Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2022

Một ngày bỗng nhớ 2

Một ngày bỗng nhớ 2

Chương 6

Cả nhà đang ngồi nghe Nguyệt Cầm đàn. Cây đàn piano đã lầu lắm rồI mới được trở lại với bân tay của chủ nó.

Khúc nhạc du dương trầm bổng khiến cho người say đắm cả lòng.

- Hay quá! Không ngờ chị Cầm lại đàn hay đến vậy.

Hải Trúc vỗ tay lốp bốp khen cô nức nỡ.

- Em thích không? Hay để chị dạy cho, em đàn thử nhé.

Hải Trúc mả to hai mắt:

- Thật sao? Em cũng có thể đàn à?

Vĩ Ân hốt hoảng ngăn lại:

- Trời ơi! Tui lạy bà ...Chị tui học đàn từ nhỏ. Tui mới vừa lấy ráy tai, bà mà đàn chắc tui điên luôn quá.

Hải Trúc liếc xéo anh:

- Xí ! Không nên coi thường "cán bộ" như vậy. Mỡ mắt ra mà ngưỡng mộ nhé!

Nói rồi Hải Trúc "hiên ngang" bước lại cây đàn. Vĩ Ân nhăn mặt, lấy hai ngón tay bịt kín lỗ tai. Và rồi ...

Tằng ... tấng ... tăng ... tằng ... Oh ...pe ... ra ... Oh ... pe ... ra ...

Hải Trúc vừa đàn vừa cât lên tiếng hát giọng opera ... Trời ơi! Thật kinh khủng! Lúc cô xoay người lại thì mọi người đã chạy mất tiêu.

- Ủa! Sao kỳ ''dzậy? Mình chưa hát xong mà. Đâu mất hết rồi?

Hai mươi bốn tháng mười hai, hôm nay là ngày Giáng sinh. Buổi sáng, Vĩ Ân đến tìm Hải Trúc:

- Này cua!

- Hả?

Hôm trước, bà nói thích xem bộ phim này lắm phải không?

Vĩ Ân chìa tấm vé xem phim ra trước mặt Hải Trúc. Cô vui mừng hai mắt sáng rỡ lên:

- Ôi! Ông ''chôm" ở đâu hay vậy?

- Chôm cái đầu bà đó. Có xem là được rồi. Hỏi nhiều quá! Sao, đi không?

- Ngu sao không đi! Của chùa mà.

Hải Trúc cười tít mắt. Vĩ Ân trong lòng vui lắm, nhưng vẻ mật vẫn thản nhiên.

- Vậy đi nhé! Bảy giờ tối nay, tui đợi bà ở đó.

- Mắc gì hổng chở tui từ đây đến đó luôn mà phải đứng đợi ở đó?

- Ừ thì ...- Vĩ Ân ngập ngừng = Trước đó tui có việc Vậy đi nghẹn!

- Ừm.

Vĩ Ân cười thầm đi ra. Thật ra anh hẹn cô ở đó vì đã có kế hoạch từ trước.

Một "âm mưu" cực kỳ lãng mạn cho đêm Giáng sinh hôm nay.

Đến tối, lúc Hải Trúc đang đứng trước gương chải tóc thì Đình Phong bước vào, Anh dịụ đàng nhìn cô:

- Em đi với anh đến chỗ này nhé?

- Đi đâu thế anh? - Hải Trúc ngạc nhiên.

- Một lát em sẽ biết.

Nói rồi, Đình Phong nắm lấy tay Hải Trúc dẫn đi.

- Ờ kìa ... anh Phong!

Đình Phong lái xe đưa cô đến một nhà hàng sang trọng ở quận Nhất.

Hải Trúc ngơ ngác chưa hiểu gì thì Đình Phong mở cửa xe cho cô xuống rồi nắm tay cô đi vào trong. Nhà hàng này nổi tiếng về các món ấn Ý từ rất lâu.

Đêm nay Giáng sinh, không gian được bài trí rất lạ mắt, đặc biệt có chương trình búp phê, ăn món ăn tự chọn.

Anh xoay sang cô:

- Có lần em nói với anh em rất thích ăn món mì Ý phải không? Món đó ở đây rất ngon. Mình ăn thử nhé?

Hải Trúc cảm động nhìn Đình Phong:

- Em chỉ nói vu vơ vậy thôi mà anh cũng nhớ à?

Đình Phong khẽ gật đầu. Anh cười nhẹ.

Hải Trúc vui lắm. Thích thật! Anh và cô ngồi ăn, sau đó anh đưa cô đi đến nhà thờ dự lễ Giáng sinh. Hải Trúc đã quên mất có một người đang đứng chờ cô dưới trời đêm lạnh băng, gương mặt đó giờ đang dần tái xanh đi vì sương gió.

Suốt bốn tiếng đồng hồ, V Ân đã đứng chờ có như thế. Bàn tay anh nắm chặt hai tấm vé xem phim mà phải mất hàng giờ đồng hồ để xếp hàng, anh mới mua được. Sao em không đến? Sao em cứ phải để anh chờ đợi? Sao em lại làm anh lo lắng?

Vĩ Ân trở về nhà. Một lần nữa anh bỏ vào hộc tủ món quà Giáng sinh được gói cẩn thận. Chiếc hộc kéo đó báy giờ đã gần đầy rồi. Toàn là những gì anh mua để dành cho cô, nhưng chỉ có thể gởi vào trong đây.

Trúc ơi! Tình yêu là phải khổ sở và buồn bã thế sao em? Đến bao giờ, em mới biết rằng, có một người vẫn ở bên cạnh nhìn theo từng bước chân em?

Hải Trúc trở về nhà. Đến lúc này, cô mới sực. nhớ ra cuộc hẹn với Vĩ Ân.

- Chết rồi! Vĩ Ân ...

Cô lật đật chạy đến phòng anh nhưng đèn đã tắt tối thui, cửa phòng đóng kín mít. Hải Trúc vỗ đầu:

- Phen này thì tiêu rồi.

Sáng hôm sau, Hải Trúc mon men đến tìm Vĩ Ân. Cô lẹn lén nhìn anh rồi gãi gãi đầu, giọng ấp úng:

- Này! Tối ...tối qua ... ông ... ông ...chờ tui ... có lâu không?

Vĩ Ân thản nhiên như không có gì:

- Chuyện gì? Chờ ai?

- Thì ...tấm vé xem phim đó. Tại ...hôm qua tui đi với anh Phong.

Vĩ Ân lạnh lùng:

- Tối qua tui không có đến.

- Hả! - Hải Trúc tròn mắt.

Tối qua tui nhậu với tụi bạn say quá nên không đi.

Hải Trúc thớ phào nhẹ nhõm. Cô đánh một cái bốp vào lưng anh:

- Xời? Vậy mà làm tui hết hồn. Hóa ra là ông cũng không đến. Cũng may là hôm qua tui đi với anh Phong. Vui lắm. Vĩ Ân nhắm nghiền đôi mắt nghe trái tim mình đau nhói. Sao em lại tàn nhẫn như vậy Hải Trúc?

- Ắt xì ...

Vĩ Ân nhảy mũi liên tục. Anh bị cảm lạnh do đứng ngoài trời quá lâu.

- Ông sao thế? Bệnh à?

- Không có.

- Còn nói không nữa. Rõ ràng là bệnh rồi còn gì.

- Đã bảo không có mà. Cúi đang mệt.

- Bà ra ngoài đi!

Vĩ Ân đột nhiên gắt gỏng. Hải Trúc định cãi lại nhưng thấy anh có vẻ khó chịu thật nên cô xụ mặt đi ra ngoài:

- Hắn làm sao thế nhỉ?

Đình Phong đang ngồi trong phòng làm việc thì có tiếng chuông điện thoại.

- Alô. Đình phong nghe.

Đầu bên kia là giọng Vân Anh:

- Anh Phong!

Đình Phong bất ngờ, anh nhận ra giọng nói cua cô, nhưng ...có vẻ như có một điểu gì đó ...bất ổn. Tiếng của Vân Anh rất thều thào, yếu đi:

- Ván Anh! Em sao thế?

- Anh Phong! Em ... mệt quá. Em ...mệt ... Anh đến đây được không?

Đình Phong vụt chạy thật nhanh. Anh lái xe như bay đến chỗ Vân Anh. Cô bị ngất xỉu đi một nơi bên đường. Bế xốc cô dậy, Đình Phong đưa Vân Anh đến bệnh viện.

Một lát sau, tại phòng bệnh.

- Thưa bác sĩ, cô ấy có sao không?

- Cô ấy bị thiếu máu, rất dễ gây choáng váng dẫn đến ngất xỉu. Cần cẩn thận chăm sóc, bồi dưỡng sức khỏe cho cô ấy hơn.

Đình Phong gật đầu:

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ.

Đình Phong bước lại giường, Vân Anh vẫn còn đang ngủ. Gương mặt cô xanh xao, tiều tụy đi nhiều qúa. Đình Phong chợt nghe lòng xót xa. Anh ngập ngừng đưa tay vuốt nhẹ lên những lọn tóc máy lòa xòa trước vầng trán cô.

Vân Anh tỉnh dậy. Cô khẽ cựa mình.

Đình Phong hỏi:

- Em thấy trong người thế nào rồi?

- Anh Phong ... Em ... không sao ...

Vân Anh lắc đầu, có định ngồi dậy thì Đình Phong cản lại:

- Em đừng dậy, em còn yếu lắm. Hãy nằm nghỉ đi.

Cô nhìn anh rồi ngoan ngoãn làm theo Đình Phong trầm giọng:

- Sao lại như vậy Vân Anh? Sao lại ra nông nỗi này hả em?

- Em không sao mà.

Cô cười nhẹ. Đã lâu lắm rồi, cô mới được ở bên anh như thế này. Cảm giác sao thật ấm áp và gần gũi. Anh vẫn là anh của ngày xưa, vẫn dịu dàng và quan tâm cô.

- Cuộc sống của em như thế nào? Anh ấy có tốt với em không?

Vân Anh cười buồn. Cô không trả lời mà xoay mặt chổ khác. Ánh mắt cô làm lòng anh xót xa. Không phải là em đang sống hạnh phúc bên cạnh người chồng giàu sang hay sao? Không phải là em vẫn vui vẻ, vẫn tươi cười như anh đã hằng mong hay sao? Vậy thì tại sao ... tại sao bây giờ đôi mắt em lại nhìn anh u buồn đến vậy?

- Vân Anh!

Anh khẽ gọi tên cô. Một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má. Vân Anh gạt đi rồi xoay sang anh cười nhẹ:

- Em không sao đâu. Em xin lỗi lại làm phiền anh rồi.

Cô toan đứng dậy nhưng lại lựng chựng choáng váng. Đình Phong đỡ lấy cô, anh nói như ra lệnh:

- Em đừng cứng đầu nữa được không? Mau nằm xuống đi! Em vẫn còn yếu lắm.

Anh đỡ cô tựa người vô gối. Rót cho cô ly nước, anh nói:

- Em uống nước đi, môi khô hết cả rồi.

- Cảm ơn.

Vân Anh cầm lấy ly nước đưa lên uống.

- Em bắt đầu khách sáo với anh từ khi nào vậy?

Vân Anh cười nhẹ. Cô nhẹ giọng:

- Em làm phiền anh thế này, bạn gái của anh ... sẽ không sao chứ?

Cô nhìn anh dò xét. Đình Phong hơi bỡ ngỡ nhưng lại chợt hiểu ra cô muốn nói đến ai:

Anh lảng đi:

- Em đói rồi phải không? Lúc nãy anh vừa mua cháo. Để anh lấy cho em nhé!

Đình Phong đút cháo cho cô. Vân Anh ăn rất ít, chừng vài muỗng thì cô không ăn nữa. Cô nói nhưng không nhìn anh, giọng cô trầm buồn:

- Em đã ly dị rồi. Bây giờ em sống một mình.

Đình Phong ngỡ ngàng. Cô nhìn anh gượng cười:

- Sau khi cưới nhau khoảng một năm, ông ấy biết em không thể có con, nên đã đuổi em ra khỏi nhà, buộc em phải ký vào tờ đơn ly dị.

Ngừng một chút, cô chậm rãi:

- Ba mẹ em mất trong một tai nạn giao thông cách đây nữa năm. Bây giờ em sống một mình.

Vân Anh nhìn anh cười buồn. Nụ cười của cô sao mà gượng gạo quá Đình Phong đau lòng, anh đưa tay vuốt nhẹ vầng trán cô, tựa đầu cô vào lồng ngực mình. Hóa ra cuộc đời em là như thế. Vân Anh ơi! Anh đâu có ngờ ...

Vẫn tưởng em đang sống hạnh phúc, anh đâu nghĩ rằng ông trời lại đối xử với em như vậy.

Vân Anh khóc. Lâu lắm rồi cô mới được ngã vào vòng tay ấm áp của anh.

Bờ vai này ngày xưa đã từng là điểm tựa của cô trong những tháng năm đầy kỷ niệm.

Một lúc sau, Vân Anh ngủ thiếp đi.

Đình Phong ngồi lại bên cô một lúc rồi ra vẻ. Cảm giác của anh bây giờ là như thế nào. Vân Anh đột nhiên trở về làm cho lòng anh xao động. Cô vẫn dịu dàng, mong manh và yếu đuối như ngày nào ...

Thà rằng biết em đang hạnh phúc, anh sẽ không phải xót xa như thế này.

Cộc ... cộc ...

- Vào đi!

Vừa sáng ra, Hải Trúc đến tìm Đình Phong. Cô chìa ra hai tấm vé:

- Đây là chương trình khuyến mãi của nhà hàng hôm trước. Anh Phong nói ...

tối nay sẽ đi cùng em. Có vấn đề gì không?

Cô nghiêng đầu nhìn anh. Dường như anh sắp ra ngoài.

- Anh định đi đâu à?

Đình Phong gật đầu:

- Ừm. Anh có việc. Xin lỗi, chắc tối nay anh không thể đi với em được rồi.

Hải Trúc buồn buồn, nhưng cô cũng nhoẻn miệng cười:

- Vậy à! Vậy cũng không sao. Để khi khác vậy.

- Ừ.

Đình Phong vội đi ngay. Nhưng khi ra đến cửa, anh chợt quay lại:

- Hay tám giờ tối nay, em đợi anh nhé. Anh sẽ đưa em đi.

Hải Trúc mừng rỡ gật đầu:

- Vâng. Em sẽ đợi anh.

Tối hôm đó, Hải Trúc chuẩn bị rất kỹ, cô đứng trước nhà chờ. Đình Phong.

Mười phút, hai mươi phút ...một giờ, hai giờ ...hơn ba giờ đồng hồ trôi qua cô vẫn đứng đấy ngóng ra ngoài cửa. Không thấy Đình Phong trở về.

Anh đã quên. Cô phải anh đã quên rồi không? Anh đã hứa là sẽ trở về đón em mà, tại sao vậy?

Hải Trúc không trả lời, cô im lặng.

Kể từ khi cô chuẩn bị đi, nhìn nét mặt háo hức của cô, Vĩ Ân nghe đau lắm.

Có bao giờ đi với tôi mà em như thế không?

Rồi bây giờ nhìn cô phải đứng chờ đợi một mình, anh càng nghe lòng mình xót xa hơn.

Anh bấm điện thoại gọi cho Đình Phong nhưng không được. Anh phải làm sao cho em đây, Hải Trúc?

Hải Trúc giọng trầm buồn, cô nói mà không nhìn anh:

- Có phải ... là tôi ngốc lắm không?

- Làm sao đây Vĩ Ân? Tôi thích anh Phong mất rồi.

Trái tim Vĩ Ân như đang rỉ máu, anh nhắm nghiền đôi mắt nghe lòng đau như dao cắt.

- Phải, bà ngốc lắm, rất ngốc.

Hải Trúc nhìn anh cười buồn. Cô đi vào trong, không đợi nữa. Đã mười một giờ đêm ...Vậy là anh đã quên mất rồi.

Em đâu là gì để anh phải nhớ, phải không?

Đến khuya, Đình Phong về nhà. Hôm nay Vân Anh nói buồn, muốn anh ở lại bệnh viện để trò chuyện cùng cô. Chính vì vậy, anh đã quên mất là mình còn có hẹn với Hải Trúc.

Cộc ...cộc ...

- Vào đi?

Vĩ Ân bước vào lúc Đình Phong đang chuẩn bị đi tắm.

- Em chưa ngủ à? Khuya rồi, tìm anh có gì không?

Vĩ Ân ngồi xuống, anh nhẹ giọng:

- Sao anh về trễ vậy?

- À! Hôm nay anh có chút việc.

- Anh tắt điện thoại hay sao mà em không gọi được?

- Ừ, anh tắt máy.

- Anh à! Anh quên là có hẹn với Hải Trúc sao?

Đình Phong giật mình. Anh sực nhớ là có hẹn cùng đi với cô, Vậy mà quên mất.

- Chết rồi! Anh đã không nhớ ... Cô ấy đợi cô lâu không?

- Khoảng ba tiếng. Cô ấy mới vừa vào phòng đó.

Đình Phong đăm chiêu. Anh thấy ân hận. Sao anh lại có thể quên để cô ấy đợi nhỉ?

Vĩ Ân nói mà không nhìn anh, giọng anh trầm buồn:

- Anh à! Hải Trúc ... cô ấy thích anh đấy.

Đình Phong bất ngờ. Anh ngước nhìn Vĩ Ân. Vĩ Ân cười buồn:

- Nếu quan tâm đến cô ấy, anh đừng thế nữa nhé.

Nói rồi Vĩ Ân đứng dậy:

- Thôi, em về phòng. Anh Hai nghỉ đi!

Anh đóng cửa đi ra ngoài. Điều mà anh có thể làm cho em chỉ là thế thôi, phải không Hải Trúc? Em đúng là ngốc nghếch, là đứa con gái ngốc nghếch mà.

Đình Phong ngồi im lặng một mình. Hải Trúc! Em thích anh sao? Em khổ thật. Nếu thấy anh không về thì đợi làm gì đến ba tiếng đồng hồ. Có đáng khống em?

Đến bây giờ, chính Đình Phong cũng phải xác nhận, ai là người con gái đang ngự trị trong trái tim anh. Thời gian làm cho hình ảnh Hải Trúc hồn nhiên, trong sáng đi vào lòng anh từ lúc nào. Bên em, anh cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn. Anh yêu đời và cười nhiều hơn. Nhưng sự trở về của Vân Anh cũng làm cho anh xót xa. Đó là mối tình đầu dang dỡ, nhưng là những kỷ niệm đẹp nhất trong đời anh.

Cô ấy mong manh, yếu đuối và cần anh che chở:

Đang ngồi một mình bên vườn hoa lưu ly Hải Trúc ngạc nhiên khi Đình Phong ngồi bên cạnh cô. Cô không nhìn anh và cũng không nói gì cả. Hải Trúc có lẽ còn giận chuyện đêm qua.

Đình Phong trầm giọng:

- Hải Trúc giận anh lắm phải không?

- Anh nói đi.

- Anh xin lỗi ...

- Xin lỗi Hải Trúc.

- Là vì anh quên hay là vì anh bận không thể về được?

- Hải Trúc ...

Đình Phong không biết trả lời cô như thế nào. Trong đôi mắt cô đang mong chờ ở anh điều gì đó.

- Anh không nói được phải không? Nếu vậy thì đừng nói. Vì cho dù có như thế nào, em cũng muôn nghĩ rằng anh đã không hề quên. Em sẽ tự nói với mình rằng:

vì anh quá bận nên không thể đi với em. Và nếu như vậy thì ít ra, anh vẫn còn nhớ đến em.

Cô quay lại nhìn anh cười buồn rồi đứng dậy đi vào trong có vẻ như thích một người thì phải quen dần với cảm giác chờ đợi. Và cô đã như thế. Cô không biết mình có vị trí như thế nào trong lòng anh. Có thể là em không là gì cả, nhưng một chút gì đó, em mong anh hãy trân trọng sự có mặt của em.

Chương 7

Cộc ...Cộc ...

Nguyệt Cầm gõ vào cửa phòng đang mở khi thấy Vĩ Ân chăm chú nhìn vào bức ảnh trên tay anh.

- Chị vào được không?

Vĩ Ân vội giấu bức ảnh đi, anh cười:

- Vào đi chị!

Nguyệt Cầm bước vào. Cô nghiêng đầu nhìn anh:

- Sao thế? Hình của bạn gái à?

- Dạ .... không có gì đâu.

Vĩ Ân cười giả lả. Nguyệt Cẩm nhìn anh hiền hòa:

- Cậu Út của chị lớn rồi phải không? Cũng đã đến lúc bước vào yêu rồi.

Nhanh thật? Mới hôm nào em còn bé xíu, vậy mà hôm nay đã trưởng thành rồi.

Vĩ Ân cười nhẹ, giọng anh trầm buồn:

- Thật ra nếu như được lựa chọn, chắc có lẽ em sẽ mong mình đừng bao giờ lớn, để không cần phải yêu chị à.

Nguyệt Cầm đọc được trong mắt Vĩ Ân một nỗi niềm không thể nói. Cô nhìn anh.

- Em sao vậy? Gặp khó khăn rồi à?

Vĩ Ân gật đầu:

- Chắc là vậy.

Anh đứng tựa người vô tường, mắt nhìn ra cửa sổ:

- Giá như em đừng bao giờ gặp cô ấy thì sẽ hay hơn:

Vì như thế, em sẽ không cần phải nhớ, không cần phải thương và khồng cần phải đau lòng như thế này.

- Em và cô ấy cãi nhau?

- Không, em không có diễm phúc đó. Cô ấy không yêu em, cô ấy cũng không biết rằng em đã yêu như thế nào.

- Sao em không nói? Không thử thì làm sao nhận được câu trả lời?

Vĩ Ân lắc đầu, anh cười:

- Không cần phải thế đâu chị à. Vì em biết, cô ấy đã thích ngưới khác rồi.

Với em, cô ấy chỉ xem như bạn. Em sợ rằng khi nói ra, thì tình bạn sẽ không còn, em không thể ở bên cạnh cô ấy được nữa.

Nguyệt Cầm chợt đăm chiêu suy nghĩ. Cô bước lại gần anh.

- Chị có thể hỏi em điều này được không? Có phải chị biết cô ấy?

Vĩ Ân nhìn chị cười nhẹ. Anh không trả lời. Nguyệt Cầm vốn thông minh, có lẽ cô đã đoán được người con gái đang chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim Vĩ Ân là ai.

Hải Trúc!

Hải Trúc đang ở ngoài vườn, cô ngẩng mặt lên khi nhìn thầy Nguyệt Cầm:

- Chị Cầm!

- Ừm. Em đang làm gì đó?

Hải Trúc cười lắc đầu:

- Không, em chẳng làm gì cả.

Nguyệt Cầm ngồi xuống bên cô, giọng cô đều đều:

- Nhiều lúc ngồi suy nghĩ một mình cũng thú vị đấy chứ.

- Đúng vậy! Nhưng có những chuyện ngồi nghĩ mãi mà vẫn không tìm được đáp án. Nó cứ rối tung lên thế nào đó chị à.

- Vậy sao! Trong trường hợp đó, em biết mình nên làm gì không?

- Sao ạ?

- Tốt nhất là đừng nghĩ nữa.

Nguyệt Cầm nhìn vào mắt. Hải Trúc. Dường như cô hiểu được ý Nguyệt Cầm nên im lặng không nói:

- Cũng nhanh thật, mới đó mà đã gần một năm rồi. Em đến nhà chị tưởng đâu là mới hôm qua. Thời gian trôi đi lúc nào mình cũng không hay ...

- Đúng vậy! Nhớ hôm nào em còn gặp Vĩ Ân lần đầu tiên ở sân trường. Vậy mà hôm nay đã trở thành đôi bạn thân với hắn.

- Vĩ Ân đã lớn rồi. Nhớ hồi nhỏ nó vẫn thường theo chị đòi kẹo. Thằng nhóc này bản tính thật thà, chân thành. Cũng là con trai, nhưng nó không giống tính anh Phong. Vĩ Ân có suy nghĩ đơn giản, nó không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp có lẽ nó sợ bị tổn thương.

- Vậy à! Thật tình em cũng chưa để ý đến điều đó. Em chỉ cảm thấy rất vui khi ở bên cạnh Vĩ Ân. Hôm nào mà không có hắn, em cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy.

Nguyệt Cầm nhìn Hải Trúc:

- Em đã có bạn trai chưa?

Im lặng một chút, Hải Trúc nhìn Nguyệt Cầm cười nhẹ:

- Vẫn chưa chị à. Thật tình em cũng không biết mình thế nào nữa. Dường như em đã thích một người, nhưng em không biết anh ấy đang suy nghĩ điều gì.

Em đã cố hiểu anh ấy nhưng sao khó khắn quá.

Mỗi khi ở bên cạnh anh ấy, em luôn có cảm giác hồi hộp, hạnh phúc ...nhưng cả chờ đợi và mệt mỏi nữa.

Chỉ nghĩ hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên, rồi em sẽ tìm được đáp án. À! Vĩ Ân có biết chuyện em thích người đó không?

Hải Trúc cười:

- Hắn biết. Hắn luôn ỡ bên cạnh em mà. Chuyện gì mà không nói với hắn, em cảm thấy khó chịu lắm. Không biết tự bao giờ, em đã quen dần với cảm giác có Vĩ Ân ở bên mình rôi. Bất cứ việc gì em làm, hắn cũng đều ủng hộ hết.

Hải Trúc cười rất tươi khi nghĩ về Vĩ Ân. Nguyệt Cầm định nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Có lẽ nên để Vĩ Ân tự quyết định sẽ hay hơn.

Hải Trúc qúa vô tư để không nhận ra rằng, bên cạnh cô vẫn còn có một tình yêu thầm lặng.

Ở sân trường, Hải Trúc ngồi một mình đọc sách trên ghế đá. Vĩ Ân bước đến thảy cho cô bọc bánh khoai tây chiên.

- Làm gì đó, cua?

Cầm bọc bánh ăn, Hải Trúc thản nhiên:

- Sao hôm nay rảnh vậy ? Nghe đồn là ông đang bị thi lại mà?

- Có gì đâu chuyện nhỏ như con thỏ. Vô tư đi!

Rồi anh chợt hỏi nhưng không nhìn cô.

- Sao rồi? Hết buồn chưa?

- Chưa.

- Anh ấy đã xin lỗi rồi mà.

- Đành vậy. Nhưng tui thấy sao sao ấy ...

- Sao là sao?

Hải Trúc bất ngờ hỏi Vĩ Ân:

- Vĩ Ân này! Ông có biết thật ra anh Phong đã có bạn gái chưa vậy?

- Hả!

Vĩ Ân lựng chựng, anh thầm thở dài rồi ngập ngừng:

- Cũng không biết nữa. Không nghe anh ấy nói. Anh Phong vốn là người trầm tính mà.

Hải Trúc cũng gật đầu. Cô đồng tình:

- Ừ Thật ra tui cũng không biết anh Phong đang nghĩ gì nữa. Mỗi lần ở bên cạnh anh ấy, tui luôn có cảm giác hồi hộp, xốn xang ...vừa xa lại vừa gần.

Hải Trúc miên man theo cảm giác của mình. Chỉ tội cho Vĩ Ân, anh phải khổ sở như thế nào khi nghe cô nói. Sợ mình không chịu đựng nổi, anh định đứng dậy đi về:

- Thôi, tui về lớp. Bà từ từ mà suy nghĩ nghen.

- Sao sớm vậy? Hải Tlúc nhướng mày.

- Ừ Về nghen.

Anh toan bỏ đi thì bất ngờ đánh rơi cái ví lúc đứng dậy.

- Ở Ví tiền rơi xuống nền gạch làm văng ra một bức ảnh của một người con gái.

Hải Trúc thấy vậy định cúi xuống nhặt thì Vĩ Ân giật ngay lại:

- Không được xem.

- Ơ ...

Hải Trúc hơi bất ngờ. Cô mở to mắt nhìn anh, rồi như chợt hiểu ra, Hải Trúc nhìn Vĩ Ân cười cười:

- À! Hiểu rồi ... Là ai vậy? Cho xem tí đi!

Vĩ Ân giấu nhẹm, xoay mặt nơi khác:

- Nhiều chuyện!

- Cho xem tí thôi mà. Xem thử ai mà ... bất hạnh vậy?

- Không.

- Này! - Hải Trúc níu áo Vĩ Ân - Tí thôi rồi trả liền.

- Không.

Hải Trúc nguýt dài:

- Xí! Không cho xem thì thôi. Làm gì dữ vẫy?

Nhưng rồi cô cũng tlòn mất lên hỏi Vĩ Ân:

- Nhưng mà nói tui nghe đi, cô nào mà ...vô phước quá vậy?

- Bà hỏi làm gì?

- Để xem có xinh không.

- Tất nhiên rồi. Điều đó còn phải hỏi nữa sao.

- Ông quen bao lâu rồi?

Khoảng một năm:

- Vậy là cùng thời gian tui đến nhà ông?

- Ừ?

- Nhưng sao tui không biết gì hết vậy?

- Lảng nhách. Bạn gái tui, làm sao bà biết.

Hải Trúc tự nhiên thấy hơi khó chịu. Cô nhíu mày:

- Ông ... yêu người ta lắm à?

Vĩ Ân trả lời, giọng trầm buồn:

- Phải, rất yêu.

Hải Trúc nghiêng người nhìn Vĩ Ân. Anh không có vẻ gì là đang nói đùa. Là thật sao? Vậy mà bấy lâu nay, mình không biết gì hết. Sao thế nhỉ? Sao bỗng dưng mình thấy khó chịu quá. Một cảm giác gì đó bất chợt đi qua trong lòng khiến cô cảm thấy buồn buồn ...Hải Trúc đăm chiêu rồi đứng dậy bỏ đi.

- Hắn có người yêu rồi sao?

Đình Phong lái xe đến bệnh viện. Hôm nay anh đón Vân Anh ra viện. Vừa trông thấy anh, Vân Anh cười rất tươi:

- Anh Phong! Anh đến rồi à?

- Ừ. Em dọn đồ xong hết rồi sao?

- Váng. Hôm nay anh không đi làm sao?

- Có chứ. Nhưng anh nghỉ. Mình về thôi.

Anh dìu cô ra xe đi về. Về đến nhà, anh rót ly nước cho cô:

- Em uống nước đi.

- Cảm ơn.

Cầm ly nước uống, Vân Anh ngập ngừng hỏi:

- Thời gian sau khi về nước, có phải ...anh buồn lắm không?

Đình Phong cười nhẹ:

- Nói thế nào nhỉ? Lúc đó, anh gần như kiệt sức. Gia Đình anh xảy ra chuyện, bên cạnh anh lại không côn em ... Anh tưởng đầu mình không thể đứng dậy được nữa chứ.

Vân Anh buồn buồn:

- Em xin lỗi.

- Em khờ quá? Chuyện đã qua rồi mà, nhắc lại làm gì.

Cô chợt nhìn vào mắt anh:

- Có thật là mọi chuyện đã qua thì không thể quay trở lại không anh?

Đình Phong chựng lại. Anh hiểu cô đang muốn nói điều gì. Nhưng thật sự, anh cần thời gian để suy nghĩ.

Đình Phong lảng đi, anh cười:

- Em mệt rồi, hãy nằm xuống nghĩ đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Anh đặt cô nằm xuống, kéo chăn đắp cho cô, anh nói:

- Anh có chút việc phải về. Chiều anh sẽ đến thăm em.

Vân Anh cười nhẹ. Cô cũng biết là không nên đòi hỏi ở anh quá nhiều. Bây giờ cô có còn là gì đâu mà mong anh quay về. Dù có là lý do gì thì cô cũng đã từng phụ bạc anh. Trái tim anh đã một lần bi tổn thương.

Nhưng chưa phút giáy nào cô thật sự quên được anh. Ngày cô về làm vợ người ta, có đã quyết định chôn chặt anh trong tận đáy lòng mình. Vân Anh không hề nghĩ rằng sẽ có lúc cô được trở về bên Đình Phong. Anh giờ đây đối với cô vừa rất gần mà cũng rất xa. Liệu rằng anh có yêu em như ngày xưa không? Hay vị trí đó của em giờ đã là của người khác rồi, phải không anh?

Chương 8

Trịnh Vĩ Ân!

Hải Trúc ló đầu vào phòng khi Vĩ Ân đang nằm trên giường đọc sách.

- Sao ông nói là chiều nay sẽ chở tui đi ăn há cảo?

- Thì có ai nói gì đâu. Bây giờ mới một giờ trưa mà.

- Nhưng sao tui nghe chị Cầm nói là chiều nay ông có hẹn với bạn gái đi ăn?

- Ừ thì ... - Vĩ Ân lúng túng - Đúng là như vậy, nhưng bây giờ cô ấy không rảnh.

Hải Trúc liếc xéo:

- Thì ra là bị leo cây. Nhưng sao ông lại hẹn với tui? Lỡ người đó không bận chuyện đột xuất thì ông cho tui leo cây hả?

- Thì ...Mà thôi mệt quá. Sao bà nhiều chuyện vậy. Đằng nào thì chiều nay tôi chẳng chở bà đi.

Hải Trúc chu môi. Cô nhảy lên giường nằm cạnh Vĩ Ân.

- Này!

- Gì?

- Người đó ...như thế nào vậy?

- Hỏi lầm gì?

- Thì muốn biết vậy mà.

Vĩ Ân trả lời nhưng không nhìn cô:

- Là một người rất xinh, rất đáng yêu, đẹp như một đóa hoa lưu ly trắng, ngây thơ và hôn nhiên.

Nhìn nét mặt Vĩ Ân khi nói về người con gái đó, tự nhiên Hải Trúc thấy ghen tỵ. Anh có vẻ như rất yêu cô ấy thì phải.

Chợt cô xụ mặt, nằm im thin thít. Thấy vậy, Vĩ Ân hỏi:

- Này! Bà bị gì vậy?

- Không có gì.

- Tự dưng sao xụ mặt?

- Không có gì.

Vĩ Ân nhíu mày khó hiểu. Cô nàng sao thế nhỉ? Hải Trúc ôm gối quay mặt ra ngoài không thèm nói. Được một lúc, cô ngủ quên luôn trên giường Vĩ Ân.

Khuôn mặt ngây thơ thánh thiện, đôi môi hãy còn cong lên như đang hờn dổi ...

Vĩ Ân im lặng nhìn cô. Anh khẽ ngập ngừng đưa tay vuốt nhẹ lên gô má cô ...

Vòng cánh tay qua đầu làm gối cho Hải Trúc, Vĩ Ân cúi xuống hôn lên trán cô.

Anh rất mong thời gian này có thể dừng lại. Đến bao giờ thì em mới biết, anh yêu em nhiều lắm, Hải Trúc ... Sao em cứ mãi ngây thơ không biết gì đến tình anh. Tại sao vậy?

Đến chiều, Hải Trúc thức dậy khi phát hiện mình đang nằm trong lòng Vĩ Ân, bất chợt đôi gỏ má Hải Trúc nóng ran lên.

Gương mặt ửng hồng, cô ngượng ngùa gỡ cánh tay anh đang gác ngang người mình ra.

- Sao thế nhỉ? Vĩ Ân bây giờ vẫn đang ngủ say. Cô ngồi nhìn anh một lúc khẽ đưa tay vuốt nhẹ sống mũi anh rồi cười cười bước xuống giường.

Hải Trúc đóng cửa đi ra ngoài, thì Vĩ Ân mở mắt ra. Anh không ngủ. Ở bên cô, bao giờ anh cũng có cảm giác vui buồn lẫn lộn.

Vì buổi chiều phải ...gỉa vờ ngủ, nên đến tối Vĩ ân mới đến tìm Hải Trúc đi ăn há cảo. Gõ cửa phòng mãi mà không có tiếng trả lời, Vĩ Ân mở cửa bước vào. Hải Trúc đang nằm trên giường, mắt lim dim như ngủ.

Vĩ Ân đến lay cô:

- Này! Dậy đi cua. Ngủ một giấc hồi trưa chưa đã hả?

Hải Trúc không tỉnh. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, người nóng ran hừng hực, đôi môi đỏ tía lên ...Không có ai ở nhà hết. Bác quản gia Lý đưa Nguyệt Cầm đi sữa cây đàn, chị Ba và mẹ anh đi qua nhà bạn, anh Phong chưa về ...

Vĩ Ân bế xốc Hải Trúc ra xe đưa cô đến bệnh viện. Nắm chặt tay cô, anh thì thầm:

- Sẽ không sao đâu, em đừng lo ...

Hải Trúc bị sốt cao. Sau khi chích thuốc, khám bệnh xong, cô nằm ngủ một giấc dài. Vĩ Ân một bước không rời khỏi cô. Lúc cô tỉnh dậy thì đã là nữa đêm, anh mệt quá nên thiếp đi bên giường bệnh.

Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô:

Hải Trúc nhìn anh, tự nhiên cô thấy ấm cả lòng. Đưa tay vuốt nhẹ những cọng tóc trên trán Vĩ Ân. Cô tự cười một mình.

Vĩ Ân giật mình, anh tỉnh dậy.

- Bà tỉnh rồi à? Không sao chứ?

Hải Trúc cười lắc đầu:

- Chưa chết.

- Như vậy mà còn giỡn được. Bà thấy trong người thế nào? Còn đau ở đâu không?

Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, Hải Trúc cảm động lắm.

- Không sao mà. Hết rồi! Nhưng ...ông ở đây suốt à?

- Ừm - Vĩ Ân nhỏ giọng - Làm gì sốt cao dữ vậy ? Làm người ta lo muốn chết.

Hải Trúc nhìn anh cười cười, cô nghiêng đầu:

- Vậy à! Lo thật sao?

- Ừ.

Hải Trúc im lặng cười thầm ...

Cảm giác lúc này không biết phải nên nói thế nào. Len lỏi một chút gì đó ấm áp, xao động và rất vui.

Đột nhiên Hải Trúc nhăn mặt. Cô lấy tay xoa bụng. Thấy vậy Vĩ Ân hỏi:

- Sao thế? Đau ở đâu?

- Không - Hải Trúc lắc đầu Tại hồi chiều chưa ăn, nên giờ thấy đói qúa mà đắng miệng nữa chứ. Không biết giờ mấy giờ rồi nhỉ?

Nhìn lên đồng hồ, Vĩ Ân nói:

- Một giờ khuya.

Hải Trúc xỉu mặt.

- Khuya như vầy thì còn há cảo ở đâu mà ăn.

Vĩ Ân im lặng chợt anh đứng dậy:

- Bà chờ tui một chút nghen.

- Ông đi đâu vậy?

- Đợi một chút thôi.

Nói rồi anh vụt chạy đi mất. Hải Trúc không hiểu gì hết. Cô gọi theo í ới:

- Ê! Này ...

Vĩ Ân lái xe đi đâu đó. Hơn nửa giờ đồng hồ sau, anh quay lại với bọc há, cảo thơm lừng trên tay.

- Há cảo nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đây.

Hải Trúc ngạc nhiên:

- Khuya như vậy, ông kiếm đâu ra vậy?

- Bí mật! Để tui lấy cho bà ăn hen.

Nhìn cử chỉ lăng xăng của anh, Hải Trúc nghe cảm động vô cùng. Lấy ra đút từng muỗng cho cô, anh hỏi:

- Ngon không?

- Ngon!

Hải Trúc gật đầu. Cô vừa ăn vừa nhìn anh. Dường như Hải Trúc bắt đầu cảm nhận được Vĩ Ân đã trở thành một điều gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Cô đã quen được anh chăm sóc, lo lắng đến nỗi không nhận ra điều đó.

􀃋 􀃋 􀃋 - Anh Phong!

Vân Anh tỏ ra rất vui khi Đình Phong đến.

- Ừm. Em nhắn anh đến có gì không?

- Chẳng lẽ không có việc gì thì em không thể gặp anh được sao?

Đình Phong cười nhẹ:

- Ý anh không phải vậy.

Cô nắm tay anh:

- Anh vào đây đi!

Vân Anh nấu rất nhiều món ăn để sẵn trên bàn. Cô cười rất tươi:

- Đây toàn là những món ăn anh thích cả đấy. Anh vào rửa tay đi rồi ra ăn ha.

Đình Phong hơi bất ngờ, nhưng anh cũng cười, rồi cởi áo khoác ra đi vào toa- lét.

Vân Anh đang cố, để níu kéo tình cảm ngày xưa của hai người. Cô cầm chiếc áo vest của anh định treo lên thì vô tình trong túi rơi ra một cây bút máy màu vàng.

Trên nắp bút có khắc tên "Hải Trúc" là món quà mà Đình Phong định tặng để mừng cô ra viện khỏi bệnh. Vân Anh lặng người đăm chiêu. Cô buồn.

Rồi chợt nghe tiếng Đình Phong đi ra, cô vội trả cây bút về chỗ cũ.

- Anh xong rồi à? Mình dùng cơm nhé.

Cô cười tươi gắp thức ăn cho anh ...

- Ngon không anh?

- Ngon!

Đình Phong gật đầu. Trong lòng Đình Phong nghĩ gì chỉ một mình anh hiểu anh không phải là người do dự, thiếu dứt khoát, nhưng có lẽ anh cần thời gian để suy nghĩ, để xác định người con gái thật sự trong trái tim mình.

􀃋 􀃋 􀃋 Cộc..cộc ...

- Vào đi!

Hải Trúc bước vào phòng khi Đình Phong đang cắt tỉa những chậu hoa ngoài lan can phòng.

- Anh không xuống dùng cơm.

- Ừm. Anh xuống liền. Hôm nay em có đi học không?

- Dạ có. Ăn xong em sẽ đi.

- Vậy à! À Trúc ơi! Em vào bàn lấy giùm anh cái kéo nhỏ. Anh đang dở tay.

- Dạ.

Hải Trúc bước vào trong tìm. Cô hỏi vọng ra:

- Anh để đâu, em không thấy?

- Em tìm trong hộc tủ xem. Có lẽ anh để trong đó.

Hải Trúc kéo hộc tủ ra, vô tình cô nhìn thấy một khung hình chụp ảnh Đình Phong và Vân Anh. Cô nhận ra Vân Anh ở buổi tiệc hôm nào, bên cạnh đó là những món quà kỷ niệm của hai người, những bức ảnh rất đẹp của Vân Anh ...

Hải Trúc không cố tình nhưng cô càng ngập ngừng lấy lên xem. Bất chợt Đình Phong bước vào:

- Không có hả Trúc?

Hải Trúc giật mình. Thấy Đình Phong nhìn mình, cô ấp úng.

- Xin lỗi anh. Em không cố ý ...Chỉ là em vô tình.

- Không sao.

Anh bước lại gần cầm bức ảnh lên:

- Cô ấy là bạn,gái trước kia của anh. Ngày anh đi du học, cô ấy đã đi lấy chồng.

- Có phải chị Vân Anh mà em đã gặp không?

- Phải. Đình Phong gật đầu.

Hải Tlúc ngập ngừng rồi nói:

- Thôi, em ra ngoài nhé.

Cô vừa bước đi thì Đình Phong nắm tay cô lại. Anh trầm giọng:

- Hải Trúc! Hãy cho anh một chút thời gian suy nghĩ được không?

Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt anh nhìn cô nồng ấm Hải Trúc nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tại sao vậy nhỉ? Hải Trúc thấy có điều gì đó không ổn. Tại sao khi nhìn thấy hình của Vân Anh và Đình Phong, cô lại không cảm thấy buồn như lúc trước, và hình như khi nghe anh nói, cô cũng không có cảm giác gì cả. Rốt cuộc là cô đang nghĩ gì vậy nhỉ?

Chương 9

- Alô.

- Vâng Hải Trúc đây. Xin lỗi cô là ai?

- Tôi biết rồi.

Hải Trúc tắt điện thoại. Có ai đó vừa gọi điện hẹn Hải Trúc ở một quán cà phê.

Do dự một chút rồi Hải Trúc cũng thay đồ đi đến nơi, cô thấy Vân Anh đã đợi sẳn ở đó.

- Chào chị!

Vân Anh cườI:

- Vâng. Cô ngồi đi!

Hải Trúc ngồi xuống. Cô gọi một ly nước cam:

- Chị cần gặp tôi có việc gì không?

Vân Anh rất trầm tĩnh, cô hỏi Hải Trúc:

- Tôi biết là có lẽ hơi đường đột, nhưng thật sự tôi muốn gặp Hải Trúc.

Chắc Trúc đã biết tơi là ai, phải không?

- Vâng, tôi vẫn nhớ. Tôi đã gặp chị một lần. Chị là bạn anh Phong.

Vân Anh nhướng mày:

- Chỉ là thế thôi à?

- Đụng vậy! Nhưng dường như chỉ muốn tôi biết về chị theo một tư cách khác?

Vân Anh ngừng một chút, cô nói:

- Nếu tôi nói trước đây, tôi và anh Phong đã từng yêu nhau, thì cô nghĩ sao.

- Tại sao chị lại nói điều này với tôi? Có cần thiết không?

- Vì có vẻ như Hải Trúc là người con gái hiện giờ đang ở bên cạnh anh ấy.

Nàng tôi muốn nói, thật ra tôi vẫn còn rất yêu anh Phong. Tuy cách biệt năm năm, nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ để tôi nhận ra rằng, cuộc sống của tôi không thể thiếu vắng anh ấy. Tôi cần anh Phong.

- Có điều này, tôi muốn hỏi chị. Chị nói chị biết hiện gíờ tôi là bạn gái anh phong, nhưng chị vẫn đến và nói với tôi rằng chị yêu bạn trai tôi. Vậy chị nghe tôi nên đối với chị như thế nào đây?

- Thật ra thì ngày nào hai người chưa kết hôn thì ngày đó tôi vẫn còn có thể yêu anh ấy. Yêu một người thực chất không có lý do. Dù cho cô có là bạn gái anh Phong thì bốn chữ "cạnh tranh công bằng", tôi vẫn có thể nói.

- Cạnh tranh công bằng? Vâng, cũng có thể lắm chứ. Nhưng nói thế nào nhỉ.

Cứ coi như là chị vẫn còn yêu anh Phong đi. Vậy còn anh ấy? Chị có nghĩ đến tình cảm hiện có của anh ấy không?

- Chúng tôi đã từng yêu nhau, tôi hiểu rất rõ anh ấy. Anh phong là người trọng tình cảm, tôi tin anh ấy sẽ không dễ dàng quên tôi đâu. Thời gian qua anh ấy đã kề cận chăm sóc tôi, điều đó chứng tỏ tôi vẫn còn có một vị trí quan trọng trong lòng anh ấy.

- Vậy sao? Và chị cho đó là tình yêu?

Vân Anh im lặng, một lúc sau cô nói:

- Câu hỏi đó, tôi nghĩ hãy để anh ấy trả lời. Nhưng nói cho cùng, dù có là cạnh tranh công bằng thì đó cũng chỉ là lý thuyết. Vì thực tế, việc đó sẽ không tránh khỏi sự tổn thương. Tình yêu luôn luôn có sợ ích kỷ. Có thể tôi nói la điều này Hải Trúc sẽ không thích, nhưng tôi nghĩ, trong ba chúng ta, nhất định phải có một người rút lui.

- Ý chị muốn nói là tối hãy rút lui khỏi chị và anh Phong phải không?

- Tôi không nói như vậy, tôi chỉ muốn cho Hải Trúc biết, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi không muốn để mất anh Phong một lần nữa.

Uống một ngụm nước, Hải Trúc nhìn Vân Anh Giọng cô vừa nghiêm vừa dứt khoát.

Chị đừng nói là sẽ không để mất anh ấy một lần nữa, mà hãy nói là có còn giữ được anh ấy một lần nữa hay không. Nhưng nêu chị đã thẳng thắn như vậy, tôi sẽ nói với chị điều này. Thật ra tôi không phải là bạn gái anh Phong như chị đã nghĩ. Đến tận bây giờ hình tôi cũng không biết mình có yêu anh ấy hay không.

Chỉ có điều nếu như sau này tôi phát hiện ra rằng mình đã yêu anh Phong thì chắc là chắn rằng, tôi sẽ không dễ dàng rút lui như chị đã nói đâu. Trong tình yêu, luôn có lý lẽ và sự chuẩn xác. Khi đã yêu thật lòng, thì không ai có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy cả. Thôi thì hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên. Trái tim anh Phong sẽ mách bảo người con gái mà anh ấy yêu là ai.

Vân Anh im lặng nhìn Hải Trúc. Cô bé này rất thông minh và không đơn giản như cô nghĩ.

Hải Trúc đứng dậy:

- Thôi, tôi có việc. Xin phép chị Hải Trúc bỏ về. Cô không nghĩ là Vân Anh sẽ hẹn gặp lại cô. Nhưng những gì có nói lúc nãy là sự thật. Chính cô cũng còn rất mập mờ khi xác định mình có yêu Đình Phong hay không. Thích anh thì có lẽ có, nhưng còn tình yêu thì sao? Liệu có đúng đó là tình yêu hay không?

Hải Trúc về nhà gặp Vĩ Ân đang định đi ra ngoài. Nhìn thấy anh ăn mặc tươm tất, Hải Trúc nghi ngờ:

- Ông định đi đâu vậy?

- À, tui có hẹn, phải đi một chút.

- Có hẹn? Với ...ai thế?

- Với bạn.

Tự nhiên Hải Trúc thấy buồn buồn. Cô đứng nhìn Vĩ Ân:

- Là bạn gái sao?

Vĩ Ân giật mình ngạc nhiên. Nhưng sực nhớ ra, anh iìm lặng. Hải Trúc chợt xìu lặng lại, cô nhỏ giọng:

- Không đi ...có được không?

- Hả!

Vĩ Ân nhướng mày, anh hỏi:

- Sao thế? Có việc gì à?

- Không ... không có gì. Nhưng ...không đi có được không?

- Lảng chưa? Hôm nay bà sao vậy?

- Không. Có sao đâu. Nhưng ...nhất định phải đi à?

- Ừ. - Vĩ Ân gật đầu.

Anh dắt xe ra. Hải Trúc buồn buồn nhìn theo.

Đã bảo đừng đi mà vẫn cứ đi. Quan trọng đến thế sao? Cô ỉu xỉu đi. Vào trong rửa mặt. Một lúc sau, cô đến gõ cửa phòng Nguyệt Cầm.

- Chị Cầm ơi! Em vào được không?

- Vâng. Vào đi em!

Hải Trúc bước vào. Nguyệt Cầm đang đọc sách. Cô hỏi:

- Tìm chỉ có gì không nhóc con!

- À không ...không có gì. Chỉ đến nói chuyện với chị chút thôi mà.

- Vậy sao? - Nguyệt Cầm nghiêng đầu nhìn Hải Trúc - Nhưng dường như có ai đó đang gặp điều gì khó xử thì phải. Đúng không?

- Sao chị biết?

Nguyệt Cầm cười:

- Thì đoán. Trên trán em có ba chữ "tôi đang buồn" kìa.

Hải Trúc cười. Cô ngập ngừng đến gần Nguyệt Cầm.

- Chị này! Làm sao để phân biệt giữa "thích" và "yêu"? Thích một người có phải mình cũng đã yêu người đó hay không?

Nguyệt Cầm cười, cô chẫm rãi:

- Thích và yêu rất khác biệt. Tình yêu sâu sắc và đầm ấm hơn rất nhiều.

Thích một người chưa hắn là đã yêu người đó. Đôi khi đó chỉ là cảm giác nhất thời của sự ngượng mộ? xao động thoáng qua mà thôi. Nhưng em hãy hỏi mình cảm giác của em đối với người đó như thế nào?

Hải Trúc đăm chiêu:

- Em cũng không biết nữa. Trước đây khi ở bên cạnh anh ấy, em thường cảm thấy rất vui, rất hồi hộp và rất mong được gặp anh ấy. Anh như một chàng bạch mã hoàng tử trong những giấc mơ, những câu chuyện cổ tích mà em từng nghĩ đến. Chỉ có điều, dường như em cảm nhận được rằng, với em, anh ấy rất xa xa lắm. Em không thể nào đến gần được. Nó không có được cảm giác gần gủi cảm giác chia sẻ mà ... mà là ... là thích, là ngương mộ ....là ...

Hải Trúc lắp bắp không biết diễn tả như thế nào cho Nguyệt Cầm hiểu. Cô vỗ vào đầu ra vẻ khổ sở lắm:

- Trời ơi! Nói thế nào nhỉ? Chị có hiểu em nói gì không?

Nguyệt Cầm cười nhìn gương mắt nhăn nhó của cô:

- Vâng, chị hiểu. Em cảm thấy mình thích anh ấy lắm, nhưng lại không cô cái cảm giác gọi là yêu. Mong gặp người đó cũng giống như người ta mong được nhìn thấy thần tượng của mình, đến gần nhưng lại rất xa, phải không?

Hải Trúc ồ lên, cô gật đầu lia lịa:

- Dạ, vâng ạ. Đúng là như vậy đó.

Rồi cô chợt nhìn Nguyệt cầm chăm chú:

- Nhưng như thế là sao hả chị?

- Chị có thể nói với em, đó chưa là tình yêu. Còn thật sự trái tim em thuộc về ai thì em phải hỏi chính mình. Em hãy nghĩ thử xem, lúc em buồn nhất, thì cần ai ở bên cạnh để chia sẻ với em bao giờ em cảm thấy khó chịu và buồn khi người đó đi bên cạnh cô gái khác không? Rồi những lúc không gặp người ấy em có thấy trống vắng, thấy thiếu một cái gì đó rất quan trọng. Như vậy mới chính là tình yêu. Em hiểu không?

Hải Trúc lặng người. Là vậy sao? Cô chào Nguyệt Cầm rồi đi ra. Lúc vui nhất, lúc buồn nhất, mình muốn ở bên cạnh ai nhỉ? Trống vắng, thấy thiếu một cái gì đó ư?

Hải Trúc lẩm bẩm suy nghĩ như người mất hồn. Rồi chợt bỗng dưng cô giật mình mở to mắt ra. Một ý nghĩ loé sáng lên trong đầu.

Hải Trúc chớp mắt lia lịa. Trời đất! Không lẽ là ...Thật sao? Có thật là thế không? Là ...là hắn ư? Mình có nhầm lẫn không nhỉ? Không thể nào không thể nào ...

Tối hôm ...đó, không biết Vĩ Ân đi đâu mà lại về rất khuya. Hải Trúc ngồi đợi anh rất lâu trước cửa, đến nỗi cô ngủ quên co ro một mình bên góc cột. Vĩ Ân về tới, trông thấy cô anh ngạc nhiên:

- Hải Trúc! Hải Trúc!

Hải Trúc giật mình thức dậy:

- Ông về rồi à?

- Sao bà lại ngồi đây.

Cô dụi mắt:

- Thì chờ ông đó.

- Chờ tui? - VI Ăn nhướng mày - Để làm gì?

- Không có gì ... ..- Hải Trúc lắc đầu - vì thấy ông về khuya cho nên mới chờ như thế.

Vĩ Ân bất ngờ. Nhìn vẻ mặt bơ phờ của cô, anh thấy vui lắm. Anh cười nhẹ vuốt tóc cô:

- Khờ quá! Đ'ã biết tui về trễ thì đợi làm gì?

- Nhưng ông đi đâu mà trễ vậy?

- Thì đi qua nhà bạn dự sinh nhật. Bọn nó nhậu nhẹt nên về trề chút.

- Vậy à! Chứ không phải là có hẹn với người ta sao?

- Hả! "Người ta" nào? - Vĩ Ân tròn mắt ngạc nhiên.

Hải Trúc lơ đãng:

- Thì là "người ta" ở trong cái ví đó. Chẳng phải ông nói sẽ đi với người ta sao?

Nét mặt Hải Trúc bây giờ vừa có vẻ hờn dỗi, vừa có vẻ trách móc. Vĩ Ân bất ngờ trước câu nói của cô, anh bật cười.

- Cười gì chứ? Bộ không đúng sao?

Anh cười cốc đầu cô:

- Ngốc quá! Tui chỉ đùa thôi mà. Thôi vào nhà đi, tối rồi.

Anh nắm tay cô vào nhà. Em mà cũng biết quan tầm đến tôi sao?

Sáng hôm sau, định đem cho Hải Trúc hộp khoai tây chiên vừa mua hôm qua, thì Vĩ Ân thấy cồ đứng nói chuyện gì đó rất vui với Đình Phong. Anh hơi buồn quay trở lại, âm thầm bỏ hộp bánh trên của cô, anh trở về phòng.

Đã nguyện là sẽ chấp nhận sự thật, rằng anh không có em, nhưng sao anh vẫn thấy đau lòng thế hả Hải Trúc? Nhìn em cười nói vui vẻ bền người em yêu mà lòng anh đau như cắt. Càng ở bên cạnh em, anh càng không thể quên em được. Anh phải làm sao đây Hải Trúc? Anh phải làm sao đây?

- Cộc ...cộc ...

- Vào đi!

Vĩ Ân đẩy cửa bước vào.

- Mẹ!

Bà Thanh Hoa cười:

- Con trai mẹ sao lại buồn thế?

Vĩ Ân cười, anh đến bên mẹ tựa mình vào lòng bà:

- Đã lâu rồi, con không được ôm mẹ như thế này.

Bà Thanh Hoa vuốt tóc anh:

- Khờ quá! Con trai lớn rồi mà còn nhõng nhẽo nữa.

- Mẹ à! - Vĩ Ân thì thầm - Con mệt qúa! Con mệt mỏi lắm mẹ à ...

Bà Thanh Hoa cảm nhận được Vĩ Ân đang gặp chuyện gì đó. Bà trầm giọng:

- Con trai mẹ sao vậy? Gặp chuyện gì rồi à? Nói mẹ nghe được không?

Anh im lặng không nói. Vĩ Ân nhắm nghiền đôi mắt trong lòng mẹ. Anh đang rất cần sự che chở, cẩn được sưởi ấm.

- Mẹ à! Con muốn đi du học.

Bà Thanh Hoa ngạc nhiên:

- Du học? Sao lâu nay mẹ không nghe con nói?

Anh nhìn bà cười hiền:

- Thì năm năm trước, chẳng phải con đã từng đi du học rồi còn gì. Bây giờ con muốn trở lại Singapore để học tiếp mẹ à.

- Vậy sao? - Bà Thanh Hoa đăm chiêu - Nếu con thích vậy thì mẹ cũng không cản. Nhưng mẹ hỏi thật, con đi có còn lý do khác không?

Vĩ Ân im lặng một chút, anh khẽ lắc đầu:

- Không. Nhưng dù có đi nữa, thì như thế cũng tốt mẹ à. Mẹ ủng hộ con phải không?

Bà Thanh Hoa gật đầu cười hiền:

- Ừm. Mẹ sẽ ủng hộ con.

Nhìn vào mắt Vĩ Ân, có lẽ bà đoán được anh có lý do khác để đi. Nhưng Vĩ Ân không nói, bà cũng không ép. Anh có suy nghĩ riêng của anh. Đứa con trai này đã lớn rồi, nó sẽ biẽt được là nó đang làm gì.

􀃋 􀃋 􀃋 Mấy ngày sau đó, Vĩ Ân tiến hành làm hồ sơ thủ tục đi du học. Anh không cho Hải Trúc biết. Anh định sẽ nói với cô vào ngày cuối cùng anh lên máy bay.

Vĩ Ân đến phòng tìm Đình Phong:

- Anh à! Em vào được không?

- Vào đi em?

Đình Phong ngồi nói chuyện với Vĩ Ân:

- Bao giờ em đi?

- Ba ngày nữa. Em đi sáu năm rồi về. Anh ở nhà chăm sóc mẹ và chị nhé.

Đình Phong gật đầu:

- Anh biết rồi ở bên đó, em Phải biết tự lo cho mình đấy, hiểu không?

- Vâng, em hiểu.

Chợt Vĩ Ân trầm giọng:

- Anh à! Hứa với em một chuyện được không?

- Em nói đi.

- Hãy ...chăm sóc tốt cho Hải Trúc. Em nhờ anh đấy.

Đình Phong chợt nhìn Vĩ Ân:

- Vĩ Ân ...

- Đừng bao giờ để cô ấy buồn và khóc, anh nhé. Cô ấy mong manh và yếu đuối lắm. Thỉnh thoảng hãy đưa cô ây đi xem nhạc kịch và mua khoai tây chiên cho cô ấy, đó là môn mà cô ấy thích nhất đấy.

Anh nhớ cho thạt nhiều tương ớt vào nhé. Hải Trúc ăn cay dữ lắm. Còn nữa, sáng anh có dậy sớm đi làm thì nhớ đên thức cô ấy dậy đi học. Cô ấy hay ngủ nướng, sợ trễ học ...

Đình Phong có lẽ đã nhìn thấy được cõi lòng Vĩ Ân. Anh hỏi khẽ:

- Vĩ Ân! Em hãy nói thật cho anh biết, có phải em yêu Hải Trúc rồi không?

Vĩ Ân im lặng. Anh bước lại tựa người vô tường, ánh mắt buồn bã nhìn ra xa.

- Phải, em đã yêu cô ấy, yêu nhiều lắm. Em đi lần này một phần cũng là vì điều đó. Nhưng anh đừng bận tâm đến em, bởi vì người mà Hải Trúc yêu không phải là em. Có ấy thích anh. Vì thế, anh không cần phải vì em mà làm bất cứ điều gì. Tình yêu không có chỗ cho sự nhường nhịn. Đổi ngược lại, nếu như em biết Hải Trúc yêu mình, em sẽ không dễ dàng rút lui khói cô ấy đâu. Anh hiểu không?

Đình Phong im lặng nhìn Vĩ Ân. Anh cười buồn rồi đi ra ngoài. Đau lòng lắm khi phải nói lên những điều này, nhưng qủa thật anh không còn cách nào khác.

􀃋 􀃋 􀃋 Đình Phong hẹn gặp Vân Anh. Vừa trông tháy anh, cô tỏ vẻ rất vui mừng:

- Hôm nay, anh không đi làm sao mà hẹn em ra đây vậy? Anh đã ăn trưa chưa?

Đình Phong gật đầu:

- Anh ăn rồi. Vân Anh à! Thật ra hôm nay anh hẹn em ra là có chuyện muốn nói với em.

Giọng Đình Phong rất nghiêm túc. Anh có vẻ như đang rất khó khăn để nói với cô. Có lẽ Vân Anh đoán được anh sẽ nói điều gì, cô lo sợ rồi lảng đi.

- Anh à! Hôm nay em không muốn nghe. Anh đừng nói gì hết. Anh không nói có được không? Hãy cứ ở bên em như vậy là được. Em sẽ không nghe đâu.

- Vân Anh!

- Đình Phong! Hay là anh đưa em đi ăn chút gì đó đi. Em đói lắm!

Cô toan đứng dậy thì Đình Phong nắm lấy tay cô, anh trầm giọng:

- Em đừng như vậy Vân Anh. Em ngồi xuống đi.

Vân Anh miễn cưỡng ngồi xuống. Thật tình thì dù có muốn tránh cũng không thể tránh được.

Đình Phong bắt đầu nói, giọng anh trầm buồn:

- Năm năm trước, quả thật anh đã rất đau khổ khi biết rằng bên cạnh anh đã không còn em. Ngày anh về nước, người đầu tiên anh muốn gặp ả sán bay là em. Anh đã tưởng như mình không thể đứng dậy được khi hay tin em đã theo chồng. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ trách em cả. Em là người con gái mà anh từng yêu bằng tất cả trái tim mình. Tim anh khi đó, xem như đã chết theo em về bên xứ người.

Ngừng một chút, Đình Phong chậm rãi tiếp:

- Nhưng rồi, cô ấy xuất hiện. Cô ấy như một thiên thần nhỏ ngây thơ và trong sáng ...Cô ấy không dịu dàng, không yếu đuối như em, nhưng ở bên cạnh cô ấy, anh như tìm lại được chính mình. Anh cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn.

Và rồi, anh đã yêu, anh yêu cô ấy. Thơi gian đầu anh không dám chấp nhận điều đó, vì anh nghĩ rằng, có thể anh đang xem cô ấy như một cái phao để phủ đầy hình bóng em. Nhưng thật ra, không phải vậy. Ngày gặp ỉại em, anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Bên em, tình yêu ngày trước có lẽ vẫn còn đó, nhưng tất cả chỉ là hoài niệm. Một hoài niệm đẹp mà anh đã nghĩ rằng sẽ chôn sâu vào trong hồi ức. Xin lỗi em, Vân Anh. Trái tim anh bây giờ chỉ có hình bóng Hải Trúc.
Anh thật sự đã yêu cô ấy.
Vân Anh lặng người. Cô nhắm nghiền đôi mắt nghe cõi lòng vỡ nát. Cô khóc ...Những giọt nước mắt không lời lăn dài trên má. Thật ra em cũng đoán ra được tình cảm của anh, nhưng em đã cố tự lừa dối mình. Em đã cố níu kéo anh trở về bên em. Nhưng Đình Phong ơi! Em không thể chối bỏ được sự thật:
anh bây giờ không còn là của em. Anh đã trở nên quá xa để em có thể đền gần.
Vân Anh đứng dậy. Cô cố gạt nước mắt gượng cười:
- Em hiểu. Thôi, em xin phép. Em về có việc.
Cô vụt chạy thật nhanh. Cô sợ rằng mình sẽ ngã quỵ mất nêu còn ở lại đây.
Đình Phong ngồi lặng yên một mình. Anh biết là nói như thế sẽ làm cho Vân Anh đau khổ, nhưng nếu không làm vậy, anh thật sự không còn cách nào khác.
Hải Trúc ngồi thẫn thờ một mình ngoài vườn. Cô buồn. Mấy ngày nay, Vĩ Ân cứ sao sao áy. Anh bận đi làm việc gì đó mà cứ vắng mặt suốt. Không có anh ở bên cạnh, cô cảm thấy buồn buồn như thiếu vắng một điều gì đó rất quan trọng.
- Hải Trúc!
Hải Trúc quay lại. Là Đình Phong! Anh bước đến ngồi bên cạnh cô.
Hải Trúc cười nhẹ:
- Anh Phong!
- Sao em ngồi một mình buồn vậy?
Hải Trúc lắc đầu:
- Không có gì. Em chỉ là ngồi thế thôi.
Bất chợt Đình Phong nhìn thẳng vào mắt cô:
- Trúc à! Anh có chuyện muốn nói với em.
Hải Trúc hơi chựng lại ánh mắt anh vừa nổng nàn vừa ấm áp. Nhưng rồi cô lảng đi.
- Vậy à! Em cũng có chuyện muốn nói với anh.
Mắt Hải Trúc nhìn ra xa, giọng cô trầm trầm:
- Hãy để em nói trước cho nhé. Anh Phong biết không? Em đă từng rất thích anh Phong, và bây giờ cũng vậy. Mỗi lần được đi bên cạnh anh, em cảm thấy rất vui, rất hồi hộp, cứ như thể em đang đi bên cạnh một thần tượng, một chàng hoàng tử trong những giấc mơ ảo mộng vậy. Và rồi, cứ thế em ngỡ rằng mình đã yêu anh.
Ngừng một chút, cô gượng cười nhẹ rồi nói:
- Nhưng thật ra ...không phải vậy. Không phải là em đã yêu. Có thể đó chỉ là một tình cảm xao động khi em đang ngưỡng mộ mà thôi. Với em, anh dường như rất xa, xa lắm ... Gần đây, em mới phát hiện ra rằng, em thật sự đã yêu. Em yêu một người khác. Người đó luôn ở bên cạnh em, nhưng vì qúa gần gũi mà em đã không thể nhận ra.
Đình Phong ngồi im lặng nghe cô nói. Anh buồn lắm, nhưng vẫn tỏ ra như không có gì trước mặt cô.
Hải Trúc nhìn anh cười:
- Em nói xong rồi. Vậy thì mình vẫn cứ như thế nhé.
Đình Phong cười nhẹ.
Hải Trúc hỏi:
- Lúc nãy, anh Phong bảo là có chuyện muốn nói với em mà?
Đình Phong ngập ngừng lắc đầu:
- Không ...Cũng không có gì quan trọng đâu.
- Vậy à! Vậy thôi em vào trong nhé ...
Hải Trúc đứng dậy đi vào trong. Đang đi cô chợt quay lạI:
- À anh Phong! Chị Vân Anh ...có vẻ vẫn còn rất yêu anh đấy.
Đình Phong không nói gì. Anh không nghĩ Hải Trúc lại suy nghĩ về anh như thế. Nhưng dù có thế nào, anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của cô. Yêu em, anh sẽ vẫn yêu, nhưng cũng như lần trước, anh sẽ chôn chặt em vào tận đáy lòng mình. Anh cầu mong cho em hạnh phúc.
Chương 10
Hôm nay là ngày lễ tình nhân, cũng là ngày Vĩ Ân sẽ lên đường du học.
Anh vẫn chưa nói cho Hải Trúc biết. Có lẽ, anh không đủ can đảm. Anh nguyện sẽ mang theo hình bóng cô về bên tận xứ người. Không biết đến bao giờ, anh quên được em, Hải Trúc? Có thể là năm năm, mười năm ... mà cũng có thể là suốt cuộc đời. Nhưng cho dù có thế nào, anh vẫn sẽ nguyện cầu cho em được hạnh phúc bên người em yêu.
Vĩ Ân đến phòng tìm Nguyệt Cầm:
- Chị Ba?
- Vào đi em!
Nguyệt Cầm nhìn anh hiền hòa:
- Chừng nào em đi?
- Bảy giờ tối nay, chị à.
- Có thật là em không cần ai tiễn không?
Vĩ Ân cười nhẹ:
- Không cần. Tiễn em đi, chỉ làm cho em thêm không đành lòng mà thôi.
Nguyệt Cầm cười, cô nhìn anh xót xa:
- Vậy thì bây giờ em đành lòng sao?
Em cứ định sẽ không nói gì với cô ấy à?
Vĩ Ân im lặng. Anh buồn buồn, một lúc sau, anh nói:
- Có lẽ sẽ như thế. Cô ấy không biết sẽ hay hơn. Sau khi em đi rồi, em nhờ chị đưa cho cô ấy cái này.
Anh đưa cho Nguyệt Cầm một hộp quà và một phong thư. Xong rồi, anh nhìn chị cười buồn:
- Thôi chị nhé. Em cảm ơn chị. Chị hãy ở nhà chăm sóc cho mẹ. Em đi!
Nguyệt Cầm gầt đầu. Cô ôm Vĩ Ân vào lòng. Anh thì thầm:
- Em thương chị. Cảm ơn vì chị đã là chị của em.
Một lúc sau,.Vĩ Ân đến tìm Hải Trúc. Trông thấy anh cô quảng ngay cái gối vào mặt anh. đôi môi cong lên hờn dỗi.
- Sao không chết luôn đi, Đi đâu mà bây giờ mới thấy mặt mũi vậy?
Vĩ Ân chụp lấy cái gối, anh cười đi lại gần cô:
- Lại dỗi à? Thì có chuyện nên đi một chút. Nếu không có tui ở đây, bà sẽ dỗi với ai?
- Không biết.
Hải Trúc đáp cộc lốc, cô chu môi không thèm nhìn anh.
Vĩ Ân cười anh vuốt mũi cô.
- Thôi đừng hờn nữa. Cho bà cái này nè!
Anh láy ra một thùng bánh khoai tây chiên, hơn chục cái đồng hồ reo và một đống áo lạnh.
Vĩ Ân chậm lãi:
- Khoai tây này, khi nào buồn, bà cứ lấy ra ăn. Còn đồng hồ reo này, hãy để mỗi nơi một cái trong phòng. Bà là chúa dậy trễ, hễ có tiếng đồng hồ reo là tắt rồi ngủ nữa. Để không phải trễ giờ, buổi tối, bà hãy vặn bọn chúng lên hết trước khi đi ngủ nhé. Còn đống áo len này, khi mùa lạnh tới thì hãy mặc vào cho ấm.
Đừng đi ra ngoài buối tối, sương đêm nhiều lắm. Có về Đà Lạt, bà hãy mặc thêm hai ba cái vào, kẻo sẽ bị ốm đấy khii đó bệnh, sẽ không có ai lo cho bà đâu.
Hải Trúc mở to mắt nhìn Vĩ Ân. Hôm nay anh sao thế nhỉ? Cứ như là sắp rời xa cô vậy. Cô ngập ngừng:
- Này! Ông làm sao vậy? Ông đùa với tui đó à?
Vĩ Ân cười buồn:
- Không. Thì chuẩn bị trước vậy mà.
Nếu lỡ không có tui ở bên cạnh, bà còn có thể tự xoay xở được.
Hải Trúc hơi lo. Cô nhíu mày nhìn Vĩ Ân:
- Không phải là ông định đi đâu đó chứ?
- À không. Có đi đâu đâu.
Vĩ Ân lắc đầu. Hải Trúc nghiêng người nghi ngờ:
- Không, sao lại thế?
- Thì đã nói chuẩn bị trước vậy mà.
Hải Trúc cong môi:
- Điên khùng!
Cô vẫn là cô. Trước lúc anh đi, cô cũng vẫn là "con cua" ngang bướng như ngày đầu tiên anh đã gặp. Hải Trúc không biết, cõi lòng Vĩ Ân bây giờ đau đớn biết bao. Anh đang chạy trốn để tìm quên cô, người con gái đã đánh cắp trái tim anh từ buổi đầu gặp gỡ ...
Bất chợt Vĩ Ân ôm chầm Hải Trúc vào lòng. Anh nhắm nghiển đôi mắt trên mái tóc cô. Một giọt nước mắt chực rơi xuống ...
Sẽ không còn có phút giấy này nữa phải không em? Anh sẽ đi để em được hạnh phúc, Hải Trúc.
Hải Trúc bất ngờ, cô không biết tại sao Vĩ Ân lại như vậy.
- Vĩ Ân!
- Một chút thôi. Hãy ngồi yên như thế!
Anh thì thầm bên tai cô Hải Trúc không hiểu nhưng cô cũng không phản ứng, cô ngồi yên trong vòng tay anh.
Gần bảy giờ tối, Vĩ Ân kéo va li rời khỏi nhà. Anh quay người nhìn lại lần cuối căn biệt thự Trịnh Khang, nơi đó bây giờ đang có người con gái mà anh đã yêu bằng cả trái tim mình.
Tạm biệt em, Hải Trúc! Tha lỗi cho anh. Anh không đủ can đảm để nói lời chia tay với em. Vì anh sợ rằng, anh sẽ không thể rời xa em được. Anh xin lỗi ...
Hải Trúc tung tăng cầm theo hộp sô cô la giấu ở sau người đến phòng Vĩ Ân.
Gõ cửa mãi không có tiếng trả lời, cô đẩy cửa bước vào. Căn phòng im lặng vắng tanh không một bóng người.
- Lạ thật? Đi đâu rồi kìa.
Hải Trúc quay về. Đi ngang phòng Nguyệt Cầm, thấy cửa mở nên cô bước vào.
- Chị Cầm! Chị có thấy Vĩ Ân đâu không?
Nguyệt Cầm ngập ngừng:
- Vĩ Ân ...Vĩ Ân ...
- Sao ạ?
Nguyệt Cầm thở dài, cô lấy ra một hộp quà và một phong thư đưa cho Hải Trúc. Giọng cô trầm buồn:
- Đáng lý ra Vĩ Ân dặn rằng khi nó đi rồi thì chị hãy đưa cho em. Những mà dù sao giờ này chắc nó cũng sắp lên máy bay rồi. Em đọc đi rồi sẽ hiểu.
- Chị ....bảo sao ạ?
Mặt Hải Trúc biến sắc. Cô run run giỡ phong thư ra. Tại sao lại có chuyện lên máy bay? Đúng là nét chữ của Vĩ Ân. Từng lời, từng câu trong thư có lẽ anh đã viết bằng tất cả đau đơn và khổ sở:
- Hải Trúc!
Khi em đọc được lá thư này, có lẽ tôi đã lên máy bay sang tận xứ người. Tha lỗi cho tôi ... tôi không đủ can đảm để nói lời tạm biệt với em. Tôi sợ rằng, tôi sẽ không thể rời xa em được nữa.
Hải Trúc! Có một câu nói mà tôi đã nguyện sẽ chôn chìm tận đáy lòng mình.
Một câu nói mà đã rất lâu rồi, tôi hy vọng mình có thể nói với em. "Tôi yêu em". Tôi yêu em nhiều lắm Hải Trúc. Đó là điều mà tôi mà tôi đã định sẽ giấu mãi trong lòng, vì dù có nói ra, cũng sẽ chẳng là gì khi chợt một ngày tôi nhận ra rằng, trái tim em không hề có tôi. Với em, tôi mãi mãi vẫn chỉ là một người bạn, một người luôn đứng bên lê để dõi theo từng bước chân em.
Em biết không? Khoảng thờI gian được ở bên cạnh em là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Dù biết rằng em chưa một lần để ý đến tình tôi, nhưng lúc nào tôi cũng mong em được vui vẻ, hạnh phúc. Nhìn thấy em đau khổ vì người khác mà tim tôi như muốn rỉ máu ...
Ra đi lần này, với tôi có lẽ đó là giải pháp tốt nhất cho em và cho cả tôi.
Cũng có thể là tôi đang chạy trốn. Nhưng sao cũng được. Em hãy sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Em không cần bận tâm vì tôi, vì vốn dĩ tình yêu thì không thể miễn cưỡng. Anh Phong sẽ chăm sóc thật tốt cho em.
Thôi nhé! Nơi xứ người, tôi sẽ luôn nguyện cầu cho em, bà chị dâu bướng bỉnh à.
Vĩ Ân.
TB:
Sống tốt nghen "cua"! Tui đi học rồi về. Khi nào cưới, tui sẽ gởi quà.
Phong thư trên tay Hải Trúc từ từ rơi xuống. Cô khóc. Vĩ Ân sợ cô lo lắng nên cố viết thêm vài dòng tái bút. Chắc là anh đã phải đau khổ lắm. Đồ ngốc!
Anh là một tên ngốc mà. Ai nói với anh là em yêu Đình Phong. Người mà em thật sự yêu là anh là anh kia mà. Sao anh không chịu nói với em mà lại âm thầm đau khổ một mình? Tại sao vậy? Vĩ Ân?
Vĩ Ân đi rồi nhưng không quên gởi lại Hải Trúc món qùa Valentille. Anh là thế! Bao giờ Hải Trúc cũng là người con gái anh yêu thương nhất.
Hải Trúc khóc ròng rã, cô vụt chạy thật nhanh ra phi trường. Anh đừng đi!
Anh có nghe em gọi không? Anh đừng đi ...Em cần anh ...Vĩ Ân. Đừng bỏ em ...
Vĩ Ân ...
Trước sân bay Tân Sơn Nhất, Hải Trúc bước xuống taxi khi Vĩ Ân định kéo vali đi vào trong. Haị.người đang đứng đối diện nhau ở hai bên đường. Trông thấy anh, cồ mừng rỡ hét lên:
- Vĩ Ân ... Vĩ Ân ...
Vĩ Ân quay người lại. Trông thấy Hải Trúc anh sững sờ ngạc nhiên:
- Hải Trúc!
Hải Trúc đang cố loay hoay bứng qua đường. Cô hét lên:
- Vĩ Ân? Anh đừng đi ... Đừng đi ...
Vĩ Ân lặng cả người. Em vừa nói gì thế. Có phải là em bảo anh đừng đi không?
Hải Trúc không chờ được. Cô băng qua thật nhanh. Đến giữa đường, Hải Trúc bất ngờ khi thấy một chiếc xe tải đang lao tới người cô với tốc độ cực nhanh ... ánh sáng đèn chói lên Hải Trúc lóa cả mắt.
Vĩ Ân không còn kịp suy nghĩ, anh hét lên gọi tên cô.
- Hải Trúc ...
Vĩ Ân lao người ra. Anh đẩy Hải Trúc văng ra xa. Chiếc xe tải không kịp thắng, đụng mạnh vào người anh.
- Rầm ...
Vĩ Ân nằm Bổng soải trên mặt đường. Một dòng máu đỏ tươi chảy dài loang loáng.
Hải Trúc chết lặng, cô hét lên kinh hoàng:
- Vĩ Ân ...
Đỡ người anh dậỵ. Hải Trúc lắp bắp, cô không còn giữ được bình tỉnh.
- Vĩ Ân! Sẽ không sao đâu mà ...Không sao đâu ... Anh đừng nhắm mắt lại ...
Đừng ...Đừng làm em, sợ ....Anh đừng ngủ ...Anh có nghe em gọi không. Anh đừng ngủ ...Vĩ Ân ...
Vĩ Ân cố gượng cười. Anh đưa bàn tay lên định sờ vào má cô ...Hải Trúc chụp lấy cô nắm chặt tay anh:
- Là em đây ...Hải Trúc đây ... Anh đừng bỏ em ...Vĩ Ân ... Anh đừng ngủ ...Đừng nhắm mắt ...Đừng ...
Vĩ Ân từ từ nhắm mắt, anh đã không còn đủ sức nữa ...
- Vĩ Ân! Em bảo anh đừng ngủ mà. Anh có nghe không ...Vĩ Ân ...Cấp cứu ...Có ai không ...Mau gọi cấp cứu giúp tôi ...Có ai không.
Hải Trúc hét lên, cô ôm Vĩ Ân vào lòng khi khóc ròng rã. Liệu anh có còn mỡ mắt ra được nữa không?
Thưa bác sĩ, em trai tôi có sao không?
Đình Phong cùng cả gia đình ở tại bệnh viện.
- Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật. Não anh ấy bị chấn thương nghiêm trọng, chúng tôi đã cố gắng hết khả năng của mình. Bây giờ có tinh lại hay không, còn tùy thuộc vào ý chí của anh ấy.
Đình Phong điếng cả người. Cả nhà không ai nói được tiếng nào. Bà Thanh Hoa ngất xỉu do không chịu đựng nổi. Riêng Hải Trúc đứng chết lặng, gương mặt lạnh băng không còn cảm xúc. Cô ngồi Phụt xuống đất, đôi mắt vô hồn nhìn về phía căn phòng Vĩ Ân đàng nằm.
Anh nằm im đấy, không nói không cười, bất động như một pho tượng đá ...
Nguyệt Cầm hiểu được tâm trạng Hải Trúc bây giờ. Cô bước đến bên cạnh Hải Trúc ...
- Có lẽ sẽ không sao đâu. Vĩ Ân không dễ dàng ra đi như vậy đâu. Em đừng lo lắng quá. Chị tin Vĩ Ân không phải là người tuyệt tình đến nỗi lìa bỏ chúng ta mà không nói một lời đâu, phải không?
Hải Trúc không trả lời. Cô lạnh tanh không một tiếng nói. Có lẽ cô đã đau đến mức không thể thốt nên lời. Con người như vậy đấy. Khi có thì không bao giờ biết trân trọng, đến khi mất rồi mới biết thế nào là hối tiếc.
Chưa bao giờ Hải Trúc thấy cần Vĩ Ân như lúc này. Cô đã mãi quanh quẩn trong những cảm xúc mông lung mà không nhận ra tiếng nói thật của trái tìm mình. Cô yêu Vĩ Ân. Phải, cô yêu anh nhưng tại sao cô lại không sớm nhận ra điều đó. Tại sao cô lại ngốc nghếch đến như vậy? Vĩ Ân ơi? Em phải làm sao đây? Vĩ Ân! Anh có nghe em không?
Suốt mấy ngày liền Hải Trúc không nói không cười, cô cứ đứng nhìn Vĩ Ân như thế, không biết mệt mỏi, không một cảm xúc.
Nguyệt Cầm vào bệnh viện, cô đến bên cạnh Hải Trúc.
- Em đừng như vậy nũa. Em hãy về nghĩ chút đi. Đã hai ngày nay em không ăn gì rồi. Em cứ như vậy thì Vĩ Ân cũng đâu có tỉnh lại được. Tạm thời bác sĩ chưa cho vào thăm đâu. Hay là em về nhà soạn ít đồ mang vào đây cho Vĩ Ân đi. Chị sẽ ở lại đây cho.
Dường như những lời Nguyệt Cầm nói đã cô tác dụng. Hải Trúc về nhà, cô vào phòng Vĩ Ân để lấy đồ mang đến bệnh viện cho anh.
Bước vào phòng, mọi thứ vấn còn đó, vẫn như đang có hình ảnh Vĩ Ân mỉm cười cùng với cô. Trái tim Hải Trúc se thắt lại. Đâu đâu cũng là kỷ niệm, là vết tích còn lưu lại của những tháng ngày êm đềm.
Hải Trúc cố gạt nước mắt thu xếp đồ dùng cá nhân cho anh trong khi lúi cúi gấp quần áo, vô tình Hải Trúc tìm thấy cái ví da của Vĩ Ân.
Mở ra xem, hai hàng nước mắt Hải Trúc lăn dài trên má khi cô nhìn thấy bức ảnh người con gái lồng trong ví anh. Người con gái mà anh bảo rằng đã yêu hơn cả chính bản thân mình không ai khác,đó là cô, Là Hải Trúc. Tại sao vậy, sao cô ngốc quá vậy? Sao cô không sớm nhận ra điều đó, tại sao vậy?
Phải cố gắng lắm, Hải Trúc mới có thể đứng dậy. Cô cứ đè nén cảm xúc vào trong. Định xách đồ vào bệnh viện, rồi như chợt nhớ ra còn để quên thứ gì, Hải Trúc bước lại bàn, cô kéo hộc tủ ra.
Bên trong ngăn kéo là vô số những món qúa lớn, nhỏ được gói rất cẩn thận.
Quà sinh nhật, quà giáng sinh, qùa không cần ngày tháng ...tất cả đều ghi tên cô.
Hải Trúc run run cầm lên xem ...
"Sinh nhật vui vẻ nha "cua".
"Giáng sinh hạnh phúc!".
"Cái kẹp tóc này hợp với bà lắm đó, tui vừa "chôm" được đó ...".
Vĩ Ân đã mua tất cả những món quà đó để dành tặng cho Hải Trúc Anh không quên bất cứ ngày gì liên quan đến cô.
Nhưng rồi anh đã không tặng. Anh chỉ có thể gởi vào trong đây. ngăn kéo đầy ắp, đâu đâu cũng là tên Hải Trúc.
- Vĩ Ân ...
Hải Trúc không chịu đựng nổi nữa. Cô bật khóc ròng rã. Tiếng nấc nghẹn ngào như tự tráoh mình. Tại sao anh ngốc quá vậy. Em có đáng để anh yêu như thế không. Có đáng không anh, Vĩ Ân?
Hải Trúc ngồi bên giường bệnh Vĩ Ân. Cô cầm lấy tay anh, nói trong tiềng nấc nghẹn ngào:
- Vĩ Ân! Là em đây, Hải Trúc đây. Anh có nhận ra giọng của em không?
Anh nhìn đi, vòng tay, dây chuyền, kẹp tóc, lắc chân. ....tất cả những món quà mà anh mua cho em, em đều đeo hết cả rồi anh nhìn xem, có đẹp không? Chắc là anh sẽ bảo là đẹp phải không? Vì có bao giờ anh không cố làm vui lòng em đâu.
- Vĩ Ân à! Để em nói cho anh nghe điều này nhé. Anh chưa bao giờ được nghe phải không? Em yêu anh, yêu nhiều lắm. Anh biết không? Đúng vậy, em thật ngốc khi mà đêm cuối cùng, em mới nhận ra điều đó. Vì em đã quen với cuộc sống luôn có anh bên cạnh, nên em đã vô tình không biết rắng, anh quan trọng với em như thế nào?
Em phải làm sao đây Vĩ Ân? Em sẽ sống thế nào nếu như không có anh?
Anh đừng ngủ nữa. Em không cần những cái đồng hồ reo đó, không cần. Vì anh đã hứa là mỗi sáng đến đánh thức em dậy mà.
Em đã quen nhìn thấy anh là người đầu tiên khi em tỉnh lại rồi. Không có anh, em sẽ không đi học được đâu. Còn nữa, em lười lắm em không biết tự mặc áo ấm vào khi mùa đông đến đâu. Đà Lạt trời lạnh lắm, anh không dậy thì em sẽ ốm mất. Ngày mai, có buổi nhạc kịch hay lắm, anh hãy mau tỉnh dậy xếp hàng mua vé cho em đi. Anh nghe em nói không, Vĩ Ân?
Nước mắt Hải Trúc lăn dài trên má. Cô đưa tay sờ lên gương mặt anh. Anh vẫn nằm im bất động. Làm sao đây?
Em không biết trân trọng những ngày được ở bên anh. Em là một con ngốc.
Em ngốc qúa phải không anh?
Ba năm sau.
- Chị Cầm!
- Ơ, Hải Trúc! Em không đi à?
Hải Trúc lắc đầu:
- Dạ, chắc không qúa. Hôm nay em phải đến bệnh viện với Vĩ Ân. Sáng nay là ngày anh ấy đi kiểm tra sức khỏe.
- Vậy à! Vậy thôi chị đi nhé. Chừng nào xong thì em đến.
- Dạ, vâng ạ - Hải Trúc gật đầu - Chị cho em gởi lời chúc mừng hai bác nhé!
- Ừm. Chị biết rồi.
Nguyệt Cầm chào Hải Trúc rồi đi. Hôm nay, ông Vĩnh Tường và bà Thanh Hoa làm lễ kết hôn. Dù đã nguyện chỉ, xem nhau như bạn, nhưng thật sự- tình yêu họ luôn dành cho nhau. Chính Nguyệt Cầm và Đình Phong cũng ủng hộ họ đến với nhau. Tình yêu là một cái gì đó rất thiêng liêng. Ông Vĩnh Tường và bà Thanh Hoa đã trải qua hơn nửa đời người sống trong đau khổ, nay họ cần được hưởng cái hạnh phúc mà đáng lý ra họ đã có ngay từ đầu.
Hải Trúc vào bệnh viện thăm Vĩ Ân. Cô thì thầm bên tai anh:
- Anh biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay mẹ anh và chú Tường cưới nhau đấy. Tội nghiệp! Họ chờ đợi ngày này đã hơn mấy mươi năm rồi Cô đưa tay lên sờ mặt anh:
- Còn anh thì sao? Anh đã ngủ hơn ba năm rồi. Đến bao giờ, anh lồng chiếc nhẫn vào tay em đây? Em đã già mất rồi. Anh mà không cưới em sẽ đi lấy người khác đấy.
Cô búng yêu ngón tay vào mũi anh, miệng cười cười:
- Anh ở đây nhé. Em đi mua ít trái cây.
Hải Trúc ra ngoài mua vài trái cam. Vừa xách vô đến hành lang bệnh viện, cô bất cẩn làm rơi xuống cam văng tứ tung:
- Ối! Tiêu rồi ...
Hải Trúc ngồi xuống nhặt. Đang lom khom, chợt cô thấy có một bàn tay cúi xuống nhặt giùm cô Hải Trúc ngẩng mặt lên. Là Đình Phong!
- Anh Phong!
Anh mỉm cười. Vẫn nụ cười hiền hòa và lích lãm ngày nào. Anh và cô ngồi chuyện trên băng ghế đá.
- Tiệc tan chưa anh?
- Vẫn chưa. Khách khứa còn đông lắm. Nguyệt Cầm đang ở nhà hàng tiếp khách.
- Chắc là hai bác phải vui lắm anh hả?
- Ừm. Đình Phong gật đầu Mẹ và chú đợi ngày này đã lâu lắm rồi đó. Chắc bây giờ họ đang rất hạnh phúc.
Hải Trúc chợt xoay sang anh, cô nhìn anh cười:
- Vậy còn anh thì sao? Định chừng nào mới rước nàng về dinh đây? Bộ anh định ở vậy suốt đời à?
Đình Phong cười:
- Cũng không biết nữa? Chắc tại do duyên số, đến giờ cũng không có ai chịu theo chàng về dinh cả.
- Có thật không? Hay tại anh kén chọn quá nên không ai dám yêu hết?
- Chắc là vậy. Già rồi nên khó tính, thôi thì đành xuống tóc đi tu, coi có cô nào cảm động mà ưng giùm không?
Cả hai nhìn nhau phá lên cười. Tảng băng Đình Phong cũng biết nói đùa. Kể từ cái ngày Hải Trúc từ chối tình cảm, anh đã khép lòng lại không yêu ai cả.
Cũng có thể là anh sợ tổn thương, hay cũng có thể là hình bóng Hải Trúc vẫn còn được giấu ở một nợi nào đó trong trái tim anh.
- Anh có nghe nói gì về chị Vân Anh không?
- Cô ấy mới vừa gởi thiệp hồng cho anh. Vân Anh kết hôn với một người trong ngành kiến trúc. Nghe nói là hiền lành và rất yêu cô ấy. Anh nghĩ lần này,Vân Anh sẽ được hạnh phúc khi tìm được một nữa đích thực của mình.
- Chắc là sẽ như vậy. Chị Vân anh là cô gái tốt, ai mà cưới được chị ấy sẽ có phước lắm. Còn anh bao giờ anh đi.
- Ba ngày nữa. Anh sang Pháp làm việc khoảng hai năm. Đây là một cơ hội tốt để anh nâng cấp trình độ của mình.
- Ừm. Anh đi, nhớ tự phải chăm sóc cho mình đấy.
- Anh biết mình đã từng sống ở nước ngoài, nên anh biết phải làm gì mà.
Vậy còn em? Em dự định gì không?
- Em à? Công việc của em cũng tạm ổn định rồi, không có gì phải bận tâm cả.
Điều em mong duy nhất bây giờ là Vĩ Ân. Em sẽ chờ đến ngày anh ấy tỉnh lại. Em sẽ đợi ...Đợi đến bao giờ cũng được.
- Cũng nhanh thật! ThờI gian trôi qua nhanh qúa nhanh quá! Mới đó mà đã ba năm rồi. Không biết đến bao giờ, nó mới thức dậy nữa.
- Bao giờ cũng được. Nhưng mình hãy tin là chắc chắn sẽ có ngày đó, anh há!
Hải Trúc nhìn Đình Phong cười gật đầu. Cuộc sống phải có niềm tin và hy vọng. Hy vọng một ngày sẽ xua tan đám mây mù đang bao phủ trước mặt.
- Thôi, anh về nhé. Nguyệt Cầm tiếp khách, không thì nó lại làng lên đấy.
- Dạ, vâng ạ. Anh về. Lái xe cẩn thận!
- Ừm. Anh đi.
Đình Phong về rồi, Hải Trúc quay trở lại phòng bệnh Vĩ Ân Cô mở cửa vào:
- Em ...về rồi nè kính cận ơi!
Hải Trúc đẩy cửa bước vào. Vĩ Ân vẫn nằm im thin thít. Cô y tá đang tiêm thuốc cho anh.
Ba năm nay, hầu như ngày nào anh cũng phải tiêm thuốc vào người. Hải Trúc vẫn cứ thế, lặng lẽ chờ đợi. Cô không một câu than vãn, không một lời trách móc ...riết rồi cũng thành quen. Các bác sĩ, y tá ở bệnh viện đều trở nên quen thuộc gương mặt Hải trúc, mà đôi khi họ lại nhìn cô xót xa ...
- Tiêm xong rồi hả chị? Em mới vừa chạy ra ngoài mua bọc cam, cứ tưởng là một lát nữa chỉ mới tiêm chứ.
Cô y tá cười:
- Trước sau gì thì cũng như vậy. Tại anh ấy đó. Chị tiêm giờ nào anh ấy có phản đối đâu.
- Ơ ...
Biết cô y tá nói đùa, Hải Trúc cười.
- Cái đó thì em đánh chịu. Em cũng mong anh ấy ngồi dậy phản đối. Nhưng "con heo lười" này lười lắm chị ạ, nói mãi mà cứ nằm im thin thít.
Giọng Hải Trúc nói thì rất bình thường, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được nỗi buồn phảng phất.
Cô y tá nhìn Trúc xót xa:
- Em đừng buồn quá! Thật ra thì sức khỏe của anh ấy cũng rất tốt. Tất cả chỉ còn chờ thời gian. Rồi sẽ có lúc anh ấy sẽ tỉnh dậy. Em hãy tin là như thế.
Hải Trúc bước lại cầm bàn tay Vĩ Ân áp vào mặt mình. Cô nhìn anh cười buồn:
- Anh có nghe chị ấy nói gì không? Hãy mau mở mắt ra với em đi. Anh đã ngủ lâu quá rồi.
Cô y tá lắc đầu xót xa tội nghiệp. Sao tình cảnh của họ lại éo le đến vậy?
Cũng có nhiều bệnh nhân giống như Vĩ Ân. Có người sau một thời gian hôn mê đã tỉnh lại, cũng có người mãi mãi phải sống kiếp sống thực vật. Không biết ông trời có thương cho hai người họ không?
Hải Trúc mệt mỏi gục người ngủ bên giường bệnh Vĩ Ân. Trong lúc cô đang say ngủ, bàn tay Vĩ Ân khẽ động đậy. Những ngón tay lâu ngày nằm im đã bắt đầu có cảm giác.
Cô y tá nói đúng, ông trời đã rủ lòng thương với họ. Đôi mắt anh từ từ mở ra.
Hải Trúc giật mình. Cô sững sờ nhìn anh. Nước mắt Hải Trúc ứa ra nghẹn ngào:
- Đồ xấu xa! Cuối cùng thì anh đã chịu tỉnh rồi sao? Anh có biết em đã đợi lâu lắm rồi không?
Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt Vĩ Ân. Anh cố đưa tay sờ lên má cô, anh nhìn cô cười ấm áp:
- Anh xin lỗi...
Thúy Quỳnh
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tây Ban Nha - Hành trình không ngôn ngữ 2XXXXX

Tây Ban Nha - Hành trình không ngôn ngữ 2 Mùa đi Quảng trường plaza del pilar Thái gửi cho tôi hình ảnh một chiếc Audi 4 sang chảnh. –...