Xuyên qua những
khoảng mây vàng rực của ngày nắng lửa, Sơn thấy mắt mình hoa lên và đôi cánh
chao nghiêng rã rời. Tiếng đập cánh mệt mỏi và đuối sức. Cả thân người muốn
nhao về phía trước nhưng đôi cánh dường như sắp không cất nổi để bay lên. Sơn rùng
mình nhìn những quầng lửa giăng khắp khoảng không. Một cơn gió ào qua, lửa
liếm khắp mặt đất. Hoa phượng cháy bập bùng như lửa trong khoảnh khắc
dữ dội. Sơn đang ở bên Tuyết, trên một cành hoa rực rỡ. Những đám lửa cuồn cuộn
ngút trời khiến cho những chiếc lông vũ của Sơn như sắp cháy sém. Bỗng một
tràng súng khô khốc và tàn độc vang lên, đất trời mịt mù, tăm tối. Sơn quay cuồng
trong khói lửa. Mắt Sơn nhòa đi. Máu! Máu trong hình hài của những đóa
hoa bung nở đau đớn. Một chiếc lông trắng muốt của Tuyết bay là là trong không
trung rồi rớt rơi dưới cỏ. Rồi đất trời trở về bình lặng như vốn có. Sơn chợt bừng
tỉnh. Sơn gọi Tuyết. Tiếng gọi đập vào vách núi rồi dội lại. Sơn điên cuồng lao
đi trong vô vọng. Những tiếng kêu rút ruột thả vào trời xanh. Sơn lao lên tầng
cao, dáo dác kiếm tìm rồi lại sà xuống mặt đất bới chiếc lông của Tuyết vương
vào cỏ.
Chỉ
còn là một khoảng trống rỗng. Chưa bao giờ Sơn tin là Tuyết đã chết. Sau giây
phút hãi hùng của định mệnh, Tuyết đã giạt đến chốn nào? Sơn đã mải miết bay
qua bao mùa nắng mưa để mong ngày đoàn tụ. Chiếc lông mềm mượt của Tuyết vẫn
đây như một sự hiện hữu. Nó mơn trớn, vuốt ve, nó dịu dàng quá đỗi. Nó mỏng
manh như hơi thở của Tuyết. Nhiều khi Sơn giật mình tỉnh giấc mơ. Bóng Tuyết
nhòa đi. Những giọt âm thanh đau đớn của biệt ly vút lên rồi tan vào trời đất.
Tai họa
gì vừa ập xuống? Sao mình lại nằm đây? Toàn thân nhức nhối. Một giọt máu
từ thân mình trào ra. Tuyết nhìn vào vết thương. Một chiếc lông vũ đã rơi từ
đó. Tuyết cảm nhận rõ nỗi đau cắt da cắt thịt. Đầu óc váng vất, chao đảo. Tuyết
muốn cất cánh bay lên nhưng không thể. Đôi chân run rẩy và đôi cánh rã rời. Tuyết
nghe có tiếng bước chân nặng nề của ai đó. Có vật gì thật lớn khua trên cỏ
thành những cơn sóng thần. Tuyết vội lê người nép vào một búi cỏ.
Không dám thở. Tim gần như ngừng đập. Tuyết nhắm nghiền mắt, chắp đôi cánh nguyện
cầu. Sự nguy hiểm tiến đến mỗi lúc một gần. Nếu lúc này động đậy, dù chỉ là phả
ra một hơi thở lẫn vào trong gió, thì sự sống sẽ kết thúc ngay. Sơn ở đâu? Chưa
bao giờ Tuyết sợ hãi và cô độc nhường này. Tuyết muốn khóc nhưng không dám
khóc.
Cuối
cùng bước chân ấy cũng xa dần. Đám cỏ lặng lẽ trong tủi hờn sau một cuộc cưỡng
bức thô bạo của bàn chân. Những lá cỏ dập nát, không nói. Chúng im lặng cảm nhận
nỗi đau của nhau. Lá cỏ rũ thân phủ kín, Tuyết kiệt sức, thiếp đi trong hoảng
loạn.

Tuyết đã cất
cánh bay lên được. Tuy rằng đang rất yếu, nhưng Tuyết phải bay lên để tìm Sơn.
Đám cỏ vẫy vẫy tay từ biệt. Từ hôm qua đến giờ, nó vẫn không nguôi rầu rĩ. Có lẽ,
từ nay, đám cỏ sẽ trở thành câm lặng. Lời của cỏ, sẽ chẳng còn ai nghe được nữa.
Tuyết bay về cây phượng vĩ. Những cánh hoa tan tác như máu. Tuyết gọi Sơn.
Nhưng chỉ có tiếng Tuyết tan vào gió. Tuyết gào khản cổ. Tiếng Tuyết đặc lại
thành từng giọt máu rơi xuống lẫn vào những cánh phượng ngập lối đi. Tuyết
không cầm được nước mắt. Đã tự nhủ lòng phải mạnh mẽ lên vậy sao cứ yếu mềm.
Tuyết đã chao liệng từ bình minh sáng tươi tới hoàng hôn tăm tối nhưng vẫn chẳng
thấy bóng Sơn đâu. Tuyết đã lắng tai nghe, đã dường như nín thở để cảm nhận tiếng
Sơn dù có mơ hồ vang lên đâu đó. Nhưng bặt tăm. Tất cả chỉ là những tiếng u u của
gió. Tuyết run rẩy nép vào tán lá. Đêm đã buông. Hoang sơ và cô độc.
Tuyết
đã bay về hướng mặt trời mọc. Tuyết có linh cảm là Sơn đang ở đó. Dù có phải
bay tới tận cùng trái đất, đôi cánh xác xơ dấu bụi đường, dù cho chỉ còn là một
hơi thở mỏng manh, Tuyết vẫn bay về nơi ấy.
Mặt trời
cáu bẳn và rát bỏng. Tuyết như bay trên sa mạc. Từng nhịp cánh chậm chạp, gắng
gượng. Hơi nóng bao phủ thân thể. Tuyết cảm thấy mình sắp thành ngọn đuốc. Những
chiếc lông có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Tuyết vội vã sải cánh luồn vào một
đám mây. Hi vọng có thể nương náu ở đó trong chốc lát.
Từ trong đám mây bay ra, Tuyết thấy cơ thể nhẹ bẫng. Không cần phải đập cánh,
Tuyết vẫn phiêu du giữa lồng lộng trời xanh. Tuyết nhắm mắt, hít một hơi thật
sâu cho lồng ngực căng ra, ôm trọn hương thơm thanh sạch và trong trẻo. Những
đám mây trắng xốp bồng bềnh, dập dìu trôi qua. Tuyết chợt nhận ra heo may. Heo
may giăng trên đôi cánh của Tuyết như những sợi tơ. Đan vào lòng nỗi niềm
vấn vít.
Tuyết đã bay
tới mùa thu. Tuyết hỏi một đàn chim đi chơi xa về Sơn. Họ có gặp Sơn trên bầu
trời mùa hạ không. Họ lắc đầu. Vậy bầu trời mùa thu? Họ mỉm cười. Thu ngập ngừng
vừa đến.
Ừ nhỉ! Tuyết vừa
bay tới mùa thu. Tuyết không gặp Sơn trên bầu trời mùa thu. Heo may làm lòng
Tuyết khắc khoải. Rồi heo may sẽ kéo gió mùa về.
Sơn mải miết
với những đường bay dài vô tận. Sức trai khiến Sơn bay đi mà không hề mệt mỏi.
Hình bóng Tuyết cứ ẩn hiện chập chờn trong những dải mây xô đuổi nhau về một
góc trời. Sơn cứ bay theo bóng Tuyết, rồi vầng mây bị gió thổi tung ra rắc khắp
trời. Bóng tuyết tan đi trong sự hẫng hụt, nuối tiếc của Sơn. Đôi cánh xót xa lại
đắm chìm trên những cung đường hun hút.
Sơn lặng
lẽ bay qua những khu rừng ngút ngàn thăm thẳm, những đỉnh núi ôm ấp mây trắng
xóa như kí ức buồn. Gặp ai, Sơn cũng hỏi về Tuyết. Họ có gặp nàng trên bầu trời
mùa hạ. Họ có gặp nàng trên bầu trời mùa thu. Họ lắc đầu hoặc mỉm cười. Họ có
phải là bầy chim đi chơi xa mà Tuyết vừa gặp? Họ bay qua Sơn, để lại một khoảng
trống rỗng. Chợt heo may tràn qua. Sơn rùng mình vì bị bủa vây bởi những sợi tơ
vô hình. Sơn hét lên, đập cánh loạn xạ rồi vút lao đi, đâm sầm vào cánh cửa mùa
đông. Sơn choáng váng trong cái rét đầu mùa dịu ngọt.
Chớm đông. Dã quỳ ngậm nắng hanh hao. Những triền hoa vàng tê dại, sóng sánh cuộn
dâng trong gió. Những con đường xoắn xuýt ôm sườn núi, cô độc trong ánh vàng nhức
nhối. Những tiếng chim lẻ bạn. Những tiếng chim lạc bầy.
Sơn đứng trên đồi thông. Những tán cây nhòe nhoẹt trong sương. Một màu xanh muốn
tan loãng vào bóng tối. Đứng đấy và nhìn xuống. Sâu hút. Mờ mịt. Sương hay là
mây bồng bềnh nơi vực thẳm? Hay là khói? Là hơi thở của những đàn chim thiên di
quyện đặc? Trong đó, có hơi thở của Tuyết không? Sơn cứ nhìn mãi vào cái hố sâu
trước mắt. Đến khi nó đã nuốt chửng cả bóng tối vào vòm họng. Sơn ngả lưng vào
cành lá. Sương đêm ướt lạnh. Trăng cô liêu buông ánh nhìn héo hắt. Giun dế lầm
rầm cầu nguyện. Cho vòng luân hồi. Cái lạnh thấm qua từng chiếc lông như châm
vào da thịt. Sơn bải hoải nhớ về hơi ấm của Tuyết, về những ngày đông giá đã
qua. Gió tràn đến, như hoài niệm thốc vào lòng. Những đêm đông dằng dặc như thế
này, biết bao giờ mới đến được bình minh?
Tuyết sợ mùa
đông. Nghe heo may giăng kín góc trời đã rùng mình vì gió mùa đông bắc. Cái lạnh
sầm sập ào tới, hung hãn và tàn nhẫn, siết chặt lấy Tuyết trong giá lạnh tái
tê. Những chiếc lông mềm mượt của Tuyết xù lên, tơi tả, hoang tàn như những cọng
cỏ khô chấp chới giữa trời. Tuyết đã bay trên vực thẳm. Giữa mênh mông sương mù
hoang lạnh. Thấp thoáng đỉnh núi đã bị che khuất bởi những dải trắng xóa. Đôi
cánh Tuyết cũng trắng xóa. Nặng trĩu những sương. Tuyết đã chới với bên vực
thẳm. Đã oằn mình chao liệng giữa những cơn gió bỏng rát. Bay trên bầu trời mùa
đông. Ảm đạm và hiu hắt. Trước mắt Tuyết, một màn mưa xám đục. Liệu Tuyết có chết
trước khi kịp đến mùa xuân?
Tuyết
cất lên những tiếng gọi cô đơn. Tiếng Tuyết vút lên, chới với giữa thinh không,
gục ngã trong khoảng hư vô không điểm tựa. Tiếng Tuyết hóa thành mưa, rớt ra từ
đôi mắt. Tuyết đã bay qua những chuỗi ngày mòn mỏi, qua những miền câm lặng, những
khoảng đợi chờ. Bầu trời rách nát không có cách gì vá víu. Tuyết vẫy vùng
trong những lỗ hổng đơn côi ấy, thấy sâu hoắm một niềm khắc khoải. Bao giờ Tuyết
bay về phía ấy. Về nơi có mùa xuân?
Mưa đã
phủ kín thân thể. Tuyết run lên từng hồi. Chiếc chân nhỏ xíu của Tuyết lẩy bẩy
không còn đứng vững trên cành nữa. Hơi thở yếu ớt. Tuyết cảm nhận rõ cái bi kịch
đau đớn của bản thân. Cô đơn và tuyệt vọng. Bóng đêm bất trắc đầy cạm bẫy. Tuyết
nép vào tán lá. Đôi mắt trĩu xuống. Sự tủi thân dâng lên. Sơn đang ở đâu? Một
miền giá lạnh hay một trời ấm áp? Sơn đã biến mất khỏi cuộc đời Tuyết như chưa
bao giờ hiện hữu. Sơn tung cánh trên cao xanh vời vợi hay gặm nhấm nỗi đau sau
song sắt nhà tù? Tại sao, trên bầu trời mênh mông kia, từ mùa hạ tới mùa đông,
Sơn không thả vào đó chút dấu vết nào? Để Tuyết cứ trôi dạt trong khoảng trời
vô định?
Tuyết sẽ bay
về phía ấy. Về nơi có mùa xuân.
Tuyết
thiếp đi trong mộng mị. Những cơn mơ thon thót. Tiếng chim thảm thiết gieo vào
kí ức một ngày ly tán. Những đóa hoa nhỏ máu tràn mặt đất. Tuyết giãy giụa câm
nín. Bóng đêm bức tử những quầng sáng. Mưa xám chỉ còn là sương. Sương quyện đặc.
Trắng xóa dâng tràn. Tuyết không còn nghe tiếng gió.
Sơn lang
thang dưới trăng. Trăng suông lạnh lẽo đổ tràn nặng trĩu hai cánh. Thỉnh thoảng,
Sơn phải liệng cánh để trút bớt trăng xuống dòng sông rộng. Trên đỉnh núi, tiếng
sói tru trăng. Sơn nhìn con sói cô độc đang phả vào đêm cõi lòng nhức nhối. Giá
mà Sơn cũng tru lên được như nó thì có lẽ Sơn sẽ nhẹ lòng hơn. Nhưng tiếng Sơn
quá mỏng manh trong cái rợn ngợp của đất trời. Tiếng Sơn tan loãng vào núi rừng
cây cỏ. Sơn thấy bất lực với chính mình. Biết bao mùa trăng đã qua, Sơn mải miết
trên con đường thiên lý. Bỏ lại sau lưng, xa ngái ngút ngàn. Vậy mà chưa hề thấy
chút gì của Tuyết ngoài một chiếc lông giờ đã xác xơ. Nhiều lúc Sơn sợ hãi. Vượt
qua trùng điệp hiểm nguy, lỡ khi bay về tới mùa xuân mà Tuyết không ở đó? Nếu sự
thật là vậy, tương lai đợi chờ Sơn là vậy, Sơn biết sẽ phải làm gì? Sơn sẽ gục
ngã khi vừa chạm đến mùa xuân. Gục ngã vì kiệt sức và tuyệt vọng. Không! Nơi ấy
mặt trời được sinh ra, là bình minh đầu tiên của cuộc đời. Lẽ nào, Sơn lại chết
trong buổi bình minh ấy? Sơn lết đôi cánh mệt mỏi, đập những nhịp rã rời. Trăng
đổ ào ào như mưa, ngập tràn lá cỏ.
Nhìn xa xa, Tuyết thấy một
cột khói trắng ngoằn ngoèo vấn vít trong cái mờ mịt, u ám của trời đông. Mùi lửa
nồng nàn và trầm ấm theo làn khói phả vào mặt, Tuyết sung sướng kêu lên. Một
làng xóm nhỏ xinh đã hiện ra. Những mái nhà lợp rạ ủ dột trong bóng chiều.
Nhưng Tuyết nghe thấy những tiếng xôn xao vang lên. Tuyết không biết là tiếng
gì. Chỉ thấy trong lòng rộn rã. Đây đó, một vài đứa nhỏ cởi truồng, chân đất,
má căng lên đỏ ửng chạy tíu tít nô đùa. Kí ức ùa về những mùa xưa cũ, khi Tuyết
và Sơn mới chỉ là những chú chim non. Những lần đập cánh đầu tiên, háo hức và
run sợ. Tuyết loạng choạng rồi rơi xuống. Đau nhưng vẫn cất cánh để bay
lên. Và giờ, Tuyết đã bay qua biết bao khoảng trời. Tuyết ngạc nhiên thấy bầu
trời đã được ai vá víu lại cho lành lặn. Bầu trời trắng xốp như một lớp kem
bông. Những khoảng rách nát đã được lấp đầy. Tuyết vội vã bay về phía ấy.
Tuyết đáp xuống
một cây rơm vàng óng ả. Êm ái và ấm áp vô cùng. Tuyết ngả lưng vào những cọng
rơm. Thấy gân cốt được giãn ra và trong lòng tự nhiên trở nên thanh thản. Đúng
rồi, mùi thơm của rơm đã xua tan đi bao phiền muộn. Tuyết rúc vào rơm như rúc vào
lòng mẹ, nghe ngoài kia, những tiếng chim thiên di ríu rít. Hoàng hôn giăng
trong mắt, một màu rơm sánh vàng như mật ngọt.
Bỗng Tuyết
thấy từ trong những tiếng xôn xao đó, một tiếng gọi rất quen. Tiếng gọi phải
chăng từ hoài niệm dội về trong nỗi nhớ? Hay tiếng gọi của thực tại? Tuyết ngơ
ngác nhìn quanh. Chỉ thấy rơm sánh vàng như mật. Nhưng tiếng gọi phủ kín cả
hoàng hôn. Tiếng Sơn, Tuyết thảng thốt nhận ra tiếng Sơn. Tuyết bối rối, giọng
lạc đi, bay vút lên. Đúng là Sơn! Sơn tách ra khỏi đàn chim thiên di, lao đến
chỗ Tuyết. Vỡ òa trong hạnh phúc.
Tuyết gục đầu vào
bộ ngực vạm vỡ của Sơn. Sơn xòe rộng đôi cánh ôm ấp chở che. Yên lặng.
Qua những ngày giông bão. Những cọng rơm khô óng ả ánh lên trong đêm rực rỡ.
Bình minh
khe khẽ vươn lên.
Nơi ấy, mùa xuân
đã trở về.
Nguyệt Chu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét