(Đọc tập thơ "mảnh mảnh mảnh"
của Lê Anh Hoài,
Nxb Văn học, 2012)
Tôi vừa len qua các bài thơ đã được dịch sang ngôn ngữ Kh'mer,
K'Ho, Lô Lô, và bản chữ Nôm để đến với phần Việt ngữ trong tập thơ đa
ngữ “mảnh mảnh mảnh” (Nxb Văn học, 2012) của nhà thơ, nghệ sỹ mỹ thuật
đa phương tiện Lê Anh Hoài.
16 bài thơ trong tập thơ “mảnh mảnh mảnh” gợi cho tôi
liên tưởng đến mười sáu miếng ghép. Trong mỗi miếng ghép ấy còn chồng lấn nhiều
miếng ghép nhỏ với đa dạng hình hài, sắc điệu… “mảnh mảnh mảnh” đã bật lên
mười sáu ngọn đèn mờ tỏ ở mười sáu góc tối khác biệt trong tâm thức, cho bạn đọc
đủ hình dung, tưởng tượng theo cách riêng của mỗi người về đời sống đương đại
đang tồn tại, vận động, thức dậy cả quá khứ tăm tối, xa xăm... Tập thơ đã tạo một
sân chơi kỳ thú và hấp dẫn, cho tôi được tự do hình dung một hiện thực đời sống
riêng biệt và phồn tạp mà mình từng tích lũy, trải nghiệm. Đó là cách bày đặt
“trò chơi” của Lê Anh Hoài nhằm mời gọi mọi người vào tham gia “cuộc chơi” với
tinh thần khai phóng và dân chủ. Tôi gặp cảm giác bề bộn, ngổn ngang trong
không gian thơ Lê Anh Hoài. Trong đó, một số góc đã hoàn thiện bên những khu
nhà cao tầng mới kịp “trồng mộc”, nhưng kiến trúc tổng thể của nó đủ cho ta
hình dung một quần thể hiện đại, đồ sộ với sức chứa lớn sau này.

“Trò chơi” của Lê Anh Hoài đôi lúc mở ra để mọi người vào
chơi “cút bắt” cùng các thi ảnh trong đó, nhưng đến khi biết bạn đọc phần nào
nhận ra sự tương đồng với thân phận của mình, anh lại bất ngờ nhảy ra khỏi “ván
cờ” nhân thế bày đặt từ đầu: nấp sau trò chơi, nấp sau lòng mình/ nấp sau
cười cợt thấy mình đang mất. Đó là đoạn kết bất ngờ trong bài “Trò chơi”,
một trong nhiều cách về đích độc đáo, tiêu biểu của nhà thơ. Lê Anh Hoài
còn có nhiều lối kết thúc bài thơ rất đặc biệt. Bài thơ “Mùa” làm tôi
cứ giở đi giở lại trang sau tìm xem còn khổ thơ nào không, thậm chí nghi ngờ cả
lỗi in ấn(!)... Nhưng hóa ra bài thơ không hề “dang dở” như tôi tưởng lúc đầu,
mà có tổng thể hoàn chỉnh trong vẻ ngoài hụt hẫng, xô lệch…
Trong tập thơ ta bắt gặp nhiều câu thơ tinh tế, đầy ma lực
như, Làn nước lạnh u buồn/ ta chết chìm trong làn nước tối/ để lại khát
khao trần mình trên bãi/ nướng xác và hồn mình dưới nắng vàng được đặt bên
những câu thơ đa nghĩa, như mê sảng, bí hiểm như mật ngôn: tan chảy lung
linh giọt mình nguyên chất/ tan chảy thành hơi bay vào cõi mất (Cá). Những
câu thơ sắc lạnh, giản dị được đan xen với cách nói giễu nhại: ôi mắt em
trong như mẹ mari (Em trôi trên ngã tư giáng sinh). Ta cũng thấy cả những
“miếng ghép” chẳng ăn nhập gì với nhau bởi nhiều trạng thái cảm xúc và tâm lý
riêng rẽ, trái ngược, biến hóa, lúc hiển lộ sáng rõ, lúc mờ ảo, u tối…
Giọng điệu trong tập thơ phong phú, lạ lẫm và đa tạp, khiến
không ít những độc giả đã quen với phong cách thơ du dương, diễm tình dị ứng
gay gắt. Những câu thơ tối giản, chính xác bất ngờ xuất hiện trong bài thơ như
mở ra không gian không có giới hạn, xâm chiếm mọi giác quan, cảm xúc, có lúc chạm
tới cả những vùng húy kị...
Những hình ảnh trong tập thơ “mảnh mảnh mảnh” thường
chuyển động nhanh, đứt đoạn, đôi lúc thoáng qua như cố tình không muốn cho người
khác nhìn thấy đường đi và đích đến của nó, gây hoang mang và cả sự khó chịu
cho những ai chỉ quen với quan điểm thẩm mỹ cũ, cách đọc cũ. Tập thơ “mảnh
mảnh mảnh” phần lớn viết về sự phân rã, tàn lụi, những cảnh tượng tha hóa,
suy đồi phơi ra trước mắt bạn đọc như tự cất tiếng gào gọi, kêu cứu… Nhưng
trong những câu thơ như đưa người đọc vào đường hầm tối tăm ấy vẫn bật
sáng những hình ảnh lạ lùng, dù chỉ mơ hồ: nhưng/ cây đầy lá/ hồ đầy nước/
người loang loáng đi (Loang loáng). Bóng “loang loáng” trong câu
thơ trên gợi cho bạn đọc hình dung những ảo ảnh chuyển động nhanh trong đời sống
công nghiệp có vô vàn những bất trắc luôn bất ngờ rình rập.

6/2012
Mai Văn Phấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét