Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Bức vẽ cuối cùng

Bức vẽ cuối cùng
Sầu Đông, cô có đôi mắt thật đẹp!
Nàng dán mắt vào màn hình điện thoại không bao nhiêu lâu để ngắm dòng tin nhắn lạ.
Đẹp ư? Nàng đâm ra nghi ngờ về mình. Thật ra nàng chẳng bao giờ nhận chân ra được những đường nét trên gương mặt mình để gọi lên nó bằng một cái tên dài dặc, đầy tính biểu cảm, tỉ như “đôi mắt buồn” “làn môi mọng” hay “nụ cười tỏa nắng”…
Nàng đã từng nghe rất nhiều người nhận xét về mình nhưng không phải như người này. Họ bảo. Mắt nàng buồn và trông gương mặt như có bóng dáng của một người đàn ông thấp thoáng ẩn hiện.
Nàng rùng mình vì đây là người thứ ba đã nói với nàng như vậy. Và một ngày nàng khóc khi thấy trái tim mình cứ luôn nhớ nhung một người con gái, nàng thèm thuốc và thích uống rượu. Nỗi hoài nghi về mình ngày càng lớn. Nàng trở nên khó hiểu. Có người nhận thấy ở nàng là một cô gái dịu dàng, ủy mị và im lặng đến mức tất cả dường như đều ngưng động. Chỉ có nàng với cọng cỏ khét nắng trên môi là đang còn tồn tại. Gãy gập và cọ quậy. Ấy là lúc đôi mắt nàng tập trung vào một cõi hư vô sâu thẳm. Có lúc người ta lại nhận thấy ở nàng một sự phá phách tinh quái, mắt nàng không còn u ám, môi nàng không còn cắn cọng cỏ khô, và bầu trời trên đầu nàng trở nên trong xanh ngập tràn những bóng bay. Nàng hòa vào thiên nhiên như một kẻ tham lam muốn ôm hết những gam sắc, âm thanh của sự sống.
Rồi nàng hét, những tiếng hét đầy thích thú, mê say của một kẻ điên vì quá yêu quý cuộc sống này.
Ngày và đêm. Nàng như hai con người hoàn toàn khác nhau, tách lập và không có một mối liên can nào cả.
- Thực ra mắt tôi buồn lắm. Nàng đáp lại.
- Buồn không có nghĩa là không đẹp. Tôi có cảm giác đôi mắt cô như nhìn thấu tim tôi.
- Vậy à?
- Ừ!
- Sầu Đông, cô có vẻ thích màu tím nhỉ?
- Đúng vậy, tôi rất thích màu tím.
- Cô kể cho tôi nghe đi.
- Được.
- Nhưng trước hết anh hãy cho tôi biết anh là ai, ở đâu và làm gì?
- Tôi là một họa sĩ tự do và nhà tôi ở ngay sông Bến Hải.
- Ồ. Rất tuyệt. Tôi cũng yêu thích sự tự do và trong trái tim tôi cũng luôn ấn tượng về vĩ tuyến 17.
- Còn cô?
- Tôi à. Nơi tôi ở sở hữu cả một ngọn đồi rộng lớn, ra giêng trên triền đồi nhà tôi ngập tràn sắc tím. Mỗi lần đi học sớm tôi phải vén sương mù để bước ra. Anh có hình dung ra được điều đó không nhỉ?
- Ôi tôi nghe thích quá. Họ phải bỏ ra thật nhiều tiền để có được một vài ngày sống trong những cảnh như thế. Cô thật là sung sướng.
- Ừm, tôi cũng thấy vậy.
Mùa đông năm nay không lạnh, nàng chẳng cần quấn thêm khăn, cứ thả mặc khuy áo khoác bung phòng gió. Nàng đi ngược sườn đồi, đi giữa hai hàng sầu đông trơ trụi lá. Chốc chốc ngẩng đầu ngắm những đốt xương gầy trơ vuốt cào lên trên nền trời u xám tạo thành một nét buồn lãng mạn.
Nàng cũng thích nhìn những chùm trứng tròn tròn vàng mơ lơ lửng trên cao rồi nghiêng tai lắng nghe những âm thanh rất nhỏ trong lùm bôm bốp ràng rịt.
- Chà! Liệu mày có bay nổi không chứ? Chắc mày vừa mới được mở vỏ sáng nay nhỉ? Và cơn gió vô tình kia đã hất mày xuống.
- Nếu vậy thì mày có cùng ngày sinh với tao rồi đó.
Trong tay nàng đôi cánh chim non xập xệ yếu ớt nhướng lên hạ xuống. Gió lạnh vuốt ngược lên những sợi lông tơ còn dính nước.
- Tạm thời tao để mày trong áo khoác đã nhé, chứ tao không tin mày sẽ bay lên được đâu. Mẹ mày đang ở trên cao kia phải không, tao có nghe tiếng hót, chắc mẹ mày đang lo lắng. Nàng nheo mắt nhìn tổ chim chon von trên cao, con chim mẹ bay vòng vòng cất lên những tràng thảm thiết không dứt.
Mẹ nàng cũng đang ở trên cao. Nhưng không biết mẹ có bay đi tìm nàng như thế không nhỉ? Nàng ứa nước mắt và nghe sóng mũi cay.
Thiếu nữ và hoa sầu đông 
(ảnh minh họa Internet)

Năm ấy, trong căn nhà nhỏ mẹ đã sinh ra nàng, đứa con sinh non mới chỉ được 7 tháng. Nàng nhỏ choắt như cái lường đựng rượu của cha, và nặng không đến 2 kg lọt thỏm trong vũng tay bế úp của nội. Nội lắc đầu: “Có vượt nổi không con?”
Mẹ cướp nàng lại từ tay nội, không cho gửi nhờ chùa.
“Nhỏ thì nhỏ, có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn” mẹ ôm nàng rấm rứt khóc.
Ngày thứ 3 nàng không ăn không bú, cổ họng đẹn quấn quanh từng lớp nhầy nhụa đến tắc nghẽn. Nàng rừ lên mấy tiếng ư ử như mèo con rồi sau đó lịm dần, tím tái trong chiếc khăn màu xám quấn quanh người.
- Ối con ơi… Đừng rời xa mẹ nghe con… mẹ van xin con, con hãy khóc lên cho mẹ một tiếng đi nào… con ơi.
Trong bế tắc hoảng loạn mẹ ôm nàng chạy ngược lên sườn đồi, bươn giữa những lùm lau lét và mua móc. Thầy lang Nậm đang còn lom khom đào bới Hà thủ ô nhét vào túi vải.
- Thầy lang Nậm… bớ thầy lang Nậm… Mẹ nàng khuỵu xuống bên cạnh những cụm hoa Phiêu linh trắng muốt rung rinh.
Tử thần đã không ưa nàng.
Ngoài kia những hàng cây trút lá bắt đầu bung ra hàng loạt những cụm hoa tim tím. Nhìn từ xa bảng lảng một màu thâm trầm như sương như khói.
Mẹ nàng rớt nước mắt khẽ hôn lên vầng trán nhăn nheo thiếu tháng của nàng thì thầm:
- Sang xuân rồi đó con yêu ạ. Mẹ sẽ đặt cho con một cái tên thật ý nghĩa.
Mới đó mà đã qua 30 mùa Sầu đông tròn xoe như những chùm trứng vàng mơ kí ức.
Nàng sụt sịt mũi, khẽ đưa tay cài lại khuy áo khoác, đi lâu thế có lẽ cái lạnh cũng đã kịp thấm vào trong cơ thể. Nàng thì rất dễ bị ốm…
- Nắng ấm lên rồi, từ bây giờ mày hãy mạnh mẽ sống như tao ấy nhé. Nàng đặt chú chim non vào trong một cái ổ được kết từ những sợi lau vương vất.
Mỗi cuộc đời mỗi số phận có những buớc đi, ngã rẽ của nó không ai biết trước được.
Tại phòng triển lãm, nàng đứng cầm li rượu vang theo dõi cuộc đấu giá một bức tranh.
- 3000 USD, có ai trả cao hơn không?
Vâng, 5000 USD… hà hà… thật thú vị, tôi không tin đây là mức giá cuối cùng để cho ai đó được sở hữu cả một bức tranh vô cùng tuyệt mĩ như thế này.
Đấy, có người đã nâng giá lên 7000 USD rồi… Vâng 8000 USD… wao thật tuyệt… 10000 USD Có ai muốn trả cao hơn mức giá này nữa không? Im lặng một hồi lâu.
Vâng, Nếu vậy thì tôi xin chốt giá nhé?
Bức tranh thuộc về một chủ nhân không rõ danh tính. Người đó mua xong liền tặng lại cho bảo tàng với yêu cầu không được đem bán bức tranh này cho bất kì ai. Và hôm nay người ta kéo nhau đến bảo tàng để xem bức tranh đó rất đông và rồi câu chuyện xoay quanh những vấn đề liên quan đến bức họa tạo nên một cơn sốt không biết đến lúc nào mới hạ nhiệt.
Xưởng vẽ ngổn ngang đầy những bức họa, nào khung, nào giá, nào những vữa màu đông cứng nham nhở… bụi, mạng nhện giăng mành tứ phía. Từ trong xó xỉnh, lũ chuột co chân bịt mũi chạy túa ra ầm ầm.
Nàng phịch cười “Loài người quả thật đã trương sình thực tại một cách thái quá”. Trong mắt họ nghệ sĩ toàn là những con người ở bẩn đến mức chuột cũng phải khiếp sợ. Nàng có ngửi thấy gì đâu chứ.
Buông mình trên băng ghế, mắt đăm đắm nhìn lên trần nhà, nàng nghĩ và tiếp tục cười nhưng nước mắt lại cứ trào ra.
Đến bây giờ nàng không hiểu vì sao người ấy lại chết? 5 năm, nàng đã lui tới cái xưởng này biết bao nhiêu lần không đếm xuể.
Nàng không hiểu tại sao nàng có thể say sưa và kiên nhẫn đến mức ngồi cả hàng tiếng đồng hồ trên bục gỗ để dưới kia người họa sĩ mải miết nhập đồng sáng tạo trong vô thức và sự hiện diện của nàng lúc đó dường như có dường như không. Nàng không còn là một khối hình thể có thể nhìn thấy mà nàng là một cái gì đó không định dạng. Là hương thơm, là không khí, là vệt nắng xiên qua mái nhà ánh lên những bụi nhỏ li ti… Thật kì lạ, khi nhìn người ấy vẽ, trái tim nàng lại ngân lên những giai điệu say đắm, rồi từ những vùng sâu thẳm nhất của tâm hồn, nàng cứ đưa những cảm xúc của mình phiêu du, cọ xát và mãi miết theo từng nét cọ, tan trong từng mảng màu đen tối, nhợt nhờ… Nàng đã hoàn toàn bị buộc chặt, vây bọc và giam hãm trong một không gian siêu thực, không biết rõ ban ngày hay ban đêm, một trạng thái chênh vênh, đơn độc, lơ lửng giữa không trung, giữa những âm thanh xô bồ bên ngoài đầy chuyển động, đổi thay.
Người họa sĩ lấp lóa những giọt mồ hôi trên trán cặm cụi cào, trộn, rồi khuấy như điên loạn những vỉa màu xanh đỏ tím vàng… xâm thực vào nhau. Một tiếng thét như bục ra từ cõi vô thức… tấm lưới căng trước giá vẽ oằn mình hõm sâu rồi bắn ngựợc trở lại những tia sắc vô dạng, ngoệch ngoạc chảy lan xuống.
Người họa sĩ lùi lại phía sau bức tường, đôi tay đôi chân run rẩy ghì chặt như muốn tìm kiếm một điểm tựa sau khi làm một hành động có thể gọi là điên rồ. Dưới chân là tấm lưới bùng nhùng sũng nước.
Nàng hắt tia nhìn đục xuyên qua bức tranh và nhận thấy sau mớ nhằng nhịt rối bời kia là những gương mặt “nợ đời” đăm chiêu, khắc khoải, là những tiếng kêu khàn khàn, thê thiết của sự nghèo đói, túng thiếu, cô đơn và đầy bi kịch.
Người ta tìm thấy thi thể của chàng ngoài bãi biển. Tại sao chàng lại tìm đến cái chết?
Nàng đau khổ nằm trên băng ghế, khóa trái cửa, nhìn lên khắp các bức tranh trên tường, mắt bồ câu, mắt mèo, mắt hổ cái… cũng ẩn chứa những tia nhìn của nàng. Người ấy đã từng ôm lấy mặt nàng và nói: “Cô có đôi mắt thật ma lực, xoáy xiết”. Lúc đó nàng không hiểu hai từ xoáy xiết là có nghĩa gì.
Những con chuột cả nể trước sự bất động của nàng, điềm nhiên bò lên trên bục gỗ, chạy qua bảng màu, qua những cây bút, thước, giấy, cọ… cắn xé, bươi cào vương vãi xuống sàn nhà. Rồi như không còn chịu đựng nổi nữa khi ở bên cạnh những kỉ vật, nàng vùng dậy trốn chạy. Chợt ngang qua cửa ra vào, nàng vấp phải bức vẽ. Bức vẽ đổ xuống và nàng bắt gặp một mảnh giấy.
“Cô được toàn quyền với bức vẽ này và đây là số tiền tôi trả công cho cô trong suốt thời gian dài cô đã giúp đỡ tôi, tuy không nhiều nhưng đó là tất cả những gì tôi dành dụm được”
- Alo… Alo. Cô vẫn còn ở đấy chứ?
- Vâng, tôi vẫn đang thức và chờ anh kể một chút gì đó trong câu chuyện của anh. Tỉ như, vì sao anh không làm họa sĩ nữa mà qua Nhật?
- Chuyện tôi dài lắm, mà lại toàn những chuyện buồn thôi nên tôi nghĩ cô không nên biết thì tốt hơn.
- Không sao. Tôi luôn tôn trọng đời tư của người khác nếu như anh không muốn tâm sự.
- Ừm. Nhưng thực ra tôi có cảm giác cô sẽ là người mà tôi sẽ tâm sự hết mọi chuyện.
- Vâng, cám ơn anh. Tôi thực sự thấy vui vì điều đó. Thực ra hôm nay sinh nhật tôi, trúng vào mùa hoa sầu đông nở rộ nên thật tuyệt.
- Hôm nay ư?
(im lặng)…
- Alo… anh sao vậy?
- Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cô ấy nhưng tiếc là cô ấy không còn ở đây nữa.
- Cô ấy đi đâu?
- Đi xa lắm. Nơi mà rất rất lâu sau này nữa rồi cô cũng sẽ đến. Đó là người con gái mà tôi vô cùng yêu mến.
- Tôi hiểu. Tôi xin lỗi đáng lẽ ra tôi không nên gợi nhớ đến quá khứ đau buồn này.
- Chốn vĩnh hằng, tôi nguyện cầu cho cô ấy và thầy tôi mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
Nàng thả rơi máy khi trên màn hình xuất hiện một gương mặt phong sương đẹp đẽ, với ánh nhìn rất sâu. Và cô gái có đôi mắt tròn to, có nụ cười tỏa nắng hồn nhiên bá tay lên cổ. Nàng không còn nhận thấy vẻ điên loạn ở trong chàng nữa mà thay vào đó là một sự bình yên rất đỗi dịu dàng.
Trác Diễm
Theo http://vanhocquenha.vn/




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ trẻ 20 năm đầu thế kỷ XXI – Những tìm tòi và thử nghiệm

Thơ trẻ 20 năm đầu thế kỷ XXI Những tìm tòi và thử nghiệm Đặt vấn đề thơ trẻ trong 20 năm đầu thế kỷ XX, chúng tôi muốn nhắc đến đội ngũ n...