Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

Những ngày trở gió

Những ngày trở gió 
Gửi đến Anh, người mà tôi không bao giờ gặp lại 
Cứ đến thời khắc khi năm cũ chuẩn bị rũ những chiếc lá cuối cùng để khoác lên mình vẻ tươi xanh đón chào năm mới thì lòng tôi như trở về những ngày tháng ấy, nó man mác buồn, nó sang đông. Tôi vẫn nhớ như in những ngày ấy trời bắt đầu bước vào mùa trở gió và bàn tay tôi tái tê vì lạnh, gió khi ấy se sắt tê người, nó thổi từng cơn lùa vào người, lùa cả vào lòng người cô đơn, người cô đơn mà lúc nào cũng tự hào nghĩ rằng sẽ không lạnh lẽo chỉ vì những dư âm bên ngoài. Vào những ngày trở gió ấy, lần đầu tiên tôi gặp anh.
Tôi và anh cùng sinh hoạt chung trong một câu lạc bộ chuyên về thơ văn trên một diễn đàn lớn thu hút đủ mọi người khắp cả nước. Nếu tôi ở mảnh đất Quy Nhơn bé nhỏ thì anh ở tận Sài Gòn xa xôi, nơi tôi phải bắt những mười bốn tiếng đi xe mới có thể một lần gặp mặt. Dù chúng tôi chỉ là những người bạn có thể nói chuyện với nhau qua những cú điện thoại hay những dòng tin nhắn qua mạng nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy vơi đi sự ấm áp nơi anh, thứ cảm thấy khác những người bình thường duy nhất là chúng tôi không được gặp nhau mỗi ngày, không được nắm tay, không được hẹn hò đi chơi như những người khác mà chỉ có thể nói và nói. Thế nhưng dù xa cách nhau như thế nhưng nhờ niềm đam mê văn học chúng tôi đã đến với nhau, mỗi ngày bên nhau bằng điện thoại, bằng tin nhắn và những bức thư, còn gặp mặt cũng vài ba tháng mới gặp một lần.
Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu chúng tôi gặp nhau, cảm giác luyến thương không thể xua tan nỗi cảm giác xa lạ của một người lần đầu tiên thấy mặt, lúc ấy anh đã nhẹ nhàng xoa lên đầu tôi và nói:
- Thấy anh xa lạ quá à cô bé? Rồi từ từ sẽ quen thôi.
Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, rất lâu, tôi đã dẫn anh đi khắp Quy Nhơn nhỏ bé để nơi nào cũng in dấu chân anh, để những kỷ niệm anh bên tôi dù ngắn ngủi nhưng cũng làm tôi ghi dấu. Và cả những mùa hè khi tôi được nghỉ, tôi vào Sài Gòn thăm anh, chúng tôi đi khắp các hiệu sách tìm mua những cuốn sách mới, đôi khi cuộc “hẹn hò” dài thật dài bằng những phút giây cả hai im lặng ngồi trong thư viện. Bên cạnh tình yêu chúng tôi còn có những sở thích. Chúng tôi đã duy trì tình cảm ấy suốt hai năm, một con số không quá dài nhưng với những người ở cách xa nhau đó cũng đã là những tháng năm kì tích, khi cả hai đều đang ở độ tuổi thanh xuân và vây xung quanh là rất nhiều những lời ve tiếng bướm.
Thế rồi, những tưởng hạnh phúc sẽ còn mãi cho đến ngày tôi tốt nghiệp, ngay giây phút khi tôi nhận được tin mình nhận được công việc trong nhà xuất bản, cũng là lúc tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ của anh. Cô ấy nhắc lại những kỉ niệm từng có với anh và thậm chí chia ré chúng tôi với lí do bảo vẫn còn hẹn hò với anh. Anh chối từ, tôi không tin, chúng tôi cãi vã to, dù sau đó tôi bỏ qua và tha thứ, dù tôi biết những lời người kia nói là giả, chúng tôi bỗng dưng có những phút thay lòng. Cuối cùng, sau ngần ấy năm thì ngày hôm ấy chúng tôi cũng đã chia tay. Mà thực ra lí do chia tay, nguồn cơn đúng là người con gái ấy nhưng kết thúc lại là những nghĩ suy tôi đã rút ra trong suốt cuộc tình này. Vì khi tôi nhận được công việc mới cũng là lúc tôi phải đi Hà Nội, tôi và anh kẻ Nam người Bắc còn xa hơn trước kia.
Người con gái đã từng yêu anh hơn sinh mệnh rồi cũng đã chọn sẽ mơ một giấc mộng cô đơn để sống tiếp cuộc đời mình. Người con gái đã từng rất yêu anh, yêu đến nỗi cuối cùng khi mất đi anh thì cũng chẳng còn giữ được gì cho riêng mình cả, trao tất cả cho anh, tất cả nỗi nhớ thương, đau khổ, lắng lo, tất cả những muộn phiền, sầu não và những giấc mơ hạnh phúc ta đã trao cho nhau thuở thiếu thời…Tôi đâu phải không ganh tị, đâu phải không lắng lo, nào phải chẳng hoài nghi khi thời gian xa nhau đã tính bằng năm mà thời gian hạnh phúc bên nhau từng có chỉ có thể tính ngày tính tháng.,, Để rồi, cuối cùng, đôi lúc lại bật cười, sao một người như mình lại bi lụy vào một mối tình mà ai nghe cũng khuyên là hãy nên dừng lại…
Tôi chưa từng trách anh khi để người ấy tìm đến tôi. Cũng chưa từng hoài nghi về tình cảm mà anh là người đã ngỏ lời. Đến ngày lễ, tôi vẫn luôn nhận được quà đầy đủ khiến nhiều người vào ra ganh tị, nhưng anh không biết những hộp quà chứa đầy phù phiếm xa hoa kia liệu có ngập tràn tình cảm anh như những ngày đầu tiên tôi còn mù quáng tin vào điều đó?
Chúng tôi yêu nhau bằng thứ tình yêu mà cho đến giờ tôi vẫn không thể nào hiểu nỗi, đã cho nhau những khoảng trời riêng và những mối tình rong chơi vụt qua để nhận ra đối phương là người quan trọng nhất. Đã sống bằng niềm tin ấy suốt những năm trời.  Người con gái đã từng yêu anh hơn sinh mệnh ấy, luôn lấy sự cô đơn và những chuyến đi để khỏa lấp thời gian trống vắng của cuộc đời mình. Luôn ngỡ ngàng khi bất giác một ai đó hỏi “anh ở đâu?” “anh về chưa?” rồi tự họ cũng bất chợt im lặng như là phút lỡ lời. Cả họ cũng nhận ra, thời gian ấy dường như đã rất lâu ,rất lâu rồi.
Tôi đã từng bỏ qua tất cả. Những ngày đầu tiên, tôi mộng mị ngày tháng hạnh phúc của mình để sống. Những tháng đầu tiên, tôi quen dần với cuộc sống không anh, và tự ủi an bằng những cuộc điện thoại thâu đêm mà chưa bao giờ là đủ. Nhưng khi nỗi nhớ tính bằng năm và tuổi xuân của người con gái trôi qua rất nhanh cũng đã đến lúc tôi chợt nhận ra, thứ tình cảm giữa chúng tôi bây giờ chỉ là tình nghĩa mà không ai có thể thay thế vị trí trái tim của người này trong tay người kia. Nhưng Tình Nghĩa không phải là thứ bó buộc nhau để sống nốt cuộc đời này.
Sau rất nhiều năm, và sau những cuộc nói chuyện rất dài, cuối cùng chúng ta đã đủ dũng cảm để cho mình dừng lại. Khi tôi chọn ước mơ của tôi cũng là lúc tôi biết mình không thể tiếp tục cuộc tình này, đã quá đau khổ cho một mối tình với khoảng cách rất xa, và tất cả sẽ còn xa hơn nữa trong ngày tôi ra Hà Nội. Và kể từ đó, tôi không còn gặp anh nữa, sau những tháng ngày ở đất Bắc, tôi dần mất liên lạc với anh mà không có cách nào tìm lại, đến phút cuối tôi chợt nhận ra ngay từ khi bắt đầu chúng tôi đã không có lấy một người bạn chung vì ở quá xa nhau.
Ngày mai, chúng tôi sẽ có những người yêu chúng tôi như cách chúng tôi đã từng yêu nhau. Tôi sẽ nhớ về anh như nhớ về người tôi đã trao trọn giấc mộng của đời mình. Và anh, liệu ở một phút giây nào đó trong cuộc đời sẽ chợt nhớ đến tôi vào những ngày trở gió.
Lê Hứa Huyền Trân 
Theo http://phamngochien.com/

1 nhận xét:

  Cổ tích mới thời thế giới phẳng – Bài của Võ Tấn Cường 7 Tháng Năm, 2023 Truyện ngắn hiện đại đang trên con đường khám phá, vén mở t...