Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Chút hồn xưa trong ca từ Mộc Quốc Khanh

Chút hồn xưa trong ca từ Mộc Quốc Khanh

Tình cờ biết Mộc Quốc Khanh và được anh yêu mến tặng CD Album và Tuyển tập nhạc “Những cơn mưa vô thường” (do Nhà xuất bản Âm nhạc cấp phép, Phương Nam Phim phát hành).
Đêm nằm dài trong căn nhà nhỏ trên phố Đội Cấn, giữa tiết trời mưa xuân lất phất, trong tâm trạng chờ đợi con gái đầu lòng chào đời, lắng nghe những giai điệu mượt mà, trầm ấm cất lên từ giọng hát truyền cảm của các nữ ca sĩ Hồng Ngọc, Mỹ Lệ, Song Giang, Như Ý, Đoan Trang, Thái Trân, Trần Vũ Hà My, lòng chợt cảm thấy bâng khuâng khó tả. Khi nhạc dừng, mọi âm thanh đã tắt, nhưng những ca từ cứ vương vất mãi bên tai, hiển hiện mãi trong đầu tựa như đĩa nhạc vẫn còn quay, giọng nàng vẫn đang hát. Thế là cầm bút “liều lĩnh” viết đôi dòng về ca từ của anh.
Đẹp – đó là cảm nhận ban đầu về ca từ trong nhạc của Mộc Quốc Khanh. Một vẻ đẹp mang hơi hướng cổ điển, lãng mạn của thời kỳ Thơ mới 1930-1945. Rất nhiều ngôn từ thiên nhiên mang vẻ thanh tao được Khanh sử dụng trong nhạc phẩm của mình như: xe tơ kết tóc, đài gương soi bóng, tóc mây chờ mong, bụi hồng, phong ba bão tố, gót sen, bút hoa, mây ngàn giăng, ánh lửa hồng hoang, mắt nhung, nguyệt sầu, thiên thu, mưa tuyết, gối loan, tiêu dao…Những cụm từ này trải dàn đều trong tất cả các ca khúc Mộc Quốc Khanh, đưa khán thính giả trở về bầu không khí bảng lảng trời mây non nước êm dịu, tưởng chừng như đã không bao giờ còn gặp lại trong thời đại ngôn ngữ @ lên ngôi ngay cả trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
Sự lãng mạn còn thể hiện qua sự phối hợp tinh tế giữa vần và nhịp của tác giả. Thạc sĩ-Nhạc trưởng Nguyễn Bách đã tinh ý nhận xét rằng nếu lược bỏ phần nhạc ra, ca từ Mộc Quốc Khanh tựa như một bài thơ tình thể hiện rõ sự chuẩn bị “lập ý, cấu tứ” chu đáo với các biện pháp tu từ phổ biến trong văn chương. Thú thật, khi đọc những dòng nhạc này của Khanh:
Ánh mắt đầu tiên tan giọt sương 
Lắng sâu trong niềm vui trong buồn vương 
Để lại nơi con tim bao vấn vương bao niềm thương 
Gót sen nhẹ bước trên đường vắng 
Bóng chim theo lặng lẽ trong chìm lắng 
Hình hài em chênh vênh trong ánh trăng 
Mây ngàn giăng phiến băng
(Một lá thư nhạc)
Bản thân tôi - có lẽ cũng như nhiều người khác - không khỏi liên tưởng đến giai điệu trong Tỳ bà của thi sĩ Bích Khê:
Vàng sao nằm im trên hoa gầy 
Tương tư người xưa thôi qua đây 
Ôi! Nàng năm xưa quên lời thề 
Hoa vừa đưa hương gây đê mê
Ở đây, chắc hẳn bạn đọc sẽ tự hỏi nếu sử dụng những từ ngữ, vần nhịp như thế, liệu Khanh có đi vào “dấu chân người xưa”, tạo nên “một ấn tượng cũ” hay không. Về phần nhạc tôi không dám bàn, nhưng về ca từ thì chắc chắn là không. Trở lại đoạn ca từ trên, nếu Bích Khê sử dụng tài tình toàn thanh bằng làm vần (gầy/đây; thề/mê), thì trong ca từ Mộc Quốc Khanh bên cạnh những âm bằng (sương/vương/thương; trăng/băng), còn có vần trắc (lắng/vắng). Nỗi buồn trong thanh bằng tạo cảm giác man mác. Nỗi buồn trong ca từ Mộc Quốc Khanh ngoài cái êm ả, du dương ấy ra, còn có cả sự cô đơn, giá lạnh, cách trở mà thanh trắc mang lại. Thanh trắc (lắng/vắng) dường như là “trợ thủ đắc lực” cho thanh bằng “băng”. Âm sắc của lắng và vắng đã làm tăng thêm sự lạnh lẽo của phiến băng. Nói cách khác, sự cô độc của con người đã khoét sâu cái băng giá của thiên nhiên. Ngoài ra, ca từ của Mộc Quốc Khanh có sự phóng khoáng về số chữ và nhịp điệu. Số chữ trong từng đoạn dài ngắn khác nhau và nhịp cũng biến chuyển trên biên độ rộng hơn.
Nếu được hỏi mình thích phần nào nhất trong ca từ Mộc Quốc Khanh, tôi sẽ trả lời đó là phần kết. Mỗi đoạn kết trong ca khúc của anh đều mang một kết cục có hậu, như một lời chiêm nghiệm về cuộc đời, về xã hội của tác giả. Hãy lắng nghe anh tâm sự:
Một tiếng im lặng 
Cuộn theo chiều gió chôn vùi hiển vinh 
Một kiếp mang nặng 
Một cây thập giá ru cuộc sống yên lời kinh.
(Một lá thư nhạc)
Xuân vẫn tươi cho dù ai chê chán 
Xuân vẫn cười cho dù ai ngao ngán 
Xuân với người trọn đời không ai oán 
Bên gối hồng ta nhìn xuân chăm chút 
Trong pháo bông xuân rời xa hun hút 
Trên áng không hồn xuân bay vi vút
(Trở lại mùa xuân)
Dù biển dâng cao sóng con thuyền vẫn yên 
Mặc cho mưa tuyết chôn vùi phố nghiêng
(Dưới ánh sáng mặt trời)
Những chiêm nghiệm của một con người bắt đầu từ tuổi đôi mươi mười tám đi qua tuổi “tam thập nhi lập” và đang ở độ tuổi “tứ thập nhi bất hoặc”. Những chiêm nghiệm dù viết ở độ tuổi và hoàn cảnh nào, tác giả vẫn bộc lộ mình là con người lạc quan, yêu đời và hồn hậu.
Trong ca khúc chủ đề “Những cơn mưa vô thường”, có nhiều cụm từ đối nhau rất tinh tế như “về che/đi khuất”, “xuân vừa hôn/thu vây kín”, “ngày líu lo/đêm ru rú”, “tươi sớm mai/khuya khô héo”, “kề vai/quay gót”, “cười duyên/đang khóc”, “buồn/vui”, “nhớ nhung/lãng quên”, “xa/gần”… Khanh đã dụng công sắp xếp những cặp từ này nương tựa vào nhau như hình với bóng, như âm với dương tương sinh, tương khắc:
Mây về che nắng trưa, rồi bay đi khuất chân trời 
Xuân vừa hôn mắt em, giờ thu vây kín chân người 
Bầy chim ngày vui líu lo, vào đêm ru rú trên cây
Nụ hoa hồng tươi sớm mai, về khuya khô héo thân gầy.
Mới hôm nào mùa xuân còn đang ôm hôn, vuốt ve đôi mắt em với một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, nhưng em chưa kịp cảm nhận hết niềm hân hoan đó, thì chỉ “nửa chừng xuân thoắt” mùa thu lá rụng ngập tràn không gian, vây kín hồn em, đẩy lùi hương sắc mùa xuân tan biến vào vùng dĩ vãng. Dường như tác giả muốn thổ lộ rằng niềm hạnh phúc lúc ẩn, lúc hiện, không thể nắm bắt, níu chặt vĩnh viễn trong cõi vô thường được.
Tuy vậy, dẫu rằng cuộc sống vô thường, dẫu cho vật đổi sao dời, nhưng Mộc Quốc Khanh vẫn có niềm tin vững chắc để vun đắp và ca ngợi chữ tình ngay trong chính bản thân nội tại của cõi vô thường đó:
Trong rừng khô lá thưa, ngồi trông con suối lau mình 
Trên đồng hoang khát mưa, nằm nghe mây gió tâm tình 
Vườn yêu còn xa bước chân, gần con tim ấm quen hơi 
Nụ hôn ngày xưa chóng qua, ngày nay in dấu muôn đời.
(Những cơn mưa vô thường)
Nhưng đặc biệt nhất và cũng thú vị nhất đó là những chiêm nghiệm của Khanh trong bài Đuốc hoa rực hồng, được anh viết tặng riêng cho người bạn đời ghi dấu kỷ niệm ngày cưới:
Bụi hồng chồn chân ai đắm đuối 
Ngồi lo đong tiếc nuối 
Nằm đau đo kiếp người 
Cuộc đời dù phong ba bão tố 
Có khi như sợi tơ bay bạc phơ
(Đuốc hoa rực hồng)
Những ca từ đậm chất Thiền nhất thể hiện ở hình ảnh sợi tơ bay bạc phơ. Thật ngạc nhiên là vì sao trong ngày cưới, trong giây phút hạnh phúc nhất đời người, Mộc Quốc Khanh lại có “tâm thiền” như vậy. Những ý nghĩ đó làm người đọc giật mình nhìn lại cuộc đời mình. Viết được những ca từ như vậy trong bất cứ tâm trạng nào cũng đã là thành công, nhưng viết trong tâm trạng khi kết hôn thì quả thật khó “hình dung” nổi. Mới hay, ngoại cảnh, tâm trạng đôi lúc cũng không liên quan gì đến nội dung tác phẩm nghệ thuật. Khanh chia sẻ cuộc sống vợ chồng đôi khi cũng rất vô thường, lúc ngọt bùi, lúc cay đắng, vậy nên hãy biết nhường nhịn và trân trọng tình yêu để cùng nhau vượt qua mọi phong ba bão tố. Một thông điệp súc tích đầy tính nhân văn!
Mấy dòng cảm nhận mộc mạc về âm nhạc Mộc Quốc Khanh là vậy. Còn nhiều điều cần bàn về ca từ của anh, nhưng xin được hội ngộ vào những dịp khác. Quý vị khán thính giả có thể tìm nghe CD Album “Những cơn mưa vô thường” của anh. Chỉ xin nói thêm rằng, cùng với thời gian, bằng niềm đam mê bất tận theo đuổi những gì đã làm, tôi tin rằng Khanh sẽ tìm được cho mình một “con đường âm nhạc” riêng. Con đường ấy sẽ như sợi tơ bay bạc phơ, bay mãi trong lòng khán thính giả yêu nhạc.
Tâm Anh


1 nhận xét:

  Thơ có cần thiết cho đời sống? 10 Tháng Ba, 2023 Trong kỷ nguyên nghe nhìn, thơ đang có khoảng cách với đời sống. Độc giả thèm khát nh...