xe cho Mẫn Chi. Mẫn Chi đi có một mình, anh bỗng thở ra khoan khoái mà không biết vì sao. Rít hết điếu thuốc, anh dõi mắt ra xa. Nhật Minh bỗng khựng lại khi thấy bóng dáng ai thấp thoáng ngoải cổng và Đôi mắt rất lâu vào nhà. Có tiếng mời anh xuống ăn cơm, Nhật Minh không trã lời mà cố nhìn ra xem ai. Nhưng tranh tối tranh sáng anh không thể nhận ra bóng đen đó là ai cho đến khi bóng đen ấy biến mất trong màn đêm.

Nhật Minh chau mày :

- Thật ra họ đang muốn tìm ai hay theo dõi ai đây. Với kiểu lén lén lút như thế thì không phải là người ngay rồi.

- Cậu - Tiếng bé Năm vang lên làm anh giật mình, cô bé nói như reo - Cậu ở đây mà làm con kiếm mãi. Bà mời cậu xuống ăn cơm.

- Ừ. Cậu nghe rồi ... Cậu xuống ngay đây. Xuống coi Quang Mẫn đi !

- Dạ.

Nhật Minh quay xuống nhà. Vừa thấy con trai bước vào phòng ăn, bà hỏi ngay :

- Con có ngủ được chút nào không ?

- Không mẹ ạ ! - Anh lắc nhẹ. Con ra lan can hóng gió. Lúc nãy con thấy hình như Mẫn Chi về rồi.

Lạc Anh bước vào phòng mỉm cười :

- Nhà này thường xuyên vắng mặt trong bữa cơm thì chỉ có mình chú thôi Chú bận đến nỗi không thể về ăn cơm được hay sao ? Chú không thấy nếu không có chú, mẹ sẽ ăn không ngon hay sao.

Nhật Minh nhìn bà Nguyên Nhất :

Con xin lỗi. Nhưng con tưởng nếu vắng mặt con, mọi người sẽ cảm thấy dễ chịu hơn chứ.

- Con nói cái gì thế ? Con không nên để mọi người phải lo lắng cho con.

- Thật thế sao ? - Nhật Minh ngồi vào bàn - Ăn cơm thôi mẹ, con đói lắm rồi.

Lạc Anh xôi chén cơm đặt trước mặt Nhật Minh :

- Vậy thì ăn nhiều đi nhé ! Chú nên thường xuyên về nhà ăn cơm với mẹ.

Nhật Minh gật nhẹ :

Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Tôi nghe nói Khắc Phong hay đến đây ăn cơm lắm, đúng không ?

- Đó là bạn của anh mà anh không biết hay sao ? Mà cũng may có anh ấy đến đây thường xuyên nên mẹ cũng vui và cười luôn vì tính pha trò của anh ấy.

Nhật Minh nhướng mày :

- Đâu phải chỉ có mình mẹ tôi vui.

- Chú nói thế là có ý gì ? Chú đừng làm cho bữa ăn mất vui. Nếu chú thương mẹ thì chú nên thường xuyên về nhà ăn cơm cho mẹ vui mới phải. Đàng này, người khác làm cho mẹ vui, chú cũng khó chịu hay sao?

- Cô ...

- Con ăn cơm đi ! - Tiếng bà Nguyên,Nhất vang vang - Lâu nay, mẹ không thấy Diễm Lệ đến đây, hai đứa lại cãi nhau à.

- Cô ấy như thế nào thì mẹ biết rõ mà, tính khí bốc đồng sáng nắng chiều mưa, con bận không có thì giờ mở mắt lấy đâu mà có thì giờ quản cô ấy chứ.

Bà Nguyên Nhất nhìn con trai :

- Mà hai đứa cũng lạ thật đấy, tuyên bố cưới nhau rồi im luôn là sao ?

Nhật Minh lặng thinh. Tiếng Quang Mẫn khóc lớn, Lạc Anh bỏ dở bữa cơm chạy lên lầu.

Nhật Minh đưa mắt nhìn theo Lạc Anh, khẽ hỏi mẹ :

- Có phải mẹ thích Khắc Phong ?

- Con nói gì lạ thế ? Khắc Phong là bạn của con, nó là bác sĩ chăm sóc cho Quang Mẫn, con cũng biết điều ấy mà. Con sợ mẹ thương nó hơn con sao ?

- Ý con không phải là thế. Con muốn nói Khắc Phong đến đây là vì mẹ của Quang Mẫn, mẹ có biết điều ấy không ?

- Cũng tốt chứ sao ! - Bà nhìn con trai - Mẫn Chi mà được một người như Khắc Phong quan tâm thì còn gì bàng. Con nên mừng cho Mẫn Chi mới phải.

- Nhưng anh con chết đã được bao lầu lâu, sao mẹ lại có thể dễ dàng chấp nhận như thế chứ ?

- Nhưng chỉ mới là quan tâm thôi mà ! Con ao thế ? Con không thích điều ấy à?

- À không ! - Nhật Mính nói lảng - Con có quyền gì mà thích hay không thích chứ ? Con chỉ hỏi cho biết một chút thôi mà :

Bà Nguyên Nhất nhìn Nhật Minh, khẽ lắc đầu cười :

- Cái thằng này lạ thật đấy ! ' Sao độ rày con cứ hay ăn nói lấp lửng, mẹ chả hiểu là con đang muốn gì nữa. Xem ra, cần phải cưới vợ cho con thôi. Người ta nói ở tuổi con mà chưa cưới vợ thì cũng dễ tưng tửng lắm.

Lạc Anh vừa ôm con trai xướng tới nơi, nghe thế, nàng khẽ hỏi Nhật Minh :

- Cả hai đã định ngày cưới rồi sao ?

Nhầt Minh chưu biết nói gì thì. Bà Hai từ ngoài vào nói lớn.

- Thưa bà và cậu, có cô Diễm đến !

Bà Nguyên Nhất gật gù :

Bà nói cô ấy vào đây. Mẫn Chi à ! Con không ăn nữa sao? Đưa cháu đây mẹ bống cho nào, cháu trai của nội !

Lạc Anh đặt Quang Mẫn vào vòng tay của bà Nguyên Nhất.

- Quang Mẫn đã biết bám lấy mẹ rồi, đang khóc, con ôm là nín liền.

Diễm Lệ đột ngột xuất hiện :

- Cháu chào bác và xin chào mọi người.

Lạc Anh nhìn Diễm Lệ :

- Chúng tôi vừa nhắc cô là cô tới ngay, cô đúng là có lộc ăn.

Diễm Lệ nhìn Nhật Minh :

- Có phải anh nhắc em không ? Em cũng bận quá, công ty em cũng đang rối tung cả lên, em cũng đang mệt muốn chết đây.

- Cô chắc là chưa dùng cơm, cô cùng ăn với chúng tôi nhé !

- Cũng được.

Lạc Anh cho gọi dọn thêm bộ đồ ăn. Diễm Lệ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Nhật Minh, nheo mắt cười :

- Em nghe nói anh đang vô mánh lớn, có đúng không ?

- Nghe ở đâu ? - Nhật Minh chau mày - Ô trước mặt mẹ anh, em nên đùng từ cho cẩn thận, em không nhớ hay sao ?

Diễm Lệ lè lưỡi :

- Em xin lỗi. Em còn nghe mẹ anh giao công ty cho anh và cô Mẫn Chi.

Bà Nguyên Nhất mỉm cười :

- Sớm muộn gì cũng phải giao thôi, bác đâu ! Sống mãi để giữ cái công ty ấy.

- Nhưng anh Nhật Minh thì cháu không nói. Nhưng còn Mẫn Chi thì cháu thấy ...

- Cháu thấy thế nào sao không nói tiếp đi ?

- Bà bật cười - Mẫn Chi là ngừời trong gia đình chứ đâu phải người ngoài.

Mà khéo giữ thì còn không khéo giữ mà mất thì ráng, chịu.

- Bác chỉ khéo nói đùa.

- Bác nói thật đấy. - Bà nhìn Diễm Lệ - Mà cháu đừng coi thường con dâu của bác, Mẫn Chỉ học việc khá tốt đấy.

Lạc Anh nhìn bà Nguyên Nhất :

- Mẹ đừng có vội khen con. Con chỉ biết cố gắng hết sức thôi. Nhưng biết đâu con lại phá hỏng công ty của mẹ thì sao ?

- Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. - Diễm Lệ cười gọng - Tôi thấy sao nói vậy với con mắt khách quan chứ không có ý đả kích.

Lạc Anh gật nhẹ :

- Tôi biết khả năng của mình mà. Tôi cũng nói một câu thật lòng, tôi đi làm cũng là muốn làm vui lòng mẹ tôi thôi.

- Thế thì không được rồi. - Diễm Lệ xen vào - Người có khả năng cũng cảm thấy khó nữa là kẻ không biết một chút gì. Xin bác phòng cẩn thận cho !

Nhật Minh đột ngột lên tiếng :

- Mẹ tôi giao cho ai là quyền của mẹ tôi, liên quan gì đến cô chứ ? Cô nên ngồi yên à nghe đừng xen vào chuyện của nhà người khác có được không ?

- Nhưng êm có phải là người xa lạ dâu chứ ?

- Nhưng cô ,vẫn chưa phải là thành viên trong gia đình này.

Bà Nguyên Nhất nhìn mọi người :

- Thôi, không nói đến chuyện ấy nữa, mau ăn cơm đi !

Mọi người im lặng không nói thêm, vội ăn cho xong bữa. Rời khỏi bàn ăn, Diễm Lệ khoác tay Nhật Minh thì thầm :

- Mình đi ra ngoài một lát nhé ! Lâu rồi tụi mình không đi chơi.

- Anh không thích. - Nhật Minh lắc nhẹ - Anh muốn nghỉ ngơi.

- Em năn nỉ mà ... - Diễm Lệ năn nỉ - Chỉ đi dạo thôi mà anh, có được không?

- Thôi được rồi. - Nhật Minh nhìn Lạc Anh - Cô có ra ngoài đi dạo một chút không ?

Lạc Anh lắc nhẹ :

- Cám ơn, tôi không đi đâu. Chú và cô cứ đi đi, tôi đâu thể làm kỳ đà cán mũi được. Chúc vui vẻ - Phải như thế chứ. - Diễm Lệ cao giọng - Mà anh cũng hay thật đấy, đi với người yêu mà lại mời thêm người thứ ba.

Nhật Minh liếc xéo Lạc Anh, nhưng nói với Diễm Lệ :

- Cô có năn nỉ người ta cũng không đi đâu, đừng có tưởng mời là người ta sẽ đi ngay hay sao ? Cô thật là ...

Bâ Nguyên Nhất tủm tỉm :

- Hai đứa này, có cái gì đâu mà cũng cãi vã. Còn cháu, phụ nữ phải biết cái gì nên nói cái gì không, cứ bạ đâu nói đó chỉ thiệt thân thôi. Thôi, đi đi, không còn sớm nữa đâu.

Cả hai rời khỏi nhà, bà Nguyên Nhất đưa mắt nhìn theo, bà cảm thấy lo cho con trai. Lạc Anh nhìn bà Nguyên Nhất :

- Họ đẹp đôi đấy mẹ nhỉ ?

- Đẹp đôi ư ? - Bà chợt thở dài - Mẹ không biết phải nói như thế nào với con nữa. Mẹ bỗng thấy sợ, giá như ...

- Mẹ không yên tâm yề cô ta ư ?

- Có thể nói như thế. - Bà gật nhẹ - Con thật sự thấy chúng nó xứng đôi sao?

- Dạ. - Lạc Anh gật nhẹ - Bề ngoài là thế. Còn họ như thế nào thì có lo cũng vô ích thôi mẹ à. Biết đâu lấy chú Ba rồi cô ấy sẽ thay đổi thì sao. Xin mẹ đừng quá lo mẹ à.

- Ừ. Mẹ nghe con. Con đưa con trai đi ngủ đi, ở đây đã có người làm dọn rồi.

- Vâng, thưa mẹ.

Lạc Anh bồng con lên lầu, bà Nguyên Nhất cũng trở về phòng. Mặc dù nói với Lạc Anh như thế nhưng bà vẫn không sao bỏ đi nổi lo canh cánh bên lòng.

Đối với bà bấy giờ hạnh phúc của Nhật Minh mới là điều quan trọng hơn cả, lòng bà chất chứa nhiều phiền muộn mà không nói được với ai. Buông tiếng thở dài, bà thấy trái tim mình như chết thêm nỗi buồn hơn nữa.

Đưa tay mở toang cánh cửa cho gió tràn vào phòng, bỗng tiếng cười đùa của con dâu và cháu nội vọng lên, bà chợt nghe thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

Hình như mỗi lần nghĩ đến Quang Mẫn là bà thấy lòng rộn vui.

Chương 12

Lạc Anh xếp hồ sơ định về phòng, có tiếng gõ cửa, nàng ngẩng lên, chưa kịp lên tiếng đã thấy Nhật Minh mở rộng cánh cửa, lên tiếng hỏi :

- Cô nghĩ chưa ? Cô có rảnh không ?

- Để làm gì ? - Lạc Anh khẽ hỏi - Cô chuyện gì không ?

- Cô rảnh chứ ? - Nhật Minh nhìn Lạc Anh - Tôi có chuyện muốn nói với cô, tiện thể chúng ta đi dùng cơm luôn.

- Hôm nay tôi không rảnh. - Lạc Anh cúi xuống xếp tiếp hồ sơ - Mà có chuyện gì chúng ta có thể về nhà bàn bạc. Thời gian này anh nên dành cho Diễm Lệ, tôi không muốn có sự hiểu lầm.

- Hiểu lầm ? Có gì mà hiểu lầm chứ ? Nhật Minh cau mày - Cô không nên tránh né tôi như thế. Có gì thì cô cô nói thẳng ra đi.

Lạc Anh khẽ ngước lên.

- Tôi bận thật mà, bác sĩ Khắc Phong mời dùng cơm. Tôi nói thật mà anh không tin. Vậy anh cứ gọi điện cho Khắc Phong là anh biết ngay thôi mà.

Vậy thì chúc cô một buổi tối vui vẻ.

Dứt lời, Nhật Minh quay gót đi thật nhanh. Lạc Anh nhìn theo, trong lòng nàng thấy không vui nàng cũng không biết tại sao.Từ hôm Nhật Minh đưa nàng đi chơi đến nay nàng thấy cử chỉ anh đối với nàng rất lạ. Nàng có linh cảm Nhật Minh đã đành tình cảm của anh cho nàng, nhưng bản thần nàng không dám đón nhận tình cảm ấy. Làm sao mà nàng có thể đón nhận khi thân phận nàng hiện nay là chị dâu của Nhật Minh. Rồi bà Nguyên Nhất, liệu bà có chấp nhận tình yêu ngang trái này hay không. Có lẽ Nhật Minh không thể hiểu được một người phụ nữ đã làm mẹ, tình yêu đối với họ vẫn là thứ yếu đứng sau con họ, suy nghĩ trước tiên là cho con họ đã. Chính vì thế mà nàng cần tỏ thái độ rõ ràng cho Nhật Minh hiểu ý định của nàng.

Mãi suy tư, điện thoại reo lớn khiến Lạc Anh giật mình, nhất điện thoại khẽ hỏi :

- A lô, anh Phong hả ?

- Tôi đây:.. - Giọng khàn khàn vang lên.. - Xin lỗi, ông là ai ?

- Em không còn nhớ anh hay sao ?

- Nhưng anh là ai ? Tôi không quen biết anh, nếu anh không nói tên.

- Em mau quên thật đấy. - Tiếng cười nghe lạnh lạnh chợt. Vang vang - Vậy để tôi nhắc cho em nhớ nhớ. Lạc Anh à ! Con tôi đâu ?

- Quốc Huy ! - Lạc Anh bật thốt - Anh không có tư cách gì để hỏi về con của tôi, và tôi cũng không có gì để mà nói với anh về con tôi cả. Nó là con của tôi, của một mình tôi thôi. Nó chưa bao giờ có cha, anh nghe rõ chưa. Xin anh đừng làm phiền mẹ con tôi nữa có được không ?

- Tôi cúp máy đây, Khoan đã Lạc Anh ! Cô không được cúp máy, tôi muốn gặp cô.

- Gặp tôi ? Tôi và anh chẳng có chuyện gì để mà gặp nhau cả.

- Cô đừng có bướng bĩnh, cô không gặp cũng không được đâu.

- Anh đừng có hù dọa, tôi không còn sợ anh nữa đâu. Tôi nói không gặp là không gặp, đừng làm phiền tôi nữa.

- Nếu cô muốn yên ổn thì nên gặp tôi một lần. Nếu không thì đừng có trách là tôi không nói trước.

Lạc Anh sững sờ chưa kịp nói gì thêm thì đầu dây bên kia dập máy. Trả máy về bàn rồi mà nàng vẫn thừ người ra với một tâm trạng bất ổn, mọi thứ muốn đảo lộn trước mắt nàng.

Quốc Huy xuất hiện là một tai họa. Tại sao anh ta lại tìm được nàng ? Anh ta thật đáng sợ, vậy mà đã có lúc nàng cảm thấy nàng không thể sống thiếu anh ta, cho dù anh ta có ruồng rẫy hất hủi nàng. Khi anh ta biết nàng mang thai không thể làm ra tiền cho anh tá tiêu xài, anh ta bắt nàng hủy đi đứa bé vẫn còn trong trứng nước. Nàng không thể hủy đứa con của mình, anh ta đã đánh đập nàng tàn nhẫn và đuổi nàng ra khỏi nhà. Nhưng nàng vẫa nhẫn nhục chịu đựng cho đến khi anh ta đưa. Một người con gái khác về nhà và làm tình trước mặt nàng, chưa bao giờ nàng cảm thấy nhục nhã và đau đớn đến thế. Từ lúc đó nàng đã quyết rời xa anh ta, đã quyết nuôi con một mình cho dù xây ra bất cứ chuyện gì.

Chuông điện thoại lại reo, Lạc Anh run rẩy bắt máy.

- A lô ...' Tiếng Quốc Huy lại vang.

- Lúc nãy tôi quên không nói nơi cô phải đến gặp tôi tối nay.

- Tôi không bao giờ ra ngoài tối bao giờ.

- Cô không được nói không Cô phải đến đây nếu không thì đừng có trách.

Quốc Huy ...

- Nhưng Quốc Huy đã dập máy, Lạc Anh bàng hoàng trong nỗi sợ hãi. Cái điều mà nàng sợ nhất bây giờ nàng phải đối diện với nó, nàng thầm nghĩ :

Mình phải làm sao bây giờ. Úp mặt vào lòng bàn tay, Lạc Anh chỉ mong sao nàng biến khỏi mặt đất này như làn khói để đừng ai nhìn thấy nàng nữa. Nếu phải đối mặt với sự thật Quang Mẫn không phải là cháu nội bà và nàng không phải là Mẫn Chi vợ Của Nhật Quang liệu bà Nguyên Nhất cớ chịu nổi cú sóc này không ?

Nàng không thể làm cho bà Nguyên Nhất bị tổn thương và nếu bà có xảy ra chuyện gì thì nàng sẽ chết mất. Nàng không thể mất đi tình cảm bà đã dành cho nàng, chưa bao giờ nàng được một ai yêu thương như chính bà đã yêu thương nàng.

Lạc Anh nắm chặt đôi tay để lấy thêm can đảm, nàng không thể để cho anh ta muốn làm gì thì làm ? Nàng sẽ không nhượng bộ, nhưng nàng phải đến để xem anh ta muốn gì đã. Nếu cần để bảo vệ con và gia đình bà Nguyên Nhất, nàng sẽ liều mạng với anh ta.

Mải suy nghĩ, Lạc Anh không nhận ra Khắc Phong đứng ở cửa phòng từ bao giờ. Cho đến lúc cảm thấy có cái gì không ổn đang xảy ra cho nàng, Khắc Phong mới giơ tay gõ cửa. Giật mình ngẩng lên, đôi mắt nàng có chút hoảng hốt. Nhưng khi nhận ra Khắc Phong, nàng mỉm cười hỏi :

- Anh đến rối hả ?

Khắc Phong đưa mắt nhìn nàng :

- Cô không sao đấy chứ ?

- Dạ, không sao. - Nàng mỉm cười đứng dậy - Chúng ta đi thôi !

- Cô không sao thật đấy chứ ? - Khắc Phong nhìn nàng chăm chú - Trông cô có vẻ mệt mỏi quá, có phải công việc quá căng thẳng ?

- Nếu cô mệt thì chúng ta có thể đi ăn vào lúc khác, để tôi đưa cô về.

- Lạc Anh đưa tay vuốt tóc lắc nhẹ :

- Đúng là tôi có hơi mệt, nhưng không sao đâu Anh đã đến đây thì chúng ta đi thôi.

- Nhưng trông cô có vẻ mệt mỏi lắm. - Anh ngờ vực nhìn Lạc Anh - Hay cô và Nhật Minh cãi nhau.

- Làm gì có chuyện đó. - Lạc Anh mỉm cười trêu - Mà đi với bác sĩ, tôi còn lo xảy ra chuyện gì chứ ?

Cả hai cùng bật cười rời khỏi công ty. Khắc Phong nheo mất nhìn Lạc Anh khi hai người xuống tới bãi đậu xe :

- Cô nói thế thì chúng ta đi thôi à, mà Nhật Minh đâu, anh ta có việc gì mà ra ngoài sớm thế ?

Tôi cũng không rõ. - Lạc Anh lắc nhẹ - Mà làm sao tôi lại phải quản chú ấy chứ ? Có lẽ lại hẹn hờ với Diễm Lệ chăng ? Có phải họ sắp cưới rồi không ?

- Tôi cũng không rõ lắm, có lẽ là thế ...

Khắc Phong mở cửa xe cào Lạc Anh. Khi xe chuyển bánh, anh chợt hỏi :

- Cô muốn chúng ta ăn ở đâu ?

- Tùy anh, tôi không rành lắm. Anh cứ chọn theo ý anh đi, ăn uống với tôi cũng không quan trọng lắm đâu.

- Cô nói thế không được rồi ăn uống đầy đủ cô mới có đủ sức khỏe để cáng đáng công việc chứ. Cô không nên coi thường việc ăn uống, như thế sẽ không tốt cho sức khỏe của cô đâu. Cám ớn anh đã quan tâm, tôi sẽ chú ý tới lời anh nói hơn, bác sĩ à.

Khắc Phong phì cười cho xe lẽ vào quán ăn lịch sự sạch sẽ. Cả hại rời khỏi xe Khắc Phong nhanh chóng gọi món rất thành thục. Chờ cho nhân viên phục vụ mang thức ăn ra, anh kbẽ hỏi Lạc Anh :

- Trông cô lúc nào cũng như có một áp lực nào đó đè nặng ... có phải do Nhật Minh gây ra không ?

- Sao anh lại nói thế ? ... Nàng lắc nhẹ - Có lẽ tài tôi chưa thạo việc. Một phần mới làm quen với công việc, chưa nắm bắt hết dược nên cứ sợ hư việc, chính vì thế mà lúc nào tôi cũng thấy căng thẳng lo lắng và chỉ có thế thôi chứ không có liên quan gì đến Nhật Minh đâu.

- Không liên quan đến nó thì tốt. - Khắc Phong mỉm cười - Nếu nó mà làm khó dễ cô, tôi sẽ nện cho nó một trận ra trò đấy, Anh không nên hiểu lầmNhật Minh như thế. Công việc quen dần là tôi sẽ hết căng thẳng thôi mà.

- Cô ăn đi ! - Khắc Phong tiếp cho nàng Nếu cô thấy quá sức, cô có thể cho bà Nguyên Nhất hay, bà ấy sẽ thay đổi công việc cho cô.

- Tôi biết bà ấy rất thương cô. - Tôi biết chứ. Chính vì biết rõ như thế nên tôi cần phải cố gắng. Không thử thì làm sao biết có làm được hay không. Nếu mới bắt đầu mà đã sợ khó rồi thoái thác thì thử hỏi còn làm được chuyện gì nữa chứ.

Khắc Phong mỉm cười gật gù :

- Nghe cô nói thế thì tôi thấy yên tâm rồi. Mẹ chồng cô mà nghe thấy cô nói những lời như thế chắc là bà còn yêu thương cô hơn nữa đấy.

Lạc Anh trầm ngâm :

- Tôi thấy bà yêu thương mẹ con tôi như thế là đã quá đủ rồi, tôi không còn mong hơn gì nữa. Như thế mà tôi còn cảm thấy cả cuộc đời này mẹ con tôi cũng không sao trả hết được ân tình này.

Khắc Phong nhìn Lạc Anh ngạc nhiên :

- Cô nói gì mà nghe nghiêm trọng thế ? Gì mà trả ơn với lại không? Quang Mẫn là cháu đích tôn của bà ấy thì bà ấy có bổn phận phải yêu thương nó, phải lo cho nó. Món nợ ân tình ấy chính bà ấy mới là người phải nói trả ân chứ không phải là cô đâu.

Lạc Anh khẽ lắc đầu :

- Anh không nên nói thế ! Mà anh cũng đừng nói chuyện này cho mẹ tôi biết, tôi không muốn bà bận tâm về tôi đâu. Anh hứa sẽ giữ kín giùm tôi có được không ?

- Tối biết phải làm gì mà. Cô muốn sao tôi sẽ làm theo ý của cô. Cô ăn cho xong bữa đi.

- Nhưng cô cũng phải hứa với tôi, cô không được để cho mình quá căng thẳng trông công việc, được chứ ?

- Vâng ... - Lạc Anh gật nhẹ - Tôi hứa.

Khắc phong mỉm cười. Cả hai nói chuyện vui vẻ Anh còn kể những câu chuyện dí dỏm để cho nàng cười. Khắc Phong đâu biết rằng, nàng ngồi đó trò chuyện cười đùa với anh, nhưng thật ra trong lòng nàng đang nóng như lửa đất, cái hẹn với Quốc Huy vẫn làm nàng lo canh cánh trong lòng.

Lạc Anh cố giữ cho mình được sự bình tĩnh, vì nàng không muốn cho ai biết điểm yếu của mình.

Bước vào quán đã hẹn trước với Quốc Huy, mặc dù đã đeo kính để che bớt khuôn mặt cho đừng ai nhận ra nàng, nhưng Lạc Anh vẫn thấy trong hồi hợp.

Đu7a mắt tìm người, nàng giật mình khi nhận ra tiếng nói của Quốc Huy vang lên ngay sau lưng nàng.

- Em đến đúng hẹn lắm.

Lạc Anh lạnh lùng nhìn Quốc Huy :

- Anh muốn gì thì nói mau d9i, tôi không có rảnh như anh đầu.

Quốc Huy chợt thở dài :

- Lạc Anh à ! Anh muốn gì em biết mà, sao em lại hỏi anh như thế ?

- Anh đừng giả bộ đóng kịch nữa ! - Lạc Anh cau mày - Anh như thế nào, tôi không biết rõ hay sao. Anh nói đi, anh muốn gì ?

- Anh muốn gia đình ta đoàn tụ. - Quốc Huy nắm lấy tay Lạc Anh - Hãy cho anh gặp mặt con, anh rất nhớ thằng bé.

Lạc Anh hất tay Quốc Huy ra :

Anh đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Anh tưởng tôi không biết mục đích của anh tìm tôi sao. Tôi còn lạ gì con người anh. Nếu anh biết thương con thì anh đầu ép tôi hủy đi đứa con, đâu đuổi tôi ra khỏi nhà khi bụng mang dạ chửa trong cơn mưa tầm tã giữa đất trời. Sao anh mau quên thế ?

- Hãy tin anh, hãy hiểu cho anh, anh đâu có muốn làm thế đâu ... tại anh ...

- Anh im đi cho ! Anh có nói gì, tôi cũng không bao giờ tin anh nữa đâu.

- Vậy làm sao để em tin anh đây ?

- Anh đừng nàm mơ giữa ban ngày nữa, tôi không còn là cô gái nhỏ ngày xưa nói gì tôi cũng tin nữa. Anh đã lường gạt bao nhiêu cô gái ngây thơ, lợi dụng người ta rồi lại bỏ rơi người ta như tôi rồi ?

- Lạc Anh à ! Đừng nghĩ oan cho anh. Anh đã biết hối hận rồi, hãy tha thứ cho anh và hãy về với anh.

Lạc Anh nhìn Quốc Huy trân trối :

- Thật ra, anh muốn gì hãy nói thẳng ra đi Tôi biết anh đang nói những điều anh không muốn. Hãy lật ngửa quần bài của anh lên đi !

- Em ngồi xuống đã ... - Quốc Huy nheo mắt - Em khác xưa nhiều quá. Mới có một thời gian không lâu xa nhau, mà em đã trở thành một thiếu phu nhân quyền quý sang trọng.

- Em định hưởng phước một mình sao ?

- Thì sao nào ? - Lạc Anh nhìn Quốc Huy bằng ánh mắt đầy khinh bỉ - Anh còn có thể nói như thế với tôi sao ? Vậy thì ai là người đã bỏ tôi ? Tôi đã nói rồi, rời khỏi anh,. Tôi và anh là người xa lạ, cố gặp nhau cũng coi như không hề quen biết.

- Đó là cô nói chứ có phải tôi đâu. - Quốc Huy bật cười - Nhờ tôi bỏ cô mà cô mới có ngày hôm nay, côn phải mang ơn tôi mới phải.

Lạc Anh nhìn Quốc Huy :

- Anh muốn gì thì nói thẳng ra đi, tôi không có thì giờ để mà đông đài với anh đầu.

- Được thôi, cô thẳng thắn thì tôi cũng thẳng thắn ... - Quốc Huy hạ giọng - Tôi muốn tiền ... Muốn tiền, cô nghe rõ chưa ? Tôi làm gì có tiền, anh tìm sai đối tượng rồi.

- Cô tưởng tôi là thằng ngốc hay sao ? Nhờ thằng con trai của tôi, cô bỗng dưng trở thành thiếu phu nhân, cô được thừa hưởng một nửa gia tài của người chồng quá cố dòng họ Dương.

Cô tài thật đấy khiến tôi không sao ngờ được cô lại giỏi đến như thế. Bây giờ cô định nuốt trọn gia tài kếch xù ấy một mình hay sao ?

- Anh nói cái gì thế ? - Lạc Anh lắc đầu - Tôi nương nhờ người ta không phải vì gia tài ấy mà là vì con trai tôi. Anh hãy để cho mẹ con tôi yên.

- Tôi có làm gì mẹ con cô, tôi chỉ xin cô chút tiền thôi mà. Chẳng lẽ cô có dư lại để cho tôi chết đói hay sao ?

Nhưng làm gì mà tôi có tiền dừ thừa chứ ? Mọi cái họ lo, đến tiền ổng tôi cũng không hề có.

Cô đừng có nói đùa, một thiếu phu nhân mà không có tiền riêng thì ai tin lời cô chứ ?

Nếu cô không chi tiền ra thì tội sẽ bắt đứa con trai lại bất cứ lúc nào, có nghe rõ chưa và đừng có trách là tôi không nói trước :

- Anh dám ?

- Sao lại khống chứ ! - Quốc Huy vênh váo - Cô biết là tôi dám làm bất cứ điều gì kể cả giết người đấy. Mà con của tôi, thương không hết thì làm sao tôi có thể hại nó chứ.

Anh ... - Lạc Anh giận dữ - Anh mà dám đụng vào sợi tóc của con trai tôi, tôi sẽ không tha cho anh đâu.

- Em đừng giận dữ ! - Quốc Huy xoa tay - Giận dữ không phải là bản chất của em. Giận dữ sẽ làm cho em mất đi vẻ thùy mị vốn có của mình. Anh không đòi hỏi gì, chỉ cần em hưởng phước hãy cho anh cùng hưởng với em và con, được chứ ?

Lạc Anh nhìn Quốc Huy :

- Anh đừng ép tôi ! Tôi nói lại một lần nữa, tôi không có tiền. Tôi đến đó nương nhờ là muốn cho con tôi sau này có một cuộc sống đàng hoàng, không phải đi ăn mày, đầu trộm đuôi cướp Nếu anh ép tôi, tôi sẽ ôm con tôi bỏ trồn chứ tôi không để cho họ bị liên lụy vì tôi đâu anh hiểu không ?

Quốc Huy cười nhạt :

- Tôi biết cô không sợ gì cả, có điều cô rất yêu quý bà mẹ chồng hờ của cô.

Con trai tôi, bà ấy coi như một báu vật. Cô nghĩ cô có thể tùy tiện bỏ đi hay sao ? Còn bệnh tim của bà ấy nữa, cô bỏ đi, bà ta có mệnh hệ gì cô có gánh nổi không ?

- Anh điều tra gia đình người ta sao ?

- Dĩ nhiên ! Nếu không biết rõ thì làm sao tôi dám ngã giá chứ. Cô nên suy nghĩ cho kỹ đi, cô đưa cho tôi hay là tôi tìm cách để lấy đây ?

- Anh thật đáng sợ. Anh đừng có đưa bà ấy ra hăm dọa. Tôi có thể rời khỏi đó bất cứ lúc nào. Tôi không còn là người mà anh nói đứng là đứng, nói ngồi là ngồi đâu. Anh, đừng mong tôi sẽ giúp anh để gạt gia đình họ đâu.

Quốc Huy nhìn Lạc Anh :

- Cô lạ thật đấy ! Tôi có lấy tiền thì cũng lấy tiễn của họ, cô có mất mát gì đâu. Chỉ cần cô chịu cộng tác thì cả hai chúng ta đều có lợi.

- Anh đinh làm gì ?

Quốc Huy bật tay, gật gù nhìn Lạc Anh :

- Làm gì ư? Cô không biết cách lấy thi để tôi nghĩ cách. Chỉ cần cô chịu cộng tác vôi tôi, hai bên sẽ có lợi. Lấy được tiền rồi, tôi sẽ biến ngay. Tôi không làm liên lụy cho cô đâu.

- Anh định bắt cóc tống tiền ư ? - Lạc Anh sửng sốt - Anh dám làm điều ấy với con trai anh hay sao ?

- Em đừng hoảng hốt lên như thế? Anh chi giả bộ bắt cóc thôi mà. Làm sao anh có thể hại con trai của mình chứ ?

Lạc Anh giận dữ mà không thể nói lên lời, cố nuốt cục ức như đang trào ra.

Mím chặt môi, nàng cố tránh không nhìn Quốc Huy bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, nhưng trong lòng nàng nếu giết được anh ta trong lúc này nàng cũng dám làm lắm. Thế nhưng nàng không thể, tự nhủ với mình, phải thật bình tĩnh, nàng không thể để lộ sự tức giận cho Quốc Huy nắm được điểm yếu của mình. Lạc Anh hít một hơi thật sâu, nàng nói cứng nhưng có một chút nhún nhường :

- Anh dám mang chính con. Trai mìmh ra ngã giá thì còn việc gì mà anh không dám làm. Nhưng anh hãy quên cái chuyện bắt cóc tống tiền ấy đi, nó thất đức lắm, anh có biết không ? Để tôi suy nghĩ xem sẽ giúp dược gì cho anh.

Nhưng tôi chi có thể cho anh sớ tiền mà mẹ chồng tôi cho xài riêng nhưng tôi không dám xài mà để dành sau này có việc phải xài đến, anh nhận chứ ?

- Như thế cũng được. - Quốc Huy cười giả rã - Em nói sớm hơn thì có phái tình cảm không ? Bao giờ anh nhận được tiền đáy ?

Lạc Anh đứng dậy :

- Tôi sẽ liên hệ với anh sau. Anh đừng có gọi đến nhà tôi đấy, tôi không muốn gặp phiền phức đâu.

Được rồi. - Quốc Huy đưa tay vẫy - Em đừng để cho anh đợi lâu quá đấy.

Lạc Anh quay người đi thẳng không thèm trả lời, nhưng dù không quay lại nàng cũng hình dung ra khuôn mặt khoái trá của Quốc Huy. Xem ra thì anh ta đã có kế hoạch trước khi gặp nàng, Quốc Huy đã điều tra rõ về thân thế gia đình bà Nguyên Nhất nơi nàng đang sống.

Lạc Anh cảm thấy thật sự lo lắng. Nàng không muốn bà Nguyên Nhất bị tổn thương khi biết nàng đã lừa dối bà. Nàng cũng đâu có tham vọng gì về gia tài của dòng họ Dương, nàng cần tình thương và mái ấm gia đình thật sự và nàng đã tìm thấy nơi gia đình này điều nàng muốn, nàng chỉ cần thế thôi và như thế là đủ cho nàng rồi.

- Vậy mà Quốc Huy đã xuất hiện, anh ta muốn xáo trộn cuộc sống bình yên của nàng vốn khó khăn lắm nàng mới có thể có được. Anh ta đã lợi dụng điểm yếu để uy hiếp nàng, nàng biết anh ta làm thế chỉ vì anh ta muốn có tiền.

Nhưng liệu đưa tiền xong, anh ta có để yên cho nàng sống hay không ? Con người Quốc Huy vốn tham lam ích kỷ, chỉ muốn hưởng thụ chứ không muốn làm việc, anh ta được một lần chắc chắn sẽ còn tiếp tục đòi lần hai. Lạc Anh bối rối thở dài :

- Mình phải làm sao bây giờ, mình có nên đưa tiền cho anh ta hay không đây? Lòng nàng rối bời không biết nên hay không nên đây. Nàng bỗng cảm thấy sợ, giá như nàng có một ai đó để có thể chia sẻ hay góp ý cho nàng.

Mẫn Chi ! Mẫn Chi Sao cô lại ở đây ?

Lạc Anh giật mình ngẩng lên, một thoáng bới rối khi nhận ra Khắc Phong.

Nàng tỉnh người lại ngay, hỏi lại Khắc Phong :

Thế còn anh, sao lại có mặt ở đây chứ ?

- À - Khắc Phong cười - Tôi có hẹn với một người bạn. Cô cũng vậy sạo ?

- Vâng.. - Nàng gật nhẹ - Gặp rồi, bầy giờ tôi định về đây. Tôi về nhé, chúc anh gặp bạn vui vẻ.

Khắc Phong nhìn Lạc Anh :

- Hình như tôi thấy cô không được khỏe có đúng không ? Hay cô đau ở đâu ?

Lạc Anh phì cười :

- Đúng là bác sĩ có khác, trong mắt anh ai cũng là bệnh nhân sao ?

- Tôi nói thật đấy ! Cô cảm thấy khác nên đi khám cho chắc ăn, cô đừng coi thường đấy.

- Tôi biết rồi. - Lạc Anh mỉm cười - Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi về đây.

Chào anh.

Lạc Anh cúi chào quay gót, bỗng tiếng Khắc Phong đuổi theo :

Mẫn Chi này !

- Gì thế anh ? - Nàng quay lại - Anh có điều gì dặn dò sao ?

- À không ! Tôi rất nhớ Quang Mẫn. Hôm nào tôi ghé thăm thằng bé, không sao chứ ?

- Vâng, xin mời anh. Anh luôn là khách quý của gia đình chúng tôi mà. Xin mời anh có thể đến bất cứ lúc nào. Chào anh. Khắc Phong đưa tay ngoắc taxi cho Lạc Anh, nàng cám ơn thật nhanh rồi lên xe, cảm giác như có ai theo dõi làm cho nàng lo lắng. Cho đến lúc về đến tận nhà rồi, tim nàng vẫn không ngừng đập mạnh. Cho đến lúc vào phòng đóng chặt cửa lại và ôm con vào lòng, Lạc Anh mãi bật khóc.

- Bây giờ đối diện với chính mình, nàng thật sự cảm thấy sợ, nỗi sợ hãi làm cho nàng tê cứng toàn thân.

- Chẳng lẽ mình bỏ trốn ... - Nàng chợt nghĩ quẩn - Nhưng đi đâu bây giờ ?

Liệu anh ta có chịu buông tha cho mẹ con nàng không ?

- Bật dậy, Lạc Anh mở ngăn kéo, nàng kiểm tra lại số tiền mà bà Nguyên Nhất thỉnh thoảng cho nàng để xài riêng, nàng đã không dùng đến nó để sau này lỡ Có Xảy ra chuyện gì nàng còn có để phòng thân. Lạc Anh ngẩn người khi thấy số tiền bà Nguyên Nhất cho cũng khá nhiều đến không ngờ. Nàng có thể mở một quán hàng nho nho nhỏ buôn bán nuôi con cũng được. Bây giở phải đưa số tiền này cho Quốc Huy, nàng nghỉ trong lòng bất nhẫn, nhưng nàng không làm khác được.

- Quang Mẫn bỗng gíật mình mơ khóc, Lạc Anh choàng khỏi suy tư. Ôm hôn con mà nước mắt nàng giàn giúa. Quang Mẫn chợt mở mắt to nhìn nàng, ánh mắt thơ ngây của con như cho nàng thêm sức mạnh. Nàng thấy mình bất đầu tỉnh táo hơn. Bây giờ nàng không chỉ có một mình mà còn có con, thằng bé phải được sống tử tế đàng hoàng, phải được giáo dục tốt và phải là người có ích cho xã hội. Vỗ về con cho thằng bé ngủ trở lại, đặt con trở vào nôi, đưa mắt nhìn đồng hồ, Lạc Anh vào nhà ,tắm và xả nước tắm cho mát mẻ. Nếu có ai hỏi đôi mắt nàng sao đỏ thế, thì nàng cũng biết cách trả lời vì nước xà phòng vào mắt.

Lạc Anh chợt eười một mình trong gương, nàng không muốn nói dối nhưng sao cuộc đời lại cứ đẩy nàng vào việc nói dối thường xuyên như thế này. Nàng ước nàng được sống con người thật của mình nhưng xem ra khó quá. Có những lúc muốn thoát ra khỏi sự dối trá ấy vì quá mệt mỏi, nhưng vì tương lai của con, nàng không thể làm được điều nàng muốn.

Lạc Anh rời khỏi nhà tắm với tâm trạng chưa được ổn định, nhưng nàng phải trở về với cuộc sống con dâu của mình. Thay nhanh áo quần, vội vã xuống nhà để làm việc bổn phận của mình.

Chương 13

Lạc Anh rời khỏi công ty sớm hơn một chút để ghé siêu thị mua bánh mừng sinh nhật Nhật Minh. Thật ra, nàng cũng mới biết ngày sinh của Nhật Minh khi nàng đi làm giấy khai sinh lại cho con trai. Nàng không biết mẹ chồng có nhớ làm sinh nhật cho Nhật Minh không, nhưng nàng cũng muốn nhân dịp này cả nhà vui vẻ quay quần bên nhau cũng tốt.

Đưa tay ngoắc taxi, nàng giật mình khi thấy xe Nhật Minh đậu trước mặt nàng. Thò đầu ra cửa xe, anh hỏi lớn :

- Hôm nay chị có hẹn hay sao mà về sớm thế? Chị đi đâu, tôi sẽ cho chị quá giang.

- Thế cũng được. - Nàng gật nhẹ - Anh cho tôi ra siêu thị, tôi muốn mua ít đồ.

Vậy thì. Chị lên đi !

Lạc Anh lên xe, Nhật Minh khởi động cho xe chạy. Anh chợt hỏi Lạc Anh :

- Chị có thể đi với tôi đến chỗ này không?

- Tôi mong chị đừng từ chối.

- Có cần lắm không? - Lạc Anh khẽ hỏi - Nếu thật sự cần thiết thì tôi sẽ đi cùng. Nhưng đi đâu liệu ăn mặc 'thế nàý có được không?

- Chỉ cần chị đồng ý, chị ăn mặc như thế nào thì trông chị cũng đẹp cả.

- Anh làm sao thế? - Lạc Anh tròn xoe mắt nhìn Nhật Minh - Bộ hai người giận nhau à ? Có cần tôi nói giúp không?

Nhật Minh khẽ nhún vai :

- Tôi không quan tâm. Chị sẽ đi cùng tôi chứ? Cô ấy không liên quan đến việc này.

- Được, tôi sẽ đi cùng anh. Nhưng tôi phải biết là đi đâu, có cần tôi phải về nhà chuẩn bị một chút nếu là đi dự tiệc không?

Nhật Minh nhìn Lạc Anh :

- Không cần về nhà, tôi cũng sẽ có chỗ để chuẩn bị cho chị làm đẹp. Nếu tin tôi thì chị cứ đi theo tôi mà đừng nói gì cả.

Lạc Anh nhìn Nhật Minh, nàng định nói xong lại thôi, chắc có điều gì anh muốn nhớ nàng. Vả lại, hôm nay là sinh nhật của Nhật Minh, nàng cũng không muốn làm anh buồn nên cứ chiều anh một lần xem sao.

Lạc Anh lặng thinh đi theo Nhật Minh.

- Anh đưa nàng ra ngoại ô thành phố. Điều mà nàng ngạc nhiên thích thú nhất là được lên một con thuyền và chèo ra giữa dòng, đúng là cảnh hữu tình khiến cho con người cũng cảm thấy thư thái dễ chịu.

- Nàng ngắm dòng sông mà cảm thấy như mình đang được sống lại tuổi thơ một lần nữa. Khều tay xuống dòng nước lạnh, Lạc Anh bỗng bật cười giòn giã.

Nàng không còn nhớ mình đã từng có một quá khứ đau buồn, đã từng bị ruồng rẫy xua đuổi bởi một người nàng hết sức yêu thương và có một đứa con tưởng chừng như chết đi sống lại. Giữa cảnh nước hữu tình như thế, nàng mơ ước một hạnh phúc nhỏ bé thôi nhưng bình yên an hòa như dòng sông này.

- Thuyền bỗng chòng chành, Lạc Anh giật mình tỉnh giấc mộng hoảng hốt.

Nhật Minh bỗng nắm chặt lấy tay nàng :

Mẫn Chi ! Đừng sợ, đừng hoảng hốt, có tôi ở bênt cô sẽ không sao đâu.

Lạc Anh nhìn Nhật Minh, ánh mắt cả hai giao nhau. Nàng cảm thấy sợ khi Nhật Minh đang đắm đuối nhìn nàng mà không hề giấu giếm tình cảm của mình. Phân xạ tự nhiên, nàng giật mạnh tay mình ra khỏi tay Nhật Minh. Chiếc thuyền đột nhiên chao mạnh và bị lật úp Nhật Minh hốt hoảng lao đến ôm chặt Lạc Anh vào lòng. Bất ngờ bị rớt xuống nước, phản xạ tự nhiên Lạc Anh vớ được cái gì ở tầm tay là vội nắm láy, nàng cũng ôm cứng lấy Nhật Minh vì sợ nước. Khi Nhật Minh dìu được Lạc Anh lên bờ thì cả hai ướt mèm. Nhật Minh lo lắng, anh vén những sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, khẽ hỏi :

- Cô không sao chứ? Cô có sợ không?

Lạc Anh lắc nhẹ :

- Tôi không sao, chỉ lạnh thôi. Thế còn anh, anh không sao chứ?

- Không sao thì tất rồi. - Nhật Mính mỉm cười Tôi xin lỗi.

- Xin lỗi gì chứ? Lạc Anh chợt bật cười.

- Chúc mừng sinh nhật anh nhé.

Nhật Minh ngạc nhiên :

- Cô cũng biết hôm nay là sinh nhật của tôi sao ?

Lạc Anh gật nhẹ :

- Biết chứ ! Biết nên tôi mới nhận lời đi với anh. Tôi cũng định mua bánh sinh nhật về nhà để cùng chúc mừng nhưng không hiểu sao khi anh mời đi, tôi lại nhận lời ngay. Xin lỗi đã không chuẩn bị được quà để mừng cho anh, tôi sẽ mừng sau vậy.

Nhật Minh nhìn Lạc Anh :

- Cô cùng đi với tôi đó là món quà quý nhất rồi, không có món quà nào sánh được đâu.

Lạc Anh phì cười :

- Nhưng tôi đã làm hỏng buổi tối lãng mạn của anh rồi. Mà Diễm Lệ mới là người được anh môi, sao anh lại mời tôi.

Nhật Minh nhìn Lạc Anh chăm chú :

- Có thật là cô không biết tại sao không? Cô thật sự không biết hay cố tình không biết tình cảm của tôi dành cho cô.

- Nhật Minh à ! - Lạc Anh ấp úng Anh biết là chúng ta không thể. Anh còn Diễm Lệ, anh và cô ấy chẳng phải là sắp ...

- Có đừng nhắc Diễm .Lệ ở đây có được không ? Tôi chưa bao giờ yêu cô ấy. Người mà tôi thực sự yêu chính là cô đấy.

Nhật Minh ! Anh biết chúng ta ...

- Cô là chị dâu của tôi chứ gì ? - Nhật Minh bật cười - .Chính vì thế nên khó khăn và can đảm lắm tôi mới dám thữ lộ với cô, và tôi biết tôi không yêu đơn phương, tôi biết cô cũng rất quan tâm đến tôi.

- Anh đừng hiểu lầm. Yêu và quan tâm là hai lãnh vực khác nhau. Mà giả thử tôi có thật sự yêu anh đi nữa, liệu chúng ta có vượt nổi thuần phong mỹ tục của xứ sở ta không ? Còn mẹ anh, còn họ hàng, còn làng xóm, còn những người chúng ta quen biết, họ sẽ nói sao chứ?

- Anh có chịu nổi tiếng đời mỉa mai không ?

- Tôi không cần không sợ bất cứ gì cả, chỉ cần tôi được yêu em và được em yêu mà thôi.

Mẫn Chi à ! Tôi yêu em, bây giờ thì tôi mới hiểu được anh trai mình tại sao anh ấy có thể bỏ lại sau lưng tất cả vì tình yêu.

Lạc Anh lắc đầu :

- Nhật Minh à ? Anh hãy mau tỉnh lại đi, anh đừng như thế có được không?

Trên đời này ngoài tình yêu còn có tình bạn, tình bằng hữu. Chúng ta chỉ có thể là bạn, anh có hiểu không?

- Anh hãy cưới Diễm Lệ đi.

Nhật Minh lắc. Nhẹ :

- Tôi chỉ cưới người mà tôi yêu thôi, coi như tôi chưa hề nói với em điều gì cả, cám ơn em đã đến đây và đã nghe tôi bày tỏ lòng mình.

- Mẫn Chi à ! Hãy coi như đây là một giấc mơ đi !

Lạc Anh nhìn Nhật Minh, nàng không biết phải nói gì với Nhật Minh nữa.

Nàng không thể nói với anh, nàng không phải là Mẫn Chi, và dù muốn dù không, nàng cũng không thể đón nhận tình yêu mà anh dành cho nàng, cho dù nàng có yêu anh đi nữa.

Lạc Anh nén tiếng thở dài khi thấy trái tim mình như có ai bóp nghẹt, tuổi trẻ của nàng đã đi qua trong tủi nhục, cuộc sống của nàng bây giờ tất cả là dành cho con. Nghĩ đến con trai, Lạc Anh quay đầu như muốn bỏ chạy, nhưng nàng không còn sức lực để chạy nữa khi vòng tay Nhật Minh đã ôm siết lấy nàng. Bờ môi anh tìm bờ môi nàng, nàng cố đẩy anh ra nhưng nàng không còn sức lực để đẩy nữa, anh đã hôn nàng. Nước mắt nàng trào ra, nàng không biết đó là giọt nước mắt hạnh phúc hay giọt nước mắt trái ngang. Nhưng nàng cảm nhận được hạnh phúc khi trong vòng tay anh, hạnh phúc của nàng sao nó mong manh quá.

Lạc Anh không biết là nàng đã đứng trong vòng tay Nhật Minh bao lâu, nàng chỉ biết rằng dù cả hai không nói gì nhưng mà lại như nói rất nhiều.

- Em không giận anh chứ? - Nhật Minh thì thầm - Anh chỉ cần được ôm em như vầy là đủ có được không?

Lạc Anh ngước mắt nhìn Nhặt Minh :

- Em không muốn thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, có giận anh thì em sẽ được gì. Có điều anh hãy suy nghĩ đi, chúng ta sẽ không có kết quả, mong anh hãy quên em đi.

- Em đừng nói gì cả, anh đã có cách, chỉ cần em tin anh là đủ.

- Nhưng mà em ...

- Anh không muốn nghe gì nữa cả. Cảm ơn em đã cho anh một buổi tối sinh nhật thật hạnh phúc, chưa bao giờ anh thấy mình hạnh phúc như hôm nay.

Lạc Anh nhìn Nhật Minh :

- Hãy hứa với em một điều, chuyện này chỉ có em và anh biết. Về nhà, chúng ta hãy đối xử với nhau bình thường như mọi ngày và anh không được tỏ bất cứ thái độ bất thường. Nếu không, em sẽ biến mất không để lại dấu vết đâu.

- Em hăm dọa anh đấy à ?

- Em nói thật đấy. - Lạc Anh nhìn đồng hồ - Ta về thôi.

- Còn sớm mà, hãy ở lại thêm một chút nữa có được không?

Lạc Anh lắc nhẹ :

- Về thôi, em không muốn cả nhà mong chúng ta. Biết đâu cả nhà đang chờ để mừng sinh nhật của anh đấy.

Nhật Minh vuốt mũi nàng :

- Sinh nhật ở bên em như thế này là đủ rồi, nếu em muốn về thi anh sẽ về, nhưng hãy dành thời giờ cho anh và đừng tìm cách lờ anh đấy.

Em biết rồị. - Lạc Anh nhìn Nhật Minh Cũng may quần áo cũng đã khô, nếu không thì không biết phải ăn nói sao với mọi người đây Nhật Minh phì cười :

- Thì cùng lắm ra shop mua bộ đồ may sẵn, có gì em phải lo chứ? Chúng ta về thôi !

- Cả hai quay lại thành phố trong tâm trạng hạnh phúc. Chuyện gì đang chờ họ và họ phải đối diện với một sự thật về bản thân họ như thế nào ?

- Liệu tình yêu của cả hai có vượt qua khỏi cái uy phong nề nếp của gia đình không? Và liệu hạnh phúc mong manh của họ có đứng vững giữa sóng gió nhiêu khê của cuộc đời không?

- Thật khó đoán trước được tương lai ...

- Chiếc xe vừa dừng trước cổng, Nhật Minh vội vã xuống xe mở cửa cho Lạc Anh, Lạc Anh vừa rời khỏi xe, Diễm Lệ ở trong nhà sấn vào giơ thẳng cánh tay định tát vào mặt Lạc Anh, nhưng Nhật Minh dỡ kịp bàn tay Diễm Lệ định hành hung. Anh quát lớn :

- Cô làm cái gì thế? Cô dám đánh cô ấy sao ? Cô đừng có quá đáng ?

Diễm Lệ giận dữ với đôi mắt tóe lửa :

- Tôi quá đáng ư? Tôi nghi dâu cớ sai.

- Cô nghi cái gì ?

- Cô ta mê hoặc anh, anh không thấy hay sao ? Anh hãy tỉnh lại đi có được không ?

Nhật Minh nổi cáu :

- Cô có tư cách gì mà nói như thế? Chính cô mới tỉnh lại đi thì có. Cô biết cô đang ở đâu mà dám đánh người ?

Diễm Lệ nổi điên :

- Anh còn dám bênh cô ta ư? Tôi là vợ sắp cưới của anh, tôi có quyền đánh bất cứ ai cướp người yêu của tôi.

- Cô đừng nói lung tung ! Cô hãy coi lại cô đi sao cô lại có thể ăn nói hồ đồ như thế chứ?

- Tôi không ăn nói hồ đồ, sự thật đã bày ra ngay trước mắt mà anh còn cãi hay sao ?

Lạc Anh chợt nhẹ nhàng lên tiếng :

- Cô nói sai rồi, chúng tôi đi chung là cô có thể gán cho chúng tôi bất cứ điều gì do cô suy nghĩ ra hay sao ?

- Cô đừng làm vẻ mặt thùy mị ngây thơ nữa. Đó chỉ là cái vỏ bề ngoài, tôi đã nhìn thấu tất cả tim gan cô rồi :

Lạc Anh bật cười :

- Vậy . Thi cô nhìn thấy cái gì ? Như thế Nào là vỏ bề ngoài, như thế nào là thấu tận tim gan ? Cô có biết hôm nay là ngày gì không?

- Tôi không cần biết là ngày gì. Nhưng cô là chị dâu của Nhật Minh, cô không có quyền cặp kè với anh ấy ngoài đường như thế. Chỉ có tôi là bạn gíai.

Lạc Anh nhướng mày :

- Cô nên coi lại tình cảm của cô và anh ấy Tôi cùng Nhật Minh đi mua bánh sinh nhật vì hôm nay là sinh nhật chú ấy, tôi muốn cho cả nhà quầy quần vui vẻ nhân ngày sinh nhật Nhật Minh thôi mà. Chẳng lẽ tôi không được làm điều ấy hay sao ?

Diễm Lệ nhìn Nhật Minh :

- Chàng lẽ hôm nay sinh nhật của anh sao ? Sao anh không hề nói cho em biết chứ?

- Anh có thể nói với cô ấy mà không nói vó em sao ?

Nhật Minh khẽ nhún vai :

- Chị ấy nhắc anh thì đúng hơn. Đến anh còn chẳng nhớ sinh nhật của mình nữa là nhắc ai.

Diễm Lệ nhìn Nhật Minh :

- Nhưng chỉ mua bánh sinh nhật thôi mà hai người đến giờ này mới về.

Chẳng lẽ hai người còn đi đâu ?

Lạc Anh mỉm cười khẽ lắc đầu :

- Nếu cô lo lắng thắc mắc về việc đi đứng của Nhật Minh, thì tôi khuyên cô là hai người mau cưới đi. Có như thế, cô mới không phải lo lắng.

Dứt lời, Lạc Anh bước vào nhà Nhật Minh nhìn Diễm Lệ chau mày :

- Cô còn muốn hỏi gì nữa? Cô luôn miệng nói với mọi người cô là người yêu của tôi, nhưng ngày sinh nhật của tôi mà cô cũng không biết, thật là ...

- Nhưng dù em có quên đi nữa thì anh cũng phải nhắc khéo em chứ. Đàng này, anh ...

Nhật Minh như không thèm nghe lời biện minh của Diễm Lệ, anh khẽ nói với Lạc Anh :

- Chị vào nhà đi ! Để đấy, lát nữa ông Hầu sẽ đưa vào nhà cho.

- Được rồi ... - Lạc Anh gật nhẹ nhìn Nhật Minh - Chú cũng nên quan tâm tới cô ấy hơn.

- Cô ấy tỏ thái độ như thế chứng tỏ cô ấy rất yêu chú đấy.

Nhật Minh nhìn Lạc Anh, anh định nói nhưng lại thôi. Thấy cả hai cứ nhìn qua nhìn lại Diễm Lệ kéo tay Nhật Minh ra :

- Anh làm cái gì thế? Sao anh cứ phải quan tâm cô ấy chứ? Người mà anh phái quan tâm là em đây này.

- Cô ...

- Em làm sao ?

Nhật Minh không thèm trả lời, anh bực dọc đi thẳng vào nhà. Ông Hầu đuổi theo anh :

- Cậu hai đưa chìa khóa, lát nữa tôi đưa xe vào nhà xe. Nhật Minh không quay lại, anh thẩy chìa khóa cho ông Hầu bắt lấy. Ông nói nhỏ nhưng cốt cho Nhật Minh nghe :

Có phải cậu thích mợ Hai không?

- Ông nói lung tung gì thế? - Anh quay lại cau mày - Ông đừng làm cho mọi thứ rối tung lên.

- Cậu không giấu được tôi đâu.Nếu cậu không thích thì tôi không nói. Nhưng nếu cậu thích thì cậu đừng bỏ lỡ cơ hội.

- Ông nói thế là sao ?

- Cậu giả vờ hay không biết thật. Cậu Khắc Phong cũng đang theo đuổi cô ấy.

- Ông còn biết chuyện gì nữa ? - Nhật Minh nhìn ông Hầu - Ông chớ hé môi nói điếu này với ai, tôi không muốn xảy ra chuyện gì đâu ông hiểu rồi chứ? Sau này, nếu cần ông giúp gì tôi sẽ nhờ ông.

- Được cậu yên tâm đi, tôi hứa chuyện này chỉ có tôi và cậu biết thôi.

Diễm Lệ đã theo kịp Nhật Minh, nàng hỏi ông Hầu :

- Hai người có gì mà thì thầm với nhau thế? Mà nhà này lạ thật đấy, em có cảm giác như em bỗng trở thành người xa lạ ở đây.

Ông Hầu nhìn Diễm Lệ :

- Cô biết tánh của bà chủ là việc ai người ấy làm chớ tọc mạch vào chuyện người khác.

- Bà chủ rất ghét ai có tánh đó lắm, cho nên tốt nhất cô không nên hỏi gì.

- Tiếng bà Nguyên Nhất vang vang :

- Cháu làm cái gì mà lớn tiếng ngoài đó ?

Nhật Minh về rồi thì hâm nóng đồ ăn lên là ăn thôi.

Nhật Minh ngạc nhiên :

- Mẹ chờ con về ăn cơm sao ?

Ừ - Bà nhìn con trai - Có bao giờ mẹ quên sinh nhật của con đâu. Nhưng con thì có năm nào mừng sinh nhật mà chịu ở nhà với mẹ chứ. Mà con và Mẫn Chi đi mua gì mà về trễ thế?

Nhật Minh cười lấp liếm :

- Con đi mua những thứ mà mẹ dặn. Tiện đi nên con cũng mua luôn. Mẹ biết là con đâu có thì giờ mà mẹ cứ giục mãi.

Bà Nguyên Nhất nhìn con trai :

- Con bắt đầu biết thời giờ của mình rồi đó nhỉ. À mà mẹ quên mất ! Khắc Phong đến chơi ngồi chờ nãy giờ, con vào tiếp bạn đi. Mẹ bảo bọn trẻ dọn cơm rồi ăn luôn.

Nhật Minh gật nhẹ bước vào phòng khách. Thấy Nhật Minh, Khắc Phong bật dậy. Nhật Minh hỏi bạn :

- Cậu đến từ bao giờ, đợi tớ lâu chưa ?

- À ! Cũng khá lâu rồi, nhưng tớ chơi với Quang Mẫn nên cũng không cảm thấy lâu. Cậu xem, thằng bé lớn nhanh và lại rất thông minh nữa.

Nhật Minh nhìn bạn tủm tỉm :

- Hình như cậu rất thích con nít thì phải.

- Tất nhiên ! - Khắc Phong phì cười - Cậu nói thế là có ý gì đây ? Chẳng lẽ tớ không được thích con nít hay sao ?

À ! Tớ không cỏ ỷ nói thế !

- Tại tớ thấy cậu hơi lạ nên hỏi thế thôi. Chứ bé Quang Mẫn được cậu quan tâm thì còn gì bằng. Cậu nói thật lòng đấy chứ? - Khắc Phong nheo mắt - Tớ mong cậu hãy ủng hộ tớ.

- Chắc chắn rồi ... - Nhật Minh chợt nói lảng - Chúng ta vào phòng cơm đi, chắc là dọn xong rồi. Cậu đã gặp cô ấy chưa ?

- Cậu nói ai ? - Khắc Phong hỏi lại - Cậu nói Mẫn Chi hay Diễm Lệ ?

- Tớ nói cả hai.

- Cả hai chợt bật cười. Lạc Anh đột ngột xuất hiện, nàng nhìn Khắc Phong :

- Anh đưa cháu đây rồi vào dùng cơm, mẹ tôi và mọi người đang chờ hai người đấy.

Khắc Phong trao bé Quang Mẫn cho Lạc - Anh, anh nói với bé :

- Con theo mẹ nhé. Lát nữa chú cháu mình gặp lại.

- Quang Mẫn toét miệng cười. Nhật Minh ngạc nhiên hỏi :

- Quang Mẫn hiểu cậu nói gì sao ?

- Hiểu chứ ! - Khắc Phong gật nhẹ - Cậu hãy dành thời giờ nói chuyện với cháu và cháu cũng sẽ hiểu cậu nói gì ?

- Thú vị nhỉ ! - Nhật Minh gật gù - Tớ sẽ thử xem sao.

- Anh bỗng liếc xéo Lạc Anh. Lạc Anh nhẹ nhàng chào rồi ôm con rời khỏi phòng. Nhật Minh và Khắc Phong cũng qua phòng ăn. Bữa tiệc vui vẻ ấm cúng khiến ai cũng có vẻ hài lòng, với những lời chúc mừng tiếng cụng ly rổn rảng như muốn kéo dài bữa tiệc mà không chịu dứt.

Bà Nguyên Nhất cười rạng rỡ :

- Đã lâu nhà ta mới vui vẻ thế này. Giá ngày nào cũng như thế này thì tốt quá.

Khắc Phong trêu :

- Vậy thì bác mau bảo Nhật Minh cưới vợ đi. Hai cô cậu này quen nhau dám chừng đã lâu lắm rồi, có định cưới không đây.

- Cưới chứ ! - Diễm Lệ khoác tay Nhật Minh - Em cũng chán sống cảnh một mình rồi, cũng cần phải có một mái ấm để tựa nương.

- Chỉ thế thôi sao ? - Khắc Phong hỏi cắc cớ - Tôi nghe nói cô không thích con nít. Nếu thế thì lấy chồng, có con, cô sẽ làm sao ?

Diễm Lệ nguýt dài :

- Tôi không muốn có con thì người khác có con thay rồi. Có nhiều cháu, bà nội phải bận tâm về việc chia gia tài mệt lắm.

Mọi người sửng người vì câu nói của Diễm Lệ. Cô biết mình lỡ lời nên ấp úng cười lấp liếm :

- Mọi người biết là tôi nói đùa mà. Tôi không thích con nít thôi chứ tôi đâu có ghét chúng. Mẫn Chi à ! Lúc chưa có con, cô có thích con nít không?

Lạc Anh mỉm cười gỡ rối cho Diễm Chi :

- Dĩ nhiên là cũng không thích lắm. Nhưng khi có con thì bản năag làm mẹ trỗi dậy, con mình thi mình phải yêu thích thôi.

Nhật Minh nhìn Diễm Lệ :

Xem ra thì mẹ anh không có phần phước được bồng cháu do chính em sinh ra. Nếu em thích con nít thì chúng ta cưới nhau lâu rồi chứ đâu đợi cho đến bây giờ.

Bà Nguyên Nhất nhìn Diễm Lệ :

- Có đúng như thế không? Thảo nào mà Nhật Minh mỗi lần bác nhắc chuyện đám cưới là nó ầm ừ cho qua. Bấy giờ thì bác mới hiểu, thật đúng là ...

Khắc Phong bật cười lớn chuyển sang đề tài mới .

- Ta ra ngoài uống trà đi bác, lúc nãy con có mang hộp trà người ta mới biếu con cho bác uống thử, nghe nói hương vị dễ chịu lắm.

Bà Nguyên Nhất gật gù :

- Ừ ! Mẹ Quang Mẫn pha trà ngon lắm. Có lẽ mọi người ra phòng khách uống thử tài pha trà của mẹ Quang Mẫn.

Lạc Anh gật nhẹ :

- Vâng, để con đưa cháu lên phòng rồi xuống pha trà cho mọi người thưởng thức.

Khắc Phong nhìn Lạc Anh - Không cần đâu Mẫn Chi à. Nếu mệt cô cứ đi nghỉ đi. Tôi muốn trổ tài pha trà cho bác uống nên mới mang trà đến đây. Tôi muốn để bác đánh giá xem tôi hay cô là người pha trà ngon.

- Ai làm thế với khách chứ ! Tôi sẽ xuống mau thôi, xin mọi người chờ một lát !

Diễm Lệ chợt lên tiếng :

- Anh ấy đâu phải khách chứ? Khắc Phong từ xưa đến giờ, mẹ Nhật Minh luôn coi như con trai mình. Cô nói như thế mà không sợ anh Khắc Phong buồn hay sao.

Lạc Anh ngớ ra, nàng ấp úng :

- Xin lỗi, ý tôi không phải thế? Ý của tôi là khách có nghĩa là không phải là thành viên trong gia đình, xin đừng hiểu lầm.

Diễm Lệ cao giọng :

- Vậy thì cô cũng cho là tôi là người ngoài sao ?

Lạc Anh trả lời tỉnh bơ :

- Đúng thôi Khi nào cô và Nhật Minh cưới nhau, và cô phải gọi tôi là chi dâu, như thế mới là người trong nhà. Còn bây giờ cô có một hai cô này cô nọ, cô nghĩ coi cô đã là người nhà này chưa?

- Cô Diễm Lệ ấm ức nên không thể nói lên lời, nàng quay sang cầu cứu bà Nguyên Nhất - Bác coi chị ấy ghê gớm thật đấy. Vậy mà cứ tưởng chị ấy hiền lắm ...

Bà Nguyên Nhất nhìn Diễm Lệ :

- Thật ra, mẹ Quang Mẫn nói đúng chứ không sai. Bác có muốn bênh cháu cũng không biết phải bênh làm sao nữa. Cháu định dồn mẹ Quang Mẫn vào chân tường, nhưng nớ nhanh chần thoát ra được đấy thôi. Xem ra thì cháu cũng đâu có vừa.

Biết có nói thêm chỉ rườm rà, Lạc Anh cúi chào ôm con lên lầu, mọi người cùng kéo nhau ra phòng khách uống trà.

- Hình như mọi người đều quên những điều vừa sôi nổi tranh luận. Nhưng Khắc Phong thì khác, câu nói của Lạc Anh khiến Khắc Phong suy nghĩ rất.

Nhiều. Đây là một câu nói rất tế nhị từ chối khéo tình cảm mà anh dành cho nàng, anh luôn là người ngoài trong con mắt của nàng:

Khắc Phong biết Lạc Anh là người kín đáo, tế nhị nhẹ nhàng, cô khôn ngoan dùng lời khôn khéo để cho anh không từ ái không bị tổn thương. Nhưng Khắc Phong lại nghĩ khác, anh không chịu bỏ cuộc dễ dàng như thế đâu, cho đến lúc anh biết Lạc Anh cô đối tượng khác. Vì với sự mặc cảm của bản thân mình, Lạc Anh sẽ không dễ dàng chấp nhận tình cảm của bất cứ ai đâu.

Khắc Phong tự nhủ:

- Mình quyết tâm sẽ theo đuổi cô ấy đến cùng ... mình không được nản lòng.

- Khắc Phong thấy tự tin hơn với trái tim của mình.

Chương 14

Tiếng nhạc dìu dịu gây cảm giác ấm áp như muốn dứt và hình như dàn nhạc đang muốn chuyển qua tông điệu sôi động. Lạc Anh ra hiệu với Khắc Phong là nàng cảm thấy khó chịu trong người:

Khắc Phong vội đưa Lạc Anh rời khỏi sàn nhảy, anh mỉm cười ần cần hỏi :

- Cô khó chịu thật hay cô không thích ở những nơi ồn ào như ở đây ? Nếu thật sự không thích thì cũng đừng ép mình như thế !

- Anh đừng nói thế, tôi đi vì muốn cho mẹ vui và cũng vì muốn học cách giao tiếp thôi mà. Nói anh đừng cười:.. - Làm sao tôi dám cười cô chứ ! - Khắc Phong nhìn Lạc Anh - Nói thật lòng nhé, Lạc Anh à ! Cô có biết hôm nay cô đẹp lắm ... rất đẹp. Cô có biết điếu ấy không?

- Anh đừng nói đùa ! - Lạc Anh khẽ lắc đầu Tôi là gái một con rồi, đẹp xấu thì để làm gì chứ? Tôi không mấy quan tâm.

Khắc Phong khẽ lắc :

- Nhưng cô không nghe ông bà xưa nói :

"Gái một con trông mòn con mắt'' đó sao ?

Lạc Anh bật cười. Nhìn Khắc Phong :

- Đẹp thì sao ? Không đẹp thì sao chứ? Anh không nghe người ta nói hồng nhan bạc mệnh đó sao ?

- Cô cũng tin về số mệnh, sao ?

- Tin chứ ! - Lạc Anh mỉm cười - Thế anh không tin về số mệnh ư?

- Theo tôi nghĩ, số mệnh do tại mình định đoạt. Nếu mình không cố gắng, ông trời cũng không giúp được. Còn nếu mình muốn, ông trời cũng không cản được.

Lạc Anh mỉm cười. Nàng không biết phải nói với Khắc Phong như thế nào, vì hai người có quan niệm hoàn toàn khác nhau. Thấy Lạc Anh không nói gì, Khắc Phong khẽ hỏi :

- Sao cô không nói gì mà chỉ cười thế?

- Tôi cười là vì tôi không biết nói với anh như thế nào, vì tôi và anh có cái nhìn khác nhau, có lẽ im lặng là cách tốt nhất để khỏi phải tranh luận mất thời giờ.

- Cô nghĩ thế thật sao . Có phải vì thế mà cô luôn nhún nhường Diễm Lệ, cô muốn tránh sau này nếu phải sống chung sẽ bớt xung đột đúng không?

Lạc Anh lắc nhẹ :

- Tôi không quan tâm đến chuyện của hai người ấy đâu ? Việc của họ, tôi để ý làm gì, anh nghĩ có đúng không?

- Cô đang nói thật lòng đấy chứ?

Lạc Anh tròn xoe mắt khẽ hôi :

- Sao anh lại hỏi tôi như thế? Anh hỏi thế có phải vì anh nghĩ Nhật Minh không thích mẹ con tôi không?

- Đó cũng là một lý do ... - Khắc Phong nhìn Lạc Anh chăm chú - Nhưng đó là lúc trước thôi, bây giờ tôi thấy Nhật Minh đối xử với mẹ con cô không còn như lúc xưa nữa. Cô có thấy điều ấy hay không?

Lạc Anh gật nhẹ :

- Vâng, tôi cũng thấy như thế. Mà tôi biết Nhật Minh làm thế cũng vì mẹ anh ấy. Tôi thấy bà thích gì là Nhật Minh chiều bà ngay.

- Thật lòng tôi rất ngưỡng mộ tính cách đó của Nhật Mình:

- Cô ngưỡng mộ Nhật Minh ư? - Khắc Phong bật cười - Nhật Minh mà nghe được cô nói như thế chắc nó sẽ mất ăn mất ngủ.

Lạc Anh ngớ ra, nàng giái thích :

- Anh đừng có hiểu lầm, tôi không có ý gì khác đâu. Ý của tôi là ... thanh niên thời nay hiếm có ai có hiếu như thế?

Khắc Phong mỉm cười :

- Tôi đùa cô thôi. Chúng ta đừng nói chuyện thiên hạ nữa. Cô có muốn cùng tôi ra ngoài một lát không?

Được - Lạc Anh gật nhanh - Tôi cũng muốn có khí trời để thở một chút, ở đây ngột ngạt quá.

Hai người kín đáo rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt. Vừa đi, Khắc Phong vừa kể câu chuyện vui khiến Lạc Anh khúc khích cười mãi. Lạc Anh hít thở không khí trời một cách vui vẻ Nàng đưa mắt nhìn lên trời mỉm cười nói hồn nhiên :

- Dễ chịu thật đấy, không khí ở đây khiến cho tôi cảm thấy thoải mái hơn.

- Ừ ! Đúng là dễ chịu thật. Mẫn Chi à ! Cô có dự định gì cho tương lai mình không?

Lạc Anh lắc nhẹ khề mỉm cười :

- Hiện giờ thì chưa. Nhưng nếu Nhật Minh cưới vợ thì mẹ con tôi cũng sẽ có hướng khác.

- Tôi thấy nếu sống chung sẽ có những bất tiện, khó cho nhiều người.

- Cô dự định sẽ đi khỏi đó sao ? Liệu bà Nguyên Nhất có để cho mẹ con cô rời khỏi đó không?

- Tôi cũng không biết ... Nhưng tôi sẽ cố gắng thuyết phục mẹ chồng tôi:

Dù sao thì mẹ chồng tôi cũng là người hiểu biết, nhất định bà sẽ ủng hộ tôi.

- Tôi thấy điếu đó thuyết phục bà ấy không phải dễ đâu. Nếu cô cần sự giúp đỡ thì cô hãy cứ tìm tôi, cô đừng có ngại:

- Vâng, cám ơn anh trước ...

- Tôi đã làm được gì cho cô đâu mà cô cám ơn tôi chứ !

Lạc Anh định trêu Khắc Phong, nàng chưa kịp mở lời bỗng tiếng Nhật Minh đột ngột vang lên khiến cả hai giật mình.

- Đang vui vẻ thế, hai người ra nơi thanh vắng này để làm gì ?

- Cậu hỏi gì mà khó nghe thế? - Khắc Phong nhìn bạn - Chẳng lẽ tớ và chị dâu cậu muốn đi dạo quanh một chút cũng không được sao ?

Diễm Lệ bật cười :

- Em đã nói với anh rồi, họ muốn riêng tư một chút mà anh không tin. Chúng ta không nên ra đây làm kỳ đà cản mũi họ.

Khắc Phong nheo mắt nhìn Nhật Minh :

- Cậu nên cám ơn tớ vì đã quan tâm đúng mức cho chị dâu cậu. Cô ấy không quen với đám đông mà để cho cho cô lạc lõng giữa đám đông cậu thấy cô nên không?

Diễm Lệ nguýt dài :

- Chứ không phải anh có ý đồ độc chiếm cô ấy hay sao ?

Nhật Minh liếc xéo Lạc Anh, anh khẽ nói với Diễm Lệ :

- Em bớt miệng đi một chút cũng không ai bảo em câm đâu ! Em biết gì mà nói lung tung chứ? Xin em thôi đi cho !

Diễm Lệ tròn xoe mắt nhìn Nhật Minh.

- Anh làm cái trò gì thế? Chị dâu anh đâu còn bé nữa mà anh đòi quản chứ?

Anh hãy để cho chị ấy tự do một chút.

Lạc Anh nhìn mọi người :

- Hai ngườỉ đừng cãi vã nữa. Hôm nay tôi không được khỏe, cớ lẽ tôi phải về nhà trước.

Nhật Minh đưa mắt nhìn Lạc Anh.

- Chị không sao đấy chứ? Nếu muốn về để tôi đưa chị về.

- Không cần đâu ! - Lạc Anh lắc nhẹ - Tôi tự về một mình được. Chú cứ ở lại với bạn bè, chú không phải lo cho tôi đâu:

- Chị nói thế mà nghe được à ? Tôi nhận lời mẹ đưa chị đi là sẽ lo cho chị chu đáo. Nếu không, tôi ăn nói sao với mẹ đây.

Khắc Phong nhìn Nhật Minh :

- Nếu cậu tin ở tớ thì cậu hãy giao chi cậu để tớ đưa về. Tớ bảo đảm sẽ chăm sóc chị ấy chu đáo.

Nhật Minh khẽ nhún vai :

- Cái đó thi còn tùy ở chị ấy, tớ không thể nói cô hay không thay cho chị ấy nói với cậu được Cậu hãy hỏi chị ấy. Dù sao thì tôi cũng không muốn bị mắng là bỏ mặc chị dâu, không quan tâm tới chị ấy.

- Được anh Phong đưa về thì còn gì bằng.

Lạc Anh chợt lên tiếng - Tôi sẽ nói với mẹ những gì cần nói mà không liên lụy đến chú đâu Chú yên tâm đi.

Nhật Minh nhìn Lạc Anh, Lạc Anh tảng lờ nàng khẽ nói với Khắc Phong :

- Chúng ta đi thôi ! Anh còn muốn nói gì với Nhật Minh thì anh mau mau nói đi !

Khắc Phong lắc nhẹ :

- Không chuyện gì đâu, chúng ta đi thôi !

Lạc Anh quay gót. Khắc Phon,n vỗ vai Nhật Minh nói nhỏ :

- Ở. Lại vui vẻ nhé, tớ về trước đây !

Nhật Minh gật nhẹ, anh không nói gì chỉ đưa mắt nhìn theo. Diễm Lệ cười cười nhìn theo nói giọng khiêu khích :

- Anh xem trông họ đẹp đôi thật đấy, mà hình như Khắc Phong có vẻ thích chị dâu anh thì phải, anh có thấy thế không?

Nhật Minh không thèm trả lời, anh quay trở lại sàn nhảy. Diễm Lệ nhìn theo thái độ của Nhật Minh mà hết sức ngạc nhiên, cô đuổi theo nói lớn :

- Anh làm cái trò gì thế? Em nói sai điều gì hay sao? Hay là anh ...

Nhật Minh trừng mắt nhìn Diễm Lệ :

- Em đừng có nói bậy, nói lung tung ! Sao em lúc nào cũng muốn gầy phiền phức thế?

Diễm Lệ bật cười nhạt :

- Anh đúng là hay thật đấy ! Anh biết em định nói gì mà anh nói em nói lung tung. Hay em đã đoán trúng tim đen của anh, có phải anh đang ghen với Khắc Phong không?

- Cô nói cái gì thế? - Nhật Minh nổi cáu - Sao lúc nào cô cũng ăn nói không biết suy nghĩ là gì thế?

- Nhưng ánh mắt của anh nhìn cô ấy lộ liễu như thế, ai mà không nhìn ra chứ - Em nói đủ chưa ? - Nhật Minh bỗng nói ngang - Bộ em muốn như thế lắm sao ?

- Anh ... - Diễm Lệ bỗng nổi điên - Em không muốn bộ được hay sao? Anh em nhà anh, em không sao hiểu nổi ! Anh không thể yêu người khác hay sao mà lại thích phụ nữ của anh trai mình ?

- Anh thích thì sao mà không thích thì sao chứ, có liên quan tới em đầu ?

- Anh nói vậy mà nghe được sao ? Em là vợ sắp cưới của anh, anh định trở mặt sao ?

- Em đừng nói với anh cái giọng đó ? Ai bằng lòng cưới em bao giờ ? Em tự tuyên bố mà không hề hỏi qua anh. Vả lại, xưa nay chúng ta chưa hề yêu nhau, chúng ta đến với nhau vì một hợp đồng em và anh cùng thỏa thuận, bộ em quên rồi sao ?

- Nhưng. Em yêu anh ...

- Em đừng đóng kịch nữa. Bây giờ chỉ có hai chúng ta, em hãy là em đị. Diễm Lệ vòng tay ôm lấy Nhật Minh.

- Em không hề đóng kịch, em yêu anh thật mà. Yêu từ lúc nào chính bản thân em cũng không biết nữa. 'Từ lúc Mẫn Chi xuất hiện, em mới thấy là em đã yêu anh thật rồi. Nhật Minh à ! Chúng ta hãy cưới mau đi !

- Nhưng anh không yêu em. Nhật Minh gỡ tay Diễm Lệ ra khỏi cánh tay mình Anh chưa bao giờ yêu em cả:

- Cả những lúc em hiến dâng cho anh ? Anh cũng biết anh là người đàn ông đầu đời của em, anh đã hưởng trọn sự trong trắng trinh bạch của em, bây giờ anh lại có thể nói vđi em những lời như thế hay sao ?

- Diễm Lệ à ! Em đừng như thế có được không? En làm như thế không còn phải là em nữa. Em là cô gái mà biết bao nhiêu người theo đuổi em hãy coi như em bỏ rơi anh đi. Vả lại, em tự nguyện hiến dâng, em còn nói anh không phải chịu trách nhiệm về việc này nữa. Em có nhớ không?

- Anh đừng khuyên em từ bỏ anh, em không lâm được đâu, vì bản thân em chưa bao giờ muốn, mất anh. Em cũng không thể để cho ai dễ dàng có anh đâu.

Anh hãy để mà coi, em sẽ làm bất cứ điều gì nếu có ai muốn cướp anh từ tay em.

Diễm Lệ ! - Nhật Minh chau mày - Em đừng cố chấp như thế có được không? Vì người thiệt thòi không phải là anh mà là em, em có hiểu không?

Diễm Lệ nhìn Nhật Minh :

- Bây giờ anh bảo em làm gì ? Ngoài việc lấy anh ra, anh nôi gì bầy ,giờ cũng vô ích thôi. Em sẽ không nghe bất cứ điều gì anh nói đầu.

- Diễm Lệ à ! - Chúng ta có thể là bạn tốt của nhau, như thế sẽ tốt hơn là chúng ta lấy nhau. Em biết là em và anh có bao giờ chúng ta hợp nhau đâu.

- Em không nghe đâu ! Em không thích chúng ta là bạn ngoài việc làm Vợ anh. Diễm Lệ đẩy tay Nhật Minh ra, cô quay vào quầy rượu. Nhật Minh nhìn theo khẽ lắc đầu Quay ra lấy xe, anh phóng xe như bay ra ngoại ô thành phố.

Anh rít thuốc liên tục khiến cho cảm giác cổ anh nóng ran và khô đắng.

Diễm Lệ nói đúng, anh không kiềm chế nổi mình khi để lòng yêu Mẫn Chi, vợ anh trai mình. Anh đã thất ra lời tỏ tình đêm hôm đó và được đáp lại, lần đầu tiên anh hiểu thế nào là nụ hôn thật sự của tình yêu.

Nhưng tại sao ... tại sao Mẫn Chi lại đối xử với anh như thế? Mẫn Chi đă.

Chấp nhận anh tại sao cô ấy lại làm thế với Khắc Phong? Cô ấy biết Khắc Phong cũng thích cô ấy mà. Cô ấy không nên để cho Khắc Phong hy vọng mới đúng. Tại sao cô ấy lại làm như thế chứ? Phụ nữ thật khó hiểu ... Anh không thể hiểu được lúc nào thì họ yêu, lúc nào thì họ không đầy.

Tình yêu cũng thật là khó hiểu. Lúc trước, anh thấy mình sống thiếu trách nhiệm, có lúc ánh coi hôn nhân như một trò đùa, cưới đại một ai đó về nhà cho mẹ anh khỏi phàn nàn ca cẩm. Diễm Lệ là người theo làn sóng thế hệ mới, anh biết bản tính của cô ta là sống không có ngày mai. Cô lanh lợi và nhiều mưu mô, chỉ cần có lợi, cô dám làm tất cả mà không hề sợ gì cả Đây là điều mà anh có thể lợi dụng cô để đạt mục đích của mình và dĩ nhiên anh cũng biết cô cũng có cùng mục đích lợi dụng như anh. Nhưng khi anh hiểu tình yêu là gì do cảm xúc từ Mẫn Chi đem lại, anh chợt nhận ra rằng, chỉ có một tình yêu chân chính thật sự mới cho con người niềm vui và hạnh phúc thật sự được.

Tiếng chuông di động chợt rung lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhật Minh. - Anh bật máy và nghe phôn tai trong xe, tiếng Báo Hoàng tư quán rượu léo nhéo gọi :

- Nhật Minh à ! Diễm Lệ say quá đang quậy tung lên đầy nè. Cậu quay lại đưa cô ta về đi. Nếu không, cô ta không biết sẽ quậy đến cỡ nào nữa đấy, không ai cản nổi.

- Mặc kệ cô ta đi, không ai làm gì được cô ấy đâu ! Cô ta sẽ biết đường về nhà mà.

- Cậu đừng nói thế ! Cô ta xưa nay là người của cậu, dù gì thì cũng nên biết điều một chút. Nếu cô ta xảy ra chuyện gì liệu cậu có yên lòng? Tớ không đùa đâu, mau quay lại đón cô ấy đi.

Dứt lời, Bảo Hoàng cúp máy. Lưỡng lự một chút, Nhật Minh quay lại quán rượu. Xuống xe, anh phóng như bay vào quầy. Nhật Minh chợt khựng lại khỉ thấy người đàn ông đang ngồi cùng bàn với Diễm Lệ, tự dưng anh có cảm giác trông anh ta rất quen, nhưng anh không sao nhớ được là đã gặp anh ta ở đâu ?

Không vào thẳng bàn Diễm Lệ, anh rẽ qua. Ngồi bàn khác khuất hơn. Nhưn. G anh vừa ngôi xuống thì chàng trai đó rời khỏi chỗ Diễm Lệ va ánh mắt Diễm Lệ nhìn theo anh ta thật bí hiểm, anh có cảm giác họ đang làm việc gì mờ ám, đáng ngờ.

Diễm Lệ bất ngờ quay lại chợt nhìn thấy Nhật Minh, cô bỏ quầy đến bên Nhật Minh, nheo mắt hỏi :

- Anh ghen à?

- Có đáy không? - Nhật Minh khẽ nhún vai - Anh mừng cho em thì có. Vậy tại sao anh lại quay lại đây ?

- Em muốn biết thật sao ? - Nhật Minh mỉm cười . Bảo Hoàng gọi anh đến để đưa em về. Nhưng xem ra em đâu có sao. Vậy thì anh về đây em cứ ở lại uống cho đã đi.

- Nhật Minh à ! Xem ra, anh vẫn quan tâm đến em cớ đúng không? Nếu không, anh đâu có chạy đến đây như thế này.

- Thì anh đâ nói rồì, là bạn vẫn có thể quan tâm đến nhau mà. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thi anh cũng đâu bỏ mặc em đâu.

- Em không cần anh quan tâm kiểu ấy, anh hiểu không? Nếu chỉ có thế thôi thì anh về đi em không sao ? Mà em cũng cảnh báo cho anh biết anh đừng dễ mềm lòng tin ai, sau này có xảy ra chuyện gì thì đừng trách là em biết mà không nói.

- Có gì thì em cứ nói thẳng ra đi, cứ úp úp mở mở anh nghe anh cảm thấy khó chịu lắm.

- Bầy giờ có nói ra anh cũng không tin nổi đầu, không chừng anh lại nói em.

Đặt chuyện thì sao ? Em không dại đâu. Nhưng mà nôn nóng làm gì chứ rồi anh cũng sẽ sớm được biết thôi mà.

- Vậy thì em có về không? - Nhật Minh hỏi gặng - Nếu về thì đứng lên anh đưa em về.Còn em không về thì anh về đây.

Diễm Lệ đưa tay vẫy :

- Vậy thì anh về đi, em chưa muốn về bây giờ anh biết tửu lượng của em mà, đừng có lo cho em. .

- Vậy thì tùy em, anh đi đây, Nhật Minh quay đi. Diễm Lệ đưa mắt nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng Nhật Minh nữa. Cô vuết tóc ngay ngắn nhìn xuống quầy. Chàng trai lúc nãy lại xuất hiện, anh ta đến bên Diễm Lệ khẽ hỏi :

- Có phái cô muốn gặp tôi không.

- Sao anh biết là tôi muốn gặp anh ?

- Ánh mắt của cô nói lên điều ấy - Anh ta nheo mắt cười - Tại sào cô không theo anh ta về mà lại nán lại đây, ngoài lý do muốn gặp tôi thì chắng côn lý do nào khác cả.

- Anh giỏi lắm ! Diễm Lệ bật cười - Anh nghĩ tồi sẽ tin anh sao Hoang đường quá đi ! Làm sao tôi có thể tin một người mà tôi không hề quen biết.

- Nhưng cô sẽ phải tin thôi, nếu cô muốn đánh bắt cô ta ra khỏi gia đình ấy.

Diễm Lệ cháu mày :

- Anh muốn gì ? Mà theo tôi nghĩ có phải anh cần tiền không? Anh nghĩ tôi :

sẽ chi tiền cho anh vì một thông tin vô căn cứ hay sao ?

- Tôi biết bán đứng cô ấy là điều không tốt, nhưng cô 'ấy đã vô tình vô nghĩa như thế thì tôi không thể tha thứ cho cô ta. Nếu cô ta có trách là trách sao cô ta lại dám đối xử với tôi như thế. Cố ta nhớ con trai tôi mà có được những gì cô ta muốn. Định thách thức tôi ư, tôi sẽ làm cho cô ta không có chỗ để mà đi.

Diễm Lệ nhìn sững chàng trai :

- Anh vừa nói con trai anh? Anh nói thế là có ý gì tôi không hiểu, anh nói rõ xem nào !

- Có gì mà cô không hiểu ... - Chàng trai cao giọng - Cô ta không phải là Mẫn Chi mà là Lạc Anh. ..... Thằng bé là con của tôi chứ không phải là con của Nhật.

Quang.

Diễm Lệ nghiêm sắc mặt nhìn :

Chuyện này không có đùa được đâu, anh hiểu không? Anh nói suông như thế, anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao ? Bằng chứng đâu nếu đứa bé này là con của anh?

- Cô không tin ư? - Chàng trai bật cười cô muốn biết phải không Diễm Lệ ?

Dễ thôi, hãy thử máu rồi sẽ rỡ ngay thôi mà:

Diễm Lệ gật gù :

- Vậy thì anh muốn gì ?.

- Cô khá lắm, rất thẳng thắn.. Tốt Như thế mới là cô chứ.

- Anh nói thẳng ra đi đừng vòng vo nữa. Thật ra anh muốn gì ?

- Tôi muốn gì ư ? - Chàng trai nheo mắt Muốn cổ phần của công ty sau khi cô có nó.

- Anh tham lam quá đấy, sao anh không muốn một số tiền mặt có phải hơn không ?

- Tôi không cần tiền mặt ! Đòi hỏi như thế là quá đáng sao ? Phần lớn là tài sản thuộc về của cô còn muốn gì chứ ?

Diễm Lệ bật dậy lấp lửng :

- Vậy thì tôi không giúp được gì cho anh cả anh nên đi tìm người khác chào anh.

Diễm Lệ nhún vai đứng lên, chàng trai khẽ đưa tay ngăn lại :

- Cô đừng nóng vội, chúng'ta có thể thương lượng mà. Cô có thể cho tôi bao nhiêu.

Diễm Lệ lắc nhẹ :

- Nếu được việc, tôi nhất định sẽ không bạc đãi anh đâu, nhưng anh đừng quá tham lam là được.

- Nhưng là bao nhiêu chứ? Tôi không thể tin vào một người như cô được.

Con người cô cũng đầy tham vọng và cô cũng có thể trở mặt với tôi bất cứ lúc nào.

- Anh không tin tôi thì thôi, bởi vì tôi cũng không thể tin anh. 'Tôi sẽ trả cho anh những gì xứng với thông tin anh cung cấp, chỉ có thế thôi chứ tôi không thể hứa hẹn gì hơn.

- Có nghĩa là cô chỉ sòng phẳng khi cô gái đó ra khỏi nhà họ Dương?~ - Anh thông minh đấy. Vậy anh có làm được điều ấy không?

- Không thành vấn đề ! Chỉ cần cô làm theo lời cô yêu cầu thì việc gì tôi cũng dám làm cả cô hiểu chứ?

- Vầy thì anh hãy chứng minh những gì anh nói đi, tôi mới có thể tin anh được.

- Cô hãy đợi đấy, tôi sẽ cho cô thấy ...

Dứt lời, anh ta đứng lên. Diễm Lệ chợt quay lại hỏi :

- À ! Anh tên gì ? Làm sao tôi có thể liên lạc với anh, nếu tôi cần anh giúp. - - Tôi là Quốc Huy. - Anh ta quay lại nhìn Diễm Lệ - Nếu cần, tôi sẽ liên hệ với cô. Bao giờ cô thành tâm thành ý hợp tác, tôi sẽ cho cô biết số di động của tôi.

Diễm Lệ tính hỏi lại, nhưng anh ta đã biến nhanh như anh ta đến. Diễm Lệ nhìn theo mà lòng đầy phân vần. Liệu cô có nên tin anh ta không? Trông anh ta không phải là người đàng hoàng, mà nhìn anh ta rất gian mảnh. Nhưng nếu điều anh ta nói là sự thật thì sao ? Thì đây chính là cơ hội để cô ta phải rời khỏi gia đình họ Dương.

Diễm Lệ suy nghĩ rất lâu. Tin hay không tin thì cô cũng nhất định lợi dụng điều này để đẩy Mẫn Chi ra khỏi nhà một cách chính thức, và khỏi phái lo lắng về một địch thủ đáng gờm này.

Yên tâm với những suy nghĩ quyết tâm của Diễm. Lệ rời khỏi quầy rượu và ra xe. Diễm Lệ đâu thể ngờ được có người đã nghe hết câu chuyện của họ. Nếu đúng là như thế thì câu chuyện ấy như đảo lộn một gia đình, một dòng họ. Hậu quả của nó sẽ ra sao đây và không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra ...

Chương 15

Lạc Anh uống một hơ hết ly nước lọc đầy tràn, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến suýt chút nữa nàng đánh rơi chiếc ly bằng thủy tinh đặc biệt của bà Nguyện Đứng một lúc không thấy ai nhấc máy điện thoại, Lạc Anh tiện tay nhấc máy hững hờ khẽ hỏi :

- A lô ...

- Là anh đây ... - Tiếng. Quốc Huy vang vang.

Lạc Anh giật mình, hạ thấp giọng :

- Anh biết đầy là đầu mà dám gọi đến đây chứ? Anh thật là ...

- Anh nhớ em và con ... Hãy cho anh gặp con đi em, anh xin em đấy !

- Anh điên rồi i Ai là con của anh chứ? Hãy tha cho tôi và đừng quấy rầy sự yên ổn của tôi nữa, tôi xin anh đấy.

- Em muốn yên ổn ư, thì hãy biết điều một chút. Em muốn được yên thần thì còn tùy vào thái độ của em, em hiểu không?

Vậy anh muốn gì ? - Lạc Anh nói cứng Anh đừng nói cái giọng ấy với tôi, tôi không sợ anh đâu ... Anh hãy nói thẳng ra điều anh muốn đi !

- Vậy thì cô hãy nghe rõ đây, tôi không đủ kiên nhẫn để chờ cô nữa đâu. Se tiền cô nói hãy đưa ngay cho tôi. Tôi biết cô đang được người nhà ấy ngưỡng mộ, cô muốn bao nhiêu mà chẳng có, nên cô cũng đừng nói với tôi là không có tiền, tôi không tin cô đâu.

- Tin hay không tin thì tùy anh. Tôi không đi ăn cướp được để có mà đưa cho anh ngay, Anh đứng ép người quá đáng.

- Cô đừng giả vờ nữa ! Cô là thiếu phu nhân của nhà họ Dương cơ đấy.

- Thiếu phu nhân thì sao ? Đó không phải là tiền của tôi. Anh đừng gọi đến nữa, tôi cúp máy đây. Tôi sẽ gọi cho anh sau.

Khoan đã - Tiếng Quốc Huy gầm gừ - Cô hãy cho tôi một cái hẹn chắc chắn đi. Nếu không, cô đừng trách là không nói trước.

Lạc Anh lưỡng lự một chút. Thở hắt ra, nàng hạ giọng :

- Thôi được, tối mai vẫn chỗ cũ ...

- Lạc Anh trả máy về chỗ cũ mà tim nàng vẫn đập mạnh liên hồi. Rót thêm ly nước, nàng uống một hơi như muốn dằn nỗi sợ hãi đang xâm chiếm lấy nàng.

Lạc Anh thừ người ra bên tủ lạnh, nàng không biết mình sẽ che giấu được cho đến bao giờ.Từ ngày Quốc Huy đột ngột xuất hiện, nàng ăn không ngon ngủ không yên. Nếu không vì bà Nguyên Nhất thì nàng đã ôm con mà bỏ đi mất rồi.

Nàng không . Muốn bà Nguyên Nhất bị bất cứ một áp lực nào. Vả lại, bà bị bệnh tim, nàng cũng không muốn bà đổ bệnh vì mẹ con nàng.

Nàng thật sự yêu thương bà và coi bà không khác gì mẹ ruột của mình. Nàng mồ côi từ bé, cuộc sống của nàng luôn phải vật lộn để sinh tồn, chẳng bao giờ nàng được quan tâm đúng mức hay được yêu thương như bà đã yêu thương mẹ con nàng. Về sống bên bà, nàng mới cảm nhận được thế nào về mái ấm hạnh phúc khi đi đâu trở về Cảm giác ấm áp nơi đây đã cho nàng một mái gia đình thật sự mà không bao giờ nàng muốn mất nó.

Có tiếng động, Lạc Anh giật mình quay lại nhìn quanh. Tiếng Nhật Minh chợt vang lên khiến nàng giật mình thêm lần nữa. Nàng chợt hỏi nhỏ :

- Hôm nay anh không đi đâu sao.

- Tôi vừa mới Về. Sao cô lại đứng trong bóng tối thế. Bật đèn lên !

Tôi đi uống nước, định uống xong rồi quay lên liền nên không bật đèn thôi.

Tôi uống xong rồi, tôi đi nghỉ đây.

Nhật Mỉnh đến bên Lạc Anh :

Mẫn Chi à ! Cô khoan đã đi !

- Có chuyện gì sao - Nàng quay lại hỏi Anh muốn hỏi gì ?

Nhật Minh cau mày :

- Sao cô luôn tìm cách tránh mặt tôi ? Cô và tôi đã nói gì, cô mau quên quá thế?

Lạc Anh khẽ lắc đầu :

- Chúng ta hãy quên chuyện hôm ấy đi, sẽ không có kết quả gì tốt đâu, anh hiểu ý tôi rồi chứ? Hãy coi như không có chuyện gì xảy ra cả được không?

- Cô nói quên là quên ngay hay sao ? Chẳng lẽ cô từ chối tồi để chọn Khắc Phong.

- Anh nghĩ sao cũng được, tôi không có ý kiến gì cả. Bây giờ mọi chuyện đối với tôi không hề quan trọng nữa. Anh đi nghỉ đi, tôi cũng đi nghỉ đây.

Nhật Minh nắm lấy tay Lạc Anh :

- Hãy cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ có cơ hội thuyết phục mẹ. Cô đừng có như thế có được không?

- Anh nói gì lạ thế? - Lạc Anh cau mày - Anh nói thế là có ý gì ? Chẳng lẽ tôi không được có bạn hay sao ?

- Tôi không cấm cô có bạn, nhưng thái độ của cô đối xử với Khắc Phong sẽ dễ gây hiểu lầm lắm.

- Sao anh lại có thể nói như thế? Ạnh có biết nói như thế là anh đang sỉ nhục tôi hay không? Hay anh muốn mẹ con tôi rời khỏi nơi đây ? Có phải anh muốn điều ấy hay không ?

- Cô đừng nói như thế? Làm sao tôi có thể muốn người mà tôi yêu thương rời khỏi tôi chứ? Mẫn Chi à ! Cô biết là tôi yêu cô mà.

- Anh không được nói như thế ! Anh nói mà không sợ có ai nghe thấy hay sao ! Còn mẹ anh sẽ nghĩ gì, sẽ coi tôi là người như thế nào ? Tôi không muốn mẹ nghĩ sai vê tôi và tôi cũng không hề muốn mất đi tình cảm mà mẹ đã dành cho tôi, anh có hiểu không?

- Cô quan tâm đến mẹ như thế mà cô nghĩ cô sẽ bỏ nơi này đi hay sao. Cô không sợ mẹ đau lòng ư?

Lạc Anh lặng thinh. Lời nói của Nhật Minh như muốn đâm thẳng vào trái tim nàng. Nhật Minh đâu hiểu được nàng phải chịu nhiều áp lực như thế nào.

Cũng chỉ vì không muốn xa bà Nguyên Nhất mà nàng phải chịu thỏa thuận với Quốc Huy.

Nàng không biết cuối cùng sẽ đi về đâu nếu Quốc Huy có lòng tham không đáy. Nhưng chịu thỏa hiệp với Quốc Huy có nghĩa là nàng sẽ luôn bị anh ta đe dọa làm áp lực yà sự chịu đựng của nàng liệu có bến bỉ kiên trì đến đâu đấy ?

Nàng không biết bao giờ nàng sẽ gục ngã ?

- Cô không sao chứ? - Tiếng Nhật Minh vang vang - Tôi xin lỗi, tôi không muốn làm bất cứ ,điều gì khiến cho cô buồn, hay nối gì làm cô đau lòng đâu ?

Nhưng tôi không sao kiếm chế được bản thân, tôi sợ mất cô.

- Bây giờ anh không phải nói gì cả ... - Lạc Anh dịu giọng. - Tôi mệt rồi, tôi đi nghỉ đây - Anh cũng nên đi nghỉ sớm đi, chúc anh ngữ ngon.

Lạc Anh vội vã quay lên phòng, Nhật Minh đưa mắt nhìn theo với nhiều ưu tư. Thật ra, anh đã nghe lõm bõm được cuộc nói chuyện điện thoại của Mẫn Chỉ, nghe giọng nói của nàng, anh có cảm giác như đang bị ai đó uy hiếp.

- Nhật Minh trở về phòng, anh suy nghĩ rất nhiều về điều này. Nằm mãi và cố gắng ngủ nhưng anh không sao ngủ được khi nghĩ đến tình cảm anh dành cho Mẫn Chi sao mà nhiều trái ngang thế? Yêu vợ của anh trai mình là một trọng tội sao ?

Nhật Minh bật dậy khỏi giường ra lan can định hút thuốc, gió ngoài trời lộng nên anh không thể nào châm được điếu thuốc. Đưa mắt nhìn lên bầu trời, anh chợt nhớ bóng dáng người đã nhiều lần theo dõi Mẫn Chi Bỗng dưng anh liên tưởng tới. Chàng trai anh đã thấy ngồi chung với Diễm Lệ trong quầy rượu vôi câu hứa hẹn mập mờ. Liệu đầy có phải là cái bẫy để hại Mẫn Chi không?

Nhật Minh tò mò nhìn sang phòng mẹ con Mẫn Chi. Mẫn Chi nằm nghiêng, còn Quang Mẫn thì đang ngủ ngon trong vòng tay của mẹ. Nhật Minh chợt mỉm cười. Anh thật không ngờ Quang Mẫn mau lớn thật, mới ngày nào nó còn bế ngửa, vậy mà hôm nay đã nằm trên giường cùng mẹ rồi.

Tự dưng Nhật Minh cảm thấy lo. Quang Mẫn lớn rồi, biết đâu Mẫn Chi sẽ đưa con đi mất thì sao ? Lúc đầu, anh cũng có đôi chút hiểu lầm. Nhưng càng sống gần, anh thấy Mẫn Chi là người rất coi trọng tình nghĩa, không phải là loại người tham tiền tham danh vọng. Đây cũng là điểm mà anh ngưỡng mộ và yêu Mẫn Chi lúc nào cũng không biết.

Tình cảm con người thật khó giải thích, anh cũng không hiểu nổi mình muốn gì nữa.

Sao anh không yêu một người khác mà lại đi yêu chính chị dâu của mình ?

Anh luôn nói anh giữ mẹ con Quang Mẫn ở lại chỉ vì sợ mẹ anh buồn không có người bầu bạn, nhưng thật ra anh không muốn hai mẹ con Quang Mẫn ra đi vì anh không muốn mất họ. Nhật Minh chợt thở dài. Anh không biết từ bao giờ anh đã coi mẹ con Quang Mẫn là người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của gia đình anh.

Che tay loạy hoay mãi, Nhật Minh môi châm được điếu thuốc, điếu thươc bắt lửa thành đốm sáng, anh rít một hơi thật sâu như người thèm. Thuốc đã lâu khộng được hút, lồi thở ra thật nhẹ nhàng sảng khoái.

Hút hết điếu thuốc trở về phòng, vừa thiêm thiếp ngủ anh chợt bật dậy khi nghe tiếng khóc của Quang Mẫn, vội vã chạy sang phòng bên anh gõ cửa :

- Ai. Đó ? - Tiếng Mẫn Chi vọng ra, Tôi đây ! - Nhật Minh đáp nhỏ - Quang Mẫn làm sao mà khóc dữ thế? Thằng bé có sao không?

- Dạ, cháu không sao. - Có tiếng mở cửa, Lạc anh hỏi nhỏ - Quang Mẫn khóc làm anh không ngủ được cô phải không?

- Không phải thế - Nhật Minh lắc nhẹ - Tôi tưởng cháu lại bị sốt.

- Đúng là cháu có sốt, nhưng thằng bé sốt mọc răng nên nó mới quấy thế.

Nhật Minh nhìn quanh :

- Bé Năm đâu nó không ở trên đây với chị à ?

- À ! Tôi cho nó về phòng nghỉ. Nó coi Quang Mẫn cả ngày chắc là mệt lắm, tôi muốn cho con bé nghỉ ngơi một chút.

- Nhưng chị cũng đi làm, chị không mệt sao ? Chị hãy để ý đến sức khỏe của mình một chút.

- Tôi biết rồi. - Lạc Anh gật nhẹ - Nếu cháu làm cho anh không ngủ được, để tôi đưa cháu xuống phòng dưới cho anh ngủ nhé. - Không cần đâu ! - Nhật Minh lắc nhẹ - Rồi cũng phải quen dần thôi. Tại tôi chưa ngủ nên qua xem sao.

Chứ ngửi rồi, tôi cũng không bị tiếng khóc của cháu làm mất giấc ngủ đầu.

Anh nói thật lòng đấy chứ?

- Cô cho là tôi nói dối hay sao ? - Nhật Minh nhìn Quang Mẫn - Cô cho tôi bế thử cháu coi, trông thằng bé mau lớn quá.

Lạc Anh trao Quang Mẫn cho Nhật Minh ẵm, anh bồng thằng bé một cách ngượng ngập.

Hơi người lạ khiến Quang Mẫn còn khóc to hơn. Lạc Anh tủm tỉm cười.

Nhật Minh cự nự :

- Cô đừng nhìn tôi như thế ! Tại tôi chưa quen thôi mà. Có lẽ tôi phải thường xuyên đến chơi với nó thì nó mới quen tơi được.

Lạc Anh gật nhẹ, đến bên con trai :

- Con ngoan nào, đừng khóc nữa, chú ấy rất thương con. Nào, qua mẹ bồng nhé. Con ngoan, mẹ mới thương.

Lạc Anh nhìn Nhật Minh :

- Anh đưa cháu đây. Tại thằng bé ốm nên thế thôi. Hôm nào khỏe, bé rất dễ thương, ai bế cũng được. Anh về nghỉ đi, mai còn đi làm. - Chị cũng thế. Gọi bé Năm lên trông thằng bé, chị đừng coi thường sức khỏe của mình như thế. Để tôi gọi bé Năm cho !

- Không cần đâu ! - Lạ Anh lắc nhẹ - Tôi dỗ cháu sẽ ngủ ngay thôi. Anh đừng đánh thức nó giờ này tội lắm.

Nhật Minh chau mày :

- Nhưng lần này thôi đấỵ.Cô thương người làm là tốt, nhưng cũng đừng chiều họ quá họ sẽ hư đấỵ. Lạc Anh phì cười nói đùa :

- Anh được mẹ chiều như thế anh cũng có hư đâu. Anh chỉ khéo lo ...

- Tôi cũng hư lấm đấy - Nhật Minh cười theo - Tại chị không biết đó thôi.

Thôi, tôi về đây. Nếu cháu ốm thì mai chị cứ ở nhà với cháu. Có cần gọi Khắc Phong không.

Lạc Anh lắc nhẹ :

- Tôi nghĩ không cần ''đầuTôí' biết phải làm gì mà. Cám ơn anh, chúc anh ngu ngon.

Lạc Anh ôm con tiễn Nhật Minh ra cửa. Bỗng dưng anh muốn được ôm mẹ con Quang Mẫn vào lòng nhưng anh không dám. Cánh cửa khép lại sau lưng khiến anh có cảm giác hụt hẫng mà anh không thể nói ra. Anh phải giữ gìn, kiềm chế cho đến bao giờ khi trái tim anh như muốn nổi loạn. Sự cảm nhận hạnh phúc đang ở rất gần trong tầm tay bỗng nhiên nó lại xa vời vợi mà không bao giờ anh có thể với tới, khiến anh không sao chịu nổi.

Trong khi Nhật Minh chịu sự giằng co của bản thân, thì Lạc Anh lại thấy bối rối khi nghĩ lại nụ hôn đêm hôm đó. Khi nhìn thấy ánh mắt Nhật Minh nhìn nàng, Lạc Anh cảm thấy sợ. Tình cảm là một sự ràng buộc khó dứt khoát, nàng thấy mình có lẽ cần phải tìm cách rời khói đây càng sớm càng tốt. Có quá nhiều chuyện đã xảy đến với nàng khiến nàng tưởng chừng như muốn kiệt sức. Liệu nàng có vượt qua thêm một lần nào, nữa không?
- Nhớ tới cái hẹn của Quốc Huy ngày mai, nàng thấy lòng mình bỗng sục sôi. Sự căm giận Anh ta đúng là không còn một chút lương tâm. Anh ta định phá đổ ư? Anh ta có nghĩ anh ta làm thế là đẩy mẹ con nàng ra. Đường, trong khi thằng bé cũng là con trai của anh ta, bộ anh ta muốn nó cũng trở thành một con người cặn bã của xã hội hay sao? Tra thánh con người vô tích sự như anh ta hay sao?
Càng nghĩ Lạc Anh càng thấy giận mình. Lẽ ra nàng không nên chịu thỏa thuần với Quốc Huy, mà phải dứt khoát vôi anh ta mới phải, như thế anh ta mới không có cớ để uy hiếp nàng.
Đặt con xuống giường, nhìn thấy con mỗi ngày mỗi lớn trái tim nàng bỗng se thắt lại. Lúc nào nàng cũng thầm ước mơ mình có một mái ấm gia đình ấm cúng để đi về, để được yêu thương, để được che chở,để được nghỉ ngơi, ước mơ thật nhỏ nhoi vậy mà nàng chắng bao giờ có được nó. Cho đến hôm nay, nhờ chiếc "vòng gia bảo", nàng đã có một mái ầm gia đình thật sự, mẹ con nàng được yêu thương được bảo bọc được chở che. Vậy mà bỗng nhiên bầy giờ nàng lại sắp mất tất cả.
Đặt mình xuống cạnh con trai, nàng thấy nỗi thất vọng như đang bao vây nhận chìm nàng.Nàng mong mình. Vớ được chiếc phao để có thể vượt qua trong lúc khốn khó này nghiêng người nhìn con, Lạc ,Anh nắm chật lấy tay con trai.
Bàn tay nhỏ xíu của con như nằm gọn trong tay nàng, bé nhỏ nhưng ấm áp lạ thường và lạ lùng thay, nàng cảm thấy như có một sức mạnh phi thường nào đó của con trai truyến cho mình.
Lạc Anh mỉm cười sưng sướng. Đúng là nàng còn có con trai nàng sẽ vì con mà có thêm sức mạnh, vì con nàng sẽ làm được bất cứ điều gì cho, dù khó khăn mấy đi nữa. Cho con nằm sát bên mình, Lạc Anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nàng mơ thấy mình và con như bay lượn trên không trung với đôi cánh dang rộng, như bay đến ước mơ của chính mình.
Lạc Anh bước vào quán với cái nhìn hết sức cảnh giác, vẫn ngồi vào chỗ cũ và gọi nước như thường lệ. Khách đến quán bắt đầu đông, Lạc Anh rất sợ phải gặp người quen, nên đưa mắt tìm kiếm.
- Em đúng hẹn đấy chứ ! - Tiếng Quốc Huy vang vang - Xem ra thì em coi trọng gia anh ấy hơn bản thân em. Đúng là em tuyệt thật đấy.
Lạc Anh lặng thinh, nàng biết đôi co với Quốc Huy lúc này là không nên.
Nàng đưa mắt nhìn Quốc Huy tính nói, nhưng anh ta đoán được nàng định nói gì, nên nheo mắt nói cạnh khóe giọng đầy khiêu khích :
Lạc Anh à ! Em hãy tỉnh lại đi. Nếu bọ biết sự thật em không phải là con dâu của họ em sẽ bị tống ra ngoài ngay, sao em không nhầm cơ hội họ còn tin em mà vơ vét một số vốn rồi bỏ trốn.
Anh nói xong chưa ? - Lạc Anh trừng mắt nhìn Quốc Huy - Anh gặp tôi là chỉ muốn tiền thôi chứ gì ? Vậy thì anh nghe đây, tôi sẽ đưa cho anh số tiền mà tôi. Có, tôi xin anh hãy buông tha cho mẹ con tôi, Anh đừng mong là sẽ uy hiếp được tôi, tôi không sợ bất cứ điều gì, và tôi có thể ra khỏi nhà họ Dương bất cứ lúc nào, bỏ lại tất cả mà không hề luyến tiếc.
- Lạc Anh à ... - Quốc Huy cau mày - Sao em lại có thể làm thế?
- Tại sao ư? Tại anh buộc tôi phải làm thế. Tôi không thể để cho anh hại người đã giúp đỡ mẹ con tôi và tạo điều kiện tốt cho mẹ con tôi sống hẳn hoi để được là một con người dám ngẩng mặt để nhìn mọi người.
- Anh hứa sẽ làm những gì em muốn, chỉ cần em nghe anh. Lạc Anh à ! B,ây nghĩ đến hạnh phúc của con và của chúng ta :
- Anh còn dám nói với tôi như thế sao. Lạc Anh đặt phong bì tiền lên bàn Anh hãy cầm lấy và biến đi. Tôi không thể có hơn để cho anh nữa đâu. Vì đầy là tất cả số tiền tôi có, anh có muốn hơn cũng không được.
- Quốc Huy bật cười :
- Cô tưởng tôi tin lời cô nói hay sao ? Đừng gạt tôi nữa ! Cô tưởng cô cô thể gạt tôi ư? Cô được một nữa gia tài của dòng họ Dương, cô định nuốt trọn hay sao ? Cô thâm lam quá đấy ! Tôi không di ăn cướp đi - Lạc Anh giận dữ - Tôi nương nhờ họ. Chứ không nhận gia tài của họ. Anh đừng nghĩ ai cũng giống như anh, có tâm địa như anh. Anh tìm tổi để kiếm chác thì anh kiếm lầm người rồi đấy.
- Quốc Huy chồm người vế phía Lạc Anh anh khẽ dằn giọng :
- Cô hãy nghe cho rỡ đây, cô muốn sống yên ổn thì hãy biết cách cư xử. Nếu không thì đừng nói tôi không nói trước. Cô tưởng cô nói.Thế là tôi sẽ tin cô hay sao ?
- Tin hay không là tùy anh - Lạc Anh cũng cứng giọng - Anh đừng có ép tôi.
Anh đừng tưởng gây áp lực với tôi thì tôi sẽ nghe theo anh. Quốc Huy à ! Cùng lắm là tôi bồng con ra đi khỏi đó là được chữ gì ?
- Quốc Huy nheo mắt cười :
- Tôi biết là' cô không sợ gì cá, cô sẵn sàng chịu thiệt thòi để bảo vệ họ, điều này làm cho tôi vô cùng ngưỡng mộ cô. Nhưng để rời khỏi cô và con trai, tôi cần một số vốn để làm ăn, cô biết điều đó mà.
- Anh nói thế là anh ra giá bán con trai của anh' hay sao.?
- Sao cô nói khó nghe thế? Nếu tôi bán thì tôi sẽ đặt giá với họ chứ không thương lượng cô như thế này đâu.
- Đố vô liêm sỉ ? - Lạc Anh bật dậy - Tôi nghĩ tôi chẳng còn gì để nói vớỉ anh nữa. Anh đừng trông mong gì tôi sẽ chịu thương lượng với anh đâu.
- Khoan đã ! - Quốc Huy níu tay Lạc Anh lại , Nếu tôi không có đủ số ,tiền tôi, muốn thì cô đừng có trách tôi sẽ phanh phui tất cả.
- Anh đừng nghĩ anh có thể điều khiển được tôi Có giết tôi thì tôi. Cũng.
Không rút tiền của gia đình. Họ đưa cho anh đâu.
- Nhưng cô có biết con trai cô là báu vật của bà ta không. - Hãy suy nghĩ kỹ đi, để sau này khỏi phải hối hận.
Lạc Anh nhìn sững Quốc Huy, lòng nàng đầy phẫn nộ. Mím chặt môi, nàng trầm nghĩ :
- Xem la anh ta hiểu rõ ràng và anh ta biết đây là thế yếu của nàng, nàng không thể để cho anh ta nắm được điểm yếu của mình. Hất mặt giật tay ra khỏi tay của Quốc Huy, nàng gằn giọng :
- Thật ra, tôi đến đây không phải để cãi vã với anh. Tôi cũng muốn giúp anh nhưng tôi không thể cho anh nhiều, vì tôi không bao giờ có số tiền lớn như anh đòi hỏi. Cho nên tùy anh, anh muốn làm gì thì anh cứ làm đi ?
Dứt lời Lạc Anh quay gót đi nhanh ra khỏi quán, Quốc Huy bật dậy gọi lớn nhưng nàng không quay lại. Anh ngồi rớt người, xuống ghế với thái độ trầm tư.
Trong khi đó cả hai không hề biết là họ đang bị theo dõi, khi Lạc Anh rời khỏi ấy thì họ bám theo Quốc Huy :
Họ muốn gì ? Không ai biết được điều họ muốn.
Trong khi đó, Lạc Anh về đến nhà, nàng vội vã lên phòng tìm con trai. Thấy bà Nguyên Nhất đang đùa giỡn với Quang Mẫn, nàng chợt mỉm cười và thấy ấm cả lòng.
Tựa người vào cửa nàng thấy trái tim mình chợt nhói đau. Không biết từ bao giờ nàng đã coi đây là mái ấm của riêng mình. Bầy giờ phải xa rời này, nàng thấy trái tim mình như có ai xé nát không muốn rời xa nhưng nàng không thề ở lại vì không muốn ai phải liên lụy vì nàng nên nàng lo lắng bầy giờ là sức khỏe của bà Nguyên Nhất mỗi ngày mỗi kém đi. Cũng chính vì điều này mà nàng luôn bị giằng co giữa ở hay đi.
- Mợ ....
Giật mình vì đột ngột nghe giọng bé Năm chợt vang lên bắt ngờ, nàng ôm ngực hốt hoảng :
- Có chuyện gì thế? Mà sao nãy giờ em không ở phòng trông em.
- Dạ, tại bà nói để bà trông cho và nói em xuống dùng cơm. Mợ mới, về à Ừ. Mợ thấy bà với bé Quang Mẫn vui vẻ quá nên không dám phá vỡ khung cảnh đầm ầm ấy. Em đi nghỉ đi, để mợ trồng em cho. Mợ cũng muốn ở một mình với bé Quang Mẫn.
Không được đâu mợ ơi ! Bé Năm lắc nhanh - Cậu Ba dặn phải ngủ ở cạnh bé để cho mợ nghỉ ngơi. Con mà đi ngủ. Chỗ khác là bị rầy đấy.
- Nhưng đã có mợ rồi lo gì chứ?
- Con khống dám đau ... con sợ cậu lắm.
Tiếng bà Nguyên Nhất chợt vang lên.
- Con cứ để cho bé Nam chăm sóc cho thằng bé. Nhật Minh dặn như thế chẳng qua là nó lo sức khỏe của con. Con vất vả ngày với công việc, nếu không biết giữ gìn con sẽ gục lúc nào không biết đấy. Con hãy cám ơn sự quan tâm của Nhật Minh đi.
Mẹ ! Nhưng mà con.
Bà Nguyên Nhất nhìn con dâu :
- Mẹ biết con không muốn xa thằng bé.
Nhưng đôi lúc vì công việc, con không đủ sức để lo mọi cái. Con cũng cần phải có lúc nghỉ ngơi, không phải cứ ôm con suốt ngày mới là thương con.
Lạc Anh lặng thinh, hà Nguyên Nhất nhìn bé Nam :
- Con vô cho bẻ ngủ đi, thằng bé giỡn nãy giờ mệt nhoài rồi ...
Lạc Anh khẽ nói :
- Để con ẵm cháu một lát.
Nghe tiếng mẹ, Quang Mẫn giơ tay đòi bế. Nàng ôm chặt cơn vào lòng nựng nhẹ. Bà Nguyên Nhất chợt hỏi con dầu :
- Nhật Minh không về cùng con à ? Sao nó lại để con về một mình ?
- À. Nàng bối rối ngập ngừng - Dạ không, con không đi cùng chú ấy, vì con còn làm một số công việc riêng. Mà chú ấy chưa về sao mẹ ?
Ừ. Mẹ cũng không biết nữa. Tại mẹ không thấy Nhật Minh nên hỏi thế? Dạo này con có thường xuyên gặp Khắc Phong không?
- Dạ, cũng thỉnh thoảng thôi mẹ à.
- Mẹ thấy Khắc Phong cũng được đấy chứ.
Xem ra thì mẹ thấy nó cũng quý mến con và Quang Mẫn.
- Dạ, chúng con chỉ là bạn thường thôi mẹ à Xin mẹ đừng hiểu lầm.
Bà Nguyên Nhất khẽ mỉm cười :
- Con đừng cho bà già này cổ hủ. Mẹ cũng là người hiểu biết sự đời lắm.
Con còn trẻ, con đừng bỏ mất cơ hợi khi gặp được người tốt biết yêu thương mình thật lòng. Nếu con muốn, mẹ sẽ đứng ra lo liệu cho con.
Lạc Anh nhìn bà Nguyên Nhất :
- Cám ơn mẹ đã quan tâm. Nhưng con không hề có ý ấy đâu mẹ ạ :
- Ừ. Đó là tùy ở con ,Mẹ chỉ nói thế, còn muốn hay không là do con chọn lựa và quyết định, chỉ cần con hạnh phúc là được.
- Con đang rất hạnh phúc khi được ,ở Cùng mẹ, con không mong ước gì hơn nữa. Vả lại, con có con trai là nguồn an ủi rồi, con còn tim ở đâu nữa chứ ?
- Mẹ biết tấm lòng hiếu thảo của con. Nhưng yêu mến hiếu thảo với mẹ đâu cứ là phải ở bên mẹ, miễn là con hạnh phúc là mẹ hạnh phúc theo con rồi.
Lạc Anh mỉm cười :
- Nhưng con rất đang hạnh phúc khi ở với mẹ đấy thôi. Mẹ cứ luôn khỏe mạnh và ở mãi bên chúng con thi con không cần phải đi đâu nữa để tìm hạnh phúc cả.
- Thôi được rồi ... - Bà nắm tay con đầu - Con cùng đi dạo với mẹ một lát. Bé Năm trông em đi !
Lạc Anh đưa bé Quang Mẫn cho bé Năm. Nàng chậm rãi đi theo bà dọc hiên hè, vừa đi nàng vừa thì thầm kể cho bà nghe cống việc ở công ty. Cả hai trò chuyện rất tâm đắc. Thấy bà có vẻ mệt, nàng chợt hỏi nhỏ :
- Con đưa mẹ về phòng nhé ?
- Ừ. - Bà gật nhẹ - Đi dạo thế này, mẹ cũng thấy dễ chịu. Ta yề phòng thối.
Thấy con quen nhanh với công việc, mẹ cũng thấy an tâm, Thế thì tốt rồi ...
- Nói thế thôi chứ con còn phải học hỏi nhiều. Cũng may cô thư ký của mẹ giúp đở con rất nhiều. Nếu cứ một mình mày mò thi con không biết mình phải xoay xở như thế nào nữa.
Bà Nguyên Nhất mỉm cười :
- Con quá khiêm tốn đó thôi. Nếu con thật sự không có năng lực thì cô thư ký của mẹ có tận tình và giỏi đến đâu thì cũng không thể cùng một lúc bắt con nắm bắt mọi thứ nhanh và thành thạo như thế? Mẹ thật sự rất hài lòng vì con.
Lạc Anh à ! Mẹ có thể coi con là của mẹ có được không?
Lạc Anh nhìn bà Nguyên Nhất mắt nàng rưng rưng :
Mẹ .....Con rất cám ơn mẹ ....
Bà Nguyền Nhất gật gù ôm Lạc Anh vào lòng thì thầm.
- Những gì đã qua hãy cho qua con nhé ! Hãy làm lại từ đầu. Quá khứ hãy cho nó khép lại và từ quá khứ, chúng ta có thêm kinh nghiệm để sống tốt cho tương lai.
Lạc Anh gật nhẹ, giọt nước mắt chợt long lanh nơi khóe mắt. Nàng biết bà muốn nói gì nhưng bà không dám nói thẳng vì sợ khuấy lại nỗi đau trong lòng nàng. Còn nang, nàng gục vào lòng bà như muốn chia sẻ nỗi đau mà bà đã phải chịu khi mất mát đứa con trai mà bà yêu thương. Không biết nàng và bà Nguyên lặng đi như thế bao lâu, nhưng khi nàng ngẩng lên, mắt nàng chạm phải ánh mắt của Nhật Minh. Nàng chớp nhẹ mắt rời khỏi vai bà Nguyên Nhất. Quay lại thấy con trai, bà khẽ hỏi :
- Con đi đâu mà giờ này mới về ?
- Dạ con có chút việc riêng. - Nhật Minh hỏi lấp lửng - Còn mẹ vẫn chưa đi nghỉ sao ?
- Ừ, mẹ cũng đang định đi nghỉ đây. - Bà nhìn con trai - Mải tâm sự với mẹ Quang Mẫn, mẹ quên mất cả thời giản.
Lạc Anh khẽ nói với bà Nguyên Nhất :
- Con đưa mẹ lên phòng nhé, hay mẹ muốn trò chuyện vôi chú ấy một lát.
- Con đi nghỉ đi. - Bà nhìn Lạc Anh - Mẹ tự mình về phòng được.
Nhật Minh gật nhanh :
- Mẹ tôi nói phải đấy, cô cũng nên đi nghỉ đi Trông cô cũng đang rất mệt mỏi rồi.
- Tôi không sao. - Lạc anh mỉm cười - Mà có mệt đi nữa miễn mẹ vui là được.
Nhật Minh nói phải đấy. - Bà vỗ vai Lạc Anh - Con mau về phòng nghi đi, mẹ tự về phòng được.
- Thôi được. - Nàng khẽ gật đầu - Con chúc mẹ ngủ ngon.
Thấy Lạc Anh quay gót, bà Nguyên Nhất cũng vội giục con trai :
- Con cũng nên đi ngủ sớm đi. Mẹ không cần con đưa vế đâu.
Nhật Minh dạ nhanh. Sau khi chúc mẹ ngủ ngon, anh nhanh chân bước theo Lạc Anh, hỏi khẽ :
- Dạo này cô với Khắc Phong sao rồi.
Lạc Anh tròn xoe mắt nhìn Nhật Minh :
- Anh nói thế là có ý gì ?
- Chắc chắn là cô hiểu tôi đang muốn nói gì? Cô biết là tôi rất quan tâm tới cô mà.
- Anh nên quan tâm đến việc anh cưới vợ thì hơn. Mẹ rất cần có. Người. Bầu bạn quan tâm chăm sóc, và anh cũng nên thường xuyên về nhà ăn cơm? Anh không nên để mẹ lo lắng cho anh mãi được.
- Chuyện lo lắng quan tâm cho mẹ đã có cô, cô là dâu thì trách nhiệm đó là của cô. Còn chuyện ăn cơm thì sẽ hết sức cố gắng... - Nhật Minh ngập ngừng thăm dò - Cô đừng hiểu lầm. Dĩ nhiên tôi sẽ cưới nhưng không phải bây giờ.
Hiện tại thì đã có cô ở bên cạnh mẹ tôi rồi. Hiểu ý mẹ tôi, làm vừa lòng mẹ tôi, tôi nghĩ khó có ai có thể thay thế cô trong lòng mẹ tôi được Lạc Anh lặng thinh nàng nhìn Nhật Minh:
- Anh không nên nghĩ thế! Nhưng thôi anh đi nghỉ đi, ngày mai còn đi làm.
Chúc anh ngủ ngon.
Lạc Anh cúi chào đi thẳng về phòng, Nhật Minh định gọi theo nhưng anh kìm lại được, lòng anh như dậy sóng. Nhật Minh nén tiếng thở dài, khi anh muốn bày tỏ tình cảm của mình ra thì Lạc Anh lại luôn né tránh. Lạc Anh đâu biết, anh đang mang nặng tâm trạng hỗn độn hoang mang khi anh biết rõ thân thế của Lạc Anh và những nghi ngờ lâu nay của anh. Đầu tiên anh muốn vạch trần sự thật, nhưng đồng thời trái tim anh như muốn mách báo anh có cơ hội để có được người phụ nữ ấy ...
Nằm dài trên giường, nghe tiếng đối thoại trong máy thâu băng, anh nắm chắc người tống tiền chính là chồng của Lạc Anh. Tự trong thâm tâm, anh cảm thấy hài lòng vì anh đã yêu không lầm người, khi anh biết rõ Lạc Anh không hề có ý lợi dụng tiền của gia đình anh cho dù cô có đủ thẩm quyền để làm điều ấy.
Lạc Anh thà bỏ đi chứ khống muốn phản bội lại tình cảm mà gia đình anh đã dành cho cô.
Nhật Minh chợt thở dài Anh thầm cảm phục Lạc Anh và cảm thấy có lỗi vì đã nghĩ sai về cô bấy lâu nay. Bầy giờ làm sao giữ Lạc. Anh ở lại Anh không muốn Lạc Anh rời bỏ gia đình anh.
Thương Thương
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nguyễn Huy Thiệp - Con sông vẫn "Thao thiết" chảy

Nguyễn Huy Thiệp - Con sông vẫn "Thao thiết" chảy Cuốn Anh hùng còn chi của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp vừa được NXB Hội Nhà văn ph...