Mùa Vu lan
I. Đôi
nét về mùa Vu lan
Vu-lan (chữ Hán: 盂蘭;
sa. ullambana), hay còn gọi là Tết Trung nguyên, là một trong những
ngày lễ chính của Phật giáo, còn được hiểu là lễ báo hiếu. Ngày này còn được
gọi là Xá tội vong nhân. Vào ngày này, mọi tù nhân ở Địa ngục đều
được xá tội, được lên Dương gian. Theo tín ngưỡng dân gian, là ngày mở cửa
ngục, các vong nhân được xá tội nên có lễ cúng Cô Hồn (vào buổi chiều) cho các
vong linh không nhà cửa không nơi nương tựa, không có thân nhân trên Dương thế
thờ cúng.
Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ (và tổ tiên
nói chung) - cha mẹ của kiếp này và của các kiếp trước
Mục Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy rằng:
"Dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ
có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được.
Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để cung thỉnh chư tăng, hãy sắm sửa lễ
cúng vào ngày đó".
Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Liên đã được giải thoát. Phật cũng
dạy rằng: chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này (Vu-Lan Bồn
Pháp). Từ đó, ngày lễ Vu-lan ra đời
Trong một số nước Á Đông, ngày lễ này thường được tổ chức vào ngày
15 tháng 7 (Âm lịch), để tỏ hiếu với cha mẹ, ông bà và cũng để giúp đỡ những
linh hồn đói khát. Ở Nhật Bản ngày lễ này được tổ chức vào ngày 15 tháng 7, hay
là ngày 15 tháng 8 (tính theo Âm lịch) để tỏ những ước nguyện của mình, người
ta viết ước nguyện rồi treo vào cây trúc với mong ước điều ước đó sẽ trở thành
hiện thực.
Tại Việt Nam, việc cúng Rằm tháng Bảy bao giờ cũng phải cúng ở
chùa (thờ Phật) trước, rồi mới đến cúng tại gia. Lễ này thường được làm vào ban
ngày, tránh làm vào ban đêm, khi Mặt Trời đã lặn.
Vào ngày này, mọi gia đình đều cúng hai mâm: cúng tổ tiên tại bàn
thờ tổ tiên và cúng chúng sinh ở sân trước nhà hoặc trên vỉa hè (nếu đường
rộng), thời gian cúng có thể là vào buổi sáng, trưa hoặc chiều.
Trên mâm cúng tổ tiên, gia đình bày đặt một mâm cỗ mặn, tiền vàng
và cả những vật dụng dành cho người cõi Âm làm bằng giấy tượng
trưng từ những vật truyền thống như quần áo, giày dép,… đến những vật hiện đại:
tivi, tủ lạnh, máy giặt, ngựa, phương tiện giao thông, mũ kepi, Iphone, nhà cao
tầng, quạt điện, điều hòa, ... để cho người cõi Âm có được một cuộc sống tiện
nghi giống như người Dương trần. Những đồ lễ đó thường được làm tại một cơ sở
sản xuất rồi được xe máy chở đi khắp các tỉnh thành
Trên mâm cúng chúng sinh thì lễ vật gồm có: quần áo chúng sinh với
nhiều màu sắc (xanh lam, xanh lá mạ, vàng, hồng...), các loại bỏng ngô, chè
lam, kẹo vừng, kẹo dồi, bánh quế, cháo, tiền vàng, cốc nước lã hoặc rượu (có
thể thêm nước ngọt, bia nếu có điều kiện), cốc gạo trộn lẫn với muối (cốc này
sẽ được rắc ra vỉa hè hoặc sân nhà về bốn phương tám hướng sau khi cúng xong),
ngô, khoai lang luộc, cháo hoa... và những lễ vật khác dành cho những cô hồn,
ma đói không nơi nương tựa. ở chùa khi cúng chúng sinh xong người ta
thường gọi những đứa trẻ xung quanh đến rồi cho chúng cùng nhảy vào tranh cướp
những vật cúng: như bỏng, oản...Tượng trưng cho những cô hồn..
II. “Bông Hồng Cài Áo": Giai điệu & ca từ tuyệt mỹ
về Mẹ
Nhạc phẩm “Bông hồng cài áo” của cố nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ lấy ý
tưởng từ tùy bút cùng tên của Thiền sư Nhất Hạnh. Bài tùy bút ra đời từ năm
1962 - Phật lịch 2507. Khoảng một năm sau, vào mùa Vu lan 1963, chúng tôi được
nghe đọc “Bông hồng cài áo” trong lần sinh hoạt sau thời công phu, lễ Phật ở
chùa Thiên Minh - ngôi chùa đậm dấu ấn kỷ niệm của Thiền sư những ngày tu học ở
Huế.
Giọng Huế trầm đầm ấm của chị huynh trưởng làm chúng tôi rưng
rưng, nhiều chị em nữ khóc thút thít. Bài thơ ngũ ngôn sau lời mở - những dòng thơ
khóc mẹ ngày mẹ ra đi khiến cho những ai còn mẹ hay mất mẹ đều nghe lòng lo sợ,
sợ đến một ngày kia: “Năm xưa tôi còn nhỏ/ Mẹ tôi đã qua đời/ Lần đầu
tiên tôi hiểu/ Thân phận trẻ mồ côi/ Quanh tôi ai cũng khóc/ Im lặng tôi sầu
thôi/ Để dòng nước mắt chảy/ Là bớt khổ đi rồi/ Hoàng hôn phủ lên mộ/ Chuông
chùa nhẹ rơi rơi/ Tôi biết tôi mất mẹ/ Mất cả một bầu trời”.
Cả một bầu trời yêu thương, cả một dòng suối dịu hiền, cả một mạch
nguồn bao la như biển xanh ngọt ngào vỗ về con thơ giờ đây không còn nữa. Anh
chị không còn trong vòng tay yêu thương của mẹ, anh chị sẽ nghe cõi lòng mình
trống vắng và là thời khắc anh chị như chú chim non cánh mỏng bơ vơ lạc lối -
bởi vì có mẹ là có đủ mọi thứ trên đời: Mẹ là tất cả…
Giai điệu và ca từ nhẹ nhàng sâu lắng: “Một bông hồng cho em/ Một bông
hồng cho anh/ Và một bông hồng cho những ai/ Cho những ai/ đang còn Mẹ/ đang
còn Mẹ/ để lòng vui sướng hơn…”. Tùy bút thầy Nhất Hạnh kể chuyện từ xứ Phù
Tang - bước chân nhẹ trên phố xa - nhân ngày của Mẹ (Mother’s day), một nhóm
sinh viên trẻ thầm thì to nhỏ với người đồng hành rồi cài lên ngực trái thầy
một bông hồng trắng. Hỏi ra mới biết nếu ai còn mẹ thì sẽ nhận một nụ hồng. Một
nụ hồng yêu thương - một nụ hồng tuyệt vời cao cả, bởi một lẽ anh chị đang còn
mẹ để lòng vui sướng hơn
Chân
dung nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ
Trong ca dao mẹ, có cậu bé lớn khôn trong vòng tay mẹ cha êm ấm;
chuyện nhà không may, gặp cơn túng bấn phải tha hương mưu sinh, vật lộn giữa
dòng đời cay nghiệt, khi đó mới hiểu ra - công cha mẹ là biển trời: “Cơm
cha cơm mẹ đã từng/ Con đi làm mướn kiếm lưng cơm người/ Cơm người khổ lắm mẹ
ơi/ Chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn”.
Tứ khổ: sinh lão bệnh tử - ai trên đời mà không chết? Chết là quy
luật, là lẽ thường của tự nhiên, cái chết không loại trừ bất cứ ai. Nhưng cái
khổ lớn nhất của những đứa con trên đời là ngày mất mẹ. Mẹ ơi! Hai tiếng thiêng
liêng đi suốt cả cuộc đời con những lúc hỷ nộ ái ố sầu bi - khổ đau, buồn vui
hay hạnh phúc.
Ngôn ngữ nói và viết dường như bất lực, phải cần thêm vỏ âm thanh
giai điệu: “Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi/ Như đóa hoa không mặt trời/
Như trẻ thơ không nụ cười/ ngỡ đời mình không lớn khôn thêm/ Như bầu trời thiếu
ánh sao đêm…”. Còn mẹ sẽ là tình yêu thương tròn đầy viên mãn. Còn mẹ
là hạnh phúc lớn trên đời này của những đứa con.
Hình như tôi đã đọc đâu đó một điều giản dị về mẹ: Anh chị lớn bao
nhiêu tuổi, làm nên biết bao công trạng, nhưng đứng trước mẹ, anh chị cũng chỉ
là đứa con bé nhỏ như ngày xưa mẹ yêu thương, nâng niu bú mớm dỗ dành… Xưa nay
đông tây đều thế - con trẻ sẽ không lớn khôn thêm nếu thiếu vắng bàn tay nâng
niu âu yếm của mẹ. Người lớn mà mất mẹ cũng thấy mình thiệt thòi trống rỗng
không còn người lo toan cận kề che chở…
Lời và nhạc như thúc giục, nhắc nhở bao đứa con hãy làm một việc
gì đó có ý nghĩa ngày mẹ còn trên trần thế. Mẹ mất như bông hoa thiếu ánh mặt
trời, như đứa trẻ môi khô héo cằn già nua trước tuổi và bầu trời thiếu vắng ánh
sao khuya cứ tối mò mù mịt như đêm ba mươi…
Bài hát đi vào điệp khúc: “Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền/
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên/ Là bóng mát trên cao/ Là mắt sáng trăng sao/ Là
ánh đuốc trong đêm khi lạc lối/ Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào/ Mẹ, Mẹ là nải
chuối buồng cau/ Là tiếng dế đêm thâu/ Là nắng ấm nương dâu/ Là vốn liếng yêu
thương cho cuộc đời…”.
Có thể nói, những mỹ từ đẹp nhất về mẹ được cất lên. Các anh chị
hãy lắng nghe lời ngọt ngào từ mẹ. Tiếng ru ầu ơ bên vành nôi tuổi thơ; bàn tay
mẹ sờ lên trán nóng khi con biếng ăn biếng quẫy; nước mắt mẹ sầu lo khi nghe
tin con mình bất hạnh tai ương; chiều về dáng mẹ thẫn thờ ngồi trông con vời
vợi nơi xứ lạ quê người - biết xuân này nó có về không?...
Chao ôi! Lời nào để bày tỏ hết ân tình thăm thẳm công ơn sâu dày
của mẹ. Hình như là thế -“Ngôn ngữ trần gian như túi rách/ Đựng sao đầy
hai tiếng mẹ ơi!”. Lời và nhạc điệp khúc không cần đến ca sĩ tài năng hay
ưu tú - ai hát cũng làm người nghe sầu thương buồn nhớ mẹ. Có chàng trai bụi
đời sương gió, là trùm du đãng một vùng, sau khi đọc và nghe tùy bút cùng bài
hát “Bông hồng cài áo”, anh ta “đốn ngộ” - hoàn lương quay về với mẹ, từ bỏ một
thời ngang tàng lầm lỡ…
Trong “Bông hồng cài áo”, Thiền sư Nhất Hạnh viết: “Chiều
nay khi đi học về, hoặc khi đi làm việc ở sở về, em hãy vào phòng mẹ với một nụ
cười thật trầm lặng và thật bền. Em sẽ ngồi xuống bên mẹ. Sẽ bắt mẹ dừng kim
chỉ, mà đừng nói năng chi. Rồi em sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ để trông thấy mẹ
và để biết rằng mẹ đang còn sống và đang ngồi bên em. Cầm tay mẹ, em sẽ hỏi một
câu ngắn làm mẹ chú ý. Em hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có biết không?”. Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên
và sẽ hỏi em, vừa hỏi vừa cười: “Biết gì?”. Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ
cười trầm lặng và bền, em sẽ nói: “Mẹ có biết là con thương mẹ không?”. Câu hỏi
sẽ không cần được trả lời. Cho dù người lớn ba bốn mươi tuổi, người cũng có thể
hỏi một câu như thế, bởi vì người là con của mẹ. Mẹ và em sẽ sung sướng, sẽ
sống trong tình thương bất diệt. Mẹ và em sẽ đều trở thành bất diệt và ngày
mai, mẹ mất, em sẽ không hối hận, đau lòng”.
Có thể nói, đây là đoạn nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã gần như trung thành
với nguyên bản - một sự rút gọn tuyệt vời từ văn xuôi thành ca từ: “Rồi
một chiều nào đó/ anh về/ nhìn Mẹ yêu/ nhìn thật lâu/ Rồi nói/ nói với Mẹ rằng
“Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không?”, “Biết gì?”, “Biết là, biết là con thương
Mẹ không?”.
Tôi nghĩ, phải là nhạc sĩ tài hoa mới đủ tầm để biến hóa tài tình
ra vậy. Nói ra điều đó: “Biết là, biết là con thương mẹ không?” - anh chị sẽ
nghe lòng thanh thản, nhẹ nhõm và hạnh phúc lạ thường. Như lời sám hối với mẹ.
Lâu nay con đã làm bao điều sai trái hư đốn, chơi bời lêu lổng làm mẹ buồn. Và
từ đây con sẽ sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn. Từ đây con vâng lời mẹ cha, cố lên
chăm học chăm làm, làm điều lành tránh điều dữ, thực hành tam quy ngũ giới, tu
tâm dưỡng tánh, giữ trọn đạo làm người… Chỉ thế thôi là đủ phải không anh chị?
Anh chị đi hết đời lòng mẹ vẫn theo. Mẹ có thể vì con mà hy sinh
tính mạng. Mẹ có thể vì con mà từ bỏ mọi thứ của cải và mọi điều ân sủng quý
giá nhất. Mẹ là ngọn lửa vĩnh hằng: “Dẫu là nguyên thủ quốc gia/ Hay là
những anh hùng/ Là bác học hay là ai đi nữa/ Vẫn là con của một người phụ nữ/
Một người đàn bà bình thường/ Không ai biết tuổi tên”(Xuân Quỳnh).
“Bông hồng cài áo” kết thúc với điệp ngữ: “Đóa hoa màu
hồng vừa cài lên áo đó anh/ Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em/ Thì xin anh/
thì xin em/ Hãy cùng tôi vui sướng đi”. Lời hát và ca khúc vang lên giai
điệu cuối: “Hãy cùng tôi vui sướng đi”… Thế mà âm vang về mẹ trong anh trong
chị vẫn còn vọng lại. Mẹ ơi, mẹ ơi… Buồn thương lắm, man mác lắm, chan chứa
lắm, bao la lắm, tha thiết lắm người ơi!
Tùy bút “Bông hồng cài áo” của thầy Nhất Hạnh đã xuất hiện và tồn
tại gần năm mươi năm trong lòng bao đứa con của mẹ. Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phổ
nhạc cũng đã chừng ấy năm; hàng ngày hàng đêm, mỗi mùa Vu lan và khi buồn nhớ
mẹ, chúng ta lần giở trang tùy bút và lắng nghe giai điệu “Bông hồng cài áo” -
để lòng thấu hiểu hơn - dày và dài thêm công ơn cha mẹ. Cách đây mấy năm, báo
Văn Nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam đã đăng lại trang trọng ở trang nhất bài tùy
bút này - như triệu triệu bông hồng dâng tặng mẹ của bao đứa con diễm phúc còn
mẹ trên đời…
(Trích:
Giai phẩm Giác Ngộ Vu lan 2011 - số 601 Tác giả :Lê
Quang Kết)
Theo nhuygialai.com
Huyền thoại Mẹ (Trịnh Công Sơn - Khánh Ly)
Lòng Mẹ (Y Vân - Phương Mỹ Chi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét