Lỗi nhịp trái tim 2
Chương 5
Tưởng anh nói cho qua chuyện, nào dè sáng nay vừa ôm cặp xuống
đến phòng khách thì cô thấy Thiệu Dân đang ngồi trên ghế xa lông, ăn mặc chỉnh
tề, trên môi phì phà điếu thuốc như chờ đợi. Thấy Hạ, anh đứng lên, phán:
- Đi được rồi chứ?
Hạ bất mãn nhìn anh nghĩ thầm: "Vậy là tối qua anh đâu có say, mà tại anh
muốn hành hạ mình thôi".
Thấy cô làm thinh nãy giờ, anh bước đến gần cô hỏi nhỏ:
- Sao vậy?
Hạ giật mình nói trong vô thức:
- Vậy chúng ta đi thôi.
- Ở đó còn mơ mộng, trễ bây giờ.
Vừa thấy Hạ bước vô cổng trường, Minh Nhã kéo tay Hạ reo lên :
- Trời ơi ! Đã quá ! Hạ hôm nay có tài xế đưa rước đi học, sướng phải biết.
Hạ làu bàu :
- Mất tự do, rầu thúi ruột, ở đó mà sướng.
Nhã vô tư bụm miệng cười khúc khích :
- Bởi mới nói, con người ta lòng tham không đáy, được voi đòi tiên.
Hạ nổi sùng:
- Tiên cái con khỉ mốc. Tiên mắc đọa thì có.
Nhã kéo tay Hạ vào lớp:
- Thôi đi cô nương, có người muốn như cô mà không được đó.
Hạ nhìn bạn buồn buồn:
- Hạ muốn nói cho Nhã nghe một chuyện, mà không biết bắt đầu từ đâu nữa.
Đang vui Nhã khựng lại, nhíu mày:
- Có chuyện gì vậy Hạ?
Hạ hơi lựng khựng:
- Hạ và anh Thiệu Dân là... vợ chồng, chứ không phải là anh em như Nhã nghĩ
đâu.
Nhã đứng ngớ ra như từ cung trăng rơi xuống. Hồi lâu, cô mới lắp bắp:
- Hạ... nói... thật?
- Chuyện hệ trọng như vậy, ai dám nói chơi.
Nhã cứ trợn mắt nhìn Hạ không nói được gì. Mãi thật lâu bình tĩnh lại, Nhã mới
trách móc:
- Vậy tại sao hai người lại đóng kịch với nhau, để anh mình trở thành con rối?
Hạ có biết làm vậy là quá nhẫn tâm không?
Hạ cúi đầu làm thinh chịu đựng. Nhưng đâu phải tại Hạ, tại Thiệu Dân tất cả.
Lúc đầu nếu không nhận là anh cô, thì đâu có chuyện rắc rối như hôm nay.
Hạ buồn buồn tâm sự:
- Đâu phải tại Hạ. Có lẽ tại họ không yêu mình, nên không muốn nhận Hạ là vợ
đó thôi.
Nhã nhìn Hạ lạ lùng . Hạ đành kể hết hoàn cảnh của mình cho Minh Nhã nghe.
Nghe xong câu chuyện của bạn, Nhã nghe bùi ngùi thương bạn hơn . Nhưng theo Nhã
thấy, họ đối xử với Hạ không tệ là điều đáng mừng, tức là anh ta cũng quan tâm
nên mới đón đưa, dù không xem là vợ như Hạ nói, thì xem như em gái cũng tốt.
oOo
Càng ngày Hạ thấy Vọng Thường ốm và đen hơn trước rất nhiều, Hạ nghe xót xa mà
không dám hỏi . Chiều nay trên cửa sổ nhìn xuống, thấy anh ngồi trên ghế đá một
mình dáng cao gầy, cô độc, khiến Hạ nghe ngậm ngùi nên muốn an ủi anh đôi câu .
Hạ lần đến bên anh mà hình như anh không hề hay biết . Nhẹ nhàng Hạ ngồi xuống
một đầu ghế đá, nghe động, anh giật mình quay lại . Thấy Hạ, anh hỏi, giọng thật
buồn :
- Chiều nay, Hạ không học thêm sao ?
Hạ lắc đầu, dò hỏi :
- Anh Thường có tâm sự gì không, mà Hạ thấy anh buồn quá vậy ?
Anh mỉm cười cay đắng :
- Đâu có gì . Chuyện làm ăn thôi.
- Hạ có thể san sẻ được không ?
Câu hỏi vô tình của Hạ làm tim anh đau nhói . Anh hơi nhắm mắt thở dài, hỏi lại
:
- Hạ san sẻ bằng cách nào ? Bằng lời an ủi thì vô dụng thôi . Hạ có dám dùng
tình cảm để an ủi tôi không ? Không chứ gì ? Vậy thì đừng hỏi han làm gì cho
thêm vướng bận.
Thường quay đi với nét mặt hằn đau khổ làm cho anh như già hơn mấy tuổi.
Hạ im lìm ngồi ngây ra như pho tượng.
Rất lâu anh quay lại, mặt nhăn nhúm :
- Em cũng biết là tôi yêu em mà, sao em còn hỏi tôi một câu vô tình như vậy chứ
?
Hạ chết trân nhìn anh không nói được gì . Anh nói tiếp :
- Em có biết tình cảm tôi dành cho em quá sâu đậm, nên muốn quên cũng không thể
quên được, em có hiểu cho nỗi khổ của tôi không ?
Hạ trấn tĩnh nhìn anh rưng rưng như sắp khóc :
- Dù không được anh cũng phải cố . Vì nếu sau này Hạ và anh Dân có chia tay, Hạ
cũng không thể đến với anh được... dù sao Hạ cũng là chị dâu...
Anh đưa tay ngăn lời Hạ lại :
- Chuyện đó đối với tôi không thành vấn đề . Nếu một ngày nào đó em thật sự
nghĩ về tôi, thì tôi sẽ đấu tranh đến cùng để có được em.
Hạ bùi ngùi cảm động :
- Cám ơn anh đã nghĩ về Hạ nhiều như vậy, nhưng Hạ nghĩ mình không xứng đáng .
Còn nhiều người con gái khác tốt hơn Hạ gấp bội, anh hãy quên Hạ đi và đừng buồn
nữa . Mấy hôm nay thấy anh gầy ốm như vầy, Hạ cảm thấy xót xa quá.
Anh cười gượng :
- Đừng bao giờ nói lời an ủi vì thương hại tôi . Đừng nghĩ tôi yếu đuối bi lụy
vì tình cảm, chẳng qua vì công việc làm ăn thất bại, rầu lo nên tôi hơi ốm.
Hạ hoang mang không biết mình nghĩ đúng hay sai, nhưng nghe anh nói vậy, Hạ bị
chạm tự ái nên ngượng ngùng lảng chuyện.
- Hạ không cố ý, xin lỗi đã mạo phạm . Hạ vào trước nghe - Nói xong cô đứng lên
định vào nhà.
Thật nhanh, Vọng Thường giữ tay Hạ lại.
- Hạ giận anh hả ? Đừng giận anh ! Vì quá buồn, nên anh nói những lời không phải,
anh xin lỗi.
Anh ủ tay Hạ trong đôi tay ấm áp của mình . Hạ giật lại nhưng không được . Anh
lại nói tiếp giọng mềm mại :
- Ngồi xuống đây với anh chút nữa đi Hạ . Đừng bỏ đi ! Anh xin lỗi đã không nói
thật lòng mình, để cho anh nói hết hôm nay, nếu không anh chết mất . Anh yêu
em, yêu nhiều lắm, em biết không ?
Hạ nghe tê liệt khắp cả thân mình đầu choáng váng, bay bổng tận phương nào xa
lơ, xa lắc . Hạ vẫn ngồi cạnh anh mà hồn để đâu đâu . Một cú sốc bất ngờ làm Hạ
không còn nghe và biết anh đang nói gì, đến khi nghe mình bị lọt thỏm vào vòng
tay ôm của anh, Hạ mới giật mình tỉnh lại . Cô cố đẩy anh ra, nhưng vòng ôm quá
chặt, hành động của anh lúc này như một sự sỉ nhục . Hạ tức mình cắn vào tay
Thường thật mạnh . Nhưng anh lì lợm không buông mà còn siết chặt hơn làm Hạ muốn
nghẹt thở . Vừa bị đau vừa bị xúc phạm, Hạ bật khóc ngon lành . Lúc này Thường
mới giật mình nới lỏng vòng tay . Thừa cơ hội, Hạ vùng ra chạy biến vào nhà mất
dạng.
Thường gục xuống, hai tay ôm lấy đầu nghe đau đớn ê chề . Anh yêu Hạ từ lần đầu
tiên gặp nhau trong ngày cưới . Suy nghĩ lại đối với Thiệu Dân, anh cũng không
có lỗi gì, như vô tình Thiệu Dân đã đẩy Hạ vào đời anh . Cách đây gần một năm
trước, chính anh là người đứng ra tế cáo đất trời tổ tiên hai họ để cưới Hạ,
thì giờ đây anh yêu Hạ cũng đâu có gì quá đáng . Nghĩ được thông suốt như vậy,
Thường không còn nghe khổ sở, bức rức trong lòng . Bằng thái độ dứt khoát, anh
đứng bật lên vào nhà trên những bước chân nhanh nhẹn, vững vàng.
Chạy vào phòng, Hạ ngã xuống giường nước mắt rưng rưng . Nghĩ lại đời mình thật
vô duyên bạc phận, có chồng, chồng lại không yêu mà xui chi người không phải chồng
lại nói yêu cô . Bản chất Hạ lại yếu đuối, dịu dàng nên không nỡ chối thẳng .
Vì đến bây giờ Hạ còn chưa biết được tình yêu thật sự, thì lời tỏ tình đột ngột
của VọngThường làm sao cô có thể chấp nhận được . Đồng ý Hạ có mến Vọng Thường
hơn Thiệu Dân . Hạ có mong nhớ anh mỗi khi anh đi vắng, nhưng đó có phải là
tình yêu không ? Làm sao Hạ biết được.
Ngày mai đến trường phải hỏi Nhã thôi, chứ bây giờ Hạ rối rắm quá rồi không còn
nghĩ gì được nữa.
Kể từ hôm Vọng Thường tỏ tình cảm với Hạ đến nay, cô luôn tránh mặt anh, trừ những
lúc tình cờ . Cũng như chiều nay, Hạ đang ngồi bệt trên thảm cỏ cạnh luống hoa
cánh chuồn đang nở rộ, loài hoa mà Hạ yêu thích nhất . Vô tình Hạ không hay những
bước chân nhè nhẹ đến gần . Vọng Thường lặng người ngắm Hạ thật lâu . Giữa
khung cảnh thiên nhiên, bóng chiều dần tắt nắng, soi bóng Hạ nghiêng nghiêng .
Hạ cúi xuống cánh hoa, tựa vào bên má . Đôi mi run run khép nhẹ như đang tận hưởng
một cảm giác vô cùng siêu thoát . Nó lâng lâng, nhè nhẹ nửa tỉnh nửa say . Nếu
không cảm nhận được bị nhìn lén, không biết Hạ còn thả hồn đến tận đâu.
Hạ chợt mở bừng mắt khi trước mặt cô, Vọng Thường ngồi đối diện thật gần, tay
chống trên đầu gối nhìn Hạ đắm say, ánh nhìn sâu thẳm yêu thương không giấu giếm
. Anh mỉm cười khi thấy Hạ giật mình mở mắt nhìn anh.
- Em đang mơ mộng gì vậy ?
Hạ bị bất ngờ nên luống cuống làm thinh không biết nói gì . Anh tiếp lời :
- Sao vậy ? Định trốn anh đến bao giờ ?
Hạ nghe bối rối nên lảng chuyện :
- Chiều nay, anh không đi làm sao ?
Anh cười cười :
- Giờ này còn làm việc gì nữa ?
Hạ hơi quê khi nghĩ mình "trật bản lề", nên lái sang chuyện khác :
- Anh tính ra đây kêu Hạ vào ăn cơm chiều hả ?
Anh làm thinh nhìn Hạ hồi lâu, rồi hỏi :
- Bộ anh làm em sợ hả ?
- Đâu có.
- Vậy sao mỗi lần gặp anh, em lảng chuyện gì đâu không ?
Hạ cãi lại :
- Hạ lảng chuyện bao giờ ? - Nói xong Hạ nhỏm dậy đứng lên.
Anh hỏi :
- Em đi đâu vậy ?
- Hạ vào nhà.
Thường nhíu mày :
- Anh chưa nói gì hết mà.
- Nhưng sắp tối rồi.
Thường hơi giận :
- Tối thì đã sao ?
Hạ ú ớ đứng im.
Giọng Thường dịu lại :
- Sao hổm nay trốn anh hoài vậy ? Em ghét anh lắm phải không ? Hay em nghĩ anh
không xứng đáng ?
Hạ xua tay lia lịa :
- Không có đâu.
- Vậy tại sao em không muốn nói chuyện với anh ?
- Vì Hạ không muốn tạo thêm rắc rối.
- Chúng mình trong sáng có gì phải sợ ?
- Anh nghĩ đơn giản quá.
Vọng Thường phật ý :
- Em nói anh bộp chộp chưa chững chạc, phải không ?
- Hạ không dám.
- Vậy câu nói của em có nghĩa gì ?
Hạ khổ sở :
- Đừng hỏi khó Hạ nữa mà . Hạ chỉ muốn yên thân học hành, ngoài ra Hạ không
nghĩ gì cả.
Thường tức giận :
- Vậy em nói anh quấy rầy em chứ gì ? Sao lúc trước, em không có ý nghĩ đó mà
chúng ta còn vui vẻ bên nhau ? Hay em đã yêu anh Thiệu Dân rồi nên không cần
anh nữa ?
Hạ bịt chặt hai tai, la lên :
- Anh đừng nói nữa, có được không.
Vọng Thường nắm hai tay Hạ, kéo xuống :
- Em phải nghe anh nói, không thể trốn tránh mãi được . Lúc trước, anh biết em
có cảm tình với anh . Nhưng từ khi anh Thiệu Dân quay lại đối xử tốt với em, là
bắt đầu em lạnh nhạt với anh, có đúng vậy không ?
Hạ lắc đầu nguầy nguậy :
- Không đúng... không đúng...
- Vậy tại sao em xa lánh anh và không nghe anh nói ?
Hạ hoang mang thật sự khi nghe anh nói cô yêu Thiệu Dân . Làm gì có chuyện đó .
Một người lạnh lùng như đá làm sao cô yêu được chứ ?
Thấy cô vẫn ngồi im, anh nghĩ mình nói đúng nên anh giận dữ lắc vai Hạ :
- Trả lời anh đi ! Em có yêu anh hay nghĩ đến anh chút nào không ?
Hạ hoảng sợ khi thấy Vọng Thường nổi giận, vì từ ngày biết anh đến giờ, chưa
bao giờ Hạ thấy anh như vậy.
- Hạ cũng mến anh lắm, nhưng ở giới hạn cho phép của một người bạn, hoặc hơn
chút xíu là một người em gái đối với anh trai thôi.
Vọng Thường nổi nóng la lên :
- Em nói láo !
Hạ giật mình nhìn anh trân trối.
Thật vậy, chưa bao giờ Thường giận đến như vậy . Đối với những cô gái anh quen,
nói chia tay là chia tay, không hề lớn tiếng hay giận hờn . Vì yêu Hạ thật lòng,
yêu điên cuồng say đắm nên khi nghe cô từ chối, anh muốn nổi điên lên . Anh muốn
làm một cái gì đó cho trời long đất lở, cho hạ cơn tự ái ghen hờn.
Hạ nhìn anh sợ sệt, giọng run run :
- Hạ có làm gì đâu mà anh la lớn dữ vậy ?
Thấy Hạ sợ xanh mặt, nên giọng anh dịu lại :
- Anh xin lỗi . Tự nhiên anh la em vô lý quá, đừng giận anh nghe Hạ.
Vừa nói anh vừa đưa tay nắm tay Hạ, cô để yên vì sợ anh lại nổi giận . Thường
nhìn cô như chờ đợi.
Hạ lắc đầu.
- Hạ không giận anh đâu . Nhưng lúc sau này, tính anh thay đổi nhiều quá, không
còn vui vẻ dịu dàng như lúc trước . Hình như khi giận lên, anh và Thiệu Dân lại
giống nhau như... - Hạ chợt ngưng lại khi thấy mắt Vọng Thường tối lại, cô nghĩ
: "Bộ mình nói gì sai sao ?"
Anh quay mặt nơi khác giận hờn, giọng hơi gằn :
- Anh chỉ thích em nói chuyện của "chúng ta" thôi.
Bị anh làm cụt hứng, Hạ tiu nghỉu . Anh lại cúi xuống nhìn vào mắt Hạ :
- Anh biết em cũng yêu anh, nhưng vì cuộc hôn nhân kia là một trở ngại, nên em
không dám đến với anh, phải không Hạ ?
- Anh Thường đừng thắc mắc chuyện của Hạ nữa . Hãy xem Hạ như em gái của anh có
được không ?
Thường phản đối :
- Anh làm không được , vì lúc nào anh cũng yêu em, từ bây giờ và mãi mãi sau
này.
Hạ hơi giận, đứng bật lên :
- Anh ngoan cố quá, Hạ không muốn làm tổn thương anh và cũng không muốn kéo dài
tình trạng này . Tối rồi, Hạ vào đây.
Nhưng Vọng Thường nhanh tay hơn, anh nắm tay cô kéo lại làm Hạ bị mất thăng bằng
té vào lòng Vọng Thường đang ngồi dưới đất.
Vừa lúc ấy, một giọng nói cất lên như tiếng sấm rền làm cả hai giật mình . Thiệu
Dân đã đứng đó tự bao giờ :
- Không ngờ hai người lại đốn mạt như vậy.
Nói xong, anh quay đi thật nhanh như không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Hạ đứng lên chạy theo anh, còn Vọng Thường gục đầu trên đôi tay bất động.
Khi Hạ vào đến giữa sân thì Thiệu Dân cũng vừa vọt xe ra cổng . Cô thất thểu đi
vào, gặp mẹ chồng ở phòng khách . Bà nhìn Hạ thắc mắc.
- Có chuyện gì mà Thiệu Dân nó giận dữ lấy xe đi đâu đó vậy con ?
Hạ cúi mặt không dám nhìn mẹ chồng, trả lời nhỏ rí :
- Con cũng không biết, mẹ ạ.
Bà Sảnh thở dài hình như đoán biết được chuyện gì nên than phiền :
- Con với cái, riết hết nói nổi . Thôi, kệ nó, con xuống ăn cơm đi, mẹ với ba
con ăn rồi . Ủa ! Còn thằng Thường đâu ?
Vọng Thường cũng vừa vào tới, anh lên tiếng :
- Dạ, con đây . Có gì không bác Hai ?
- Ờ, xuống ăn cơm luôn đi con.
Thường im lặng đi xuống nhà sau . Hạ muốn tránh Vọng Thường nên nói không muốn
ăn cơm.
Bà Sảnh nhìn con dâu.
- Con có bệnh gì không mà mẹ thấy mặt con xanh quá vậy ?
- Dạ không ạ . Tại con nghe hơi mệt.
- Vậy thì đi nghỉ đi, chừng nào đói xuống ăn cũng được.
Hạ dạ nhỏ, uể oải đi lên phòng.
oOo
Đang ngủ ngon lành, Hạ chợt nghe cái "rầm" như trời sập đến nơi . Hoảng
hồn cô lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở thò chân xuống giường định tìm dép . Bất
ngờ Hạ giật chân lên thật nhanh vì đụng phải vật gì mềm mềm nóng hổi . Hạ nhìn
xuống chân, qua ánh đèn ngủ mờ mờ, cô thấy Thiệu Dân nằm bất động.
Cô tuột xuống thật nhanh đến bên anh . Cô không dám bật đèn vì sợ kinh động đến
mọi người . Nhìn thật kỹ cô thấy mắt anh nhắm nghiền vẻ mệt mỏi . Biết anh say,
Hạ nhẹ nhàng ra khỏi phòng làm ly nước chanh bưng lên, múc từng muỗng đổ vào miệng
anh, nhưng lại trào ra . Thiệu Dân nằm trơ như chết . Không biết làm sao cho
anh nuốt, Hạ đành bước đến bàn học lấy cây thước chèn giữa hai hàm răng, rồi đổ
ào nửa ly nước chanh vào miệng làm Thiệu Dân ho lên sặc sụa, nước chảy tràn ra
cả chiếc áo anh đang mặc... mà hình như nhờ vậy nên anh tỉnh lại . Anh bật lên
như chiếc lò xo, mắt nhìn Hạ đỏ ngầu, giọng còn hơi nhừa nhựa :
- Cô còn định giết chồng để theo trai nữa phải không ? Thật là quá quắt ! Cút
khỏi đây ngay !
Sự nổi giận bất ngờ của anh làm Hạ không kịp đề phòng . Vừa hét xong tay anh vừa
đẩy Hạ một cái, mất thăng bằng, cô bị va vào tường đau điếng . Hạ đưa tay sờngay
trước trán, nghe u lên một cục.
Hạ quay lại mím môi nhìn anh oán giận . Vậy mà anh ngó lơ chỗ khác, cố đứng lên
nghiêng ngả, thả vật xuống giường như không còn sức lực.
Hạ ngậm ngùi rời khỏi phòng không thèm nói một lời . Đêm dần khuya, Hạ mệt mỏi
tựa đầu ra ghế xa lông, Hạ chợt nhớ lúc còn ở nhà dù bị trầy xước nào, mẹ cũng
lấy muối đắp lên, tuy có hơi đau nhưng rất hiệu nghiệm . Hạ nhẹ nhàng lần từng
bước xuống nhà sau tìm muối đắp vào chỗ sưng đau lúc nãy . Cô lại nhớ mẹ, tủi
thân nước mắt tuôn rơi . Cô đưa tay quẹt ngang mặt định quay lên, thì bất ngờ một
bóng người cao lớn choán hết lối đi làm Hạ hoảng hồn muốn dội ngược . Nhìn lại
thấy Thiệu Dân, cô mới tỉnh hồn.
Anh đứng dựa cửa tay khoanh trước ngực trông rất tỉnh táo, trên người mặc bộ soọt
trắng gọn gàng không còn lôi thôi như lúc nãy . Anh nhìn Hạ im lìm làm cô muốn
nín thở . Thời gian đọng lại giữa hai người . Một lúc sau Thiệu Dân lên tiếng,
giọng lạnh lùng :
- Giờ này chưa chịu đi ngủ ?
Hạ còn tức nên im lặng không nói gì.
Thấy cô làm thinh, anh gặng hỏi :
- Sao vậy, muốn chống đối à ?
Hạ sợ anh lớn tiếng phiền ba mẹ chồng, nên cô vùng vằng đi lên . Ngang qua anh
cô nguýt anh một cái . Thiệu Dân trừng lại cô với giọng gằn gằn :
- Tội cô còn đó, chưa im được đâu.
Hạ lầm bầm rủa xả :
- Người gì nhỏ nhen, ích kỷ như đàn bà . Chuyện đáng nhớ không nhớ, chuyện
không nên nhớ lại nhớ dai như đỉa.
Nghe anh hăm tội cô còn đó, Hạ chợt lo không biết anh ta sẽ làm gì Hạ đây ? Chứ
nhớ lại lúc nãy, anh chỉ xô nhẹ một cái còn bị u đầu, nếu như tướng anh mà đánh
cô một cái chắc... chôn luôn.
Trưa nay từ công ty, Thiệu Dân định lái xe tới trường đón Hạ cùng về nhà thì gặp
Vọng Thường ngay trước cổng . Anh ngừng lại thò đầu ra cửa khi Vọng Thường vừa
bước tới . Thường lên tiếng ngay :
- Anh Dân ! Tôi muốn nói chuyện với anh một chút.
Thiệu Dân nhíu mày khó chịu :
- Có chuyện gì sao không về nhà nói ?
- Tôi không muốn hai bác phiền lòng.
Thiệu Dân nhướng mày rồi chợt nhớ đến Hạ, anh móc điện thoại gọi cho cô . Xong,
anh nói tiếp, giọng cộc lốc :
- Vậy cũng được . Giờ đi đâu ?
Vọng Thường cũng nói ngắn gọn :
- Anh theo tôi.
Cả hai đi vào một nhà hàng khá sang trọng . Sau khi hai người yên vị, Vọng Thường
lên tiếng trước.
- Anh dùng gì ?
- Gì cũng được.
Thường gọi tiếp viên đặt món ăn, xong anh kêu thêm chai Whisky.
Thiệu Dân tìm điếu thuốc gắn lên môi, rồi thảy hộp thuốc lên bàn, mắt nhìn lơ
đãng có ý chờ Vọng Thường mở đầu câu chuyện.
Vọng Thường nhìn qua anh hồi lâu, rồi lên tiếng :
- Anh Dân ! Hôm nay tôi muốn nói chuyện của ba người chúng ta . Tôi nói vậy,
anh cũng hiểu rồi chứ ?
Thiệu Dân chỉ gục gặc đầu chứ không nói gì . Vọng Thường lại nói tiếp :
- Tôi muốn nói thẳng với anh một chuyện... Dù gì chúng ta cũng như anh em, nên
chuyện tình cảm trong tim, tôi cũng không muốn giấu anh làm gì . Tôi đã yêu Hạ
từ lâu lắm, anh Dân à . Nhưng tối qua, lúc anh bắt gặp chúng tôi ngoài vườn là
do tôi vô tình kéo Hạ té vào tôi, chứ chúng tôi không cố ý . Tuy yêu Hạ, nhưng
chúng tôi rất trong sáng và Hạ cũng chưa chấp nhận tình cảm của tôi . Có lẽ cô ấy
còn vướng víu chuyện hôn nhân của anh và cổ, nên cô ấy không dám đến với tôi...
mà tôi biết anh cũng không hề yêu Hạ ngay từ đầu, nên tôi mong anh cũng đừng
làm khó chúng tôi, được không anh Dân ?
Thiệu Dân cắn chặt răng nhìn nơi khác, mặt kín bưng chưa vội trả lời . Anh im lặng
rất lâu như đang suy nghĩ . Lúc này, người tiếp viên đang dọn thức ăn và rượu
lên bàn.
Khá lâu, Thiệu Dân quay lại nhìn thẳng Vọng Thường, giọng gằn gằn :
- Chú hiểu được tôi bao nhiêu mà dám quả quyết lời nói của mình là đúng ? Và ai
cho chú cái quyền đặt để tình cảm của mình vào một cô gái đã có chồng ? Mặc dù
là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng chú nghĩ sao khi nói thẳng với chồng người
ta là "tôi yêu vợ anh" . Chú có thấy như vậy là lố bịch và quá ngu xuẩn
không ? Vì tôi là anh của chú nên không chấp nhất chi, nhưng tôi khuyên chú đừng
bao giờ có ý nghĩ ngông cuồng như thế nữa . Cho dù tôi không yêu cô ấy đi chăng
nữa, tôi cũng không nhường lại cho ai, vì cô ấy không phải là món hàng.
Vọng Thường cũng quắc mắt không nhượng bộ :
- Anh nói vậy là hơi quá đáng rồi . Đồng ý trên danh nghĩa anh là chồng cô ấy,
nhưng anh đâu yêu cổ, thì tôi yêu cô ấy đâu có tội lỗi gì . Vậy anh quyết giữ
cô ấy lại làm gì, trong khi với địa vị, vật chất và diện mạo hiện thời đang có,
thì anh tìm một cô vợ hợp ý để yêu thương đâu khó khăn gì, tội gì anh phải vướng
vào một người không yêu cho đau khổ ?
Thiệu Dân nghe nóng mặt bởi những lời nói như dạy khôn của Vọng Thường :
- Tôi không khiến chú dạy tôi phải làm sao nếu còn gọi tôi bằng anh . Tôi muốn
chuyện này chấm dứt ở đây không bàn cãi nữa.
Vọng Thường không nao núng :
- Anh làm vậy có ích kỷ quá không ? Anh không nghĩ tội cho Hạ sao ?
- Chú không nên can thiệp sâu vào chuyện của gia đình tôi, tự tôi biết phải làm
gì.
- Nhưng tôi yêu Hạ.
Thiệu Dân quắc mắt :
- Chú im đi ! Từ đây, tôi không muốn nghe chú nói câu này nữa, và cấm tuyệt đối
chú không được yêu cô ấy . Tôi nhắc lại lần nữa, cổ mãi mãi vẫn là chị dâu của
chú, phải cư xử cho phải phép, đừng để tôi và chú bất hòa, không tốt lắm đâu.
Nói xong, Thiệu Dân lạnh lùng đứng dậy bước ra ngoài . Vọng Thường nhìn theo tức
tối không biết làm gì . Anh cũng gọi tiếp viên tính tiền rồi buồn bã ra xe.
Từ ngày xảy ra chuyện giữa Thiệu Dân và Vọng Thường đến nay, không khí trong
nhà như im lìm hoang vắng hơn, bởi thiếu tiếng cười hồn nhiên của Hạ và tiếng
nói hoạt bát vui vẻ của Vọng Thường . Lúc này anh hay đi sớm về khuya, giờ giấc
thất thường làm Hạ cũng cảm thấy lo, nhưng không dám hỏi . Còn Thiệu Dân thì lại
lầm lì, có khi cả ngày không nói một lời , nên Hạ cũng cảm thấy buồn lây . Gần
đây, Hạ nghe ngột ngạt khó thở khi ở trong nhà, nên cô hay cùng Minh Nhã đi
rong mỗi khi tan học.
Trưa nay, Hạ về đến nhà hơi trễ vì đi uống nước với Nhã . Nhà cửa vắng hoe, Hạ
đi ngay về phòng mình . Cô rất ngạc nhiên khi thấy Thiệu Dân có mặt trong phòng
. Hạ hơi hoang mang khi thấy Thiệu Dân nhìn cô trừng trừng . Anh nói một tràng
và hình như chưa bao giờ anh nói nhiều như vậy :
- Cô nên nhớ mình có chồng rồi nhé . Không phải muốn làm gì thì làm đâu . Cô
còn muốn gây ra bao nhiêu chuyện nữa mới vừa lòng ? Vọng Thường là em chồng chứ
không phải ngang hàng với cô, nên xưng hô cho đúng thứ tự đừng để mất mặt tôi .
Tan học về, muốn đi đâu cũng phải xin phép chứ không như trước nữa đâu mà lông
nhông.
Hạ ấm ức, nước mắt chực rơi nhưng cố kềm lại . Cô mím môi nén cơn tủi hờn .
Mình mới đi có chút xíu là anh ta đã hạch sách, cấm ngăn trong khi anh ta đi sớm
về khuya, ai nói tiếng nào . Hạ thấy bất công, nhưng nhìn mặt anh lúc này, Hạ
càng không dám nhìn lâu, nói chi chống đối . Thấy cô đứng làm thinh, anh lại
nói tiếp, giọng hơi dịu :
- Lúc này công việc ngập đầu nên tôi không thể đưa rước em được (à, giải đáp được
théc méc ở trên ), nhưng không phải vì vậy mà qua mặt được tôi . Em làm gì, đi
những đâu, tôi đều biết hết . Sắp đến kỳ thi rồi, sao không thấy em học bài vở
gì hết trơn vậy ? Lơ mơ coi chừng "knock- Out" thì mất mặt tôi lắm
đó.
Hạ cúi đầu len lén bĩu môi : "Mình thi rớt không quê thì thôi, mắc mớ gì
anh ta mà mất mặt ? Công việc ngập đầu đó ở các quán bar, vũ trường thì có .
Hôm qua Hạ còn bắt gặp anh chở một cô gái trên xe trông rất lả lơi, làm như
nghiêm chỉnh lắm" . Nghĩ tới đây, Hạ rủa thầm : "Đồ đạo đức giả
!"
Cô biết nhưng để đó, không thèm nói ra, không khéo anh ta hiểu lầm tưởng mình
ghen.
Anh ngồi làm thinh quan sát Hạ rất lâu . Thấy cô cúi đầu, môi bĩu ra trông thật
buồn cười, nhưng giả bộ làm nghiêm hỏi :
- Nãy giờ sao làm thinh vậy ? Có gì nói đi chứ . Hè này có muốn về quê thăm mẹ
không ?
Nãy giờ chỉ có câu nói này của anh là Hạ nghe lọt tai và vui nhất, nên cô đã
quên hết những lời nghiêm khắc vừa rồi của anh mà nhảy cẫng lên, reo như con
nít :
- Hay quá ! Hạ định xin phép ba mẹ nhưng chưa dám . Vậy anh xin phép giùm Hạ
nha !
Tự nhiên nói tới đây, Hạ chợt nhớ ra, sao nãy giờ mình thân mật với anh ta hơn
mức bình thường vậy cà ? Và cô tiu nghỉu vì thấy anh cứ nhìn cô làm thinh không
nói gì, mặt tỉnh bơ lành lạnh như không hề bận tâm . Nhưng tại Hạ vô tình chứ nếu
để ý một chút, Hạ đã thấy ánh mắt anh nhìn cô rất lạ, như lần đầu tiên anh nhìn
thấy Hạ vậy . Cô vừa có nét trẻ thơ nghịch ngợm, vừa duyên dáng tự nhiên, vừa dịu
dàng cuốn hút, làm anh... hơi bị chao đảo trong khoảnh khắc mà người đời gọi đó
là hiện tượng bị "trúng tên".
Nãy giờ thấy Hạ tự nhiên lặng thinh, anh nghiêng tới hỏi :
- Sao không nói tiếp ?
Hạ lắc đầu :
- Thôi, Hạ thấy phiền anh.
Anh hơi phật ý :
- Sao lại phiền ?
- Hạ nghĩ anh đâu rảnh để đi về quê với Hạ.
- Ai nói vậy ?
- Hạ tự biết.
Anh gật gật đầu :
- Nhưng ai nói tôi sẽ về quê.
Hạ cúi đầu với cảm giác bẽ bàng, tự mắng mình chủ quan . Đúng là Hạ có ý muốn
được chính anh đưa về quê . Vì từ ngày cưới đến giờ, Hạ chưa được về quê lần
nào, và lối xóm bà con còn chưa biết chồng cô mặt tròn, mặt méo ra sao, mà chỉ
nghe nói cô có chồng thành phố rất giàu sang và rất đẹp trai . Mẹ thường gởi
thư nói : "Bảo chồng con đưa về ra mắt bà con chòm xóm cho nở mặt, nở
mày" . Hạ nghe cay đắng, tái tê vì thực tế họ đâu có nghĩ đến con của mẹ .
Chỉ một ước muốn tầm thường của mẹ mà Hạ cũng không thực hiện được, nói chi
danh nghĩa tạm bợ này, làm sao Hạ nắm giữ được suốt đời.
Thấy Hạ đứng nghệch mặt ra, anh nhìn nhìn cô, rồi hỏi :
- Định về quê bao lâu ?
Hạ trả lời, giọng bất mãn :
- Một tháng.
Anh hơi nhướng mắt :
- Lâu vậy à ?
Hạ làm thinh nhìn nơi khác.
Anh bước tới bước lui trên nền gạch, đầu hơi cúi như đang tính toán điều gì .
Lát sau, anh ngước lên nhìn Hạ, cất giọng :
- Chừng nào em nghỉ ?
- Hai tuần nữa . Thi xong vài ngày là được nghỉ - Hạ nói, giọng rụt rè nhỏ rí -
Anh Dân xin giùm Hạ đi một tháng được không ? Gần một năm rồi, từ ngày cưới đến
nay, Hạ và... - Cô chợt bỏ lửng câu vì định nói "Hạ và anh không về quê
thăm mẹ", nhưng nói ra sợ anh nghĩ mình đèo bồng muốn đến với anh, nên cô
im lặng.
Anh lại hỏi :
- Sao nữa ?
- Hạ nghĩ không cần thiết.
Anh ngầu mặt :
- Tôi ghét ai lấp lửng giữa chừng.
- Nhưng nói ra, Hạ sợ anh nghĩ Hạ đòi hỏi.
- Chuyện gì mà coi quan trọng quá vậy ?
Hạ ngập ngừng không biết có nên nói thật ý nghĩ của mình hay không . Thiệu Dân
lại lên tiếng giục :
- Nói gì nói nhanh đi, tôi không có thời gian nhiều đâu.
Nghe anh nói vậy, Hạ càng bất mãn . Chỉ nghe nói vài câu mà anh còn không có thời
gian, thì thử hỏi ước muốn của Hạ làm sao anh thực hiện được mà nói cho mất
công . Cô lấp liếm :
- Hạ chỉ muốn anh cho chú Tám đưa Hạ về quê.
Anh nheo mắt hỏi lại cô như chưa tin hẳn vào điều cô nói :
- Chỉ có vậy thôi à ?
Hạ gật đầu trước khi nghe anh phán một câu thật bất ngờ :
- Tôi xin cho em về nhà chơi hai tháng, được chứ ?
Bị bất ngờ và quá vui mừng, nên Hạ đã quên mất mình là ai và đang ở đâu nên cô
nhảy cẫng lên và nhào đến ôm Thiệu Dân chặt cứng lúc nào cô cũng không nhớ . Đến
khi cô nghe hơi thở anh nóng hổi thật gần, Hạ mới hết hồn buông tay và dang ra
thật nhanh . Vừa tức mình, vừa mắc cỡ, mặt Hạ đỏ như gấc . Còn Thiệu Dân, anh tỉnh
bơ môi mím mím như cố nén cười . Thật nhanh, anh lấy lại gương mặt nghiêm nghị,
nhưng giọng nói lại giễu cợt :
- Bộ Ở đây cực khổ, gò bó lắm sao mà nghe nói về quê là em mừng như bắt được
vàng vậy ? Lúc nãy, em lại tưởng nhầm tôi là cục vàng, nên nhào vô ôm cứng ngắt.
Hạ đỏ mặt tía tai, miệng ngắc ngứ không biết nói gì để biện minh cho hành động
bộc phát, mà cô chỉ tự xỉ vả mình hồ đồ, nông nổi để bây giờ anh ta lên mặt . Hạ
bĩu môi nghĩ thầm : "Hổng dám cục vàng đâu . Tự thổi phồng rồi đưa mình
lên mây xanh mà không biết ngượng . Có ngày xì hơi xuống còn bèo nhèo, tệ hại
hơn, lúc đó coi còn kiêu ngạo không cho biết."
Chương 6
Thế rồi ước mơ của Hạ cũng trở thành hiện thực . Hôm nay,
sáng sớm là Hạ tay xách nách mang lỉnh kỉnh nào quần áo, nào quà cáp vừa của Hạ
mua, vừa của ba mẹ chồng gởi biếu, trong đó có cả phần của Vọng Thường . Chỉ có
Thiệu Dân là tệ hơn ai hết, anh làm thinh, "bủn xỉn", thậm chí đến cả
lời thăm cũng không có . Không chừng Hạ đi càng lâu, anh càng mừng . Hèn chị Hạ
xin đi một tháng mà anh lại "hào phóng" cho cô đi đến hai tháng . Lúc
đầu Hạ tưởng anh tốt, giờ Hạ mới nghĩ ra.
Sáng nay, Vọng Thường còn tiễn Hạ ra xe . Còn anh ta giờ này chắc còn nướng
trên giường, không hề ngó ngàng hay hỏi han gì đến Hạ Tự nhiên Hạ nghe tủi tủi
trong lòng, nước mắt chực rơi . Mẹ chồng cô lên tiếng :
- Con cho mẹ gởi lời thăm chị sui và các cháu mạnh giỏi, nghe Hạ.
- Dạ, con cám ơn Ba Mẹ.
- Thôi, con đi đi, kẻo nắng - Ông Sảnh nhìn quanh quất, rồi lên tiếng hỏi - Ủa
! Thằng Dân đâu cà ?
Hạ cúi đầu bùi ngùi :
- Chắc ảnh còn ngủ.
Cha chồng trách móc :
- Cái thằng thật là tệ ! Đáng lẽ chuyến này về quê thăm mẹ vợ luôn mới phải.
Hạ đỡ lời :
- Dạ, con nghe ảnh nói ngày mai ảnh còn đi công chuyện đâu ở miền Tây, nên
không đi với con được.
Ông Sảnh nhíu mày :
- Vậy rồi con tin nó à ? - Ông chợt xua tay như không muốn nói tiếp - Thôi, con
đi đi, đừng để ý đến nó làm gì cho mệt . Để đó rồi ba nói chuyện với nó.
Hạ chào ba mẹ chồng và Vọng Thường rồi ra xe . Khi xe ra cổng cô còn ngoái lại,
chỉ còn thấy một mình Vọng Thường đứng nhìn theo, nhưng cô đâu biết được trên
ban công của tầng lầu ba, Thiệu Dân cũng đang nhìn xuống chiếc xe mang Hạ đã chạy
xa dần, bỏ lại Vọng Thường trơ trọi giữa sân. Anh buông tiếng thở dài rồi bước
nhanh vào phòng trước khi Vọng Thường quay vào nhà.
Về gần đến con đường quen thuộc dẫn về nhà, Hạ nghe lâng lâng
một niềm vui khó tả . Cảnh quê cô thật yên ả, thanh bình.
Lúc ngang qua con đường nhỏ gần đến nhà, chú Tám chợt hỏi cô :
- Mợ Hai ở đây từ nhỏ đến lớn, chắc nhiều kỷ niệm vui lắm hả mợ ?
- Dạ . Rất nhiều kỷ niệm mà chú không hiểu được đâu.
Chú Tám gật gù :
- Chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được.
- Dạ, có lẽ vậy.
Câu nói của chú Tám làm Hạ nghe một niềm cảm xúc dâng lên nao nao trong lòng
khi nhớ về kỷ niệm tuổi thơ.
Ngôi nhà hiện ra, Hạ thò đầu ra cửa xe nhìn . Đập vào mắt Hạ vẫn đám hoa cánh
chuồn muôn sắc, nhưng ngôi nhà nay đã thay đổi không còn mái tranh mộc mạc đơn
sơ, mà thay vào đó là một ngôi nhà khang trang nền cao lát gạch, tường xây, mái
ngói còn mới nguyên đỏ rực . Hạ chợt nghe vui khi biết đời sống của mẹ và các
em tương đối hơn xưa . Cổng không đóng, nên Hạ bảo chú Tám chạy luôn xe vào sân
. Con chó Mực giật mình, cất tiếng sủa vang, rồi hai cái đầu một ngắn một dài
ló ra cửa sổ . Thấy chị, hai đứa nhảy cẫng lên reo hò, chạy ra ôm chầm lấy Hạ .
Nhất là Khiết Thu, nhỏ ôm Hạ chặt cứng, mừng mừng, tủi tủi, con mắt đỏ hoe .
Còn Khiết Đông thì vô tư hơn, vỗ tay nhảy lưng tưng, làm bà Thành đang ngủ trưa
cũng phải bật dậy chạy ra xem chuyện gì . Thấy Hạ, bà bất ngờ đến chôn chân tại
chỗ, nước mắt nhạt nhòa . Buông hai em ra, Hạ chạy bay đến ôm chầm lấy mẹ, khóc
rấm ra rấm rứt . Vỗ vỗ đầu con gái, bà kéo Hạ đẩy ra xa một chút ngắm nghía.
- Để mẹ xem nào . Con trắng hơn, mập hơn và lại đẹp hơn nữa.
Lúc này, chú Tám bước lên thềm, cúi đầu chào bà Thành, tay xách lỉnh kỉnh quà
biếu, bịch to, bịch nhỏ đủ thứ . Theo sau là Khiết Thu và Khiết Đông cũng tay
xách nách mang.
Hạ quay qua nói với mẹ :
- Đây là chú Tám lái xe cho gia đình chồng con.
Bà Thành gật đầu chào :
- Chào chú Tám . Mời chú vào nhà uống nước, để đồ đạc đó tụi nhỏ nó xách vào,
chú ngồi nghỉ cho khỏe.
Chú Tám khoát tay :
- Thưa được rồi bà . Tôi đưa mợ về đây, rồi trở lên liền cho kịp, kẻo tối.
- Ủa ! Chứ không phải chú ở lại, mai mốt về sao ?
- Thưa, tôi phải về . Mai còn đưa ông chủ đi làm.
- Vậy để tôi dọn cơm cho chú ăn rồi hẵng về.
Chú Tám thoái thác :
- Thưa bà, tôi ăn rồi, để khi khác rảnh, tôi ở chơi lâu . Thôi, mợ Hai ở chơi,
chừng nào về gọi điện tôi xuống rước . Thưa bà, tôi về . Chú về nghe hai cháu.
Bốn mẹ con đưa chú Tám ra tận cổng mới quay vào .Bà Thành quay qua hỏi Hạ :
- Chồng con đâu, sao không về ?
Hạ nói trớ :
- Dạ, ảnh bận chuyện làm ăn phải đi miền Tây, không về được . Gia đình chồng
con gởi lời thăm và một số quà cho mẹ và các em.
Vào nhà, Hạ soạn ra mấy hộp lạp xưởng, một bịch khô bò và mấy hộp bánh kẹo đưa
cho mẹ, nói :
- Còn phần này là của Vọng Thường gởi biếu mẹ và các em.
Bà Thành nhíu mày như cố nhớ.
- Ủa ! Vọng Thường là ai vậy Hạ ?
- Là em bà con chú bác của anh Dân . Hôm đám cưới, ảnh đi rước dâu thay anh Dân
đó mẹ.
Bà Thành chợt nhớ lại :
- À ! Mẹ nhớ rồi . Cái thằng mặt mũi coi cũng hiền, cũng biết lễ nghĩa quá chứ.
Hạ lại chợt buồn khi nghĩ đến Thiệu Dân, nhưng không dám hé môi vì sợ mẹ buồn
và biết con mình không được hạnh phúc bà sẽ tự trách mình, nên Hạ lấp liếm cho
qua chuyện :
- Dạ, nhà chồng, ai cũng thương con hết . Con không phải làm gì động móng tay,
chỉ ăn và đi học không hà.
Bà nhìn Hạ thật lâu rồi đưa tay vuốt tóc con và thở ra như trút được gánh nặng
trong lòng khi thấy Hạ mặt mày tươi tắn, ăn mặc sang trọng, có kẻ hầu người hạ,
một tấc ra đường có xe đưa rước . Bà thầm nghĩ : "Đúng là con dâu nhà giàu
có khác".
Bà nhìn Hạ nói tiếp :
- Có một điều mẹ chưa được toại nguyện là chưa được tiếp xúc con rể lần nào, để
xem tính tình mặt mũi thật bên ngoài nó ra sao.
Hạ nói qua chuyện :
- Dạ . Tết năm nay ảnh cũng phải về để viếng thăm mẹ chứ.
Bà gật đầu nở nụ cười trọn vẹn, đã lâu rồi Hạ mới thấy mẹ vui như vậy.
Một tuần trôi qua thật nhanh . Về đây, Hạ thấy như mình sống lại thời con gái,
có khác chăng là cô Hạ ngày xưa giờ đây sang trọng quý phái hơn với những bộ quần
áo lụa là đắt giá, mà ai cũng phải trầm trồ ước muốn.
Trưa nay, Hạ nghe bồn chồn không ngủ được nên lang thang ra vườn tìm ổi chín .
Khiết Thu và Khiết Đông cũng quấn quít bên Hạ không rời.
Giọng Khiết Đông eo éo trẻ con vang lên như trách móc :
- Chị Hạ ! Sao chị không rủ anh Hai về chơi cho Đông biết mặt với ? Từ ngày đám
cưới đến giờ cũng không chịu về . Mai mốt gặp ảnh ngoài đường, làm sao biết ảnh
là anh Hai của mình chứ.
Khiết Thu cũng cướp lời :
- Đông nói đúng đó . Mẹ cũng nhắc hoài . Mẹ nói không biết chừng nào chị mới
đưa anh Hai về cho mẹ gặp mặt ? Rồi mẹ lại nói ở trên đó chắc công việc bề bộn
lắm, nên anh Hai không rảnh về đây chơi . Nhưng Thu nghĩ thế nào hè kỳ này chị
và anh cũng về, vậy mà... - Thu chợt bỏ lửng câu.
Hạ nghe buồn buồn thương mẹ và hai em quá, lúc nào cũng nghĩ tốt cho anh ta . Hạ
vuốt đầu Khiết Đông, hỏi :
-Vậy chị về, hai em không mừng sao ?
Khiết Đông láu táu :
- Mừng chớ, nhưng có anh Hai chắc vui hơn.
Hạ lại nghĩ : "Có anh ta buồn hơn thì có . Mặt lúc nào cũng nghiêm nghiêm,
lạnh lạnh cho hai đứa sợ mất hồn, chứ ở đó mà trông ."
Đang nói chuyện với các em, chợt nghe tiếng con Mực sủa vang trời, ba chị em nắm
tay nhau bước về phía trước . Hạ đứng chựng lại như không tin vào mắt mình .
Chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc đậu ngay trước ngõ . Từ trên xe, Thiệu Dân
ung dung bước xuống, với đôi kính râm còn trên mặt, dáng anh càng cao lớn hơn
giữa buổi trưa hè nắng chói chang gay gắt . Hạ ngỡ ngàng với bao cảm giác trào
lên không tên gọi . Trong Hạ giờ đây mọi hành động giác quan đều như tê liệt.
Anh hơi mỉm cười bước vào sân, còn Khiết Thu và Khiết Đông chỉ biết đứng trố mắt
nhìn người đàn ông xa lạ chưa từng thấy mặt, nay đột ngột đến nhà mình.
Lúc nghe tiếng anh sát bên tai, Hạ mới chợt tỉnh :
- Sao gặp anh không nói gì, mà nhìn anh ghê vậy ?
Hạ ấp úng hồi lâu mới thốt thành lời :
- Anh... anh xuống đây có chuyện gì không ?
Anh đưa tay gỡ cặp kính mát cho vào túi áo, giọng tỉnh bơ :
- Có chuyện anh mới xuống.
Tự nhiên anh xuống đây đã là chuyện lạ, giờ nghe anh trả lời vậy, Hạ càng lo
hơn :
- Có chuyện gì vậy ? Mà sao anh biết nhà hay vậy ?
Anh nheo mắt tỉnh tỉnh :
- Đường trong miệng chứ đâu.
Nói xong, anh quay qua hai đứa em Hạ nãy giờ đứng chôn chân nhìn anh trân trối.
Anh mỉm cười với Khiết Thu :
- Đây có phải Khiết Thu không ?
Khiết Thu gật đầu chào anh trong ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng vẫn nhìn anh trân
trân . Không biết cô đang nghĩ gì.
Rồi anh quay qua Khiết Đông đá mắt với nó, vẻ thân thiện :
- Còn em đúng là Khiết Đông rồi.
Khiết Đông có vẻ dạn dĩ hơn, nó nhìn anh hồi lâu rồi hỏi :
- Anh là ai mà sao biết tụi em rành quá vậy ?
Thiệu Dân nhướng mắt hỏi lại :
- Em đoán thử xem.
Khiết Đông lắc đầu rồi quay nhìn Hạ . Thiệu Dân đưa mắt bảo Hạ im lặng . Anh đứng
khoanh tay trước ngực, đầu nghiêng nghiêng như kiên nhẫn chờ câu trả lời của
Khiết Đông.
Một lần nữa, Khiết Đông lại lắc đầu chịu thua.
Thiệu Dân đùa với nó :
- Em dở tệ . Anh Hai mà cũng đoán không ra.
Khiết Đông bị bất ngờ nên trợn mắt nhìn anh, rồi nhìn qua chị Hạ của nó như để
xác minh lời nói của anh . Nó thấy Hạ gật đầu.
Giờ cả Khiết Thu cũng nhìn Thiệu Dân từ đầu xuống chân như nhìn một người từ
hành tinh khác đến với ánh mắt ngưỡng mộ . Vì Đông không thể ngờ anh Hai của nó
vừa đẹp trai lại vừa giàu có sang trọng đến như vậy, giống y như tài tử đóng
phim mà mới đây nó được coi trong bộ phim gì... dài nhiều tập của Hồng Kông, mà
giờ đây nó không thể nhớ nổi.
Thiệu Dân quay sang Hạ, cất giọng thật ngọt :
- Mẹ có nhà không em ?
Hạ nghe bồi hồi, giọng run run :
- Dạ, mẹ đi ra ngoài rồi . Mời anh vào nhà.
Anh nói tỉnh :
- Vợ chồng mà khách sáo dữ vậy ?
Hạ hơi đỏ mặt nói lảng :
- Anh lái xe vào sân đi.
Thiệu Dân quay lại nắm tay Khiết Đông, rủ :
- Đi với anh !
Khiết Đông vui ra mặt, còn Khiết Thu mãi nhìn theo Thiệu Dân rồi nói nhỏ.
- Trời ơi ! Anh Hai đẹp trai dễ sợ luôn . Vậy mà trong hình chụp xấu hơn nhiều
. Hèn gì mấy đứa bạn em hay nói, con trai thành phố đẹp trai lắm nhưng mà em
đâu có tin . Nó còn nói vậy anh Hai mày chắc đẹp trai lắm phải không ? Em cũng ừ
đại, chứ đâu ngờ ảnh đẹp trai như vầy.
Lúc này Thiệu Dân vừa lái xe vào, bên cạnh anh là Khiết Đông mặt hớn hở, miệng
cười toe toét.
- Đã thật ! Bữa nào anh Hai cho em mượn chạy một vòng, giật le tụi bạn em nhé.
Thiệu Dân mở cửa xe bước xuống, cười cười :
- Ừ, anh sẽ cho em luôn chiếc xe này, khi nào em thi đậu vào đại học.
Khiết Đông lại vỗ tay reo lớn :
- Là anh hứa đó nha . Có chị Hai, chị Thu làm chứng đó.
Hạ mỉm cười, mắng em :
- Thôi, xuống nhanh đi, làm bẩn xe anh Hai hết rồi kìa.
Thiệu Dân khoát tay :
- Đừng la nó ! - Anh quay qua nói với Đông - Anh hứa là phải giữ lời chứ . "Quân
tử nhất ngôn" mà.
Mắt Khiết Đông sáng rỡ . Nó đưa ngón tay cái lên khen :
- Anh Hai số một.
Lúc này Hạ mới nhìn vào xe . Không biết anh chở gì mà hộp lớn hộp nhỏ, nào bịch
nào gói chất loạn xạ, đầy nhóc ở băng sau, cao gần đụng mui xe . Hạ tròn mắt hỏi
:
- Anh chất gì trong xe nhiều vậy ?
Anh nhướng mắt ra hiệu cho cô đến gần :
- Lại đây phụ anh.
Hạ ngạc nhiên bước đến, Thu cũng lạ lẫm bước theo . Thiệu Dân lấy từng món trao
cho Hạ, nói :
- Qùa anh mua cho mẹ và các em.
Anh gây cho cô từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, làm cô không kịp suy nghĩ
được gì.
Anh lại kêu lên :
- Khiết Thu ! Khiết Đông ! Phụ anh một tay nào.
Hạ làu bàu :
- Anh mua chi nhiều quá vậy ?
- Nhiều đâu mà nhiều.
Hạ đứng ngây ra nhìn anh như vật thể lạ . Thấy cô như vậy, anh kêu ca :
- Đừng nhìn anh nữa, đem vào cất đi rồi ra đây, còn nhiều lắm đó.
Hạ muốn bật cười vì câu nói mâu thuẫn của anh . Hạ quay vào để đồ lên bàn, rồi
quay ra . Còn Thu và Đông thì khỏi nói, hai đứa cứ lăng xăng chạy ra chạy vào,
miệng chí chóe cười đùa như vỡ chợ.
Hạ không ngờ anh cũng biết nói đùa, cũng vui vẻ cởi mở chứ đâu lầm lì khó chịu
như ở nhà, lúc nào cũng gầm gừ như muốn gây gổ.
Bà Thành từ ngoài cổng đã nhìn thấy chiếc xe lạ, bà thắc mắc không biết ai đã đến
nhà mình mà nhìn vào thấy chị em Hạ chạy ra chạy vào, bưng xách hết cái này đến
cái kia . Bà nhíu mày cố nghĩ, nhưng không đoán ra nổi.
Bà vào đến sân, chợt Khiết Đông nhìn thấy, nó la lên :
- A ! Mẹ về ! Mẹ về rồi kìa !
Bà Thành ngạc nhiên khi nhìn thấy người thanh niên trước mặt lạ hoắc . Anh cúi
đầu :
- Con chào mẹ.
Nghe anh gọi mình bằng mẹ, bà chưng hửng :
- Cậu là...
Hạ tiếp lời giải thích :
- Là anh Thiệu Dân, chồng con đó mẹ.
Bà hơi bị bất ngờ . Nhìn anh một lúc lâu nghĩ thầm : "Là rể của bà đây sao
?"
Thiệu Dân bình tĩnh chịu đựng cái nhìn hơi nghiêm của mẹ vợ, ánh mắt trách móc
vừa có phần hài lòng.
Thật lâu, bà lên tiếng :
- Con về bao giờ ?
Anh lễ phép :
- Thưa, con cũng mới vừa về đến . Mẹ có khỏe không ?
Bà mỉm cười gật đầu :
- Anh chị trên nhà và gia đình đều khỏe hả con ?
- Thưa mẹ, ba mẹ con vẫn khỏe ạ.
Bà nhìn vào xe hơi, nhíu mày :
- Con mua gì mà đủ thứ vậy ?
Thiệu Dân trả lời tự nhiên :
- Dạ, đâu có chi nhiều . Bởi đã gần một năm từ ngày cưới đến giờ, con chưa ra mắt
mẹ và các em, nên nay có dịp con về chơi, mua biếu mẹ và các em chút đồ dùng lấy
thảo.
Bà Thành gật gù bởi cách nói khéo léo của rể . Đúng là con nhà nề nếp, có học
thức cũng khác người . Dáng vẻ cao sang, lịch lãm, gương mặt cương nghị bản
lĩnh, chứng tỏ người đàn ông thành đạt vững vàng, không còn phải ân hận khi con
gái bà có người chồng được như vậy . Bà nghe trong lòng nhẹ nhõm, miệng nở nụ
cười hạnh phúc.
- Xong chưa các con ? Hay để Khiết Thu và Khiết Đông đem lần vào, vợ chồng con
vào nghỉ ngơi đi.
Bước vào nhà, bà thấy đồ đạc chất ngổn ngang, bà lại trách nhẹ :
- Mai mốt các con về chơi là mẹ vui rồi, bày đặt quà cáp làm gì cho tốn kém.
Thiệu Dân phân trần :
- Ba mẹ con nói mua nhiều một chút để mẹ còn biếu chòm xóm, coi như quà ra mắt
của con rể.
Bà Thành lại một lần nữa không thể từ chối tấm lòng của con rể :
- Mẹ cám ơn anh chị sui quá.
- Dạ, không có chi đâu mẹ, đó là trách nhiệm của con mà.
Bỗng từ ngoài sân, Khiết Đông chạy xộc vào, níu tay bà Thành thở hào hển, giọng
đứt đoạn :
- Mẹ... biết... không ? Con nhớ... ra rồi ! Mẹ biết... anh Hai... giống ai
không ?
Cả nhà chẳng hiểu nó định nói gì, đều lắng tai nghe . Đến đây bà Thành lắc đầu
hỏi :
- Anh Hai con giống ai ?
Khiết Đông nói ngay như sợ để lâu sẽ quên :
- Giống anh "Hà Thư Hoàng" trong phim "Dòng sông ly biệt" .
Nhưng anh Hai mập mạp hơn anh Hoàng trong phim, nên anh Hai hơi đẹp trai hơn một
chút.
Khiết Đông vừa dứt lời, cả nhà cười nghiêng ngả đến nỗi bà Thành cũng không kềm
được tiếng cười.
Thiệu Dân kéo Khiết Đông lại gần.
- Anh là Triển Thiệu Dân, chứ đâu phải Hà Thư Hoàng . Bộ em thích anh ta lắm hả
?
Đông nghiêng nghiêng đầu :
- Anh ta là thần tượng của em đó . Ảnh vừa đẹp trai nè, vừa hiền nè, lại là một
hiệp sĩ, hễ gặp chuyện bất bình là ra tay nghĩa hiệp ngay.
Thiệu Dân nheo mắt, hỏi :
- Vậy còn anh thì sao ?
Khiết Đông lém lỉnh nhìn nhìn anh :
- Em thấy anh cũng vậy . Vừa đẹp trai phong độ, vừa hào hiệp lại vừa hiền.
Cả nhà lại bật cười sau nhận xét ngây thơ và ngộ nghĩnh của Khiết Đông mà không
ai nhìn thấy môi Hạ trề ra chế giễu, nhưng chỉ mình Thiệu Dân nhìn thấy.
Nhưng hôm nay lại là ngày Hạ thấy vui vẻ hạnh phúc thật sự . Lần đầu tiên Hạ cảm
nhận được con người anh thật đặc biệt . Len nhẹ vào hồn cô một cảm xúc nhè nhẹ
lâng lâng, mỗi khi anh cười nói với mẹ và các em . Anh đã mang đến cho gia đình
Hạ một niềm hạnh phúc vô bờ . Lúc này đây, ánh mắt Hạ nhìn anh khác hẳn, nó chứa
đựng sự trìu mến, dịu dàng . Nãy giờ nói chuyện với mẹ vợ và các em, nhưng ánh
mắt anh không ngừng quan sát Hạ . Thấy cô im lặng không nói gì, nhưng qua ánh mắt
chứa đựng một tình cảm khác lạ nhưng chưa thể đặt tên vì anh nghĩ còn quá sớm .
Anh nhìn lại cô hơi mỉm cười.
Hạ nghe xao xuyến bởi ánh mắt, nụ cười anh trao thật quyến rũ . Vừa như âu yếm
nồng nàn, vừa ngọt ngào đầm ấm.
Bà Thành tinh ý, đứng lên bảo Khiết Thu :
- Khiết Thu ! Theo mẹ ra chợ mua thêm thức ăn về làm cơm chiều . Còn Khiết Đông
đi chơi đi, để anh chị con nghỉ ngơi.
Khi ở nhà chỉ còn lại hai người, Hạ bắt đầu thấy ngượng, nhưng vì thắc mắc nhiều
việc nên không thể làm thinh.
- Anh nói bận đi công tác miền Tây mà ?
- Anh đi rồi.
Không biết tự bao giờ, Thiệu Dân đã xưng hô "anh, em" với Hạ thật ngọt
ngào làm cô bối rối :
- Hồi nãy anh nói xuống đây có chuyện, mà có chuyện gì vậy ?
Anh nói tỉnh rụi :
- Ra mắt "nhạc mẫu" không quan trọng sao ?
Hạ nghe niềm vui nở bừng trong dạ :
- Vậy mà làm nãy giờ Hạ lo muốn chết . Anh biết nói đùa từ bao giờ vậy ?
Giọng anh nghiêm nghị :
- Anh đâu có đùa.
- Từ nhà xuống hay anh đi công chuyện ghé qua ?
Anh lắc đầu, nhìn nhìn Hạ, nói :
- Anh đi công chuyện, tiện đường ghé qua.
Hạ bị hụt hẫng, vậy mà nãy giờ làm cô mừng hụt, tưởng anh vì cô mới đến đây . Tự
hứa với lòng sẽ không để bị cảm giác đánh lừa . Cô thở dài cúi mặt buồn hiu .
Nãy giờ ngồi quan sát Hạ, anh mới lên tiếng.
- Sao buồn quá vậy ? Anh đến, em không vui à ?
- Hạ đâu có buồn . Hạ đang vui lắm . Cám ơn anh.
Thiệu Dân nhìn cô, lạ lùng hỏi lại :
- Sao lại cảm ơn anh ?
Hạ nói thật lòng :
- Vì sự mong mỏi của mẹ và các em, Hạ đã thực hiện được rồi.
Anh chợt hiểu, nhưng có vẻ lơ là :
- Không cần thiết vậy đâu.
Hạ nghĩ anh thật lạnh lùng, vô tâm, như không muốn vướng víu vào tình cảm gia
đình của cô vậy . Một khi người ta không thích thì mọi quan tâm ưu ái họ đều để
ngoài tai . Giờ Hạ mới thấm thía thế nào là cảm giác bẽ bàng, cay đắng . Một
chút tình cảm vừa nhen nhúm trong lòng đã bị anh dập tắt ngay . Đối với anh, Hạ
ví mình là tia nắng yếu ớt còn sót lại của buổi chiều tà, còn anh là tia nắng
ban mai rực rỡ thì làm sao có thể hợp nhất để trở thành ánh hào quang sáng chói.
Thấy Hạ im lặng hơi lâu, anh gợi chuyện :
- Em có đi thăm bạn bè chưa ?
Hạ trả lời ỉu xìu :
- Hạ nghĩ còn ở chơi lâu, nên từ từ hẵng đi.
- Ngày mai, anh đi với em.
Hạ bị bất ngờ trước lời nói của anh . Cô hoang mang, ngờ nghệch không biết đâu
là thật đâu là giả . Con người anh thật là không hiểu nổi.
- Anh ở chơi bao giờ về ?
Anh lại nói một câu mà chưa bao giờ cô dám nghĩ tới.
- Khi nào em muốn.
Hạ chưa kịp nghĩ gì thì bà Thành và Khiết Thu về đến . Hạ phải đứng lên ra xách
giỏ thức ăn trên tay mẹ khá nặng . Thiệu Dân cũng đứng lên giằng chiếc giỏ từ
tay Hạ.
- Để anh xách cho.
Bà Thành thấy vậy răn đe :
- Con đừng cưng nó quá, nó sẽ đổ bướng ra cho xem.
Nghe vậy, anh còn cười cười, đá mắt với Hạ, giọng nhượng bộ nghe phát ghét :
- Dạ, không sao đâu mẹ . Con thấy không có gì.
- Bây giờ chưa thấy, tới chừng thấy coi chừng muộn màng.
Khiết Thu cũng xen vào :
- Em cũng thấy anh Hai cưng chị Hai thật.
Khiết Hạ đỏ mặt vừa tức vừa quê, nên nạt nhỏ :
- Em biết gì mà nói chứ ?
Thu định cãi lại bà Thành lên tiếng :
- Thôi, thằng Dân về phòng nghỉ đi, đường xa có lẽ con cũng mệt rồi . Khi nào
dùng cơm, mẹ kêu con Hạ gọi.
Thiệu Dân từ chối :
- Con không mệt đâu mẹ, để con phụ một tay.
Bà Thành xua tay lia lịa :
- Thôi thôi, làm vậy coi sao được.
Hạ nhìn anh thật lâu như để kiểm chứng xem anh nói thật hay chơi . Công nhận
anh ta dẻo miệng phải biết . Bởi thế nên mới vừa gặp mặt là mẹ đã thương anh
như vậy rồi.
Ở đâu không biết mà Khiết Đông kéo về bốn năm nhóc tì cùng trang lứa đứng lấp
ló ngoài cửa . Còn Khiết Đông chạy vào bên Thiệu Dân kéo tay anh như thân thiện
tự bao giờ :
- Anh Hai ! Tụi bạn em muốn đến xem mặt anh cho biết đó . Tụi nó nghe nói anh ở
thành phố lại làm đến "ông giám đốc" của công ty gì đó rất bự, rất
oai nên tụi nó muốn làm quen với anh.
Thiệu Dân nhướng mắt với Đông, rồi nói :
- Anh là nhân vật quan trọng dữ vậy sao ? Nào ! Mời mấy nhóc vào đây . Em ra mời
bạn đi.
Khiết Đông mừng quýnh chạy ù ra cửa, rồi quay trở vào theo sau một đám nhóc mặt
mày lem luốc . Nhìn mặt đứa nào cũng như căng thẳng lắm, như sắp tận mắt chứng
kiến một "siêu nhân" bằng xương bằng thịt.
Anh cảm thấy vui vui, vừa thương thương những đứa trẻ thôn quê ngây thơ trong
trắng . Anh vuốt tóc từng đứa một, giọng trìu mến :
- Các em muốn gặp anh có chuyện gì không ?
Đứa nào cũng chỉ mở to mắt nhìn anh . Có đứa dạn dĩ hơn thì sờ vào chiếc đồng hồ
anh đang đeo trên tay, có đứa nhìn anh thật kỹ như đang ngắm nghía một món đồ
chơi quý hiếm mà chưa bao giờ nó nhìn thấy được . Những đôi mắt ngây thơ ngơ ngác
đến tội nghiệp khiến anh thật cảm động.
Khiết Đông lại lên tiếng, vẻ hãnh diện :
- Giờ bây thấy được anh Hai tao rồi đó tụi bây muốn hỏi gì thì hỏi đi.
Nói xong, nó đến ngồi sát bên Thiệu Dân . Ngồi chờ một lúc không nghe đứa nào
nói gì, anh lên tiếng đề nghị :
- Bây giờ, ta kiếm trò gì chơi đi.
Khiết Đông lém lỉnh hưởng ứng liền.
- Anh biết chơi bài cào không ?
Thiệu Dân phì cười.
- Biết chứ . Vậy ta "gầy sòng" nhé !
Cả nhóm đồng gật đầu, anh lại hỏi :
- Các em có tiền không ?
Chúng trố mắt nhìn nhau rồi nhìn anh như không hiểu, anh giải thích :
- Chơi phải có tiền mới vui . Nhưng không sao, đứa nào không có anh cho mượn.
Nói xong, anh móc túi đưa cho Khiết Đông giấy một trăm ngàn, bảo nó đi đổi bạc
lẻ . Khiết Đông ngại ngần . Anh nhìn lại nó, dò hỏi :
- Sao vậy ?
- Em sợ mẹ la - Giọng nó rụt rè.
Thiệu Dân cười cười trấn an :
- Không sao . Có gì anh chịu hết.
Nó yên tâm, liền đứng lên chạy ù ra cửa, vì nó nghĩ anh Hai nó là nhất rồi, mẹ
làm sao dám la khi có anh Hai chống lưng . Một lúc sau nó chạy về trên tay là một
ôm tiền lẻ và còn mua một bộ bài mới nhỏ xíu . Nó vừa thở vừa nói :
- Bộ bài em mới mua đó.
Anh gật đầu kéo nó ngồi xuống cạnh mình, giọng sôi nổi :
- Em ngồi xuống đây . Giờ anh làm cái, mấy đứa đặt nha.
Rồi anh bảo Khiết Đông đưa cho mỗi đứa năm ngàn lẻ, đứa nào mặt cũng hồ hởi
khoái chí . Thiệu Dân bắt đầu cuộc chơi.
Anh giả bộ thua liên tiếp khiến Khiết Đông bất mãn :
- Anh Hai chơi gì dở ẹc, toàn thua không.
Anh mỉm cười.
- Tại anh dở nên chịu thôi.
Cuối cùng, mỗi đứa ăn cũng được mười mấy hai chục ngàn mà đối với chúng là số
tiền quá lớn . Mặt đứa nào đứa nấy mừng vui hớn hở . Anh cũng thấy vui lây,
nhìn chúng thấy thương làm sao, anh căn dặn :
- Nè ! Các em về cất tiền để dành ăn bánh, đừng chơi bài nữa nghe chưa.
Chúng dạ rân rồi ôm tiền vọt ra cửa . Thiệu Dân nhìn theo mỉm cười . Khiết Đông
nhìn theo ánh mắt tiếc rẻ, quay qua hỏi Thiệu Dân vẻ như tội nghiệp :
- Bộ anh thua hết luôn trăm ngàn hả ?
- Ừ . Trăm mấy lận . Còn mấy chục lẻ trong túi thua luôn.
Ngần ngừ một hồi như để suy tính, rồi nó móc hết tiền trong túi đưa anh :
- Vậy em trả phần em lại cho anh nè.
Thiệu Dân bật ra cười lớn, đẩy nắm tiền lại phía nó :
- Em cất đi, anh còn nhiều lắm.
Khiết Đông trố mắt nhìn anh như không tin . Thấy vậy, Thiệu Dân hỏi :
- Em không tin anh à ?
Anh móc bóp lấy ra một xấp tiền tờ một trăm mới cứng, anh đếm mười tờ đưa cho
nó.
- Anh cho em và chị Thu để khi nào muốn mua gì thì mua.
Đông hết hồn đẩy tay anh trở lại khi thấy số tiền quá lớn.
Thiệu Dân cười nhẹ :
- Đừng phụ lòng anh chứ.
Nó cảm thấy khó xử, không biết tính sao.
Thiệu Dân thúc giục :
- Nhận đi cho anh vui ! Anh em mình không nói, mẹ và chị Hạ làm sao biết được,
em đừng lo.
Đông nói thật :
- Số tiền lớn quá, em không dám nhận.
Bây giờ anh mới chợt hiểu đối với một đứa bé 12, 13 tuổi nhưng ở thôn quê thì số
tiền này lớn thật.
- Không sao, em cứ nhận đi . Nói của anh cho, mẹ sẽ không rầy . Còn nếu sợ mất,
em cứ gởi mẹ giữ giùm.
Khiết Đông nghe có lý nên run run đưa tay ra nhận, vì từ nhỏ đến lớn nó chưa
bao giờ thấy được số tiền lớn đến vậy, huống chi số tiền đó hiện giờ là của nó
y như trong giấc chiêm bao.
Thiệu Dân lại mỉm cười xoa đầu Khiết Đông khen :
- Em ngoan lắm !
Khiết Hạ từ nhà dưới đi lên gọi :
- Mời anh xuống dùng cơm.
Anh mỉm cười với Hạ, rồi kéo Khiết Đông đứng dậy.
- Anh em mình xuống ăn cơm.
Cả nhà quây quần bên mâm cơm còn nghi ngút khói.
Thiệu Dân lễ phép :
- Mời mẹ dùng cơm.
Bà Thành gật đầu nhìn anh trìu mến.
- Các con cũng dùng cơm đi.
Bây giờ, Khiết Đông mới thỏ thẻ :
- Hồi nãy anh Hai chơi đánh bài cào với tụi con đó mẹ.
Bà Thành mỉm cười hỏi lại.
- Vậy à ?
Rồi bỗng nhiên mắt Khiết Đông xịu xuống.
- Nhưng anh Hai thì khổ rồi.
Bà lấy làm ngạc nhiên vừa buồn cười khi nghe giọng than thở của Đông.
- Sao lại khổ ?
- Thì cũng tại ảnh quá dở.
Nghe cách nói của nó, bà Thành thắc mắc hơn.
- Nhưng chuyện gì mới được ?
- Anh Hai thua sạch túi chứ còn chuyện gì nữa.
Bà chợt hiểu và nghĩ, chuyện vui đùa với trẻ con thì rể bà có thua chắc hổng
bao nhiêu . Bà lại hỏi :
- Anh Hai con thua bọn nhóc chúng bây thì có là bao ?
Thế là thằng Đông gân cổ lên cãi :
- Gần hai trăm ngàn mà mẹ nói chẳng bao nhiêu.
Bà Thành cũng bị bất ngờ, bởi với số tiền hai trăm ngàn đối với bà thì không phải
nhỏ rồi . Nhưng hình như bà chưa tin mấy lời nói Khiết Đông nên nhìn qua Thiệu
Dân . Thấy mẹ vợ nhìn mình, anh mỉm cười gật đầu xác nhận rồi phân trần :
- Con muốn biếu cho mấy đứa ít tiền ăn quà, chứ không có gì đâu mẹ.
Bà nhìn con rể với ánh mắt đầy cảm phục . Đúng là con bà có phước mới có được
người chồng vừa biết đối nhân xử thế, vừa lễ phép và nhất là trong nó có được
tình người bao la rộng lớn.
Giờ đây đối diện với anh trong căn phòng chật hẹp nhỏ bé này, Hạ mới thấy khổ sở
. Hạ nghe tay chân luống cuống vụng về khi đối diện cùng anh . Ăn cơm xong, mẹ
bảo :
- Thôi, hai đứa về nghỉ đi, cũng mệt rồi . Mai dậy sớm, muốn thăm bạn bè gì đó
thì đi.
Vậy mà lúc đó Hạ vô tư không nhớ căn phòng ngủ mà mẹ dành cho cô chỉ có chiếc
giường nhỏ thì làm sao nằm được hai người . Mà nếu nhớ thì sao chứ, Hạ có can đảm
nói thật với mẹ không ? Vậy mà khi vào phòng, Hạ thấy anh tỉnh bơ, lần lượt cởi
chiếc quần dài rồi đến áo sơ mi treo lên giá . Trên người anh giờ chỉ còn chiếc
quần đùi với áo thun ba lỗ . Hạ đỏ mặt nhìn đi nơi khác, trong khi anh chậm rãi
đến ngồi xuống chiếc ghế độc nhất trong phòng nhìn cô . Hạ kêu thầm : "Trời
ơi ! Kiểu này anh ở lại chừng tuần lễ chắc Hạ chỉ còn da bọc xương . Làm sao ngủ
được đây ? Chỉ một mình anh thôi nằm trên giường còn không đủ nói chi cả Hạ"
. Giờ biết tính sao đây ? Căn phòng lại hẹp, chỉ kê được chiếc giường và cái
bàn học là đâu còn chỗ trống mà mong nằm tạm dưới đất.
Nãy giờ thấy cô cứ đứng đó, hai tay vặn vào nhau, mặt đỏ rần . Anh lên tiếng :
- Sao không đi ngủ, còn đứng đó ?
Hạ bối rối không biết nói sao . Nếu nói thẳng sợ anh tự ái, mà không nói càng
khổ hơn, hai người mà chất lên giường chẳng khác nào bị đóng nêm làm sao ngủ được
. Chỉ tưởng tượng cảnh hai người dính khít bên nhau, Hạ nghe rùng mình . Riêng
Thiệu Dân không phải là anh không biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh làm lơ là vì
chính anh muốn vậy . Một lý do đường đường chính chính mà cô không thể phàn nàn
hay chống đối, mà chính anh cũng không bị ngượng, vì như đây là lẽ đương nhiên
phải như vậy.
Rồi Hạ cũng phải cắn răng chịu đựng, bò lên giường, ép sát mình vào góc như thằn
lằn đeo tường chừa cho anh một khoảng khá rộng để cho vừa tấm thân hộ pháp của
anh . Anh quay đi giấu nụ cười . Nằm lên giường, anh nói tỉnh bơ :
- Làm gì mà ép sát vào đó làm sao ngủ được ? Nhích ra đây một chút cho thoải
mái, không ai ăn thịt ăn cá gì em đâu.
Hạ còn không dám thở mạnh nữa nói chi xích vào anh, như vầy mà đã đụng nhau rồi
. Hạ tưởng tượng chỉ cần hai người quay đối mặt nhau thì lập tức hai chiếc mũi
sẽ đụng vào nhau chứ chẳng chơi.
Nghe cô im lìm không nhúc nhích, anh chủ động quay nghiêng nhìn cô, hỏi :
- Sao vậy ? Ngủ rồi à ?
Hạ hết hồn khi nghe hơi thở anh sát bên nóng hổi . Phản xạ tự nhiên cô định
xoay qua né sát vào, không ngờ hai gương mặt lại va trun''g vào nhau làm Hạ
luýnh quýnh tròn mắt nhìn anh lắp bắp :
- Hạ... xin... lỗi . Hạ... không... cố ý.
Cô chợt im bặt bàng hoàng khi hai khuôn mặt vẫn còn kề bên nhau . Lúc này, anh
không nói gì mà chỉ im lìm nhìn Hạ, ánh nhìn rừng rực lửa đam mê . Hạ hoảng hồn
khép nhẹ rèm mi nghe lao đao một nỗi niềm thầm kín tận đáy tim mình.
Lúc này, anh không nói gì mà chỉ im lìm nhìn Hạ, ánh nhìn rừng rực lửa đam mê .
Hạ hoảng hồn khép nhẹ rèm mi nghe lao đao một nỗi niềm thầm kín tận đáy tim
mình . Nhìn cô sợ cuống cuồng, anh thấy tội tội nên nhìn ra hướng khác.
- Ngủ đi, khuya rồi đó.
Hạ im lìm nghe hồn chao đảo lâng lâng như vừa nhấp ly rượu mạnh . Làm sao ngủ
được khi sát bên cô, Thiệu Dân cũng còn trăn trở.
Hạ giật mình tỉnh giấc khi tiếng gà gáy vang xa . Cô nhướng mắt nhìn qua cửa sổ
khép hờ, thấy cảnh vật cũng còn tờ mờ chưa sáng hẳn và chợt xấu hổ, đỏ mặt khi
thấy cánh tay mình vẫn còn nằm trên bờ ngực rộng của anh tự bao giờ . Thấy Thiệu
Dân vẫn nằm im, cô mừng thầm vì anh chưa thức . Hạ rụt tay lại thật nhanh mà
không dám nhìn anh . Nhưng Hạ đâu biết rằng cả đêm Thiệu Dân không ngủ được .
Anh nằm suy nghĩ lung tung mọi chuyện, đến lúc mỏi mệt vừa chợp mắt thì chợt
nghe bờ ngực mình nằng nặng . Mở mắt nhìn xuống mới thấy cánh tay cô đã gác qua
tự lúc nào.
Hạ nhẹ nhàng ngồi dậy sợ động mạnh làm anh thức giấc . Nhưng vừa lúc đó, Thiệu
Dân đã mở mắt nhìn cô, hỏi :
- Sáng rồi à ?
Hạ còn cảm thấy quê nên chỉ gật đầu.
Anh bật ngồi dậy thật nhanh, bước ra ngoài.
Hạ bần thần ngồi lại xếp mùng mền mà đầu óc lộn xộn nghĩ đâu đâu.
Hai ngày nay, anh cùng đi với Hạ đến thăm bà con, lối xóm
cùng bạn bè . Ai cũng khen Hạ có phước lấy được người chồng giàu sang lịch lãm,
còn bạn bè thì ngưỡng mộ rằng Hạ đẻ bọc điều, có chồng vừa giàu vừa đẹp trai, lại
địa vị chẳng kém ai . Mọi người đều vui vẻ chúc phúc cho cô . Riêng Hạ chỉ âm
thầm nghe tủi hờn cay đắng mà cắn răng nuốt lệ . Nỗi đau này Hạ cố chịu một
mình để mẹ và em được sống trọn vẹn những ngày hạnh phúc . Cô chợt nghĩ rồi đây
không biết đời mình sẽ ra sao khi suốt kiếp này, Hạ phải sống bên người chồng lạnh
lùng, khó khăn, độc đoán, còn đối với cô thì không một chút tình cảm nào.
Tiếng anh chợt vang lên từ phía sau làm Hạ giật mình . Anh đến bên cô ngồi xuống
chiếc ghế đối diện.
- Làm gì mà thơ thẩn như mất hồn vậy ?
Hạ bối rối cúi đầu :
- Đâu có gì.
Thấy cô không muốn nói, Thiệu Dân lảng chuyện :
- Mai anh định về Sài Gòn giải quyết vài việc.
- Vâng . Nếu anh bận anh cứ về trước.
Thiệu Dân nhướng mày, giọng nửa đùa nửa thật :
- Tưởng nói ra em cầm anh ở lại, không ngờ... - Anh ngưng lại rồi gục gặc đầu
nói tiếp - Vậy cũng tốt.
Hạ nhìn anh nhíu tít đôi mày khó hiểu:
- Chứ anh biểu Hạ phải làm sao đây ?
Anh quay nhìn nơi khác, mặt đanh lại không nói gì. Khá lâu sau anh lên tiếng :
- Vậy khi nào em về thì gọi diện lên, chú Tám sẽ xuống rước.
- Thôi, làm vậy phiền lắm, để Hạ đi xe ngoài.
Thiệu Dân phật lòng :
- Như vậy có tiện không ? Không khéo mẹ lại trách anh lơ là.
Hạ hơi trề môi :
- Giờ đây trong lòng mẹ, anh là chàng rể quý.
Anh nheo mắt :
- Em ganh tị à ?
Hạ cong môi :
- Hạ hổng thèm.
- Vậy sao ?
- Tất nhiên, vì Hạ đâu phải trẻ con.
Anh nhướng mắt :
- Nhưng trong mắt anh, em vẫn là cô nai.
Hạ tức tối trả đũa :
- Vậy sao anh lại đi cưới ?
- Cũng đâu có sao, về cho vui nhà vui cửa.
Hạ tức anh ách khi nghĩ anh xem cô như một món hàng đem về trang trí trong nhà
cho đỡ trống vắng . Anh coi khinh cô đến thế này là cùng . Nghiến chặt hai hàm
răng nhỏ xíu nhủ thầm : "Được rồi, anh đã khinh khi rẻ rúng Khiết Hạ này,
thì có ngày Hạ sẽ làm cho anh phải điêu đứng khổ sở như nỗi đau cô đang gánh chịu
."
Sáng nay, cả nhà bịn rịn tiễn Thiệu Dân về Sài Gòn . Hình như ai cũng quyến luyến
không muốn rời anh, nhất là Khiết Đông theo sát bên anh, ôm cánh tay dặn dò đủ
chuyện.
- Anh Hai hứa rồi đó nha . Tết năm nay, anh phải về thăm mẹ và Khiết Đông đó.
Anh gật đầu, vuốt tóc nó :
- Anh nhớ chứ . Dù có bận cách mấy, anh cũng sẽ về thăm mẹ và các em . Vì lúc
này anh còn nhiều công việc quá, nếu không anh sẽ ở lại chơi lâu lâu.
Bà Thành cũng căn dặn, lo lắng yêu thương :
- Đường xa, con đi cẩn thận . Còn công việc lâu dài chứ không phải đôi ba ngày,
đừng cố quá mà có hại cho sức khỏe . Cho mẹ gởi lời thăm anh chị sui và gia
đình mạnh khỏe.
Tình cảm Thiệu Dân dành cho mẹ vợ và các em cũng tràn đầy không kém . Anh trầm
giọng lễ phép :
- Con cám ơn mẹ và các em đã không chối bỏ người con rể và người anh rể vô
trách nhiệm từ bấy lâu nay . Con nguyện từ đây sẽ sống xứng đáng với tình cảm mọi
người dành cho con . Thôi, mẹ và các em vào nghỉ đi con về.
Quay qua Hạ, bất ngờ anh nắm tay cô, nói thật âu yếm :
- Em ở lại chơi vui vẻ nhé ! Anh về trước, chừng nào muốn về gọi điện lên, chú
Tám sẽ xuống rước . Đừng đi xe ngoài, vất vả lắm.
Hạ bồi hồi xúc động . Giá như đây là lời nói thật của lòng anh...
Tiếng Khiết Đông kêu rối rít bên hông nhà :
- Chị Hạ, chị Thu ! Ra đây nhanh lên, cây mận hôm nay chín quá trời luôn nè.
Hạ và Thu từ trong nhà chạy ra nhìn lên . Quả thật mấy hôm nay không để ý nên mận
chín đỏ ối nặng quằn các nhánh, mà chẳng ai hay . Khiết Đông lại bép xép :
- Phải chi anh Hai còn ở đây, mình hái cho ảnh ăn một bữa cho đã thèm luôn.
Hạ cười thương cho sự ngây ngô của em.
- Anh Hai em đâu thèm ăn mấy thứ này.
Khiết Thu hiểu biết hơn em xen vào.
- Anh Hai mình giàu thấy mồ, muốn ăn gì là có ngay, đâu cần đợi Đông cho.
Thấy các em cứ nói về anh, Hạ cũng nghe nhớ nhớ, nên lái sang chuyện khác.
- Đông vào nhà lấy rổ đi, chị và Thu hái.
Khiết Đông gật nhanh chạy vào nhà . Thu quay qua chị hỏi :
- Chị còn dám leo cây không ?
Hạ hỉnh mũi :
- Sao không.
Nói xong cô liền bỏ dép, thoăn thoắt leo lên cây . Chẳng mấy chốc, Thu nhìn lên
cây thấy chị mình đã đứng trên chạc ba của cây mận rồi.
Ba chị em vui vẻ đùa nghịch, kẻ trên cây người dưới đất, hái lượm lăng xăng, ồn
ào, vui nhộn cả một góc vườn.
Nhìn lên thấy chị khá cao, Thu lo lắng nên bắt tay làm loa gọi lớn :
- Xuống đi chị ! Hái được nhiều lắm rồi, ăn không hết đâu.
Nghe em gọi Hạ nhìn xuống, cô hơi giật mình vì mê hái trái mà nãy giờ leo khá
cao cô cũng không hay biết . Cẩn thận từng bước một, Hạ bắt đầu leo xuống . Chẳng
may đến một cành cây khô chết tự bao giờ không biết, chỉ lúc nghe tiếng gãy gọn,
khô khốc vang lên... cả người Hạ bị lơ lửng chơi vơi thì không còn kịp nữa rồi
. Hạ rơi từ trên cao xuống như trái chín rụng, rơi tự do.
Khiết Thu nhìn thấy trước kinh hoàng hét lớn, còn Khiết Đông mặt xanh lè cắt
không còn giọt máu . Hai đứa chạy đến bên chị . Lúc này thì Hạ đã không còn biết
gì nữa . Bà Thành nghe tiếng hét của Thu cũng chạy ra . Thấy vậy, bà cố trấn
tĩnh bảo Khiết Thu chạy sang hàng xóm nhờ chú Tư chở Hạ vào bệnh viện.
Cũng buổi chiều ngày hôm đó, hai chiếc du lịch một trắng một đen nối đuôi nhau
chạy với tốc độ thật nhanh làm cát bụi tung bay mù mịt rồi thắng rít lại trước
cổng nhà bà Thành . Cửa xe vừa bật mở, lập tức bốn bóng người lao ra như tên bắn,
đi như chạy vào sân làm con chó Mực đang nằm thiu ngủ giật mình chồm dậy sủa
rân trời . Bốn người khách không ai khác là cha mẹ chồng của Hạ, Thiệu Dân và Vọng
Thường . Nhận được tin chẳng lành buổi sáng, buổi chiều họ tức tốc xuống ngay.
Bà Thành đón họ nơi bật thềm, mắt đỏ hoe . Bà Sảnh thấy chị sui, nóng ruột hỏi
ngay :
- Con nhỏ sao rồi chị ?
Bà Thành rươm rướm nước mắt.
- Nó bị gãy chân bên trái và xây xát nhiều chỗ.
Sực nhớ, bà Thành đon đả :
- Mời anh chị và tất cả vào nhà.
Lúc này, Thiệu Dân mới lên tiếng :
- Vợ con còn ở bệnh viện hay về nhà rồi mẹ ?
- Nó về nhà rồi . Chân bị bó bột nên nằm ở trong phòng, con vào với nó đi.
Thiệu Dân đứng lên bước nhanh vào phòng.
Hạ đang nằm trên giường nhắm mắt như ngủ, mặt còn xanh lướt . Anh đến bên giường
cúi nhìn Hạ thật lâu . Hạ chợt nhăn mặt rồi từ từ mở mắt . Hình ảnh Thiệu Dân lờ
mờ trước mặt cô tưởng mình trong mơ.
Lúc này anh đã ngồi xuống bên mép giường nhìn lên gương mặt có nhiều vết trầy
xước còn rướm máu của Hạ, nói :
- Nghe nói em leo cây bị té à ?
Hạ hơi khép mi để tránh ánh mắt nghiêm khắc anh đang nhìn mình và cô chỉ gật đầu
. Anh lại nhíu mày trách :
- Em bày đặt leo cây làm gì ? Bộ còn nhỏ lắm sao ? Nên nhớ là em đã có chồng rồi
đấy nhé ! Làm ơn chín chắn lại một chút đi . Em có biết khi nhận được tin, mọi
người cuống cuồng lên hết không ? Nhất là mẹ bà muốn xỉu luôn đó.
Hạ nghe thương mẹ chồng quá, nhưng rồi lại tủi thân nước mắt tràn mi . Hạ bị té
gãy chân đau muốn chết, làm như người ta muốn lắm vậy . Vậy mà xuống tới không
thăm hỏi lấy một câu mà còn nặng nhẹ đủ điều . Nghĩ đến đây, Hạ Ôm mặt khóc tức
tưởi . Thấy cô khóc như vậy, anh càng rối rắm nên càu nhàu :
- Thôi, làm ơn nín đi . Có cả ba mẹ và Vọng Thường xuống nữa đấy, không khéo họ
lại tưởng tôi ăn hiếp em.
Vừa nói dứt lời thì anh đã thấy Vọng Thường đứng trước cửa phòng . Hạ cũng nhìn
thấy anh, vội đưa tay lau nước mắt.
Nhìn thấy cô như vậy, Vọng Thường nghe xót xa không chịu được, và không còn làm
chủ được mình, nên anh lao đến bên giường cầm lấy bàn tay Hạ hỏi dồn, quên luôn
sự có mặt của Thiệu Dân.
- Hạ nghe trong người ra sao ? Có còn đau lắm không ? Ngoài bị gãy chân có còn
bị gì nữa không ?
Thiệu Dân khó chịu quay đi, mặt tối sầm.
Hạ e ngại rút vội tay về, trả lời nhỏ rí :
- Hạ không sao đâu.
Vọng Thường vẫn vô tình :
- Trời ơi ! Xanh như vầy mà em nói không sao.
Thiệu Dân bực bội chặn lời :
- Cổ đã nói không sao rồi mà, trong mình cổ làm sao cổ không biết được.
- Nhưng em thấy Hạ không được khỏe lắm.
Thiệu Dân lạnh lùng đứng lên, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài . Vọng Thường nhỏ giọng
lo lắng :
- Sáng giờ Hạ có ăn uống gì chưa ?
Hạ cảm động gật đầu . Tính ra Vọng Thường còn lo lắng cho cô hơn cả người gọi
là chồng . Anh ta chỉ biết la rầy, trách mắng chứ có hỏi thăm tiếng nào đâu .
Nghĩ đến đâu là Hạ muốn khóc đến đó, nên nước mắt tự nhiên chảy dài.
Vọng Thường thấy vậy tưởng cô còn đau nên khóc . Anh lo lắng móc khăn lau mặt
cho cô . Hạ cũng làm thinh để cho anh chăm sóc.
Tiếng Vọng Thường lại êm đềm như ru :
- Nín đi Hạ ! Đừng khóc nữa . Em còn đau lắm phải không ? Hạ nhắm mắt ngủ một
chút sẽ bớt đau ngay . Khóc nhiều sẽ có hại cho sức khỏe lắm.
Nãy giờ chứng kiến sự quan tâm ân cần và những lời nói ngọt ngào quá giới hạn của
Vọng Thường dành cho Hạ, Thiệu Dân muốn nổi điên . Anh nện mạnh gót giày quay bước
thật nhanh . Nếu không nhanh chân ra khỏi nơi đây, anh không biết có kềm nổi
mình không.
Cả nhà thấy Thiệu Dân bước ra với gương mặt đanh lạnh trông thật dễ sợ, bà Sảnh
đứng bật dậy hỏi dồn :
- Bộ vợ con có chuyện gì hả Dân ?
Anh cố dằn cơn tức đang trào lên, nhẹ giọng :
- Không có gì đâu mẹ . Cổ đã đỡ nhiều và đang nói chuyện với Vọng Thường.
Bà Sảnh thở khì, nói :
- Để mẹ vào thăm nó một chút.
Tự nhiên, Thiệu Dân đứng lên chặn bà lại :
- Để con đưa cô ấy ra ngoài này cho ba mẹ gặp luôn.
Bà Thành cũng gật đầu đồng tình . Thiệu Dân lại bước nhanh vào phòng vì anh
không muốn ba mẹ mình thấy cảnh chướng tai gai mắt của hai người kia . Đến bên
giường, anh nói với Hạ.
- Anh muốn đưa em ra ngoài cho thoáng, sẵn ba mẹ hỏi thăm luôn.
Anh cúi xuống xốc mạnh Hạ lên làm cô nhăn mặt . Vọng Thường nhíu mày xót ruột,
nhưng không dám nói gì . Thiệu Dân cũng biết anh hơi quá đáng nhưng làm ngơ . Bồng
cô gọn trên đôi tay rắn chắc, anh bước ra khỏi phòng . Hạ nghĩ anh cố ý làm vậy
vì anh ghét cô.
Thấy anh vừa ra đến, Khiết Thu lật đật kéo chiếc ghế mây lại . Anh nhẹ nhàng đặt
Hạ xuống thật êm, bởi vậy trong mắt mọi người lúc nào anh cũng là người chồng mẫu
mực . Hạ gật đầu chào cha mẹ chồng với gương mặt méo xẹo.
Bà Sảnh kéo ghế đến bên Hạ, giọng lo lắng :
- Con nghe trong người thế nào rồi ?
- Dạ, cũng bình thường.
Bà Sảnh nhăn trán trách nhẹ :
- Sao bình thường được ? Đừng có giấu mẹ đó nghe chưa . Nói thật cho mẹ nghe
xem.
Hạ bối rối, giọng lừng khừng :
- Dạ... con... nghe tức hơi nhiều... Ở ngực... và đau nhức toàn thân.
Bà nhìn Hạ với ánh mắt thương yêu :
- Để mẹ bảo chồng con đi mua thêm thuốc uống.
Nói xong, bà quay qua Thiệu Dân :
- Dân đi mua cho vợ con mấy hộp thuốc dán và một số thuốc giảm đau.
Vọng Thường nhanh nhẹn :
- Để con đi mua cho.
Thiệu Dân phật ý làm thinh, bà Sảnh đành gật đầu . Bà Thành lên tiếng :
- Con chở thằng Đông theo, nó chỉ cho.
Vọng Thường nắm tay Khiết Đông bước ra ngoài . Bà Thành nhìn theo Vọng Thường
khen :
- Cái thằng coi vậy mà cũng lẹ làng quá chứ.
Bấy giờ, ông Sảnh mới cười, nói :
- Bởi vậy cho nên hôm đám cưới, thằng Dân bận đi trị bệnh, nó làm chú rể thay
coi cũng giống y như thật.
Hạ đỏ mặt cúi đầu, còn Thiệu Dân mặt tối sầm . Thấy vậy, bà Sảnh ngầm ra hiệu bằng
mắt cho ông đừng nói nữa . Nhưng ông Sảnh lại vô tình không biết mà còn nói
thêm một câu "động trời" :
- Hôm đám cưới, mấy người bạn tôi lại còn khen hai đứa thật xứng đôi.
Cả nhà bỗng im lặng như tờ . Khá lâu sau, bà Sảnh lên tiếng nói với bà Thành :
- Tôi muốn bàn với chị chuyện vợ thằng Dân . Tôi muốn xin chị đem nó về Sài Gòn
để tiện bề cho thằng Dân chăm nom cho vợ nó.
Bà Thành im lặng khá lâu để suy nghĩ, rồi quyết định :
- Chị nói vậy cũng phải . Trên đó đầy đủ thuốc men và tiện cho thằng Dân chăm
sóc vợ nó luôn.
Hạ tỏ ra bất mãn khi nghe mẹ quyết định như vậy, nhưng phận làm con nên đành im
lặng.
Hôm sau, mọi người về đến Sài Gòn trời đã xế chiều . Hạ được Thiệu Dân bồng từ
trên xe vào phòng khách với gương mặt lạnh băng, anh coi như đây là trách nhiệm
. Vọng Thường thì rất lo lắng, nhưng chỉ hạn chế trong chừng mực nào đó, vì trước
mắt mọi người, anh là người ngoài cuộc.
Tại nhà hàng lớn nhất nhì thành phố trong một góc khuất mấy
chậu kiểng, trên chiếc bàn trải drap trắng muốt, thức ăn toàn cao lương mỹ vị .
Để thêm phần sang trọng, giữa bàn đặt một lọ chưng hoa bằng thủy tinh trong suốt
. Từ trong bình, một cành hoa hồng đỏ thẩm vươn lên thật kiê u sa rực rỡ . Một
khung cảnh thật nên thơ hữu tình vậy mà trên bàn chỉ có hai người đàn ông, mặt
đối mặt nhưng ai cũng có vẻ căng thẳng chẳng vui vẻ gì . Hai người đó không ai
khác ngoài Thiệu Dân và Vọng Thường.
Hôm nay anh chủ động hẹn Vọng Thường đến đây vì muốn giải quyết dứt khoát chuyện
của ba người . Trên bàn, chai rượu Whisky vơi gần quá nửa dù thức ăn bày la liệt,
nhưng hai người chỉ uống . Người ta thường nói "rượu vào thì lời ra"
nhưng áp dụng với hai người đang hiện hữu thì hoàn toàn sai . Vì nãy giờ có
nghe họ nói gì đâu, mà hình như họ đang suy nghĩ một điều gì rất quan trọng .
Cuối cùng Thiệu Dân lên tiếng trước, anh đặt thẳng vấn đề :
- Tôi muốn biết tình cảm chú dành cho Khiết Hạ là gì ?
Sau thời gian dài suy nghĩ, Vọng Thường trả lời ngay :
- Ý anh nói tôi ngộ nhận chứ gì ? Anh cũng biết là tôi đâu còn ở lứa tuổi bồng
bột . Bất quá tôi chỉ kém anh vài ba tuổi, thì đâu thể gọi là bộp chộp, xốc nổi
. Tôi yêu Khiết Hạ - Một lần nữa Vọng Thường khẳng định.
Thiệu Dân điềm đạm :
- Chú có thấy là mình quá đáng không ? Thế gian đâu thiếu chi con gái, thậm chí
vây quanh chú quá nhiều nữa là khác, tha hồ lựa chọn . Tại sao chú không chọn
riêng cho mình một nửa còn lại để yêu thương, mà lại vây vào vợ tôi làm gì cho
rối tung như vầy ?
Vọng Thường nhếch môi ngạo nghễ :
- Nói như anh còn gì là tình yêu . Ngẫm lại tôi có hơi quá đáng khi dám nói yêu
Khiết Hạ trước mặt anh . Nhưng cái gì nó cũng có nguyên do của nó, vì tôi nhớ
không lầm, trước đây anh đâu có tha thiết gì với cái đám cưới bất đắc dĩ này,
nhưng anh phải chấp nhận vì nhiều điều bắt buộc . Thứ nhất anh đang hụt hẫng vì
Bích Ly bỏ rơi, và vì muốn quên cô ta chỉ còn cách cưới Khiết Hạ lấp vào, nhưng
chưa quyết tâm lắm . Rồi một động cơ khác mạnh mẽ hơn khiến anh quyết định cưới
nhanh là cách đó chẳng bao lâu, Bích Ly lại biết được anh không phải là người
tàn phế vĩnh viễn, nên cô ta quay lại muốn nối lại tình xưa . Nhưng vì tự ái của
một thằng đàn ông cao ngạo, đời nào anh chấp nhận . Để trả thù cô ta, anh dùng
Hạ như một công cụ chọc tức . Anh vì một người đàn bà chẳng ra gì mà đã đem Hạ
ra làm "vật tế thần", vậy có xứng đáng không ? Có công bằng cho cô ấy
không ?
Ngừng một lúc, Vọng Thường nói tiếp :
- Nói thì phải nói cho hết . Thế nhưng bây giờ lâu ngày tiếp xúc gần gũi, anh mới
thấy Khiết Hạ là người con gái khá hoàn hảo, nên anh bắt đầu yêu cô ấy và sợ mất
cô ấy . Vậy anh có nghĩ cho tôi không ? So ra thời gian tôi yêu cô ấy trước
anh, có thể nói gấp đôi . Còn nữa, chính tôi mới là người đứng ra làm lễ trước
bàn thờ gia tiên và bà con hai họ để rước Hạ về đây, thì tôi mới thật sự là chồng
của cô ấy.
Mặt Thiệu Dân lạnh tanh, nhưng giọng nói trầm tĩnh vững vàng :
- Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là Khiết Hạ, liệu cô ấy có chấp nhận chú không
? Đó mới là vấn đề cốt lõi của câu chuyện mà chú đã quên . Và cô ấy có dám
"vượt rào" để đến với chú không ?
Ngưng lại một lúc nhìn Vọng Thường, rồi Thiệu Dân tự tin nói :
- Nếu thật sự cô ấy cũng yêu chú, thì tôi sẽ không hẹp hòi gì mà giúp cho hai
người được toại nguyện.
Vọng Thường nheo mắt như thách thức :
- Anh nói là phải nhớ đó nhé . Tôi quyết sẽ làm cho Hạ yêu tôi . Anh hãy chờ
xem.
Thiệu Dân cười cười, chế giễu :
- Có mới nói nghe . Tôi sẽ chờ, nhưng với một điều kiện.
Vọng Thường nhướng mày châm biếm :
- Có điều kiện nữa sao ?
- Lẽ tất nhiên . Cái gì cũng phải có thời hạn, nhất là chuyện tình cảm . Chẳng
lẽ để kéo dài đến khi ba người răng long đầu bạc.
Vọng Thường chợt hiểu :
- Vậy anh nói rõ điều kiện của anh đi.
- Tôi kỳ hạn cho chú trong vòng một năm kể từ bây giờ, nếu chú không chinh phục
được cô ấy thì chú phải tự rút lui . Nên nhớ là không được dùng thủ đoạn.
- Anh nghĩ tôi tệ vậy sao ? Tôi đồng ý ! Nhưng còn anh thì sao ?
- Đó là chuyện của tôi, chỉ cần chú giữ đúng lời hứa.
Rồi hai người chập tay nhau và nhìn vào mặt nhau không khoan nhượng như hai đấu
thủ sắp thượng đài.
Chương 7
Chân Hạ nay đã đỡ nhiều, cô có thể đi từng bước 1 chung quanh
nhà. Nghe hơi mỏi, Hạ ngồi xuống xa lông trong phòng khách. Chợt nghe điện thoại
reo, cô đi từ từ đến bên máy.
- Alộ Hạ nghe đây.
-...
- Anh là Hoàng Đáng à ? Cám ơn anh đã hỏi thăm, cũng không có gì.
-...
- Còn những 1 tháng nữa mới tháo băng.
-...
- Cũng quen rồi, như được an dưỡng vậy mà.
-...
- Hạ không thể đi ra ngoài được đâu.
-...
- Cám ơn anh, hẹn gặp lại.
Hạ mỉm cười khi gác máy. Vừa quay qua, cô giật mình muốn té xỉu vì Thiệu Dân đã
đứng sát bên từ bao giờ, mắt nhìn cô hơi nheo lại, rồi thong thả bước lại xa
lông ngồi xuống, giọng lạnh ngắt :
- Đến đây ngồi đi !
Hạ hơi bất mãn, nhưng không dám nói gì. Cô đến ngồi đối diện với anh. Từ ngày về
quê lên đến nay anh tự động dời chỗ ngủ, lúc đầu Hạ nghĩ anh sợ làm trúng chân
mình, nhưng dần dần Hạ thấy không phải vậy, mà hình như càng ngày anh càng muốn
xa lánh cộ Tiếng anh cất lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ :
- Em vửa nói chuyện với ai vậy ?
Hạ bị bất ngờ nên hơi khựng lại :
- Với... Hoàng Đáng.
GIọng Thiệu Dân trẩm hẳn :
- Anh ta gọi em có chuyện gì ?
Hạ tránh không nhìn anh :
- Anh ấy hỏi thăm chân Hạ lành chưa.
Thiệu Dân nhướng mắt :
- Sao hắn biết được nhỉ ?
Hạ lí nhí :
- Hạ cũng không biết.
Thiệu Dân gằn giọng :
- Thật chứ ?
Tự ái nổi lên Hạ cộc lốc :
- Thật.
THiệu Dân làm thinh nhíu mày vì câu trả lời cộc cằn của cộ Hồi lâu, anh nói giọng
dịu lại :
- Hôm nay, chân em đỡ nhiều chưa ?
Hạ nhìn anh lạ lẫm, nhưng cũng trả lời :
- Cũng đỡ nhiều.
Anh nhìn Hạ chăm chú, rồi hỏi sang chuyện khác :
- Em ăn cơm trưa chưa ?
Nghe anh hỏi, Hạ hơi bị bất ngờ vì nào giờ anh đâu có hỏi mấy chuyện đó. Dù thắc
mắc, nhưng Hạ cũng nhẹ nhàng :
- Hạ không thấy đói, nên chưa ăn.
- Vậy xuống ăn cơm với anh luôn.
Hạ trố mắt nhìn anh :
- Anh cũng chưa ăn à ?
Anh gật đầu :
- Ừm.
Hạ nghe như có 1 chút gì đó bồi hồi lao xao trong dạ. Một chút nhoi nhói trong
tim, 1 niềm vui len nhẹ vào hồn. Nhưng rồi gương mặt đang hớn hở của cô lại xìu
xuống như quả bóng xì hơi vì cô chợt nghĩ lời nói vừa rồi cũng bình thường như
lịch sự xã giao, chứ đâu phải sự qua ntâm lo lắng dành riêng cho cô mà đã vội mừng.
Nãy giờ Thiệu Dân theo dõi sự chuyển biến trên gương mặt Hạ. Tự nhiên thấy cô
đang vui vẻ giờ lại buồn hiu, anh nghiêng tới nhìn vào mắt Hạ :
- Sao vậy ? Không thích ăn cơm với anh à ?
Hạ hơi cúi mặt, lúng túng :
- Không phải. Tại Hạ không thấy đói :
Thiệu Dân nhìn cô hồi lâu, rồi đứng dậy :
- Vậy anh lên phòng nghỉ đây.
Anh đi rồi, hạ lại hối hận. Nghĩ cũng tại mình, không biết tại sao lại nói vậy,
trong khi cô đang đói bụng muốn chết. Hạ tự trách mình tại sao không chấp nhận
sự quan tâm của anh dù là rất hiếm? Tại tính đa nghi ăn sâu vào trong tâm não,
nên lúc nào cũng đề phòng anh, vì cô nghĩ anh là người cao ngạo đời nào chịu hạ
mình để nghĩ đến cộ Vậy mà giờ đây tim cô lại bắt đầu biết rrung động khi đứng
trước anh, biết đau khi nghe anh nói những câu phủ nhận cay đắng, và biết trăn
trở chờ đợi khi anh đi làm về muộn. Và cô tự hỏi mình " như vậy có phải là
tình yêu không? " Và cô đã yêu anh rồi sao? Rồi cô tự trả lời " Làm
sao không yêu khi mỗi ngày gần gũi, cận kề một người đàn ông tài hoa, lịch lãm
như anh. Dù rằng với Hạ, anh rất lạnh lùng, ít quan tâm, nhưng trái tim ngu ngốc
của Hạ cứ như con thiêu thân gặp ánh đèn, đường lên thiên đường không đến lại
muốn chui xuống địa ngục " . Trớ trêu thay trong khi Vọng Thường lại yêu
thương cô hết dạ. Có lúc Hạ cũng bị chao đảo bởi tấm chân tình anh dành cho cô,
có khi còn hơn ở tính vui vẻ, hoạt bát... Vậy mà Hạ cũng không biết tại sao khi
ở bên Thiệu Dân, cô lại quên mất Vọng Thường. Hạ có lãng mạn quá không khi rung
động trước hai người đàn ông cùng một lúc? Mà Thiệu Dân thì như một thỏi nam châm có
sức hút cực mạnh, nên ít người con gái nào dửng dưng được sự quyến rũ của anh.
Cũng có vài lần, Hạ nhìn thấy anh chở trên xe những cô gái đẹp, lúc đó cô nghe
đau nhói trong lồng ngực và thật buồn, mà không dám nói, cho nên nỗi đau kia
ngày một lớn dần.
Thiệu Dân về phòng, thả người rơi xuống nệm một cách chán chường. Mắt nhìn trừng
lên trần nhà mà trong lòng cuồn cuộn một cảm giác khó thở. Hình như anh đang
"ghen". Ý nghĩ chưa kịp hình thành, anh đã lắc đầu phủ nhận. Chẳng lẽ
anh lại đi ghen với Vọng Thường? Với tính cao ngạo, anh làm sao chấp nhận chuyện
này. Nhưng Vọng Thường làm sao có thể chiếm được tình cảm của Hạ nhanh đến vậy.
Nếu không thì tối qua họ đã làm gỉ, nói gì nơi ghế đá đến khuya lơ khuya lắc?
Mà đâu phải chỉ vậy thôi. Vọng Thường còn đưa cô lên tận cửa phòng nữa chứ. Hai
người nói chuyện thật khuya làm anh cũng không sao ngủ được. Lúc đó anh muốn chạy
xuống lôi cô lên phòng "quật" cho một trận, nhưng vì lời hứa với Vọng
Thường, cho hắn một năm tự do chinh phục Hạ, nên anh ngậm bồ hòn làm ngọt mà giờ
đây nghe tim gan đau buốt. Thậm chí bữa cơm trưa, cô cũng từ chối đối diện với
anh.
Nghe tiếng bước chân chậm rãi lệch lạc về phòng, biết là Hạ, nên Thiệu Dân giả
vờ nhắm mắt như ngủ.
Đẩy nhẹ cửa phòng bước vào, Hạ định kêu anh xuống ăn cơm, nhưng thấy anh đã ngủ,
Hạ thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên bàn học buồn rầu.
Nghe im lặng khác lâu, TD hé mắt nhìn. Cô đang ngồi trên ghế cạnh bàn, mặt Hạ
buồn xọ Anh làm bộ trở mình như chợt thức giấc.
Nghe động, Hạ nhìn qua thấy anh mở mắt, cô nói ngay:
- Sao anh không ăn cơm mà lên đây ngủ vậy?
Thiệu Dân tỉnh tỉnh:
- Ăn cơm một mình chán chết.
Hấp tấp:
- Hạ sẽ ăn với anh.
Anh cười cười, nhướng mày hỏi:
- Sao lúc nãy em bảo không đói?
Hạ hơi quê nên nói ngang:
- Lúc nãy không đói, nhưng bây giờ nghe đói.
Anh quay đi giấu nụ cười, rồi nói tỉnh:
- Vậy cũng được.
Nói xong, anh bật dậy xuống dưới nhà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét