Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Mưa và nỗi nhớ!

Mưa và nỗi nhớ! 
Những cơn mưa cuối mùa đang rả rích ngoài hiên, kèm theo cơn gió mùa đông bấc khẽ choàng qua vai lành lạnh...  Ban đầu mưa chỉ thả xuống từng hạt nhỏ li ti, sau đó mưa tuôn trào xối xả như muốn xóa hết những dấu vết đã từng in sâu trên đường, hay mưa muốn rửa sạch những muộn phiền âm u để chờ đón một mùa mới sắp sang, ừ, có lẽ là như vậy!
Từ trong ô cửa nhìn ra, tôi dõi mắt trông theo những hạt mưa đang nhảy nhót ngoài sân, giống như những vũ công đang say xưa trong nhịp điệu của mưa! Những cơn mưa cuối mùa lúc nào cũng thế, thản nhiên trút nước xuống mảnh đất hiền lành quê tôi, làm cho cái sân trước nhà cũng bị nước ngập lênh láng, nhìn những dòng nước đang chảy tràn trên sân, mà sao lòng thấy nhớ quá tuổi thơ..! Nhớ những khung trời xưa êm ả, nhớ những ngày cõng mưa đi rong, nhớ một khoảng sân rộng lớn, đã từng hằn sâu những dấu chân của lũ trẻ... thế mà giờ đây, khi cơn mưa đang ào ào trút nước, thì những đứa trẻ thơ ngày ấy lại đi đâu vắng, để cho khoảng sân thêm vắng lặng, nằm chênh vênh như đang chờ đợi những dáng hình xưa cũ!
Nhớ ngày ấy, cứ mỗi khi mưa xuống là lũ trẻ cùng rủ nhau ra sân để nghịch nước, tắm mưa tôi thích nhất là cái trò đá bóng, bởi vậy nên mỗi khi tắm thì chúng tôi thường mang banh ra để đá. Dưới màn trời trắng xóa, tiếng mưa vang lên tựa những nốt nhạc trong trẻo vui tươi, như để cùng hòa theo những tiếng nói cười của lũ trẻ và cũng để hòa theo từng nhịp chân bé nhỏ, đang tung tăng tắm mát và cũng tranh nhau trái bóng đang lăn tròn dưới mưa, đến khi mòn mỏi thì lăn ra nằm ạch trên sân, ngước mặt lên bầu trời rồi há hốc miệng ra để hứng lấy từng giọt nước mưa... Nhìn những trò nghịch của lũ trẻ chúng tôi, mà những người lớn đang đứng ở trước cửa nhà cũng chỉ biết chắc lưỡi thở dài, và cứ như thế, đã bao mùa mưa đến rồi đi, đều đã đọng lại trong tôi những kỷ niệm khó quên!
Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi mau, mỗi một ngày đi qua là lũ trẻ lại lớn thêm một ngày, và cứ như thế, tuổi thơ cũng xa dần theo năm tháng... Để rồi giờ đây, khi tôi nhìn lại những người thân xung quanh và cũng để nhìn lại chính mình, thì tôi mới thảng thốt nhận ra rằng, tôi đã không còn trẻ nữa, tôi giờ không còn là một thằng bé lên chín, lên mười có thể vô tư nghịch phá theo ý muốn của mình, tôi nay đã giả từ những ngây ngô, hồn nhiên để bước vào cuộc sống với những chông gai thử thách đang đợi tôi ở phía trước... Đã nhiều lần, tôi mệt mỏi với cuộc sống nhiều lo toan bộn bề, tôi lại thầm trách thời gian sao trôi đi quá mau, trách thời gian đã lấy đi của tôi những tháng ngày tuổi thơ trong sáng, trách thời gian nỡ vô tình gội lên tóc mẹ một màu trắng như mây!
Nhớ ngày còn nhỏ, tôi vẫn luôn ao ước mình sẽ lớn thật mau, để tự do đi đến những nơi nào mà mình muốn, làm những điều mà mình thích, nhưng sao giờ đây khi tôi đang ở lứa tuổi trưởng thành, thì tôi lại khao khát được trở về ngày thơ, để được sà vào lòng mẹ mà tìm kiếm những hơi ấm yêu thương, để được cùng chúng bạn vui đùa nghịch phá trên khoảng sân rộng lớn ở trước nhà, có phải chăng tôi đang ích kỷ..? Khi tôi luôn muốn mình mãi là một thằng bé vô tư, không lo, không nghĩ ngợi, và không vướng chút muộn phiền của cuộc sống nhiều lo toan... thế nhưng thời gian đã không cho phép tôi làm điều đó, sẽ không cho tôi làm mãi một đứa trẻ chỉ biết sống dựa dẫm vào gia đình.
Thời gian cứ trôi và sẽ chẳng bao giờ trở lại, cũng như tuổi thơ chỉ đến với tôi một lần thôi, vì thế, nên tôi biết mình phải luôn hướng về phía trước của tương lai, luôn hài lòng và trân trọng với những gì mình đang có. Không đòi hỏi, không than vãn nọ kia, sống lạc quan và vui vẻ hơn, biết yêu thương và quan tâm đến những người thân xung, chỉ vậy thôi cũng đủ để cuộc sống này thêm phần ý nghĩa!
Ngoài trời vẫn không ngừng mưa..! Từng giọt nước trong veo vẫn đang đùa vui với cỏ cây rồi thấm dần vào mặt đất, mặt sông, bất chợt một cơn gió nhẹ lay để cho hạt mưa khẽ động lại trên tay, như khơi gợi hồn tôi bao nỗi nhớ!
Mưa vẫn thế, vẫn trẻ trung như ngày nào, vẫn vô tư đi bên tôi từ những ngày còn thơ, cho đến khi tôi trưởng thành như hôm nay..!
Cảm ơn mưa, vì đã luôn kề cận bên tôi! Mưa đã cho tôi có những tháng năm tuổi thơ ngọt ngào, đã cho tôi có những kỷ niệm chẳng thể nào quên, và mưa ơi, mưa hãy luôn nhớ đến tôi mưa nhé, cho dù giờ đây tôi không còn là thằng bé hay đi rong cùng mưa, nhưng tôi sẽ luôn nhớ đến mưa, nhớ những tháng ngày cùng nhau vui đùa.
Nguyễn Minh Thuận
 Theo http://tapchivan.com/



1 nhận xét:

  “Đi”, với người Việt – Bài của Hoài Nam 25 Tháng Bảy, 2023 Từ xa xưa, ông bà cụ kỵ người Việt Nam chúng ta đã nói không ít lần, đã dạy...