Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì

Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì
Đêm không lời... Đã hai giờ sáng rồi, mình vẫn còn ngồi đây, xếp lại những ngổn ngang ký ức sau những giờ miệt mài bên trang sách...
Ngoài kia, gió vẫn thở đều đều trong tĩnh lặng của màn đêm. Bật bản nhạc Khát vọng và trôi theo giọng hát ngọt ngào của Hồng Nhung:
"Hãy sống như đời sông
Để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đời núi
Vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào
Để thấy bờ biển rộng
Hãy sống như ước vọng
Để thấy đời mênh mông..."
Không phải bây giờ khi đối diện với tĩnh lặng của màn đêm và chiều sâu cảm xúc mình mới thấm thía được từng lời mà Phạm Minh Tuấn gửi gắm khi sáng tác ca khúc này mà đã rất lâu rồi, cái ý nghĩ "sống và khát vọng" vẫn luôn thường trực mỗi ngày bên cạnh trái tim yếu đuối, đầy vị tha của mình. Không lúc nào là mình không nghĩ về lòng bao dung, sự hy sinh và cả cái cách mỉm cười với cuộc đời ngay cả khi nắng chẳng còn ở trên môi. Bởi mình tin cuộc đời này độ lượng, tin vào những nhiệt huyết yêu thương trong dòng chảy trái tim mình.
Nhưng điều đó không có nghĩa là mình không bao giờ biết buồn. Giữa trăm nghìn lo toan cuộc sống và những bộn bề sách vở, công việc, mỗi ngày mình vẫn dành thời gian để nghĩ về cuộc đời. Mình nghĩ về số phận và những điều sẽ mãi không bao giờ còn có thể nằm trong tầm với cho dù mình có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Đơn giản vì, ngay từ đầu nó đã không thuộc về mình. Vậy thì đấu tranh để làm gì, giữ lại để làm gì, để rồi suốt cuộc đời phải sống trong khắc khoải, lo toan?
Mình nghĩ về gia đình, về những năm tháng tuổi thơ được vỗ về trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Đã không còn nhỏ để mong mình bé lại, nhưng đôi lúc sống mũi vẫn cay xè. Nếu cuộc đời không là những chuyến đi, nếu mình không xa nhà từ khi còn thơ bé, liệu có bao giờ cuộc sống của mình đủ đầy những vị đời như hôm nay? Liệu có bao giờ mình thấu hiểu nỗi lòng của ba mẹ và những giọt nước mắt không bao giờ chảy xuống? Liệu có bao giờ trong ký ức của mình luôn ám ảnh mãi những dòng thư mẹ viết: "Nếu như được làm lại từ đầu, mẹ sẽ không bao giờ cho con gái mẹ đi xa đến vậy nữa đâu. Có những buổi chiều, mẹ vẫn thường lên phòng con ngồi và tìm lại hơi ấm, tiếng cười trong trẻo của con năm xưa...".
Mình nghĩ về tình yêu của mình từ khi biết yêu thương, không lúc nào là không tận tụy và hết lòng, nhưng hạnh phúc vẫn như một cái chai đã bị nứt, rót bao yêu thương vào trong đó nhưng tình yêu vẫn chẳng bao giờ đầy. Nhưng không vì thế mà oán trách ông trời, oán trách những người từng đến, ở lại rồi đi trong cuộc đời mình. Có khác chăng, ngày xưa mình luôn cố gắng giữ những yêu thương ấy cho riêng mình thì bây giờ, mình đang học cách buông. Không phải vì mình muốn rũ bỏ ký ức mà bởi vì mình nghĩ nếu đã thực sự buông được một phần từng một thời được coi là máu thịt ấy thì người ta sẽ sống có trách nhiệm hơn với những thứ còn lại khác cũng không kém phần quan trọng trong đời.
Mình nghĩ về những người bạn từng một thời sát cánh bên mình nhưng bây giờ đã trở thành lạ xa. Bao nhiêu tháng ngày bên nhau, dành cho nhau những chân thành, sự quan tâm, vậy mà chỉ cần một cái phủi tay, tất cả đã trở thành cát bụi. Trong suốt những năm tháng ấy, mình tin, mình đã luôn là một người bạn tốt, đã sống hết mình cho tình bạn. Có những người bạn làm mình tổn thương không ít, đến nỗi có lúc nghĩ có lẽ sẽ chẳng bao giờ tha thứ được, nhưng mình không bao giờ oán trách. Còn duyên thì ở, hết duyên đi! Suy cho cùng thì trong đời sống này, có cái gì là mãi mãi đâu, tất cả chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc nào đó ở trong đời, nếu cống hiến hết mình cho cái khoảnh khắc ấy, thì sau này dù có điều gì xảy ra, thì cũng biết: Đoạn đường còn lại mình không có gì phải hối tiếc.
Mình nghĩ về mình và những yêu thương đang có trong cuộc đời, nhận ra rằng mình đang là một người rất giàu có vì được sở hữu một kho tàng hạnh phúc mà không phải ai cũng may mắn có được trong đời. Mình không hoàn hảo, vì thế cho nên, mình luôn học cả cách chấp nhận những điều không hoàn hảo trong cuộc sống xung quanh dù biết, đôi khi để chấp nhận được điều đó, nước mắt mình không ít lần phải chảy xuôi. Nhưng cuộc sống là vậy, nó chẳng bao giờ tốt đẹp trọn vẹn, cũng chẳng bao giờ chỉ là bóng đen sâu thẳm. Biết cách cân bằng nó, biết cách sống và dung hòa với những mặt trái của sự đa dạng phức tạp trong nó, thì mình cũng sẽ tìm được sự bình yên.
Đêm đã sắp tàn. Khép lại đây những suy tư còn bỏ dở, thở thật sâu và mỉm cười. Ngày mai, vẫn sẽ lại tiếp tục chặng hành trình nuôi mơ ước sống và yêu...
Khát vọng 
Phạm Minh Tuấn - Hồng Nhung
Hoàng Yến Anh
Theo http://ngoisao.net/




1 nhận xét:

Thơ trẻ 20 năm đầu thế kỷ XXI – Những tìm tòi và thử nghiệm

Thơ trẻ 20 năm đầu thế kỷ XXI Những tìm tòi và thử nghiệm Đặt vấn đề thơ trẻ trong 20 năm đầu thế kỷ XX, chúng tôi muốn nhắc đến đội ngũ n...