Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Như cánh vạc về chốn xa xôi

 Như cánh vạc về chốn xa xôi

Như cánh vạc bay - Hồng Nhung

Cũng không biết từ bao giờ nữa, mình đã nghe nhiều lần bài hát “Như Cánh Vạc Bay”... Nhưng hiểu gì về nó? Có lẽ là không gì cả. Chỉ đơn giản là thích, nghe và cảm nhận. Cảm nhận bằng tất cả tình cảm của mình.
Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh

Hình tượng trong bài hát là một cô gái. Có lẽ là rất đẹp. Nàng đẹp, nhưng sao buồn thế, hay tại mình lại có suy nghĩ như thế. Môi nàng hồng, màu hồng của ánh nắng ban mai, màu hồng mà không thể cảm nhận được bằng thị giác, chỉ là hình dung, là tâm tưởng, là một cái gì đó rất riêng của cá nhân từng nghe và từng cảm nhận.
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh

… Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa mình mới có thể hiểu hết được. Có lẽ thế. Chỉ đơn giản cảm nhận là buồn, rất buồn, một nỗi buồn không thể gọi tên. Cái thứ buồn đó cứ ma mị, bào mòn, rủ rê ta. Nghe mãi, nghe mãi...Buồn về thân phận một người con gái có tài, có sắc nhưng sao cuộc sống cứ có một cái gì đó không thể thoát ra được, không thể .... Có tưởng tượng ra cuối con đường này, mình sẽ đi về đâu không? Ta thấy một dòng sông đã chết, một ngọn núi đợi, vầng mặt trời khô và bầy chim ưu phiền mỏi cánh đang nghỉ ngấp nghé nơi lưng đèo. Và tiền kiếp, rêu rong im lìm...Em có buồn như đôi môi của nắng? Nắng hanh khô, nẻ toác những tháng ngày rong chơi. Em có buồn như đôi mắt của mưa, mưa rỉ rỉ những chiều muộn trái mùa, bàn tay em năm ngón xanh xao trầm mặc đưa gió vào vùng ăn năn tội lỗi. Em có buồn như năm tháng biết lãng quên nhau? Có buồn không mà từng lọn tóc nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh, ta nhìn vào hoe hoét cả chừng ấy những tháng ngày tươi vui?
Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ trên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi ...
Nắng có còn hờn ghen môi em
Mưa có còn buồn trong mắt em
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng ....
Không hiểu sao khi nghe đoạn này mình lại cứ nghĩ đến những câu thơ trong Truyện Kiều:
"Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da"
Và:
"Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh..."
Một vẻ đẹp thật chẳng kém nàng Kiều. Nếu như trong chuyện Kiều, đó là "Mây thua..." , là "Tuyết nhường..." là "Hoa ghen..." là "Liễu hờn..." thì ở đây nàng cũng đẹp lắm. Cũng là "Mây hờn..."; là "Nắng có còn hờn ghen môi em.." nhưng cái hình ảnh đẹp nhất, sâu sắc nhất, hình ảnh mà theo mình nghĩ đã làm cho "Nàng" đẹp hơn Kiều lại là ở bờ vai:
Vai em gầy guộc nhỏ.
Mình hạc xương mai. Hình ảnh một đôi vai bé bỏng, đang run rẩy trước gió Đông thật sự làm mình xúc động. Vai gầy của một người phụ nữ? Điều đó là hoàn toàn bình thường, bởi vì họ đã có những bờ vai rắn chắc của những người đàn ông. Khi nào yếu đuối, mệt mỏi thì họ có thể dựa vào đó, có thể khóc cho vơi đi nỗi buồn để còn có đủ niềm tin và sức lực để tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu.... Nhưng ở đây, hình như điều đó nàng cũng không có được. Hình ảnh "Vai gầy..." rất đẹp nhưng " Vai gầy guộc...." thì thực sự làm cho con ta xúc động, thương cảm. Mình cảm thấy đây là một bài thơ, một bài thơ tình hơn là một bài hát. Ca từ quá đẹp, quá hoàn thiện mà ngay cả một nhà thơ chuyên nghiệp chắc gì đã viết nổi. Có thể cái hình ảnh "Mây hờn..... Nắng hờn ghen..." kia, Trịnh đã chịu sự ảnh hưởng của truyện Kiều. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi khi những câu Kiều là những kiệt tác của nghệ thuật tả cảnh ngụ tình. Điều đáng nói ở đây là Trịnh biết tìm tòi và phát huy trong tác phẩm của mình.
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi ...
Bài hát kết thúc cũng bằng một hình ảnh thật đẹp:
Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u
Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh.
Thế rồi như cánh vạc, Nàng bay đi để lại nơi này một người đang ngày đêm trông ngóng. Để mỏng mảnh và gầy guộc đi về tuổi đá buồn trơ trọi từng nốt sol la. Để rồi như cánh vạc về chốn xa xôi, em ôm từng vạt mây hờn ngủ quên trên vai đi hết những phím cầm rong của mùa vừa kịp hát tinh khôi đã vội tàn lụi. Em ưu tư mà đời mênh mông quá, đi bao lâu nữa cho trọn một kiếp người?
Và đôi khi ta tự hỏi, em sẽ về đâu sau nỗi buồn mùa cuối ấy? Khi cây cỏ không còn nghe em hát, mặt trời cuồng nộ không còn lắng nghe tiếng em thì thầm và rừng đã cháy, loài người đã ngủ, chẳng còn ai đi cùng em trên con đường gót phiếm du đã mỏi. Và còn điều gì ôm em bao dung đi về kiếp trước không?
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u ...
Có thể cuộc đời này nàng chẳng bao giờ có thể là của chàng nữa, nhưng chàng vẫn ngóng trông vẫn chờ đợi và vẫn mong tin nàng. Cầu chúc cho nàng ở phương trời nào đó sẽ luôn vui và luôn hạnh phúc.
Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Còn ở nơi này, có thể chàng sẽ buồn, sẽ khóc, khóc tới giọt nước mắt cuối cùng
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh.
Lời bài hát: Như cánh vạc bay

Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi
Nắng có còn hờn ghen môi em
Mưa có còn buồn trong mắt trong
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng
Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u
Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh.



1 nhận xét:

  Thơ có cần thiết cho đời sống? 10 Tháng Ba, 2023 Trong kỷ nguyên nghe nhìn, thơ đang có khoảng cách với đời sống. Độc giả thèm khát nh...