Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

Lãng du vào cõi Trịnh

Lãng du vào cõi Trịnh
Chúng ta cùng đến với nhạc Trịnh như những người thân thương, mọi khác biệt đều hợp duyên về một mối.
Để hòa điệu những tâm hồn đồng cảm chân thành mộc mạc.
Để cuộc đời vơi nhẹ những hanh hao và nhịp sống bớt cuồng quay hối hả.
Để lắng đọng những cảm xúc, những suy tư với mong muốn được giải bày, được sẽ chia.
Nghe nhạc Trịnh và lòng mở ra muôn lối. Để cho vô cùng và để nhận mênh mông. Nhưng dù cho hay nhận cũng chỉ là gió thoảng mây bay.
Và trên những nẻo đường từ trái tim đến trái tim, chúng ta hy vọng rằng hơi ấm của tình thân, của tình đồng loại ngày càng được lan tỏa hơn.
Ca từ âm nhạc của Trịnh Công Sơn thấm đẫm chất triết ca, quyện hòa với tình ca, bàng bạc sự phiêu du không dừng trụ.
Những phẩm tính đó được chuyển tải hàm súc trên những giai điệu độc đáo, đặc sắc nồng đượm trữ tình, miên man sâu lắng.
Để rồi những điều tinh túy nhất sẽ theo tháng năm lặng lẽ thẩm thấu vào tâm tư ta tự lúc nào. Mỗi chúng ta có thể cảm nhận không giống nhau về chất thơ, chất nhạc, chất người, chất đời trong dòng nhạc bất hủ này - dòng nhạc muôn đời mang tên Trịnh Công Sơn.
Một dòng nhạc định mệnh! Một định mệnh không phải chỉ riêng cho một thân phận người hay một lứa đôi nào mà là định mệnh của cả giang sơn giống nòi trong một đoạn trường bể dâu thăng trầm nhân thế.
Cảm nhận về dòng nhạc này, có thể là những suy tưởng vô ngôn thăm thẳm. Cảm nhận đó nếu có thể biểu đạt bằng ngôn ngữ thì có lẽ cũng chỉ là những phỏng chiếu mờ ảo, nhiều khi vô định trên cái phông đa chiều, đa diện của đời sống hiện sinh trần thế.
Hôm nay ta cảm nhận như thế này, nhưng ngày mai có thể sẽ đổi thay rồi. Và một lúc nào đó, bỗng nhiên lòng dịu vợi với bao hoài vọng xa xăm, bao vọng tưởng không bến bờ, hư thực bất phân ly.
Con đường âm nhạc Trịnh Công Sơn như thể là một cuộc hành hương. Cuộc hành hương đưa ta về với cội nguồn Chân - Thiện - Mỹ.
Con đường hành hương đó có thể đưa  ta qua những thung lũng mù sương lặng lẽ.
Con đường hành hương đó có thể dẫn ta lên những miền cao lồng lộng gió ngàn.
Con đường hành hương đó có thể cùng ta chìm vào vực thẳm buồn tênh thanh thoát.
Nhưng con đường hành hương đó cũng có thể mở lối cho ta đến với những đồng nguyên ngào ngạt hương lòng.
Hợp tan là lẽ vô thường! Và dù đến hay đi cũng xin cảm ơn nhau, cảm ơn đời đã dành cho chúng ta những giờ phút an lành của cuộc sống để được lắng lòng suy tư trong những tiếng hát được cất lên từ bao cảm xúc dâng trào.
Hóa vàng những cảm xúc và suy tư như một đóa trầm hương vọng niệm một trái tim đã trở về với cát bụi thiên thu. Một trái tim bi ai dung dị muốn ôm trọn buồn vui trắc ẩn nhân gian. Tâm tình của Trịnh Công Sơn đã được thể hiện nhuần nhụy trong những ca khúc bất tử với thời gian, trường cửu với lòng người.
Thời gian không xóa nhòa mà thời gian là cái sàng lọc để lưu lại những gì mà trong sâu xa mỗi chúng ta cần trân trọng với lòng bao dung rộng mở.
PHẠM TRUNG THIỆN
Theo https://www.behance.net/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ có cần thiết cho đời sống

Thơ có cần thiết cho đời sống? Trong kỷ nguyên nghe nhìn, thơ đang có khoảng cách với đời sống. Độc giả thèm khát những câu thơ tương tác ...