Khát yêu trong bài thơ "Đừng đi"
ĐỪNG ĐI
Ở lại đi
Một đêm thôi
Một đêm thôi, ở lại
Ta xin người ở lại, chỉ một đêm
Ngoài kia trời lướt khướt sũng đêm
Ta tí tách trong này mơ hồ từng giọt rỏ
Ta nào khóc. Chỉ là ta quá nhớ
Những chiều Thu ai tết tóc bên thềm
Rãi trăng vàng ai ríu rít hằng đêm
Và ai nữa khiến ta từng ngộp thở.
Ta xin đấy. Ngoài kia là những gió
Hun hút đêm, hun hút ánh đèn mờ
Người ở lại.
Đừng đi!
Đừng đi!
Ta sợ
Bảy năm trời thoáng chốc chỉ là mơ.
Làng Đá, đêm 29.09.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Ở lại đi
Một đêm thôi
Một đêm thôi, ở lại
Ta xin người ở lại, chỉ một đêm
Ngoài kia trời lướt khướt sũng đêm
Ta tí tách trong này mơ hồ từng giọt rỏ
Ta nào khóc. Chỉ là ta quá nhớ
Những chiều Thu ai tết tóc bên thềm
Rãi trăng vàng ai ríu rít hằng đêm
Và ai nữa khiến ta từng ngộp thở.
Ta xin đấy. Ngoài kia là những gió
Hun hút đêm, hun hút ánh đèn mờ
Người ở lại.
Đừng đi!
Đừng đi!
Ta sợ
Bảy năm trời thoáng chốc chỉ là mơ.
Làng Đá, đêm 29.09.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
LỜI BÌNH:
Tâm trạng, cảm xúc của con người là thế đó khi bị dồn nén đến
tận cùng thì nỗi khát khao cũng lên đến đỉnh điểm của tận cùng. Trong cuộc đời
chắc rất nhiều như thế. Nhưng chỉ có những thi nhân mới dám bày tỏ những khát
khao đến bạo liệt như của Đặng Xuân Xuyến qua những dòng thơ vụn vỡ gãy nát vì
quá khát khao.
Không do dự, không xấu hổ, Đặng Xuân Xuyến đã mời mọc đã cầu
xin ta thấy anh như đang gào lên và rồi hình như biết rằng có gào thế chứ gào
mãi cũng vô ích nên nhà thơ bắt đầu sụt sùi kể lể cầu mong nàng có động lòng mà
ở lại cùng anh dù chỉ một đêm, dù chỉ là khoảnh khắc:
“Ở lại đi
Một đêm thôi
Một đêm thôi, ở lại
Ta xin người ở lại, chỉ một đêm
Ngoài kia trời lướt khướt sũng đêm
Ta tí tách trong này mơ hồ từng giọt rỏ”
Vâng anh không khóc có lẽ nếu tự thú điều đó thì nhà thơ cảm
nhận mình kẻ thấp hèn đi trước nàng, điều mà anh biết chắc rằng nàng không bao
giờ muốn anh như thế. Rồi anh viện cớ là NHỚ thôi.
Ôi nàng đẹp thế, trong khoảnh khắc thần tiên thế ai không nhớ
nàng cho được:
“Ta nào khóc. Chỉ là ta quá nhớ
Những chiều Thu ai tết tóc bên thềm
Rãi trăng vàng ai ríu rít hằng đêm
Và ai nữa khiến ta từng ngộp thở”
Nàng thật đẹp! nhất là những chiều thu nàng ngồi bên thềm tết
tóc với cái dáng nghiêng nghiêng trong chiều gió thoảng. Đôi tay nàng mềm mại
nõn nà cứ lần vuốt những lõn tóc đen huyền thơm ngạt ngào hương bưởi hương
chanh, thơm mùi bồ kết ...Rồi những đêm trăng thu nàng cứ ríu rít, ríu rít mãi
thâu đêm làm cho anh ngộp thở... Vâng tất cả chỉ là nhớ nhung về những kỷ niệm
xa xưa. Nỗi đau ở đây vì đó chỉ là những kỉ niệm nó không thuộc về thực tại! Vì
nàng đã không ở lại...
“Ta xin đấy. Ngoài kia là những gió
Hun hút đêm, hun hút ánh đèn mờ
Người ở lại.
Đừng đi!
Đừng đi!
Một lần nữa nhà thơ đã gửi lời cầu xin. Cầu xin không được rồi
hù dọa cảnh đêm khuya hun hút gió lùa, đêm thì tối, đèn thì mờ...Rồi anh lo lắng
sợ hãi nếu nàng cứ quyết ra đi không ở lại liệu trong đêm tối trời trong gió
mưa ấy nàng có mệnh hệ gì anh biết sao đây? Anh sẽ phải ân hận suốt cả cuộc đời.
Đọc câu kết ta mới hiểu không chỉ khoảnh khắc, không chỉ một
phút, một giờ, một đêm mà bảy năm rồi nhà thơ của chúng ta đã cầu xin một tình yêu
và anh chợt nhận ra rằng giờ nó đã hoàn toàn vụn vỡ chia xa. Chỉ là một giấc mộng
kê vàng. Thế mới biết sự chờ đợi trong tình yêu đã đạt đến giới hạn của sự vô
cùng:
“BẢY NĂM TRỜI THOÁNG CHỐC CHỈ LÀ MƠ”
Nỗi khát khao tình yêu của Đặng Xuân Xuyến là khát khao rất
thực từ một con tim bạo liệt và có lẽ sẵn sàng quyên sinh vì người anh yêu dấu.
Có nỗi đợi chờ nào đã suốt 7 năm. 7 năm có bao nhiêu ngày bao nhiêu giờ bao
nhiêu phút bao nhiêu giây và bao nhiêu khoảnh khắc mà không đợi chờ không khao
khát. Phải không các bạn. Tôi trân trọng nỗi đợi chờ này...
Bắc Ninh, 1.7.2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét