Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2022

Bóng ai trên đồi thông 2

Bóng ai trên đồi thông 2

Tập 2

Mọi người cùng đi ra xe. Họ tổ chức ăn thịt nướng ngoài trời. Gì chứ trò này các cô nhỏ ở đây mê lắm. Đà Lạt không khí lành lạnh, món thịt nướng nhấm nháp tí xíu rượu vang thì còn gì bằng.

- Nướng gì mà khét nghẹt vậy ông?

Nguyệt Hoa nhìn Khang Dũng. Anh nhăn mặt:

- Vậy là tốt lắm rồi đó. Kêu ca nữa là không có để ăn đâu.

- Thấy chú Thiện không? Nướng cho Thắm miếng nào cũng tươi ngon tròn trịa. Anh lo mà học hỏi đi.

Câu đó là của Bảo Trâm. Việt Khoa nhanh miệng:

- Thắm gầy, ăn nhiều càng tốt, chứ béo ú như cô thì nhịn bớt đi. Để người ta ở đây ăn tốt hơn cho cô đấy!

- Xí! Xin lỗi à! Hổng dám béo đâu! Hôm trước có công ty người mẫu mời mà mình đây từ chối ấy chứ!

Việt Khoa ôm cổ:

- Trời ơi! Thịt ngon vậy sao tự dưng mình phát nôn vầy trời! Ê, ở đây có toalet không mậy, Dũng.

- Anh an tâm đi!

Bảo Trâm cong môi:

- Trên đời này mà đàn ông có chết hết, tôi cũng không bao giờ thèm nhìn đến anh đâu. Đừng có lo!

- Cô nói vậy tôi cũng mừng! Cỡ như cô mà có khoái tôi chắc tôi cũng chết sớm. Sống hổng nổi!

- Hứ!

Bảo Trâm liếc xéo:

- Quên đi cưng... Hổng có chuyện đó đâu. Gớm!

Chú Thiện đến bên Thắm:

- Năm nay Thắm định thi đại học nào?

- Bọn tôi có ba đứa, đều đăng ký vào đại học Đà Lạt hết. Nhưng chuyên ngành thì khác nhau. Tôi đi bên du lịch.

- Vậy à.

Chú Thiện hiền lành, muốn nói, muốn hỏi nhiều lắm mà không biết phải ...

nói gì hết, cứ ấp úng rồi ngường ngượng ...

- Thắm hỏi chú này há!

- À, vâng.

- Chú ... tại sao đến bây giờ vẫn đi về một mình, chắc chú kén chọn lắm hả?

Chú Thiện lắc đầu:

- Tôi thì nào có kén chọn gì đâu cô. Hồi trẻ lo làm ăn quá, suốt ngày cứ lo kiếm tiền, rồi tạo dựng sự nghiệp. Đâu có để ý gì đến chuyện vợ con gia đình.

Đến khi giật mình nhìn lại mới hay mình đã già ...

- Vậy à! Vậy mà Thắm tưởng chắc chú khó tính lắm.

- Không có đâu!

Chú Thiện phân bua:

- Tôi dễ lắm. Hễ yêu ai tôi sẽ yêu hết lòng, lo cho người ta hết lòng ...

Nhìn cái vẻ sốt sắng bối rối của chú Thiện, Thắm phì cười:

- Ừ, thì có ai nói gì đâu ...

Chú Thiện đỏ mặt gãi gãi đầu. Khổ lắm! Tóc cũng sắp lấm lem ngả màu, giờ mới bắt đầu tỏ tình yêu đương ...

- Vậy vậy còn Thắm?

- Tôi à? Ừ. Thật ra thì tôi cũng còn trẻ mà, cũng chưa học hành gì xong.

Trưởng thành thì cũng chưa tới tuổi. Tạm thời vẫn chưa yêu ai hết. Nói đúng hơn là chưa biết yêu ... Nếu như ai đó yêu tôi, có chờ được thì chờ. Đợi tôi học xong, khoảng năm hay sáu năm gì nữa tôi mới lấy chồng.

- Vậy sao! Chắc là có người sẽ chờ đấy. Chỉ sợ Thắm cũng khó tính ... không chấp nhận thôi.

Thắm vén tóc làm duyên:

- Khó thì không khó lắm. Nhưng cũng phải để xem thành ý của họ thế nào nữa ...

- Họ thật lòng lắm. Chân tình mà ...

Chú Thiện len lén nhìn Thắm. Hai má cô ửng hồng, bẽn lẽn quay đi ...

Khang Dũng nheo mắt với Nguyệt Hoa. Xem chừng cũng OK rồi đấy.

Chẳng bõ công mình sắp xếp cho họ gặp nhau. Hi vọng là bắt đầu tốt đẹp như thế nào, thì kết thúc cũng sẽ thế ấy.

- Xem chừng anh sắp có thím rồi đấy.

- Ừ. Nhưng cũng khoảng vài năm nữa. Họ đã nói là sẽ chờ nhau mà.

Hoa lơ đãng:

- Sao anh biết? Nãy giờ họ ở đằng xa, nói chuyện nhỏ xíu, sao anh nghe được?

- Thì cũng ráng vểnh tai lên nghe, có gì còn cứu hộ cho ông chú nữa chứ!

- Chứ hổng phải nhiều chuyện? Thân mình lo còn chưa xong. Mau về mà vác trầu cau đi cưới vị hôn thê của anh kìa.

Khang Dũng nhún vai:

- Căn nhà gì ma cỏ tùm lum. Điều tra không kỹ, rước nhầm cô vợ ma về nhà nữa thì khổ!

- Coi vậy mà cũng biết sợ há!

- Chứ sao! Anh cũng là người mà!

Nguyệt Hoa mỉm cười. Ở bên kia, Bảo Trâm tiếp tục gây chiến với Việt Khoa.

- Này! Miếng thịt đó là của tui nướng mà. Sao cô không biết điều gì hết vậy?

Tự nhiên ăn của người ta là sao?

- Trên miếng thịt không có ghi tên anh. Ở đời này mà còn đợi xin mới có ăn thì chết đói mất rồi!

Việt Khoa hất mặt:

- Vậy sao không tự nướng mà ăn? Con gái gì mà vô duyên.

- Nói nữa thì không còn miếng nào nữa đâu. Lo mà nướng đi!

Bảo Trâm trề môi. Việt Khoa vừa nướng thịt vừa nhìn cô:

- Này! Một năm cô may mấy bộ áo dài đi học vậy?

- Hỏi làm gì?

- Vì cô ăn y như heo. Tôi nghĩ đầu năm may một bộ, một tháng sau phải may thêm một bộ nữa. Phát phì ra thì thế nào chẳng bị rách. Tội nghiệp cho mẹ cô, may đồ cho cô hơi bị tốn vải.

- Tôi đã nói tôi có thân hình người mẫu. Tại mắt anh lé nên không thể phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn của tôi.

Việt Khoa bật cười:

- Ặc, ặc. Vẻ đẹp tiềm ẩn! Ừ đúng rồi! Vẻ đẹp của cô cũng may là nó tiềm ẩn ở bên trong, chứ lộ ra ngoài chắc người ta chết hết, sống gì nổi trời!

Cùng lúc Khang Dũng bước tới, anh khều tay Khoa:

- Đừng chọc Bảo Trâm nữa! Người ta nói ghét của nào trời trao của đó đó.

- Anh cũng an tâm đi.

Trâm cong môi:

- Em đã nói rồi mà. Trên đời này mà không còn đàn ông em cũng không bao giờ lấy hắn.

- Ha ha ha ...

Việt Khoa phá lên cười:

- Cảm ơn cô nhé! Tôi đây cũng không có hứng thú gì với mấy bà béo đâu.

Hoa ăn thịt đi! Anh nướng cho em đấy!

Khoa gắp thịt bỏ vào bát của Nguyệt Hoa. Cô ôn tồn:

- Lắm lúc em thấy anh Khoa khó hiểu thật. Nhiều khi thì vui vẻ trêu đùa, nhưng có lúc lại lành lạnh, khó gần ...

- Cái đó người ta gọi là phong cách đàn ông, em hiểu không?

Việt Khoa nheo mắt. Bảo Trâm ôm cổ vờ nôn mửa:

- Ọe! Ọe! Trời ạ! Phong cách đàn ông! Tui thấy mấy con đười ươi trong sở thú cũng thường hay như vậy lắm đó. Nó cũng cười, rồi cũng quạu lại ... chắc anh có bà con họ hàng gì nên cũng giống nó hả?

- Cô có câu nào hay hơn không? Từ nãy giờ cô cũng ăn y như heo, vậy cô thuộc loại nào? Heo nọc hay heo nái?

- Anh ...

Bảo Trâm vác guốc lên ví Việt Khoa chạy lòng vòng. Cô hét lên:

- Anh đứng lại cho tôi! Tôi dzầy mà dám gọi là heo nọc hay heo nái à?

- Hổng chịu thì là ... heo mọi há!

- Đứng lại!

Khang Dũng và Nguyệt Hoa phì cười:

- Hai anh chị này hễ gặp nhau là lại như vậy đấy. Rõ khổ.

Nguyệt Hoa kề tai Khang Dũng:

- Vậy chứ em đố anh! Con lợn nó khác con heo ở chỗ nào?

- Lợn thì cũng giống heo thôi chứ khác chỗ nào?

Khang Dũng nhăn mặt. Nguyệt Hoa liếc xéo:

- Thế thì em đố anh làm gì?

- Vậy chứ khác chỗ nào?

- Ngốc!

Nguyệt Hoa hất mặt:

- Con lợn nó ăn ngô. Còn con heo nó ăn bắp. Con lợn nó ở miền Bắc. Con heo nó ở miền Nam. Vậy mà cũng hông biết nữa?

Khang Dũng bật cười. Các cô nhỏ này mới vừa qua tuổi học trò. Khó trách tâm hồn vẫn còn rất trong sáng, ngây ngô.

- Vậy giờ anh hỏi em, Khang Dũng khác Nguyệt Hoa chỗ nào?

- Hả!

Khang Dũng hất cằm. Nguyệt Hoa cắn môi:

- Khác nhiều chỗ lắm.

- Thì nói đi!

Chẳng biết Nguyệt Hoa nghĩ cái gì trong đầu, chỉ thấy cô nàng săm soi, nhướng nhướng mày nhìn Khang Dũng từ trên xuống dưới, rồi đỏ cái mặt ra, cười cười ...

- Này! Em đang nghĩ cái gì đấy?

- Hì hì ... Tất nhiên là anh khác em, khác mấy chỗ quan trọng lắm. Hà hà ...

Khang Dũng bật cười:

- Trông cái mặt này thì đúng là đang nghĩ đến mấy chuyện "đen tối" rồi.

- Ai bảo anh thế? Anh không nghĩ thì sao biết em nghĩ gì? Ừ đó, nói đi!

Khác chỗ nào?

Nguyệt Hoa nghênh mặt nhìn Khang Dũng. Anh thản nhiên:

- Anh là đàn ông. Em là phụ nữ. Vậy mà cũng hỏi!

Ừ nhỉ! Trả lời vậy được rồi. Đâu cần liệt kê ra hết mấy chỗ khác nhau. Vui thật! Kể từ lúc gặp Khang Dũng, ba cô bạn học trò đã cười nhiều hơn. Họ nghĩ ngợi nhiều hơn, vui vẻ hơn. Nhưng bây giờ thì là như vậy, chẳng biết sau này sẽ thế nào, liệu có ai trong họ phải khóc không ...

Ừ thì chắc là có chứ. Đường đời mà, đâu phải ai cũng được cười mãi. Rồi sẽ khóc, sẽ qua đi cái tuổi mơ mộng, mộng mơ ... Rồi sẽ trưởng thành, sẽ biết thương, biết yêu và biết đau ...

- Ê! Về chưa?

- Ừ, thì về.

Họ lên xe về. Thắm ở sát vách nhà ông Thống nên cũng tiện đường. Chỉ có Bảo Trâm là khác hướng. Đưa Trâm về nhà xong, Việt Khoa cho xe rẽ vào căn biệt thự trên đồi thông.

Nguyệt Hoa nhìn Thắm:

- Mày về nghỉ nhé! Đừng có đi lại lung tung. Mới vừa khỏi bệnh đấy.

- Ừ.

Chú Thiện nói:

- Tôi tiễn cô về nhà.

Khang Dũng phì cười:

- Đây qua đó mà cũng tiễn nữa!

Nguyệt Hoa thúc cùi chỏ vào người anh:

- Mặc kệ người ta! Vào nhà đi. Nhiều chuyện quá!

Hai người đi vào trong. Chú Thiện đưa Thắm về. Dừng trước cửa, chú ngập ngừng:

- Thắm vào nhé! Vài hôm nữa tôi phải về Sài Gòn có chút việc. Lo xong rồi tôi sẽ lên Đà Lạt thăm Thắm.

- Vâng.

Họ bẽn lẽn nhìn nhau. Chú Thiện luyến tiếc quay đi, cứ như là được trở về cái thuở đôi mươi, mới biết yêu lần đầu ... Thích thật!

...

- Con về rồi à?

- Dạ.

Bà Tám hỏi Thắm. Bà nghiêng đầu nhìn cô:

- Thắm à! Con có cảm tình với cái người đó hả?

- Ơ. Thì ... đâu có gì đâu.

Bà Tám đăm chiêu:

- Tuy có hơi lớn tuổi một chút. Nhưng bề ngoài cũng sáng láng, cũng tốt bụng ... Ơ, cũng được đấy.

- Thôi mà mẹ! Hai con nhỏ lí lắc kia tung hứng đủ rồi, bây giờ tới mẹ nữa, chắc con chết quá!

- Thì người ta tốt, mình nói tốt. Con gái lớn rồi cũng phải lấy chồng chứ. Có gì đâu mà mắc cỡ con. Ủa! Còn con bé Hoa, hình như mẹ thấy nó ở nhà bên đó hả? Có bà con gì sao?

Thắm ngập ngừng:

- Ừ, thì ... cũng có bà con. Mà thôi, chuyện của người ta, mẹ hỏi làm gì.

Đừng có bận tâm tới và cũng đừng nói gì hết đấy. Xưa nay nhà mình không có qua lại với bên đó. Thế nên, mặc kệ họ!

- Ơ, con bé này! Mày làm như mẹ mày nhiều chuyện lắm vậy. Tao chỉ hỏi cho biết thôi chứ bộ.

- Ừ. Thôi, con đi tắm đây, không nói với mẹ nữa.

Bà Tám mà không nhiều chuyện thì trên đời này có ai nhiều chuyện nữa nhỉ!

Rõ khổ!

Về phần Thắm thì là như vậy, nhưng còn hai cô bạn của cô thì sao? Quan sát thì thấy hình như Việt Khoa có vẻ thích Nguyệt Hoa. Mà con bé thì lại ưng anh Khang Dũng. Con bé Hoa là hoa khôi mà, ai nhìn nó lại chẳng thích.

Cốc ... Cốc ...

- Vào đi!

Việt Khoa đẩy cửa bước vào. Nguyệt Hoa đang ngồi học bài, anh bước đến cười nhẹ đặt lên bàn một hộp quà nhỏ:

- Tặng em nè!

- Gì thế ạ?

Nguyệt Hoa ngạc nhiên:

- Em mở ra xem đi!

Hoa mở ra, trong đó là một dây chuyền bạch kim lấp lánh.

- Em có thích không?

- Tự nhiên sao anh lại tặng em? Món quà quý giá thế này, em không dám nhận đâu.

Cầm sợi dây chuyền lên, Việt Khoa nghiêng đầu nhìn vào mắt Nguyệt Hoa:

- Món trang sức này chỉ đẹp khi tìm đúng với chủ nhân của nó. Nếu nằm trên một chiếc cổ xấu xí nào đó, thì nó cũng chẳng có giá trị gì hết. Là đồ vứt đi thôi.

Nói rồi, anh đi vòng lại sau lưng đeo lên cổ Nguyệt Hoa. Cô bối rối:

- Ơ kìa ... đừng ...

Không cho cô quyền quyết định, Khoa gài móc sợi dây xong thì đứng ngắm nhìn cô:

- Anh rất thích nét đẹp của em. Em có biết em đẹp lắm không?

Nguyệt Hoa chau mày né tránh ánh mắt nồng nàn của anh. Việt Khoa định đưa tay sờ lên làn da trắng ngần của cô thì Khang Dũng bước vào:

- Hoa à! Anh cho em xem cái này nè ...

Việt Khoa khựng lại. Anh hạ bàn tay xuống quay mặt sang chỗ khác. Dũng ngạc nhiên:

- Cậu cũng ở đây à?

- Ừ.

Nguyệt Hoa vội lách người chạy về phía Khang Dũng:

- Anh Dũng!

- Em sao thế?

Thấy cô có vẻ bối rối khó chịu, Khang Dũng hỏi. Nguyệt Hoa lắc đầu:

- Không! Em không sao! Anh tìm em có gì không?

- À, không có gì. Em nói thèm ăn há cảo nên anh đi mua về cho em nè.

- Thế à! Thế chúng ta ra ngoài ăn đi nhé!

Nguyệt Hoa vội vàng kéo tay Khang Dũng đi. Anh bất ngờ nhìn về phía Việt Khoa rồi nhìn sang Hoa:

- Ơ kìa! Nhưng mà ...

- Đi đi!

Hoa lôi người anh đi. Cô không được vui khi Việt Khoa như thế. Dũng không hiểu gì cả. Ra đến ngoài, nhìn Nguyệt Hoa ăn ngon lành dĩa há cảo, anh thắc mắc:

- Em làm sao thế?

- Hả! Em có làm sao đâu?

- Không phải là em vừa cãi nhau với Việt Khoa đấy chứ?

Giật mình, Hoa lắc đầu:

- Không! Đâu có! Có cãi nhau gì đâu!

- Không, tại sao em lại như vậy?

- Chẳng sao cả! Anh nói nhiều quá!

Nói rồi, cô đứng dậy phủi tay:

- Em ăn xong rồi, bây giờ đi ngủ đây. Anh cũng lo mà lên giường đi, kẻo khuya nay lại bị dựng đầu dậy lúc nửa đêm nữa đấy. Cảm ơn đĩa há cảo của anh nhé! Tiện tay thì dẹp giùm em luôn đi.

Cô đi lên phòng, Khang Dũng nhìn theo khó hiểu. Cô nhóc này lắm lúc còn kỳ quái hơn cả những hiện tượng ở đây.

Đúng là con gái!

Nửa đêm đang ngủ, ngoài trời gió mạnh quá làm cánh cửa kính đập vào tường khiến Khang Dũng choàng tỉnh giấc. Khẽ dụi mắt nhìn ra ngoài vườn, Dũng trợn trừng, tóc tai dựng đứng khi nhìn thấy một thân thể trắng muốt đang đung đưa treo cổ trên ngọn cây thông. Không thể nhầm lẫn được! Mái tóc xõa buông dài xuống bộ đồ trắng cứ phất phơ trong gió ...

Dũng vội vàng ngồi bật dậy, quơ lấy cây đèn pin chạy ra sau vườn. Ra đến nơi thì lại không hề thấy ai. Cái bóng lúc nãy biến mất không dấu vết.

- Tức thật! Lại để nó sổng mất rồi.

Việt Khoa tức giận đấm tay vào gốc cây. Khang Dũng quay lại:

- Là cậu à? Lúc nãy cậu cũng thấy, phải không?

- Ừ. Thấy rất rõ nên tớ mới chạy ra đây.

"Không lẽ là ma thật sao ... " Khang Dũng ngẫm nghĩ. Chợt anh nhíu mày, soi đèn pin xuống đất. Dấu chân! Có dấu chân in lại trên mặt đất ướt sũng.

- Việt Khoa. Cậu xem này!

Khoa bước lại. Đúng là dấu chân. Phía trên cành cây còn vướng lại một mảnh vải lụa trắng mỏng. Nó cứ phất phơ trong màn đêm tĩnh mịch.

- Tớ nhìn thấy một mái tóc dài lướt thướt. Có lẽ ... là phụ nữ ...

Khoa không trả lời. Ánh mắt chợt long lên đáng sợ, gay gắt, giận dữ.

Quan sát xung quanh, Khang Dũng không nhìn thấy vết tích gì nữa. Chỉ một đồi thông già reo lên rì rào phảng phất trong gió bão.

- Vào nhà thôi. Chắc nó không xuất hiện nữa đâu.

Dũng và Khoa đi vào nhà. Lại một đêm dài mất ngủ.

Sáng ra, cầm mảnh lụa trắng trên tay, Khang Dũng cứ ngây người nghĩ ngợi. Không biết là chuyện gì, nhưng tại sao nó cứ chập chờn như thế ...

- Anh Dũng!

Mỹ Lan đi tới, cô mỉm cười chào Khang Dũng:

- Anh đang cầm cái gì vậy?

- À không! Chỉ là một mảnh lụa trắng thôi. Mỹ Lan này! Em sống ở đây từ nhỏ phải không? Vậy em có để ý những hiện tượng kỳ quái như hổm rày xảy ra từ bao giờ không?

- Chính xác từ bao giờ thì em không biết. Nhưng cũng đã lâu lắm rồi. Nó cứ thỉnh thoảng lại hù dọa người ta như thế đấy.

Dũng nhăn mặt:

- Em không sợ à?

- Sợ thì đã sao? Đây là nhà của ba mẹ em mà. Bây giờ ba đã mất rồi, chỉ còn lại mẹ. Em đâu nỡ nào bán đi hả anh. Đành chịu vậy thôi, riết rồi cũng thành quen.

- Ừ.

Thấy Dũng đăm chiêu, Mỹ Lan nghiêng đầu:

- Anh Dũng ... định chuyện của tụi mình thế nào?

- Hả!

Dũng giật mình ú ớ. Mỹ Lan hỏi thẳng thừng quá, anh bất ngờ bối rối. Cô vén tóc làm duyên:

- Em cũng lớn rồi, cũng không còn nhỏ gì nữa. Hồi đó còn nhỏ, em đâu biết hai bên cha mẹ lại có đính ước với nhau. Nay bố mẹ anh cũng mất, em thì chỉ còn mỗi mẹ. Thật tình, em cũng không muốn làm buồn lòng họ ở dưới suối vàng.

Khang Dũng nuốt nước bọt, anh ngập ngừng chẳng biết ăn nói thế nào. Vừa may, chú Tư quản gia đến cứu anh một bàn thua trông thấy:

- Thưa cô, ông chủ gọi điện về bảo cô ra nghe điện thoại.

Mỹ Lan nhìn lại điện thoại di động của mình. Thì ra nó đã hết pin tắt ngủm.

Hèn gì ông Khắc không gọi được, phải gọi điện thoại bàn.

- Được rồi, tôi ra ngay!

Mỹ Lan lên phòng nghe điện thoại. Khang Dũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra anh cũng phải suy nghĩ để quyết định đi thôi. Không thể chần chừ kéo dài được nữa.

- Alô.

- Cô đang ở đâu đấy? Sao điện thoại của cô tôi gọi không được?

Đầu máy bên kia là tiếng ông Khắc. Mỹ Lan nhẹ giọng:

- Điện thoại của tôi hết pin. Có gì không?

- Có, Tony dặn tôi nói với cô. Có chuyện cần đến cô phải ra tay rồi. Chiều nay, cô đưa mụ đàn bà đó ra sau vườn, chờ cho đến tối xem nó có xuất hiện không. Đêm qua, nó lại quấy. Lần này dùng bà ta làm mồi nhử xem có bắt được nó không.

- Nhưng còn Khang Dũng thì sao? Lỡ như bắt được nó mà có Khang Dũng ở đó, có khi nào lộ hết mọi chuyện không?

Ông Khắc trấn an:

- Yên tâm đi. Tony tự biết sắp xếp mà. Nếu như có Khang Dũng ở đó, rất có thể sẽ dễ dàng hơn trong việc tóm cổ nó. Nếu như bắt được, chúng ta lập tức đưa nó đi ngay. Còn không, chiều nay Tony sẽ biết cách đưa Khang Dũng rời khỏi nhà.

- Ừ. Tôi biết rồi ... Mà khoan đã!

Định gác máy nhưng Mỹ Lan khựng lại.

- Tôi hỏi ông này! Cái con nhỏ Nguyệt Hoa đó ở đâu chui ra thế?

- Sao vậy? Cô ghen à? Thấy cô ta xinh hơn mình, cô ghen sao? Thôi đi! Hãy mau kìm cơn ghen đó lại, kẻo hỏng hết việc lớn, Tony sẽ không tha cho cô đâu.

Gác máy, mặt Mỹ Lan hằn học:

- Đáng ghét thật! Con nhỏ đó tự dưng chõ mũi vô chuyện này. Nó mà xớ rớ, léng phéng với Tony, mình sẽ không tha cho đâu.

Chiều tối, Việt Khoa ghé phòng Khang Dũng:

- Dũng này! Tối nay tớ có cuộc hẹn với tay giám đốc điều hành của An Thị.

Nhưng tớ thấy chóng mặt quá, hôm qua uống bia nhiều quá giờ mệt lắm. Cậu đi giùm tớ nhé!

- Cậu đấy! Uống cho lắm vô rồi rên rỉ, chẳng biết đường về. Được rồi! Nghỉ ở nhà đi, tớ đi cho!

- OK. Cảm ơn cậu nhé!

Khoa cười đi ra ngoài. Vừa ra tới cầu thang, anh gặp Nguyệt Hoa:

- Chào cô bé! Em đi đâu về đấy?

- Anh Khoa! Không, em tạt qua nhà thăm mẹ một chút. Con gái hư, đi là đi luôn không chịu về.

- Anh nghĩ em phải cảm ơn vì mẹ đã sinh ra cô con gái xinh như hoa hậu này đi chứ.

Nguyệt Hoa cúi mặt nhìn sang nơi khác. Việt Khoa rất thích cô, nhưng Hoa không có cảm tình đặc biệt gì với anh cả.

- Anh Khoa đừng đùa nữa, cứ trêu em hoài.

- Anh có đùa bao giờ! Anh nói thật đấy. Mai mốt đám cưới Khang Dũng và Mỹ Lan, anh tin chắc em sẽ còn đẹp hơn cả cô dâu.

Nguyệt Hoa tròn mắt, cô lắp bắp:

- Đám ... đám cưới ... anh Dũng và Mỹ Lan?

- Ừ.

Khoa gật đầu:

- Mỹ Lan là vị hôn thê của Dũng mà. Dầu sao thì họ cũng đã có đính ước từ trước. Em không biết à?

Nguyệt Hoa im lặng. Không biết là Việt Khoa cố tình hay vô tình nói như thế. Nhưng nghe xong, Hoa đổi nét mặt buồn hiu:

- Vậy là anh ấy đã quyết định rồi à?

- Thật ra thì Khang Dũng lên Đà Lạt này cũng chỉ vì việc hôn nhân với Mỹ Lan mà. Sớm muộn gì thì họ cũng thành vợ chồng. Hai người đó là thanh mai trúc mã từ lúc nhỏ ...

Nguyệt Hoa không nói gì. Cô quay người đi xuống. Việt Khoa gọi với theo:

- Em đi đâu đấy? Lúc nãy em định tìm Khang Dũng à?

- Dạ thôi, cũng không có gì. Em về phòng đây. Cô lủi thủi đi về phòng. Dù ngay từ đầu đã biết trước chuyện này, nhưng tại sao khi nó đến, cô lại đau lòng như thế này ... Việt Khoa nói đúng. Mỹ Lan là vị hôn thê của Khang Dũng. Họ rồi thì cũng sẽ cưới nhau. Cô đâu có là cái gì ...

Buổi tối Khang Dũng đi ra ngoài tiếp khách. Mỹ Lan đẩy xe lăn đưa bà Hường đi ra ngoài vườn. Cô vừa đi vừa rỉ vào tai bà:

- Để xem, tối nay nó có vì bà mà trở về không nhé.

Khuất sau vách tường rào, Mỹ Lan lạnh lùng dùng dao lam cứa vào cánh tay bà Hường, từng vết cứa rướm máu. Người đàn bà điên tội nghiệp chỉ biết nhăn mặt rên lên từng hồi, không thể chống cự lại được với cô gái trẻ đôi mươi.

- Rên đi! La cho lớn đi! Bảo nó hãy trở về giao chìa khóa cùng với mật mã ra đây. Nhanh lên!

Hai cánh tay bà Hường ướt đẫm máu tươi. Bà già đau đớn chịu không nổi ngất lịm đi. Ngoài trời gió bắt đầu thổi mạnh. Những cây thông cao lớn cứ liên tục quất bụi bay vào mặt. Mỹ Lan nhíu đôi chân mày cong sắc lạnh. Xung quanh đây đã được bày bố sẵn cạm bẫy, chỉ cần nó xuất hiện thì dù có là ma cũng không thể thoát được.

Bốp ... cứa tay đến tát vào mặt, Mỹ Lan túm tóc bà Hường lên tát liên tiếp vào mặt bà ta, giận dữ:

- Mày mau ra đây đi! Nếu không, tao sẽ cho bà ấy chết đấy!

Không gian vẫn cứ hù hù như thế không có động tĩnh gì cả. Trong nhà bây giờ không có ai. Chú Thiện về Sài Gòn có việc. Nguyệt Hoa cảm thấy buồn nên về nhà mẹ ngủ một đêm. Mỹ Lan tiếp tục ra sức hành hạ bà Hường.

Nhưng mãi cho đến gần ba giờ sáng vẫn không có hiện tượng gì xảy ra. Cô nàng mệt mỏi đành đẩy bà ta vào trong, để mặc bà với thương tích trên người.

Bóng đêm lùi dần, đâu đó một ánh mắt đau đớn, uất hận đang gục xuống sau đồi thông ...

- Nó vẫn không chịu ra à? Xem ra nó ngoan cố nhỉ!

Ông Khắc chau mày, giọng ôn tồn qua điện thoại:

www. . com 75 - Tối qua, chúng ta đã bố trí đầy đủ, có gắn cả camera. Nhưng cho dù làm thế nào nó vẫn không chịu xuất hiện. Tony à! Bây giờ cậu định thế nào?

- Ông hãy cứ cẩn thận giăng bẫy. Nhất định chúng ta phải bắt cho bằng được nó. Đừng nôn nóng mà hỏng hết việc.

- Vâng. Tôi biết rồi.

Gác máy, ông Khắc rời khỏi phòng. Đi ngang phòng Khang Dũng, ông ta đứng nép vào cửa nhìn. Dũng đang ngủ. Hôm qua đi tiếp khách, không hiểu sao chỉ uống có một chút mà đầu óc choáng váng, mãi không về được, phải ngủ trên xe đến bốn giờ sáng mới sực tỉnh về đến nhà.

Ly bia hôm qua cứ giống như là có thuốc ngủ hay sao ấy. Thế nên sáng nay anh chàng lăn ra ngủ say như chết.

Nguyệt Hoa đi tới, thấy ông Khắc cứ thập thò nhìn chằm chằm vào phòng, cô khựng lại xem xét nghe tiếng chân, ông Khắc giật mình quay lại:

- Ơ, cô Hoa ...

Ông ta lấm lét bỏ đi. Nguyệt Hoa nhìn theo nghi ngờ. Trông bộ dạng ông ta khả nghi lắm. Nhìn vô trong phòng, thấy Khang Dũng đang ngủ, cô buồn bã quay đi. Xem ra những gì Việt Khoa nói hôm qua vẫn còn ảnh hưởng đến cô.

Xuống tầng trệt, ngang qua phòng bà Hường, Hoa giật mình hốt hoảng.

Người bà ấy đang bê bết máu, ngồi gục trên xe lăn.

- Trời ơi! Bác! Bác ơi! Sao lại ra nông nỗi này! Bác ơi!

Bà Hường đã ngất đi do không chịu nổi hành hạ. Nguyệt Hoa không biết làm sao. Cô vội vàng chạy đi cầu cứu:

- Có ai không? Nhanh lên! Làm ơn cứu người ...

Chạy lên phòng lay người Khang Dũng dậy, Hoa bật khóc:

- Anh Dũng! Dũng! Dậy đi, có chuyện rồi!

- Gì thế em?

Khang Dũng choàng tỉnh.

- Bà Hường ... bà ấy ... Trời ơi! Nhanh lên!

Trông thấy cảnh bà Hường người đầy máu tươi, mình mẩy bầm giập, Khang Dũng cũng hết cả hồn. Anh vội vàng cùng Nguyệt Hoa đưa bà ta vào bệnh viện.

www. . com 76 - Tại sao tự dưng bác ấy lại như thế?

- Em không biết. Hôm qua, em về nhà mẹ, không có ở lại nhà. Chẳng biết đêm qua đã có chuyện gì mà bác ấy lại ra nông nổi này.

Mãi một lúc sau, Mỹ Lan và ông Khắc mới có mặt. Mỹ Lan vẻ mặt đau xót:

- Tôi thật sự không biết phải làm sao, để sơ suất một chút mẹ tôi lại làm vậy - Ý của chị là ...

Nguyệt Hoa khó hiểu. Mỹ Lan buồn rầu giải thích:

- Mẹ tôi bị bệnh nên nhiều lúc không kiểm soát được thần trí. Cứ lâu lâu bà ấy lại lấy dao tự cứa vào tay mình, tự đấm đánh vào người mình bầm giập, máu me như thế mới chịu thôi.

- Em nói là bác ấy đã tự làm mình bị như vậy à?

Khang Dũng chau mày.

- Vâng. Đây không phải là lần đầu. Mẹ em cứ để ý không có ai là lại làm vậy. Cũng là lỗi tại em. Hôm qua, công việc nhiều quá, em mệt mỏi lăn ra ngủ sớm nên đã không ngăn được mẹ .... Mẹ ơi.

Mỹ Lan khóc như thể xót xa đau đớn lắm. Mấy ai biết được sự thật trong việc này là như thế nào. Tội nghiệp cho bà Hường, chẳng biết người đàn bà này có thể chịu đựng được đến bao lâu!

Trong thời gian Nguyệt Hoa lưu lại nhà ông Thống, cô vẫn tiếp tục ôn tập tự học cho kỳ thi đại học sắp tới. Hai cô bạn của cô:

Bảo Trâm và Thắm cũng như thế. Nhà Bảo Trâm kinh doanh buôn bán hoa. Thành phố Đà Lạt trồng hoa đã là một cái nghề. Ngày nào Trâm cũng phụ mẹ đem giao hoa cho cửa hàng. Hôm nay cũng vậy, Trâm mang theo những chậu hoa ngọc lan đựng đầy trong giỏ, đạp xe ra chợ.

- Công nhận không có hoa gì đẹp bằng ngọc lan. Vừa đẹp vừa thơm nữa.

Đang tươi tỉnh chạy xe bon bon trên đường, Trâm giật mình khi có ba tên thanh niên đứng ra chặn đường cô.

Két ...

Trâm buộc phải thắng gấp. Cô hét lên:

- Này! Làm cái trò gì thế hả?

Không trả lời, bọn người lưu manh đưa tay sờ lên mặt cô, giọng đểu cáng:

www. . com 77 - Cô em xinh quá. Đi đâu vậy? Ở lại chơi với bọn anh một chút được không?

Lần này thì không ổn rồi! Bảo Trâm cắn môi. Bọn này đúng là lưu manh chính hiệu, chỉ chuyên ăn không ngồi rồi, đi chọc phá thiên hạ.

- Tránh ra!

Trâm gằn giọng.

- Làm gì mà giận dữ thế cô em? Nhưng trông cô em giận lên còn xinh hơn cả lúc bình thường nữa, phải không tụi bây?

Bọn chúng kháo nhau cười phá lên.

Khốn nạn thật! Bảo Trâm loay hoay chưa biết làm thế nào, thì ở gần đó, Việt Khoa đang đứng tựa người vô xe, vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại.

- Alô. Ừ, anh biết rồi. Em cứ làm như anh bảo. Một lát anh đến.

Tắt máy, Việt Khoa rít một hơi thuốc dài.

Anh trầm ngâm đưa mắt nhìn ra xa. Rồi anh im lặng bước tới, chẳng nói chẳng rằng Khoa vung tay đánh vào bọn côn đồ liên tục.

Bốp ... bốp ...

Với thân hình cường tráng lực lưỡng, xem ra bọn này không phải là đối thủ của Khoa. Chúng vuốt mặt, sừng sộ:

- Mày nhớ đấy, thằng ranh! Đi thôi tụi bây!

Biến đi ngay sau đó, mấy tên lưu manh không dám quay đầu nhìn lại. Nhìn cánh tay anh trầy máu do xô xát ban nãy, Bảo Trâm hoảng hồn:

- Ơ kìa! Tay của anh ...

- Không sao đâu! Chỉ là vết thương ngoài da thôi ...

Khẽ liếc mắt nhìn sang Bảo Trâm, Việt Khoa không nói gì, anh lên xe chạy đi. Trâm nhìn theo:

- Ơ, này ...

Việt Khoa chạy xe đi mất. Bảo Trâm nghĩ ngợi điều gì rồi cười nhẹ một mình.

www. . com 78 Trên đường từ bệnh viện về nhà, Nguyệt Hoa ngập ngừng hỏi Khang Dũng:

- Anh định bao giờ thì tổ chức ...

- Tổ chức cái gì?

Khang Dũng ngạc nhiên.

- Thì ... đám cưới của anh và Mỹ Lan.

Dũng quay sang nhìn Hoa:

- Em nói gì vậy? Mọi chuyện còn chưa đi tới đâu. Ai nói với em là anh sẽ cưới vợ?

- Chẳng phải anh lên Đà Lạt này cũng chỉ vì hôn nhân với Mỹ Lan đó sao?

- Thì đúng là như vậy. Nhưng mà ...

Nhìn vẻ mặt Hoa trầm buồn, chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe, Khang Dũng hỏi:

- Mà em hôm nay làm sao vậy?

- Không sao ...

Hoa trả lời gọn lỏn. Cô có vẻ không được vui, Khang Dũng không hỏi nữa.

Đột nhiên, anh chau mày rồi thắng gấp.

Két ...

Nguyệt Hoa chúi nhào về phía trước. Cô quay lại:

- Này ...

Ánh mắt Khang Dũng đang nhìn chằm chằm vào một đồi thông trước mặt.

Hoa không hiểu:

- Anh làm sao vậy?

Cảnh vật ở đây rất quen. Quen lắm. Hình như đêm hôm đó anh đã gặp "nó".

ở đây. Nó đã xuất hiện rồi biến mất ở nơi này.

- Dũng à ...

Khang Dũng mở cửa xe bước xuống. Anh không trả lời mà cứ từ từ đi thẳng vào đồi thông. Nguyệt Hoa vội vàng bước theo. Đi loanh quanh không khéo có thể bị lạc mất!

- Sao vậy anh? Tìm gì à?

www. . com 79 Hôm trước, trong bóng tối mập mờ hình như là anh đã nhìn thấy một ngôi mộ, không biết có phải bị hoa mắt không ...

- Lúc vừa lên Đà Lạt, anh đã đi theo cái bóng trắng đó vào đây. Rồi sau đó thì nó biến mất.

Nguyệt Hoa đưa mắt nhìn. Ngọn đồi này nhiều cây thông nhất Đà Lạt. Ban ngày còn thấy thoáng, nhưng ban đêm mà đi vào đây thì sợ lắm.

- Á ...

Mải nghĩ ngợi, Nguyệt Hoa vô ý vấp phải một hòn đá té nhoài xuống đất.

- Em có sao không?

- Không sao ...

Hoa lồm cồm ngồi dậy. Đột nhiên mắt cô mở trừng trừng, khều tay Khang Dũng:

- Anh Dũng nhìn kìa!

Hòn đá mà cô va vào là một mảnh vỡ còn sót lại của tấm bia mộ. Cầm lên đọc, Khang Dũng và Nguyệt Hoa nhìn nhau trân trối.

- Dương Mỹ Lan ...

Xung quanh đây không có ngôi mộ nào hết. Tìm mãi không được, anh và cô đành đi ra xe về nhà.

- Cũng có thể chỉ là tên trùng tên. Anh đừng lo lắng quá!

Đúng là có thể chỉ là tên trùng tên, vì Mỹ Lan vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Đâu có lý nào ...

- Alô ...

Điện thoại của Nguyệt Hoa reo lên. Là Thắm gọi cho cô.

- Hoa à! Mày đang ở đâu vậy? Qua nhà tao nhanh đi!

- Có việc gì không Thắm?

- Có việc quan trọng lắm. Qua nhanh nhé!

- OK.

Gác máy, cô quay sang Khang Dũng:

www. . com 80 - Anh chạy qua nhà nhỏ Thắm nhé! Không biết có chuyện gì mà con bé bảo em qua đó gấp.

- Vậy về nhà bỏ xe ở nhà đi, rồi anh với em đi bộ qua. Bây giờ ở nhà cũng không có ai hết.

- Ừm.

Khang Dũng cho xe chạy về nhà, rồi cả hai sang nhà Thắm, trông cô có vẻ bồn chồn lắm.

- Mày sao thế? Có chuyện gì à?

- Chuyện là vầy. Tối hôm qua mẹ tao tự dưng bị đau bụng. Lúc chiều, bà ấy ăn nhầm thức án quá hạn nên giữa đêm nó hoành hành. Tao phải lặn lội đi mua thuốc. Lúc về, ngang qua căn biệt thự bên kia kìa, tao thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp ...

- Mày thấy cái gì?

Hoa nôn nóng:

- Bình thường thì mấy hiện tượng lạ luôn xuất hiện ở khu vườn sát vách nhà tao, tức là từ bên đây có thể nhón gót nhìn qua. Nhưng lần này, cái cảnh khủng khiếp đó diễn ra ở phía bên kia, tức là nếu tao không vô tình đi mua thuốc chắc cũng sẽ không thấy gì hết.

Nguyệt Hoa làu bàu:

- Mày dài dòng quá! Nói lẹ lên đi!

Khang Dũng đứng gần đó, cũng sốt ruột chờ nghe Thắm nói.

- Chính mắt tao trông thấy Mỹ Lan cầm dao cứa vào tay, chân bà Hường đến chảy máu. Cô ta còn ra sức hành hạ, đánh đập bà ta dã man lắm.

- Mày nói thật chứ?

Nguyệt Hoa sửng sốt.

- Thật trăm phần trăm!

Thắm gật đầu:

- Lúc đầu, tao cũng tưởng đâu là mình hoa mắt, nhưng thật ra không phải vậy. Đó là sự thật. Lúc đó đâu khoảng hơn một giờ sáng. Mỹ Lan trông rất dữ tợn, cô ta để bà Hường ngoài vườn, dùng dao cắt tay bà, tát vào mặt bà ấy liên tục. Bà già chịu không nổi phải ngã ra ngất xỉu luôn.

www. . com 81 Khang Dũng và Nguyệt Hoa đờ người. Họ nghe rõ mồn một những gì Thắm nói. Mỹ Lan là con gái ruột của bà Hường, tại sao cô ta lại làm vậy? Sao cô ta có thể đối xử với mẹ mình như vậy chứ!

- Gần đây, mày và anh Dũng có điều tra thêm được gì không?

Hoa ngẩn người lắc đầu:

- Tạm thời thì không, nhưng sắp tới chắc cũng sẽ có nhiều chuyện.

Nguyệt Hoa nhìn sang Khang Dũng. Mày anh chau lại, anh đang nghĩ ngợi điều gì đó. Xem ra, lần này mọi chuyện dường như có nhiều gút mắt lắm.

Khang Dũng và Nguyệt Hoa trở về nhà. Ngồi cạnh bên anh, cô nhẹ giọng:

- Thật ra, lần trước em đã trông thấy Mỹ Lan dội nước lạnh vào người bà Hường. Nhưng vì còn ngờ ngợ, với lại dẫu sao cô ấy cũng là vị hôn thê của anh, nên ...

Tại sao con người Mỹ Lan lại có nhiều chuyện bí ẩn đến như vậy. Rõ ràng trước mặt anh, cô ấy vẫn tỏ ra rất dịu dàng hiền lành kia mà ...

- Hoa à! Bây giờ có ai ở nhà không?

- Hả!

Nguyệt Hoa nhìn quanh, cô chậm rãi:

- Có lẽ là không có ai. Mỹ Lan và ông Khắc vẫn chưa về. Chú Thiện ở Sài Gòn chưa lên. Còn anh Khoa thì đi đâu không biết. Trong nhà chỉ có mấy người làm thôi.

Khang Dũng lập tức đi lên lầu. Anh lẻn vào phòng của Mỹ Lan tìm kiếm cái gì đó.

- Ơ kìa, anh Dũng ...

- Em trông chừng ở cửa xem có ai không.

Nguyệt Hoa run run đứng canh cửa.

Khang Dũng vội vàng lục lọi tìm kiếm. Anh muốn tìm hiểu kỹ về Mỹ Lan.

Nhưng tuyệt nhiên không phát hiện được gì. Cô ta không để lộ bất cứ điều gì sơ hở để người ta phát hiện. Nguyệt Hoa nghe tiếng xe, cô vội giục:

- Anh Dũng! Có người về! Nhanh lên!

www. . com 82 Khang Dũng vội đi nhanh ra ngoài. Khép cửa lại, anh và Nguyệt Hoa nhanh chân đi mất.

Dưới nhà, Mỹ Lan đang cho xe vào, cô vẫn thản nhiên, vẻ mặt bình thường, không có vẻ gì đau lòng khi mẹ mình đang nằm viện. Một dấu chấm hỏi rất to được đặt ra về cô trong đầu Khang Dũng ...

- Những gì cậu nói là thật chứ?

- Thật! Tớ nghĩ nếu tiếp tục ở lại nhà này, thì tớ cần phải tìm hiểu nhiều về Mỹ Lan.

Khang Dũng nói hết chuyện với Việt Khoa. Anh chau mày trầm ngâm:

- Tớ thấy cậu đâu cần phải mất công đến như vậy. Nếu đã không thích cô ta thì thôi, về lại Sài Gòn rồi qua Pháp làm việc như lúc trước. Rảnh hơi đâu mà tìm hiểu về cô ta làm gì. Ừ, thì cũng có thể cô ta là một đứa con bất hiếu, không chăm sóc cha mẹ .... Thế thì cậu có đủ lý do để không cưới cô nàng rồi:

- Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy à?

Tựa người vô tường, Khang Dũng rít một hơi thuốc dài:

- Tớ có cảm giác mọi chuyện không đơn thuần chỉ là như vầy. Tất nhiên, tớ có thể quay về và xem như chưa từng đến đây. Nhưng ngày xưa gia đình bác Thống là chỗ ơn nghĩa với nhà tớ. Ngày nay phải nhìn bác gái ra nông nỗi này, tớ thật không an tâm.

- Không an tâm thì cậu làm được gì? Cậu đừng quên cô Mỹ Lan đó là con gái ruột của bác ấy.

"Con gái ruột". Đúng là con gái ruột của bác Hường ... Nhưng sao ngay từ lần đầu tiên gặp lại, Khang Dũng lại thấy xa lạ với Mỹ Lan như vậy. Cô không còn là cô bé năm nào hay chơi trò chơi vợ chồng cùng anh cái thuở thơ ngây nữa. Tại sao vậy?

Việt Khoa đứng dậy vỗ vai Khang Dũng:

www. . com 83 - Thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Tớ thấy cậu nên quay về sớm đi, đừng ở đây chỉ thêm rắc rối. Để tớ giao dịch với tập đoàn An Thị rồi xin rút lui.

- Hãy khoan! Từ từ đã! Tớ muốn có thời gian suy nghĩ một chút.

Dũng đi lên phòng. Những gút mắt trong lòng cần phải được sáng tỏ trước khi anh rời khỏi đây.

Cốc ...Cốc ...

- Vào đi!

Khang Dũng đẩy cửa vào. Nguyệt Hoa đang gấp đồ. Thấy anh, cô hỏi:

- Tìm em à?

- Ừ. Hoa này! Lúc sáng, em có gom đồ ngoài sào vô không?

- Không có! Mọi ngày vẫn là chị Ba đem đến giao cho em mà. Ủa! Mà có gì không anh?

Gãi gãi đầu, Khang Dũng có vẻ ấp úng khó nói:

- Anh ...

- Sao thế?

Hoa nhướng mắt.

- À, không có gì ...

Quay ra rồi đi luôn, Khang Dũng không nói gì hết. Nguyệt Hoa lẩm bẩm khó hiểu:

- Anh ta làm sao thế nhỉ!

Bước theo Khang Dũng, xuống dưới bếp, cô thấy anh đang nói chuyện với chị Ba:

- Chị chắc là không có chứ?

www. . com 84 - Chắc mà cậu. Thông thường, sau khi đồ giặt xong đem phơi, đợi khô rồi tôi đem đến từng phòng giao trả lại cho mọi người. Với lại, tôi là đàn bà, mấy thứ đó tôi lấy làm gì.

Khang Dũng nhẹ giọng:

- Ý tôi không phải vậy.

- Có chuyện gì vậy anh?

Nguyệt Hoa bước tới hỏi. Chị Ba giải thích:

- Cậu Dũng hỏi tôi có thấy mấy cái quần lót cậu phơi ngoài sào không.

Nhưng quả thật là lúc đem đồ vô, tôi đã không thấy rồi.

Nguyệt Hoa tròn mắt nhìn anh:

- Không lẽ ... anh bị mất thứ đó à?

Gật đầu, anh nhăn mặt:

- Thật ra, đây không phải lần đầu tiên. Gần đây, anh liên tục bị mất. Anh đã phải đi mua cái khác rồi đấy chứ. Nhưng mua về, hễ giặt phơi là lại mất tiêu.

- Ôi trời!

Nguyệt Hoa rợn cả tóc gáy. Không lẽ con ma này không những biết hù dọa người khác mà nó còn biến thái nữa! Quần lót mặc rồi thì lấy làm gì chứ!

- Anh Dũng ơi! Ghê quá! Ở lại đây nữa không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây.

Bên ngoài có tiếng gọi cửa, rồi chú Tư đi vào nói với Nguyệt Hoa:

- Cô Hoa! Bên ngoài có người tìm cô.

- Tìm tôi à?

Khang Dũng và Nguyệt Hoa đi ra phòng khách. Đó là Bảo Trâm, cô liến thoắng:

- Con nhỏ này! Sao điện thoại của mày tao gọi không được?

- À, chắc tại tao để trên phòng nên không nghe tiếng chuông. Tìm tao có gì không?

- Nếu không phải hôm nay thì cũng là không có gì. Đừng nói với tao là mày quên luôn cả sinh nhật của mày nhé!

www. . com 85 Ôi trời! Đúng rồi! Hôm nay là sinh nhật của mình. Nguyệt Hoa giật mình, cô bật cười:

- Đúng rồi! Hôm nay là sinh nhật mà tao quên mất.

- Ai chẳng biết tính mày hay đoảng như thế. Sao hả, có định đi đâu không?

Của mày nè!

Trâm thảy cho Nguyệt Hoa một hộp quà. Khang Dũng khựng người. Anh tệ thật, sinh nhật của Nguyệt Hoa mà cũng không biết.

- Nếu như vậy thì hôm nay anh đưa em đi chơi nhé. Sinh nhật mà!

- Ý kiến hay đó!

Bảo Trâm tán đồng:

- Qua gọi con Thắm một tiếng nữa là được. Ủa! Nhưng mà ... các người đó đâu nhỉ?

- Mày nói ai?

Nguyệt Hoa ngạc nhiên.

- Thì cái người tên Khoa đó.

- À. Anh ấy mới nãy còn đây mà, phải không anh?

- Ừm. Anh mới nói chuyện với cậu ấy, không biết là đã đi ra ngoài chưa.

- Ủa! Mà sao tự dưng hôm nay lại quan tâm đến anh ấy vậy?

Nguyệt Hoa nghiêng đầu nhìn bạn. Bảo Trâm giả lả:

- Đâu có gì ... Tiện thể hỏi vậy thôi mà.

- Vậy mà tôi cứ tưởng là cô nhớ tôi đó chứ!

Việt Khoa bất ngờ xuất hiện. Anh từ trên lầu đi xuống, tay còn cầm hộp quà có gắn nơ đỏ.

- Lâu quá không gặp, trông cô càng ngày càng xinh nhỉ. Ủa! Nhưng hình như mới gặp cô hôm trước kia mà. Tôi quên mất!

Bảo Trâm mặt ửng đỏ. Cô nàng có vẻ bối rối nhưng vẫn cố chống chế:

- Tôi ghé đây chỉ vì muốn gặp Nguyệt Hoa, vì hôm nay là sinh nhật nó chứ ai thèm để ý tới anh.

- Tất nhiên tôi biết hôm nay là sinh nhật Nguyệt Hoa. Vì thế cho nên anh đã chuẩn bị quà cho em từ lâu rồi.

www. . com 86 Ánh mắt Khoa nồng nàn nhìn Nguyệt Hoa. Trước mặt Khang Dũng và Bảo Trâm, anh từ từ ngồi xuống đeo vào chân cô chiếc lắc chân lấp lánh bạc.

- Ơ kìa ...

Nguyệt Hoa bối rối, lúng túng. Nhưng cách Việt Khoa biểu lộ tình cảm thường vốn táo bạo. Anh thích cô gái nào là sẽ tìm cách chinh phục cho bằng được.

- Anh đưa em đi chơi nhé!

- Ơ, thì anh đi chung đi cũng được. Anh Dũng vừa mới nói sẽ đưa em đi.

Bây giờ qua rủ con bé Thắm nữa là được rồi.

Nguyệt Hoa choàng tay vào cánh tay Khang Dũng. Hai anh chàng đưa mắt nhìn nhau. Có vẻ như hai người bạn đang cùng thích một cô gái.

- OK. Cậu và Bảo Trâm cứ đi đến bờ hồ nhà hàng Bách trước nhé. Tôi đưa Nguyệt Hoa đi đến nơi này, hai mươi phút sau gặp nhau ở đó.

Nói rồi chẳng đợi ai trả lời, anh nắm tay Nguyệt Hoa ra xe. Bảo Trâm nhìn theo ú ớ. Việt Khoa im lặng. Có vẻ như bạn bè là bạn bè, tình cảm là tình cảm, họ đều là những người đàn ông mạnh mẽ.

Khang Dũng và Nguyệt Hoa đi rồi, Việt Khoa lấy xe đề máy. Thấy Bảo Trâm đứng xớ rớ, anh nói mà không nhìn:

- Cô còn đứng đó làm gì? Còn không mau lên xe?

Chiếc xe Việt Khoa chở Bảo Trâm vừa chạy ra tới cổng thì gặp Mỹ Lan đang đi vào. Cô quay đầu nhìn theo với ánh mắt hằn học.

Đến nhà hàng Bách, Bảo Trâm lựng khựng nhìn quanh. Lần đầu tiên cô đi vào một nơi sang trọng như thế này. Mặc dù cũng sống ở Đà Lạt, nhưng gia đình cô cũng chỉ thuộc vào loại đủ ăn, trung trung, cô đâu nghĩ là mình sẽ vào ăn ở một nhà hàng chỉ tính bằng đô la như thế này.

- Nhìn đủ chưa? Ngồi xuống đi!

Việt Khoa kéo ghế cho cô ngồi. Bảo Trâm ngồi xuống, còn đang ngơ ngác thì Việt Khoa nói:

- Có vẻ như cô thích những kiểu thời trang lạ mắt nhỉ!

- Hả!

Việt Khoa nháy mắt về phía chiếc áo của cô. Bảo Trâm nhìn xuống. Chết được! Ngay ngực áo của cô bị bung mất cái nút để hở ra một khoảng.

- Ơ ...

www. . com 87 Bảo Trâm nhăn mặt lúng túng. Làm sao đây? Ở đây rất đông người, không khéo họ tưởng cô chơi trội, cứ bu vào mà nhìn thì chết còn sướng hơn!

- Mặc vào đi!

Việt Khoa thảy cho cô chiếc áo khoác của anh. Bảo Trâm ngượng ngùng cầm lấy xỏ vào người. Cô lí nhí:

- Cảm ơn.

- Cô chơi với Nguyệt Hoa từ nhỏ à?

- Đúng vậy. Tôi với nó là bạn học suốt từ thời tiểu học đến tận bây giờ. Vậy còn anh, anh và anh Dũng cũng vậy à?

Khoa không trả lời, anh đưa mắt nhìn ra xa. Vừa lúc đó có một người khách đi tới. Anh ta chìa tay ra bắt tay với Việt Khoa:

- Hi! Chào cậu! Chà, lâu quá không gặp, dạo này cậu thế nào? Làm ăn khấm khá không? Nghe nói cậu phát tài sắm biệt thự nữa mà, phải không?

- Tớ cũng vậy thôi bình thường. Còn cậu, vợ con gì chưa?

- Trời ơi! Tớ đâu có phần phước làm rể nhà tỉ phú như cậu. À, người đẹp này là bạn gái cậu đó à? Công nhận cũng xinh quá nhỉ!

Quay sang Bảo Trâm, anh ta hồ hởi:

- Chào em. Hân hạnh được làm quen. Anh là bạn của Việt Khoa. Rất vui vì được gặp em.

Bảo Trâm gật đầu chào. Cô định phân bua thì Việt Khoa nói:

- Thôi, để hôm nào tớ với cậu cùng uống một chầu nhé, cũng đã lâu rồi không được hàn huyên. Cậu cũng mau mau có vợ con gì đi, coi chừng ế đấy!

- Yên tâm đi! Tớ cũng sẽ ráng phấn đấu cho bằng cậu mà. Thôi, không phiền hai người nữa. Chào em nhé!

Anh ta vẫy tay chào Bảo Trâm rồi quay đi. Trâm nhìn Việt Khoa:

- Hóa ra anh định cưới vợ tỉ phú à? Ở đâu vậy? Sài Gòn hay ở đây?

- Nhiều chuyện quá! Tôi cưới em đấy! Chờ một thời gian nữa, tôi sẽ mang trầu cau đến đón em. Em chịu không?

Câu nói bâng quơ mà như thật của anh làm Bảo Trâm khựng lại. Cô quay mặt đi giấu khuôn mặt ửng hồng. Trong lúc chờ đợi, anh gọi thức ăn cho cô, còn mình uống một chai Vodka. Việt Khoa có vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi một điều gì đó.

www. . com 88 Lúc bấy giờ, Khang Dũng lái xe đưa Nguyệt Hoa đến một nhà thờ. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại lái xe đến đây. Tới nơi, thắng xe lại, giọng anh trầm buồn:

- Nguyệt Hoa à? Anh xin lỗi. Quả thật, thời gian này anh rất bối rối vì có nhiều chuyện xảy ra quá, anh chưa kịp xử lý thì lại quên mất hôm nay là sinh nhật của em. Em buồn anh lắm, phải không?

- Anh khờ quá! Em hiểu mà. Anh quên thời gian qua em luôn sát cánh bên anh sao? Em đâu phải là không biết anh đang gặp chuyện gì. Chỉ là sinh nhật có là cái gì đâu.

- Chờ anh nhé!

Khang Dũng bất ngờ nói, Nguyệt Hoa quay lại. Anh từ từ nắm lấy tay cô, ánh mắt trìu mến:

- Chờ anh một thời gian nhé!

Nguyệt Hoa mỉm cười. Không biết đây có phải là một lời tỏ tình kín đáo hay không. Nhưng cô hoa khôi của Đà Lạt lại cảm thấy rất xao xuyến đến hạnh phúc. Cô ngả đầu vào vai anh, nghe trái tim mình rung động:

- Ủa! Mà tự dưng sao lại chạy xe đến đây vậy?

- Anh cũng không biết nữa. Lúc nãy, lật đật quá lấy xe chạy đại, chứ anh đâu có rành đường, cũng đâu có biết đây là đâu.

Nguyệt Hoa bật cười:

- Rõ khổ! Vậy thì thôi, quay về đi ông tướng. Nhỏ Trâm với anh Khoa đang chờ đó. Hình như ... ở đây là một nhà thờ nhỏ nằm trên đồi cao thì phải. Em chưa đến đây bao giờ cả.

www. . com 89 Định cho xe quay về thì Khang Dũng nhíu mày nhìn vào mảnh lụa trắng phơi bên hiên nhà thờ. Chẳng hiểu sao hễ cứ thấy tấm lụa trắng dài là anh lại bị ấn tượng rất mạnh.

- Nhanh lên! Nhanh lên! Coi chừng không kịp.

Các vị xơ đột nhiên hối hả chạy rất nhanh vào trong nhà thờ. Trông họ rất vội vã lo lắng.

- Tôi chỉ sợ cô ấy không qua khỏi. Hay là đưa đến bệnh viện đi.

- Không được! Cha đã dặn là dù thế nào cũng không thể đưa cô ấy đi ra ngoài.

Nguyệt Hoa nhìn Khang Dũng:

- Có việc gì phải không anh?

Dũng không trả lời. Anh bước xuống xe đi vào trong. Vừa tới cửa thì đã bị một vị xơ chặn lại:

- Xin lỗi, cậu đi đâu đấy?

- À không! Tôi chỉ là đến viếng thăm nhà thờ thôi. Xin hỏi xơ, hình như trong nhà thờ đang có việc gì phải không?

- Đó không phải là việc của cậu. Làm ơn tránh ra.

Bị đuổi đi, Dũng đành bước ra ngoài. Nhưng vừa quay lưng thì một vị xơ khác chạy đến:

- Không ổn rồi! Cô ấy đang thở gấp lắm. Không khéo thì tôi sợ cô ấy chịu không nổi ...

Họ lật đật chạy vào trong. Đưa mắt nhìn nhau, Khang Dũng và Nguyệt Hoa vội đi theo. Vào tận sâu một căn phòng kín trong nhà thờ, Dũng giật mình khi trông thấy một cô gái có khuôn mặt bị tàn phá bởi a- xít đang nằm trên giường.

Cô ấy có vẻ rất mệt, hơi thở yếu ớt như sắp từ trần.

- Từ khuya hôm đó về đến nay, cô ấy lăn ra ốm rồi nằm liệt giường. Đến hôm nay đã ba ngày rồi. Tôi chỉ sợ ....

Gạt tay vị xơ ra, Khang Dũng vội bước tới áp tai vào ngực cô, hé mở tròng trắng, anh hốt hoảng ...

- Không ổn rồi! Mau đưa cô ấy đến bệnh viện. Nếu không, cô ấy sẽ chết mất.

- Nhưng mà chúng tôi không thể để cô ấy đi ...

Dũng gằn giọng:

- Mạng người là quan trọng. Nguyệt Hoa! Ra mở cửa xe cho anh!

Nói rồi, anh bế xốc cô gái chạy nhanh ra xe. Khang Dũng vội vàng cho xe chạy ngay đến bệnh viện. Cô gái được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

- Cô ấy là ai thế nhỉ? Sao lại bị như thế? Trông tội quá!

Khang Dũng không trả lời. Anh im lặng trầm ngâm. Khuôn mặt này ... hình như anh đã trông thấy một lần ...

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Bệnh nhân được đưa ra ngoài. Vị xơ già cũng chạy tới. Khang Dũng gặp bác sĩ:

- Bác sĩ! Cô ấy sao rồi?

- Cô ấy bị nhồi máu cơ tim. Rất may là được cấp cứu kịp thời. Tạm thời đã qua tình trạng nguy hiểm. Nhưng mọi người hãy nhớ chăm sóc cẩn thận hơn, đừng để cô ấy bị sốc mạnh.

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ.

Khẽ nhìn vào phòng, Khang Dũng xót xa nhìn thân thể bé nhỏ đang co ro nhắm mắt. Nguyệt Hoa quay sang vị xơ già:

- Xơ à! Có việc gì, tại sao cô ấy lại bị như vậy? Trông đáng thương quá!

Vị xơ lắc đầu buồn bã. Bà lầm lũi đi ra ngoài, hướng mắt nhìn ra xa ...

- Tôi cảm ơn hai vị đã cứu cô ấy. Nhưng có những chuyện tôi không biết có nên nói hay không ... Chỉ xin hai vị một việc, hai vị đừng tiết lộ cho bất kỳ ai về việc đã đưa cô ấy vào đây. Đợi cô ấy đỡ một chút, chúng tôi sẽ đưa cô ấy về nhà thờ.

- Xơ à! Có lẽ xơ cũng biết, nhìn chúng con có giống người xấu không. Thật sự, con thấy cô ấy rất đáng thương, nên chỉ hỏi để xem có giúp được gì không.

Nếu xơ không tiện nói thì thôi, không sao. Nhưng xơ an tâm, khi nào có cần con và anh Dũng giúp điều gì thì xơ cứ lên tiếng.

Cô cười nhẹ định cùng Khang Dũng quay đi thì vị xơ từ tốn:

- Cách đây tám năm, trong một buổi tối về muộn, tôi và cha xứ đã gặp con bé ngất đi bên đồi thông. Lúc đó, mình mẩy con bé ướt sũng, người lấm lem bùn đất. Đặc biệt là khuôn mặt của nó đã bị tàn phá bởi a- xít. Trông nó chẳng khác nào là một con thú hoang bị bỏ rơi. Sau đó, chúng tôi đã vội vàng đưa nó đến bệnh viện cứu chữa. Lúc tỉnh dậy, con bé chẳng nói chẳng rằng, cứ im lặng, u uất suốt một thời gian dài. Mãi cho đến gần đây, sức khỏe của nó không được tốt, ngày càng gầy yếu, tôi mới được con bé hé lộ về cuộc đời của mình.

Người xơ già rươm rướm nước mắt, xót xa:

- Ngày trước, nó vốn dĩ là con gái của một gia đình giàu có, cuộc sống rất hạnh phúc. Nhưng sau đó nó lại đem lòng yêu thương một tên sở khanh súc sinh. Cha nó phản đối, nó vẫn một mực không nghe, cuối cùng ông ấy sinh bệnh mà qua đời. Còn lại mẹ nó, tên sở khanh đó đã lộ bộ mặt thật, hắn âm mưu giết chết con bé, tạt a- xít vào người nó và cắt gân tay chân của mẹ nó để chiếm đoạt số gia sản kếch xù. Trong một đêm mưa gió, tên khốn đó đã ra tay sát hại, tưởng đâu con bé đã chết, hắn đem chôn ở dưới đồi thông. Rất may con bé mạng lớn nên đã qua khỏi. Nhưng bà mẹ nó bây giờ theo thời gian đã hoá điên hóa dại, không còn nhận ra ai nữa ...

Khang Dũng và Nguyệt Hoa sững sờ. Cô thốt lên:

- Tại sao lại có chuyện tàn nhẫn như vậy? Sao xơ không đưa cô ấy đi báo cảnh sát? Trên đời này vẫn còn có công lý mà!

Xơ thở dài:

- Tôi cũng đã từng nói như vậy, nhưng con bé không chịu tiết lộ danh tánh của mình, cũng như tên đàn ông đó. Cho nên chúng tôi cũng chẳng thể làm được gì. Và có vẻ như sau những gì đã xảy ra con bé đã bị tổn thương rất nặng nề. Nó vừa sợ hãi, vừa đau đớn, lại mang trong lòg nỗi uất hận ... Bây giờ nhìn vào bộ dạng nó, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tội nghiệp ... Chúng tôi không dám để nhiều người biết đến việc con bé đang lưu lại tại nhà thờ, chỉ sợ tên sát nhân đó biết chuyện con bé còn sống, nó lại lâm nguy ...

- Xơ an tâm, chúng con biết phải làm gì mà.

Xơ toan đứng đậy bước đi thì Khang Dũng hỏi:

- Có phải ban đêm, cô bé thường đi ra ngoài không xơ?

- Nó bị uất ức, tâm lí có nhiều lúc không ổn định, ban ngày không tiện đi ra ngoài, chờ đêm đến nó hay đi tản bộ nhiều khi có người trông thấy tưởng đâu là ma.

Như vậy rất có thể cái bóng trắng anh gặp đêm hôm đó chính là cô ấy. Vậy còn mảnh vỡ của tấm bia mộ, có ghi dòng chữ "Dương Mỹ Lan" có phải là của cô ấy không ... Nếu như cô ấy bị tên sát nhân đó sát hại rồi đem chôn xác, không lý nào hắn ta lại ghi bia mộ cho cô. Chỉ có thể giải thích:

tấm bia đó là do chính cô đã làm, hòng khủng bố tinh thần tên sát nhân khi hắn quay lại kiểm tra. Mà cũng có thể chưa chắc cô chính là con ma đêm đó anh đã gặp ...

- Anh Dũng! Anh Dũng! Anh đang nghĩ gì vậy?

Mải suy nghĩ, Nguyệt Hoa gọi mà Khang Dũng không nghe. Anh giật mình:

- Hả? À ... không có gì.

- Chúng ta về thôi.

Khang Dũng lái xe đưa Nguyệt Hoa về. Trong đầu anh biết bao nhiêu là nghi vấn ... Song song đó, chờ mãi không thấy Khang Dũng và Nguyệt Hoa đến, gọi điện thoại họ không bắt máy, Việt Khoa buồn bực nốc cạn cả chai Vodka.

Người anh ngà ngà say, gọi tính tiền, anh toan đứng dậy:

- Đi thôi!

- Ơ kìa! Anh đi đâu vậy?

Bảo Trâm hỏi theo, Việt Khoa đi ra xe:

- Đi về! Không lẽ cô muốn ngủ lại đây luôn à?

Việt Khoa loạng choạng ngã vào tường. Bảo Trâm vội chạy lại đỡ anh dậy:

- Trời ơi! Anh có đi được không đấy? Tự dưng lại uống cho lắm vô rồi bây giờ thế này.

Vào được trong xe, nhưng với tình hình này thì Việt Khoa không thể nào lái xe về nhà được.

- Khổ quá! Bây giờ thì biết làm thế nào? Tôi đâu có biết lái ôtô ...

Việt Khoa say quá gục luôn trên người Bảo Trâm. Cô giật mình:

- Ơ kìa ...

Anh ngả đầu trên đùi cô nằm ngủ. Bảo Trâm bối rối đỏ mặt, cô không biết làm sao đành ngồi im. Từ từ, cô khẽ liếc nhìn xuống gương mặt anh. Việt Khoa trông cũng khá điển trai. Vầng trán cao, chân mày rậm ... Bất giác, Trâm thấy lòng mình xao xuyến lạ kỳ. Cô run run đưa tay sờ nhẹ lên mặt anh ... Một điều gì đó đang len lỏi vào tim ...

Nguyệt Hoa xuống nhà tìm Khang Dũng. Anh mệt nên nằm thiếp đi trên chiếc ghế dài ngoài vườn. Bất ngờ, Nguyệt Hoa khựng lại. Trời ơi! Trước mặt cô là hình ảnh ông Khắc đang thập thò ... hôn Khang Dũng. Hơn nữa, bàn tay ông ta đang sờ soạng lần xuống ... chỗ ấy của anh. Nguyệt Hoa dụi mắt. Có tin được không nhỉ! Mẹ ơi! Nổi cả da gà ...

Xoạt!

Nguyệt Hoa đá nhầm cái xô dưới chân gây tiếng động. Ông Khắc vội vàng lấm lét chuồn mất. Tên Khang Dũng này vẫn ngủ say như chết. Hắn không biết mình vừa mới gặp phải chuyện gì ...

- Anh Dũng!

Nguyệt Hoa đập tay vào Khang Dũng làm anh choàng tỉnh giấc.

- Gì thế em?

Nguyệt Hoa nhìn anh chằm chằm. Cô nghiêng đầu:

- Anh có biết người ta vừa làm gì anh không?

- Làm gì? Ai?

Nguyệt Hoa diễn tả lại cảnh lúc nãy, Khang Dũng không tin. Anh rùng mình:

- Trời ơi! Em không đùa đấy chứ hả nhóc?

- Ai đùa giỡn với anh. Em nói thật đấy.

- Chẳng lẽ ...

Khang Dũng không dám nghĩ nữa. Khiếp thật. Nghĩ mà phát ớn ...

- Chẳng trách lý do tại sao anh hay bị mất quần lót. Thì ra ông ta là người của thế giới thứ ba ... Hóa ra là ông ta không phải để ý em mà là có cảm tình với anh.

Nguyệt Hoa nheo mắt trêu Khang Dũng. Anh chậc lưỡi:

- Nói mà phát khiếp!

- Nhưng mà ... nếu ông ta là người của thế giới thứ ba thì tại sao lại là bố dượng của Mỹ Lan được nhỉ? Không lẽ là ... "hai phai" à?

- Cũng không biết nữa! Thế giới thứ ba khó hiểu lắm. Nhưng nhắc anh mới nhớ. Nguyệt Hoa này! Anh chợt nghĩ ra một điều. Em có nghĩ ... có khi nào Mỹ Lan không phải là Mỹ Lan không?

Nguyệt Hoa chau mày:

- Anh nói vậy nghĩa là sao? Cái gì mà Mỹ Lan không phải là Mỹ Lan?

- Theo như những gì mà cô ta đối xử với mẹ mình, cùng với những chuyện xảy ra gần đây, anh chợt nghĩ, có khi nào ... cô ta không phải là Mỹ Lan không?

Nguyệt Hoa nhìn anh. Điều anh nói cũng không phải là không có lý. Cô Mỹ Lan này có một điều gì đó rất khó hiểu. Trên đời, không đứa con nào mà lại tàn nhẫn với mẹ mình như vậy cả.

- Muốn xác định xem cô ta có phải là Mỹ Lan không cũng không phải là không có cách.

- Em có cách à?

Nguyệt Hoa mỉm cười. Lần này phải thử nhờ đến một người bạn giúp đỡ rồi.

Chiếc SH của Mỹ Lan đang chạy bon bon trên đường thì bị một cảnh sát giao thông chặn lại:

- Cô cho xem giấy tờ xe và bằng lái xe.

- Phiền phức quá! Tôi có phạm lỗi gì đâu.

Mỹ Lan khó chịu, nhưng cô nàng cũng ngoan ngoãn móc bóp ra:

- Đây nè!

Anh cảnh sát giao thông cầm lấy xem, rồi đưa lại cho cô:

- Được rồi, cô đi đi!

- Vô duyên!

Mỹ Lan lẩm bẩm, liếc xéo rồi phóng xe đi. Một lúc sau, Khang Dũng và Nguyệt Hoa chạy tới:

- Thế nào rồi anh Nghĩa? Xác minh sao rồi?

- Cô ta không phải tên Mỹ Lan gì đó như em nói. Mà tên trong bằng lái xe và giấy đăng ký xe của cô ta là Nguyễn Thanh Hà, quê quán Cần Thơ.

Nguyệt Hoa sửng sốt:

- Có thật không? Anh không nhầm lẫn đấy chứ?

- Trời đất! Anh mới vừa kiểm tra giấy tờ của cô ta mà Hoa. Nhầm sao được mà nhầm!

Nguyệt Hoa nhìn Khang Dũng. Vậy là chắc rồi. Những gì anh nghi ngờ là sự thật. Cô gái này không phải là Mỹ Lan. Nhưng tại sao cô ta lại mạo nhận Mỹ Lan, lại còn vào ở trong nhà của gia đình ông Thống nữa?

- Vâng. Em cảm ơn anh Nghĩa. Khi nào rảnh, em khao anh một chầu nhé!

- Không có gì! Chuyện nhỏ mà!

Cho xe chạy đi, Nguyệt Hoa hỏi Khang Dũng:

- Bây giờ anh tính sao?

Dũng im lặng. Chính anh cũng chưa biết nữa. Nếu cô gái đó không phải là Mỹ Lan, thì Mỹ Lan thật bây giờ ở đâu ...

- Alô ...

Điện thoại của Khang Dũng reo. Chú Thiện gọi cho anh, ông nói công việc của anh ở Sài Gòn có chút vấn đề, cần anh về gấp.

Quay sang Nguyệt Hoa, anh nói:

- Hoa này! Xem ra không ổn rồi. Anh cần về Sài Gòn giải quyết chút công việc. Em ở lại nhà đó, anh không an tâm. Tạm thời, em hãy về nhà mẹ, đợi vài ngày anh lên rồi tính tiếp nhé!

- Vâng, em biết rồi. Chừng nào anh đi?

- Bây giờ anh về nhà lấy chút tài liệu rồi đi luôn.

Lái xe về nhà, Khang Dũng đi lên phòng dọn đồ. Vừa xong, định lên gọi Nguyệt Hoa đưa cô ấy về nhà luôn, Dũng vô tình nghe Mỹ Lan, à không, Thanh Hà nói chuyện điện thoại:

- Alô. Vâng, em biết rồi. Hóa ra chuyện hôm trước đã bị lộ rồi à. Nhưng Tony à! Anh hãy mau tìm cách tống khứ họ đi ra khỏi nhà đi. Giữ họ lại không ổn chút nào. Lỡ họ biết nhiều chuyện quá thì sao? Hay là ... anh vì con bé đó?

- ...

- Em không biết! Chuyện gì em cũng nghe anh hết. Nhưng nếu biết anh léng phéng gì với con bé đó là em không đồng ý đâu đấy.

- ...

- Thôi được rồi, anh đừng cáu nữa. Tony đừng giận nữa nhé. Em biết rồi.

Thanh Hà gác máy. Khang Dũng vội vàng bỏ đi. Thanh Hà xuống nhà lấy xe đi ra ngoài.

Tony ... bạn trai của cô ta à? Cuối cùng thì cô ta là ai?

- Anh Dũng!

Nguyệt Hoa gọi làm Khang Dũng giật mình:

- Anh hãy đi trước đi. Em đợi con bé Thắm về, mượn nó quyển tập rồi em sẽ đi sau.

- Ừ. Vậy cũng được. Em cẩn thận nhé ...

Khang Dũng ra xe đi. Một lúc sau, Việt Khoa gõ cửa phòng cô:

Cốc ... cốc ...

- Vào đi!

Anh cầm theo một bát xúp cua để lên bàn:

- Hoa à! Trời đang lạnh, anh có mang xúp cua cho em nè. Em ăn đi cho nóng nhé!

- Em cảm ơn.

Nguyệt Hoa lúc sau này có vẻ rất ngượng ngùng mỗi khi tiếp xúc với Việt Khoa. Cũng khó trách, là anh thích cô nhưng trái tim cô lại có người khác.

- Thôi, không phiền em nữa. Anh đi ra ngoài.

- Vâng.

Nguyệt Hoa gật đầu. Chẳng biết phải làm sao với anh ấy. Nhiều lúc nhìn ánh mắt anh ấy mình cũng hơi sợ.

- Cô Hoa! Cô có người tìm.

Chú Tư vào gọi. Là Bảo Trâm tìm cô. Cô nàng đi thẳng luôn lên phòng, ló đầu vào nhăn răng ra cười:

- Ê, nhỏ!

- Ủa! Đi đâu qua đây? Tìm tao có chi không?

- Bộ không có gì thì không đến chơi được à? Con này lảng!

Bước lại bàn, Bảo Trâm hỏi Nguyệt Hoa:

- Mày làm xong mấy bài toán hóa đó chưa? Tao định tham khảo một chút.

- Hôm qua, tao không hiểu nên cũng phải hỏi anh Dũng. Tao làm ở trên máy đó, mày mở lên xem đi.

Bảo Trâm mở máy vi tính lên, nghía sang chén xúp của Việt Khoa để trên bàn, cô nàng hồ hởi:

- Oa! Có xúp cua nữa nè!

- Mày ăn đi. Tao không đói!

- Mày nói thật không?

Hoa liếc xéo:

- Thôi, mệt quá! Ăn đi bà! Làm bộ hoài!

Bảo Trâm với lấy ăn ngon lành. Đúng lúc Nguyệt Hoa có điện thoại:

- Alô. Mẹ à? Con nè. Có gì không mẹ?

- Vâng, con biết rồi. Mẹ cứ ở đó đi, con tới liền.

Tắt máy, cô quay sang Bảo Trâm:

- Trâm à! Mẹ tao đang đi thì xe bị hư, giờ đang đứng giữa đường. Tao phải đến đó ngay. Nhưng mà tối nay tao sẽ ngủ lại nhà mẹ. Mày đã lỡ đến đây rồi thì cứ đọc nốt cho hết đi rồi về. Nhé! Không sao đâu!

- Như vậy liệu có ổn không?

Vội vàng đứng dậy lấy túi xách đi, Hoa nói nhanh:

- Đã bảo là không sao mà. Đọc đi. Tao đi nhé!

Còn lại một mình trong phòng, Bảo Trâm chần chừ nhìn xem có ... Việt Khoa ở nhà không. Không thấy anh đâu cả, cô ngồi lại xem bài trên máy vi tính.

Nhưng chỉ được một lát, bỗng nhiên Trâm thấy đau đầu, chóng mặt, hoa cả mắt ... giống như là vừa mới uống phải thuốc mê vậy. Trâm gục đầu lên bàn.

- Ơ.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Một bàn chân đi vào, ánh mắt ấy khẽ ngạc nhiên nhìn cô gái đang say ngủ. Tại sao lại là cô ta? Nguyệt Hoa đâu? Liếc nhìn Bảo Trâm, không rực rỡ lắm nhưng xem ra cũng có nét ... Coi như là không may cho cô vậy.

Bàn tay rắn rỏi ấy nhấc bổng Bảo Trâm lên giường, cô vẫn chìm trong giấc ngủ mê man, không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với mình ... Và chuyện gì đến cũng đã đến ...

Giữa đêm, cựa mình thức dậy, Bảo Trâm đưa mắt nhìn lên trần nhà. Đầu cô vẫn còn thấy choáng lắm.

- Trời ơi ...

Nhìn xuống người mình, Bảo Trâm không thể tin được. Tại sao lại như vầy ...

Tại sao ...

- Tỉnh rồi à?

Việt Khoa xoay người lại. Anh nhìn cô:

- Trời chưa sáng, cô ngủ thêm đi.

- Tại sao tôi lại như vầy? Là anh ...

Cười mỉm, Việt Khoa bước tới vuốt nhẹ khuôn mặt cô:

- Anh cũng không muốn. Nhưng anh thích em. Chẳng phải em cũng như vậy sao?

Bảo Trâm trợn trừng mắt. Cô giận dữ vung tay tát vào mặt Việt Khoa, nhưng anh đã chụp tay cô lạị:

- Thôi nào! Bây giờ quay lại từ đầu cũng không được. Anh nghĩ em nên bình tĩnh lại đi. Tức giận chẳng giải quyết được gì. Em tự hỏi lại mình xem em có thích anh không. So với việc giận dữ, thì việc tiếp tục ở bên cạnh anh, em thấy việc nào tốt hơn?

Nhìn xoáy ánh mắt vào cô, Việt Khoa cười nhẹ rồi đi ra ngoài. Bảo Trâm cắn môi ngồi im bất động. Tại sao sự việc lại diễn ra như vậy? Tại sao vậy?

Cốc ...Cốc - Vào đi!

Ông Khắc mở cửa bước vào. Ông kính cẩn nói chuyện với người đàn ông đang ngồi xoay lưng trên chiếc ghế xoay:

- Tony à! Tiếp theo, cậu định sẽ thế nào?

- Tôi sẽ tìm cách đuổi bọn chúng đi. Thằng Dũng chỉ cần hiểu ý nó thì không khó đối phó. Nhưng vấn đề là làm sao bắt được con nhỏ đó. Dạo này nó biến mất tăm không xuất hiện nữa. Nếu không bắt được nó, chúng ta không thể nào mở được tủ bảo hiểm.

- Lúc đầu, nó lộng hành, tôi sợ quýnh, cứ tưởng đâu là có ma thật. Rất may cậu thông minh đi xem lại nơi chôn nó, mới biết được nó còn sống.

Tony gằn giọng:

- Đến như vậy mà nó cũng không chết. Xem ra, con Mỹ Lan này cũng lớn mạng lắm. Nhưng thôi, cũng may là nó còn sống, chúng ta mới có cơ hội mở tủ bảo hiểm. Ngày đó, tôi sơ suất chuyện này, cho nó "đi" sớm quá!

- Nhưng thời gian qua chúng ta đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không sao tìm ra chỗ ở của nó. Phải làm thế nào đây?

- Trong tay chúng ta vẫn còn có một quân bài rất hữu hiệu, ông quên rồi sao?

- Ý anh muốn nói là con mẹ điên ngồi xe lăn đó à?

Tony cười khẩy:

- Con nhỏ đó rất hiếu thảo. Ông an tâm, nó sẽ không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy mẹ nó bị hành hạ đâu. Rồi nó sẽ phải ra thôi.

Ông Khắc mỉm cười. Toàn bộ gia sản nhà ông Thống đường như sắp nằm hết trong tầm tay của họ rồi ...

Rót một tách trà ra uống, Khang Dũng ngồi nói chuyện với chú Thiện:

- Lạ thật! Mọi việc dưới này vẫn bình thường. Công ty SJK nói không hề cho người liên lạc với cháu. Vậy tại sao lại nhận được thông tin đó thế nhỉ!

- Tao cũng không rõ. Rõ ràng là hôm đó có thằng trợ lý Tổng giám đốc bên đó tới tận nhà bảo tao liên hệ với mày. Đến khi mày về, thì nó lại nghỉ phép. À, mà việc trên đó thế nào rồi?

- Nói ra dài dòng lắm. Lát nữa cháu kể chú nghe. Nhưng có nhiều vấn đề phức tạp lắm.

Chú Thiện gật đầu:

- Ừ. Ở nhà đó có một tuần mà tao chịu muốn hổng nổi. Mày chịu đựng cũng giỏi thật. Thằng Khoa vẫn ở trên đó à?

- Ừ. Cậu ấy vẫn vậy. Chiều, cháu lên lại Đà Lạt, tiện đường cháu ghé nhà chào ba mẹ cậu ấy một tiếng, bao nhiêu năm nay cháu đã không gặp.

- Vậy cũng được. Thôi, mày ngủ đi. Chiều rồi đi.

Buổi chiều, Khang Dũng đến sân bay để bay lên Đà Lạt. Tiện đường, anh ghé sang nhà Việt Khoa. Cũng đã lâu lắm rồi, từ ngày gặp lại, Khang Dũng cũng không có dịp ghé hỏi thăm bố mẹ của bạn.

Ping ... Poong ...

Đưa tay ấn chuông, Khang Dũng nhìn vào trong chờ mở cửa. Cùng lúc nhân viên bưu điện đến giao hàng, anh ta gọi lớn:

- Anh Tony ra nhận bưu phẩm. Lê Việt Khoa!

Khang Dũng chau mày. Tên tiếng Anh của Việt Khoa là Tony à ...

- Ủa! Ai như cháu Dũng phải không?

- Dạ, là cháu! Cháu chào bác.

- Trời ơi! Lâu quá rồi. Vô nhà chơi đi cháu.

Mẹ của Việt Khoa năm nay đã ngoài sáu mươi, nhưng trông bà vẫn còn rắn rỏi lắm.

- Dữ hông! Cháu về nước bao lâu rồi mà không ghé thăm hai bác?

- Dạ, cháu về cũng được hơn hai tháng rồi. Nhưng công việc bận quá nên cháu cũng chưa có dịp.

Bà Trang thở dài:

- Hồi mẹ cháu mất, bác hay tin muộn quá, không đến tiễn đưa chị ấy được.

Nghĩ ra thật là tệ.

- Không sao đâu bác! Chuyện cũng qua rồi mà. Ờ, nhưng bác trai đâu, sao cháu không thấy ạ?

- À, bác trai đi mua thức ăn cho mấy con cá cảnh nuôi trong hồ. Già rồi, không đi làm nữa nên ở nhà vậy đó. Quanh đi ngoảnh lại cũng chỉ có hai vợ chồng, nhiều lúc thấy nó vắng vẻ quá ...

Khang Dũng thắc mắc:

- Việt Khoa không thường xuyên ở nhà với hai bác sao?

- Căn nhà này là lúc hồi còn đi học chung tiểu học với nó, cháu hay ghé chơi, cháu nhớ không? Nhưng đã mấy năm nay rồi, nó đâu có ở đây nữa. Thỉnh thoảng, nó chỉ tạt qua hỏi thăm hai lão già vài tiếng. Nó đi ra ngoài làm ăn cái gì đó, bác cũng không biết. Chỉ đâu chừng có vài tháng nay tự dưng nó lại dọn về nhà ở, rồi bây giờ lại đi nữa rồi.

Khang Dũng chau mày. Tại sao lại thế nhỉ? Việt Khoa nói với mình là anh vẫn ở đây mà. Là bạn học cùng tiểu học, nhưng cũng đã lâu rồi không gặp lại, mãi đến gần đây có dịp hợp tác chung trong một dự án kinh doanh nên anh và Khoa mới thân thiết. Đã mấy lần định ghé nhà chào ba má Khoa nhưng anh cứ thoái thác hẹn dịp khác.

- Nhưng không ở cùng nhà với hai bác thì chắc Khoa cũng ở trong thành phố này phải không ạ? Có lẽ cậu ấy có nhiều việc, muốn sống tự do nên dọn ra ở riêng.

- Nó không có ở Sài Gòn đâu cháu. Mấy năm nay nó sống ở Đà Lạt đấy chứ.

Nó nói có công việc làm ăn ở trên đó nên lên trên đó ở hẳn luôn.

Khang Dũng sửng sốt:

- Bác nói sao? Cậu ấy sống ở Đà Lạt à?

- Ừ. Đâu cũng khoảng bảy, tám năm rồi đấy chứ.

Khang Dũng hỏi thăm ba mẹ Việt Khoa một lúc nữa thì chào ra về cho kịp chuyến bay. Từ lúc về Việt Nam, mẹ mất, rồi bao nhiêu việc cứ cuốn lấy, anh không có cơ hội tìm hiểu về cuộc sống của người bạn này. Chỉ biết ngày xưa, hai đứa chơi rất thân với nhau. Đi học về, Dũng hay ghé nhà Khoa hái vú sữa.

Gia đình Khoa thuộc bậc trung bình thường, căn nhà được xây theo lối cổ xưa trước giải phóng.

Ba mẹ Dũng di cư ra Bắc. Lớn lên, anh đi du học ở Pháp, hai người bạn cũng đã mười mấy năm không gặp lại. Lúc trở về, Dũng mới hay Khoa đã rất thành đạt. Anh tốt nghiệp ngành tài chính, làm việc cho công ty SJK, nhưng xem ra Việt Khoa rất khấm khá. Gặp nhau vài lần, nghe Dũng nói đến cuộc hôn nhân với Mỹ Lan trên Đà Lạt nên anh ngỏ ý đi theo, nhân tiện bàn công việc với tập đoàn An Thị. Vấn đề là tại sao có đến mấy năm sống ở Đà Lạt, mà Việt Khoa lại tỏ ra không biết gì, thậm chí ngơ ngác khi cùng anh lên nhà Mỹ Lan.

- Cậu lên rồi à. Công việc ở dưới đó có gì không?

- Cũng không có gì rắc rối lắm.

Rít nhẹ điếu thuốc, Việt Khoa nói chuyện với Khang Dũng:

- Dũng à! Việc với bên An Thị tớ lo xong hết rồi. Tớ thấy không nên tiếp tục hợp tác với họ nữa. Dẫu sao đây cũng không phải sở trường của mình. Kinh doanh bán lẻ siêu thị tớ và cậu cũng không rành lắm, và nhảy vào lĩnh vực này thì An Thị cũng chỉ là lính mới. Đấu không lại với các đại gia bán lẻ như Coopmart đâu. Và vừa nãy nữa, tớ thấy Mỹ Lan có vẻ cảm thấy bất tiện khi chúng ta ở lại đây. Cậu nên trả lời với cô ấy sớm đi, để mau rời khỏi đây.

- Vậy à! Tớ biết rồi.

Khang Dũng không nói thêm điều gì. Trong đầu anh bây giờ có rất nhiều nghi vấn.

- Tớ sang nhà Nguyệt Hoa một chút. Cậu an tâm, tớ biết phải sắp xếp sao mà.

Khang Dũng lái xe đi. Trên đường đi, anh gọi điện thoại cho Nguyệt Hoa:

- Hoa à! Anh đây. Anh đang qua nhà em. Em thay đồ đi nhé! Anh chở em đến chỗ này.

Khang Dũng chở Nguyệt Hoa đến nhà thờ hôm nọ. Một tia sáng lóe lên về sự việc và thật sự anh cần tìm đáp án.

- Sao anh lên sớm vậy? Sao nói là đi đến mấy ngày cơ mà!

- Thật ra, công việc dưới đó không có gì hết, nhưng không hiểu sao lại có người nhắn tin gọi anh về.

- Có chuyện như vậy à? Kỳ thế nhỉ! Bây giờ anh định đến thăm cô gái đó à?

- Đúng vậy.

Dũng gật đầu:

- Anh có cảm giác cô ấy rất thân thuộc. Hình như anh đã gặp ở đâu rồi.

Dừng xe đậu nép vô bên hiên nhà thờ, Khang Dũng và Nguyệt Hoa xin phép xơ cho được gặp cô gái:

- Xơ à! Mấy hôm nay tình hình sức khỏe cô ấy thế nào? Cô ấy có khỏe hơn không?

- Nó đã ăn được. Sức khỏe thì có khá hơn nhưng nó cũng chẳng nói chẳng rằng. Suốt ngày u uất. Tôi sợ cứ cái đà này chắc nó sẽ ...

Vị xơ thở dài lắc đầu. Khang Dũng và Nguyệt Hoa tiến lại gần. Cô gái đang đứng tựa người vô tường, đôi mắt vô hồn không nhìn ai ...

- Cô à!

Xoay người lại, trông thấy Dũng và Hoa, bỗng nhiên cô hoảng sợ, ú ớ rụt người lại, quăng đồ về phía họ.

- Không ... Không ...

Cô gái có vẻ sợ thật sự. Khang Dũng phân bua:

- Em đừng sợ. Anh không làm gì em đâu. Đừng sợ!

- Phải đó! Chị đừng sợ. Chúng tôi không làm gì hết. Thật mà!

Cô gái hét lên sau câu nói của Nguyệt Hoa:

- Không! Không! Ác quỷ! Tránh ra!

Liên tục quăng đồ về phía hai người, cô gái co rúc trông rất đáng thương.

- Mỹ Lan!

Khang Dũng la lớn. Cô gái im bặt. Nguyệt Hoa cũng bất ngờ. Anh nhìn sâu vào mắt cô, từ từ lấy trong túi ra một con cào cào được gấp từ lá dừa.

- Em còn nhớ không?

Ngày xưa, khi Mỹ Lan còn bé, Dũng thường hay lấy lá dừa thắt thành những con cào cào tặng cô. Cô bé con có hai bím tóc xinh xinh năm nào vẫn thường hay thích thú, reo lên vui sướng mỗi lần trông thấy chúng.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, bờ môi lặp bặp rưng rưng, cô từ từ đón lấy. Nhìn con cào cào thắt bằng lá dừa, ký ức tuổi thơ tươi đẹp như hiện về trong phút chốc, Mỹ Lan nói trong tiếng nấc:

- Anh ... Dũng ...

Cô gục người xuống chân anh. Bao nhiêu tủi hờn uất ức dâng trào trong người của cô gái bé nhỏ. Mỹ Lan đáng yêu năm nào bây giờ chỉ còn là như thế này đây. Một gương mặt sần sùi bị tàn phá, thân thể đầy những vết lở loét của chất a- xít ... Mỹ Lan ...

- Ngoan! Có anh Dũng ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt em nữa đâu. Mỹ Lan ngoan!

Đỡ người cô dậy, Khang Dũng xót xa nghe lòng quặn đau. Sao em lại ra nông nỗi này, Mỹ Lan ...

- Đây thật sự là Mỹ Lan sao anh?

Nguyệt Hoa nhìn Khang Dũng, anh gật đầu:

- Em thử xâu chuỗi lại các vấn đề, những sự việc diễn ra xung quanh mình, em sẽ có câu trả lời. Có lẽ Mỹ Lan đã chịu quá nhiều bất hạnh, nên may mắn trời còn thương, anh mới vô tình chạy xe lên đây, chứ thật tình anh đâu có biết nhiều đường ở Đà Lạt.

Quay sang Mỹ Lan, anh ôn tồn:

- Lan à! Anh vừa từ bên Pháp trở về, trước lúc mẹ anh mất có bảo anh đi tìm em. Vì thế cho nên anh đã lên Đà Lạt, Anh Dũng có vào nhà em, nhưng ở đó lại có một Mỹ Lan khác. Có nhiều chuyện xảy ra đã khiến anh nghi ngờ. Bây giờ, Lan à! Anh tin em. Đã có anh ở đây, em hãy kể hết cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra với em đi. Anh Dũng sẽ không để em chịu uất ức nữa đâu.

Mỹ Lan im lặng. Mãi một hồi lâu, cô mới nói được thành lời, đôi mắt u buồn, uất hận đầy đau đớn:

- Đã tám năm trôi qua, nhưng mọi chuyện tưởng chừng như chỉ mới hôm qua. Vết thương ấy theo thời gian chỉ làm cho nó thêm rạn nứt, không hề lành lặn. Ngày từng ngày em gặm nhấm nỗi đau, giày vò, phải trơ mắt ra nhìn mẹ mình bị hành hạ, trong khi kẻ thủ ác đang sống nhởn nhơ sung sướng ...

Ngừng một chút, Mỹ Lan nhắm nghiền đôi mắt nghe trái tim mình rỉ máu:

- Cách đây tám năm, trong một dịp tình cờ em đã quen được Tony. Hắn là một gã đàn ông có bề ngoài rất điển trai, ánh mắt nồng nàn, đa tình và rất biết cách lấy lòng phụ nữ. Đó là một buổi chiều trời mưa tháng sáu ...

Nguyệt Hoa và Khang Dũng ngồi lặng yên nghe những lời kể thống thiết về cuộc đời đầy bất hạnh của Mỹ Lan.

Người ta nói tháng bảy mưa ngâu, mà sao mới cuối tháng sáu mưa lại tầm tã thế này không biết!

- Ai như Mỹ Lan phải không? Tớ là Thảo lớp A3 nè, cậu nhớ không?

Đang chu môi lẩm bẩm, Mỹ Lan giật mình quay sang. Cô cười tươi:

- Ủa, Thảo! Trời ơi! Lâu quá mới gặp. Ra trường là cậu mất tăm hà. Dạo này cậu sao rồi?

- Tớ sắp cưới rồi. Khoảng ba tháng nữa tớ lấy chồng rồi sang Mỹ định cư với anh ấy luôn. Còn cậu? Nghe nói cậu đang học năm thứ hai đại học, phải không?

Sao, có anh nào chưa?

- Ôi dào! Cậu thì là nhất rồi. Tớ thì không có phần phước đó. Chắc ế rồi.

Thảo xua tay, cô không tin:

- Cậu toàn nói xạo. Cậu có biết hồi đi học, tớ ghen tị với cậu lắm không?

Cậu vừa đẹp lại vừa là đại tiểu thư con nhà giàu có. Chỉ cần cậu gật đầu là có khối người. Ủa! Mà hôm nay đám cưới anh Tuấn phải không? Cậu cũng chuẩn bị đi dự tiệc à?

- Ừ. Sắp tới giờ rồi mà trời mưa tầm tã thế này, chán quá. Cậu cũng đi hả?

- Không! Anh ấy không mời tớ. Tớ chỉ nghe nói vậy thôi. Thôi, anh yêu của tớ tới rồi. Tớ phải đi đây. Hẹn gặp lại cậu nhé!

Thảo cười vẫy tay chào Mỹ Lan. Cô nhanh chóng trùm áo mưa leo lên chiếc xe của người bạn trai vừa chạy tới. Câu chuyện của hai người bạn hình như đã được một ánh mắt đứng trú mưa gần đó dõi theo.

Nhìn đồng hồ, Mỹ Lan lo lắng bất an. Cũng tại cô, lúc chiều điệu, lấy xe máy đi dự tiệc. Nếu nhờ ba chở bằng ôtô, thì đâu đến nỗi, ngặt nỗi lại không mang theo áo mưa, phải đứng trú ở một mái hiên gần bờ hồ.

- Cô dùng áo mưa của tôi đi. Xem ra cô trễ giờ rồi đấy.

Một chiếc áo mưa màu xanh ngọc được chìa ra trước mặt cô. Ngẩng mặt lên, Mỹ Lan trông thấy một chàng trai có khuôn mặt khá điển trai đang nhìn cô, cười nhẹ.

Thấy cô chần chừ, anh nhẹ giọng:

- Cô đừng ngại. Tôi chỉ tấp vào đây nghe điện thoại thôi. Tôi cũng không gấp, cô cứ lấy đi đi!

Nói rồi, không cần cô trả lời, anh đặt áo mưa lên tay cô rồi chạy xe đi mất.

- Ơ kìa ...

Mỹ Lan nhìn theo ngạc nhiên. Cô cầm áo mưa, mỉm cười mặc vào đi đến tiệc cưới.

Buổi tiệc tân hôn diễn ra ấm cúng, ngọt ngào. Mỹ Lan đến vừa kịp lúc, cũng may là không trễ giờ. Ở đâu đó có ánh mắt nhìn về phía cô.

- Cô gái đó là ai, cậu có biết không?

- Cô gái đó à? Một đại tiểu thư đấy. Ba cô ta có cả một tài sản kếch xù. Cô ta đang sống trong một căn biệt thự lộng lẫy ở Đà Lạt này đấy.

Ánh mắt ấy nhìn cô chằm chằm. Mỹ Lan mải mê nhìn lên cô dâu chú rể nên không để ý. Lúc đứng lên, bất ngờ cô va phải một người.

- Ơ, xin lỗi!

Mỹ Lan mở to mắt ngạc nhiên:

- Là anh à?

Thì ra là anh chàng lúc chiều đã tặng cô chiếc áo mưa. Thú vị thật. Không ngờ lại gặp anh ta ở đây.

- Trái đất này tròn quá phải không? Kể ra chúng ta cũng có duyên đó chứ.

- Thì ra anh cũng đi dự tiệc à. Thế lúc chiều nhường áo mưa cho tôi, anh không sợ bị ướt sao?

- Không sao. Vì tôi là đàn ông mà. Nhưng nếu muốn nghĩ vì tôi biết sẽ gặp cô ở đây nên cố tình làm như vậy để làm quen cũng được.

Anh nheo mắt mỉm cười. Chìa tay ra, anh nhỏ giọng:

- Tôi là Tony. Mình làm quen nhé!

- Vâng. Tôi tên Mỹ Lan.

Đôi mắt người thanh niên đó vừa nồng nàn vừa đa tình, có thể hớp hồn bất kỳ một cô gái nào nhẹ dạ. Mỹ Lan hai má ửng hồng.

Kể từ sau lần gặp đó, ngày nào anh cũng đến đón cô tan học. Mỹ Lan đắm chìm trong những cử chỉ ân cần, chăm sóc, ngọt ngào trong tình yêu với Tony.

Chẳng mấy chốc, cô thấy mình đã không thể rời xa anh.

- Ba nói không là không! Con cãi lời ba, con sẽ ân hận cả đời đấy.

- Tại sao ba lại phản đối? Đây là hạnh phúc của con mà. Con biết rồi, là ba chê anh ấy không được giàu có, không xứng với nhà mình, phải không?

Mỹ Lan gân cổ cãi lại khi ông Thống, ba cô kịch liệt phản đối mối quan hệ của cô với Tony.

- Con nghĩ ba là loại người như vậy sao? Ba đâu phải là người không biết chuyện. Nhưng con người này tâm địa không tốt, có rất nhiều tham vọng. Chỉ vì hắn biết cách lấy lòng phụ nữ nên con mới u mê mà không nhận ra đó thôi.

- Con không biết! Dù ba có đồng ý hay không, con cũng nhất định sẽ sống chung với anh ấy.

Mỹ Lan tức giận bỏ đi. Ông Thống ôm ngực ho sặc sụa:

- Khụ .... khụ .... Con với cái! Nói mãi mà cũng không được ...

- Ông đừng buồn. Lo giữ gìn sức khỏe. Để từ từ rồi tôi khuyên nó. Coi chừng căn bệnh tim của ông đấy.

Thời gian sau, Mỹ Lan chính thức sống chung với Tony. Cô không nghe lời ba khiến cho ông Thống buồn rầu, bệnh tình ngày càng nặng hơn. Một buổi chiều, ông ra đi sau cơn nhồi máu cơ tim không cứu được. Mỹ Lan khóc ngất.

Cô và Tony quyết định dọn về ở chung với bà Hường. Nhưng không bao lâu sau, thì chuyện gì đến cũng đã đến.

Tony bắt đầu lộ rõ bộ mặt tên sở khanh. Hắn thường xuyên giấu cô, trăng hoa bên ngoài. Sau nhiều lần lừa gạt cô lấy hết tài khoản trong ngân hàng, Tony đã âm mưu chiếm đoạt cả gia tài của gia đình cô.

- Tony! Anh giỏi lắm! Lần này thì bị tôi bắt tại trận rồi nhé. Anh còn gì để nói không?

Mỹ Lan giận dữ hét lên khi cô tận mắt trông thấy Tony đang quấn lấy một cô gái ngay trong căn nhà của mình.

- Anh có còn là người nữa không? Anh dám làm cả chuyện này ngay trong nhà tôi à?

Tony cười khẩy. Anh ta thản nhiên:

- Cô làm gì mà giận dữ vậy? Cô đã thấy rồi thì tôi đâu có chối làm gì. Khôn hồn thì câm cái mồm lại đi!

- Anh ...

Mỹ Lan giận dữ bước tới đánh vào mặt Tony. Ngay lập tức hắn đứng dậy, chụp lấy ca a- xít tạt vào người cô. Mỹ Lan chỉ kịp hét lên một tiếng. Cô vật vã ôm mặt đau đớn:

- Á.

Ca a- xít nhanh chóng làm khuôn mặt xinh đẹp của Mỹ Lan bị biến dạng, máu chảy dài đỏ tươi trông rất khủng khiếp.

- Mỹ Lan ...

Bà Hường chạy ra ôm lấy con đau đớn. Bà long mắt nhìn Tony và Thanh Hà:

- Mày ... mày ... đồ sát nhân!

Chẳng nói chẳng rằng, Tony lạnh lùng bảo Thanh Hà vật bà Hường xuống đất cắt hết gân tay, gân chân bà ta một cách man rợ.

- Á ...

Máu nhuộm đầy căn biệt thự trên đồi thông. Ngoài trời, sét đánh dữ dội, mưa bão ầm đùng, gió rít lên từng hồi nghe như tiếng kêu ai oán ai hờn ...

- Xem nó chết chưa!

Ngó thấy Mỹ Lan đã ngừng thở, Tony và Thanh Hà nhanh chóng đưa lên đồi thông chôn xuống một cái hố sâu chuẩn bị sẵn. Hắn đã có âm mưu từ trước ...

Bà Hường sau đêm đó đã trở nên điên loạn, không còn nhớ gì nữa. Tony đưa thêm tên đồng bọn thân thích là ông Khắc vào quản lý tài sản nhà ông Thống.

Nhưng cũng còn may, Mỹ Lan chưa đến số chết, cô gắng gượng cố sức thoát ra khỏi lòng đất, lết người ra ngoài cho đến khi được cha và xơ cứu về nhà thờ ...

...

Nguyệt Hoa bủn rủn cả tay chân. Cô thật không tưởng tượng được cuộc đời của Mỹ Lan lại đáng thương đến như vậy.

- Từ đó, em coi như mình đã chết rồi. Người không ra người, quỷ không ra quỷ.

- Tại sao em không đi báo cảnh sát để trừng trị hắn?

- Báo cảnh sát? Em lấy gì mà báo cảnh sát? Tony là một kẻ rất hung ác. Hắn đã giết em một lần thì cũng có thể giết em một lần nữa. Con người đó sẽ bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình. Em gần như bị hoảng loạn suốt một thời gian dài, tưởng chừng như là đã điên loạn rồi ...

- Vậy chị Lan có phải là con ma mà anh Dũng gặp không? Mấy hiện tượng lạ trong căn biệt thự đó có phải là do chị Lan làm không?

Mỹ Lan trầm buồn:

- Trong căn biệt thự đó có một tầng hầm dưới bếp mà Tony không hề biết.

Tầng hầm này thông với một hố nhỏ ngoài vườn, do ba tôi làm lúc mới xây biệt thự. Vì ông là người chính trực, yêu thích các bộ phim cổ trang, nên đã bí mật cho xây tầng hầm riêng. Lúc sau này, tôi không biết làm thế nào, một phần vì lo cho mẹ, nên tôi hay lẻn về thăm bà. Mặt khác, vì uất hận Tony mà không làm gì được hắn, nên tôi đã giả làm ma dọa hắn. Ban đầu thì hắn có phần sợ hãi, nhưng tên ác thú này rất thông minh, hắn đã lên chỗ chôn cất tôi ngày trước mà đào lên. Thấy xác tôi không còn, hắn biết là tôi còn sống. Từ đó, đồ súc sinh ấy lại tiếp tục dùng mẹ tôi để uy hiếp bắt tôi, hòng lấy được mật mã mở ổ khóa tủ bảo hiểm.

Khang Dũng bước đến vuốt tóc Mỹ Lan:

- Tony hiện tại đang ở đâu? Em có biết không?

- Hắn vẫn đang ở nhà em.

Nguyệt Hoa nhíu mày:

- Ở nhà? Chị có nhầm không? Em cũng ở đó mà có thấy ai đâu?

- Hôm trước thấy anh Dũng đi cùng Tony nên em đã không nhận ra. Cứ ngỡ anh cũng là tay chân của hắn.

- ...

- Tony còn có một cái tên khác. Đó là Lê Việt Khoa!

Trên đường về nhà, Khang Dũng và Nguyệt Hoa không ai nói với ai. Thật không thể tin được! Là Việt Khoa sao?

- Alô.

Điện thoại của Nguyệt Hoa reo. Là Bảo Trâm gọi cô.

- Tao đang đi cùng anh Dũng. Có gì không Trâm?

- ...

- Mày làm sao vậy? Mày uống rượu à? Tự nhiên sao lại thế?

- ...

- Ở yên đó đi, tao đến liền!

Tắt máy, quay sang Khang Dũng, cô nói:

- Chở em đến chỗ nhỏ Trâm. Anh về trước đi. Lát em về sau. Chắc là nó đang gặp chuyện gì ...

- Ừm.

Khang Dũng gật đầu. Nguyệt Hoa nắm lấy tay anh:

- Anh hãy bình tĩnh, đừng hấp tấp mà hỏng hết chuyện.

- Ừ.

Rẽ xe vào một quán nước, Nguyệt Hoa đi vào trong. Bảo Trâm đang ngồi một mình nốc cạn hết ly bia này đến ly bia khác.

- Mày điên à, làm gì mà uống dữ vậy? Có chuyện gì nói tao nghe xem.

- Mày đến rồi à? Đến rồi thì tốt.

Bảo Trâm lại uống. Nguyệt Hoa nhăn mặt, giật lấy cốc bia:

- Trời ơi! Mày bị sao vậy? Có chuyện gì buồn thì cũng phải nói, tao mới biết chứ!

- Nói? Nói thế nào bây giờ? Nói rồi liệu có quay lại được nữa không? Tao cảm thấy mình thật ngốc. Ngốc đến mức không còn nhận ra được điều gì nữa.

Tại sao tao lại đi yêu con người đó chứ ...

"Yêu"! Xưa nay Nguyệt Hoa luôn chơi thân với Bảo Trâm, có bao giờ cô thấy nó yêu ai đâu. Hơn nữa, nó cũng chỉ mới tốt nghiệp thôi mà. Mười tám tuổi, cuộc đời còn rất dài.

- Tao cứ tự hỏi tại sao hắn lại làm như vậy. Tại sao vậy? Nếu như hắn cứ để mọi chuyện bình thường, thì thật sự tao đã yêu ... Vậy thì tại sao ... tại sao ...

Nguyệt Hoa im lặng. Cô không hỏi mà chỉ ngồi nghe Bảo Trâm tâm sự.

- Bây giờ tao phải làm gì, tao phải làm gì đây ... Hoa à! Tao cảm thấy rất bế tắc. Tao không biết phải đối diện với con người đó như thế nào ... Liệu tao có thể tiếp tục yêu hắn không? Nếu yêu hắn, thì tao phải làm thế nào đây ... Hoa ơi!

Bảo Trâm ôm lấy Nguyệt Hoa, khóc nức nở. Nguyệt Hoa không hiểu lắm những gì cô bạn nói, nhưng cũng không tiện hỏi. Vì nếu muốn nói rõ, Trâm đã nói rồi. Cô chỉ biết ở bên cạnh vỗ về an ủi nó thế này thôi ...

- Cậu về rồi à? Nguyệt Hoa đâu?

- Một lát cô ấy sẽ về sau.

Khang Dũng về đến nhà thì gặp Việt Khoa ở phòng khách. Anh trả lời gọn lỏn rồi đi thẳng lên lầu. Quay đầu lại nhìn Việt Khoa, Khang Dũng trầm ngâm đi lên.

Mở cửa phòng, anh ngồi lặng lẽ một mình. Im lặng, suy tư ... Bao nhiêu ký ức tuổi thơ chợt ùa về cùng một lúc. Ký ức về cô bé Mỹ Lan đáng yêu, xinh xắn, vẫn hay nhăn răng ra cười tít mắt mỗi khi chơi đùa cùng anh Dũng. Ký ức về thằng bạn một thời cùng cắp sách đến trường ... tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này. Nhìn cô chết dần chết mòn theo năm tháng với một dung nhan bị tàn phá, gia đình tan nát ... lòng anh đau đớn như dao cắt.

Lê Việt Khoa! Tại sao một con người lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy?

Khang Dũng cảm thấy mệt mỏi, đầu óc anh nặng trĩu, u uất ...

Cốc ...Cốc ...

- Vào đi!

Thanh Hà bước vào. Cô ta nhìn Khang Dũng, dịu dàng:

- Anh Dũng! Em có chuyện muốn nói với anh.

- Ngồi đi!

Dũng đưa tay chỉ vào ghế. Thanh Hà ngồi xuống, từ từ chậm rãi:

- Anh Dũng! Thời gian qua, không biết anh đã suy nghĩ như thế nào, có thể sớm có câu trả lời cho em không? Thật ra là vì ... anh biết không, anh ở đây với em cũng không có gì bất tiện, nhưng người ngoài nhìn vào, em rất khó xử, không biết phải trả lời thế nào. Dù sao chúng ta vẫn chưa kết hôn ...

Có vẻ như cô ta đang ép buộc để thúc giục anh rời khỏi đây. Khang Dũng trầm giọng:

- Cho anh một ngày. Anh sẽ sớm có câu trả lời với em.

Thanh Hà gật đầu:

- Vậy thôi, em ra ngoài, không làm phiền anh nữa.

Thanh Hà rời khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình, Khang Dũng chau đôi mày nhìn về một hướng. Đúng! Phải nhanh chóng kết thúc mọi việc.

Hẹn Việt Khoa ra bờ hồ, mặt Khang Dũng trầm ngâm u uất. Cho hai tay vào túi quần, anh hướng đôi mắt u buồn nhìn xa xa:

- Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã mười mấy năm rồi. Còn nhớ năm nào tớ và cậu vẫn cùng nhau cắp sách đến trường. Ngày ấy tớ ốm yếu, còi xương. Còn cậu thì mập mạp lực lưỡng. Mỗi lần tớ đánh nhau, cậu lúc nào cũng đứng ra bênh vực cho tớ ...

- Tại sao hôm nay lại nói mấy chuyện này? Cậu sao vậy?

Việt Khoa nhìn Khang Dũng, giọng anh vẫn đều đều:

- Tớ nhớ có lần cậu vì bênh vực cho thằng Tâm bị tật ở chân, đã một mình chống với một đám thanh niên to con. Lúc đó, cậu biết không? Tớ đã nể phục cậu lắm. Cậu vừa dũng cảm vừa chính trực. Tớ nghĩ rằng tớ đã rất may mắn khi được làm bạn với cậu ...

- Mấy chuyện trẻ con đó cậu nhắc làm gì. Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng. Nhiều lúc phải thay đổi để phù hợp với cuộc sống, có những chuyện không phải mình muốn là được. Tớ không muốn chấp nhận cái gọi là số phận mà thượng đế sắp đặt. Để sống, tớ phải đấu tranh để giành lấy cho mình.

Khang Dũng nhắm nghiền đôi mắt. Anh đau đớn. Đau đớn lắm.

- Phải. Thay đổi. Và cậu đã thay đổi. Cậu thay đổi nhiều đến mức tớ không kịp tiếp nhận. Lâu lắm rồi, tớ không ghé nhà cậu. Tớ chợt thấy nhớ căn nhà ngói cổ xưa với hàng cây vú sữa trước sân ...

- Cậu có biết tớ ghét căn nhà đó lắm không? Sinh ra tớ đã không được giàu có gì. Tớ ghét cái kiếp sống nghèo hèn ở đó. Xã hội này có rất nhiều tầng lớp.

Tớ cần phải đi vào tầng lớp thượng lưu. Tớ không muốn mình mãi là cái thằng lẹt đẹt luôn ở phía sau lưng người khác, để rồi phải cúi đầu dạ dạ vâng vâng ...

Khang Dũng quay lại:

- Và cậu đã làm mọi thứ, bất chấp tất cả?

- Đúng vậy. Tớ cần phải dọn sạch tất cả những rào cản trên con đường tớ đi.

Nều cần, tớ sẽ giẫm vào đâu đó để làm bàn đạp. Cuộc sống là phải như vậy.

Khang Dũng nhìn sâu vào mắt Việt Khoa. Hết rồi! Không còn gì nữa. Nó thật sự đã thay đổi. Nó không còn là thằng bạn chí thân ngày xưa của anh. Việt Khoa bây giờ lạnh lùng, tham vọng và đầy tàn nhẫn. Một Việt Khoa tàn ác, bất chấp mọi thủ đoạn để hại người, chiếm đoạt những điều không thuộc về mình. tất cả rồi ...

Tại sao?

Sáng hôm sau, Nguyệt Hoa sang nhà nói chuyện với Thắm:

- Mày nói thật chứ Hoa? Có đúng là có chuyện như vậy nữa sao?

- Ừ. Chính tao cũng không thể nào ngờ được. Nhìn bề ngoài, làm sao có thể đoán được bên trong con người ta lại là như vậy.

- Tội nghiệp chị Mỹ Lan! Nhưng chắc anh Dũng cũng phải đau lòng lắm, phải không? Dẫu sao, hắn ta cũng là bạn thân với anh ấy.

Nguyệt Hoa đứng dậy tựa người vô tường:

- Ừ. Anh ấy buồn lắm.

- Buồn thì buồn, nhưng cũng không thể để yên như vậy được. Mày có nghe nói anh ấy định thế nào không?

- Cả nhà chị Mỹ Lan đã bị hại ra nông nỗi này, tao cũng chưa biết anh Dũng định thế nào. Nhưng chắc chắn rằng anh ấy sẽ không bỏ qua đâu.

Thắm thở dài:
- Hóa ra, con ma bấy lâu nay chính là chị ấy. Vậy mà làm tụi mình sợ hết hồn. Hèn gì mà trong nhà kho có đầy lông gà, thì ra máu đó là máu gà chứ không phải máu người.
- Còn mảnh vỡ của gương chắc có lẽ do chị ấy chịu đựng không nổi mỗi lần phải soi gương mặt bị tàn phá của mình trong gương. Thật tội nghiệp!
- Phụ nữ mà ai mà chịu đựng nổi. Huống hồ gì trước đây chị ấy cũng rất xinh. Thằng khốn đó đúng là tàn ác.
Nguyệt Hoa chợt khều tay Thắm:
- Mà này! Gần đây mày có biết con bé Trâm nó bị gì không?
- Sao?
- Nó cứ buồn và khóc hoài. Tao chỉ biết đó là chuyện tình cảm, còn sự thể ra sao thì nó không chịu nói.
Thắm ngạc nhiên:
- Chuyện tình cảm? Từ nào giờ nó vẫn đi chung với tụi mình mà, có thấy nó yêu ai đâu?
- Vậy mới khổ! Nhưng cứ cái đà này, tao không biết nó có thi đại học được không ... Tối ngày cứ uống bia!
- Nói người ta thì nhìn lại mình đi cô nương. Mấy tháng nay mày cứ đi theo lo chuyện của anh Dũng, có học hành gì không đấy?
- Tất nhiên rồi!
Nguyệt Hoa cong môi:
- Tao cũng học đàng hoàng chứ bộ!
Trong khi Nguyệt Hoa nói chuyện với Thắm thì Khang Dũng cũng ở nhà nói chuyện với Việt Khoa:
- Khoa à! Tớ đã nói chuyện với Mỹ Lan rồi. Tớ sẽ về Sài Gòn.
- Cậu đã quyết định chưa?
- Rồi!
Khang Dũng gật đầu:
- Tớ đã từ tốn nói chuyện với Mỹ Lan. Có lẽ tớ và cô ấy không hợp nhau, nên quyết định xem nhau như bạn. Về Sài Gòn, kết thúc dự án ở đó, tớ sang lại Pháp.
- Ừ. Vậy cũng tốt. Cậu định bao giờ đi?
- Ngày mai. Cậu cũng thu xếp đi rồi về luôn.
- Ừm. Nhưng cậu về trước đi. Tớ giải quyết xong công việc sẽ về ngay.
Việt Khoa chau mày hỏi Khang Dũng:
- Cậu nói là định quay lại Pháp à? Vậy còn Nguyệt Hoa, cậu không có tình ý gì với cô ấy sao?
- Nguyệt Hoa chỉ mới mười tám tuổi, cuộc đời còn dài mà. Chuyện gì tới ắt sẽ tới.
Khang Dũng đứng dậy:
- Thôi, tớ lên phòng đây. Cứ thế đi nhé!
Việt Khoa im lặng. Cuối cùng nó cũng trở lại Sài Gòn. Như thế cũng tốt.
- Alô. Ừ, tôi đây.
Khoa nói chuyện với ông Khắc qua điện thoại. Hắn đi ra ngoài vườn để tránh bị chú ý.
- Tăng cường quan sát, dụ cho nó xuất hiện. Đã lâu quá rồi. Phải mở cho bằng được cái tủ bảo hiểm đó.
- Cậu đã cho thằng Dũng về Sài Gòn chưa?
- Rồi. Nó sẽ sớm về thôi. Ông đừng đi qua chỗ Thanh Hà nữa. Về nhà đi.
Giọng ông Khắc ôn tồn:
- Thật tình tôi cũng không hiểu tại sao lúc đầu cậu lại mạo hiểm cho tên đó cùng với con bé ấy vào nhà. Cậu không sợ lộ à?
- Vì đã lâu mà chúng ta vẫn không bắt được con Mỹ Lan. Cũng không biết nó đang trốn ở cái xó xỉnh nào. Tôi chỉ muốn mượn tay thằng Dũng, xem có lôi được nó ra hay không. Với lại ...
- Với lại, cậu vì con bé Nguyệt Hoa đó, đúng không? Hèn gì mà con Thanh Hà nó ghen.
Việt Khoa gằn giọng:
- Thôi, dẹp chuyện đó đi! Tôi cũng đã hết hứng thú với con bé đó rồi. Cứ như vậy đi nhé!
- Vâng, tôi biết rồi!
Một đêm giá lạnh, căn biệt thự Mỹ Lan chìm trong tĩnh lặng. Cơn mưa phùn chiều nay cứ kéo dài dai dẳng đến tận khuya. Ngoài trời, gió bão rít lên từng hồi. Mấy ngọn thông cứ đung đưa rì rào trong gió, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh hù hù nghe rợn cả óc.
Keng ...
Tiếng chén vỡ. Lại có tiếng chén vỡ dưới bếp. Việt Khoa choàng tỉnh giấc.
Anh ta nhanh chóng chạy nhanh xuống. Một cái bóng trắng lướt qua, lách vô trong bức tường. Quyết không để sổng một lần nữa. Việt Khoa dốc sức đuổi theo.
- Dương Mỹ Lan! Cô không thoát nổi đâu!
Đuổi theo ra đến ngoài vườn, cái bóng biến mất, Việt Khoa hằn học tìm quanh. Nhất định tao không để mày thoát nữa.
Ánh đèn pin rọi vào một góc khuất tường trong lùm cỏ, Việt Khoa nhíu mày.
Một mảnh lụa trắng đang vướng lại dưới đất.
- Lần này để xem mày thoát được không?
Thì ra bên dưới có một ô cửa ngầm nhỏ xíu được ngụy trang rất cẩn thận.
Hèn gì bao năm qua không ai phát hiện được. Nhếch môi cười, hắn vội vàng mở nắp hầm chui xuống. Bên dưới là một tầng hầm bí mật thông vào nhà.
- Dương Mỹ Lan! Cô hết đường chạy rồi!
Mỹ Lan bị dồn vào chân tường, cô từ từ xoay người lại. Mái tóc xõa dài lù xù, ánh mắt căm hờn rực lửa nhìn thẳng vào Việt Khoa:
- Đồ súc sinh! Mày hại tạo ra nông nỗi này, mày vẫn chưa vừa lòng hay sao?
Bây giờ mày còn muốn gì nữa?
- Muốn gì à? Xem ra cô có vẻ phước lớn, mạng lớn nhỉ! Hứng trọn nguyên ca a- xít, lại bị đánh đập đến như vậy mà vẫn còn sống được. Nhưng thôi cũng tốt. Cô hãy mau giao chìa khóa và mật mã tủ bảo hiểm ra đi, trước khi tôi nổi giận.
- Hóa ra, mày vẫn còn thèm khát tài sản đến như vậy à? Tao không hiểu tại sao ngày xưa tao có mắt mà như mù, lại đi thương loài súc sinh như mày. Mày giết tao, biến tao thành ra nông nỗi này, mày còn cắt gân tay chân của mẹ tao, chiếm đoạt hết gia sản nhà tao, mày có còn là người không?
Phá lên cười Việt Khoa hất mặt:
- Chửi đi! mày chửi đi! Cứ mắng cho đã rồi để xem mày làm được gì. Dương Mỹ Lan! Mày lấy gương mà soi thử xem cái bộ dạng của mày bây giờ nó như thế nào! Hãy mau nói ra mật mã và đưa chìa khóa tủ bảo hiểm đây!
- Ha ha ha ...
Mỹ Lan bật cười:
- Bộ dạng tao dù xấu đến đâu cũng không bằng tâm địa của mày. Đồ rắn độc! Đúng là lòng tham không đáy! Trông cái gương mặt thèm khát của mày kìa, nhìn mới đáng thương làm sao!
- Im ngay! Tao không có đủ kiên nhẫn để nghe mày nói nhảm. Mau đưa chìa khóa tủ bảo hiểm đây!
- Để xem nó có đưa không!
Giọng của Thanh Hà và ông Khắc. Họ cùng nhau đẩy xe lăn đưa bà Hường xuống trước mặt Mỹ Lan.
- Mẹ ....
- Đúng vậy. Là mẹ mày! Để thử xem bây giờ mày có chịu nói không nhỉ!
Bọn tao đã giết mày một lần thì cũng có thể giết mày thêm một lần nữa. Mày tự quyết định đi!
Thanh Hà từ từ kề dao vào cổ bà Hường. Mỹ Lan hét lớn:
- Mẹ ....
Cô định nhào tới thì ánh đèn đột ngột bật sáng. Cảnh sát ập vào bao vây tứ phía.
- Tất cả đứng yên! Lê Việt Khoa! Anh đã bị bắt! Tất cả những gì anh nói vừa rồi, chúng tôi đã cho ghi âm đầy đủ và tổ chức bắt quả tang. Lần này thì anh phải đền tội rồi. Anh không còn đường thoát nữa ...
Đôi mắt Việt Khoa hằn lên dữ tợn. Hắn ngỡ ngàng đến mức chết lặng. Thanh Hà và ông Khắc nhanh chóng bị tra tay vào chiếc còng số 8.
- Tại sao ...
Việt Khoa không thể tin được. Hắn không biết tại sao mình lại bị bắt ... Tại sao ...
Khang Dũng và Nguyệt Hoa bước ra. Anh nhìn vào Việt Khoa, đôi mắt u buồn trầm uất.
- Là mày ...
Khang Dũng đã giăng bẫy để đưa Việt Khoa vào tròng phải làm điều này đối với anh cũng không vui sướng gì ...
- Từ bây giờ chị có thể trở về căn biệt thự của mình rồi, không cần phải giả làm ma nữa.
Mỹ Lan nước mắt lưng tròng, cô ôm chặt người mẹ điên loạn vào lòng. Vì cô mà ba cô mất, mẹ cô đã trở nên như thế này.
- Mẹ ....
Cho dù ngày nay. Việt Khoa đã đền tội, nhưng vết thương ngày nào cũng vẫn không thể lành lặn được. Rồi từ đây cho đến cuối đời, cô phải gặm nhấm nỗi đau, cái giá phải trả cho sự sai lầm nông nổi của mình ...
Nguyệt Hoa đi tìm Khang Dũng. Anh đã tự giam mình trong phòng, ngồi lặng yên một chỗ, không cười không nói ... Anh rất buồn, rất đau lòng ...
Nguyệt Hoa thở dài. Mọi việc đáng sáng tỏ, nhưng dường như cái sự thật này chỉ càng làm cho người ta thêm đau đớn, rạn vỡ, không ai được vui vẻ gì ...
- Có vẻ như đây không phải là một kết cuộc mà người ta mong đợi. Khó khăn lắm mới có thể đưa hung thủ ra trước pháp luật, vậy mà, xem ra cũng không phải là điều tốt nhất ...
Thắm lắc đầu nhìn Nguyệt Hoa. Có những sự thật mà nếu không biết có lẽ sẽ đỡ đau lòng hơn ...
Năm năm sau.
- Cu Bin! Rửa tay vô ăn cơm đi con!
- Dạ.
Giọng Nguyệt Hoa gọi Cu Bin inh ỏi. Thằng bé mải mê chơi bắn bi nên chỉ "dạ" lấy lệ rồi ... quên luôn.
- Con chơi chút xíu nữa thôi.
- Không được! Cơm canh nguội hết rồi.
Thằng bé đành nuối tiếc đứng dậy ra sau nhà rửa tay. Xong đâu đấy, nó ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.
- Dì ơi! Sao mẹ con lâu quá chưa về ạ?
- Mẹ con đi dạy, chắc cũng sắp về rồi đó.
Nhìn ra trước ngõ, Nguyệt Hoa ôn tồn:
- Đấy! Mẹ con về rồi đấy!
Xa xa đã nghe tiếng Bảo Trâm. Cô bỏ túi xách lên bàn, nhìn Cu Bin mỉm cười:
- Con ở nhà có ngoan không? Có nghịch phá dì Hoa không?
- Dạ không ạ. Mẹ rửa tay ăn cơm luôn đi. Con với dì đang chờ mẹ về đấy.
Trâm nhìn Nguyệt Hoa:
- Cậu đợi tớ làm gì. Hai dì cháu nấu cơm rồi thì dùng trước đi. Đợi tớ đói chết thì làm sao.
- Cậu đi dạy cũng có giờ, hết tiết thì về chứ có phải đi luôn đâu. Thôi, lẹ đi.
Thời gian trôi nhanh quá! đứa con trai của Bảo Trâm nay cũng đã năm tuổi.
Mới có hăm ba tuổi mà trông cô đã trầm tĩnh, trưởng thành hẳn ra. Biết làm sao được, làm mẹ, một mình nuôi con, tháng năm thăng trầm sương gió đã làm cho một Bảo Trâm ngây thơ tinh nghịch ngày nào bây giờ đã là một phụ nữ hiền lành ít nói.
- Trâm à! Cậu định cứ như thế này mãi sao? Cứ định ở vậy nuôi con suốt đời sao nhỏ?
Bảo Trâm không trả lời. Cô buồn buồn đưa mắt nhìn xa xa.
- Lắm lúc nghĩ tới, có lẽ là lỗi của tớ. Nếu ngày đó tớ không để cậu ở lại một mình trong căn phòng đó thì chắc cuộc đời cậu đã không đến nỗi như vầy ...
- Cậu khờ quá! Sao lại nói như vậy. Tất cả cũng là do số trời mà thôi. Dẫu sao thì bây giờ tớ cũng đã có Cu Bin, nó là niềm vui của cuộc đời tớ.
- Nhưng không lẽ cậu định ôm mối tình đó theo suốt đời hay sao? Cậu cũng chỉ mới hăm ba, cuộc sống còn dài mà Trâm.
Bảo Trâm nhẹ giọng:
- Bây giờ tớ chỉ muốn nuôi cho Cu Bin lớn một chút. Tớ không muốn nghĩ gì nhiều.
- Năm năm, cậu vừa đi học vừa nuôi con, khó khăn lắm mới tốt nghiệp sư phạm làm cô giáo. Cậu cũng phải nghĩ cho mình nữa chứ. À, có bao giờ thằng bé hỏi cậu về ba nó không?
- Không! Cũng may là thằng bé tuy nhỏ tuổi nhưng cũng thông minh. Nó chưa bao giờ hỏi tớ về ba nó cả. Mỗi lần bạn bè trêu chọc, nó cũng chỉ im lặng, không hỏi gì nhiều vì biết tớ buồn.
Nguyệt Hoa thở dài:
- Có lẽ cuộc đời của Việt Khoa may mắn nhất là có được đứa con này. Từ đó đến nay, có khi nào cậu cho thằng bé đi thăm anh ấy chưa?
- Chưa. Có lẽ chính anh ấy cũng không biết rằng mình lại có một đứa con.
Anh ấy không hề biết sự có mặt của Cu Bin trên đời này.
- Việt Khoa lãnh án chung thân, ngày về còn mờ mịt lắm. Mà cái thằng bé này, công nhận nó có khuôn mặt giống cha y như đúc, nhìn cứ như hai giọt nước ấy.
Bảo Trâm quay lại:
- Dạo gần đây cậu có nghe nói chị Mỹ Lan thế nào rồi không?
- Hôm qua, tớ vừa ghé thăm chị ấy. Chị ấy vẫn vậy. Anh Dũng sau lần đưa chị ấy đến Thẩm mỹ viện, khuôn mặt Mỹ Lan cũng được cải thiện đáng kể, nhưng vẫn không sao hồi phục được. Ca a- xít ngày đó đậm đặc quá!
- Mỹ Lan có nguôi ngoai nỗi buồn được chút nào không?
Nguyệt Hoa thở dài lắc đầu:
- Có thể cũng bớt được phần nào, nhưng chưa bao giờ tớ thấy Mỹ Lan cười.
Thời gian có thể làm mờ vết thương, nhưng nó không thể lành lặn được.
- Bác Hường thế nào?
- Bác ấy cũng bắt đầu nhớ lại rồi. Chị Mỹ Lan chăm sóc kỹ lắm.
- Vậy còn cậu, cậu và anh Dũng cứ như vậy mãi sao? Cũng tính chuyện gì đi chứ!
- Ai mà biết! Hắn có nói gì đâu, làm sao tớ biết!
Trâm bật cười:
- Thôi đi, chị Hai! Cứ làm bộ làm tịch hoài. Mai mốt người ta đi luôn thì ngồi ở đó mà giãy đành đạch.
- Không dám đâu!
Nguyệt Hoa trề môi.
- Con Thắm sắp đính hôn rồi đó. Cậu lo mà liệu đi!
- Kể cũng lạ! Cuộc đời đúng là không ai lường trước được. Ai mà ngờ con Thắm lại đi yêu chú Thiện. Khoảng cách hai mươi tuổi cũng đâu có là vấn đề gì phải không?
- Ừ.
Trâm gật đầu:
- Cưới xong, chắc nó cũng phải tranh thủ có baby, chứ chú Thiện cũng lớn tuổi rồi.
- Tớ đang băn khoăn không biết phải xưng hô thế nào. Không lẽ với nó thì cứ "mày mày tao tao", còn chồng nó thì cứ "chú"!
- Thôi, gọi anh đi cho quen. Chứ gọi vậy sợ con nhỏ cũng mắc cỡ.
- Ừ.
Hai người bạn nhìn nhau cười buồn. Định mệnh ngày đó đã khiến xui cho họ gặp Khang Dũng và Việt Khoa. Nếu không như vậy, không biết chừng cuộc đời của các cô sẽ rẽ sang một hướng khác.
- Phạm nhân Lê Việt Khoa, ra có người thân gặp!
Việt Khoa lầm lũi bước ra. Năm năm rồi, mọi chuyện tưởng chừng như chỉ mới hôm qua.
Việt Khoa bất ngờ lẫn ngạc nhiên. Người ngồi đó là Bảo Trâm. Cô đi cùng một đứa trẻ đến thăm anh.
- Là em ...
- Anh khỏe không?
Việt Khoa gật đầu. Anh không nghĩ là cô lại đến đây. Bất giác Khoa mở to mắt lên nhìn. Thằng bé ... thằng bé ngồi đó giống anh như hai giọt nước. Việt Khoa ngập ngừng, môi run run:
- Trâm ...
Bảo Trâm im lặng. Cô vuốt tóc Cu Bin, nói khẽ:
- Con chào ba đi!
Thằng bé nhìn Việt Khoa, đôi mắt ngây thơ ngơ ngác. Việt Khoa chết lặng.
Nó là con anh. Anh có một đứa con ...
Khoa đưa hai tay ôm thằng nhỏ vào lòng. Chẳng biết thời gian có làm cho anh hồi tâm, nhận ra sai lầm của mình hay không, chỉ thấy anh gầy đi rất nhiều, còn trẻ nhưng tóc đã lấm tấm nhiều sợi bạc ...
Một hồi lâu, Việt Khoa mới lên tiếng được:
- Anh xin lỗi Bảo Trâm ...
Cô gạt nước mắt gượng cười. Dẫu sao Cu Bin cũng có quyền được biết cha của nó. Còn phần đời sau này của cô, hãy để ông trời định đoạt ...
- Đến giờ rồi, em về. Anh giữ gìn sức khỏe. Thỉnh thoảng em sẽ đưa con đến thăm anh.
Bảo Trâm dắt tay Cu Bin đi ra. Ra tới cửa, Việt Khoa ngập ngừng:
- Trâm ... hãy nuôi dạy con nên người!
Bảo Trâm quay lại. Cô gật đầu nhẹ rồi đi thật nhanh. Việt Khoa cố nhìn theo dáng thằng nhỏ lững thững khuất dần ...
- Hai đứa bây nhanh nhanh giùm tao coi, nới lỏng cái thắt lưng ra! Hoa, mày dặm lại chút phấn cho tao đi.
Thắm hối hả thúc giục Bảo Trâm và Nguyệt Hoa. Hai cô bạn bật cười:
- Không ai như mày! Đám cưới người ta nhịn ăn, giảm cân cho thon người, mặc áo cưới mới đẹp. Mày chơi tăng cân một lúc ba ký, áo chưa đứt chỉ đã may lắm rồi.
- Tại ảnh cứ suốt ngày bắt tao đi ăn, hết phở tới bít- tết, tao đâu có nhịn nổi!
- Được chồng cưng vậy thôi chứ muốn gì nữa!
Thắm đứng dậy, lóng ngóng nhìn ra ngoài:
- Xong chưa tụi bây? Coi chừng nhà trai tới bây giờ!
- Chưa đâu! Chưa tới giờ mà! Ngồi xuống đi, tao dặm lại lớp phấn coi!
- Xem nó muốn chồng tới tận cổ rồi kìa!
Thắm bẽn lẽn cười. Hôm nay là ngày cưới của cô và chú Thiện. Hôn lễ được cử hành tại một nhà thờ long trọng trên thành phố Đà Lạt.
- Mày với anh Dũng cũng tính luôn đi Hoa. Mày tốt nghiệp rồi mà. Mấy năm nay ảnh cũng vì mày mà ở lại Việt Nam, không trở lại Pháp. Yêu nhau năm năm rồi, cũng lo liệu gì đi chứ!
- Tao cũng nói rồi, mà nó cứ vậy đấy!
Bảo Trâm tiếp lời. Nguyệt Hoa thở dài:
- Đã tao nói là cái đồ ngốc đó hổng chịu nói gì hết. Tao còn biết làm thế nào.
Hổng lẽ giờ tao đi cầu hôn hắn?
- Nhiều lúc cũng nên như vậy lắm à. Ảnh không chịu nói thì mày nói.
- Thôi, dẹp đi! Làm như tao ế không bằng. Hứ!
Lễ cưới nhanh chóng được diễn ra. Cô dâu trẻ hạnh phúc bên chú rể hiền lành tuy có hơi lớn tuổi. Nguyệt Hoa nhìn bạn mỉm cười.
- Cô có thể cho tôi làm quen được không?
Một vị khách mời, bạn của chú rể, cũng là một doanh nhân trẻ đến làm quen với Nguyệt Hoa.
- À, vâng. Chào anh.
- Tôi tên Trần Minh. Cô là bạn của cô dâu à?
- Dạ. Tôi là Nguyệt Hoa, là người Đà Lạt.
- Hình như con gái Đà Lạt ai cũng xinh hết phải không?
Nguyệt Hoa mỉm cười, chưa kịp nói thêm gì thì có một gã đàn ông đến choàng tay qua eo Nguyệt Hoa. Hắn thản nhiên chìa tay ra bắt tay với Trần Minh:
- Chào anh. Khoẻ không?
- Khỏe. Ủa! Hóa ra đây là ...
- Giới thiệu với anh, vợ chưa cưới của tôi - Nguyệt Hoa. Nãy giờ anh làm quen với cô ấy rồi, phải không?
Trần Minh cười nhẹ:
- Thì ra là vậy! Suýt chút nữa là tớ đã theo đuổi cô ấy rồi đấy. Tại tớ thấy cô ấy đứng đây một mình ... Thôi, không làm phiền hai người nữa.
Trần Minh đi khỏi. Nguyệt Hoa liếc xéo:
- Ai là vợ chưa cưới của anh? Hứ!
- Thì bây giờ phải rồi.
Cầm tay Nguyệt Hoa lên, Khang Dũng lồng vào đó một chiếc nhẫn lấp lánh bạc:
- Ơ kìa ...
Nguyệt Hoa nhìn anh. Cô nàng làm bộ vờ nũng nịu.
- Em đâu có nói là đồng ý đâu ... Không có thành ý gì hết.
- Có cần anh lên mượn cái "mi cờ rô" cầu hôn em không? Giống như trong phim vậy?
- Ừ, vậy thì em còn suy nghĩ lại.
Khang Dũng toan bước đi thì Nguyệt Hoa vội vàng ngăn lại:
- Anh có nói là làm thế đâu. Anh lên chúc mừng "chú thím" anh chứ bộ. Còn em, biết ngay là sẽ đồng ý cái rụp mà. Khỏi phải nói!
- Anh ...
Khang Dũng bật cười. Nắm tay Nguyệt Hoa đi, anh thì thầm:
- Thôi mà cưng! Mai mình đi đăng ký kết hôn luôn nhé! Xong văng luôn một lượt ba cục. Đẻ một lần ba đứa cho nó oai!
- Khiếp! Làm như người ta là heo ấy!
Đà Lạt bây giờ tạnh mưa. Đà Lạt đã bước sang xuân với ngàn hoa đua nở.
Đồi thông không còn âm u mù mịt, ánh nắng ban mai đã hừng sáng sau một đêm dài giá lạnh.
Thúy Quỳnh
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  “Muôn lời thiên nhiên” của Ngọc Khương: Thông điệp gửi thế giới trẻ thơ Ngày 22.9.2023, nhà thơ Ngọc Khương sẽ tổ chức ra mắt tập thơ Mu...