Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

Tái sinh - Khi những xúc cảm bật lên tiếng đời

Tái sinh - Khi những
xúc cảm bật lên tiếng đời

Tôi đã rất bất ngờ khi khép lại tập thơ “Tái sinh”; bởi lẽ, một trong điều tôi ấn tượng nhất về tác giả Đỗ Thu Hằng ở ngoài đời thường đó là những nụ cười rạng rỡ và cuộc sống tràn đầy năng lượng tích cực.
Đến với thơ của chị, tôi cứ mường tượng ra những niềm vui và năng lượng ấy sẽ bước vào trong thơ ca với những bài thơ trữ tình lãng mạn và êm ái. Nhưng không; khi bước vào thế giới ngôn từ của chị, tôi nhận ra rằng những suy nghĩ ấy không hoàn toàn đúng.
Tôi đã bắt gặp một Đỗ Thu Hằng khác; lý trí và đầy suy tư trong những vần thơ mang nặng nỗi niềm nhân sinh của chị. Thơ chị không bay bổng mà thực tế, giàu chiêm nghiệm bởi những câu từ và hình ảnh sắc nét; là sự hòa quyện tinh tế giữa cảm xúc và ngôn từ. Đến với “Tái sinh” ta dễ dàng bắt gặp những triết lý thâm sâu mà thấm đẫm vị đời:
Bùng cháy hết những địa đàng ảo ảnh
Thiêu đốt luôn cả phúc họa vô hình
Ta nhặt lại chút tro tàn thành thật
Để nhìn ra những đơn giản giấu mình
(Trích “Trong an nhiên đã mặc định với trời”)
Thơ chị là chính là sự chắt lọc một cách tỉ mẩn những rung động thổn thức ở sâu trong cảm xúc và những chau truốt, tinh tế về mặt hình ảnh và ngôn từ. Sự giao hòa giữa con tim và lí trí đã tạo nên một dòng chảy ngôn ngữ vô cùng khắc khoải nhưng cũng rất dung dị mà đầy chất thơ:
Bây giờ ru giấc ân tình
Ru mùa thanh tĩnh yên bình nhân gian
Bây giờ rót tiếng chuông tàn
Vào câu kinh tụng cho tràn yêu thương
(Trích “Vườn tôi cây cỏ bình yên”)
Trong “Tái sinh”, không khó để tìm thấy những xúc cảm đồng điệu. Những vần thơ của tác giả Đỗ Thu Hằng là những tiếng nói bật ra từ nội tâm về nhân tình thế thái, về những suy nghĩ rất đời. Ở đó, hạt mưa, giọt sương, cây cỏ đều có thể trở thành những người bạn tâm tình thông qua ngòi bút sắc sảo những cũng không kém phần sâu lắng.
Nhà thơ Đỗ Thu Hằng
Thơ Đỗ Thu Hằng chân thật và để lại nhiều dư âm.  Từ cấu tứ, hình ảnh chắt lọc cho đến nhịp điệu giàu chất nhạc đã tạo nên một tập thơ đặc sắc và lôi cuốn. Qua những vần thơ của chị, người đọc dường như cảm nhận được một tâm hồn đa cảm, chân thành, mạnh mẽ, nhiều khao khát và dự cảm.
Cho nỗi nhớ chạm vào nhau đi anh
Để bùng cháy cơn say
Ôi men nồng khắc khoải
Ánh mắt làn môi cũng xiết ghì
(Trích “Cho nỗi nhớ tràn vào nhau thôi”)
Ta có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh rất đẹp, rất thơ và đáng yêu như vậy xuyên suốt tập thơ “Tái sinh”. Với ngôn từ trau chuốt bay bổng cùng với lối ẩn dụ đầy tinh tế chắt lọc, những rung động tâm tình của một người thi sĩ cứ ngân vang da diết, chạm vào những xúc cảm thổn thức mà sâu lắng, rất giản dị tĩnh lặng mà cũng rất đời thường.
Ngôi nhà cổ như thời gian kiêu hãnh
Màu vôi vàng phủ trầm tích cố nhân
Ông bà, cụ kị tôi … xa lắm
Lại như gần trong nhang khói phù vân
(Trích “Nhà cổ”)
Những triết lý nhân sinh trong thơ của tác giả Đỗ Thu Hằng rất gần gũi mà bình dị, những hình ảnh thơ vẫn đằm thắm lắng sâu nhưng lại ngân nga những giai điệu thấm đẫm vị đời. Sự hòa quyện giữa nhưng dòng chảy nội tâm xuyên suốt tập thơ đã khiến cho những xúc cảm của chị bật lên tiếng đời.
28/7/2022
Hoàng Hạnh
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi… Nói đến làng quê Việt Nam là chúng ta nhắc đến những dòng sông, bến nước, con đò đã gắn bó từ xa xưa...