Cô gái ôm đàn guita
Đây là món quà dành riêng cho tuổi trẻ của bạn,
“một tuổi trẻ say đắm và kiêu hãnh, một tuổi trẻ chuyển động và sâu lắng”…
Hạ Vy ngồi trên băng đá, ôm chiếc đàn ghi ta và
bắt đầu gảy. Nhỏ mặc một chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài là sơ mi ca rô, quần
jeans bụi, tóc bay rối trong gió chiều.
Vy không thích hát. Chỉ thích gảy đàn, mà là gảy
đàn ở một góc khuất trong công viên.
Bây giờ đã sắp tựu trường và Vy vừa mới đỗ đại
học. Bạn bè ăn mừng chiến tích trở thành tân sinh viên bằng cách vi vu đâu đó,
chẳng hạn như Nha Trang, Đà Lạt, thậm chí là SaPa, động Phong Nha…, hoặc chí ít
cũng kéo nhau ra quán chuyện trò rôm rả. Còn Vy lại vác cây đàn vào công viên
này, ngồi một mình, hát bằng tay trên dây và phím đàn, rồi thả hồn theo âm
thanh. Dù trường đại học Vy sắp bước vào chỉ nghe tên thôi đã thấy cạn hết sự
thơ mộng. Đó là Đại học Luật. Mà là Luật Kinh tế nữa kia.
Vy đang thả hồn trong âm thanh ghita thì có một
giọng nói cất lên:
Cho hát một bài với nhé!
Không phải cậu bạn nào Vy từng biết. Cũng chẳng
phải anh chàng đẹp trai nào xuất hiện một cách thật bất ngờ và lãng mạn như
trong phim Hàn Quốc. Đó là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, có lẽ tầm 40 tuổi.
Anh mặc áo thun ngả màu, quần lửng, dáng người phục phịch. Vy ngừng đàn, mỉm cười:
Dạ, chú!
Người đàn ông bật cười sảng khoái, ngồi xuống
chỗ phần ghế còn trống. Không nói về tên bài hát, không thử giọng, ông hát liền
một mạch:
“Nắng vàng góc phố, hoa nghiêng dài trong mắt,
và thu nhẹ trôi rất êm...
Chiều nay không có mưa bay và anh đã ngủ quên
lâu rồi...
Ngủ quên trên phố một mình…
Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng…
Còn em là những nhớ mong của đời anh…
Chiều nay không có mưa, chỉ có những con đường
dài cùng anh hát vu vơ...’’
Vy chưa từng nghe bài hát này trước đó nên nhỏ
chỉ gảy nhạc đệm. Lời bài hát như một cơn mưa nhỏ giọt vào tâm hồn khiến trái
tim Vy ướt sũng cảm xúc. Khó có thể hình dung được một người đàn ông như thế
này lại có tiếng hát lay động lòng người đến vậy. Khi người đàn ông ngừng hát,
ngón tay Vy vẫn cứ gảy đàn như muốn níu kéo tiếng hát đừng dứt vội. Mãi một lúc
sau Vy mới dừng lại, thẫn thờ thêm chút nữa trước khi cất tiếng:
Bài hát hay quá. Nó tên gì vậy chú?
Chưa đặt tên! - Người đàn ông nhìn nó cười cởi
mở, rồi tiếp - Nhóc nghệ sĩ quá làm tui cũng nổi hứng theo. Tui mở quán cà phê
gần đây. Chiều mát, giao cho nhân viên coi quán, tui dạo chơi. Ai dè thấy nhóc
đang chìm trong tiếng đàn.
Nhưng mà bài hát…
Ha ha… tui hay viết chơi mấy dòng, thấy có đàn
nên đem ra… hát đại!
Cả hai cười vang động những vòm cây. Anh rủ Vy
ghé quán cà phê của anh chơi. Vy ngồi đọc hết menu rồi thở dài đánh sượt:
Không có món cháu thích rồi.
Trà sữa hả?
Không. Capuccino.
Lại vọng ngoại! Mê món nước ngoài hả nhóc?
Hứ! Cháu thích capuccino vì nó như cuộc sống vậy.
Một chút ngọt và béo của sữa, một chút đắng của cà phê, vị cay nhẹ của quế…
Capuccino không thể uống ừng ực mà phải nhấm nháp từng chút mới thấy thú vị.
Cũng như cuộc sống vậy, phải nhẩn nha nếm thử mới thấy yêu cuộc sống.
Anh gật gù, chỉ mỉm cười mà không nói.
Mấy ngày sau, anh bảo Hạ Vy đến quán đàn cho
khách nghe. Anh sẽ gửi một ít tiền xem như bồi dưỡng. Khi nói điều này, anh cứ
lúng ba lúng búng. Hạ Vy mở to mắt nhìn anh. Từ bé đến lớn, nhỏ chưa bao giờ tự
mình kiếm được tiền. Nhỏ sắp vào đại học. Nhà cũng chẳng giàu có gì. Đã đến lúc
nhỏ nghĩ đến việc tự mình kiếm tiền rồi đó. Nhỏ hẹn lại hôm sau mới trở về.
Trên đường về nhà, nhỏ đi ngang gian hàng bán lồng chim. Những lồng chim xinh xắn
treo cao. Nhỏ chợt tưởng tượng ra cảnh những chú chim khép cánh trong lồng, cất
tiếng hót buồn, thương nhớ trời xanh. Rồi nhỏ như thấy trước mắt cảnh những
cánh chim chao liệng tự do trên những vòm cây trong công viên như nhặt những nốt
nhạc chảy ra từ ghita của nhỏ. Tiếng đàn cũng có đôi cánh, và đôi cánh ấy sẽ buồn
biết bao nhiêu khi bị nhốt trong lồng…
Hôm sau, nhỏ gặp chủ quán và bảo:
Cho cháu làm việc với chú. Nhưng mà làm ở khâu
pha chế hay bưng bê gì đó. Cho cháu làm theo ca nha.
Sao không gảy đàn?
Nhỏ chu môi, lắc đầu. Và chạy đến rửa vài cái
ly khách vừa uống xong. Chủ quán mỉm cười, chẳng biết làm gì hơn là đồng ý. Màu
hoàng hôn đã rất đậm trong công viên. Trăng cong một vành sáng trên nền trời.
Có một dáng người nhỏ bé đang say sưa khảy đàn. Tiếng ghita có lúc nồng nàn như
ánh lửa thắp sáng và sưởi ấm cả không gian. Có lúc ngọt ngào và mát lạnh như một
dòng suối lấp lánh chảy dưới trăng. Người đàn ông lặng lẽ ngắm cô gái nhỏ đang
ôm đàn và nghĩ đến những dòng thơ, đó sẽ là những dòng thơ anh viết cho tuổi trẻ,
một tuổi trẻ say đắm và kiêu hãnh, một tuổi trẻ chuyển động và sâu lắng…
PHẠM THỊ THU HƯƠNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét