Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Nói với khoảnh khắc 3

Nói với khoảnh khắc 3

Tản mạn để kỷ niệm ngày chuyển công tác đến trường THCS.


     Cuộc đời, sự vật và hiện tượng của đất trời biến chuyển không ngừng. Hết ngày rồi đêm tối, mùa xuân rồi đến hạ, lúc nắng lúc mưa.
      Có người mới gặp nhau hôm qua mà nay đã vĩnh viễn ra đi không hẹn ngày về. Có người hôm nao còn khố rách, áo ôm mà mai kia đã trở thành ông chủ, bà chủ đầy quyền thế và danh vọng. Có người hôm nào còn nằm choán vĩa hè đường phố, mà nay bỗng dưng ngủ yên dưới lòng đất lạnh tự bao giờ nào có ai hay, ai biết và chẳng ai thèm để ý tới. Những người đó thật tội nghiệp và cùng kiếp con người!. Có người ngày hôm qua tội lỗi chất chồng mà ngày hôm nay vẫn huênh hoang dáng điệu, sẵn sàng nện gót giày trên đường phố...Thôi thì! Đủ mọi thứ chuyện trên đời, đầy rẫy những thiên hình vạn trạng nơi trần gian này, nói sao cho hết, cho vừa...
 Nhưng dù sao đi nữa cuộc đời này vẫn đẹp, vẫn còn lại một chút gì để thương, để nhớ, một chút gì thú vị trên đời: Hoa vẫn nở trên đường quê hương, chim vẫn kêu, vẫn hót trên cành cây cao mỗi ban sớm mai thức dậy, mặt trời luôn tỏa sáng bao ngày và hằng bao đêm trăng thanh, gió mát. Gương chị Hằng soi bóng nước mặt hồ thu...Ngoài những điều của sự vật, hiện tượng thiên nhiên, tôi muốn nói đến một điều đáng quí hơn, khác hơn những điều: Một tấm lòng.
    Cuộc đời có lắm lúc khi vui mà đôi khi cũng đeo sầu không ít. Vui vì nhiều chuyện, nhiều sự việc vừa lòng ta, đem lại cho ta niềm hạnh phúc bất tận. Buồn rầu vì có sự việc vô cớ làm phật ý, phật lòng ta, mang lại cho ta niềm khổ đau, buồn chán. Mong sao cuộc đời này ít nỗi buồn và mỗi ngày sẽ có nhiều niềm vui hơn. Buồn vui là chuyện thường tình trong cuộc sống hằng ngày. Ai vui hoài cũng trở thành nhàm chán nếu thiếu vắng mặt nỗi buồn. Niềm vui và nỗi buồn có khi lại đan xen nhau biết đâu, đang vui đó bỗng dưng nỗi buồn lại trở về. Trong niềm vui có khi lại chứa đựng nỗi buồn rầu hoặc ngược lại. Như chúng ta thấy một người đang khóc, họ đang lau mắt lệ chắc gì họ buồn đâu; mà có khi họ mừng quá cũng tuôn trào nước mắt.
     Sống trong đời sống ta phải tìm kiếm nguồn vui để cho cái buồn không có dịp trỗi dậy. Thiết nghĩ rằng niềm vui của mình chắc nhiều hơn nhiều, bởi vì:
Quanh ta còn có cả bao người cùng chí hướng, cùng mục tiêu, bao chiến hữu, bạn bè anh em thân thương sẵn sàng khơi dậy niềm vui, bởi vì ta đã sống hết lòng vì mọi người.
     Ai có đến mà không lại đi. Ai có đi mà không bao giờ đến. Cuộc đời tôi cũng nhiều lần đến và đi. Tôi đến nơi này vào ngày 01/11/1982 và chắc chắn cũng sẽ ra đi một ngày nào đó. Và ngày ấy, nay có đáp số rõ ràng 25/8/2003. Trong hai mươi mốt năm ấy, lần lượt rồi xuân hạ, thu, đông bốn mùa thay phiên nhau, biết bao mùa mưa mưa, nắng nắng, biết bao lần thay ngôi, đổi chủ và cũng không ít những đổi thay trong cuộc đời thường ngày: Những người được sinh ra và không kém những người cũng lần lượt ra đi vĩnh viễn, nỏ lại sau lưng nghìn trùng nhân thế. Và cũng có lắm người gắn bó thủy chung với đời tôi. Xin một lời trân trọng và chân thành cám ơn trần gian này.

  Tôi đã chuẩn bị kỹ cho chuyến đi của mình những hành trang như khi vào đời một cách chu đáo, tơm tất. Ngày mai kia lên đường với một tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản, vô tư lự như một người vừa cất gánh nặng trên quảng đường xa, trên đôi vai yếu gầy. Chắc hẵn những ai còn ở lại, sẽ nhớ mãi dấu vết của một loài chim di.
  02/8/2003
  Triều Châu








1 nhận xét:

  Hôn quân Lưu Tử Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệt 2 Tháng Chín, 2022 Theo chính sử Trung Hoa thì Lưu Tử Nghiệp, tự Pháp Sư, là co...