Lỗi nhịp trái tim 3
Chương 9
Nghĩ được như thế, Hạ thấy nhẹ nhàng hơn. Không thèm nghĩ đến
anh ta nữa, Hạ chạy đến bên tủ quần áo chọn cho mình một bộ đầm ôm, thân dài khỏi
gối, màu san hô chiếc áo ôm lấy thân hình cân đối mảnh mai của Hạ tạo cho cô
dáng vẻ trẻ trung nhí nhảnh vừa thon thả mượt mà. Một chút phấn hồng lên má, một
chút son đỏ lên môi để che lấp đôi môi còn hơi sưng mà giờ đây nó lại dễ thương
hơn như đang trể ra nũng nịu. Soi lại lần nữa, Hạ thấy hài lòng. Máng giỏ xách
lên vai, cô bước ra khỏi phòng. Ngang qua phòng ăn, cô nói cho dì Tư biết mình
đi ra phố.
Hạ cho xe chạy tà tà qua các con đường quen thuộc mà cô đã từng qua mà chưa biết
đi đâu. Tới đèn đỏ cô ngừng lại, bỗng chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc của Thiệu
Dân dừng ngay trước mặt. Mắt Hạ muốn hoa lên, thần kinh căng cứng, bởi trên xe
Thiệu Dân đang tình tứ âu yếm một cô gái mà nhìn từ phía sau Hạ không biết là ai.
Cô ta lơi lả dựa cả người vào sát Thiệu Dân, còn anh choàng một tay qua ôm vai cô
gái thật âu yếm nồng nàn. Hạ nghe nhức buốt con tim, đau thắt nơi lồng ngực, một thứ cảm giác đớn đau chết lịm, và không biết Hạ đứng chết lặng bao lâu đến khi
nghe tiếng còi thổi " r... e... t" của anh công an giao thông cô mới
hoàn hồn. Giật mình, cô nổ máy xe vội vã lao đi. Ông trời hình như cũng cảm
thông với Hạ, trời đang trong xanh nắng gắt bỗng đâu mây đen kéo đến. Một màu
xám xịt giăng kín bầu trời, rồi cơn mưa trút xuống ầm ầm như gội rửa những gì ô
uế nhất của trần gian. Nhưng với Hạ, mọi thứ giờ đây trở nên vô nghĩa, cô lang
thang không biết bao lâu cho đến khi toàn thân lạnh cứng. Cô như đang lạc vào
cõi hư vô và hình như có ai đó gọi tên mình. Hạ lơ ngơ hồn siêu phách lạc rồi một bàn tay cứng cáp giữ tay cầm xe lại làm Hạ mất thăng bằng lảo đảo rồi ngã ngang
xuống đường. Hạ nghe đau buốt ở chân, nhưng không gưỡng dậy nổi. Hạ lờ mờ thấy
trước mặt một gương mặt thân quen cúi xuống nâng cô dậy, với ánh mắt lo lắng xót
xa, giọng nói trầm ấm dịu dàng cất lên như nghèn nghẹn:
- Em làm sao vậy Hạ?
Nhận ra Vọng Thường, Hạ càng xúc động ôm chầm lấy anh rồi gục đầu vào ngực anh
khóc ngất. Đội tay Vọng Thường cũng run lên ôm trọn thân hình lạnh ngắt của người
con gái anh yêu. Mưa đã dần thưa hạt cả hai đều không mặc áo mưa nên ướt sũng, lại
đứng giữa đường ôm nhau như đang quay một pha phim lâm li bi đát. Qua cơn xúc động,
Hạ giật mình định rời khỏi vòng tay ôm của VT, bước thụt ra sau đồng thời nghe
đau nhói ở chân. Vọng Thường vội vã ghì Hạ lại cho khỏi ngã, giọng khẽ khàng.
- Em đừng nhúc nhích, chắc chân bị bong gân rồi, để anh bồng em vào đây rồi
tính.
Chưa kịp cho Hạ có thời gian anh đã cúi xuống bế cô lên đi vào túp lều của ai
đó bỏ trống bên đường. Nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế còn sót lại anh quỳ gối
xuống trước mặt Hạ, nâng nhẹ bàn chân đau của cô đặt lên đùi mình. GỠ chiếc
giày ra khỏi chân, anh xem xét tỉ mỉ rồi nhỏ nhẹ hỏi:
- Em có nghe đau lắm không?
Hạ bối rối tránh ánh nhìn lồ lộ yêu thương, nói nhỏ:
- Hạ nghe không đau lắm.
- Sưng tấy lên như vầy mà nói không sao.
Anh lại xuýt xoa khi thấy bàn chân bắt đầu sưng đỏ:
- Chắc anh phải đưa tới trung tâm chỉnh hình khám kỹ lại mới được.
Hạ làm thinh như đồng ý, vì cô biết mình bị không nhẹ.
Anh nhìn quanh rồi nói với Hạ:
- Em ngồi đây đợi anh đem xe em đi gởi, rồi anh lấy xe anh đến đây chở em đi.
Lúa này thấy Vọng Thường lo lắng cho cô như vầy, Hạ chợt nghĩ đến Thiệu Dân. Giờ
này chắc họ tay trong tay nhau thật mùi mẫn, tình tứ ở một nơi nào đó... Nghĩ tới
đây Hạ nghe buồn tủi, nước mắt tràn mi chảy dài xuống má. Thấy vậy, Vọng Thường
cuống cuồng không biết mình đã sai phạm điều gì, anh ôm vội vai cô, rối rít :
- Sao vậy Hạ ? Anh làm điều gì sai phải không ? Anh xin lỗi nghe em. Đừng khóc
nữa, anh đau lòng lắm. Nín đi em !
Nghe anh âu yếm vỗ về, Hạ càng tủi phận. Chợt nghĩ cô đã ngu ngốc từ chối Vọng
Thường để giờ đây bị Thiệu Dân lừa dối. Song đây là chuyện của con tim biết làm
sao được. Hạ gục đầu thổn thức làm ướt vai anh. Một lần nữa, Vọng Thường lại
nghe tim mình đau nhói. Những giọt nước mắt của Hạ làm bừng dậy trong anh 1
tình yêu mãnh liệt mà bao ngày qua anh ráng kềm mình chạy trốn. Anh ôm Hạ vào
lòng nâng niu che chở. Cơn đau lắng dịu dần, Hạ ngước nhìn anh, bắt gặp ánh mắt
anh đau đáu nhìn cô như đang chờ câu tha thứ. Hạ lắc đầu, giọng dịu hẳn :
- Anh không có lỗi gì hết. Hạ đau lòng vì chuyện riêng của mình thôi, không
liên quan đến anh đâu.
VỌng Thường thở ra nhẹ nhõm, rồi lại nhíu mày nhìn Hạ :
- Nhưng chuyện gì đã xảy ra với em, để em dại dột tự đày đoa. mình như vậy ?
Hạ buồn rầu cúi mặt. Thấy cô không muốn trả lời, anh cũng không dám hỏi thêm.
Một lúc sau, anh cúi xuống nâng cằm Hạ lên, giọng xót xa :
- Nhìn em như vầy, anh chịu không nổi. Có chuyện gì chia sẻ với anh có được
không ?
- Không có gì đâu anh.
Anh im lặng thở dài :
- Thôi, anh đưa em đi đến trung tâm chụp hình nha.
Hạ lắc đầu :
- Chắc không có gì đâu. Hạ nghĩ bị bong gân thôi.
Anh lại cúi xuống xem xét lại chân cô :
- Vậy em ráng chịu đau 1 chút, anh sửa thử xem.
hạ cắn chặt môi gật đầu.
Anh nâng bàn chân Hạ lên, rồi bất thần kéo ra thật mạnh. Đau quá chịu không nổi,
Hạ hét lên nu7óc mắt rơi lã chã, mặt mày xanh lét. Anh vội vàng đặt chân cô xuống,
ôm chặt cô vào lòng vỗ về.
- Bây giờ thì không sao rồi. Nghĩ 1 chút cho dịu cơn đau rồi em sẽ đi được
ngay.
Anh rút khăn lau nước mắt cho cô.
hạ nhìn anh lạ lẫm :
- Bộ anh có học khoá sửa nắn gân xương hả ?
Anh nhìn Hạ mỉm cười :
- Sửa đại thôi, chứ có học hỏi gì đâu. Em đứng lên xem có đỡ chưa.
Hạ nương theo đà kéo của anh đứng lên từ từ. Cô nghe chân mình k còn cảm giác
nhói đau nên mừng rỡ.
- Hết thật rồi ! Anh tài quá.
Vọng Thường buồn cười :
- Mũi anh sắp bể rồi nè. Vậy thì thưởng gì cho anh đây ?
Hạ tưởng anh nói thật nên lúng túng :
- Hạ không biết.
Thấy cô khó xử, anh cười dễ dãi :
- Anh nói chơi thôi mà. - Rồi anh chợt đề nghị - Hay mình kiếm gì ăn đi. Đừng
nói với anh là em ăn trưa rồi nhé.
Nhờ Vọng Thường, Hạ tạm quên chuyện buồn của mình. Cô gật đầu đồng ý ngaỵ Vọng Thường
nhanh nhẹn như sợ cô đổi ý.
- Em đứng đây chờ anh lấy xe nha.
Nói xong, anh sải bu7óc, mặt tươi rói.
Hạ nhìn theo Vọng Thường lòng bâng khuân rối rắm, rồi chợt thấy đau khi nghĩ tới
người chồng giả dối. Vậy mà lúc nào, ở đâu, Hạ cũng nhớ về anh.
Hai người đã ngồi bên bàn thức ăn đầy ắp. Hạ thì cằn nhằn.
- Trời ơi ! Anh kêu gì mà nhiều quá vậy, ăn làm sao hết ?
Giờ nhìn lại, anh mới thấy nhiều thật. Chắc lúc ấy quá vui, nên kêu gì chính
anh cũng không nhớ. Anh cười cười, nói đỡ :
- Hai chúng ta đều đang đói, nên anh thấy đâu có nhiều.
Hạ phụng phịu :
- Anh làm như 2 đứa là voi vậy.
Anh lại cười, giọng trầm trầm quen thuộc mà lâu lắm rồi Hạ mới được nghe. Thấy
cô cứ ngồi im nhìn mình, anh nheo mắt hỏi :
- Bộ anh lạ lắm sao ?
Hạ bối rối quay đi giấu cảm xúc bồi hồi :
- Nếu lúc nào anh cũng vui vẻ như vầy, Hạ yên 6am hơn.
Anh với tay qua nắm nhẹ bàn tay Hạ để trên bàn, giọng trầm hẳn :
- Anh sẽ như vầy mãi mãi khi có em bên cạnh.
Vẫn để tay mình trong tay anh, cô khôngk muốn làm anh bị hẫng vì cảm giác đau đớn
bị từ chối. Hạ cũng đang nếm trải, nên cô thông cảm với anh hơn và muốn làm anh
dịu bớt nỗi đau như làm cho chính mình.
Vọng Thường lại hớn hở tràn ngập nụ cười trên gương mặt. Một tia hy vọng bừng
lên trong đôi mắt nhìn cô nồng nàn say đắm. Hạ nhắm mắt lại khi chợt hiểu, 1 lần
nữa cô đã sai khi mang tâm trạng hụt hẫng ngả vào lòng anh như chấp nhận sự chở
che an ủi và tình cảm nơi anh. Nhưng nếu cô biết được ngay lúc này, Vọng Thường
hiểu rất rõ là cô đang đau khổ vì ai... nhưng vì quá yêu cô nên anh chấp nhận tự
lừa dối mình để được ôm ấp vỗ về người mình yêu.
Anh nghiêng tay nhìn đồng hồ, nhắc nhở :
- Đã hơn 3 giờ rồi, chúng ta về chứ.
Hạ đứng lên định theo anh về, nhưng cô chợt muốn làm 1 việc gì gì đó cho đỡ cơn
ghen tức đang cuồn cuộn trong lòng. Quay qua Vọng Thường, Hạ mím môi :
- Hạ chưa muốn về nhà bây giờ, mình đi đâu đó chơi đi. ANh có phiền không ?
Anh nhìn cô hơi lạ, nhưng biết cô đang bốc đồng 1 điều gì đó, nên VT chiều ý :
- Anh thù không có gì phiền, chỉ lo cho em thôi. Vậy em muốn đi đâu ?
Hạ nói gọn :
- Đâu cũng được.
Vọng Thường nhìn cô, nói nhỏ :
- Đi với anh, em k hối hận chứ ?
Hạ hơi giật mình, nhưng trấn tĩnh ngaỵ Thấy vậy Vọng Thường cười lớn.
- Mới hù 1 chút đã sợ rồi sao ? Nói chơi thôi, chứ anh có làm gì em đâu, bảo đảm
anh nghiêm chỉnh nhất trần gian.
Thấy anh vui, Hạ xí dài rồi đùa lại :
- Anh le lưỡi liếm mũi thử xem.
ANh nhăn mặt :
- Làm sao tới mũi được.
Hạ cười cười :
- Vậy là k tin anh nổi rồi.
- Lần đó tại yêu em quá, anh k kềm chế được mình...
Nghe anh nhắc lại chuyện cũ Hạ nhìn ra ngoài xe k nói gì.
Vọng Thường thấy vậy tưởng cô giận nên nhăn mặt :
- Anh lại nói sai nữa rồi. K biết tại sao lúc gần em, anh hay nói lung tung làm
em phật ý. Đừng giận anh nghe Hạ, cho anh vui trọn ngày nay đi. Quay vào đây
nói chuyện với anh, đừng ngó ra ngoài nữa. Anh hứa không nhắc lại chuyện cũ nữa
đâu.
Hạ không nỡ làm anh buồn đành quay vào hỏi :
- Bây giờ mình đi đâu ?
- Đi xem ca nhạc, em chịu không ?
Hạ hơi ngại chốn đông người, nhưng đành gật đầu cho anh vui.
Mắt anh nhìn Hạ lấp lánh. Cho xe vào bãi, mở cửa cho Hạ xuống, bảo cô đứng chờ
anh mua vé.
Khi cả 2 yên vị, Vọng Thường nói nhỏ vào tai Hạ :
- Nói gì với anh đi.
Hạ lắc đầu yên lặng.
Thường nhấp nhổm trên ghế :
- Bộ giận anh nữa hả ?
Hạ lắc đầu.
Thường quay lại vòi vĩnh :
- Vậy quay qua cười với anh đi.
Cử chỉ của anh đôi lúc thật trẻ con làm Hạ thấy buồn cười. Vậy mà nhìn bề ngoài
đạo mạo nghiêm nghị của anh, ai cũng lầm. Anh lần tìm bàn tay Hạ đưa lên môi
hôn nhẹ. Hạ rụt lại, nhưng không được đành ngồi im nghĩ ngợi : " mình có
có sai khi đi chơi thế này không ? và nếu Thiệu Dân biết được thì chuyện gì sẽ
xảy ra ?". Tự nhiên nhớ đến anh ta, Hạ nghe muốn khóc. Chẳng phải cô đang
muón nổi loạn hay sao, còn sợ gì chứ ?
Bất chợt, hơi thở nóng hổi của Vọng Thường sát bên má làm Hạ giật mình né ra
xa.
- Em đang nghĩ gì vậy Hạ ?
Cô chối biến :
- Hạ có nghĩ gì đâu.
Anh nghiêng qua nhìn vào mắt Hạ :
- Đừng giấu anh. Anh muốn quan tâm lo lắng cho em nhiều hơn thế này nữa, em có
hiểu không ?
Hạ cảm động cúi đầu mắt rưng rưng. Anh nâng cằm Hạ lên nhìn sâu vào đôi mắt,
hơi nhíu mày khi thấy cô sắp khóc. Anh thở dài, giọng lo âu :
- Đừng đdau lòng nữa Hạ, còn có anh đây, anh sẽ lo lắng thương yêu em đến trọn
đời.
Một giây xúc động yếu lòng, Hạ lại ngả vào vai anh nước mắt rơi rơi. Anh choàng
qua vai Hạ như sẵn sàng che chở.
Cử chỉ hành động của 2 người lại rơi vào tầm mắt của 1 người, bởi anh ngồi cách
đó 2 hàng ghế nên Vọng Thường và Khiết Hạ vô tình không nhìn thấy.
Chứng kiến cảnh vừa rồi, anh vừa lạ lẫm vừa nghe nhói nơi lồng ngực. Một cảm
giác từ trước giờ chưa từng xảy ra, và gần đây anh không còn thấy vui vẻ, hứng
thú bên cạnh những cô gái khác. Song, giờ mới chợt hiểu ra. Vậy là anh đã từng
yêu Khiết Hạ đến giờ vẫn không nguôi. Người ấy không ai xa lạ chính là Hoàng
Đáng. Mắt anh trừng trừng nhìn lên phía trước với 2 bàn tay nắm chặt. Người con
gái anh thầm yêu cũng tầm thường trắc nết đến vậy sao ? Vậy mà anh đã thần tượng
và đưa cô lên ngôi cao tột đỉnh trong trái tim mình, giờ sụp đổ tan tành không
còn nơi bám víu, làm anh hụt hẫng chênh vênh như đứng trên bờ vực. Hết chịu nổi,
anh bật lên buồn bã ra ngoài, làm cô bạn gái anh dẫn theo cũng hoang mang không
biết chuyện gì, đành lao theo anh trong tích tắc.
Hơn 11 giờ đêm, Hạ mới về đến nhà. Đèn trong nhà còn sáng choang, Thiệu Dân hơi
ngửa người trên ghế xa lông với điếu thuốc trên môi tàn rụi. trên bàn nguyên
cái gạt tàn đầy ắp những đầu lọc cho thấy anh đã ngồi đó rất lâu.
Hạ hơi run khi thấy anh ngồi đó im lìm như chúa sơn lâm đang thu mình lại. hạ cố
trấn tĩnh, môi mím chặt như sẵn sàng ứng phó. Vọng Thường cũng vừa vào đến,
nhưng không như Hạ nghĩ, Thiệu Dân vẫn ung dung hút thuốc, mặt tỉnh bơ như
không có chuyện gì. Khi 2 người ngang qua anh về phòng, k thèm nhìn qua ai, anh
nói bâng quơ :
- Đi chơi vui vẻ chứ hả ?
Hạ khựng lại khi nghe kỹ giọng nói của anh đã khàn đi chứ không bình thường như
Hạ nghĩ. Cô cố làm ngơ bước thẳng lên lầu. Vừa lúc Hạ thở ra nhẹ nhõm được
thoát nạn thì cũng là lúc cô nghe 1 tiếng gầm lên như sấm nổ :
- Hai người đứng lại đó !
Hạ nghe chân mình bủn rủn dính ngay tại chỗ, muốn quay trở xuống nhưng nhấc
chân không nổi. Thật lâu, cô chầm chậm quay lại mắt nhìn anh hoảng vía. Đôi môi
thường ngày hay nhếch lên ngạo mạn giờ mím chặt tạo thành 1 đường thẳng mỏng
dính, mắt chiếu ra 1 tia nhìn xám bạc, khuôn mặt sạm lại như pho tượng đồng. Vọng
Thường trầm tĩnh bước lại ngồi đối diện anh. Hạ cũng riu ríu bước lại ngồi
ngang Vọng Thường. Mắt anh nheo lại nhìn xoáy vào hai người, buông gọn :
- Giải thích đi !
Thấy Hạ mất bình tĩnh, Thường đưa tay ngăn cô lại, lên tiếng trước. Thấy cử chỉ
đó cũa Vọng Thường, môi anh chợt mím chặt.
- Tôi rủ Hạ đi ăn rồi xem ca nhạc.
Thiệu Dân cộc lốc :
- Ai cho phép ?
Vọng Thường độp lại :
- Anh hơi quá đáng rồi đó. Cô ấy là vợ chứ đâu phải tủ nhân của anh.
Không thèm đếm xỉa đến Vọng Thường, anh quay qua Hạ, giọng lạnh tanh :
- Cô nói đi !
Hạ vặn vẹo 2 bàn tay mình muốn gãy, giọng run run :
- Vọng Thường trả lời rồi.
Thiệu Dân đập bàn :
- Tôi muốn cô nói.
Hạ khiếp đảm nên hoá liều v2i chợ nhớ đến chuyện cô bắt gặp lúc trưa, hơi nhếch
mặt lên trả đũa :
- Còn anh thì sao ? Anh cũng cặp tay với người này, người nọ, tôi có nói không
?
Thiệu Dân gằn giọng :
- Cho nên cô cũng muốn trả đũa lâi tôi chứ gì ?
Hạ nguẩy đầu nơi khác.
Thiệu Dân mím môi tức giận :
- Tôi nói cho cô biết, tôi là đàn ông thì khác. Đó là chuyện làm ăn giao dịch,
nên phải tiếp khách.
Hạ cong môi giễu cợt :
- Tiếp ngay cả trên xe du lịch nữa à ?
Thiệu Dân khựng lại đúng 1 giây, rồi lại nói tỉnh rụi :
- Đúng vậy. Nhưng cô thì tôi cấm tuyệt đối.
Anh quay qua Vọng Thường :
- Còn chú, tôi đã nói sao chú không dừng lại ? Bộ thế gian này hết đàn bà, con
gái rồi sao ?
Vọng Thường trầm tĩnh nói :
- Tôi không làm gì có lỗi. Thấy Hạ buồn, tôi mời cô ấy đi ăn rồi giải trí không
được sao ? Anh trở nên độc đoán hồi nào vậy ?
Thiệu Dân nhếch môi, giọng đay nghiến :
- Chỗ ăn uống của 2 người là nơi cảnh trí hữu tình, còn giải trí thì đến những
nơi đèn đóm tối om om để thuận tiện cho những đôi tình nhân tình tứ chứ gì ? -
Anh lại nhìn Hạ khép tội - Chuyện này do cô mà ra cả. Nếu cô không lả lơi buông
thả thì đứa em chồng này làm sao dám " xé rào". Nếu cô không liếc mắt
đưa tình thì hắn làm sao dám đến gần cộ Nói chung cô là 1 người đàn bà lẳng lơ,
trắc nết.
Không hẹn mà cả 2 cùng hét lên :
- Không phải do cô ấy.
- Tôi không có.
Thiệu Dân dè bỉu :
- Cũng tương xứng quá chứ.
Vọng Thường nóng nảy, lên tiếng :
- Do tôi yêu cô ấy trước, tôi đã mời cô ấy đi chơi. Cổ không có tội, là do tôi
hết.
Thiệu Dân đứng bật lên chấm dứt câu chuyện :
- Khuya rồi, không nói nữa. Cô theo tôi !
Lời anh nói ra như 1 mệnh lệnh. Hạ cũng kó dám chống đối. Vọng Thường thảng thốt
gọi tên cô :
- Ha...
Hạ nhìn anh lắc đầu như trấn an. Hạ đi rồi anh bất lực thả người xuống ghế, nhắm
mắt lại mà nghe niềm đau thấm dần từng mạch máu.
Vào phòng, Thiệu Dân dập cửa đánh rầm nhìn Hạ gườm gườm :
- Cô và nó đã đi những đâu, và làm những chuyện gì ?
Hạ nhìn anh trả lại, cao giọng :
- Chúng tôi không làm gì cả.
Anh bước tới nghiêng xuống nhìn sát mặt Hạ, mắt đỏ ngầu, giọng trần trụi :
- Vậy nó không ôm cô và hôn cô à ?
Hạ mím môi nhìn chỗ khác. Vô tình đó như thái độ khiêu khích làm anh càng tức
giận quát lớn :
- Sao hả ? Nụ hôn của nó dành cho cô chắc ngọt ngào lắm phải không ?
Vừa dứt câu, bất ngờ anh chồm tới kéo 1 cái cả ngu7òi Hạ ngã ập vào ngực anh.
Vòng tay như 2 gọng kềm siết chặt đau điếng, tưởng rằng xương cốt trong người
cô đều sắp gãy. Tiếng hét chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị môi anh áp xuống,
bạo cuồng, cưỡng chế... hạ vùng vẫy định thoát thân, nhưng vòng tay anh càng siết
chặt làm Hạ phải chịu đứng im mà nước mắt thì trào ra uất nghẹn. Một lúc sau, từ
từ nụ hôn dịu lại, mơn man âu yếm. Hành động anh thay đổi đột ngột làm Hạ chơi
vơi, chao đảo bởi nụ hôn điêu luyện ngọt ngào. Lúc này Hạ như tan chảy trong
đôi tay rắn chắc và bờ môi mềm ấm dịu dàng đầy quyến rũ đam mệ Đang bay bổng
lâng lâng thì cô nghe mình bị đẩy ra bật ngửa trên giường kèm theo tiếng cười
khùng khục của anh thật đểu cáng :
- Chỉ đùa 1 chút thôi mà cô cũng hưởng ứng nhiệt tình quá chứ.
Hạ nghe nhục nhã, đắng ngắt ở cổ, như có bàn tay bóp vụn trái tim mình. Cô khép
mắt lại để ngăn 2 dòng lệ và cắn chặt bờ môi nghe mặn đắng máu căm hờn. Anh ta
đùa cợt với cô đến thế là cùng. Vì bấy lâu nay trong tim "hắn" đã có
bóng hình người khác, cho nên đối với Hạ chỉ là trò đùa không hơn không kém.
Càng nghĩ Hạ càng nghe đau đờn bẽ bàng.
Thiệu Dân ung dung bước vào toa-lét, lúc trở ra anh thấy Hạ ngồi gục xuống bàn.
Anh làm lơ ngã dài xuống giường, với tay tắt đèn.
Khi Hạ giật mình thức dậy thì đồng hồ điểm đúng 6 giờ. Cô bật dậy ngẩn ngơ khi
thấy mình đang ngủ trên giường. Hạ lắc đầu như cố nhớ lại, sắp đến giờ học. Cô
vào phòng làm vệ sinh, vội vàng đến chẳng kịp ăn sáng. Lấy chiếc cặp máng lên
vai, cô nhảy xuống hai, ba bậc thang lầu 1 lúc cho nhanh. Đến phòng khách, cô
hơi khựng lại vì Thiệu Dân đang ngồi ở ghế xa lông với bộ cánh sang trọng chỉnh
tề. Anh ngước lên nhìn cô khó hiểu. Hạ làm lơ bước qua mặt anh ra cửa.
Tiếng anh vọng theo thật lớn :
- Tôi cho cô quá giang.
Hạ bất ngờ chựng lại, nhưng không nói gì, rồi đi thẳng đến xe anh mở cửa chui
vào băng ghế sau. Thiệu Dân cũng không nói gì chođến trường. Xe vừa ngừng lại,
anh nói gọn lỏn :
- Trưa tôi đến rước.
Hạ không thèm trả lời đi thẳng. Anh nheo mắt ngó theo nghe hơi bực bội bởi thái
độ chống đối ngầm của Hạ.
Chuông reo báo hết giờ. Nhìn ra cổng Hạ đã thấy xe anh đậu bên kia đường dưới
bóng cây phượng vị. Anh đứng tựa lưng vào cửa, 2 chân bắt tréo mắt nhìn mông
lung, tướng thảnh thơi, nhàn nhã, với phong cách lịch lãm đúng mẫu người đàn
ông lý tưởng. Bao ánh mắt đổ dồn về phía Hạ và anh đầy ngưỡng mộ. Hạ tức giận
mím môi chiu đại vào cửa xe anh mở sẵn. Vô tình đập vào mắt mọi người hình ảnh
người chồng yêu thương vợ đúng mức. Anh cười cười vòng qua mở cửa xe ngồi vào
tay lái, 2 người vẫn im lìm về đế nhà. Hạ chần chừ không muốn vào v2i cô biết
giờ này không có ai ở nhà mà chỉ có anh và cô đối mặt nhau, thì Hạ lại không muốn.
Đang suy nghĩ thì nghe tiếng anh vang lên cay cú :
- Sao chưa chịu vào nhà ? Hay muốn tôi bồng ?
Hạ mím môi bước xuống xe, dập cửa đánh rầm, miệng làu bàu trước khi ngoe nguẩy
vào nhà : "có mà điên mới muốn vậy".
Anh nhếch môi thọc 2 tay vào túi quần, lững thững theo sau.
Thế là cuộc chiến tranh giữa anh và Hạ kéo dài chẳng được bao lâu, vì hôm nay cả
2 phải ra sân bay đón ông bà Sảnh đi du lịch trở về. Trước mặt 2 người, cô và
anh phải đóng vai cặp vợ chồng thật hạnh phúc. Đôi lúc Hạ nghe mệt mỏi chán chường.
Từ hôm xảy ra chuyện đến nay, Hạ không thèm mở miệng, cũng không thèm ngó ngàng
đến anh. Vậy mà không biết động cơ nào khiến anh vẫn kiên nhẫn đưa rước cô đi học
mỗi ngày. Thậm chí đến học thêm anh cũng tận tình đưa đón. Đôi lúc Hạ cố nghĩ
xem anh còn muốn giở trò gì, nhưng hoàn toàn mù tịt.
Bà Sảnh thả người xuống ghế than vãn :
- Không ở đâu bằng ở nhà mình, Đi năm non, bảy núi cũng muốn về nhà. Thật là
thoải mái dễ chịu. - Nói xong, bà nhìn quanh quất rồi hỏi - Vợ thằng Dân mới
đây chạy đâu rồi cà ?
Vừa lúc, Hạ bưng nước ra, nên trả lời :
- Dạ, con đây mẹ.
Bà vỗ trên mặt ghế sát bên mình :
- Con lại ngồi đây với mẹ, để xem con có thay đổi gì không. Thằng Dân có chăm
sóc cho con chu đáo không ?
Hạ liếc vội qua anh, bắt gặp anh cũng đang nhìn mình nhăn mặt rồi xen lời.
- COn là con mẹ hay cô ấy vậy ?
Bà trừng mắt với anh :
- Tội con, mẹ còn để đó.
Hạ vội lên tiếng :
- Dạ cũng bình thường thôi mẹ.
Bà nhìn Hạ phản đối :
- Bình thường sao được ? Mẹ thấy con ốm và xanh hơn thì có.
Rồi bà kề tai Hạ rù rì chuyện gì không biết, mà mọi người thấy mặt Hạ dần dần đỏ
lên như gấc chín. Cô lắc đầu lia lịa còn bà Sảnh thì phá ra cười, rồi nói :
- COn nhỏ nay có chồng rồi mà còn mắc cỡ. Nói chuyện có con là mặt mày đỏ tía.
Nãy giờ Thiệu Dân im lặng quan sát mọi người, giờ anh mới lên tiếng gỡ rối :
- Tụi con chưa tính đến chuyện có con đâu mẹ. Hạ còn hơn 1 năm nữa mới ra trường.
Bà Sảnh lẫy hờn :
- Học thì học, có con thì có chứ. Bộ tụi bây tính để cho vợ chồng già này xuống
mồ mà không thấy mặt đứa cháu hay sao ?
Hạ rối rắm cúi đầu, Thiệu Dân cũng khó xử bởi đòi hỏi đột xuất của mẹ đành lặng
im. Vọng Thường quay nơi khác nghe lòng se sắt. Ông Sảnh thấy chuyến đến hồi
gây cấn, nên lên tiếng can :
- Thôi bà ! Mình mới về còn mệt, nên nghỉ ngơi trước đã, chuyện đó để bàn sau.
Bà Sảnh đứng dậy theo ông về phòng, nhưng vẻ mặt vẫn còn giận. Được vài bước,
bà quay lại nói với Hạ :
- Mẹ có mua quà cho tụi con đây. Để chiều rảnh, mẹ soạn cho.
Bà vừa đi khuất thì Vọng Thường cũng đứng lên lững thững bước ra sân lấy xe đi
đâu đó, nét mặt buồn phiền. Chỉ còn Hạ và Thiệu Dân, anh ngồi im lặng khá lâu.
Khi Hạ dợm đứng lên, anh mới lên tiếng.
- Em nghĩ sao về chuyện mẹ nói lúc nãy ?
Mặt Hạ tự nhiên hồng lên thật là dễ thương.
- Hạ không biết.
Thiệu Dân nhíu mày :
- Nhưng ba mẹ có vẻ giận chúng ta rồi đó.
- GIờ Hạ cũng đâu biết làm sao.
Nghe cách nói ngây thơ của Hạ, anh nheo đuôi mắt đầy ẩn ý :
- Đâu có gì khó.
Hạ vô tư hỏi dồn :
- Anh có cách rồi hả ?
Thiệu Dân đưa đẩy :
- Cách thì có rồi đó, nhưng không biết "người ta" có đồng ý không.
Biết anh ám chỉ mình, nhưng vì sốt ruột Hạ gịuc :
- Thì anh nói thử xem.
Anh nhìn Hạ nói tỉnh rụi :
- Thì mình có con cho rồi, chứ còn gì nữa.
Hạ nghe lùng bùng, nghĩ anh đùa quá đáng nên xụ mặt cộc cằn :
- Không thể được.
Thiệu Dân nghe tự ái nên hỏi lại :
- Tại sao ?
- Tại sao thì anh biết rồi.
Thiệu Dân bực bội :
- Tôi không biết gì và cũng không thấy có gì trở ngại. Như mẹ nói đó, có con
thì có, đi học thì vẫn cứ đi.
Hạ thiếu điều muốn nhảy nhỏm lên. Chuyện như vậy mà anh nói tỉnh bơ, anh nghĩ
anh là ai chứ ? Hạ chợt nghĩ, anh là chồng Hạ chứ ai. Nếu anh đòi hỏi chuyện vậy
thì cũng đâu có gì sai trái. Hạ bối rối :
- Nhưng Hạ chưa quen với những ý nghĩ như vậy.
Anh nhướng mày nói đơn giản :
- Vậy thì bây giờ tập cho quen.
Hạ cúi đầu buồn bã bởi ý nghĩ mình bị xem thường. Chuyện hệ trong vậy mà anh
nói chẳng 1 chút cảm xúc nào, vẫn giọng tỉnh tỉnh đầu đặn, gương mặt lành lặn đầy
giễu cợt. Cô hơi quay mặt để giấu đôi mắt đỏ lên sắp khóc, giọng nghèn nghẹn :
- Ngay bây giờ thì Hạ chưa thể quen được.
Anh nhìn Hạ 1 lúc rồi đứng lên, nói 1 câu trước khi ra đi :
- Vậy thì tùy. Nếu mẹ có hỏi, em trả lời sao suông thì thôi. Nhớ đừng đổ lỗi
cho tôi nhé.
Anh đi rồi, Hạ nghe 2 má nóng ran vì xấu hổ. Khi nghĩ đến viễn ảnh cô vác chiếc
bụng thè lè đi học... bao cặp mắt nhìn cô kinh di... Trời ơi ! Lúc đó chết còn
sướng hơn.
oOo
- Em có nghe anh nói g2i không Hạ ? Anh muốn gặp riêng em ở 1 nơi nào đó để nói
chuyện có được không ?
Hạ lắc đầu khổ sở :
- Không được đâu anh. Hãy thông cảm cho Hạ. Nếu anh Dân biết được sẽ không hay
đâu.
GIọng Thường bực tức :
- Anh ấy biết được thỉ đã sao ?
- Hạ thấy làm vậy có lỗi với anh Dân.
Vọng Thường bật cười mỉa mai :
- Vậy khi anh ấy đi với người con gái khác, ảnh có cảm thấy có lỗi với Hạ không
?
Nhắc đến chuyện đau lòng này, Hạ cúi đầu buồn hiu :
- Hạ cũng không biết nữa.
Vọng Thường nghe vừa thương vừa giận, anh hơi lớn tiếng :
- Vậy chúng mình công khai đi.
Hạ trợn mắt nhìn anh hoảng hốt :
- Không được đâu.
Thường tức giận thực sự :
- Tại sao ?
- Hạ đã nói rồi, chúng ta không thể đến với nhau được.
Vọng Thường nóng nảy :
- Lý do nào ngăn cản chúng ta ?
Hạ lựng khựng :
- Vì... Hạ... đã là vợ của anh ấy.
Vì không hiểu ý nghĩa sâu xa câu nói của Hạ, nên anh cười nhạt giọng gắt gỏng :
- Anh đã biết từ lâu, đâu nhất thiết em phải nhắc đi nhắc lại.
Hạ không biết nói sao cho anh hiểu. Chẳng lẽ phải giãi bày trần trụi chuyện cô
đã thuộc về Thiệu Dân.
Thấy Hạ im lặng khá lâu, Vọng Thường buồn bã thở dài :
- Sao em im lặng hoài vậy Hạ ? Em có biết là mấy tháng qua, anh mệt mỏi và đau
khổ như thế nào không ? Em tàn nhẫn với anh quá ! Em muốn anh phải làm sao đây
?
Mắt rưng rưng, Hạ thầm nghĩ : "anh trách Hạ rồi Hạ trách ai đây? Hạ cũng
đang đau khổ chết nửa thân ngu7òi chứ có hơn gí anh đâu. Ngẫm ra, Hạ còn tủi nhục
cay đắng hơn anh nhiều. Người chồng miệng nói không thương lại đang tâm cướp đoạt
của cô cái quý nhất của người con gái, vậy mà Hạ đã tha thứ cho anh không hề
oán hận".
Tiếng xe Thiệu Dân chạy thẳng vào sân làm Hạ giật mình choàng tỉnh. Cô đứng lên
định vào nhà thì Vọng Thường đưa tay ngăn lại :
- Chúng ta trong sáng, không có gì phải sợ. Anh sẽ giải quyết dứt khoát, không
thể để kéo dài mãi được. Ngày mai lúc tan trường, anh chờ em ở quán "Mộng
Du". Thôi, em vào đi.
Hạ lật đật đi như chạy vào nhà. Đứng trước cửa phòng, Hạ hít vào thật sâu trước
khi bước vào. Cửa khép hờ, Hạ đẩy nhẹ thấy Thiệu Dân nằm thoải mái. Cô đến bên
giường nhỏ nhẹ :
- Anh ăn cơm chưa, Hạ dọn ?
Thiệu Dân khoát tay
- Tôi không thấy đói.
Hạ vô tình nói 1 câu làm Thiệu Dân nhíu mày khó chịu :
- Sao anh không nghĩ trưa ở xí nghiệp cho khoẻ, về đây làm gì ?
- Vậy là em không muốn tôi về buổi trưa ?
Hạ lúng túng :
- Không phải vậy.
Mắt anh nhìn Hạ nheo lại đầy ẩn ý :
- Em thấy không được tự do thoải mái chứ gì ?
- Ý Hạ không phải vậy. Tại thấy đường hơi xa lại nắng gắt, nên anh về như vầy mệt
lắm.
Giọng anh còn chút nghi ngờ nhưng đã dịu hơn :
- Cảm ơn em đã nghĩ đến tôi. Tôi thật diễm phúc nếu đó là lời thật.
Hạ phật ý, nhưng cũng làm thinh.
Anh nằm quan sát cô 1 lúc rồi không biết nghĩ sao, anh vỗ vỗ tay xuống mặt nệm,
lên tiếng :
- Lại đây nằm với anh.
Hạ bị bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn chấp nhận sự ban ơn đó, bởi qua đó cô cảm
nhận được niềm hạnh phúc.
Anh vòng tay qua ôm Hạ kéo sát vòng mình, âu yếm hôn mải miết, làm Hạ ngỡ ngàng
nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Mãi thật lâu, anh luyến tiếc rời môi Hạ. Mắt sáng
rực, anh nhìn cô đắm đuối nồng nàn :
Giọng anh lại cất lên trầm ấm :
- Hôm nay, em không đi học à ?
- Hạ được nghỉ 2 tiết cuối nên về sớm.
- Anh có đến trường.
Hạ lại bị bất ngờ :
- Anh đến đón em hả ?
- Ừ.
Thiệu Dân bắt sang chuyện khác :
- Ba mẹ đâu rồi em ?
- Ba mẹ đi công chuyện ở Bình Dương.
- Sao anh không nghe nói gì hết vậy ?
- Nghe nói có công chuyện đột xuất. Ba mẹ vừa đi khoảng nửa tiếng là anh về.
- Vậy em ở nhà 1 mình à ?
Hạ buột miệng :
- Có anh Vọng Thường nữa.
- Ủa ! Sao bữa nay chú ấy về sớm vậy ?
Hạ lắc đầu :
- Hạ đâu biết.
Anh nhìn Hạ rồi hôn lên chót mũi cô âu yếm :
- Em đó. Cái gì cũng vô tư không biết. Mà em có biết sự vô tư của mình đã làm
cho những gã đàn ông lõi đời như anh phải đau tim gần chết không ?
Hạ tròn mắt ngơ ngác :
- Làm sao Hạ biết được.
- Lại không biết . Đúng là anh muốn giết em thật mà.
Nói xong, anh vùng dậy, dùng cả hai tay ôm siết Hạ vào lòng muốn nín thở, rồi một
trận mưa hôn ập xuống làm Hạ chơi vơi . Một lần nữa, Hạ lặn ngụp trong niềm
rung cảm, ngọt ngào hạnh phúc được anh yêu thật trọn vẹn.
Thật lâu sau, tiếng anh vang lên tha thiết, mà đã từ lâu lắm rồi Hạ mới được
nghe anh thố lộ lòng mình, bởi anh là người đàn ông cao ngạo nhất trong số những
người Hạ quen biết.
- Anh không muốn xa em chút nào . Càng ngày anh càng thấy trống trải nếu không
có em bên cạnh, nên anh sẵn sàng làm ngơ những lầm lỗi của em dù lớn, nhỏ.
Hạ nằm im, mắt hơi khép thả hồn theo từng câu nói nồng nàn ngọt lịm của anh . Lần
đầu tiên Hạ biết được thế nào là được yêu và hạnh phúc.
Không nghe Hạ nói gì, nhìn đôi mi khép nhẹ chập chờn của Hạ mà anh nghe hồn
chơi vơi, bay bổng . Vậy đó, cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy dù thức hay ngủ là
anh không thể kềm được lòng mình, mà cảm giác này xưa giờ anh chưa từng trải
qua . Chỉ với Hạ... một mình em thôi . Cho nên đôi lúc anh cũng có thể thông cảm
và tha thứ cho Vọng Thường về cái tội nó đã dám yêu vợ của anh.
Chương 10
Vừa dẫn xe ra đến cổng trường thì Hạ đã thấy Vọng Thường đứng
đó từ lúc nào, làm cô bối rối không biết tính sao . Thấy cô, Vọng Thường bước
nhanh đến, giọng nài nỉ :
- Đi uống nước với anh chút đi Hạ . Anh có chuyện muốn nói với em mà.
Hạ từ chối khéo léo :
- Hôm nay Hạ nghe mệt quá, nên muốn về nghỉ.
Anh nhìn cô buồn buồn, nhưng giọng nói lại lo lắng :
- Em nghe trong người ra sao ? Để anh đưa đi bác sĩ.
Hạ khoát tay nhăn nhó :
- Không đến nỗi vậy đâu, anh đừng lo quá.
Anh nhìn Hạ trách móc :
- Em lúc nào cũng từ chối sự chăm sóc của anh.
Hạ phật ý nên xẵng giọng :
- Vì lòng tốt của anh đôi lúc làm Hạ ngộp thở.
Ánh mắt anh nhìn Hạ thật đau đớn, giọng trĩu buồn :
- Anh đã hiểu rồi . Vậy là bấy lâu nay anh không là gì đối với em cả, mà chỉ
làm cho em vướng bận, bực mình, có phải vậy không Hạ ?
Hạ cắn môi cúi đầu hối hận vì đã tàn nhẫn thốt lên câu nói ấy . Bởi cô muốn chạy
trốn tình cảm của anh dành cho mình, chứ Hạ đâu phải là gỗ đá . Không hiểu sao
trái tim cô lại đa đoan như vậy, có tham lam quá không khi đứng trước hai người
đàn ông, tim Hạ đều nghe run rẩy ? Đôi lúc, chính cô cũng không hiểu nổi mình,
nên cô không muốn tiếp xúc với Vọng Thường nhiều . Vì lẽ đó, nay đã thật sự là
vợ của Thiệu Dân thì không còn vì lý do gì mà cô còn tơ tưởng đến người đàn ông
khác . Nhưng thấy Vọng Thường đau khổ, Hạ lại không chịu nổi . Không biết có ai
lâm vào hoàn cảnh giống Hạ và có thông cảm cho nỗi khổ của Hạ không ?
Im lặng khá lâu, giọng Hạ dịu dàng :
- Hạ không cố ý, anh Thường đừng buồn Hạ . Vì trong người không được khỏe, nên
Hạ quạu, cho Hạ xin lỗi.
Giọng Thường trầm hẳn :
- Anh không buồn cũng không giận Hạ, mà chỉ buồn cho mình bất tài vô dụng nên
không được em thương yêu . Vậy mà anh đã theo quấy rầy cản trở làm em bực bội.
Hạ nhăn nhó kêu lên :
- Anh nói không buồn không giận mà nói vậy, thà chửi Hạ còn nghe dễ chịu hơn .
Thôi, tìm chỗ nào nghỉ, đứng hoai mỏi chân quá trời.
Với gương mặt buồn buồn, Vọng Thường chậm rãi dẫn xe vào công viên . Cả hai ngồi
xuống băng ghế đá, Vọng Thường đốt thuốc gắn lên môi, rít một hơi dài mắt đăm
chiêu nhìn theo những làn khói loãng ra hòa vào không khí mà không biết anh
đang nghĩ gì . Mãi thật lâu, anh mới lên tiếng :
- Hôm nay, anh muốn gặp em để lặp lại lời cũ rích hôm nào, nhưng với anh rất
quan trọng . Chỉ một lần này nữa thôi rồi tùy em quyết định, trước khi anh xa rời
nơi dây vĩnh viễn là "Anh yêu em" . Nếu nhận lời thì hãy cùng anh đến
một chân trời khác để sống hạnh phúc bên nhau đến răng long đầu bạc, em nghĩ
sao Hạ ?
Hạ sửng sốt nhìn anh như không tin vào tai mình sự thật là đâu . Hạ như người mộng
du lắp bắp lặp lại những lời anh vừa nói :
- Anh muốn rời xa vĩnh viễn chốn này ư ? Và muốn sống cùng Hạ đến răng long đầu
bạc ư ?
Vọng Thường gật đầu như xác nhận một lần nữa.
Hạ nhắm mắt lại như trấn tĩnh rồi nhìn anh bồi hồi . Trong cô giờ đây như có một
cái gì ray rứt rồi dần dần sụp xuống . Một sự hụt hẫng chơi vơi, một sự nuối tiếc,
không rõ ràng và cũng không nắm bắt được . Hạ đang bối rối với chính mình...
Tình anh em, tình bạn, hay tình yêu ? Đã hình thành từ lúc nào chính cô cũng
không biết . Giờ đây đối diện với Vọng Thường để biết sắp mất anh, cô lại có
tâm trạng lạ kỳ như vậy . Hạ Ôm đầu gục xuống . Trời ơi ! Cô điên mất . Giữa
hai người, đâu mới thật sự là người cô yêu ?
Tiếng Vọng Thường vang lên thúc giục :
- Em nói gì đi chứ Hạ . Anh không còn thời gian để chờ đợi em nữa đâu, vì vé
máy bay anh đã đặt rồi . Và nếu em từ chối thì coi như anh là người vô duyên, bạc
phận không có được em trong đời.
Không biết tại sao lúc này ngồi trước mặt cô là Vọng Thường mà hình bóng Thiệu
Dân lại choáng đầy tâm trí Hạ . Ánh mắt anh thật nồng nàn, nụ cười thật quyến
rũ . Không cần suy nghĩ chi thêm, Hạ ngước nhìn anh buồn bã, nhưng dứt khoát rõ
ràng :
- Hạ đành bất lực làm tim anh tan nát . Hạ ngàn vạn lần chịu lỗi anh . Nếu có
kiếp sau, Hạ nguyện sẽ hàn gắn trái tim nguyên vẹn trả lại cho anh.
Vọng Thường gục vào đôi tay bấu chặt . Cơn gió vô tình đi qua, làm cho mái tóc
bồng của anh rối càng thêm rối, như mối tơ tình rối rắm trong anh muôn đời
không gỡ nổi.
Hạ trở về nhà với tâm trạng nặng nề . Nhà vắng lặng không một bóng người, chỉ
có dì Tư ra mở cửa cho cô . Hạ cũng lặng lẽ lê bước về phòng.
Chia tay với Vọng Thường, mỗi người đi mỗi ngả, cô về nhà, còn anh đi đâu đó chắc
từ giã bạn bè, vì chỉ còn một tuần lễ nữa thôi anh sang định cư luôn bên Mỹ với
đứa em gái lấy chồng ngoại kiều cách đây đã năm năm . Tự nhiên mất đi một người
thân làm sao không buồn, dù giờ đây cô đã khẳng định được lối đi cuộc đời mình.
Đêm nay lại một đêm nữa anh ngồi lặng một mình trên ghế đá với điếu thuốc đỏ rực
trên môi . Một không gian lặng buồn sâu lắng, như cảm thông, chia sẻ với anh những
gì còn sót lại vì chỉ còn hai ngày nữa thôi là anh sẽ rời bỏ nơi đây vĩnh viễn,
nơi đã từng cho anh bao kỷ niệm vui buồn, ngọt ngào lẫn đắng cay . Rồi đây nơi
phương trời xa lạ, không biết anh có quên được nơi đây, nơi có người con gái
anh yêu say đắm ? Anh đau đớn gục đầu xuống đôi tay nghe tiếc nuối bao tháng
ngày hạnh phúc giờ sắp vuột khỏi tầm tay.
Thường ngước vội khi có bàn tay ai đó ấm áp đặt xuống bờ vai thấm lạnh sương
khuya . Anh bị bất ngờ khi trước mặt anh là Khiết Hạ . Cô chỉ nhìn anh, nhưng
ánh mắt cũng thật buồn . Đêm xuống thật sâu, hai người ngồi im lặng bên nhau
khá lâu.
Vọng Thường lên tiếng :
- Anh không trách hờn gì em đâu, đừng bận tâm đến anh làm gì . Khuya rồi, em
vào ngủ đi . Anh Thiệu Dân về chưa ?
Hạ trả lời thật nhỏ :
- Anh ấy ngủ rồi.
Vọng Thường nghe mệt mỏi . Anh tựa lưng vào ghế ngữa mặt nhìn trời, giọng rời rạc
:
- Còn đêm mai nữa thôi là chúng mình xa nhau mãi mãi, không biết đến bao giờ mới
có dịp gặp nhau ?
Hạ im lặng như cùng tâm trạng với anh . Thời gian lắng đọng giữa hai người . Một
lúc sau, Vọng Thường bật dậy, anh nhìn Hạ với ánh mắt thật nồng nàn sâu lắng
qua ánh trăng sáng tỏ giữa đêm khuya . Anh nắm bàn tay Hạ, giọng tha thiết :
- Trước lúc mình xa nhau, anh muốn em cho anh hôn em lần sau cuối.
Hạ nghe khó thở, giọng run run :
- Có cần phải vậy không ?
Giọng anh gấp rút thiết tha :
- Đối với anh thật cần thiết.
Hạ bối rối khó xử . Đây như lần vĩnh biệt, phải nhận định sự việc thật chín chắn
để không phải hối hận sau này . Vì lúc nào Thiệu Dân cũng nói cô trẻ con, nông
nổi lại hay bốc đồng . Mà chuyện này nếu Thiệu Dân biết được, chắc anh sẽ thông
cảm cho cô thôi . Thấy Hạmãi im lặng, anh kéo Hạ vào vòng tay ôm siết . Hơi thở
ấm nồng phủ xuống bờ môi làm đầu óc Hạ mụ mị, đảo điên... Bờ môi khao khát nhiệt
cuồng siết lấy môi cô rát bỏng . Giờ đây chung quanh Hạ trời đất như quay cuồng
nghiêng ngã nên cô đâu biết được từ nơi cửa sổ căn phòng tít trên cao, Thiệu
Dân đang gục đầu trong cơn phẫn nộ điên cuồng khi chứng kiến sự việc tàn nhẫn xảy
ra trước mắt . Anh nghiến chặt hàm quay phắt vào trong . Thế là tất cả những vật
dụng trong tầm tay với vô tội vạ đều vỡ nát tan hoang . Đập phá chán chê, anh
lê bước đến bên giường đổ ngang rời rã . Chứng kiến căn phòng đồ đạc đổ nát, ngổn
ngang, Hạ ngỡ ngàng thối lui mấy bước, rồi lầm thầm như với chính mình : Trời
ơi ! Sao lại như vậy ? Ai lại gây ra chuyện này ? Hay là...
Chưa kịp nghĩ tròn câu, Hạ đã bụm miệng thấy Thiệu Dân nằm im trên giường với
tư thế khó coi, thì Hạ đã biết ai là tác giả, nhưng không hiểu tại sao . Với bản
tính nóng nảy như vậy thì chuyện gì mà anh không dám làm.
Hạ lặng lẽ dọn dẹp . Nghe động, anh chợt ngóc đầu nhìn Hạ, rồi nằm trở xuống không
nói năng gì . Hạ lấy làm lạ cho sự im lặng của anh, nên lên tiếng hỏi :
- Sao anh lại đập hết đồ đạc trong phòng vậy ?
Nghe Hạ hỏi, anh bật dậy, quát lớn :
- Cả cô nữa, nếu không nhanh chân ra khỏi nơi này, thì tôi cũng sẽ xé cô ra
hàng ngàn mảnh.
Hạ hoảng hốt nhìn anh trân trối . Chỉ một bước dài anh đã đến sát bên Hạ, nghiến
răng, mắt tóe lửa :
- Tôi biểu cô cút khỏi nơi đây trước khi tôi không còn kiềm chế được.
Từ đâu nước mắt Hạ như khơi mạch suối nguồn . Cô cắn chặt môi nghe tủi hờn chất
ngất . Xét lại mình đâu có làm chi nên tội để phải bị ảnh đối xử nặng nề như vậy
. Hạ quẹt nhanh nước mắt lao vội ra khỏi phòng.
oOo
Tiễn Vọng Thường ra sân bay biết bao là nước mắt người thân,
cả ba mẹ của Thiệu Dân cũng rơi lệ chứ đừng nói chi Hạ . Trái với mọi người,
Thiệu Dân đứng cách mọi người một khoảng khá xa với gương mặt lạnh băng vô cảm
. Rồi đôi mắt nheo lại một màu xám xịt, tối tăm khi chứng kiến cảnh chia tay bịn
rịn của hai người.
Trên đường rời sân bay về nhà, chỉ có anh và Hạ trên xe, cô vẫn còn sụt sịt
trong chiếc khăn tay làm Thiệu Dân nhíu tít đôi mày . Bỗng chiếc xe chao
nghiêng rồi lao nhanh với tốc độ kinh hồn làm Hạ giật mình nín khe.
Mấy hôm nay, cô và anh không ai thèm mở miệng . "Chiến tranh lạnh" lại
xảy ra không biết bao lâu sẽ bùng nổ . Càng ngày Hạ càng thấy hoang mang, không
biết cuộc hôn nhân này rồi sẽ đến đâu ? Còn tình cảm anh dành cho cô là gì, mà
mới ngọt ngào đó rồi lại la hét đó ? Đúng là tính khí thất thường của anh, Hạ
không làm sao hiểu nổi . Buồn chán riết rồi Hạ cũng không muốn ở nhà.
Chiều nay, một mình lang thang trên phố như kẻ mộng du, bước chân mệt mỏi không
định hướng, giờ nghe đói lả mới giật mình, dừng lại bên vệ đường, tựa lưng vào
cây me có tàn lá xòe ra mát rượi, Hạ hơi khép mắt nghe rã rời.
Bỗng một giọng nói thật trầm cất lên sát bên tai làm Hạ giật bắn người.
- Em bị sao vậy Hạ ?
Cô mở mắt nhìn gương mặt người đối diện một cách vô hồn.
Thấy cô nhìn mình không nói gì, anh nắm vai cô lắc nhẹ ân cần :
- Có chuyện gì xảy ra với em vậy ?
Nhận ra anh là Hoàng Đáng, Hạ càng không muốn nói .Hoàng Đáng sốt ruột hỏi dồn
:
- Chuyện gì xảy ra, sao không trả lời anh ?
Hạ gỡ tay anh ra, hằn học :
- Mặc xác tôi ! Anh để cho tôi yên.
Hoàng Đáng trố mắt nhìn cô lạ lùng :
- Sao tự nhiên lại nạt nộ anh ?
Giọng Hạ mệt mỏi như hụt hơi :
- Anh đi đi mà, đừng quan tâm đến tôi.
- Hạ nói anh là gỗ đá chắc ?
Hạ giấu mặt vào đôi tay im lìm . Nhìn cô lúc này, anh đau thắt trong tim . Vậy
mà cách đây ít phút, anh vẫn còn giận cô đến bầm gan, tím ruột, bởi hình ảnh
anh bắt gặp cô và Vọng Thường hôm xem ca nhạc . Giờ đây trái tim anh lại mềm
nhũn . Ở cô như có một ma lực nào đó mà bất cứ người đàn ông nào quen biết cô một
lần thì không thể nào quên, như anh chẳng hạn . Miệng nói sẽ căm thù, oán hận
cô muôn thưở, nhưng nay bất ngờ gặp cô trong hoàn cảnh này, anh lại muốn đưa
tay đón nhận để được chăm sóc chở che . Vậy mà cô có chấp nhận anh đâu.
Qua cơn xúc động, lòng Hạ như dịu lại . Cô buông thõng hai tay nhìn Hoàng Đáng
đang đứng trước mặt mình thật kiên nhẫn . Hạ cảm thấy mình hơi quá đáng khi nói
với anh những lời không phải vừa rồi . Hạ hối hân giọng nhỏ nhẻ :
- Xin lỗi anh, Hạ không cố ý.
Hoàng Đáng mỉm cười dễ dãi :
- Không có chi, anh hiểu mà . Giờ em có thể vào quán uống nước với anh và cho
anh biết lý do tại sao không ? Chẳng lẽ mình cứ đứng bên lề đường nói chuyện.
Giờ Hạ mới hoảng hốt nhìn quanh . Bao ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía hai người
làm Hạ nghe hơi quê, nên bẽn lẽn bước theo anh im lìm.
Khi hai người đã ngồi vào chiếc bàn khuất sau bụi kiểng, Hoàng Đáng nhìn cô như
chờ đợi . Hạ cũng không biết nói gì với anh nên im lặng khá lâu vì giờ đây cô
thấy đi với anh vào đây là hơi liều . Hết chịu nổi, Hoàng Đáng lên tiếng :
- Nói gì với anh đi chứ Hạ.
Hạ cúi mặt nghĩ : "Có nên không khi trước kia Hoàng Đáng cũng đã từng theo
cô ráo riết và còn tuyên bố sẽ tìm ra sự thật ẩn tình trong cuộc hôn nhân giữa
cô và Thiệu Dân, thì sự việc hôm nay nói ra khác nào vẽ đường cho hươu chạy
?"
Hoàng Đáng lại sốt ruột hỏi dồn :
- Sao im lìm hoài vậy Hạ ?
Hạ khéo léo lựa lời :
- Hạ nghĩ chuyện riêng của Hạ, anh cũng không nên bận tâm làm gì.
Hoàng Đáng nhìn cô vẻ bất mãn và đầy tự ái :
- Chẳng lẽ anh không đáng tin cậy ?
Hạ lắc đầu không muốn nói . Thấy vậy, anh càng bất lực nhìn cô, ánh mắt hơi buồn,
chợt nghĩ : "Hoàng Đáng này từng chọc trời khuấy nước chẳng biết sợ ai,
đàn bà đối với anh chẳng nghĩa lý gì, cũng chưa hề rung động trước ai . Vậy mà
giờ đây anh bị đốn gục trước một cô gái tầm thường dân giả này, thì có đáng đời
anh chưa ? Thế mới nói trong tình yêu, không thể đặt dấu hỏi tại sao ? Cũng như
trước giờ anh chưa hề nghĩ sẽ yêu ai, chỉ vui qua đường chốc lát rồi chia tay .
Có lẽ anh bị quả báo cũng nên . Vì từ nào giờ, anh đã làm cho biết bao trái tim
tan nát ."
Tiếng Hạ vang lên cắt dòng suy nghĩ của anh :
- Hạ cám ơn những gì anh đã làm cho Hạ.
Anh nhíu mày phật ý :
- Em khách sáo với anh quá . Em không xem anh là bạn được sao ?
Hạ gật đầu chấp nhận vì hơn bao giờ hết, lúc này cô cảm thấy thật lẻ loi.
- Vâng, chúng ta là bạn.
Hoàng Đáng tươi ngay nét mặt, anh đề nghị :
- Vậy em đi ăn gì với anh nhé !
Hạ lại gật đầu . Hai người rời khỏi quán . Hạ theo anh đến một nhà hàng sang trọng
bằng chiếc du lịch của anh . Đến nơi,anh tự nhiên nắm tay Hạ đi vào . Bất ngờ Hạ
không kịp phản ứng, nhưng cũng không dám rụt tay sợ anh buồn và cô chợt hối hận
thấy mình nông nổi . Anh cất giọng êm ái :
- Vào đi em ! - Hạ im lặng theo anh.
Khi cả hai ngồi xuống bàn, anh nhìn cô thật ấm.
- Em dùng gì ?
Hạ tránh ánh mắt anh, nói gọn lỏn :
- Gì cũng được.
Anh lại nhìn Hạ, cười cười :
- Đến chuyện ăn uống em cũng thật dễ thương . Không như những cô nàng đỏng đảnh
anh quen, được dịp là hành tội anh phải biết.
Nghe anh than vãn, Hạ chỉ mỉm cười . Anh lại buông một câu bất ngờ.
- Em dễ yêu thật đó Hạ !
Hạ nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Anh nhớ cho Hạ có chồng rồi đó nhé.
Đáng nhướng mắt, giọng nhẹ tênh :
- Có chồng thì sao chứ ?
- Thì không được phát ngôn bừa bãi.
Hoàng Đáng than thở :
- Trời ! Sao rắc rối vậy ? Có chồng, khen cũng không được sao ? Anh lại nghĩ
khác . Nếu sau này anh có được một cô vợ đẹp và được ai khen kiểu này, anh càng
nghe sung sướng.
Hạ cãi lại :
- Nhưng cũng tùy đối tượng khen nữa chứ.
Hoàng Đáng nheo mắt :
- Vậy anh thuộc đối tượng nào, có đáng gờm không ?
Hạ hỉnh mũi, nhẹ nhàng :
- Còn tùy ở người đối diện.
Tính kiêu ngạo nổi lên, anh thách thức.
- Vậy em dám chứng minh không ?
Hạ ngơ ngác :
- Chứng minh gì ?
Anh nói tỉnh bơ :
- Làm cho Thiệu Dân ghen với anh.
Nghe nhắc đến Thiệu Dân, Hạ rụt cổ . Đúng là Hạ sợ thật . Mỗi khi nhìn gương mặt
lạnh băng như tượng đá lúc anh nổi giận, giờ Hạ còn nghe ớn.
- Thôi, đừng xúi dại, Hạ không kham nổi đâu.
- Vậy là anh ta rất ghen.
Hạ lắc đầu như không muốn nhắc đến Thiệu Dân . Hoàng Đáng nhìn cô bằng ánh mắt
thật lạ, rồi mỉm cười lảng chuyện.
- Thôi, ăn đi em, nguội hết rồi nè.
Trong bữa ăn anh ân cần chăm chút cho Hạ thật tự nhiên, nhưng Hạ thì áy náy nên
không được tự nhiên . Anh lại cằn nhằn như ông chồng mẫu mực thương yêu, la lắng
phàn nàn bà vợ biếng ăn.
- Em đó, không biết lo cho mình gì hết, riết rồi gầy nhom như cây sậy, lỡ bị vấp
té chắc gãy làm đôi.
Dù đang buồn, Hạ cũng phải bật cười bởi câu nói dí dỏm của anh.
- Anh ví Hạ vậy đó hả ?
Anh lại lườm Hạ, giọng đầy trách móc :
- Không biết anh chàng Thiệu Dân này nghĩ sao mà để cho cô vợ mình ra nông nỗi,
đến nỗi đi đâu mất biệt cả buổi trời mà cũng không cần tìm kiếm.
Tự nhiên nói đến đây, anh nhìn qua Hạ thấy cô khóc sướt mướt . Anh bối rối vụng
về rút khăn lau nước mắt cho cô giọng dỗ dành :
- Nín đi em ! Anh không cố ý . Tại bốc đồng anh thuận miệng nói vậy thôi, chứ
không có gì . Em nín đi Hạ.
Thấy cô chưa nguôi, sợ mọi người nhìn kỳ cục, anh nài nỉ :
- Cho anh xin lỗi đi . Từ nay anh sẽ không nói bậy bạ để em buồn nữa đâu.
Hạ đã nín khóc và cảm thấy xấu hổ nên lặng thinh, Đáng thấy vậy càng cuống quýt
lăng xăng.
- Đừng giận anh nữa mà . Anh phải làm sao em mới hết giận ? Hay em muốn hành tội
anh giữa bàn dân thiên hạ ? - Giọng ỉu xìu, anh nói tiếp - Thôi cũng được, anh
sẵn sàng cho em muốn ngắt véo hay làm gì thì làm đi.
Thấy điệu bộ nhăn nhó của anh lúc này, Hạ bật cười . Thấy cô cười, biết cô đã hết
giận, anh mừng rơn :
- Em hết giận anh rồi phải không ?
- Hạ đâu có giận anh.
- Vậy sao em khóc ?
- Tại Hạ tủi thân.
- Vậy mà nãy giờ không chịu nói, làm anh sợ muốn chết.
Hạ trề môi :
- Có mới nói nha.
Đáng xịu mặt :
- Bởi vậy, em đâu có tin anh.
Hạ chợt nhìn đồng hồ, nhắc nhở :
- Mình về đi anh Đáng . Tối lắm rồi đó.
Anh nhìn Hạ luyến tiếc :
- Rồi mình có gặp nhau nữa không ?
Hạ vô tư :
- Nếu rảnh, Hạ sẽ gọi điện cho anh.
Hoàng Đáng đùa :
- Chắc đến tết Công-gô.
Hạ cười giòn tan :
- Nói chuyện với anh cũng vui quá chứ . Vậy mà lúc trước thấy mặt anh ngầu ngầu,
Hạ sợ gần chết . Nhất là nhìn vào bộ râu của anh, bặm trợn thấy ghê.
- Cho nên lúc trước tránh mặt anh hoài, phải không ?
Hạ cong môi :
- Không phải riêng gì lý do đó.
- Chứ còn gì nữa ?
Hạ cười cười :
- Hạ không nói đâu.
- Tại sao ?
- Nói ra sợ anh tự ái, rồi giận.
Hoàng Đáng phật ý :
- Anh là người như vậy sao ?
- Vậy Hạ nói nghe.
- Ừm.
Hạ nói thẳng :
- Lúc đo nhìn mắt anh... thật đểu.
Đáng đưa hai tay lên trời như oan ức lắm :
- Nhưng với em thì rất thành thật cho đến bây giờ.
Hạ bắt bẻ :
- Vậy là cũng có.
Đáng lắp bắp :
- Thì... anh...
- Thôi đi, chuyện đó qua lâu rồi . Giờ mình về chứ.
Trên xe, Hoàng Đáng muốn nói với cô thật nhiều điều, nhưng nghĩ lại giờ đây anh
thấy đã muộn màng, hơn nữa thấy cô ngồi bất động hồn để tận đâu . Biết Hạ đang
gặp chuyện buồn, nhưng cô vẫn kín bưng, nên anh đành làm người ngoài cuộc.
Hạ thong thả vào nhà, đèn đóm tối om chắc mọi người đã ngủ . Vừa đặt tay trên nắm
cửa, thì Hạ bị ai đó đã kéo một cái thật mạnh lôi ngược trở ra sân . Hoảng hồn
cô định hét lên, nhưng chưa kịp thì đã bị một cái tát tay nảy lửa . Bị bất ngờ,
cô đứng chết trân nhìn người đối diện không nói được lời nào . Có ai ngoài Thiệu
Dân dám làm chuyện này . Không nói không rằng, lúc này đây trông mặt anh dữ tợn
như hung thần . Hạ chết khiếp khi bắt gặp mặt anh xám ngoét như tạc bằng đá nhờ
ánh trăng chênh chếch soi nghiêng.
Thật lâu sau, giọng anh đay nghiến cất lên đầy cay nghiệt :
- Cô giỏi lắm ! Vừa buông Vọng Thường, cô vội vơ ngay lấy Hoàng Đáng . Tính ra
về mặt lăng nhăng, phải tôn cô lên hàng sư phụ . Lầm chết được khi nhìn vào
khuôn mặt ngây thơ "vô số tội" của cô.
Nói dứt câu anh cười lên sằng sặc vừa mỉa mai lẫn đắng cay, rồi anh nói tiếp giọng
thật tàn nhẫn :
- Như thế cũng tốt, vì tôi cũng đã chọn cho mình một hướng đi . Tôi nghĩ với
cô, tôi cũng chẳng cảm giác gì . Vậy nên tôi trả tự do cho cô là biện pháp tốt
nhất, vẹn cả đôi đường . Còn chuyện nhất thời xảy ra đêm hôm đó, tôi thành thật
xin lỗi và hứa sẽ bồi thường xứng đáng . Tôi đã ký sẵn đơn ly dị cho cô rồi đó
. Tôi giải quyết vậy có hài lòng không ? Chắc thỏa mãn rồi chứ ?
Trong đời Hạ, chưa lúc nào cô cảm thấy oán hận và đau đớn như lúc này . Người
đang đứng trước mặt cô đây là Thiệu Dân đó sao ? Nhìn gương mặt lạnh lùng vô cảm
đến độc ác của anh, Hạ choáng váng, bàng hoàng không tin những lời nói vừa rồi
thoát ra từ cửa miệng anh . Vậy những câu nói âu yếm ngọt ngào, yêu thương ấm nồng
bay đi đâu hết, để giờ đây chỉ còn trong Hạ bao cảm giác bẽ bàng chồng chất lên
nhau, vừa hụt hẫng, xót xa, vừa uất hận nghẹn ngào . Hạ gục đầu câm nín mà nghe
cay đắng loạn cuồng . Anh đã giày xéo lên trái tim yếu đuối nhỏ nhoi của cô bằng
những lời thật tàn nhẫn mất cả tình người, như hàng nghìn nhát dao đâm thẳng
vào lồng ngực, nơi đang có trái tim rực lửa yêu anh . Hạ chẳng còn lời lẽ nào để
nói với anh, mà giờ đây trong cô chỉ tràn ngập đớn đau . Hạ lặng lẽ quay lưng,
lê những bước chân vô hồn trở về phòng, mà sắp tới đây cũng chỉ còn là kỷ niệm.
Gom góp mớ áo quần mà từ lâu cô đã để quên trong góc tủ, nước mắt lặng thầm rơi
. Hạ vội gạt nhanh không muốn anh bắt gặp . Chợi nghĩ rời khỏi nơi đây cuộc đời
Hạ sẽ ra sao ? Cô vội lắc mạnh đầu mím môi tựnhủ : "Ra sao cũng mặc, miễn
rời khỏi nơi đây, rời khỏi con người gỗ đá ấy càng sớm càng tốt" .Trong
căn phòng vắng lặng, Hạ mệt mỏi chuồi người xuống nệm, úp mặt xuống gối . Cô
nghĩ đây là đêm cuối cùng cô được nằm trên chiếc giường êm ái đã từng nếm trải
bao hạnh phúc lẫn đắng cay.
Bước chân gõ đều trên hành lang đưa Hạ về thực tại . Tiếng đẩy cửa rồi tiếng
chân anh bước vào phòng, Hạ nín khe lăn sát vào trong . Một lúc sau Hạ nghe nệm
giường lún xuống, khiến Hạ hoảng hồn co rúm lại vì đã lâu rồi hai người không
ngủ chung giường . Khói thuốc lá xông vào mũi làm Hạ ho sặc sụa, cũng không
nghe anh nói gì . Hạ cáu kỉnh gằn giọng :
- Làm ơn đừng hút thuốc có được không ? Trong phòng đâu phải chỉ mình anh . Cho
tôi một đêm cuối cùng yên tĩnh nghỉ ngơi, rồi bắt đầu ngày mai, anh được tự do,
muốn hút bao nhiêu cũng mặc.
Tiếng Thiệu Dân vừa mỉa mai vừa thất vọng :
- Cô quyết định nhanh đến không ngờ . Tôi biết cô rất mừng khi tôi tuyên bố ly
hôn . Cũng phải thôi bởi tôi cũng đồng tâm trạng với cô nên rất thông cảm, thôi
nhé . Vậy coi như chúng ta đã thỏa thuận xong . Tôi không làm phiền cô nữa đâu.
Nói xong, anh với tay tắt đèn như chấm dứt câu chuyện . Anh là vậy đó . Không cần
biết tâm trạng người đối diện ra sao . Cô nghe tức anh ách bởi sự vô tình hờ hững
và những câu mỉa mai gán ghép của anh, nên không còn kiềm chế được . Có câu
"tức nước vỡ bờ" . Bấy lâu cô im lặng chịu đựng mọi oan ức để hai bên
cha mẹ được vui, nhưng nay đến lúc phải ra đi thì cũng nên nói một lần cho hết
gút mắc chứ để trong lòng ấm ức chịu không nổi . Giờ đây, trong cô như có một động
lực nào đó trỗi dậy thật mạnh mẽ làm cô không còn biết sợ là gì.
Hạ quay qua đối diện anh gần trong gang tấc . Qua ánh đèn ngủ mờ nhạt, Hạ thấy
anh nhìn cô thật lạnh . Giọng Hạ dứt khoát rõ ràng.
- Hôm nay, tôi muốn nói chuyện với anh trước lúc mình chia tay.
Hơi bất ngờ, Thiệu Dân chỉ ậm ừ, nhưng ánh mắt vẫn soi vào cô.
- Anh suy nghĩ kỹ xem bấy lâu nay tôi về làm vợ anh đến nay, tôi được những gì
? Chỉ cái hư danh rỗng tuếch "mợ Hai" được mọi người biết đến, vậy mà
có được yên đâu . Nay anh quyền hành hoạnh họe, mai anh nặng nhẹ mỉa mai...
Trong khi anh cặp tay hết cô này đến cô nọ nhan nhản ngoài phố . Bạn bè người
quen đều biết, họ nhìn tôi với ánh mắt vừa soi mói, vừa thương hại . Cái tổn thất
về danh dự đó, anh có hiểu cho tôi không ? Đồng ý lúc đầu vì gia cảnh nghèo, mẹ
mang nợ, tôi mới ưng anh, nhưng sống với nhau rồi dù không yêu cũng có chút
tình người . Vậy mà anh vẫn dửng dưng xem tôi như của nợ . Tuy nhiên tôi vẫn làm
tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo, còn anh thì lại lấy đó làm nguyên nhân dằn vặt,
nghi ngờ, mỉa mai xét nét . Mà xét lại cho cùng, tôi có lỗi gì với anh chứ ?
Còn tình cảm từ một phía của người ta, làm sao tôi ngăn được con tim của họ mà
tôi phải chịu trách nhiệm ?
Nãy giờ thấy anh im lặng, Hạ ngưng lại như thăm dò rồi nói tiếp :
- Anh nói anh không có cảm giác gì với tôi thì tại sao cho đến hôm nay, anh mới
nói, để cho tôi bị ngộ nhận tưởng rằng anh đã nghĩ lại ? Vậy những lời nói ngọt
ngào và cử chỉ âu yếm lúc đó là gì ? Anh đã quay tôi như con rối trong tay, để
giờ anh chán chê tôi rồi bày trò ly dị, đi tìm người vui khác chứ gì ?
Thiệu Dân mím môi nạt nhỏ :
- Cô im đi không ? Càng nói càng bậy ! Trong đầu cô, tôi là người đàn ông tồi đến
vậy sao ? Vậy cô có tìm hiểu nguyên nhân tại sao tôi đối xử với cô như vậy
không ? Trước kia Vọng Thường chưa bỏ đi, cô có dứt khoát với nó không ? Rồi
nay đến Hoàng Đáng kè kè một bên, cô nghĩ mình có quá đáng không ? Còn tôi lăng
nhăng bồ bịch hồi nào ? Họ là bạn hàng làm ăn của tôi đó . Hơn nữa tôi là đàn
ông, có phóng khoáng một chút cũng đâu có sao . Nhưng cô thì không thể vì cô đã
có tôi và còn cái danh dự gia đình này nữa, cô biết chứ ?
Hạ phản đối mạnh mẽ :
- Nhưng tôi không chấp nhận cách giao tiếp của anh, vì nó không phù hợp với một
người đàn ông đã có gia đình.
Thiệu Dân đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi dài để giấu cảm xúc của mình . Giọng
cô chợt trầm hẳn như than :
- Nhưng thôi, bây giờ nói gì cũng không còn ý nghĩa . Bởi uất ức trong lòng bấy
lâu nay và nhiều chuyện chợt từ đâu đưa đến, gây ra chuyện rối rắm như vầy, chứ
tôi nào muốn thế . Giờ đây nói gì cũng đã muộn màng, không thể cứu vãn được nữa
rồi.
Tiếng Thiệu Dân vang lên bất chợt :
- Cô nghĩ vậy à ?
Hạ lặng thinh nghe hồn nhẹ tênh như trút được lòng mình . Giờ cô không còn gì uất
ức, chỉ còn một nỗi xót xa, vương vấn của con tim bất trị . Hạ muốn quên, nhưng
nó không chịu xóa bóng hình anh mà còn đầy thêm nhức nhối.
Thấy cô mãi lặng thinh, anh nói tiếp, giọng dửng dưng :
- Thôi, suy nghĩ chi nhiều cho thêm mệt . Chuyện đến nước này thì mỗi chúng ta
hãy chịu trách nhiệm về mình . Hình như cô có ý định rời khỏi đây từ lâu, giờ
quyết định vầy cũng tốt . Thôi ngủ đi, mai có sức lên đường.
Cách nói vô tình, vô trách nhiệm đó làm Hạ đau đớn bẽ bàng, như Hạ là gánh nặng
mà anh vừa trút khỏi tay mình . Không muốn khóc nhưng nước mắt từ đâu cứ rơi ra
. Cảm xúc dâng trào, cơn nấc nghẹn càng không kiềm chế được, làm run run bờ vai
nhỏ . Cô gạt đi những dòng lệ tuôn tràn, nhưng không thể ngăn được dòng suối từ
trong những vết thương lòng cuồn cuộn dâng cao.
Không biết tự bao giờ, Hạ đã nằm gọn trong lòng của anh mà cô cũng chẳng hay với
dòng lệ vẫn còn trào xuống má . Anh cúi xuống lau lệ giùm cô bằng đôi môi nóng
bỏng . Hạ lại uất lên mềm nhũn trong đôi tay rắn chắc của anh . Rồi sau đó bao
buồn đau giận hờn lại được xóa sạch bởi những nụ hôn ngọt ngào say đắm, bằng những
lời thì thầm âu yếm như mật ngọt rót vào tai, làm đầu óc Hạ bồng bềnh trôi nổi.
- Mình huề nhau nghe em . Ngẫm ra, cả hai chúng ta đều có lỗi vì không chịu hiểu
nhau . Anh hứa sẽ không quá thân thiết với các cô gái nữa . Còn em cũng vậy, đừng
để người ta săn sóc, đón đưa đó nha . Em có biết tại sao anh nổi nóng, thậm chí
đôi khi thô bạo với em không ?
Hạ cong môi :
- Làm sao em biết được.
Thiệu Dân gắt yêu :
- Em đó ! Vợ chồng gần gũi nhau mấy năm trời mà không chịu hiểu anh chút nào hết.
Hạ cãi lại :
- Chứ anh có để cho em hiểu đâu . Lúc nào cũng lành lạnh, ngầu ngầu ai dám tới
gần.
Anh trừng mắt với cô :
- Em làm như anh là hung thần vậy.
- Chứ còn gì nữa.
- Vậy cũng ráng cãi . Em trở nên gàn bướng hồi nào vậy Hạ ? Nhớ lúc trước đâu
khi nào em dám chống lại anh.
Hạ lơ lửng :
- Bởi vậy mới bị ăn hiếp.
Thiệu Dân nhướng mắt :
- Ai dám ăn hiếp em ? Mà hồi nào sao anh không biết ?
- Anh chứ ai, còn làm bộ hỏi.
- Trời ! Em có nói lộn không vậy ? Thôi, nghe anh nói nè . Từ bây giờ phải cắt
đứt cái đuôi đó đi nghe.
Hạ ngơ ngác :
- Đuôi nào ?
Thiệu Dân hơi quê, ngắt mũi cô :
- Còn hỏi đố anh nữa hả . Còn một lần nữa là anh không tha thứ đâu đó nhé.
Hạ vẫn còn lơ ngơ, chưa hiểu anh ám chỉ điều gì thì anh lại trừng mắt với cô rồi
gằn giọng :
- Anh không muốn chướng mắt với cảnh Hoàng Đáng kè kè theo em mãi đâu.
Hạ chợt hiểu, cô cười chúm chím chứ không nói gì . Thiệu Dân ngó chỗ khác vì cảm
thấy quê quê bởi nụ cười của Hạ . Giả làm mặt nghiêm, anh quay lại phán một câu
xanh rờn :
- Trong năm nay, em phải sinh cho anh một nhóc tì đó, biết chưa ?
Hạ giãy nảy như đỉa phải vôi :
- Không được . Em còn gần một năm học nữa.
Thiệu Dân cương quyết :
- Dứt khoát không được cãi.
Hạ quýnh quáng thoát khỏi vòng tay anh, nhưng vô hiệu và rồi cô cũng bị tan chảy
hòa quyện vào sự yêu thương mơn trớn, dần đưa Hạ vào giấc ngủ êm đềm không mộng
mị.
Chương 11
Đã gần 2 tháng từ ngày Vọng Thường ra đi, nay Hạ mới nhận được
thư anh. Cầm lá thư trong tay, Hạ nghe bồi hồi nhớ về anh với nhiều kỷ niệm. GIở
cánh thư màu tím buồn man mác, với những dòng chữ lả lướt, nghiêng nghiêng :
"Calị. ngày... tháng...
Hạ thương nhớ !
Cho anh viết lại cái mỹ từ mà hình như đã lâu lắm rồi anh chưa được thốt ra từ
cửa miệng.
Bao tháng ngày trôi qua, ngỡ có thể quên được hình bóng người con gái trong tim
nhưng khó quên. Ở đây, dù cuộc sống có văn minh hay nhộn nhịp, tráng lệ cỡ nào
cũng không thể thay thế được Hạ của anh.
Hạ Ơi ! Cho anh được gọi tên em bằng tất cả yêu thương đã ăn sâu vào máu tim
mình. Anh đã làm 1 cuộc chạy trốn nhưng vô ích. Càng xa lại càng nhớ thương da
diết, anh biết phải làm sao đây Hạ ?
Cố gắng kềm lòng hai tháng trời không liên lạc, không thư từ, nhưng không thể.
Anh đành bất lực rồi, Hạ Ơi.
Lúc này em học hành ra sao? Em có khoẻ không ? Anh Thiệu Dân đối với em có tốt
không ? Nhiều lần muốn gọi điện cho em, nhưng sợ em không chịu nói chuyện với
anh. Ở đây lạ đất, lạ người nên buồn nhiều hơn vui. Không bạn bè, người thân
thì đếm trên đầu ngón tay, nên đâu có ai để trút bầu tâm sự, thôi thì đành chấp
nhận, phải không em? Vì là con đường mình tự chọn, nếu bỏ cuộc giữa đường thì
còn gì là đấng mày râu. Anh mới thành lập 1 công ty sản xuất keo tổng hợp, đang
bắt đầu hoạt động. Anh dùng hết thời gian cho công việc để không có thời giờ nhớ
đến em.
Ít dòng gởi về "em yêu nhớ". Đừng giận anh khi anh gọi em như vậy, mà
hãy thông cảm cho anh, vì anh quá yêu em, lại xa quê hương, người thân, bạn bè,
tri âm tri kỷ.
Chúc em trẻ đẹp mãi, hồn nhiên, yêu đời và đoạt giải xuất sắc trong kỳ thi tới.
Nhớ viết thư cho anh biết tin. Anh chờ từng giây từng phút.
Anh
Vọng Thường.
" Một ước vọng bình thường, nhưng tuyệt vọng phải tha hương".
Xếp thư anh lại, nước mắt chan hoà, đột nhiên Hạ thấy trước mắt mình 1 màu đen
bao phủ rồi căn phòng chợt nhiên như tối hẳn. hạ nghe như mình bồng bềnh lơ lửng
trên mây, trước khi chìm nghỉm vào cơn mê không biết gì.
Giật mình tỉnh giấc, Hạ ngơ ngác khi thấy mình nằm ngay ngắn trên giường. Thiệu
Dân đang đứng quay lưng lại phía cô bên cửa sổ. Xoay người nằm nghiêng, thấy lá
thư Vọng Thường còn bỏ ngỏ, Hạ hoảng hốt khi hiểu ra mọi chuyện và không hiểu tại
sao đọc thư anh lại khóc đến nỗi không còn biết gì, trong khi cô chỉ xem Vọng
Thường như 1 người anh, chỉ là thương xót thì đâu đến nỗi như vậy. Càng nghĩ, Hạ
càng thấy sợ hơn khi Thiệu Dân quay lại nhìn cô với ánh mắt nghiêm khắc đến lạnh
lùng.
- Cô đã tỉnh rồi à ?
Hạ cúi đầu không dám nhìn anh.
Thiệu Dân nhếch môi tuôn 1 tràng :
- Sao vậy ? Nhìn thẳng vào tôi mà trả lời đi chứ. Hai người yêu nhau đến nỗi nhận
được thư mà xỉu lên xỉu xuống vậy sao ? Tôi thật không ngờ tình cảm 2 người đậm
đà đến vậy.
Nói đến đây anh chợt trừng mắt nhìn Hạ, giọng rít lại qua 2 hàm răng nghiến chặt
:
- Vậy lâu nay, cô coi tôi là gì ? Một con rối, 1 thằng bù nhìn, hay 1 thằng Bờm
thời đại ? Cô đến với tôi bằng tình cảm gì đây? Hãy trả lời bằng sự thật, nếu
không tôi không để cho cô yên đâu.
Nói xong, anh quay nơi khác, mặt xám ngoét chờ câu trả lời.
Hạ cất giọng run run yếu ớt :
- Em đã trả lời anh rồi. Em chỉ xem Vọng Thường như 1 người anh không hơn không
kém... nhưng Hạ cũng không biết lại xãy ra chuyện như vầy.
Thiệu Dân cười gằn, bắt bẻ :
- CHỉ là 1 người anh mà khi đọc thư hắn, cô lại khóc đến nỗi phải ngất tại chỗ
à? Chỉ có con nít mới tin những lời vừa rồi của cô.
Hạ lúng túng không biết nói sao để biện minh cho hành động của mình, vì chính
cô cũng không hiểu nỗi.
Thiệu Dân lại cay cú :
- Không nói được chứ gì? Vậy để tôi nói thay cô nhé. Là vì cô đã yêu hắn.
Hạ giãy nãy phản đối :
- Không có, không phải vậy.
Thiệu Dân cười nửa miệng :
- Vậy cô giải thích sao sự việc vừa rồi ? Cô cho tôi là thằng ngốc chắc. Bây giờ
tôi mới thấy được bộ mặt thật trơ trẻn của cộ Hãy chờ đó !
Nói xong anh giận dữ quay đi như chạy ra khỏi phòng. Cánh cửa bị dập lại đánh rầm
làm những chiếc ly trên bàn nảy tưng.Hạ chết lặng trên giường nước mắt tuôn lã
chã, oan ức mà không nói được lời nào.
Trời càng lúc càng khuya mà Thiệu Dân vẫn chưa về. Ba mẹ thì đã sang Trung Quốc
2 ngày nay vì chuyện làm ăn. Nhà lạnh lẽo buồn hiu mà Thiệu Dân thì đi suốt
không thèm nói với cô 1 lời. Hạ mệt muốn lả người vì mấy ngày nay phần buồn, phần
như muốn bệnh nên có ăn uống được gì đâu. Vậy mà giờ cô còn phải ngồi chờ anh.
Mỏi mòn Hạ thiếp đi trên ghế xa lông hồi nào không biết. Đến khi nghe tiếng ghế
ngã đánh rầm như trời sập, Hạ chưa kịp tỉnh hồn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện
gì, thì Thiệu Dân đã té nhào lên mình Hạ muốn gãy xương. Muốn xô anh xuống cũng
không làm cách nào nhúc nhích nổi. Nhìn lại thấy 2 mắt anh nhắm tít người mềm
ngoặt, mùi rượu xông vào mũi nghe nực nồng. Hạ bình tĩnh ráng dựng anh lên, làm
như cú té vừa rồi làm anh hơi tỉnh lại, nên Hạ đỡ anh dậy dễ dàng hơn, nhưng với
cô cũng phải ráng hết sức mới rời khỏi anh được. Vậy mà không biết bằng cách
nào, anh về được đến nhà cũng haỵ Hạ lật đật xuống bếp nhúng khăn ướt lau mặt
cho anh. Đang lau, tự nhiên anh chụp tay Hạ nói lảm nhảm :
- Em... đã... lừa dối tôi. EM... đã... phản... bội... tôi. Hạ Ơi ! Em... tàn...
nhẫn... quá ! Em độc ác quá... Tôi... hận... em, tôi... thù... em.
Hạ nhìn anh trân trối, vừa xót xa vừa giận, và suy nghĩ hoài cô cũng không hiểu
nổi tại sao cô không yêu Vọng Thường mà khi đọc thư anh c6o lại ngất xỉu. Thật
là nỗi oan này không biết giải cùng ai.
Nhìn anh ngủ vùi với nét mặt nhăn nhó đớn đau, Hạ mới hiểu được anh yêu Hạ đến
chừng nào, chứ bình thường anh đâu khi nào say đến quên trời quên đất, quên
luôn cả người anh yêu đang đứng bên anh uất nghẹn không thốt thành lời. Có lẽ
anh muốn quên cô thật nên mới uống say đến vậy. Bình thường anh cứng rắn, bảnh
lĩnh kiêu ngạo lạnh lùng bao nhiêu thì giờ đây nhìn anh yếu đuối bấy nhiêu. Nên
mới nói khi rượu vào thì mới bộc lộ được con người thật và lời nói thật.
Trời sắp sang đông nên càng về khuya càng lạnh, Hạ lấy mền đắp cho anh rồi ngời
nhìn anh ngủ. Màu hồng nhàn nhạt hắt xuống gương mặt anh đẹp như tượng tạc,
càng nhìn Hạ càng nghe bồi hồi xao xuyến. Nhưng chợt nghĩ lúc anh tỉnh dậy - vì
khi ấy chỉ thấy gương mặt lạnh băng dữ dội, giọng nói thì lạnh lùng đến vô cảm,
vậy mà khi anh thốt lời yêu với chất giọng trầm ấm ngọt ngào - thí chắc rằng
không ai qua nổi. Đôi lúc Hạ không hiểu mình yêu anh bởi điều gì ? Chắc do tính
khí thất thường ấy đặc biệt hơn mọi người.
Nghĩ đến đây Hạ nghe choáng váng, cảnh vật trước mắt như đảo lộn, ngả nghiêng.
Rồi không còn kiềm chế được, cô ngã ngang trên người anh mà không hay biết.
Mãi đến gần sáng, Thiệu Dân nghe cơ thể mỏi nhừ vì cái chân bên phải tê cứng
không còn cảm giác. Định trở mình cho đỡ mỏi, anh chợt nhìn xuống chân mình, thấy
Hạ gối đầu ngủ ngon lành với tư thế trông thật hớ hênh đến phát nóng. Rồi anh
chợt nhớ lại mọi chuyện cơn giận lại bừng lên, anh hét lớn :
- Cô làm gì mà ngả nghiêng trên ngu7òi tôi vậy ? Cô thương yêu gì tôi mà giả
nhân giả nghĩa. Hãy cút khỏi nơi đây cho tôi rảnh mắt !
Nhưng thấy Hạ vẫn im lìm, anh ngồi dậy. Bằng tất cả sự phẫn nộ, anh nắm vai cô
lay mạnh :
- Còn định nằm vạ đến bao giờ ?
Thấy cô vẫn im re, lạnh ngắt. Bây giờ Thiệu Dân mới giật mình lật Hạ qua cúi xuống
bồng cô đặt lên giường. Vậy mà Hạ vẫn không phản ứng gì, 2 mắt nhắm nghiền, mặt
xanh mét. Lúc này anh mới thật sự hoảng hốt chạy tìm dầu nóng. Ngỡ cô trúng gió
nên anh xoa dầu khắp ngưồi cộ Quả thật anh thoa dầu 1 lúc, người cô ấm lại rồi
dần dần mới tỉnh. Hạ mở mắt ngơ ngác nhìn Thiệu Dân. Cô chỏi tay định ngồi lên,
Thiệu Dân thấy vậy ngăn cô lại :
- Cô cứ nằm nghỉ. Nhưng tại sao cô bị vậy ?
Hạ lắc đầu :
- Em cũng không biết. Đang ngồi bên anh đột nhiên nghe choáng váng, trời đất tối
đen quay cuồng rồi không còn biềt gì nữa.
Anh nhíu mày hỏi :
- Cô bị như vậy lâu chưa, và có đi bác sĩ không ?
- Bị cách đây 2 tuần, nhưng chưa đi bác sĩ.
Thiệu Dân đứng lên nói :
- Thôi cô ngủ tiếp đi, lát nữa tôi sẽ đưa đi bác sĩ khám.
Hạ chống tay ngồi dậy, nói :
- Không có gì đâu. Giờ em đã khoẻ rồi và còn phải đi học.
Thiệu Dân nhìn nhìn cô, nói đơn giản :
- Vậy cũng được, buổi chiều rồi đi.
Hạ cũng lơ là gật đại. Hạ vốn dĩ rất sợ chích và uống thuốc nên dù có hơi khó
chịu, Hạ cũng ráng gượng là tỉnh để Thiệu Dân đừng ép cô đi bác sĩ.
Cũng như chiều nay anh hẹn về đưa cô đi khám bệnh, vậy mà chờ mãi đến nửa đêm
anh mới mò về, người nồng nặc mùi rượu. Anh tưởng Hạ ngủ nên không biết anh về,
vì anh bước vào phòng rất nhẹ. Hạ bị bất ngờ bởi hơi thở nóng ấm của anh phả
vào mặt. Anh đang cúi xuống thật gần, Hạ cố thở đều rồi cô nghe tiếng chân anh
xê dịch trong phòng chắc là thay đồ trước khi nằm xuống bên cạnh Hạ Một bất ngờ
nữa làm Hạ giật mình nhưng cố kiềm lại sợ anh biết cô đang thức, anh đặt lên má
Hạ 1 nụ hôn nhẹ nhàng như cơn gió thoảng quạ Hạ cảm động thật sự khi biết tình
yêu anh dành cho cô không đơn giản hời hợt như cô nghĩ bấy lâu nay.
Hạ thức dậy thì trời hừng sáng, quay qua thấy anh ngồi trên mép giường. Thấy cô
nhìn mình, anh nói, giọng đều đều :
- Xin lỗi, hôm qua hứa chiều đưa cô đi bác sĩ, nhưng kẹt chuyện đột xuất không
thể đi được.
Tự nhiên Hạ trề môi chứ không nói gì.
Anh thấy hết, nhưng làm ngơ, rồi nhìn cô nói :
- Nhưng hôm nay thì tôi có thể đưa cô đi được. Cô dậy chuẩn bị rồi ta cùng đi.
Hạ từ chối, giọng hơi dỗi :
- Tôi đâu có sao mà phải đi bác sĩ. Nhức đầu chóng mặt là chuyện bình thường,
không có gì quan trong mà anh phải bận tâm.
Anh nói nửa đùa nửa thật :
- Cô nói vậy thì tôi đi làm đây, đừng tới khi xảy ra chuyện rồi đổ lỗi người chồng
này không quan tâm.
Hạ bĩu môi :
- Chuyện gì là chuyện gì chứ ? Trù ẻo người ta thì có.
Ánh mắt anh nhìn cô thật lạ, miệng hơi mim mím trước khi ra khỏi phòng. Còn
chuyện ly hôn của 2 người hình như cũng chẳng nghe ai nhắc nhở, và tình cảm giữa
2 người thì cũng chỉ lặng lờ, không quá lạnh nhạt, cũng chẳng nồng nàn.
oOo
Hôm nay cũng như mọi ngày, anh đang ngồi làm việc tại văn phòng công ty thì nhận
được cú điện thoại của trường đại học gọi đến bào, đang giờ học đột nhiên Hạ bị
ngất, bạn bè ở trường phải đưa cô đi cấp cứu. Nhận được tin, hồn vía anh lên maỵ
Vội vã lao ra khỏi phòng, ngang cô thư ký, anh buông câu ngắn gọn :
- Khách hàng có đến, cô hẹn giùm ngày mai.
Cô thư ký chưa kịp nói gì thì bóng anh đã mất hút ở cầu thang. Cô thư ký lắc đầu
nhìn theo độc thoại : "Không biết giám đốc mình lúc này bị sao nữa? Lúc
vui lúc buồn thất thường, lúc thì vội vội vàng vàng như bị ma rượt."
Thiệu D6an sải những bước chân thật dài trên hành lang vắng. Gần đến văn phòng
anh bắt gặp Minh Nhã như đang chờ đợi. Thấy anh, cô lật đật đứng dậy nói, giọng
trách móc :
- Đang học, Hạ bĩ ngất, đã kịp thời đưa lên văn phòng, kẻ xoa dầu người cạo
gió, giờ nó đã tỉnh, nhưng hình như vẫn còn mệt lắm, gương mặt tái xanh. Có lẽ
bệnh đã lâu, bộ anh không hay biết gìsao ?
Như không quan tâm cô nói gì, anh hỏi mau :
- Giờ Hạ đang ở đâu ?
Tự nhiên Minh Nhã hơi lựng khựng :
- À... nó... đang ở trong phòng cấp cứu của trường.
Thiệu Dân ngạc nhiên hỏi lại :
- Bộ có chuyện gì nữa sao? Cô làm ơn dẫn tôi đến đó đi.
Nhã trả lời nhát gừng.
- Ừ... thì đi.
Anh lấy làm lạ về cử chỉ của cô, nhưng anh không muốn quan tâm chuyện gì trong
lúc này, vội và theo chân Minh Nhã. Đến căn phòng cửa đóng im lìm, Nhã dấn bước
lên gõ cửa nói vọng vào.
- Hạ ! Có anh Thiệu Dân đến nè.
Thiệu Dân sốt ruột đẩy cửa bước vào, không kịp để Nhã có phản ứng gì. Anh chợt
khựng lại ngỡ ngàng khi trong phòng không chỉ 1 mình Hạ, mà còn có 1 người đàn
ông đang ngồi bên giường quay lưng ra cửa nên Thiệu Dân không nhìn thấy mặt. Giờ
anh mới nghĩ ra thái độ kỳ quặc của Minh Nhã khi nãy, nghe động anh ta quay lại,
thì ra không ai xa lạ người đàn ông ấy là Minh Khôi. Thiệu Dân nhíu tít đôi mày
: " Sao có chuyện trùng hợp đến lạ lùng như vầy?". Anh cố kềm lòng bước
đến vui vẻ bắt tay Minh Khôi, giọng tỉnh bơ hỏi Hạ như không có mặt anh ta ở đó
:
- Em bị ngất nữa phải không ? Vậy bây giờ có chịu đi bác sĩ chưa ?
Hạ lấm lét gật đầu như biết lỗi
Thiệu Dân lại hỏi :
- Bây giờ đi được chưa ? Có phải xin phép không ?
Hạ đưa mắt nhìn Minh Nhã :
- Nhã gặp thầy chủ nhiệm xin giùm nha.
Nhã gật đầu.
- Ừ, 2 người cứ đi đi.
Hà chào Minh Khôi rồi nương theo cánh tay Thiệu Dân choàng qua va icô ra xe.
Sau lưng cô, ánh mắt nhìn theo buồn bã của MinhKhôi. Còn Thiệu Dân thì hình như
anh cố tình dựng lên màn kịch tình tứ này, chứ thật ra anh đang giận sôi gan
nhưng đành nén lại, để đóng trọn vai người chồng hạnh phúc trước tình địch của
mình.
oOo
Người bác sĩ bắt tay anh mỉm cười :
- Chúc mừng anh ! Chị nhà đã mang thai hơn 2 tháng.
Thiệu Dân chưng hửng ngỡ ngàng, rồi nỗi vui mừng len nhẹ vào tim òa vỡ. Niềm
vui nở bừng trên gương mặt vốn dĩ nghiêm trang lạnh lùng. Anh muốn nhảy cẫng
lên ôm chầm vị bác sĩ. Nhưng sực nhớ đây là bệnh viện nên cố dằn lòng mà chỉ siết
tay ông thật chặt, mà giờ đây trước mắt anh ông ấy như 1 ông tiên mang đến cho
anh 1 điều ước thật thiêng liệng cao cả.
Hạ đang chờ anh ngoài băng ghế có vẻ sốt ruột. Anh vừa bước ra khỏi phòng khám,
Hạ đã bắt gặp trên mặt anh nụ cười thật hài lòng mà từ trước đến giờ cô chưa hề
nhìn thấy. Cô đứng bật dậy hỏi dồn :
- Bác sĩ nói sao hả anh? - Hạ nóng ruột quá - Hạ bị bệnh gì có nguy hiểm không
?
Anh nhìn cô cười cười, rồi kéo cô ngồi lại :
- Từ từ đã, ngồi xuống rồi hãy nói. Nhưng hứa không được giận, anh mới nói.
Hạ càng lạ lùng hơn vì từ nào giờ, chuyện gì anh thích là nói ngay chứ có rào
đón như vậy đâu bời anh có ngán ai, mà giờ lại sợ Hạ giận. Cảng nghĩ càng rồi
thêm, Hạ đành gật đại.
Anh lại nhìn cô nói chậm rãi :
- Ông Bụt vừa mới hiện lên, báo cho anh biết 1 tin vô cùng quan trọng, ông nói
: "Nhà ngươi sắp làm cha rồi đó".
Hạ chớp mắt không hiểu anh muốn nói gì.
Đột nhiên anh kéo cô sát vào mình, thì thầm :
- Bác sĩ nói em có thai hơn 2 tháng rồi, biết chưa cô nai ?
Hạ sửng sốt mắt mở to, miệng tròn vo nhìn thật ngộ. Anh nghiêng đầu nhìn vào mắt
cô, chọc :
- Là bác sĩ nói chứ không phải anh à nha.
Qua cơn sốc, Hạ xịu mặt, môi trề ra như dỗi hờn. Lúc này nhìn cô thật buồn cười,
vừa người lớn vừa trẻ con đến mềm tim không chịu nổi. Nếu là ở nhà thì anh sẽ
không để yên cho cô là cái chắc. Nhưng nơi đây là chỗ công cộng, nên anh đành
chịu phép nhìn mà thôi. Thật lâu sau như trấn tĩnh lại, Hạ mới làu bàu.
- Rồi làm sao đi học bây giờ ?
GIọng Thiệu Dân nhẹ tênh :
- Em khéo lo, thì vẫn đi học bình thường chứ có sao đâu.
Hạ lấy 2 tay che mặt, cử chỉ thật trẻ con.
- Trời ơi ! Quê chết đi.
Thiệu Dân nạt nhỏ :
- Bậy nè ! Có chồng thì có con chứ quê gì.
Hạ lùng bùng :
- Nhưng mắc cỡ lắm. Cảm giác này làm sao anh biết được.
Anh gỡ tay Hạ xuống, dịu dàng :
- Thôi đi. Không có gì mắc cỡ hết, anh sẽ chia sẻ với em.
- Bằng cách nào ?
- Anh sẽ đưa rước em đi học mỗi ngày.
- Vậy mà gọi là chia sẻ đó sao ?
Anh hắng giọng đe :
- Chứ em còn muốn sao nữa ? Đừng thấy "được đằng chân lân đằng đầu"
đó nhé.
Biết lúc này anh có "mọc sừng" cũng không dám làm gì cô nên Hạ lấn tới
luôn. Phải đày ải lại anh trả thù mới được. Hạ ngúng nguẩy quay đi nói mát :
- Vậy thì Hạ không dám làm phiền anh, Hạ sẽ tự đi 1 mình.
Thiệu Dân phản đối ngay :
- Dứt khoát không thể được. Kể từ hôm nay, em không được đi 1 mình, đó là lệnh
rồi. - anh kề tai Hạ thì thầm - Em mà có chuyện gì, thì hai bà mẹ sẽ ngắt đầu
anh mất.
Thấy anh bị sụp bẫy, Hạ quay đi giấu nụ cười :
- Vậy rồi Hạ muốn đi dạo phố hoặc dự tiệc tùng, hay thăm bạn bè thì sao ?
Thiệu Dân hấp tấp cướp lời :
- Thì anh cũng đưa em đi chứ sao nữa.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh nheo nheo mắt :
- Ủa ! Mà sao tự nhiên em muốn nhiều thứ quá vậy cà ?
Hạ lúng túng vì bị anh lật tẩy. Đúng là Thiệu Dân, Hạ nghĩ suốt đời này cô cũng
không qua nổi anh, nhưng cố gỡ gạt :
- Chứ chẳng lẽ có con rồi ru rú ở nhà hoài ?
Anh cười cười nhượng bộ :
- Anh có nói vậy bao giờ. Nhưng hình như trong chuyện này có gì không được bình
thường...
Thấy mặt cô sượng sượng quê quê, anh nói tỉnh tỉnh :
- Nhưng tới đây vì trách nhiệm làm chồng, làm cha, đành chịu thiệt 1 chút cũng
hổng sao.
Thật lâu thấy cô cũng không nói gì, anh nghiêng xuống nhìn vào mắt cô :
- Sao vậy ? Giờ về được chưa? EM có muốn ăn gì không, mình đi ăn nhé.
Hạ gật đầu. Anh lại nói :
- Lát về anh gọi điện báo tin cho ba mẹ. Nhận được tin này, chắc ông bà bay về
liền, nhất là mẹ. Tội nghiệp, bà mong lắm, cả bà ngoại nữa.
Hạ cúi đầu, mặt đỏ gaỵ Thiệu Dân âu yếm choàng vai cô kéo dậy bước đi, trên những
bước chân chậm rãi vững vàng trong buổi nắng sớm mai ngập tràn hạnh phúc.
Lúc này bụng Hạ đã nhô cao trong chiếc đầm bầu mặc ở nhà thật trang nhã mà
chính tay Thiệu Dân đã mua cho cô mấy tuần trước. GIờ đây, Hạ đang ngụp lặn
trong hạnh phúc do anh ban tặng. Anh đúng là 1 người chồng lý tưởng mà bao cô gái
thầm mơ ước. Chắc kiếp trước Hạ khéol tu nên kiếp này Hạ mới được làm vợ anh.
Càng ngày tình cảm anh dành cho hạ nồng nàn hơn, từ cử chỉ đến lời nói, lo lắng
chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ, có đôi lúc Hạ ngỡ như mơ.
Anh đến công ty chừng chút xíu là gọi điện về liền, gọi liên tục, vì lúc này Hạ
đang nghỉ hè. Đi làm thì thôi, về đến nhà vừa bước xuống xe là gọi "Hạ
Ơi... Hạ hỡi" om sòm, đôi lúc nhìn anh thật trẻ con. Đang mơ mộng, chợt điện
thoại reo vang. Hạ chậm rãi đến nhấc ống nghe áp vao tai.
- Alô, Hạ nghe đây.
Giọng cười nho nhỏ trầm vang lên :
- Anh nè ! Em đang làm gì đó, có khoẻ không? COn có quấy em không?
Hạ mỉm cười nũng nịu :
- Em đang nhớ anh và rất khoẻ, con cũng rất ngoan như mẹ nó vậy.
Tiếng anh cười giòn giã, mãn nguyện, trêu chọc :
- Có nhớ anh thật không đó ?
Hạ phụng phịu :
- Không tin thì thôi.
Thiệu Dân lại cười :
- Nghe anh nói nè cưng. Chẳng những anh tin mà còn yêu em nhiều nữa, không được
giận anh đó. Lát nữa anh về, sẽ có quà cho em.
Hạ sung sướng gật đầu như đang đứng tru7óc anh.
- Vậy em chờ anh đó nhạ Thôi, anh làm việc đi.
Bỗng Thiệu Dân thì thầm vào máy :
- Khoan đã ! Cho anh mi em 1 cái chứ.
Tiếng hôn vào máy thật kêu làm Hạ đỏ mặt. Cô giả bộ cằn nhằn :
- Anh đó ! Lúc này không có nghiêm chỉnh gỉ hết. GIữa chốn đông người vậy mà
nói hôn người ta là hôn, không sợ nhân viên cười cho thối mũi.
Giọng anh cười vang thật thoải mái :
- Anh hôn vợ anh, ai cười kệ họ, đâu có luật nào cấm chồng hôn vợ. Anh không sống
vì thiên hạ, miễn anh cảm thấy được hạnh phúc và thoải mái bên người anh yêu là
đủ.
Hạ cũng chào thua lập luận gàn bướng của anh luôn.
- Anh nói ngang quá đi! Thôi, không nói với anh nữa, em cúp máy đây.
Và Hạ cúp máy, chẳng kịp cho Thiệu Dân có ý kiến gì. Cô thong thả bước ra thềm
miệng còn cười tủm tỉm. Bà Sảnh từ ngoài vào, thấy Hạ cười, bà hỏi :
- Ai gọi tới mà con vui vậy ?
- Dạ, của anh Dân gọi về.
Bà mỉm cười, lắc đầu mắng yêu :
- Cái thằng riết như con nít. Mới rời khỏi nhà chưa được 1 tiếng đồng hồ là gọi
điện về. Bộ nó sợ con mọc cánh bay mất sao à ?
Hạ mắc cỡ đỏ mặt. Bà nhìn Hạ thở dài :
- Chẳng bù với lúc trước, mặt lạnh như tiền chẳng có chút mùa xuân, thậm chí có
khi hỏi tới nó còn không mở miệng. Cũng nhờ con đó Hạ, tính ra mẹ còn phải cám
ơn con.
Hạ quýnh quáng :
- Mẹ đừng nói vậy, tội chết. COn có làm gì đâu, là do ảnh ý thức được thôi.
- Ngẫm lại, mẹ thật có phước được đứa con dâu như con. Vừa ngoan hiền, hiếu thảo,
nay còn sắp cho mẹ đứa cháu đích tôn. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Nghe mẹ hỏi
nè, còn mấy tháng nữa con mới sanh ?
- Dạ, khoảng 3 tháng nữa.
Bà gật gù :
- Cũng còn lâu, nhưng chuẩn bị lần là vừa. Để vài bữa mẹ đi sắm đồ cho con. CÒn
con, bụng ngày càng lớn đi đứng chocẩn thận, có cần gì gọi dì Tư làm cho.
Thấy mẹ chồng quan tâm lo lắng, Hạ vừa quý vừa cảm kích, trong lòng dâng lên niềm
hạnh phúc vô bờ. Bà Sảnh đứng lên.
- THôi, con ở nhà coi nhà, mẹ đi công chuyện chắc chiều mới về.
Nói xong, bà đi thẳng ra ngoài.
Trong nhà giờ đây chỉ còn 1 mình Hạ và dì Tư, buồn chẳng biết làm gì, mở tivi
xem. Đượcc 1 lúc chuông cổng lại reo inh ỏi, Hạ nghĩ thầm: "Chẳng lẽ Thiệu
Dân về, anh mới đi làm đó mà đã hết giờ đâu."
Lững thững vừa ra ,ở cửa, miệng mỉm cười cứ ngỡ là anh. Vừa kéo cửa cổng ra, Hạ
bị sộ nên hơi quê, bởi người khác đứng trước mặt không phải là anh, mà là 1 người
đàn ông lạ hoắc, trên gương mặt lậi bị che khuất 1 nửa bởi cặp kính đen to tướng,
trên tay lại kéo 1 chiếc va li khá nặng cồng kềnh, như đi xa mới về. Thấy Hạ,
anh cu7òi thật tươi làm Hạ ngờ ngợ, nụ cười người khách vừa quen vừa lạ. Qua
giây phút xúc động, người khách lại cất giọng trầm trầm quen thuộc khi thấy Hạ
còn ngơ ngác.
- Mới có mấy tháng mà em đã quên anh rồi sao?
Lúc này Hạ mới giật mình mừng rỡ :
- Trời ơi ! Anh Thường mà Hạ nhìn không ra. Bây giờ anh trắng trẻo, mập mạp đẹp
trai, lại thêm cặp kính đen hình sự quá. Hạ đâu dám nhìn đâu mà nhận ra.
Thường gỡ cặp kính cho vào túi, 1 thoáng ngỡ ngàng lướt quạ Anh hơi nheo mắt
nhìn Hạ thật lâu :
- Vậy chứ em còn thay đổi hơn anh nhiều mà anh vẫn không quên.
Hạ tránh tia mắt anh bằng cách nhìn xuống bụng mình. Cô hơi đỏ mặt rồi bắt sang
chuyện khác :
- Anh vào nhà đi. Cả nhà đi vắng hết chỉ còn Hạ và dì Tư.
Anh gật đầu theo Hạ vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế, Hạ hỏi :
- Sao anh không gọi điện báo trước để anh Dân ra rước ?
- Anh muốn dành cho mọi người sự bất ngờ, nhất là em, nhưng giờ thì không còn ý
nghĩa.
Câu nói đầy ẩn ý của anh Hạ hiểu nhưng lờ đi.
- Công việc anh ở bển phát triển ra sao rồi ?
- Tương đối ổn định, nhưng rất buồn vì thiếu người thân.
Nói đến đây chợt cả 2 bị rơi vào im lặng. Mãi 1 lúc sau, Hạ lên tiếng :
- Anh Thường chắc cũng mệt rồi, lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Chút nữa anh Dân về,
Hạ gọi xuống dùng cơm. Phòng của anh vẫn còn nguyên đó, dì Tư quét dọn hằng
ngày.
Về đây tưởng sẽ tìm được lại niềm vui, nhưng nhìn Hạ lúc này, biết mình không
còn gì hy vọng. Nếu biết trước sự việc bẽ bàng này, tha anh ở bên ấy gặm nhắm
niềm đau còn hơn về đây càng thêm cay đắng. Nhưng trách ai đây ? Tại mình cồ chấp
ôm vào lòng mối tình tuyệt vọng thay vì cố lãng quên. Thôi thì gắng guo75ng vui
để người mình yêu được hạnh phúc vẹn toàn.
Thường chỉ gật đầu, rồi uể oải đứng lên.
- Tôi có mang quà về cho mọi người, lát chiều tôi sẽ gửi.
Hạ cũng chỉ mỉm cười gật đầu rồi bước ra sân. Hôm nay trời trong xanh nắng dịu,
cơn gió nhè nhẹ vờn trên má, trên môi như làm dịu bớt cơn xúc động vừa qua khi
gặp lại Vọng Thường. Cô những tưởng chắc còn lâu lắm mới được gặp lại anh. Vậy
mà mới có mấy tháng, anh đã quay về, chắc có chuyện gì đây nên Hạ mới thấy mắt
anh vương buồn. Hạ cúi đầu đếm bước đến bên chiếc xích đu ngồi xuống, nhè nhẹ
đong đưa. Tự nhiên cô chợt nhớ Thiệu Dân. Giờ này không biết anh đang làm gì, sắp
về chưa ? Hạ nghe trong lòng như có sóng, nên muốn có anh kề cận lúc này.
Một chiếc bóng ngã dài phủ lên người Hạ. Vọng Thường đã đứng đó bên cạnh cô
không biết tự bao giờ. Hạ ngước lên, chạm vào mắt anh làm cô chao đảo. Vẫn ánh
nhìn nồng nàn tha thiết như ánh mắt của ngày nào, nhưng có lẽ sâu lắng và buồn
hơn. Anh gượng cười ngồi xuống con voi đá trước mặt cô, giọng trầm trầm buông
nhẹ :
- Hạ có thai được mấy tháng rồi, sao không viết thư cho tôi mừng với ?
- Dạ cũng gần 7 tháng, bởi lúc này hơi mệt nên Hạ làm biếng viết thự Định khi
sanh em bé xong, báo tin anh biết luôn.
Anh cười nửa vành môi :
- Vậy tôi là người được tin sau cuối ?
Hạ vô tư :
- Cũng đâu có sao. Trước sau gì cũng biết thôi mà.
Vọng Thường buông lời cay đắng :
- Em vô tình đến tàn nhẫn, vậy là em đâu còn xem tôi là người thân. Trong khi ở
bên kia, tôi thấp thỏm lo âu, muốn biết tất cả mọi điều về em dù lớn nhỏ.
Hạ hoang mang bởi câu nói của anh không được bình thường. Cô sợ chuyện lúc trước
lại bắt đầu, nên tránh né :
- Anh THường về bao lâu mới đi ?
- Còn tuý, vui ở, buồn đi. Hình như sự trở về của tôi không được Hạ hoan nghênh
?
Hạ hơi khó chịu bởi cách nói chuyện gai góc của anh, ngày trước anh đâu có vậy.
- Anh Thường khác xưa nhiều quá. Tử hình thức bên ngoài đến...
Hạ chưa nói tròn câu anh đã hớt ngang, giọng hằn học :
- Hạ muốn nói " đến cả bản chất bên trong" hpải không ? Đời dạy tôi
phải vậy đò. cũng như con tắc kè luôn biến đổi sắc màu để thích nghi với môi
trường sống vậy mà. Có đôi lúc tôi tự hỏi tôi có còn là tôi không nữa.
Hạ càng nghe anh nói càng ray rứt. Bởi thái độ bất cần đời qua lời nói cay cú
giễu cợt của nha như 1 người đang thất vọng, chán chường. Hạ quan sát anh hồi
lâu chợt hỏi, giọng lo âu :
- Vọng Thường ! Anh sao vậy ?
Anh nhếch môi trả lời tỉnh rụi :
- Vẫn bình thường, không có gì.
Cách anh cười cũng khác lạ, không giống anh của ngày tháng cũ, như anh đang uất
ức 1 điều gì và giờ đây trong anh như có 1 cái gì xa cách, lạnh lùng, khó gần
gũi... nói chung là không hiểu nổi.
Đang suy nghĩ nên anh nhìn Hạ chăm chú mà Hạ cũng không haỵ Đến khi anh chồm tới
thật gần, mắt anh tối lại nhìn sát vào mặt Hạ, Hạ mới giật mình. Giọng anh lạnh
băng như từ đâu vọng đến :
- Sao tự nhiên im lặng vậy? Nói chuyện với tôi chán lắm, phải không ?
Anh lại nheo 1 bên mắt nhìn cô, rồi bất chợt đứng lên bước nhanh vào nhà.
Tâm trạng của anh lúc này chỉ có anh mới hiểu. Từ nửa vòng trái đất anh quay trở
về đây, chỉ mong được gặp mặt và nghe lại giọng nói êm đềm người con gái anh
yêu mà bảy tám thángqua tình cảm trong anh không 1 chút nào suy giảm mà hình
như lại nhân lên gấp bội... Để giờ đây anh bị hụt hẫng chơi vơi, thất vọng ê chề.
Một cảm giác đớn đau, bẽ bàng không tả xiết. Những tưởng trên đời không còn gì
để anh phải luyến tiếc. Anh muốn biến mắt khỏi địa cầu để không còn ai tìm gặp,
cho thể xác rã rời, con tim thôi buốt rát...
Hạ 1 mình ngơ ngác nhìn theo anh chẳng hiểu gì. Cô trộm nghĩ : "Chẳng lẽ
mình vô duyên đến nỗi làm người đối diện chán chể Đang nói chuyện tự nhiên anh
bỏ đi, không cần chào 1 tiếng". Đang thắc mắc chuyện của Vọng Thường, chợt
nghe tiếng kèn xe, Hạ vội vã đứng lên ra mở cổng. Cô quên ngay chuyện buồn bực
lúc nãy mặt tươi rói, trên môi nở sẵn nụ cười.
Từ trong xe, Thiệu Dân thò đầu ra cười với cô 1 cái rồi mới lái xe vào. .Anh xuống
xe chờ cô đóng cổng. Hạ vội vã bước đến bên anh, anh choàng tay qua vai cô kéo
sát vào mình, cúi xuống nhắc nhở, vô tình giống như hôn vào má Hạ.
- Từ từ thôi em, đi nhanh quá, lỡ vướng chân là khổ anh đó biết chưa !
Hạ mỉm cười sung sướng ngả đầu vào vai anh và quên luôn sự hiện diện của Vọng
Thường. Hai người đâu có biết có 1 chiếc bóng lặng thầm, bất động, nép mình bên
rèm cửa để chứng kiến cảnh âu yếm của 2 người mà nghe tim vỡ vụn.
Vào đến phòng khách, cô mới chợt nhớ, nên quay qua nói với Thiệu Dân :
- CHút nữa em quên. Vọng Thường vừa mới về.
Hơi bất ngờ, Thiệu Dân nhướng mày nhìn quanh :
- Vậy à ! Rồi chú ấy đâu ?
- Chắc ở trên phòng, đề em đi gọi ảnh xuống ăn cơm. Anh tắm rửa thay đồ đi.
Trước khi buông Hạ ra, anh tranh thủ hôn lên má cô 1 cái :
- Để anh đi ngang phòng chú ấy gọi luôn cho, em bảo dì Tư d5on cơm đi.
Hạ liếc anh bén ngót :
- Anh hay lợi dụng thời cơ lắm đó. Thấy người ta không đề phòng là tranh thủ
ngay.
Anh nhìn Hạ cười trêu :
- Vậy mà anh còn chưa toại nguyện.
Hạ thẹn đỏ mặt, nói bừa :
- Để cho anh toại nguyện, chắc chết con người ta.
Thấy cô mắc cỡ, Thiệu Dân trêu già :
- Chết sao được mà chết. Em có nghe ai nói được yêu mà chết chưa ?
Hạ hết chịu nổi, cung tay đánh vào lưng anh lia lịa, rồi la nhỏ :
- Anh nói chuyện bậy bạ quá đi. Thôi, đi thay đồ gìum đi ông.
Thiệu Dân bật cười sảng khoái, giọng cười hạnh phúc vang dội lha91p nhà.
Lên tới phòng Vọng Thường, anh đưa tay gõ nhẹ cửa, nói vọng vào :
- Chú xuống ăn cơm luôn.
Vọng Thường ra mở cửa, đi xuống cùng Thiệu Dân. Lúc xuống cầu thang, Thiệu Dân
quay nhìn Thường, hỏi :
- Chú về bao giờ, sao không gọi điện tôi ra đón.
Đến bên bàn, cả 2 ngồi xuống, Vọng Thường mới nói đơn giản :
- Tôi mới vừa về, vì không muốn phiền anh nên tôi tự về.
Thiệu Dân nhíu mày :
- Có cái gì màp hiền. Rồi chú ở chơi được bao lâu ?
Thường dấm dẳng :
- Cũng chưa biết trước. Khi nào xong việc thì tôi đi. Chắc mai tôi về Đà Lạt
thăm ba mẹ, khi nào gần đi tôi mới lên.
Thiệu Dân gật gù, rồi hỏi :
- Còn công việc của chú bên đó thuận lợi cả chứ ? Nghe nói chú mới thành lập
công ty.
Thường có vẻ tự hào :
- Đã ổn định, nay trên đà phát triển tốt . Còn anh vẫn tốt hả ?
Thiệu Dân vẫn vô tình :
- Ừ, vẫn bình thường, nhưng vợ chồng tôi thì sắp có tin vui . Khoảng ba tháng nữa
là chú có cháu bồng rồi đó nghe, mà lại là một đứa cháu trai hẳn hoi đó nhé.
Nói đến đây, gương mặt Thiệu Dân sáng bừng mãn nguyện . Thường chùng giọng gượng
cười :
- Chúc mừng hai người ! Nhưng lúc Hạ sanh, chắc tôi đã bay sang bên ấy rồi .
Tuy nhiên tôi sẽ có quà đặc biệt cho cháu tôi.
Thiệu Dân gật đầu, cười đùa :
- Dĩ nhiên rồi, nhưng phải là một món quà "nặng ký", tôi mới nhận à.
Sắc mặt Vọng Thường đột nhiên thay đổi đến khó coi . Anh chợt phán một câu làm
Hạ choáng váng, còn Thiệu Dân ngỡ ngàng :
- Vậy mà có người, tôi cho cả cuộc đời mà họ cũng không thèm nhận.
Thời gian ngưng đọng khá lâu, Vọng Thường đứng lên với vẻ mặt bình thường như
không có chuyện gì xảy ra . Anh nói :
- Tôi ra ngoài thăm bạn bè, chắc chiều tối mới về.
Thiệu Dân chỉ gật đầu chứ không nói gì . Hạ cũng im lìm bên chén cơm vơi chưa
quá nửa . Một lúc sau, Thiệu Dân quay sang Hạ.
- Em đang nghĩ gì vậy ?
Giọng Hạ buồn buồn :
- Em đang suy nghĩ về câu nói của Vọng Thường . Tại sao thời gian khá lâu như vậy
mà anh ấy vẫn chưa quên ?
Thiệu Dân nheo mắt, trả lời cô :
- Vì chú ấy chưa tìm được một nửa của mình . - Rồi anh cúi sát mặt Hạ nửa đùa nửa
thật - Mà nhất là tìm một người giống em thì như mò kim đáy biển.
Nghe anh chế giễu, cô nguẩy đầu phụng phịu :
- Lúc này mà anh còn đùa được . Em thấy về nước lần này, anh ấy lạ lắm.
Thiệu Dân chỉnh cô :
- Đến bây giờ mà em còn gọi chú ấy bằng anh ?
Hạ lúng túng :
- Tại em quen miệng chứ bộ.
Thiệu Dân gằn giọng :
- Chính vì chỗ quen miệng của em mới chết người ta, em nên sửa lại là vừa rồi
đó - Nói xong anh đứng dậy đi thẳng lên lầu.
Hạ ngơ ngác nhìn theo chẳng hiểu ất giáp gì. Mọi ngày cơm nước xong, anh thường
kéo Hạ về phòng nghỉ trưa, rủ rỉ chuyện vui buồn, chứ có đâu lạnh lùng ngang
xương như vậy. Hạ bực tức nên cũng không thèm theo anh lên lầu mà bước thẳng
ra sân, vẻ dùng dằng, miệng lẩm bẩm chì chiết: "Người gì kỳ cục, tự nhiên
giận người ta. Cho giận luôn không thèm năn nỉ đâu mà ham ". Hạ ngồi xuống
xích đu mặt bùng thụng dỗi hờn khi nhớ tới thái độ Thiệu Dân lúc nãy. Gió thổi
buồn buồn, ngồi chán, mỏi lưng Hạ ngã nằm xuống, định chờ chừng nào Thiệu Dân
đi làm cô mới lên phòng, vậy mà ngủ quên lúc nào không hay . Đến khi cảm giác
như bị ngộp thở, Hạ mới mở choàng mắt, thì trước mặt cô bị nhòe đi, bởi khuôn mặt
Thiệu Dân dính khít, hơi thở ấm nồng, bờ môi anh đang siết lấy môi cô hôn mải
miết . Thật lâu sau, anh mới rời môi cô, lên giọng mắng yêu:
- Em đó! Lúc này thấy anh cưng rồi hư lắm nghe. Nói động một chút là giận hờn. Bữa nào anh đánh đòn cho biết tay.
Hạ cong môi thách thức:
- Em không làm sai điều gì nên không sợ. Tại sao tự nhiên anh lại giận? Ai chọc
ghẹo gì anh.
Thiệu Dân trợn mắt:
- Còn nói không sai. Em chồng mà cứ gọi bằng anh hoài là sao?
Mắt Hạ long lanh như chợt hiểu lý do anh giận, cô cười tỉnh tỉnh.
Anh thấy cô cười như muốn chọc quê mình nên gắt gỏng.
- Còn cười nữa hả?
Hạ chớp mắt vô tội:
- Thì từ từ em sửa.
- Từ từ mấy năm rồi, em biết không?
Hạ lần lựa có ý muốn ghẹo anh:
- Để khi sinh con xong, em sẽ sửa.
Thiệu Dân gạt ngang:
- Không, sửa ngay bây giờ. Có muốn anh đánh đòn không?
Hạ le lưỡi:
- Làm dữ thấy ghê!
Im lặng một chút, Hạ lảng chuyện.
- Ủa! Anh nói trưa nay về có quà cho em, vậy quà đâu? - Vừa dứt câu, cô xòe
bàn tay ra trước mặt anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét