Thành phố tình yêu và nỗi nhớ!
“Có từ bao giờ hàng me xanh ngát, mà nay đứng
đó cho em làm thơ”... Người ta vẫn thường hay nói, màu sắc là chất liệu để họa
sĩ vẽ lên những ước mơ của mình, giai điệu là chất liệu để nhạc sĩ hòa tấu lên
khúc nhạc du dương cho cuộc đời mình; còn tôi, những cảm xúc, những tâm tư chất
chứa trong lòng làm chất liệu giúp tôi tận hưởng cuộc sống này.
Đâu đó một góc cà phê cũ, âm nhạc du dương
len lỏi trong tôi tình yêu và nỗi nhớ, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn dạt dào cảm xúc
trong tận sâu cõi lòng mình. Tôi bất chợt bắt gặp những cảm xúc trào dâng ấy,
những con sóng cảm xúc, những cung bậc cao nhất của tình yêu. Lời thơ ý nhị
nhẹ nhàng của nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh, được hòa quyện vào tâm hồn nhạy bén của
nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, hòa hợp nên nhạc khúc đầy tình cảm;
“Thành phố tình yêu và nỗi nhớ”.
“Con đường ta qua đến nay bao tuổi
Em qua trăm buổi em là ngàn lần
Mà sao bối rối khi cầm tay nhau”
Có ai đó đã nói với nhau về tình yêu, họ ước
mơ thật đẹp nơi hạnh phúc tương lai. Con đường quen, góc phố cũ hẹn ước từng
chiều, đã bao lần bên nhau thật bình yên, vậy mà hôm nay bối rối khi tay anh
chạm tay em. Ngại ngùng trên từng bước chân anh khi nắm tay em, cảm xúc ban đầu
bên em thật đẹp, cho dù con đường anh và em đi qua trăm lần.
Tình yêu là đề tài muôn thuở. Liệu điều đó
có đúng hay không? Tình yêu là gì để anh thao thức đêm ngày, tình yêu là gì để
em trằn trọc mỗi đêm. Em ơi hãy lắng nghe, nghe “thành phố thở”, những âm
thanh quen thuộc nơi những thân tàu, nơi hương rừng già anh chinh chiến qua,
rồi cả trong những tấm lòng mong mỏi nơi hậu phương là em đó. Em ơi, em có
nghe hết tình yêu anh dành cho em, em có cảm nhận được anh trong cơn gió thoảng
qua mỗi lúc trưa hè, anh là ánh nắng đầu đông ấm áp, anh là chồi biếc ngày
xuân, anh bên em dù trong từng hơi thở, em ơi em, em có thấy?
“Em ơi hãy lắng nghe
Em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở”
Một sự lặp lại thôi thúc, dồn dập vốn dĩ có
sẵn trong tình yêu, ai đã từng yêu sẽ hiểu, ai chưa từng yêu có lẽ cũng sẽ
tìm cho mình một tình yêu tuyệt đẹp khi nghe ca khúc này. Bởi ca từ bài hát
đơn giản, mộc mạc nhưng lại chất chứa tình cảm, cảm xúc vô bờ bến. Em trong
anh hay anh trong em chẳng còn quan trọng nữa, vì đôi ta yêu nhau, vì anh
nghe từng hơi thở của em, lắng nghe nhịp con tim lên tiếng và em cũng thế. Em
còn nhớ cánh phượng hồng bên sân trường những ngày hè vào nắng, những buổi
tan trường hai đứa bên nhau. Anh sẽ nhớ mãi nụ cười rạng rỡ của em những lúc
tan trường, nụ cười chiếm lấy hồn anh nhẹ nhàng mà khó quên.
Tình yêu trong anh còn đong đầy ký ức bởi
những lời mẹ kể. Tình yêu ngày ấy là nước mắt, là nhớ mong, là kỷ niệm và chờ
đợi ... Còn anh và em hôm nay, hãy dõi theo những bước chân âm thầm ấy mà bên
nhau, trân trọng và yêu thật nhiều.
“Dù nơi chiến trường xa nhiều gian khổ
Vẫn đập trong lòng trái tim thành phố
Như là cuộc sống như là tình yêu và nỗi nhớ
Suốt đời, suốt đời mang theo”
Giữa thành phố nhộn nhịp, một mình anh mang
theo nỗi nhớ, nỗi nhớ ấy là em….
Nghe bài hát tại
đây.
|
Lê Vũ
|


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét