Những mùa trăng đã khuyết
Đã lâu rồi tôi không có
thông tin gì của em kể từ ngày cô chạy trốn cuộc đời mình. Cô chạy trốn như
cánh én cô độc bay vội vào phương Nam mỗi khi đông về để tránh rét. Và nơi cô
chọn là bờ biển dài của vũng tàu để vùi nỗi cô đơn và nỗi buồn của cuộc sống
trong những hạt cát vô danh.
Khi mùa trăng về, tôi lại nhớ
như in hình ảnh của em ngồi một mình đơn lẻ trong công viên sau nhà. Đôi lần
tôi bắt gặp những giọt nước mắt lăn dài trên gò má em, chúng óng ánh, tinh khiết
dưới ánh sáng của trăng. Khi thấy tôi đến, em liền lấy tay áo gạt nhanh qua nó
nhưng đâu có thể che nổi những giọt nước mắt đã lăn từ bao giờ.
Dưới ánh trăng vàng vọt đêm
đó, tôi ngồi xuống bên em. Chúng tôi cứ ngồi yên như thế mà chẳng ai nói với ai
câu nào. Tôi không hỏi em vì sao khóc, bởi nếu có thể thì em đã gục vào vai tôi
mà nức nở kể cho tôi nghe. Chúng tôi có đủ cảm tri để hiểu nhau nên những điều
em không thể nói ra cũng là điều tôi đã tỏ tường.
Ánh trăng đêm đó chói rọi xuống
chỗ ngồi của hai chúng tôi. Trên mặt cỏ, ngoài hai chúng tôi ra còn hai cái
bóng nằm dài trên thảm cỏ xanh đã bắt đầu lấm tấm những giọt sương đêm. Thi thoảng
cơn gió đêm đi hoang thổi nhẹ qua hai chúng tôi. Tôi liếc qua em, những sợi tóc
mai kẽ bay lất phất rồi đột ngột rớt xuống làm rối bời tóc cô. Tôi nhẹ nhàng vuốt
lại nó. Em quay sang nhìn tôi và cũng chẳng nói lời nào. Chúng tôi cứ ngồi im
như thế trong khoảng lặng mà hai đứa tạo ra.
Sương đêm rơi xuống ngày một
dày thêm, trăng vẫn vàng vọt tỏa ra ánh sáng dịu dàng, thanh khiết. Bất giác em
khẽ hắng giọng rồi quay sang hỏi tôi:
- Trung có biết tại sao tôi
hay ngồi dưới trăng không?
Tôi không nói câu nào và lắc
đầu quay sang nhìn vào mắt của em. Tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt của
cô. Chỉ hơi liếc qua là đã đủ thấy rằng, tận sâu trong đó là những nỗi buồn chồng
chất lên nhau.
- Trung có thấy trăng có gì
lạ không? - Cô hỏi tiếp nhưng giọng nói đã đôi phần rành rọt và trong hơn.
Tôi vẫn lắc đầu. Tôi ngước mắt
lên trời nhìn ánh trăng tròn kia và thầm nhủ, có gì lạ đâu nhỉ. Bình thường
trăng vẫn thế mà? Đầu tháng trăng khuyết còn đến giữa tháng thì trăng tròn? Phải
chăng đó là điều khác biệt? Hay là em nhìn thấy trên mặt trời có hai mặt trăng
như Aomame trong 1Q84 đã nhìn thấy?
Tôi bắt đầu hoài nghi về điều
đó nhưng sao có thể thế được. Phải chăng "Người tý hon" đã ghé thăm
em và tạo ra "Nhộng Không Khí"? Không thể thế chứ? Tôi vẫn tìm kiếm
trên bầu trời điểm khác lạ mà em đã hỏi tôi.
Sự im lặng lại đè nén lên
không gian giữa hai người. Tôi vẫn mải miết hướng ánh nhìn của mình vào trăng.
Còn em ngả người xuống thảm cỏ xanh mướt, nhắm nghiền mắt lại và khẽ thở nhẹ
nhàng như đang tận hưởng không khí thanh mát của đêm. Đôi môi em hé mở như thể
uống hết vào lòng những ánh trăng.
Tôi nằm xuống bên cạnh em, rồi
cũng nhẹ nhàng thở, tôi hít vào trong phế quản đầy ắp hương đêm rồi từ từ thở
ra. Rất khẽ. Nhẹ nhàng như thể sợ làm bay mất mùi đêm còn lại mà tôi chưa kịp
hít vào ngực. Hình như em cũng như thế. Em khẽ cựa mình, vẫn nhắm tịt mắt, mơ
màng hỏi tôi: "Sao? Không nhìn ra à?".
Tôi hít lấy một hơi khí thật
dài và thở ra hết những tạp khí không thể lưu lại trong cơ thể. Định lắc đầu tiếp
nhưng nhớ ra rằng mình đang nằm trên bãi cỏ, nếu có lắc đầu chắc gì em đã nhận
thấy và hơn nữa cô cũng đang nằm và còn nhắm mắt nữa.
- Không - Tôi nói, chỉ vẻn vẹn
như vậy.
Em thở dài: "Thực ra
không có gì lạ đâu. Nhưng tôi thấy tôi và trăng kia giống nhau quá ông à".
Em nuốt nước bọt còn lưu lại trong miệng rồi tiếp: "Ông nhìn xem, xung
quanh nó chẳng có lấy một ngôi sao lẻ, cả một khoảng rất rộng. Nó dịu dàng thật
đấy nhưng cô độc và tĩnh lặng quá. Tôi nghĩ rằng, mặt trăng chẳng ban phát cho
loài người thứ gì cả ngoài điều đó. Tĩnh lặng và cô độc" - Rồi em chỉ tay
lên trời, nơi mặt trăng đang treo lơ lửng trên ngọn đồi phía tây.
Tôi nhìn theo tay em. Đúng rồi,
trăng phát ra ánh sáng thanh khiết thật đấy nhưng chỉ có một mình nó trị vì
trong khoảng không rất rộng. "Nó cô đơn quá!" - Tôi thốt lên -
"hàng ngàn năm nay nó luôn thế ư?". Em không trả lời tôi rồi ngồi dậy
và từ từ đứng lên. Tôi đứng dậy theo em. Em mỉm cười nhìn tôi.
- Chúng ta về tôi - Em nói
và bước đi về phía trước.
Chúng tôi lại rảo bước trên
những ánh trăng. Sương đêm đã dày hơn đôi phần. Em đi trước còn tôi lẽo đẽo bước
theo vết chân của em. Chúng tôi cứ đi về như thế và không ai nói với ai câu gì.
Rồi một đêm trăng sáng như thế. Vẫn cô độc và tĩnh lặng hơn thế. Em nói với tôi
rằng sẽ đi một nơi nào đó thật xa và không hẹn ngày trở về. Rồi em đã ra đi.
Giờ đây, đã bao mùa trăng đi
qua, em vẫn chưa quay trở về. Thi thoảng nhớ đến em, tôi lại ngước mắt nhìn lên
bầu trời, hướng mắt về ngọn đồi phía Tây nơi mặt trăng ngày xưa treo lên ở đó.
Nhưng lạ thay, tôi không còn nhìn thấy bóng dáng của ánh trăng ngày xưa nữa.
Thay vào đó là một mặt trăng khác, nó đã khuyết một nửa và chẳng bao giờ tròn lại
kể từ ngày em đi. Đôi lần tôi tự hỏi rằng, một nửa đã đi đâu rồi nhỉ? Ở nơi xa
đó em có thấy nửa kia rơi rớt trên bầu trời xứ ấy không em? Nếu vô tình nhìn thấy
nói, hãy đem về trả lại cho tôi em nhé!.
Triệu Gia
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét