Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Cảm nhận " Ngày lá thôi còn xanh " trong bài thơ " Ngày không anh " của Thu Phan

Cảm nhận “ Ngày lá thôi còn xanh “ trong bài thơ 

“ Ngày không anh “ của

Thu Phan




  Ngày lá thôi còn xanh"
  Đó là câu mở đầu trong bài thơ Ngày không anh của Thu Phan. Bài thơ đánh dấu một sự gợi nhớ trong tình yêu lứa đôi tuổi học  trò, nay đã trở thành kỷ niệm.Trong tình yêu có khi là mật ngọt, có khi là đắng cay. Mật ngọt và đắng cay trong tình yêu nào chẳng có.

  Một thời để yêu và một thời để nhớ trong tình yêu đôi lứa của tuổi thanh xuân, nó đủ các vị đời: Mặn, ngọt, chua, cay, hạnh phúc và khổ đau. Thôi thì cũng đủ cả mọi thứ trên đời. Trong đời sống thường ngày có những gia vị gì thì trong tình yêu lứa đôi cũng đong đầy cả những thi vị đó.
    Bài thơ Ngày không anhcủa Thu Phan là một điệp khúc của tình yêu muôn thủa. Ngày không anh" là một bài thơ hơi tản mạn, ngắt câu nhiều; nhưng hàm súc những tứ thơ thâm thúy, sắc xảo về một tình yêu trong sáng, đầy thơ mộng.




   Bài thơ không đều đặn về từ ngữ trong từng câu khó cho việc viết nhạc nên tôi đành phải ghi lại thành bài thơ ngũ ngôn như bài “Chùa Hương“ của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp. Tôi chia bài thơ thành 3 khổ, mỗi khổ 8 câu. Khổ đầu và cuối với giọng Re trưởng và khổ giữa Fa trưởng. Bài nhạc viết theo nhịp ¾. Tính chất bài nhạc là Maliconico – đa sầu, đa cảm.
    Với 4 câu đầu trong khổ thơ thứ nhất: Ngày lá thôi còn xanh. Em thôi còn điểm phấn. Hoa thôi còn thua thắm. Bao ngày em nhớ anh. Mới ngày nào còn ở lứa tuổi ô môi, mà nay tưởng chừng như lá cây kia không còn xanh. Tình yêu, kỷ niệm xưa vẫn còn đó ngày nào.

 Chỉ có tình yêu mới tô điểm cho cuộc sống đáng sống. Ngày lá thôi còn xanh để phấn kem chẳng thèm để ý tới, để hoa kia kém xanh, để cho lòng em vời vợi nhớ thương anh. 4 câu tiếp theo cũng một giọng kể:Ngày lá thôi còn xanh. Chim buồn thôi hót giọng. Trời buồn không xanh trong. Biển gào, không lặng sóng”.



  Tình yêu có một sức mạnh ghê gớm dường nào. Nguyễn Du trong truyện Kiều có câu thơ  hiểu được tâm sinh lý người ta, câu thơ hợp tình, hợp cảnh là vì vậy: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nên một khi vắng bóng  tình yêu, tưởng chừng  cũng là lúc chim kia ngừng giọng hót, trời vẫn một màu buồn ảm đạm và ngoài biển khơi dậy sóng như sóng trong lòng mình, của người mình yêu. 

   Rồi đến tám câu của khổ giữa thì tình yêu lắng đọng hơn, Thu Phan hình dung ngày cũ của một thời áo trắng sân trường, hoa phượng rực rỡ sắc màu đỏ thắm, nhớ dáng em gầy guộc xanh xao của tuổi học trò đam mê việc học hành, nào ai biết yêu đương là gì . Có chăng cũng chỉ là cảm tính, mến thương thôi một chút, nào ai có tình ý gì đâu?!. Ngày xưa, lối về nhà em xa xôi lắm, nhưng ai đó vẫn dõi theo bước chân em không ngại ngùng.


     Ngày lá vẫn còn xanh. Đường về xa xôi lắm. Dáng em gầy guộc gầy. Chiều buồn nhớ, nhớ anh. Ngày lá hãy còn xanh. Em một thời áo trắng. Hàng phượng thắm sân trường. Anh mãi tìm dư hương . “ Ngày lá vẫn..., rồi  “ Ngày lá hãy...” khẳng định những gì cần nói của ngày xưa lứa tuổi học trò. Dù thời gian năm tháng trôi, những gì đã qua rồi, kỷ niệm xưa vẫn còn đó, hãy còn đó, chẳng chút tàn phai theo dòng thời gian.
Ngày nào lá thôi xanh. Mây chiều buồn không bay. Nắng chiều buồn sao chiếu. Gió ru buồn thôi lay.” Với cảnh thiên nhiên mây , gió, nắng chiều cũng buồn lây rũ rượi. Mây không bay, nắng không chiếu, gió thôi lay động. Những hiện tượng vô tri, vô giác của đất trời cũng cảm hóa theo lòng người.
   Rồi đến 4 câu cuối trong khổ thứ ba:Ngày không anh, vắng anh. Lòng em buồn biết mấy. Tình anh giờ chỉ là bóng. Ngày lá thôi còn xanh. Mới hôm nào còn cái tuổi học đường đầy mơ mộng dễ thương, mà nay mỗi người mỗi ngả vì phương kế sinh nhai cuộc sống.

 Những sự đổi thay của sự đời, của tình yêu cũng biến chuyển theo tháng năm, theo dòng thời gian. Nay thật sự  vắng anh rồi, biết nói với ai, biết tâm sự  cùng ai hay chỉ một mình em với nỗi  buồn da diết, một nỗi buồn nhớ đến anh thôi...Và tình anh giờ chỉ là chiếc bóng của ảo ảnh, của hư vô. Ngày ấy thật sự rồi là ngày Lá thôi còn xanh

    Bài thơ dễ thương, đầy những kỷ niệm xưa trong tình yêu lứa đôi như thiên ký sự của một cô bé ngày xưa của bài thơ “ Chùa Hương” mà  nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp miêu tả, có đoạn: Em cầu  xin Trời Phật. Sao

cho em lấy chàng.
Rồi đoạn chú thích: ( Thiên ký sự đến đây là hết. Tôi tin rồi hai người lấy nhau, vì không lấy được nhau thì cô bé còn viết nhiều. Lấy nhau rồi là hết chuyện). Còn trong Ngày không anh của Thu Phan lại không như thế, vì Tình anh giờ chỉ là chiếc bóng. Là ngày lá thôi còn xanh.
Triều Châu
TP. Cam Ranh 21/5/2014




1 nhận xét:

  Hôn quân Lưu Tử Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệt 2 Tháng Chín, 2022 Theo chính sử Trung Hoa thì Lưu Tử Nghiệp, tự Pháp Sư, là co...