Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Bay đi cánh chim biển

Bay đi cánh chim biển

Sáng nay đang ngồi cafe trong phòng bỗng nghe tiếng nhạc guitar từ nơi nào đó. Cảm xúc dâng lên ứa nghẹn, âm thanh mộc, mùi cafe mộc, mùi trầm hương thoang thoảng.
Có người nào đó nói còn trẻ thế mà đã mua trầm hương đốt trong phòng, tâm ắt hẳn nhiều biến động. Nhưng ta lại thấy tâm phải thật tĩnh mới có thể trọn vẹn thưởng thức những hương liệu tuyệt vời. Thường người ta hay đốt tinh dầu, nhưng tinh dầu mang lại một cảm giác quá bất an, cảm giác của những thứ thơm nưng nức, hào nhoáng xa vời.
Tìm lại bài "Bay đi cánh chim biển", độc tấu dương cầm. Chẳng hiểu ai đặt những cái tên dương cầm, vĩ cầm, nghe đầy mượt mà hơn những cái tên tiếng nước ngoài của chúng.
Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ
Theo tiếng hát của người thủy thủ
Lượn trên sóng vỗ về ghềnh đá chim bay qua
Lang thang cánh gió chiều buồn trắng men san hô
Đất trời rộng sao em không bến đỗ
Giấc mơ của tôi là cánh chim hải âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng
Em đã muốn muốn ra đi nhiều lần
Trời lên tiếng kêu gọi và gió reo tên em
Trùng dương vỗ sóng về để đón bước em
Quay mặt lại nhìn nhau một lần cuối
Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ
Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng. 

"Bay đi cánh chim biển-Chẳng còn giấc mơ nào giữ đôi chân em". Hãy nghe thật kỹ từng nốt nhạc, khi tâm hồn bạn đang yên lành, chơi vơi hay chống chuếnh, nhưng đừng nghe khi hạnh phúc, bởi chẳng thể nào cảm nhận được nỗi đau và sự mất mát của một cánh chim đã bay mất. Ta chỉ còn trong lòng mình một bầu trời, bởi ta chẳng phải bầu trời, và ta ước ao làm sao mình có thể có đôi cánh để bay cùng em, rất tiếc ta luôn bị giam cầm bởi mặt đất, giam cầm trong sự bất lực của bản thân mình. Cánh chim ắt hẳn phải bay, và nếu giam cầm nó cùng với ta, nó sẽ trở nên tầm thường như ta mà thôi.
Hôm qua có người đã nói, hạnh phúc theo em là gì? Có đôi khi phải chấp nhận nó trong một khuôn khổ nào đó, bởi đòi hỏi nhiều quá, cứ chờ đợi nó sẽ chẳng đến đâu. Hạnh phúc đôi khi là sự chấp nhận.
Nhưng với ta, hạnh phúc chỉ có thể là thứ ta cần và muốn. Bất cứ điều gì tương tự cũng chỉ làm ta thêm khao khát, thèm muốn bầu trời. Đến một ngày nào đó, ta sẽ bay, và phải bay. Đến bất cứ nơi đâu, dù bị gãy cánh giữa trời bão giông, đó là thứ hạnh phúc của riêng ta, xin đừng lấy lý luận của bản thân, đừng lấy hạnh phúc, đừng lấy thứ lý lẽ của mình để áp đặt lên ta. Chúng ta khác nhau mà, phải không?
Đã lâu rồi mới nghe một thứ giai điệu tuyệt vời như thế. Nó có thể không hay với người nào đó, riêng ta, đó là một thứ mơ ước dc bay lên cao, dẫu chỉ một lần, để được ngắm đại dương mênh mông kia. 
Theo hoathuytinh.com

Bay đi cánh chim biển

Nhật Hạ


1 nhận xét:

  Thơ có cần thiết cho đời sống? 10 Tháng Ba, 2023 Trong kỷ nguyên nghe nhìn, thơ đang có khoảng cách với đời sống. Độc giả thèm khát nh...