Một ngày bỗng nhớ 1
Chương 1
Đà Lạt mùa thu, không khí thật chan hòa và ấm áp. Trong gian
nhà nhỏ chật hẹp, Hải Trúc đang vui vẻ sống những ngày hè cuối cùng bên cạnh ba
mẹ mình.
- Mẹ à! Con đi đây chút nhé.
Bà Hồng quay lại.
- Mỗi sáng ra, con đi đâu thế?
- Con đi nhổ mấy củ khoai tây về ăn. Ba có về, mẹ nhớ nói là
con đã đi nhổ rồi nhé. Nếu không, ba lại mất công đi nhổ nữa thì khổ.
Bà Hồng lắc đầu:
- Cha con mày ngày nào cũng ăn khoai tây, bộ không thấy ngán
hả? Tao đây thì ngắn đến tận cổ rồi.
- Có thật không? Hải Trúc cười cười, nheo nheo mắt nhìn mẹ -
Nhưng nghe nói là cái ngày xưa ấy, có ai đó cứ mỗi chiều chiều, canh ngay lúc
ba đi làm về là lại đội nón lá ra vườn khoai nhổ cỏ làm duyên vậy ta? Và nhờ mấy
củ khoai "nàng" biếu "chàng" nên mới có con, Hải Trúc này
nè.
Biết con gái đang chọc mình, bà Hồng gõ đầu cô:
- Tổ cha mày! Tao nhổ cỏ làm duyên hồi nào? Tại thằng cha mày
hồi đó cứ canh me lúc tao ra vườn thì lại đến đòi mua khoai ăn rồi thì lại khen
lấy khen để. Nào là:
"Khoai em trồng sao ngon quá trời". Ban đầu ổng nói
thương, tao đâu có chịu. Tại ổng theo riết, thấy tội nghiệp qúa, nên tao mới gật
đầu chứ bộ.
Hải Trúc làm bộ gật gật đầu:
- À! Thì ra là thế! Vậy mà con cứ tưởng đâu "nàng"
say "chàng' đắm đuối từ cái nhìn đầu tiên đó chứ.
- Bậy mà! - Bà Hồng chất lưỡi - Ông thì có cái gì mà phải
"say" đắm đuối".
Chỉ được có mái tóc lãng tứ bồng bồng hồi đó là nhìn được
chút thôi.
Nhìn ...vẻ mặt bà Hồng bây giờ, Hải Trúc muốn bật cười. Cô
gãi gãi đầu:
- Hèn gì ..."chắc" tại mẹ vuớt tóc riết nên cái đầu
ba bây giờ nó hói tóc, trọc lóc phải hông?
"Cốc". Bà Hồng ký vào đầu làm Trúc méo mặt:
- Ui da!
- Thôi đi cô nương! Nhiều chuyện quá. Lo đi đi rồi còn về.
Bà nguýt yêu con gái.
Hải Trúc xách gỉo đi đến vườn khoai. Vườn khoai trồng cách
nhà cô một con dốc. Mon theo con đường mòn có hai hàng thồng reo là sẽ tới.
Cầm trên tay những củ khoai, Hải Trúc chặc lưỡi:
- Một lát nữa, chú mày sẽ trở thành một nồi xúp tuyệt hảo.
Đang lom khom nhổ củ, Hải Trúc nhìn thấy có một chiếc
Merceđes màu đen bóng loáng vừa dừng lại bên hàng thông. Bước xuống xe đi lại gần
cô là một người đàn ông trung niên khoảng trên dưới năm mươi tuổi. Ông ta hỏi Hải
Trúc:
Cô làm ơn cho hỏi, nhà bà Năm Liêu trước ở đây, từng làm nem
chua, giờ ở đâu? Nghe nói bà ta cũng đã sống ở gần đây.
- Ông đi theo con đường mòn này, gặp ngã ba thì quẹo phải.
Nhìn phía bên trái, ngôi nhà đầu tiên là của bà ta đấy.
- Cô bảo sao? - Người đàn ông nhíu mày - Lúc nãy tôi đã đi
ngang nơi đó rồi. Nếu tôi không nhầm thì đó là một nghĩa trang mà.
- Đúng vậy? - Hải Trúc gặt đầu - Ngôi nhà mồ đầu tiên là của
bà ta đấy.
Cách đây nửa năm, bà ta đã qua đời rồi.
Người đàn ông ngở ngàng. Ông ta đờ người lẩm bẩm:
- Chết rồi sao?
- Ừm.
Ông ta hỏi Hải Trúc:
- Vậy cô có biết bà ta còn con cháu gì không?
- Có một cậu con trai. Sau khi mẹ mất, anh ta bán nhà đi về
bên vợ ở ngoài Bắc rồi.
- Vậy à!
Ông ta cảm ơn Hải Tlúc.. rồi bước lại nói điều gì đó với người
đàn ông trên xe.
Anh ta ãn mặc khá sang trọng, mắt đeo một cặp kính đen che gần
nửa khuôn mặt. Họ trao đổi với nhau vài câu, sau đó lên xe đi mất.
Hải Trúc nhổ khoai một lúc rồi xách giỏ về vừa đi vừa nghêu
ngao hát, bất chợt cô thấy chiếc xe lúc nãy đang đậu trước sân nhà mình. Chàng
trai đeo kính đen giờ đang đứng tứa người vô xe, mắt nhìn ra xa.
Vừa trông thấy cô, anh ta khẽ nhướng mắt nhìn rồi lại quay
sang nơi khác:
Hải Trúc nhíu mày. Sao thế. nhỉ? Sao anh ta lại ở đây? Nhà
mình đâu có quen với những người này. Vậy thì anh ai ghé đây để làm gì? Chợt Hải
Trúc chớp chớp mắt, cô khẽ lếc nhìn anh ta nghi ngờ. Hổng lẽ vì lúc nãy ... hắn
"để ý" mình?
Cũng có thể lắm chứ. Ai mà biết được. Cười thầm với những ý
nghĩ "quái dị", Hải Trúc nghiêng nghiêng đầu nhìn anh ta rồi đi thẳng
vào trong. Người đàn ông lúc nãy hỏi thăm cô giờ đang ở trong nhà.
Ông ta ngạc nhiên khi nhìn thấy Hải Trúc. Bà Hồng nhìn có
nói:
- Đấy! Con gái tôi về kìa!
Hải Trúc khó hiểu:
- Chuyện gì vậy mẹ?
Bà Hồng nói với cô:
- Hải Trúc! Ông Lý đây là người từ sài Gòn lên. Trước đây, bắc
Năm Liêu đã từng giúp việc cho nhà ông ấy. Ông Lý là quản gia của một giá đình
họ Trịnh. Bà chủ của ông ấy hơi khó tính nên chỉ ăn được những món ăn do bác
Năm Liêu nấu. Vừa qua, bác Năm xin về quê nghỉ phép thì lại bị tai nạn qua đời.
Chính vì vậy nên ông Lý đến đây tìm con. Ông Lý nghe nói con đã từng được bác
Năm chỉ dạy làm bếp.
Người đàn ông quay sang Hải Trúc:
- Đúng vậy! Lúc nãy tôi vừa hỏi thăm thì được biết, trước đây
cô đã từng học nấu ăn với bà Năm Liêu. Hương vị món ăn cô nấu cũng không khác mấy
so với bà ấy.
- Nếu đúng vậy thì sao? Ông cần gì ở tôi?
- Tôi nghe nói cô đang học đại học ở Sài Gòn. Nếu được, tôi
mong cô ngoài giờ học ra, có thể đến nhà nấu ăn một ngày ba bữa cho bà chủ tôi,
được không?
Chỉ thế thôi. Nếu cô bằng lòng, chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở thật
đàng hoàng và tiền bạc thì không thành vấn đề.
Hải Trúc nhìn ông ta:
- Vậy sao? Đi liền bây giờ à?
Người đàn ông nét mặt sáng rỡ:
- Nếu được vậy thì tốt quá.
- Nhưng lấy gì để tôi tin ông?
- Hả! - Ông ta ngạc nhiên.
Hải Trúc dõng dạc:
- Làm sao để tới biết những gì ông nói có thật hay không? Giả
sử như ...ông là đồng bọn của một tổ chức buôn người nào đó, thì đi theo ông
bây giờ, tôi biết phải tính sao?
Người đàn ông bất ngờ, không nói nên lời Bà Hồng khều tay Hải
Trúc:
- Kìa con ...
Không để ý đến bà, Hải Trúc nhướng mày nhìn người đàn ông.
Ông ta cười nhẹ rồi nói:
- Thôi được rồi. Cô cứ từ từ suy nghĩ đi. Tôi sẽ để lại số điện
thoại và địa chỉ cho cô, khi nào có quyết định, có hãy liên lạc với tôi.
Ông ta nói rồi đưa địa chỉ cho Hải Trúc và ra xe về. Gã thanh
niên có vẻ điển trai lạnh lùng đó xoay lại nhìn cô rồi bước lên xe.
Ở đây, bà Hồng hỏi Hải Trúc:
- Con định thế nào?
- Trước mắt là hãy tìm đến địa chỉ này để xem thế nào đã. Nếu
đúng như lời ông ấy nói, thì đây quả là cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần nấu
ăn thôi mà tiền thì không thành vấn đề. Còn mong gì hơn nữa chứ.
Búng ngón tay vào tờ giấy ghi địa chỉ, Hải Trúc nhe răng cười
nhìn bà Hồng.
Bà có vẻ không an tâm:
- Nhưng lỡ đúng như những gì con nói lúc nãy thì sao? Biết
đâu họ chỉ gạt mình.
- Ôi dào! Mẹ đừng lo! Thì con đã chẳng nói là phải xem xét
cho kỹ trước rồi còn gì. Nếu đúng là họ gạt mình, lúc đó rút lui cũng chưa muộn
mà phải không?
- Ừm. - Bà Hồng gật đầu - Mong là sẽ như vậy.
- Ba con chưa về hả mẹ?
- Chưa. Ôrng đi lên trường họp gì mà đến giờ chưa về nữa.
- Thôi, mẹ vào làm đồ ăn với con đi. Chắc là ba cũng sắp về rồi
đó.
Gia đình Hải Trúc tuy nghèo nhưng sống rất hạnh phúc. Ba cô
là một thầy giáo dạy tiểu học ở một ngôi trường nhỏ. Mẹ cô thì quanh năm bận bịu
với mấy bụi rau, bụi khoai trong vườn. Hải Trúc lớn lên trong tình thương nồng ấm
và sự dạy dỗ của ba mẹ. Cô là đứa con một mà ông bà rất yêu quý.
Từ nhỏ Hải Trúc đã tỏ ra là đứa trẻ hiếu động, tinh nghịch. Lớn
lên cô vẫn không bỏ được cái tính trẻ con, hồn nhiên đó. Mang vẻ đẹp ngây thơ,
hoang dại của một loài hoa mộc mạc, đơn sơ, Hải Trúc luôn là hoa khôi của những
ngôi trường mà cô học. Bây giờ, cô đã học đến năm thứ hai Đại học Ngoại thương,
thời gian thì cũng có nhiều thay đổi, nhưng bản tính "cần kiệm" đến
hơi "keo kiệt" của sinh viên thì được cô giữ gìn và phát huy đến mức
tối đa.
Trời ạ! Đố ai mà, buộc cô xài hoang phí dù chỉ năm trăm đồng.
Tại hành lang sân trường Đại học Ngoại thương, Hải Trúc đã trở
lại Sài Gòn để tiếp tục năm học mới. Đang lẩm bẩm tính toán chi tiêu sinh hoạt
của tháng này, Hải Trúc ngẩng đầu lên khi có một tên tân sinh viên đang lướt tới.
- Bạn cho tôi hỏi thăm, phòng tài chính kế toán nằm ở đâu?
- Đi thẳng hành lang, ba lần quẹo phải, đến hết đoạn hành
lang thì sẽ tới.
Hả! - Anh ta lẩm bẩm - Nếu vậy thì sẽ quay lại chỗ này rồi.
Hải Trúc gật đầu:
- Thì đúng rồi! Nó đang nằm trước mặt bạn đó.
- Trời ạ! Vậy sao bạn không nói sớm. Bạn đứng che mất bảng
tên phòng, làm tôi cũng không thấy luôn.
- Thì bây giờ tôi đang nói đó. Bạn cũng đâu có bảo là tôi hãy
đứng tránh ra đâu.
- Cái gì cơ? - Hắn ta chậc lưỡi chào thua - Vậy bây giờ, xin
bạn đứng tránh ra cho tôi đi vào được không?
- Được thôi. Nhưng muốn vào thì bạn phải đi vào chỗ kia chứ
không phải chổ này.
- Sao thế?
- Cửa khóa rồi.
Hải Trúc đứng né qua một bên, cánh cửa có dòng chữ "đẩy
vào" đã bị khóa cứng ngắt.
- sớm quá, người ta chưa có làm việc. Muốn vào chỉ có cách lẹo
cửa sổ.
- Hả! - Anh ta trố mắt - Đã không có ai ở trong đó thì còn
leo vào làm gì?
- Ai mà biết, thì tại bạn nói muốn vào mà.
Hắn ta mở to mắt ra nhìn Hải Trúc. Mặt cô vẫn tỉnh bơ như
không có gì.
Ngộ thật! Người thì đẹp mà nói chuyện thì cứ "ngông
ngông" như là "cua".
ấy. Cũng phải thôi, nhìn mặt cô nàng cũng đủ biết rồi. Hai chữ
"tinh nghịch".
dán sẵn trên trán kìa.
Thấy anh ta cứ nhìn mình, Hải Trúc gọi:
- Này!
- Hả?
- Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả? - Cô hỏi mà mắt vẫn nhìn
vào quyển sách đang cầm trên tay.
- Sao cơ?
- Chứ sao nhìn tôi kỹ đến vậy?
- Sốc! Đúng là sốc nặng nề. "Chưa thấy người đẹp bao giờ."
Một câu hỏi mà lần đầu tiên Vĩ Ân nghe được.
Anh bật cười.
- Cưới cái gì? Ngộ lắm hả?
- Ừ. Ngộ thật!
Hải Trúc liếc xéo hắn rồi chăm chú đọc sách tiếp. Vĩ Ân tiếp
tục đứng chờ.
Anh muốn nộp tiền nhập học.
Được một lúc, Hải Trúc cho tay vào túi định lấy cái gì đó, vô
tình cô đánh rơi mấy đồng tiền xu văng xuống đất.
- Ối! Chết rồi!
Hải Trúc lom khom nhặt lên. Vĩ Ân cũng cúi xuống nhặt hộ cô.
Thấy cô cứ cố đưa tay xuống gầm ghế để nhặt tiền, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt,
Vĩ Ân hỏi:
- Được không? Hay để tôi nhặt giùm cho?
- Không cần đâu.
Cố lên ... ráng tí nữa ... Hải Trúc cố rướn người xuống ghế để
nhặt, trông cô khổ sở vô cùng. Nhưng cuối cùng thì có cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Ối trời! Để xem mày còn lì được nữa không?
Thấy cô cầm đồng xu năm trăm đồng chặc lưỡi vui mừng, Vĩ Ân
đưa tay cầm lấy, anh nhìn nó rồi nhướng mắt hỏi cô:
- Bạn khổ sở đến trầy cả tay chỉ vì đồng năm trăm này sao?
Giật lại đồng tiền trên tay anh, Hải Trúc liếc xéo Vĩ Ân:
- Vậy thì sao? Bộ năm trăm hổng phải tiền hả! Hứ!
Hải Trúc nguýt dài bỏ đi. Vĩ Ân nhìn theo bật cười. Đúng là
cô nàng sinh viên thứ thiệt!
Hải Trúc cầm tờ địa chỉ, cô đưa mắt nhìn quanh. Đúng là căn
nhà này rồi, địa chỉ mà người đàn ông đó đã đưa cho cô. Hải Trúc tròn mắt:
- Trời! Có cần phải lớn đến vậy không?
Trước mặt cô là một căn biệt thự to lớn, lộng lẫy với hàng
rào che kín cổng cao tường. Thì ra họ giàu đến vậy. Hải Trúc ngập ngừng đưa tay
nhấn chuông:
Bing. .... bong ...
Đang đứng đợi, Hải Trúc mở to mắt ra nhìn, người ra mở cổng
cho cô chính là Vĩ Ân - anh chàng tân sinh viên với dáng vẻ thư sinh hơi bị
.... điển trai. Cả hai bất ngờ nhìn nhau.
Hải Trúc cao giọng:
- Sao lại là bạn?
- Còn bạn? Sao lại đến đây?
- Ừ thì. Nhưng sao bạn lại ở đây?
- Đây là nhà bạn à?
- Ừa. Đây là nhà tui.
Cô lẩm bẩm:
- Vậy à!
Đột nhiên Hải Trúc nhìn anh từ đầu đến chân, rồi cô nhỏ giọng
lơ đãng:
- Trông thế mà lại ở biệt thự sao?
Đọc được ý nghĩ của cô, Vĩ Ân nghênh mặt:
- Này! Nói gì thế?
- A không! Đâu có gì.
Hải Trúc cười trừ, lắc đầu:
- Tồi đến đây vì có hẹn trước. Bạn cứ nói lại với quản gia Lý
là có Lâm Hải Trúc từ Đà Lạt đến.
- Vậy à? Được thôi. Vậy bạn vào đi!
Vĩ Ân mở cổng cho Hải Trúc vào. Cô đi theo anh đến chỗ quản
gia Lý:
- Chào ông!
- À, rất vui vì gặp lại cô! Chắc cô hết sợ tôi gạt cô rồi chứ?
Hải Trúc gãi gãi đầu:
- Dạ ....còn chút chút ạ.
Ông Lý cười:
- Vậy à? Vậy thôi để tôi chỉ dẫn công việc cho cô nhé.
Chợt nhìn sang Vĩ Ân, ông Lý nói:
Thưa câu Tư, đây là cô Hải Trúc, người sẽ đến nấu thức ăn cho
bà chủ.
- Vậy sao? - Vĩ Ân liếc nhìn Hải Trúc.
- Còn đây là cậu Vĩ Ân, cậu chủ nhỏ của căn biệt thự này.
- Vâng. Tôi biết.
- Tôi nghĩ cô nên quyết định ở lại đây để cho tiện. Tôi sẽ sắp
xếp chổ ở cho cô. Được không? - Ông quản gia ôn tồn.
Chần chừ một lúc, Hải Trúc gật đầu:
- Dạ vâng.
- Vậy cô đi theo tôi!
Hải Trúc đi theo ông quản gia đến một căn phòng trống trong
biệt thự. Thú thật là từ nhỏ đến lớn, cô chưa được ở một nơi như thế này.
- Đây là phòng của cô. Cô ở được chứ?
Có vấn để gì không?
- Hả! à, à ... không. Không có vấn đề gì?
"Như vậy là tốt lắm rồi. Còn vấn để gì nữa. - Hải Trúc lẩm
nhẩm.
- Vậy là được rồi! Từ bây giờ, cô sẽ nấu thức ăn cho bà chủ.
Cô hãy sắp xếp đi, rồi tôi sẽ hướng dẫn công việc.
- Vâng, cám ơn ông.
Công việc của Hải Trúc bắt đầu từ sáng hôm sau. Có chỉ việc
chọn thực đơn, chế biến món ăn rồi mang lên phòng cho bà chủ. Bà chủ nhà này là
một người đàn bà sống câm lặng như một cái bóng. Bị liệt đôi chân, suốt ngày bà
chỉ ngồi một chỗ trên xe lăn, đóng kín cửa phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, không một
lời nói, không một cảm giác.
Lần nào Hải Trúc dọn thức ăn lên, bà cũng chỉ ăn nhiều lắm là
nửa phần.
Trước đây không có thức ăn do cô nấu, bà chẳng màng đụng tới.
Chưa lần nào Hải Trúc nghe được bà nói một câu.
Ngoài Vĩ Ân ra, thì trong nhà còn có Đình Phong - chàng trai
mà Hải Trúc đã gặp trên Đà Lạt. Đến biệt thự này đã được hai hôm, nhưng Hải
Trúc chỉ được nói chuyện với Vĩ Ân và ông quản gia:
Gia đình này chỉ có bốn người, mà đã đến hai người kỳ lạ. Bà
chủ thì như một cái bóng, nửa bước không ra khỏi phòng.
Đình Phong thì lạnh lùng như một tảng băng. Anh mang một vẻ
điển trai, lịch lãm nhưng hơi buồn.
Ngoài giờ cơm ăn cùng với Vĩ Ân và ông quản gia, Đình Phong
cũng không hé môi nói lời nào.
Vĩ Ân học cùng trường với Hải Trúc, nhưng sau cô một năm. Anh
là người vui vẻ, hòa nhã và cũng rất hay cười. Từ khi Hải Trúc đến, Vĩ Ân rất
thích nói chuyện với cô:
Cái tính "ngông ngông" của cô làm anh thấy vui vui.
Hai người thường hay trò chuyện nên thân nhau lúc nào không hay.
Hải Trúc đang lui cui dưới bếp thì Vĩ Ân ló đầu vào:
- Này! Đang làm gì đó?
- Có cận thì cũng thấy mờ mờ. Nấu ăn chứ làm gì.
Đưa tay bốc miếng dưa chuột cho vào miệng, Vĩ Ân nói:
Nhìn bà như vậy mà nấu đồ ăn cũng được quá hén.
Liếc xéo anh, Hải Trúc cong môi:
- Chứ nhìn tui sao mà ông nói vậy?
- Nói thế nào nhỉ? Tui tưởng đâu bà chỉ biết nấu mì gói.
- Xí!
Hải Trúc nguýt dài. Chợt cô quay sang anh:
- Này! Tui nghe đồn là ông học sau tui một năm mà?
Vĩ Ân gật đầu:
- Thì đúng rồi. Có ai nói gì đâu?
- Vậy sao không gọi tui bằng "chị"?
- Không thích.
- Lảng nhách! Nhỏ thì phải gọi chị chứ.
Rồi cô đưa tay vỗ vỗ vào má Vĩ Ân, mắt nheo nheo cười:
- Cứ vậy đi hen? Gọi chị đi nhóc. Còn mắc cỡ gì nữa.
Gạt tay cô ra, Vĩ Ân hất mặt:
- Này! Con "cua" kia, học sau nhưng không có nghĩa
là nhỏ tuổi đâu nhé.
- Không phải vậy thì là sao? Hải Trúc trố mắt - à! Tui biết rồi,
ông học dỡ quá nên bị ở lại lớp chứ gì?
- Ai nói với bà vậy? Tại hồi nhỏ, mẹ cho tui đi học trễ một
năm chứ bộ.
- Vậy chắc ... ông còn đòi bú sữa nên mẹ mới để ông ở nhà phải
không?
Vĩ Ân cao giọng:
- Này! Sao cái gì bà cũng nói được hết vậy? Hèn gì, cái môi mỏng
dính.
- Vậy thì sao? Bộ ông ghen tỵ vì đôi môi "châu Phi"
của mình à? Nói cho biết nhé, nhãn hiệu độc quyền không đụng hàng đâu đấy!
- Gì chứ? - Vĩ Ân hất mặt - Bà nhìn cho kỹ đi, ai môi ...châu
Phi?
Thấy Vĩ Ân cứ hất cái mặt mình lên, môi trề ra cong cong, Hải
Trúc bật cười:
Cái ''mỏ" dính thức ăn tùm lum kìa ...ông nội. Thôi,
tránh ra cho tui đem cơm lên cho bà chủ rồi còn đi học nữa, trễ giờ rồi.
Hải Trúc bưng mâm cơm lên phòng bà chủ. Cô nhỏ nhẹ để lên
bàn:
- Bà chủ đói chưa ạ? Hôm nay con nấu món canh khoai tây ngon
lắm nè. Bà chủ lại ăn đi cho nóng.
Không có tiếng trả lời, bà Thanh Hoa vẫn ngồi im trên xe lăn.
Đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn như mọi khi. Hải Trúc đành đóng cửa
phòng đi ra.
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Khó hiểu thật! Sao bà ta lại thế nhỉ?
Cô về phòng tắm rửa chuẩn bi đi học. Vừa đi ra ngoài cửa thì
Vĩ Ân rô xe tới:
- Leo lên đi tui chớ đi chở?
- Thật không?
- Hổng lẽ giả?
Hải Trúc làm bộ gãi gãi đầu:
- Làm vậy, có phiền lắm không?
- Vậy thì thôi.
Vĩ Ân định chạy xe đi thì Hải Trúc vội chận lại:
- Ê, ê! Tui đùa mà. Ông làm thiệt hả?
Vĩ Ân bật cười:
- Nhanh đi cô nương! Trễ rồi kìa.
- Ừ.
Hải Trúc tót lên xe. Trên đường đi, cô hỏi Vĩ Ân:
- Vĩ Ân này! Bà chủ đó, bà chủ sao lại như vậy nhỉ?
- Sao là sao?
- Có vẻ như ...đau khổ lắm thì phải.
- Mà sao bà chủ lại ngồi xe lăn vậy?
- Trước đây, mẹ tôi gặp một cú sốc rất lớn, bị tai biến mạch
máu não nên liệt nữa người.
- Vậy à? Nhưng mà là ... cú sốc gì mà kinh khủng thế?
- Hỏi làm gì? Nhiều chuyện!
Hải Trúc ngập ngừng:
- Ờ thì ... thì không biết nên mới hỏi.
- Mà nè! Anh Hai của anh đó, làm công việc gì thế?
- Anh Phong tốt nghiệp đại học Hawai ở Mỹ, vừa lấy học vị tiến
sĩ và hiện nay đang làm việc ở sân bay.
- Ôi! Học cũng cao quá hén. Nhưng hình như anh ấy bị "bướu
cổ" hay là "đứt thanh quản" hả?
- Cái gì chứ? - Vĩ Ân nhíu mày.
Nếu hổng phải vậy thì sao tui không bao giờ nghe anh ta nói
chuyện hết? Cứ như là một tảng băng đó.
Vĩ Ân đưa tay cốc đầu cô:
- Có bà bướu cổ thì có. Tại tính cách của anh như vậy đấy.
Tuy bề ngoài trông như thế, nhưng không phải vậy đâu.
- Không phải vậy tức là sao? - Hải Trúc chồm người tới.
- Xời! Coi nhiều chuyện chưa kìa! Tới nơi rồi. Xuống đi cô
nương!
Hải Trúc chu môi, xuống xe:
- Nói chuyện với ông cũng như không. Nhìn dáng cô đi vô trường
mà Vĩ Ân muốn bật cười. Đúng là "cua" mà.
Chương 2
Đình Phong bước vào phòng bà Thanh Hoa. Anh nhẹ nhàng đi lại
bên xe lăn.
- Mẹ đừng như vậy nữa. Đã năm năm trôi qua rồi. Mọi chuyện
không muốn thì cũng đã xảy ra dù có đau khổ thì cũng đâu có quay trở lại được.
- Để con lấy cơm cho mẹ nhé!
Đình Phong đem cơm lại, nhưng bà Thanh Hoa không ăn. Bà buôn
bã hỏi anh:
- Nguyệt Cầm ... nó ra sao rồi?
Đình Phong chợt gắt gỏng:
- Mẹ đừng như vậy nữa có được không?
Mẹ cứ tiếp tục như vậy thì Nguyệt Cầm sẽ trở lại bình thường
được sao? Và ba sẽ sống lại hay sao?
Anh bực dọc đứng quay mặt vô tường. Nước mắt bà Thanh Hoa lăn
dài, bà nhìn anh đau khổ:
- Con trách mẹ phải không? Con giận mẹ lắm phải không? Chính
mẹ đã làm mọi chuyện ra nông nỗi này.
Bà Thanh Hoa khóc, Đình Phong trầm giọng:
- Con xin lỗi. Con không có ý đó. Thôi, con về phòng đây. Mẹ
nghỉ nhé.
Đình Phong bỏ đi. Anh trở về phòng. Cởi chiếc áo vest ra, anh
mệt mỏi ngồI xuống giường.
Thật lòng anh không muốn trách mẹ. Nhìn bà ra nông nỗi này,
lòng anh xót xa lắm. Nhưng nếu bảo quên thì Đình Phong cũng không thể quên được
cái chết tức tưởi của ba anh:
ông Trịnh Khang.
Năm năm trước, gia đình anh còn sống rất vui vẻ, đầm ấm,
nhưng chỉ vì sai lầm của mẹ anh mà ngày nay, mọị việc mới trở nên như thế này.
Anh đã thử tha thứ cho bà, nhưng sao lại khó khăn như thế này:
Đang ngồi một mình, chợt Đình Phong nghe có tiếng gỡ cửa.
- Vào đi!
Ông quản gia bước vào:
- Thưa cậu Hai, mời cậu xuống dùng cơm ạ.
- Tôi khóng đói, không muốn ăn.
- Vậy khi nào đói, tôi sẽ hâm thức ăn lại cho cậu.
Đình Phong không trả lời. Ông quản gia đi xuống dùng cơm cùng
Hải Trúc và Vĩ Ân.
- Anh Hai không ăn à? - Vĩ Ân hỏi.
- Cậu Hai bảo không thấy đói.
- Anh ấy lại sao thế nhỉ?
- Trăng sao gì? Lúc nào mà chẳng như thế. - Hải Trúc chen
vào.
Vĩ Ân ngó sang cô, thấy Hải Trúc cứ gắp lia gặp lịa món khoai
tây chiên, Vĩ Ân hỏi:
- Này "cua"! Sao bà cứ ăn hoài cái món đó vậy? Bà hổng
thấy ngán hả?
- Không.
Hải Trúc trả lời mà không thèm nhìn anh. Cô vẫn tiếp tục ăn.
Vĩ Ân gấp thữ một miếng cho vào miệng, anh nói:
- Có gì ngon lành đâu. Lạt nhách hà!
Bởi vậy mới nói ông ngốc. Khoai tây chiên mà không chấm với
nước xốt, sao mà ăn?
- Vậy à!
Vĩ Ân lại gắp một miếng khác, lần này thì anh chấm vào chén
nước xốt của Hải Trúc. Nhưng vừa cắn được một miếng thì:
- Phụt!
Vĩ Ân sặc sụa phun ra. Mặt mày anh nhăn như khỉ ăn ớt, uống đến
mấy ngụm nước mà vẫn không hết cay.
Anh ôm cổ rên rỉ:
- Trời ơi! Bà muốn giết người hả? Cay gì mà cay dự vậy?
- Ớt mà biểu hổng cay. Tui có kêu ông chấm đâu.
- Thì tại bà nói ắn với nước xốt mới ngon nên tui mới chấm.
- Nhưng tui đâu có biểu ông chấm vào chén nước của tui. Muốn
ăn thì đi lấy cái khác mà ăn.
- Sao bà không nói trước là nó cay?
- Ông có hỏi đâu mà tui nói.
- Bà ...
Vĩ Ân cứng họng. Nhìn nét mặt thản nhiên như không có gì của
cô, anh tức lắm.
Hải Trúc vẫn tiếp tục ăn, cô nhìn sang anh.
- Sao vậy? Ăn không nổi nữa thì ngồi nhìn tui ăn nè.
Vĩ Ân ngồi sặc sụa. Đợi đấy! Rồi bà sẽ biết tay tui.
Ông quản gia lắc đầu ngồi nhìn hai người. Ông cười thầm.
"Thua! Chào thua cô nhóc này".
Tối hôm đó, Vĩ Ân quyết định trả thù Hải Trúc. Anh lấy cái
chăn trắng trùm kín đầu để làm ma hù dọa cô.
- Để xem là có chết không nhé.
- Nói là làm. Vĩ Ân mon men ra phía ngoài vườn. Đến bên cạnh
cửa sổ phòng Hải Trúc, thấy cô đang ngồi học bài, anh đứng núp vô bụi cây gây
tiếng động. Hải Trúc giật mình. Cô im lặng ngồi nghe như có tiếng ai khóc lóc ỉ
ôi.
Nhìn ra ngoài vườn, đột nhiên Hải Trúc thấy có một cái bóng
trắng trong bụi cây đang chập chờn trước mặt cô.
Hoảng hồn Hải Trúc hét lên:
- Á.
Rồi cô lấy luôn cái hộp quà lưu niệm bằng gỗ trên bàn quảng một
cái vèo.
Hộp gỗ trúng ngay vào cái bóng. "Cái bóng la lên một tiếng
rồi vụt chạy mất.
Thấy im lặng, Hải Trúc rón rén đi ra ngoài vườn. Không cô ai
hết, xung quanh bốn bề vắng ngắt. Cô bước đến nhặt hộp gỗ lên. Rõ ràng là cô
không nhìn lầm. Ai thế nhỉ? Chẳng lẽ là ma?
Ôi, thấy ghê quá! Hải Trúc rùng mình xoay người. lại chạy vô
phông. Nhưng cô vừa mới quay lại thì đụng trúng một người.
Đầu cồ cụng ngay vô ngực anh ta. Hải Trúc nhướng mày. Là Đình
Phong.
Cô xoa tay lên trán:
- Ui! da!
- Cô không sao chứ?
Đình Phong nhìn cô hỏi. Hải Trúc ngẩng mặt lên.
- Ơ, sao lại là anh?
- Tôi không ngủ được nên đi dạo. Còn cô?
- Hả! à không ... Tôi cũng vậy.
Đình Phong không nói gì nữa. Anh bỏ lại ngồi lên cái xích đu.
Hải Trúc nhìn theo. Cô mon men đi lại gần.
- Tôi có thể hỏi anh điều này được không?
- Anh không cảm thấy là nếu anh cười lên thì sẽ ... đẹp hơn
sao?
Đình Phong hơi bất ngờ. Cô nhóc này nhìn cứ như trẻ con ấy.
Thấy anh hơi nhếch mép cười, Hải Trúc nghiêng đầu nhìn vào mặt anh.
Ôi! Thì ra anh cũng biết cười. Vậy mà tôi tưởng anh bị hỏng
dây thần kinh cảm ứng chứ.
Đình Phong đứng dậy hái một đóa hoa lưu ly, anh nói khẽ.
- Bộ cô thấy lạ lắm sao? Thật ra thì cũng đã lâu lắm rồi, tôi
đã quên mất là mình còn có nụ cười.
Rồi anh bất ngờ bước lại cài đóa lưu ly lên tóc Hải Trúc:
- Lưu ly trắng có vẻ hợp với cô đấy.
- Ơ.
Hải Trúc ngạc nhiên. Đình Phong nhìn cô cười nhẹ rồi đi vào
trong. Gương mặt điển trai đó dường như đang có rất nhiều tâm sự.
Gỡ đóa hoa xuống, Hải Trúc lẩm nhẩm:
- Lưu ly trắng ... hợp với tôi sao? Thật vậy à.
Cô săm soi đóa hoa rồi nói:
- Nhưng tôi thích ... bông "bụp" hơn (dầm bụt).
Rồi cô cũng đi về phòng, không quên cầm theo đóa lưu ly trên
tay. Đặt nó lên giường rồi chống cằm nằm nhìn. Hải Trúc suy nghĩ:
- Anh ta là người thế nào nhỉ?
Sáng hôm sau, Hải Trúc đang dọn bữa ăn sáng lên bàn thì Vĩ Ân
từ trên lầu đi xuống. Thấy anh che che mặt, mắt đeo một cặp kính đen to đùng, Hải
Trúc ngạc nhiên.
- Ông bị gì vậy?
- Gì là gì? - Vĩ Ân gằn giọng:
- Sao tự phiên lại làm ... hiệp sĩ mù?
Không thèm trả lời cô, Vĩ Ân kéo ghế ngồi xuống. Hải Trúc tò
mò, cô nghiêng đầu nhìn sát vào mặt anh:
- Ông mát dây hả? Ăn cơm mà cũng đeo kính nữa.
- Liên quan gì đến bà? - Vĩ Ân né người sang một bên.
- Này! Cho tui mượn đeo thử đi.
- Không. Bà điên hả?
Vĩ Ân đưa tay giữ cứng cái kính trên mặt. Hải Trúc thì một mực
đòi đeo.
- Mượn tí thôi mà ...
- Không.
- tí thôi!
- Không mà!
- Vĩ Ân bỏ chạy. Hải Trúc càng tò mò dí theo. Được một lúc Hải
Trúc làm bộ ngồi, xuống ghế.
- Không cho mượn thì thôi, làm gì dữ vậy?
Vĩ Ân liếc xéo cô rồi ngồi xuống.
Hừ! Thấy anh thiếu cảnh giác, Hải Trúc bất ngờ chồm người tới
giật lấy cái kính. Cô há hốc mồm kinh ngạc. Bên trong cái kính là con mất vừa
đên thui vừa sưng húp của Vĩ Ân, Hải Trúc thậy vậy ôm bụng cười sặc sụa:
- Mắt ... mắt của ông ... Ha ha ha ...
- Cười cái gì?
Vĩ Ân nhăn nhó giật lại cái kính đeo vô. Rồi như chợt nhớ la,
Hải Trúc la lớn:
- A! Tui biết rồi. Con ma đêm qua chính là ông. Thì ra là vậy!
Cho đáng đời?
Ha ha ha ...
Vĩ Ân xụ mặt nhìn thái độ khoái chí của Hải Trúc. Anh tức chết
đi được.
Đình Phong đi xuống, anh hỏi Vĩ Ân:
- Em sao vậy?
- Dạ .... không sao.
Vĩ Ân liếc xéo Hải Trúc. Cô nhìn anh vừa nói vừa cười:
- Không. Vĩ Ân nói là ở nhà buồn quá nên định ra ngoài làm thầy
bói.
Đình Phong chợt nói với Hải Trúc:
- Tôi muốn mua một số đồ dùng, cô đi với tôi được không?
- Tôi à? - Hải Trúc ngạc nhiên.
- Đúng vậy! Có vấn đề gì không? Cô không rảnh à?
- À, à không ... Hôm nay tôi không có đi học. Sao cũng được.
- Vậy đi nhé! Cô ăn xong rồi đi với tôi.
- Vâng! - Cô chợt đá vào chân Vĩ Ân - Ở nhà ngoan nhé, hiệp
sĩ mù Hải Trúc nheo mắt khoái chí. Vĩ Ân không thèm nhìn quay mặt chỗ khác. Thiệt
tức chết.
Đình Phong lái xe đưa Hải Trúc đến trung tâm mua sắm Diamond
Plaza:
Đến nơi, anh nói với cô:
- Cô hãy lựa một số quần áo và đồ dùng của con gái. Tôi không
rành về những thứ này.
Hải Trúc tròn mắt:
- Hả? à ... à vâng.
Anh dẫn cô đi vào trong. Hải Trúc tung tăng đi dạo khắp các
quầy thời trang.
Cô thử vô người rất nhiều bộ quần áo đẹp, mà từ nhỏ cô chưa
bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ tiền ra mua. Thích thật!
Đình Phong đứng nhìn Hái Trúc thử đồ. Công nhận là cô mặc cái
gì cũng đẹp. Từ phòng thử cô bước ra, anh gật đầu, thế là mua. Tính đâu gần mấy
chục bộ, và đa phần là màu trắng. Đình Phong thích màu trắng, nó thanh khiết và
thơ ngây.
Hải Trúc lựa rất nhiều đồ dùng cá nhân của con gái, nhưng tuyệt
nhiên không có son phấn.
Thấy vậy, Đình Phong hỏi:
- Sao không thấy cô mua mỹ phấm?
- Tôi không thích. Tôi ghét son phấn lắm. Để tự nhiên có hay
hơn không?
Đình Phong nhìn có cười nhẹ. Đúng là Hải Trúc đẹp tự nhiên,
gương mặt không một chút phấn son.
Sau khi mua xong, lúc rời siêu thị đi ra xe, vì từ nãy đến giờ
cứ tưởng Đình Phong mua đồ cho mình, Hải Trúc làm bộ bẽn lẽn:
- Thật ra ... anh không cần mua nhiều thế này đâu, chỉ cần
vài bộ là được rồi.
Hải Trúc nghĩ chắc tại nhờ có thức ăn mình nấu nên bà chủ mới
ăn cơm, vì vậy anh ta "cảm động' mua đồ tặng mình. Ai dè, sau lời nói của
cô, Đình Phong đáp:
- Cảm ơn cô nhé, mất cả buổi trời để lựa ...
- Có gì đâu ... mua thì phải lựa chứ.
Hải Trúc khoái chí cười thầm. Đột nhiên, Đình Phong nói:
- Có lẽ là "người đó" sẽ rất thích, vì có tạng người
rát giống cô.
- Sao cơ? Anh ... bảo sao?
Hải Trúc tròn mắt ngơ ngẩng, thiên đường sụp đổ sau lời nói của
Đình phong:
- Anh bảo anh mua cho ai?
- Cho một người rất quan trọng đối với tôi.
- Trời!
Hải Trúc như muốn xỉu. Vậy mà từ sáng đến giờ cơ mừng hụt.
Làm người ta thử ra thử vô gần chết.
Bỗng thấy Hải Trúc xụ mặt hẳn lại, Đình Phong hỏi:
- Cô sao vậy?
- Không sao? Hải Trúc đáp cộc lốc. Không sao thật à?
- Đã nói là không sao mà. - Hải Trúc gắt gỏng. Cô giận dỗi
quay mặt chỗ khác.
Nhìn gương mặt cô qua kính chiếu hậu, Đình Phong hỏi:
- Cô giận à?
- Không có.
- Đã giận rồi còn gì.
Đình Phong cười nhẹ. Anh không nói nữa. Chạy được một lúc,
anh rẽ xe vào một shop giày thời trang rất lớn.
Thấy vậy, Hải Trúc chu môi:
- Không phải là lúc nãy đã lựa rồi sao.
Đình Phong không nói gì, anh lặng lặng mở cửa xe cầm tay cô
đi xuống. Hải Trúc ngạc nhiên:
- Ơ kìa ...
Đình Phong dắt tay Hải Trúc vào trong. Lần này cô không lựa nữa,
mà là anh lựa. Cầm một chiếc hài xinh xắn lên, Đình Phong ngồi xuống gỡ chiếc
giày trên chân Hải Trúc ra, anh đặt vào đó chiếc hài màu trắng sọc kết rất dễ
thương.
- Ô ...
Hải Trúc bất ngờ trước hành động đó của anh, nhưng cô cảm thấy
vui vui.
- Được rồi. Đẹp thật đấy.
Đình Phong nói rồi gọi người bán hàng đến tính tiền. Hải Trúc
định gỡ ra bỏ vào bọc như lúc nãy, nhưng Đình Phong ngăn lại:
- Đừng gỡ ra, hãy mang như vậy đi.
Anh cười nhẹ rồi nắm tay cô đi ra xe. Lúc này Hải Trúc mới biết
là anh mua cho cô. Cô nhìn anh cười cười. Thật ra Đình Phong đâu đến nỗi lầ một
tảng băng. Chỉ có điều, cách biểu lộ tình cảm hơi khác lạ một chút thôi.
Căn biệt thự nhà họ Trịnh được xây dựng theo lối cổ điển với
khuôn viên rộng lớn. Ngày xưa, lúc ông Trịnh Khang còn sống, ông đã cho xây
xung quanh nhà những khu vườn cây kiểng được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Chính vì vậy
mà không khí rất thoáng mát và trong lành.
Buổi tối, khi đang ngồi học bài, chợt nghe mùi hương hoa lưu
ly bay thoang thoảng, Hải Trúc bỗng nhiên nhớ đến Đình Phong.
Cô lấy trong vô ra đóa hoa lưu ly hôm nào anh cài lên tóc cô,
nó đã được ép khô thành hình cánh phượng. Một cảm giác gì đó len nhẹ qua trong
lòng, không biết đó là cảm giác gì ... hơi xao xuyến ... nhưng rồi như cảm thầý
mình quá ngu ngơ, cồ tự cười một mình.
Hải Trúc đứng dậy đi ra ngoài vườn hoa. Ngồi trên chiếc xích
đu, cô hít một hơi dài:
- Thơm quá!
Đang thả hồn theo gió, đột nhiên Hải Trúc nghe có tiếng khóc
nỉ non, tiếng rên rỉ đan xen trong đêm tối. Nổi cả da gà, Hải Trúc nghĩ là Vĩ
Ân lại giả ma chọc mình nên nói lớn:
- Này, Trịnh Vĩ Ân! Có thôi đi không hả? Trò này xưa quá rồi!
Khớng có tiếng trả lời, nhưng tiếng khóc mỗi ngày một lớn.
Hải Trúc bực tức đứng dậy:
- Ông mà không thôi, tui nện cho một cái là đui mắt luôn đó.
Âm thanh ghê rợn đó đột nhiên là lên một tiếng làm Hải Trúc
giật mình. Cô hét lên:
Tui mà bắt được là ông chết đấy!
- Này!
Lại không có tiếng trả lời. Thay vào đó là một cái bóng trắng
chạy phớt qua thật nhanh. Hải Trúc nghĩ là Vĩ Ân nên cô vội chạy theo, quyết
"tẩn" cho anh ta một trận. Nhưng khi đến cuối vườn hoa thì cái bóng
trắng đô đột ngột biến mất.
Hải Trúc sợ nhưng cũng cố trấn an:
- Vĩ Ân! Ra đây đi, tui không đùa nữa đâu!
Hải Trúc có vẻ sợ thật sự. Tiếng khóc đó chợt im bặt, cũng
không còn tiếng rên rỉ mà chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ lá nghe ù tai. Hải Trúc sợ
quá định chạy về phòng thì đột nhiên có người khều vai cô.
Tưởng là Vĩ Ân nhưng khi Hải Trúc vừa quay lại, cô gặp ngay một
gương mặt trắng toát với mái tóc dài bù xù rối tung khủng khiếp. Trong màn đêm,
Hải Trúc kinh hoàng khi con người đó nhìn cô rồi cười lên man rợ. Đôi mắt trợn
trừng với nụ cười khanh khách làm Hải Trúc không kíp hét lên tiếng nào. Cô ngất
xỉu tại chỗ:
- A ...đâu quá ...
Hải Trúc đưa tay sờ lên trán. Lúc cô tinh dậy thì thấy mình
đã nằm ở trên.
Giường. Nhưng ... đây không phải phồng cô:
Hải Trúc mở to mắt nhìn quanh, cô thấy Đình Phong đứng tựa
người vô tường, mắt nhìn ra cửa sổ.
- Cô tỉnh rồi à? Có sao không?
- Sao tôi lại ở đây?
- Cô ngất đi ngơài vườn, nên tôi đưa cô vào.
Hải Trúc chợt nhớ tới cảnh tượng lúc nãy. Thật kinh khủng! Cô
vẫn còn nhớ như in hình ảnh "con ma" mặc áo trắng xõa tóc dài với nụ
cười man rợ đó. Sao thế nhỉ? Sao lại thế chứ?
Hải Trúc lắp bắp định nói với Đình Phong:
- Anh Phong! Lúc nãy ... lúc nãy ở ngoài vườn ...
- Ở ngoài vướn buổi tối, sương rất nhiều, cô không nên đi ra
đó lâu. Sương mù trong đêm có thể làm cho người ta hoa mắt. Cô choáng váng là
vì lẽ đó.
Đình Phong vội ngắt lời không cho Hải Trúc nói hết câu. Nhưng
cô vẫn không chịu, giọng Hải Trúc còn run run:
- Không phải. Tôi không hể bị hoa mắt mà. Thật ra tôi đã nhìn
thấy ...
- Cô còn mệt lắm. Hãy nằm nghĩ đi. Đừng nói nhiều nữa.
Đình Phong bỏ ra ngoài. Anh cố tình không muốn nghe cô nhắc đến
mình đã nhìn thấy những gì. Nhưng còn Hải Trúc thì vẫn tin chắc mình không thể
nhầm lẫn được Không thể nào:
- Này!
Vĩ Ân từ sau vồ tới hù Hải Trúc khi cô đang ngồi trên chiếc
xích đu ngoài vườn. Hải Trúc giật mình hét lớn:
- Á ...
Vĩ Ân bật cười:
- Có vậy mà cũng sợ.
Anh ngồi xuống kế bên cô:
- Bà làm gì mà ngồi thừ người ra vậy?
- Hả? à ...
Chợt Hải Trúc quay sang nhìn thẳng vào Vĩ Ân, giọng cô rất
nghiêm túc:
- Vĩ Ân này! Bộ nhà ông có ma hả?
- Hả! Cái gì cơ?
Vĩ Ân tròn mắt ngạc nhiên.
- Thật mà. Chính mắt tui đã nhìn thấy.
- Bà thấy cái gì?
Hải Trúc thuật lại mà còn thấy nổi da gà.
- Tối hôm qua, ở đây này ... Nó mặc nguyên bộ đồ trắng, tóc
tai bù xù nhìn tôi rồi cười lên khanh khách. Khủng khiếp lắm!
- Hả!
Nghe cô nói đột nhiên Vĩ Ân phá lên cười. Anh ôm bụng cười ngặt
nghẽo.
Đang còn sợ nhưng thấy anh cười, Hải Trúc sực mình liếc mắt.
- Khùng hả? Cười cái gì?
- Bà ... bà có điên hông? Bà mà nhìn thấy ma hả? Con ma nó thấy
bà còn phải bỏ chạy nữa là.
Nói thiệt không chịu tin, đã vậy mà còn chọc quê nữa chứ. Hải
Trúc tức quá đưa hai tay bóp cổ Vĩ Ân:
- Đồ khốn! Chết đi!
Vĩ Ân la lớn:
- Ặc ặc ...Cứu tôi với! Con ma nó ... giết tui ...
Sau lần đó, "con ma" không xuất hiện nữa. Hải Trúc
không dám ra ngoài vướn vào buổi tối, nhưng cô vẫn đứng trong phòng rình ra
ngoài không thấy cũng không nghe tiếng than khóc nỉ non hay tiếng cười khanh
khách man rợ.
Sao thế nhỉ, không lẽ mình hoa mắt thật? Không thể nào!
Buổi chiều tan học, Hải Trúc lên xe Vĩ Ân chở về. Lúc đi
ngang qua một tiệm bán chè hạt sen, Hải Trúc bảo Vĩ Ân rẽ vào:
- Vào đây ăn chè rồi về, ở đây bán ngon lắm.
Lúc xuống xe, Hải Trúc hồ hởi chào ông chủ tiệm.
- Bác Tư? Hôm nay đông khách không?
Chủ tiệm chè là một người đàn ông kỳ quái, trạc chừng năm
mươi tuổi. Kỳ ở chỗ ông ta có một vết séo khá lớn trên má phải, nhìn rất dị hợm.
Trông thấy Hải Trúc, ông ta cười vui vẻ:
- Dữ hông! Lâu qúa sao con không ghé?
- Dạ, tụi con bận qúa. Thôi, bác Tư cho con hai chén chè hạt
sen như cũ nha.
- Biết rồi, không bỏ đá phải không?
Từ nãy giờ chỉ mãi nói chuyện với Hải Trúc, ông chủ tiệm
không để ý tới Vĩ Ân. Đến khi bưng chè ra, chợt nhìn thấy anh, ông bất ngờ hoảng
hết làm rơi cả ly tách xuống đất.
Xoảng ...
- Ơ kìa!
Hải Trúc chạy lại nhặt hộ những mảnh vỡ, cô nói:
- Bác không sao chứ? Bác làm sao thế?
Ông ta lắp bắp:
- Không ... Tôi không sao ...
Ông ta trông thấy Vĩ Ân thì vội quay mặt đi, cố tình không để
anh thấy mình.
- Xin lỗi, để tôi làm ly khác.
Hải Trúc lấy làm khó hiểu:
- Hôm nay, bác Tư sao thế nhỉ?
Cô nhìn Vĩ Ân. Anh lắc đầu ngơ ngác. Ăn chè xong, trên đường
về Vĩ An hỏi Hải Trúc:
- Ông chủ tiệm chè này bị sao vậy?
Mặt ông ta thấy ghê quá!
- Nghe nói hồi đó, bác Tư bị lửa bỏng nên gương mặt bị hủy hoại.
- Lửa bỏng gì ghê thế? Chắc là cháy dữ lắm.
- Ai mà biết. Nhiều chuyện quá. Về nhanh lên!
Về đến nhà, Hải Trúc đưa mắt nhìn vào ga- ra xe. Chiếc
Mercedes của Đình Phong vẫn đậu ở đó. Vậy là anh ấy vẫn ở nhà. Tự dưng cô cảm
thấy vui vui.
Không hiểu sao việc xem anh có ở nhà hay không đã trở thành một
thói quen của cô.
Hải Trúc bước lên lầu. Cô đến phòng Đình Phong. Cửa phòng chỉ
khép hờ.
Anh đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ. Hải
Trúc đứng nhìn một lúc rồi quay đi.
Lúc cô vừa xoay lưng thì Đình Phong lên tiếng:
- Tìm tôi có việc gì?
Cô xoay người lại. Đôi mắt anh vẫn nhắm, hai tay đan lại để gối
đầu.
- À không! Tôi ...tôi chỉ vô tình đi ngang thôi, không có gì.
Cô ngượng ngùng định bỏ đi nhưng anh nói:
- Vào đi!
Hải Trúc ngẩng mặt nhìn anh. Anh mở mắt ra nhìn cô nói khẽ:
- Tôi có việc muốn nhờ em.
Hải Trúc hơi ngạc nhiên, cô cười nhẹ rồi bước vào. Thấy cô đứng
chần chừ, anh cầm tay cô ngồi xuống giường:
- Tối mai, em có rảnh không?
- Để làm gì ạ? - Cô đưa mắt nhìn anh.
- Công ty có một buổi tiệc. Em đi với tôi được không?
- Sao cơ ạ? - Hải Trúc tròn mắt. Em sao?
- Có vấn đề gì không?
- Dự tiệc ... chưa bao giờ em đi đến những nơi đó cả.
Nhìn vẻ ngơ ngác, bối rối của Hải Trúc, Đình Phong cười nhẹ,
giọng anh ấm áp:
- Đừng lo! Em sẽ được mà.
Cô khẽ nhìn anh chần chừ rồi gật đầu. Không lo sao được. Buổi
tiệc của những ông to bà lớn trong giới thượng lưu. Anh là người sang trọng lại
có địa vị, mà cô thì lại chưa từng đến đó bao giờ. Nếu lỡ có gì, cô biết tính
sao?
Sáng hôm sau, Hải Trúc quyết định đập con heo đất mà cô
"nuôi" bao nhiêu năm nay. Cô bắt Vĩ Ân chở cô đi khắp các shop thời
trang để lựa một bộ vấy dạ hội. Cô rất muốn đi dự tiệc cùng Đình Phong, nhưng lại
sợ làm anh mất mặt.
- Bộ này được không?
Từ trong phòng thử bước ra, Hải Trúc vừa soi gương vừa hỏi Vĩ
Ân:
Anh thở dài:
- Được Đẹp rồi? Từ sáng giờ, bà đã thử đến chín mươi chín bộ
rồi. Bà không mệt, tui cũng thấy đau đầu.
- Mệt ông qúa! - Hải Trúc nhăn nhó. Nhìn cho kỹ đi. Được
không?
- Được mà - Vĩ Ân gật đầu - Đã nói đẹp rồi mà không chịu tin.
Đi dự tiệc thôi, có cần phải quan trọng vậy không?
- Sao lại không? Chưa bao giờ tui đến những chỗ đó cả. Không
thể làm mất mặt được.
- Nếu vậy thì đừng đi. Có ai ép đâu.
- Không được - Hải Trúc chu môi - Vì tui muốn đi.
Vĩ Ân thở dài. Chán thật! Tại sao phải thế nhỉ?
- Không được. Cái "eo" này nó sao sao ấy Không được
rồi.
Hải Trúc nhắn nhó ngó tới ngó lui bộ váy rồi thay ra. Rốt cuộc
thì cô chẳng mua được cái nào.
Về đến nhà, Vĩ Ân hỏi cô:
- Vậy giờ sao?
- Không biết.
Hải Trúc trả lời ỉu xìu.
- Tối nay lấy cái gì mà đi?
- Không biết ...
Hải Trúc đáp lơ đảng rồi đi về phòng. Làm sao bây giờ? Hay là
từ chối không đi. Nhưng liệu có được không? Đã lỡ hứa rồi còn gì. Cô buôn bã mở
cửa phòng.
Vừa mở ra, bất ngờ cô thấy ngay một hộp quà rất to đặt trên
bàn. Hải Trúc tròn mắt ngạc nhiên. Cái gì thế nhỉ ? Cô đến mở ra xem. Đó là một
bộ váy dạ hội bằng vải lụa màu trắng, đơn giản nhưng rất đẹp.
Đôi mắt cô mớ to, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Chắc là của
Đình Phong.
Anh ấy chuẩn bị sẵn cho mình đây mà.
Hải Trúc cười rất tươi chạy đi mặc thử. Bộ váy lụa mịn màng
ôm sát thân người để lộ những đường cong quyến rũ và làn da trắng ngần, trông Hải
Trúc đẹp như một nàng công chúa.
Tối hôm đó, vì vẫn chưa đủ tự tin, nên Hải Trúc đã đến tiệm
nhờ trang điểm giùm.
Lúc Đình Phong gõ cửa phòng đón có, anh hơi bất ngờ nhìn Hải
Trúc.
Cô ngượng ngùng hỏi anh:
- Em không đẹp hả?
- Không phải vậy.
Đình Phong lắc đầu. Anh lấy trong túi ra chiếc khăn tay, nhẹ
nhàng lau bớt son phấn cho cô, anh nhỏ giọng:
- Anh thích nhìn Hải Trúc tự nhiên hơn.
Để mặc cho anh lau, Hải Trúc chỉ cười nhẹ.
Xong rồi, anh nắm lấy tay cô dẫn ra xe. Khi chiếc xe vừa rời
khỏi nhà, không ai để ý từ một nơi trong biệt thự, Vĩ Ân đứng tựa người vô tường,
mắt buồn buồn nhìn Hải Trúc bước lên xe ...
Khi Đình Phong và Hải Trúc đến thì buổi tiệc cũng mới bứat đầu.
Sự xuất hiện của anh và cô đột nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý. Có người
thầm ngưỡng mộ nhưng cũng có ánh mắt của kẻ ghen tỵ Vòng tay qua eo Hải Trúc,
anh nhỏ giọng:
- Xin lỗi em.
Anh dìu cô đi vào trong. Buổi tiệc đứng của những ông to bà lớn
trong giới thượng lưu diễn ra thật sang trọng. Đình Phong không để ý có một đôi
mắt đang theo dõi từng bước chân anh và Hải Trúc ánh mắt đó hơi đượm buồn nhưng
cũng có phần ghen tức. Trong lúc hai người đang trò chuyện thì cô gái đó bước đến:
- Anh Phong!
Đình Phong xoay lại, anh ngạc nhiên:
- Vân Anh!
Đúng là Ván Anh. Có đang ở trước mặt anh. Bao năm trôi qua tưởng
là đã không còn có thể gặp ...Vậy mà bây giờ, cô đang đứng đối diện với anh.
Thoáng trong sự ngỡ ngàng là ánh mắt hơi buồn của Đình Phong.
- Em về bao giờ?
- Em về đã hơn ba tháng rồi.
- Vậy à!
Đình Phong trầm giọng. Nhanh thật mớI đó mà đã năm rồi. Từ
ngày cô theo chồng đến nay, đây là lần đầu tiên anh gặp lại cô.
Vân Anh nhìn Hải Trúc. Cô nói:
- Bạn gái của anh Phong sao? Cô ấy xinh thật!
- Ơ ...
Hải Trúc hơi bất ngờ, cô ngập ngừng phân bua:
- Dạ không ...Thật ra ...
- Em về rồi bao giờ đi? - Đình Phong chợt ngắt lời cô, anh hỏi
Vân Anh.
- Vậy à!
Đình Phong hơi ngạc nhiên khi nghe Vân Anh nói. Rõ ràng cô lấy
chồng ở Mỹ mà, sao giờ lạI về đây luôn? Nghĩ thế nhưng anh vẫn không nói gì.
Vân Anh gật đầu chào hai người:
- Thôi, em có việc, em về trước. Anh ở lại về sau nhé.
Hải Trúc mỉm cười chào cô. Cô cười nhẹ rồi bỏ đi.
Tan tiệc, Đình Phong, đưa Hải Trúc về, mở cửa xe cho cô xuống,
anh nói:
- Em nghỉ nhé! Chắc mệt rồi phải không?
Hải Trúc lắc đầu bước lên phòng. Đêm nay, cô vui lắm. Lúc đi
ngang qua phòng Vĩ Ân, cô gõ cửa rồi ló đầu vào:
- Vĩ Ân ơi! Tui về rồi nè.
Vĩ Ân đang nằm trên giường, nghiêng mình ôm gối ngủ. Thấy vậy,
Hải Trúc rón rén đóng cửa rồi đi ra.
Thật ra Vĩ Ân vẫn chưa ngủ, Hải Trúc vừa khuất bóng thì anh mỡ
mắt ra.
Đôi mắt hơi buồn nhìn về một phía. Anh đã đứng đợi cô suốt mấy
tiếng đồng hồ, để rồi khi cô về thì anh lại thế đấy.
Đình Phong về đến phòng. Anh cởi chiếc áo vest và cà- vạt ra.
Ngồi nghĩ một lúc trên giường, rồi anh lại bước đến bàn, lấy trong ngắn kéo ra
chiếc hộp nhỏ bằng gỗ. Vẫn tưởng anh sẽ không còn đụng đến nó, nhưng hôm nay,
anh lại lấy ra xem.
Trong đó đựng toàn những bức ảnh của Vân Anh, những món quà
mà trước đáy đã từng là kỷ niệm của hai người.
Vậy là em đã trở về với anh trong nỗi nhớ, phải không em?
Vân Anh là mối tình đầu của Đình Phong. Cô là cô gái nhà
nghèo nhưng rất dịu dàng và dễ mến. Anh và cô yêu nhau từ hồi còn phổ thông.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Đình Phong qua Mỹ để học tiếp lên cao học. Anh hẹn
khi về nước sẽ cưới cô làm vợ.
Vân Anh rất yêu Đình Phong. Một tình yêu chân thành và nồng ấm.
Cô cũng sẽ chờ đợi anh nếu như không có chuyện gì xảy ra. Tình yêu của họ tưởng
chừng như rất đẹp, nhưng dòng đời đã không đơn giản như họ đã nghĩ.
Ngày anh đi, ba cô vì bệnh nặng, cần có tiền để làm phẩu thuật
mới mong sống nổi. Nhà nghèo, việc phải có một số tiền lớn để làm phẫu thuật đối
với gia đình Vân Anh là ngoài sức tưởng tượng. Cô yêu anh nên không muốn làm buồn
lòng anh, để Đình Phong có thời gian chuyên tâm học hành. Và Vân Anh phải cắn
răng lấy một ông chồng Việt kiều Mỹ giàu có nhưng lớn hơn cô cả chục tuổi để có
tiền làm phẩu thuật cho cha.
Cô sang ngang, mang theo tình anh đi về nơi xứ người. Ngày
anh về nước thì cô đã không còn nữa. Đình Phong khi đó tưởng chừng như không thể
đứng dậy được. Phải mất một thời gian dài, anh mới có thể lấy lại thăng bằng.
Không hờn, không trách, không giận, chỉ xót xa cho người yêu phải đau khổ một đời
bên cạnh người chồng không có tình cảm.
Vừa rồi gặp lại Vân Anh, cô đã cố tỏ ra bình thản, nhưng
trong đôi mắt đượm buồn đó như vẫn đang thầm trách móc anh. Đình Phong nghe tim
mình đau nhói. Hình bóng em vẫn còn đó bên cạnh anh, chưa bao giờ phai nhạt.
Anh đã cất giấu em trong tận trái tim mình. Anh đã luôn thầm cầu mong cho em hạnh
phúc. Anh không giải thích mà vần để em hiểu lầm về Hải Trúc, vì anh không muốn
em vẫn còn bận lòng vì anh. Anh không muốn em biết rằng mình vẫn còn là kẻ đánh
cắp trái tim anh.
Chương 3
Thưa bà chủ, bà chủ cho gọi tôi. Bà Thanh Hoa ngồi trên xe
lăn, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.
Bà hỏi ông quản gia:
- Tôi muốn biết Nguyệt Cầm ...nó thế nào rồi?
- Dạ thưa ... - Ông quản gia ngập ngừng - Cô Ba vâcn vậy, vẫn
không có tiến triển gì. Mà hình như ...
Thấy ông cứ ấp úng không nói, bà Thanh Hoa hỏi:
- Hình như thế nào?
- Hình như bệnh tình đang ngày càng nặng hơn.
Bà Thanh Hoa nhấm nghiền đôi mắt. Bà nghe nỗi đau đang giày
vô tầm hồn mình.
- Tôi muốn đi thăm nó.
- Dạ thưa bà chủ, tôi nghĩ ... không nên đâu ạ.
- Tại sao vậy? Nó là con tôi mà.
- Vì mỗi lần gặp bà, cô Ba thường bị xúc động rất mạnh, tinh
thần hoảng loạn hơn, nên cậu Hai không cho phép.
Bà Thanh Hoa khóc. Tại sao vậy? Đã năm năm rồi, bà đã tự giày
vò mình suốt nằm năm rồi, sao ông trời vẫn còn đày đọa bà? Sao không trút hết mọi
tội lỗi lên người bà, mà lại làm khổ con gái bà đến vậy? Nó có tội tình gì đâu.
Trời ơi ...
- Hù!
Hải Trúc đang ở dưới bếp thì Vĩ Ân từ phía sau nhảy tới hù
cô. Thấy cô im re, Vĩ Ân chau mày:
- Sao bà không giật mình?
- Xì! Hù "dzậy" mà biểu giật mình.
- Sao? Đêm qua ... đi có vui không?
Vĩ Ân hỏi, giọng lơ đãng không nhìn Hải Trúc.
- Vui, tất nhiên là vui rồi.
Hải Trúc cưởi tủm tỉm, Vĩ Ân khó chịu, anh nguýt dài:
- Hứ!
Bất chợt Vĩ Ân mở to hai mắt ra, anh trợn trừng lên nhìn Hải
Trúc đang nấu nồi xúp.
- Này! - Vĩ Ân la lên - Bà. .... bà đang làm gì đó?
- Bộ không thấy hay sao mà còn hỏi? Nấu xúp chứ làm gì.
- Bà ... bà bỏ cái gì vô nồi đó?
Hải Trúc liếc xéo anh:
- Có vấn đề gì hông?
- Cái cái gì mà râu ria tùm lum vậy? Lúc nãy, tui thấy bà giơ
nách lên làm cái gì đó. Đừng ... đừng có nói với tui là bà lấy cái này ra từ đó
nhé!
Hải Trúc quay lại nhìn chằm chằm vào mặt anh. Rồi một tay chống
hông, một tay cầm chùm rầu màu nâu giơ cao, cô hất mặt lên:
- Hừ! "Ông anh" nghĩ đây là gì hả?
Rồi cô chợt quay lại lấy cái cùi bắp nhét vào miệng Vĩ Ân.
- Đây là râu bắp, thưa anh. Bỏ rầu bắp vào nồi xúp trước, sau
đó vớt ra rồi thêm rau củ vào, thì nước dùng sẽ ngọt hơn. Điên khùng!
Hải Trúc liếc xéo anh. Vĩ Ân thở phào nhẹ nhõm:
- Làm hết hồn. Tưởng đâu là nay được ăn "sản phẩm đặc biệt"
chứ. Nhưng mà hồi nãy, rõ ràng tui thấy bà đưa tay lên làm cái gì đó mà.
- Con kiến nó bò làm tui nhột quá, nên mới giơ tay lên tìm.
Được chưa?
- Ừm ...ra thế. - Vĩ Ân gật đầu.
Bất chợt Hải Trúc xoay sang anh:
- Mà sao ông lại có những ý nghĩ sáng tạo đến vậy hả? Tưởng
tượng xem, "cái thứ đó" mà cho vô nồi xúp thì sẽ thế nào nhỉ?
- Chắc là ... ngon lắm đó. - Vĩ Ân nói giọng cười cười:
- Vậy được rồi, để mai tui nấu cho ông ăn.
Phụt ...
Đang bưng ly nước uống, Vĩ Ân sặc sụa phun một cái vèo, rồi bỏ
đi cái rẹt.
Nói chuyện với cô nàng này một hồi, chắc điên mất.
Tan trường, Hải Trúc không về cùng Vĩ Ân. Hôm nay cô được
nghĩ một tiết học nên về trước.
Hải Trúc ghé vào tiệm bán chè hạt sen của bác Tư mặt sẹo.
- Bác Tư! Hâm nay đóng khách không? Cô cẩn con phụ không?
- Không cần đâu. Con ngồi đó đi, để bác lấy chè cho.
Một lát sau bác Tư bưng chè ra Hải Trúc vừa ăn vừa tấm tắt
khen:
- Ngon quá! Chè của bác Tư ăn là khỏi chê luôn.
Bác Tư cười, rồi chợt ông hỏi cô:
- Cái cậu hồm trước đi cùng con đó, cậu ấy là gì của con?
- Chú muốn nói Vĩ Ân sao? Chú quen Vĩ Ân à?
- À không ... Chú Tư lắc đầu - Chú chỉ là ... hỏi vậy thôi.
- Vậy à! Vĩ Ân là bạn con. Mẹ của anh ấy là ngưới hơi khó
tính, chỉ ăn được những thức ăn hợp khấu vị thôi, vì vậy con đến nhà anh ấy để
nấu ăn cho bà ta.
- Vậy sao?
Chú Tư chợt đăm chiêu. Dường như chú đang nghĩ ngợi về một điều
gì đó.
Chú xoay sang cô:
- Vậy chắc bà ta phải khó tính lắm hả?
- Không hẳn là như vậy, chỉ có điều là hơi kỳ lạ một chút
thôi. Bà ta cứ suôt ngày nhốt mình trong phòng, không nói một lời nào. Cháu
nghe nói trước đây vì gặp phải một cú sốc rất nặng, nên bà ta bị tai biến, phải
ngồi xe lăn cho đến giờ.
Nghe tới đây, đột nhiên đôi mắt chú Tư trở nên buồn bã, xa
xăm ... Bác ngồi như một người mất hồn.
Hải Trúc lấy làm lạ, cô lay ông:
- Bác Tư! Bác Tư! Bác không sao chứ?
Bác Tư giật mình:
- À, không. Bác không sao.
Bác Tư đứng dậy bỏ đi, về mặt u buồn như đang ẩn chứa rất nhiều
tâm sự.
Sao thế nhỉ? Hải Trúc lấy làm khó hiểu.
Về tới nhà, cô nấu cơm xong rồi bưng lên cho bà Thanh Hoa.
Trong lúc dọn cơm, vì tình cô đánh rơi một cái mặt dây chuyền bằng hạt dẻ. Trên
đó có khắc những hoa văn đặc trưng rất đẹp, đặc biệt là hình cánh hoa lưu ly.
Bà Thanh Hoa thoáng sững sờ. Bà run rẩy đưa tay xuống nhặt. Cầm
lên xem, bà khẽ sờ từng ngón tay lên trên đó.
- Tại sao ... - Giọng bà lắp bắp - Tại sao cô có? ở đâu cô có
được cái này?
Bà bất ngờ quav lại nhìn thẳng Hải Trúc, ánh mắt ẩn chứa một
điều gì đó rất khó hiểu.
Hải Trúc ngạc nhiên:
- Dạ, sao ạ?
- Tôi hỏi ở đâu cô có cái này?
Bà Thanh Hoa chợt hét lên. Bà đang rất xúc động. Hải Tlúc hết
hồn:
- Ơ ...
Cô kinh ngạc nhìn bà. Sao thế nhỉ? Rồi bất ngờ bà chồm người
tới, chụp lấy vai cô lay mạnh:
Nói mau! Ai đã cho cô cái này? Nói mau!
Mắt bà trợn trừng lên nhìn cô. Bà quát lớn trông rất đáng sợ.
Hai tay bà Thanh Hoa lay Hải Trúc mạnh quá khiến cho chiếc xe lăn chao đảo rồi
ngã xuống đất. Cả người bà Thanh Hoa nằm đè lên Hải Trúc. Cô sợ quá vội đẩy bà
ra rồi bỏ chạy khỏi phòng.
- Á ...
Hải Trúc không hiểu gì hết. Tại sao tự nhiên bà ta lại xúc động
đến vậy? Vì cái mặt dây chuyền à? Có vấn đề gì ở nó chứ?
Bà Thanh Hoa từ từ, từ từ lê lại giường. Bàn tay bà run rẩy mở
cái hộp nhỏ ở đầu giường. Bà lấy ra trong đó một cái mặt dây chuyền khác, cũng
giống như của Hải Trúc. Chỉ khác nhau chỉ ở chỗ trên mặt dây chuyền của bà có
thêm hai chữ T.H.
Kỷ niệm lại một lần nữa lùa về ký ức của ba mươi năm về trước
...
Trịnh Vĩnh Tưởng! Giá mà ngày xưa mình đừng gặp nhau, giá mà
ngày xưa tôi không biết anh là ai ... Giá mà anh ơi, mình đừng yêu, thì chẩc có
lẽ ... có lẽ sẽ không có bi kịch như ngày nay ...
Bà Thanh Hoa bật khóc nức nở. Bà cầm chặt mặt dây chuyền nghe
cõi lòng mình đau nhói ... Hồi ức mà chỉ để cố tìm quên thì sẽ càng đau khổ hơn
...
Tối hôm đó, Hải Trúc sợ không dám lên bưng mâm cơm xuống.
Đang ngồi thì ông quản gia đến gõ cửa phòng:
- Cô Hải Trúc! Bà chủ cho gọi cô.
- Hả! - Hải Trúc giật mình - à, à vâng.
Lại gì nữa đây? Nhà này toàn là những người kỳ lạ. Tự nhiên lại
xúc động mạnh rồi giờ lại gọi lên phòng. Chắc mình điên mất.
Nghĩ thế thôi chứ Hải Trúc vẫn đi lên phòng bà Thanh Hoa.
Cô rón rén gõ cửa bước vào:
- Dạ .... Bà chủ gọi con ...
Bà Thanh Hoa quay lại. Bà đã lấy lại bình tĩnh, không còn có
vẻ dữ tợn như lúc nãy. Bà cầm sợi dây chuyền và hỏi cô:
- Có thể cho tôi biết, ở đâu mà cô có được mặt dây chuyền này
không? Tôi chỉ muốn biết vậy thôi. Cô đừng sợ!
- Ơ ...Dạ ....
Hải Trúc ngạc nhiên nhưng cô vẫn trả lời:
- Là của bác Tư bán chè hạt sen khắc cho con.
- Bác Tư?
- Dạ phải - Hải Trúc gật đầu - Hôm đó đi học về, con ghé chỗ
bác Tư ăn chè.
Nhìn thấy bác ngồi khắc nó từ hạt dẻ đẹp quá, nên con xin.
- Vậy à!
Giọng bà Thanh Hoa chợt trầm buồn. Những hạt dẻ khô ... Bà
nhìn xuống mặt dây chuyền và khóc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên bờ mi buồn
bã. Trông bà có vẻ đau khổ lắm.
- Bác Tư đó ... giờ ở đâu?
- Dạ, bác ấy sống trong một con hẻm nhỏ gần nhạc viện thành
phố. Bác Tư bán chè hạt sen cho sinh viên.
- Chè hạt sen?
- Dạ vâng. Không những ngon mà còn rẻ nữa ạ.
Hải Trúc vô tư trả lời. Bà Thanh Hoa nhăm nghiền đôi mắt,
nghe ký ức đang trở về.
- Bà chủ ... quen với bác Tư ạ?
- Không - Bà Thanh Hoa lắc đầu. Ta không quen. Thôi không có
việc gì nữa, có ra ngoài đi.
Bà trả cô mặt dây chuyền rồi lại quay người ra cửa sổ. Hải
Trúc đi ra ngoài.
Lạ thật! Hình như bà chủ và bác Tư có quen với nhau. Nhưng
sao họ lại không chịu nhận nhỉ?
Tối hôm đó, khi đang một mình ở trong phòng, một lần nữa Hải
Trúc nghe có tiếng gầm rú, rồi tiếng khóc lôc ni non đan xen ở ngoài vườn. Hải
Trúc rùng mình. Là ma? Có ma thật rồi ...Con ma tóc dài hôm trước. Hải Trúc nổi
cả da gà. Cô sợ quá kéo chăn trùm kín cả đầu.
Được một lúc, tiếng khóc im bặt. Không gian vắng ngắt. Hải
Trúc từ từ mở chăn ra. Cô rón rén bước xuống nhìn ra ngoài vườn. Không có ai cả.
Lúc nãy rõ ràng có tiếng khóc mà. Tuy sợ, nhưng Hải Trúc cũng tò mò mở cửa
phòng ló đầu ra nhìn. Có. Quả thật là cô một cái bóng trắng đang đi ở phía sau
vườn hoa lưu ly. Là ma hay là người? Là người hay là ma? Là ma thì sao nó lại
đi ? Nếu là ma thì nó phải ... bay chứ.
Thu hết can đảm, Hải Trúc đi theo sau cái bóng. Nó cứ từ từ,
từ từ đi như thế. Cô cắn môi run cầm cập. Đã sợ mà còn ... nhiều chuyện. Nhưng
chỉ đến sau vườn cây ở phía sau biệt thự thì nó đột nhiên biến mất.
Hải Trúc không nhìn thấy nó đáu nữa. Cô sợ quá nên cũng thôi
không tìm mà quay về phòng.
Tối hôm đó, Hải Trúc không sao ngủ được. Hình ảnh cái bống trắng
cứ mãi ám ảnh cô.
Sáng hóm sau, Hải Trúc hỏi Vĩ Ân:
- Đêm qua, ông có nghe thấy gì không?
- Nghe gì là nghe gì?
- Tiếng khóc, tiếng rên ...
Vĩ Ân lắc đầu:
- Không. Tôi có nghe gì đâu. Ai khóc? Ai rên?
- Quả thật là ông không nghe gì hết hả?
- Không. Bà sao vậy? Chẳng lẽ bà gặp ma nữa sao?
Hải Trúc gật đầu:
- Ừ.
- Bà có làm sao không? Trên đời này làm gì có ma?
- Thật mà. Tui thấy rõ ràng. Thậm chí tui còn đi theo nó nữa.
- Vậy à? Rồi nó đâu?
- Khồng biết. Vì tui chỉ theo được đến sau biệt thự thì nó đột
nhiên biến mất.
- Bà điên rồi. Chắc bà bị hoa mắt nên nhìn lầm đó.
- Thật mà. Tui không lầm đâu.
Hải Trúc quả quyết. Cô nhất định sẽ tìm hiểu là đang xẩy ra
chuyện gì. Cái bóng trắng đó, sự thật là thế nào ...
Vĩ Ân trở về phòng. Anh ngồi ngẫm nghĩ. Hải Trúc làm sao thế
nhỉ? Trước sau gì cô cũng quả quyết là mình gặp ma. Có ma thật sao? Không thể
nào. Mình sống à đây bao nhiêu năm rồi mà có thấy gì đầu. Vậy thì sao "con
cua" đó cứ khăng khăng là đã nhìn thấy ma? Cô nàng có đôi mắt rất to và
đâu có bị cận. Tất nhiên càng không bị .... lé. Vậy thì tại sao? Mình phải làm
cho ra lẽ mới được.
Mười một giờ khuya Vĩ Ân rón rén đi xuống vườn. Anh quyết tìm
ra, "con ma" mà Hải Trúc đã nói. Thấy ghê quá! Trời tối thui không một
bóng người.
Chỉ có tiếng gió rít nghe ù tai.
Vĩ Ân cầm cây đèn pin mà run:
- Trời ạ! Sao mà tối mịt vậy nè. Con ma ơi! Mày ở đâu?
Anh nhẹ nhàng đi sâu vô vườn cây, định quay lại rủ Hải Trúc,
nhưng sợ cô nàng không dám nên lại thôi. Một mình Vĩ Ân từ từ bước đi trong đêm
tồi. Bàn tay anh run run cầm cây đèn pin. ánh sáng đèn lẻ lói rọi qua từng bụi
cây du đưa ...
Anh thầm trách sao hồi đó ba anh lại trồng nhiều cây đến vậy
nhỉ! Trồng ít ít thôi thì giờ này đâu có phải khổ.
Rồi bỗng đột nhiên tia sáng từ cây đèn trên tay Vĩ Ân rọi vào
một vật gì đó trắng trắng, nó đang đu đưa trên ngọn cây.
Vĩ Ân hoảng hồn hét lên:
- Á! Con ma!
Sau tiếng la của anh thì:
Bốp ...
- Ui da ...
Vĩ Ân sờ tay lên trán. Đau quá! "Con ma" nó chọi
anh. Nó dám lấy hài chọi anh. Con ma này nó mang hài. Ngộ thật!
- Cái tên bốn mắt kia. Ta chọi cho vỡ kính ra luôn bây giờ.
Nhát gan mà cũng đòi đi tìm ma.
Vĩ Ân ngẩng mặt lên:
"Con ma" mà anh nói thì ra chính là Hải Trúc. Cô
đang đung đưa tòn ten ở trên cây.
- Này! Bà làm cái quái gì ớ trên đó vậy?
- Làm cái trò mà ông định làm đó.
- Bà mà cũng đi bắt ma nữa hả?
- Ưd! Có sao không?
- Bà không sợ hả?
- Cũng có nhưng cũng không đến nỗi như ai kia. Chưa gì mà đã
la làng lên rồi.
- Hừ!
Vĩ Ân nguýt dài. Anh tiến lại gần phía cô Hải Trúc gàn giọng:
- Nếu ông không muốn bị "lọt tròng" thì có dẹp ngay
cây đèn đó đi không hả? Sao mà cứ rọi ngay vào cái váy của người ta thế?
- Hả! à, xin lỗi.
Vĩ Ân hơi ngượng. Anh chống chế:
- Ai biểu bà trèo cây mà mặc váy.
- Cho nó mát.
Nói rồi cô nhảy tót xuống đất. Vĩ Ân bật cười. Trời ạ! Vậy mà
cũng nói được.
Anh khều tay cô:
- Bà ngồi đáy lâu chưa. Có thấy gì không?
- Không. Chưa thấy động tỉnh gì hết. Hôm trước, nó biến mất ở
chỗ này nè.
Cô đưa tay chỉ về phía cuối vườn cây, chỗ giáp với căn nhà
kho.
- Ở đó hả? Đi lại đó đi!
- Ông dám không? - Cô nhìn anh.
- Bà dám không?
Chần chừ một lúc rồi Hải Trúc gật đầu. Anh và cô vừa định đi
thì đột nhiên ông quản gia Lý xuất hiện:
- Cậu Tư! Cô Trúc! Sao hai người lại ở đây?
Cả hai giật mình. Vĩ Ân nói:
- Tôi đi tìm con ma. Bác làm gì ở đây? Từ nãy giờ, bác có thấy
ai đi qua đi lại ở đây hông?
Ông quản gia lắc đầu:
- Không. Tôi có thấy ai đâu. Hồi chiều tưới cây, tôi vô ý
quên không tắt vòi nước nên giờ ra đây tắt. Cô cậu đi tìm ma hả?
Hải Trúc gật đầu. Cô cong môi:
- Dạ vâng. Hôm trước, con thấy con ma nó mặc nguyên bộ đồ trắng
lù lù ở đây này.
- Chắc là cô nhìn lầm đó. Tôi sống ở đây lâu rồi mà có thấy
gì đâu. Thôi, cô cậu về phòng ngủ đi, không nên ở đây lâu, sương xuống sẽ bệnh
đấy. Mà cô cậu cũng đừng có đi về phía căn nhà kho đó. ở đây kẽm gai nhiều lắm,
trời tối, không thấy đường đi rất nguy hiểm.
Vĩ Ân nhìn Hải Trúc. Cô ngần ngừ rồi gật đầu. Họ đi về phòng.
Trong lòng Hải Trúc vẫn chưa can tâm, vì rõ ràng hôm trước cô không hề cô không
hể nhìn lầm.
Trước sán biệt thự có một cái hồ bơi thật lớn được ông Trịnh
Khang cho xây lúc mới dựng nên biệt thự. Hò bơi này vừa rộng vừa sáu. Vì cả gia
đình họ Trịnh ai cũng biết bơi từ nhỏ nên không sợ chết đuối Khi mới về đây sống,
Hải Trúc cũng được ông nhắc nhở điều này.
Chiều nay, lúc cô đang ngồi trên thềm hồ, hai chân buông
thõng xuống mặt nước, đầu óc nghĩ ngợi về chuyện đêm qua. Đột nhiên Hải Trúc
đánh rơi cái kẹp tóc xuống hồ. Nó trôi bồng bềnh ra xa. Cô cố rướn người đưa
tay nhặt lấy. Bất ngờ bị hụt chân mất đà, Hải Trúc té nhào xuống nước.
Hải Trúc la lên. Cô thoi thóp chìm dần vì không biết bơi.
Ùm ... Đình Phong xuất hiện phóng nhào xuống nước. Hai tay
thoăn thoắt anh bơi lại gần cô, kéo cô vô thềm.
Đình Phong đặt Hải Trúc nằm xuống nền gạch, cô đã ngất xỉu vì
ngộp nước.
Thấy không ổn, Đình Phong quyết định làm hô hấp nhân tạo cho
cô. Môi anh chạm vào môi cô, thổi vào đó luồng hơi ấm áp để Hải Trúc tỉnh dậy.
Cuối cùng thì cô cũng có thể ọc nước ra ngoài.
Hải Trúc mở mắt ra. Đình Phong nhìn cô hỏi:
- Em thấy sao rồi? Có sao không?
- Anh Phong ... át xì ...
Có lẽ Hải Trúc ớ dưới nước lâu qúa nên hắc hơi liền tục.
- Vào nhà thay đồ, kẻo em cảm lạnh đấy.
Đình Phong định dìu cô đứng dậy thì Hải Trúc vội đẩy anh ra.
- Không, anh Phong vào trước đi. Rồi em ... vào sau.
Đình Phong ngạc nhiên, anh nhìn cô.
- Em sao thế?
Hải Trúc ngượng ngùng, cô đỏ mặt ấp úng quay mặt đi:
- Không ... không sao ...
Nhìn vẻ mặt cô, Đình Phong càng ngạc nhiên hơn.
- Hải Trúc ...
Hải Trúc nhăn nhó:
- Hồi nãy té xuống hồ, vì giãy giụa mạnh quá ... cho nên ...
cho nên ... quần em ...nó bị rách rồi, không thể đứng dậy được:
Phải khổ lắm Hải Trúc mới có thể nói tròn câu. Đình Phong bật
cười. Anh cởi chiếc áo khoác ra, lấy hai tay áo cột ngang eo Hải Trúc, xong rồi
anh nói:
- Vậy nhé! Anh sẽ vào trước, rồi em đi theo sau.
Hải Trúc đỏ mặt:
- Vâng ạ!
Đình Phong cười bỏ đi. ở bên cạnh Hải Trúc, sao lúc nào anh
cũng được cười thế nhỉ.
Cộc ...cộc ...
- Vào đi!
Hải Trúc mở cửa ló đầu vào:
- Anh Phong! Em gởi trả anh cái áo. Em đã giặt sạch và phơi
khô rồi. Cảm ơn anh.
Hải Trúc nhe răng cười. Xấu hổ thật!
Đình Phong kéo ghế cho cô ngồi. Anh hỏi:
- Hôm nay, em có đi học không?
- Dạ có. Em học môn ... gáy mê.
- Sao cơ? - Đình Phong ngạc nhiên - Em học ngoại thương cơ
mà?
- Đúng rồi. Thì là môn triết đó. Chỉ cần ba phút là sẽ đi đến
thiên đường.
Đình Phong cười anh nói:
- Vậy là Hải Trúc thường xuyên đi đến thiên đường?
- Thông thướng thì chỉ mới tới cổng thì bị thién lôi nện cho
một gãy rồi.
- Sao thế?
- Còn sao nữa, thầy mà thấy thì thiên đường nào mà chăng sụp
đổ.
- Vậy à! Ơ, nhưng mà tay em làm sao thế?
- Sao ạ? Anh hỏi cái này à? Thì là vết cắn đó.
- Ai căn em thế?
- Là em chứ ai?
Đình Phong ngạc nhiên nhìn Hải Trúc. Cô tỉnh bơ:
- Thì tại hôm qua bị con kiến cắn, nó sưng lên một cục. Nhìn
chướng mắt quá, nên em cắn lại cho bõ ghét.
Đình Phong bật cười:
- Trời ạ! Rồi có đau hông?
- Đau chứ. - Hải Trúc gât đầu.
Đình Phong cười. Cái trò này thì chỉ có Hải Trúc mới nghĩ ra.
- Này!- Hải Trúc gọi.
- Hả!
- Lúc này, em thấy anh Phong cô tiến bộ.
- Là sao?
- Anh Phong đã biết cười.
- Vậy à? - Đình Phong cười nhẹ - Chăc tại nhờ có Hải Trúc đó.
Hải Trúc gật đầu:
- Thông minh.
Đình Phong phì cười. Cả hai đang trò chuyện thì đột nhiên ông
quản gia chạy vào:
- Thưa cậu Hai! Cô Ba ... cô Ba ... phát bệnh.
- Tôi biết rồi.
Đình Phong bỏ chạy thật nhanh. ông quản gia cũng chạy theo. Hải
Trúc ngơ ngác nhìn mà không biết chuyện gì.
Một lát sau, Đình Phong quay lại. Anh gặp Hải Trúc, cô nhìn
anh hỏi:
- Anh Phong! Anh không sao chứ?
Đình Phong lắc đầu, anh mệt mỏi:
- Không sao. Anh mệt lắm. Anh muốn nghỉ.
Đình Phong về phòng đóng cửa lại. Sao vậy nhỉ? Mới cười đó mà
giở lại thế rồi. Lại trở về là Trịnh Đình Phong trước kia rồi.
Hải Trúc đi xuống nhà gặp Vĩ Ân.
- Vĩ Ân!
- Gì?
- Làm gì vậy?
- Có đui cũng thấy mờ mờ chứ. Học bài.
- Này!
- Thì nói đi!
Hải Trúc ngồi xuống kế bên Vĩ Ân.
- Tôi vẫn thường nghe bác quản gia gọi ông là cậu Tư, anh
Phong là cậu Hai.
- Vậy ai là người thứ Ba?
- Là chị gái tui.
- Chị Ba?
- Ừ.
- Vậy bây giờ chị ấy đâu? Sao không sống ở nhà?
- Cách đây năm năm, ba cho tui đi học ở Singapore, ba định
chòe tui học đại học ở bên đó luôn. Nhưng sau đó thì nhà tui xảy ra một sự cố.
Căn nhà kho phía sau bị cháy. Ba tui bị chết ngạt trong đó, còn chị Ba tui thì
tự nhiên bị mất tích.
- Mất tích?
- Ừ - Vĩ Ân gật đâu - Tui được gọi về nước nhưng về sau anh
Hai về nhà thì thấy mẹ như vậy đó. Hỏi anh Hai và bác quản gia, họ nói là chị
Ba mất tích.
- Vậy sao? - Hái Trúc trầm ngâm - Ông muốn nói là ba ông đã từng
bị chết cháy trong căn nhà kho ở phía sau vườn cây biệt thự.
- Đúng vậy! - Vĩ Ân gật đầu - Thật ra đến giờ, tui cũng không
biết là đã xẩy ra chuyện gì. Anh Hai không muốn cho tôi biết nhiều. Mỗi lần tui
hỏi thì anh ấy bảo cứ sống như không hề biết gì sẽ tốt hơn.
Hải Trúc im lặng. Có lẽ cô đã nhìn thấy con ma tóc dài đi về
phía căn nhà kho đó rồi biến mất. Rõ ràng là anh Phong và ông quản gia biết chị
Ba. của Vĩ Ân ở đâu nhưng sao họ lại cố tình giấu kín chuyện này. Còn bóng ma
đó, cuối cùng là ai?
Đêm hôm đó, Hải Trúc cố tình ngồi chờ. Cô nhìn ra ngoài cửa số
để xem con ma có xuất hiên hay không. Chờ mãi không thấy, Hái Trúc không kềm được
tính tò mò. Cô lấy hết can đảm đi về phía khu nhà kho ở sau vườn.
Căn nhà đầy bụi bặm, trông có vẻ như bị bỏ hoang lâu rồi ở
đâu đó còn có vết tích của một vụ cháy. Không thấy ai hết, Hải Trúc rùng mình.
Cô định quay về thì trượt chân té xuống.
- Ui da ...
Hải Trúc đang ôm chân rên rỉ thì bất ngờ phát hiện ra, ngay
chỗ cô té có một cánh cửa ngầm, phía trên cánh cửa được phủ đầy rơm để che đậy.
Tò mò, Hẩi Trúc mở ra xem. Liên thông phía dưới là một bậc
thang để dẫn xuống một tầng hầm. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Hải
Trúc thấy bên dưới sự cũ kỹ hoang tàn của căn nhà kho là một gian phòng lớn, sạch
sẽ và đầy tiện nghi, có vẻ như nó được xây cách đây không lâu. Hải Trúc ngỡ
ngàng.
Có đứng nép vào tường.
Con ma đó giờ đang ngồi lù lù trền giường. Không, không phải
mà. Mà là người. Là một cô gái có mái tóc rối tung và một khuôn mặt ngơ ngác. Hải
Trúc nhận ra bộ đồ cô ta đang mặc là bộ váy mà cô và Đình Phong đã đi mua hôm
nào. Vậy cô gái này là ai? Sao lại ở đây? Và dường như ... cô ta bị mất trí.
Cô ta bứt từng sợi tóc cho vào miệng cắn, mắt cô ta cứ đơ đẫn,
vô hồn, nhiều lúc lại long lên dữ tợn ... Môi cô ta không ngừng lẩm bẩm:
"giết người" giết người ...chết rồi ... chết rồi
...".
Cô ta bị điên chắc chắn rồi. Không thể nhầm lẫn được. Hải
Trúc từ từ lui lại, cô trở lên, đóng kỹ nắp hầm rồi đi về phòng.
Về đến phòng, Hải Trúc ngồi xuống gường im lặng suy nghĩ.
Cô gái điên đó chính là con ma hằng đêm vẫn cất lên tiếng
khóc. Hôm trước, ông quản gia đã nói với Đình Phong cái gì nhỉ? "Cô Ba
phát bệnh ..." Rồi những bộ đồ mà Đình Phong mua, rồi chuyện mất tích mà
VI Ân đã nói ...Phải chăng cô gái đó chính là cô chủ nhỏ nhà này? Nhưng tại sao
anh Phong lại nhốt cô ở dưới? Tại sao cô lại bị điên?
Năm năm nay, Vĩ Ân không hề phát hiện ra sự cố mặt của cô ấy,
vì ban ngày cô không xuất hiện. Còn ban đêm, phòng Vĩ Ân nằm miết ở tận lầu bốn,
căn phòng cách âm, cửa sổ lại quay ra ngoài cổng nên anh không nghe thấy gì cả.
Nhưng mà ...
Hải Trúc nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đằng sau sự
im lặng của căn biệt thự này ẩn chứa một bí mật gì đó ông Trịnh Khang bị chết
cháy, bà Thanh Hoa bị liệt nữa người dẫn đến trầm cảm, cô con gái nhỏ thì bị
điên dại ...
Tất cả đều diễn ra vào thời điểm cách đây năm năm, lúc Đình
Phong và Vĩ Ân còn đang đi du học.
Liệu những chuyện đó có liên quan với nhau không? Và thật sự
đã xảy ra chuyện gì? À! Mà còn nữa. Còn thái độ xúc động thái quá của bà Thanh
Hoa khi nhắc đến bác Tư bán chè. Trên mặt chú ấy cũng có một vết thẹo do bị bỏng
cháy. Vậy tức là sao? Tóm lại, rất cuộc từ nãy đến giờ trong câu chuyện không
có tên Hải Trúc, vậy mà sao cô lại nhiều chuyện đến như vậy nhỉ?
Nghĩ đến đây, Hải Trúc nằm soài người xuống giường, kéo chăn
ra đắp và ngủ.
- Này! Dậy! Dậy mau!
Vĩ Ân lay mạnh Hải Trúc khi cô còn đang ngáy ngủ.
- Gì vậy?
Hải Trúc nhăn nhó kéo chăn trùm kín đầu.
- Dậy đi, con cua lười.
Vĩ Ân giật cái chăn ra làm Hải Trúc nổi cáu. Cô hét lên:
- Trời ơi! Điên hả? Đang ngủ mà.
- Ngủ nghê gì? Trễ học rồi bà. Hôm nay học buổi sáng mà. Dậy
đi nhanh lên!
- Mấy giờ rồi? Oáp ...
Hải Trúc vừa nói vừa ngáp dài.
- Bảy giờ kém mười:
- Cái gì!
Hải Trúc hoảng hồn xem đồng hồ. Còn mười phút, làm sao mà kịp.
Ba chân bốn cẳng cô chạy nhanh vô toa- lét. chỉ mấy phút sau, cô đã chỉnh tề
trong bộ quần áo, đứng trước mặt Vĩ Ân.
- Xong rồi. Đi!
- Này! - Vĩ Ân nhìn cô - Có rửa mặt không mà nhanh vậy bà?
- Rửa rồi. Nhiều chuyện quá đi. Nhanh lên!
Hai người ra xe phóng nhanh đến trường. Trên đường đi, thấy Hải
Trúc ngáp liên tục, Vĩ Ân hỏi:
- Đêm qua, bộ bà đi ăn trộm hay sao mà ngáp dữ vậy?
- Oáp ...Không có.
- Chứ sao?
- Đi điều tra.
- Điều tra gì? Lại "con ma" hả?
- Thì chuyện ... - Tự nhiên Hải Trúc đổi giọng - Mà sao ông hỏi
nhiều quá vậy?
Mai mốt điều tra xong, tui nói cho nghe.
- Nói chuyện với bà cũng như không.
- Này!
- Gì?
- Trưa nay ông khỏi phải chờ tui. Ông về trước đi. Tui có
chút chuyện, tui sẽ về sau.
- Chuyện gì vậy? Bà đi với ai?
- Với bồ.
- Cái gì!
Vĩ Ân đột nhiên la lớn rồi thắng gấp làm Hải Trúc chúi mũi về
phía trước.
Bực quá cô hét lên:
- Ông điên hả? Làm gì vậy?
- Bà nói bà đi với ai?
- Với ai kệ tui. Nhiều chuyện!
- Ơ.
Vĩ Ân định nói nhưng im bặt. Tự nhiên anh thấy buồn buồn sao ấy.
Cô nàng nói đùa hay nói thật thế nhỉ?
Trưa hôm đó, tan học Hải Trúc ghé lại tiệm chè bác Tư.
- Bác Tư, cho con ly chè.
- Ừ. Con ngồi đi. Hôm nay con không về nấu cơm sao?
- Dạ, có chứ ạ. Nhưng hôm nay con cúp tiết. Mà sao bác có vẻ
qụan tâm đến công việc của con thế?
Hải Trúc nhìn bác Tư săm soi. Bác giật mình rồi đánh trống lảng:
- À không! Bác chỉ quan tâm con vậy mà.
- Thật không? Bác quan tâm con hay quan tâm bà Thanh Hoa?
Xoảng ...
Bác Tư đang bưng ly chê thì đột nhiên đánh rơi xuống đất khi
nghe Hải Trúc hỏi.
Giọng chú lắp bắp:
- Con ... con nói gì vậy? Bác biết bà chủ của con là ai đâu.
- Làm sao bác biết con đang nói đến bà chủ con? Con đâu có
nói với bác là bà chủ con tên Thanh Hoa?
- Bác ...
Bác Tư run rẩy nhặt những mảnh vỡ. Bác cố tránh né cái nhìn của
Hái Trúc, nhưng cô vẫn không chịu thói. Bàn tay Hải Trúc giơ cao mặt dầy chuyền
hạt đẻ.
- Sau khi nhìn thầy mặt dầy chuyền này, bà Thanh Hoa đã xúc động
rất mạnh đến ngất xỉu. Tại sao vậy? Bà và chú có quan hệ gì?
Bác Tư vội quay mặt đi:
- Cháu đừng hỏi nữa. Bác không biết gì hết. Đừng hỏi nữa!
- Bà Thanh Hoa hiện giờ đang nằm bệnh viện khi nghe cháu nhắc
đến bác.
Bác Tư sửng sốt quay lại, bác chụp lấy vai Hải Trúc nói lớn:
- Cháu bảo sao? Bà ấy ...bà ấy nằm viện à? Bà ấy bây giờ ra
sao rồi, hả Hải Trúc đứng im nhìn bấc Tư. Bác có vẻ hoảng hốt, lo lắng lăm.
Khóe mắt ấy bây giờ dường như đang rất đau xót. Bàn tay bác từ từ nới lỏng ...
Bác ngồi phệt xuống đất nghe quá khứ đang trỗi dậy trong lòng.
- Đã ba mươi năm rồi ... ba mươi năm trôi qua, tôi đã cố tìm
quên nhưng sao lại đau khổ như vậy?
Bác tư gục người ôm đầu đau xót. Hải Trúc chợt cảm thấy mình
có lỗi. Dẫu sao thì cô cũng không nên hỏi bác:
- Cháu xin lỗi. Bác có sao không?
Từ chỗ bác Tư về Hải Trúc đi xuống bếp nấu cơm. Mặt cô cứ ngơ
ngẩn như đang suy nghĩ một điều gì đó. Một lát sau, cô đi tìm Vĩ Ân.
- Vĩ Ân này!
- Gì?
- Hai người yêu nhau thì phải nhất thiết đấu tranh cho tình
yêu của mình, phải không?
- Bà nói cái gì thế? - Vĩ Ân nhăn mặt.
- Thì ông trả lởi tui đi.
- Tui không biết. Làm sao mà tui biết được. Tui chưa nói với
... "người ta" là tui yêu mà.
- Cái gì! - Hải Trúc thốt lên - Nói gì vậy? "Người
ta" nào?
- À, à không có gì.- Vĩ Ân đánh lảng - Nhưng mà sao bà hỏi vậy?
- Vì có một số chuyện đến giờ tui vẫn không hiểu. Thật ra khi
yêu một người, có thật là đến suốt cuộc đời vẫn không quên được không?
Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Hải Trúc, Vĩ Ân đột nhiên thậy sốt
ruột.
- Bà nói gì vậy? Bà ... yêu ai?
- Hả! - Hải Trúc giật mình.- Yêu ...ai cái gì?
- Thì chẳng phải vậy là gì? - Vĩ Ân ngơ ngác.
- Điên khùng!
Hải Trúc nói rồi quay mặt bỏ đi. Vĩ Ân không hiểu gì hết. Cô
nàng làm sao thế nhỉ?
Hải Trúc mon men đến tìm ông quản gia Lý:
- Bác qủan gia đang làm gì đó?
- Tôi đang tưới cây. Mớ cây kiểng này mà không tưới thường
xuyên, nó sẽ bị chết khô mất.
Hú hồn! Hải Trúc nghĩ thầm. Nếu mà là Vĩ Ân thì hắn sẽ nói với
cô rằng:
"Có lẽ cũng thấy mờ mờ" Thật đáng ghét.
- Sao anh Phong không tìm người làm việc này mà bác phải làm
luôn?
- Tôi sống ở đây đã mấy mươi năm rồi, tôi coi nhà này như là
nhà của mình, nên làm chút việc có sao đâu. Với lại, cậu chủ không thích có nhiều
người lạ trong nhà.
- Vậy à! Căn nhà này là do ông chủ xây hả chú?
- Đúng vậy! Một tay ông chủ đã làm nên cơ nghiệp này đấy. Tội
nghiệp!
Người như thế mà lại mất sớm.
Bác quản gia trầm ngâm tỏ ra lát thương tiếc cho người chủ
quá cố.
Hải Trúc nói:
- Ông chủ là người thế nào vậy bác?
- Ông chủ là người sống có tình có nghĩa. Tôi đi theo ông từ
những ngày ông chủ còn là phụ hồ. Ngày ấy, tuy cuộc sống vất vả, nhưng ông chủ
luôn luôn quan tâm giúp đỡ gia đình tôi. Cả một đời hy sinh vì người khác,
nhưng cuối cùng thì chẳng được gì?
- Ông chủ ngoài vợ con ra, thì không còn ai khác hả bác?
- Còn chứ. Còn ông Vĩnh Tường, ấy là đứa em trai mà ông chủ
thương yêu nhất.
- Vậy ông ấy giờ ở đâu?
- Đã đi rồi. Đó cũng là một người đáng lý ra cũng chân chất,
thật thà, nhưng chỉ đáng tiếc ...
Ông quản gia chặc lưỡi lắc đầu. Hải Trúc càng tò mò:
- Thế nào hả bác?
- Chỉ đáng tiếc là đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, khó có
thể cứu vãn được.
- Vậy à!
Hải Trúc đãm chiêu. Cô hỏi:
- Cháu nghe nói ông chủ đã mất nhưng không biết tại sao vậy
bác?
- Bị chết cháy. Ngọn lửa hồi đó lớn lắm, cửa lại bị khóa
trái, nên cứu không được.
- Cánh cửa khóa trái? Nói vậy ... nói vậy là tự sát hay là
...
- Ừ thì ... Mà thôi, cô đừng hỏi nhiều về chuyện này, không tốt
đâu.
Bác quản gia đang nói thì chợt im bặt, đánh lảng nơi khác.
- Khoan đã! Bác nói là bác đã sống ở đây mấy mươi năm rồi. Vậy
ba mươi năm trước, đã xảy ra chuyện gì, chắc bác biết chứ?
- Cô hỏi vậy tức là sao? Cô đã biết được chuyện gì?
- Đúng là cháu có biết, nhưng những gì cháu biết còn rất ít.
Hơn nữa, cháu chỉ nghe được từ một phía.
- Vậy à! Thú thật ngày đó, tôi cũng không hiểu rõ tận tường.
Cốt lõi sự việc chỉ có người trong cuộc môi hiểu thôi. Chỉ biết, đó quả là một
tấn bi kịch gia đình họ Trịnh.
Bác quản gia lẩc đầu suy tư. Không biết là quá khứ ngày xưa
đã xẩy ra chuyện gì, nhưng sao mỗi lần nhắc lại, ai cũng có vẻ rất đau xót.
Chương 4
Nguyệt Cầm! Là anh Hai đây. Hôm nay, em ăn cơm có ngon không?
Đình Phong ân cân đến bên Nguyệt Cầm. Nhưng cho dù anh có nói
điều gì, mặt cô vẫn cứ ngơ ngẩn, miệng lẩm bẩm như người mất hồn.
Đình Phong lấy lược chải lại mái tóc rối bù của cô, anh trầm
giọng.
- Anh xin lỗi. Anh không muốn nhốt em ở dưới này, nhưng anh
làm vậy chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Em có hiểu cho anh không?
- Cầm à! Em đã mơ một giấc mơ dài rồi, năm năm trôi qua rồi,
đến bao giờ em mới chịu tỉnh dây.
Đình Phong ôm cô vào lòng. Mặc cho anh nói cái gì, Nguyệt Cầm
cũng không trả lời. Cú sốc quá mạnh ngày ấy đã khiến cho cô điên dại đến hôm
nay.
- Phải chi ngày đó anh đừng đi du học. Phải chi ngày đó anh ở
bên cạnh em thì em đâu có ra nông nỗi này. Anh xin lỗi, xin lỗi em, Nguyệt Cầm.
Đình Phong nhắm nghiền đôi mắt. Anh ngã đầu lên mái tóc cô. Đứa
em gái ngày xưa xinh đẹp hồn nhiên, bây giờ là như thế này đây. Càng nhìn cô,
anh càng đau xót càng không muốn tha thứ cho mẹ. Làm sao đây Nguyệt Cầm, anh phải
làm sao để em trở lại như ngày xưa?
Buổi tối, Hải Trúc đang đứng một mình bên vườn hoa lưu ly. Ngắt
một đóa cài lên tóc cô nhớ có lần Đình Phong cũng cài cho cô như thế. .Sao dạo
này không thấy anh trò chuyện cùng cô nữa. Tự nhiên ...sao cô thấy nhớ nụ cười
của anh quá. Sao vậy nhỉ? Chết rồi? Hình như mình thích anh ấy mất rồi. Làm sao
dây?
Đang nghĩ vẩn vơ, bất ngờ Hải Trúc nghe thấy có ai đó từ phía
sau vòng tay ôm lấy mình. Cô hoảng hồn định la lên thì có tiếng của Đình Phong.
- Là anh đây, em hãy đứng yên như thế. Chỉ một chút thôi ...
Giọng anh thì thầm trầm ấm bên tai cô Hải Trúc không phản ứng
cô đứng yên lặng trong vòng tay anh. Cô nghe rất kỹ hơi thở anh đang rất nồng
nàn.
Dường như anh đang rất mệt mỏi. Đôi mắt anh nhắm nghiền trên
mái tóc cô.
Đình Phong đang cần một người ở bên cạnh để chia sẻ.
Một lát sau, anh rời khỏi cô, anh nói khẽ:
- Xin lỗi em.
Đình Phong ngồi xuống bên thềm đá, mắt vô hồn nhìn ra xa.
Hải Trúc cũng đến ngồi bên cạnh anh, ô im lặng không nói một
lời. Một lúc sau, anh hỏi:
- Bình thường, em nói nhiều lắm mà.
- Sao hôm nay lại im lặng vậy?
- Vì anh aang cần được yên tỉnh.
- Em không thắc mắc anh buồn điều gì à?
- Có. Nhưng anh không nói vì có lý do nào đó.
Đình Phong chợt nghe ấm lòng. Bên cạnh Hải Trúc, lúc nào anh
cũng thấy được thanh thản hơn. Tuy cô hơi nghịch ngợm, nhưng lại rất biết cách
đối xử, cảm thông với người khác.
Ngồi được một lúc, Hải Trúc buồn ngủ, cô ngã đầu vào vai Đình
Phong ngủ quên hồi nào không hay. Đình Phong vòng tay qua người cô, kéo cố vào
lòng.
Anh không lay cô dậy mà cứ để yên như thế. Một lát sau, đến
lượt Đình Phong cũng ngủ quên.
Cả hai tựa vào nhau cho đến sáng.
- Ui da!
Hải Trúc cựa mình. Đầu bị va vô tường làm cô giật mình tỉnh
giấc. Đình Phong cũng thức dậy. Vừa mở mắt ra, anh nhìn cô bật cười. Hải Trúc
ngơ ngác:
- Anh cười gì vậy?
Anh không nói mà rút trong túi ra chiếc khăn tay lau miệng
cho cô. Thì ra cô nàng ngủ ... "nước mưa" chẩy tùm lum miệng. Hải
Trúc đỏ mặt ngượng ngùng.
Cả hai đang định đi về phòng thì chợt thấy Vĩ Ân bước đến từ
phía sau. Nhìn thấy Đình Phong và Hải Trúc, Vĩ Ân không được vui. Anh hỏi:
- Anh Hai! Anh làm gì ở đây vậy?
- À! Anh ngồi hóng gió rồi ngủ quên luôn. Sáng nay, em có đi
học không?
Vĩ Ân lạnh lùng:
- Có.
Hải Trúc nhìn anh:
- Ông tìm tôi hả?
- Không có.
Vĩ Ân đáp rồi bỏ đi. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy Hải
Trúc và Đình Phong ở bên nhau là anh lại thấy khó chịu. Vĩ Ân lái xe ra đi trước,
vừa lúc đó Hải Trúc chạy ra, thấy anh rồ ga đi, cô la lớn:
- Ê! Chờ tui với ...
Nhưng Vĩ Ân đã chạy mất tiêu. Hải Trúc nhìn theo nhăn nhó:
- Sao thế nhỉ? Mọi hôm vẫn chờ mình đi học mà.
Cô đành lết bộ ra đón xe buýt. Đến trưa đi học về vẫn không
thấy Vĩ Ân xuống trò chuyện với cô, đến lượt Hải Trúc tự dưng thấy thiếu thiếu
cái gì đó.
Bình thường anh vẫn hay táy máy tay chân, nhặt phá đồ khi cô
đang nấu ăn, miệng Vĩ Ân không ngớt nói chuyện, anh cứ tía lia bày trò chọc
phá, trêu ghẹo Hải Trúc để cô nổi quạu lên rồi cãi nhau. Riết rồi thành quen.
Dù có những lúc hơi bực mình, nhưng nếu không có anh thì Hải Trúc cũng không chịu
được. Cô cứ thấy vắng lặng rồi bồn chồn thế nào ấy. Anh chàng hôm nay sao thế
nhỉ? Tự dưng lại giận dỗi thế. Có ai làm gì đâu.
Hải Trúc đem cơm lên cho bà Thanh Hoa rồi mon men đến phòng
Vĩ Ân. Cô mở cửa phòng, ló đầu vào, đúng lúc Vĩ Ân đang thay đồ. Cả hai bất ngờ
hoàng hồn la lên.
Hải Trúc lấy hai tay che mắt xoay mặt lại còn Vĩ Ân chỉ kịp
nhảy tót lên giường, lấy chăn trùm kín người. Anh hét lên:
- Bà điên hả? Sao tự nhiên vô phòng tui.
- Tại ông hổng xuồng thì tui lên đây.
- Nhưng sao không gõ cửa?
- Có bao giờ tui gõ cửa phòng ông đâu.
Nói rồi cô xoay người lại. Thấy Vĩ Ân cứ trùm chăn kín mít phần
dưới bụng.
Cô chợt nhìn anh nheo mắt cười cười:
- Hè hê ... phen này ông tiêu rồi.
Hải Trúc lăm le nhìn Vĩ Ân. Anh hoảng hồn:
- Này! Bà định làm gì đó?
Nhướng nhướng đồi chân mày, Hải Trúc từ từ tiến lại giường:
- Ông nghĩ xem ... tôi làm gì?
- Này! Này! - Vĩ Ân trợn mắt la lên.
- Tui ... tui vẫn còn là "trai tân" à nha. Này ...
- Thì có ai nói gì đâu.
Rồi Hải Trúc ngồi luôn trên giường, đôi mắt liên tục nhìn Vĩ
Ân cười cười ...đắm đuối. Có lẽ người lại gần anh. Anh kéo cái chăn lùi dần về
phía sau ...
- Tui ... tui không đùa à nha.
- Ai bảo là đùa.
Vĩ Ân nghiêng ngưới tránh né cô và rồi hai, ba ... Anh té lật
gọng xuống giường.
- Ui da ...
Miệng thì la nhưng tay anh thì vẫn giữ lấy cái chăn đang quấn
ngang người.
- Này, Lâm Hải Trúc! Cải gì cũng phải từ từ. Tui ... tui chưa
chuẩn bị tâm lý mà.
Hải Trúc nheo mắt:
- Thì bầy giờ chuẩn bị và ... làm luôn đi là vừa.
- Cái gì cơ? Làm ... làm luôn bây giờ à?
- Ừ Hải Trúc gật đầu - Ông không thích à?
- Tui ... tui sợ ....
- Sợ gì chứ? Không đau đâu mà.
Hải Trúc lăm le nhìn, không ngừng tiến về phía anh. Cô tấn
anh nép sát vào trong tường. Vĩ Ân tay cầm cái chăn nhắm mắt lại không dám
nhìn.
- Bà ... bà định làm thiệt hả?
- Hổng lẽ giơn.
Vĩ Ân run run người nhắm tít mắt lại. Rồi đột nhiên lúc
"hé hé" con mắt ra nhìn, anh hoảng hồn trợn ngược lên khi trên tay Hải
Trúc đang cầm một con dao nhọn hoắc.
- Này! Bà làm gì thế? Sao cầm dao?
Cô tỉnh bơ:
- Không cầm dao làm sao giúp ông thành ... thái giám.
- Cái gì! - Vĩ Ân hét lên - Bà ...bà định cho tui thành thái
giám hả?
- Ừ Hải Trúc gật đầu - Chứ từ nãy giờ, ông nói tui định làm
gì.
- Bà ...
Vĩ Ân nhìn xuống con dao láng bóng Hải Trúc đang cầm, anh sợ
quá toát cả mồ hôi. Mặt mày Vĩ Ân xanh lét "Con cua" quái quỷ, hết
trò rồi lại đi chơi trò này.
Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, Vĩ Ân hất mặt lên nhìn Hải
Trúc, anh thấy cái chăn trên tay ra hét lên:
- Nè! Cắt đi!
Không nghĩ Vĩ Ân dám làm như vậy Hải Trúc hoảng hồn buông
dao, lấy hai tay che mặt.
- Á ...
Và chỉ chờ có thế, Vĩ Ân chạy một cái ù vào toa- lét nơi mà
đáng lẽ ra lúc nãy anh nên vào hơn là tót lên giường để cho "con cua"
này nó ghẹo.
Hải Trúc khoái chí cười hắc hắc:
- Ha ha ha ... Đẹp mặt chưa kìa. Thôi từ từ thay nhé, tui đi
à.
Vĩ Ân hét vọng ra:
- Đồ ''cuá' ngang. Coi chừng tui đó.
Hải Trúc nói đúng. Không lần nào mà Vĩ Ân có thể giận cô lâu
được. Từ khi cô xuất hiện bên đời anh, chỉ cần một ngày không được trò chuyện với
cô là anh cảm thấy bứt rứt, khó chịu và ... nhớ mong. Anh thích cô thật rồi.
"Con cua" hồn nhiên bướng bỉnh đó đã đi vào trái tim anh từ lúc nào
không hay.
Vĩ Ân cầm theo hộp quà giấu ở sau lưng đến gõ cửa phòng Hải
Trúc.
Hôm nay là sinh nhật cô. Món quà này anh đã chuẩn bị từ lâu lắm
rồi. Chắc là cô nàng sẽ thích lắm đây. Đang định giơ tay lên gõ cửa thì chợt
nghe có tiếng người Vĩ Ân nhìn qua khe cửa khép hờ, là Đình Phong. Anh đang đứng
bên cạnh Hải Trúc. Trên tay cô bây giờ là một hộp quà nhỏ. Gương mặt cười rất
tươi, chứng tỏ cô đang rất hạnh phúc.
- Sao anh biết hôm nay sinh nhật em?
- Em mở ra, xem có thích không?
Hải Trúc cưởi. Cô mở quà ra. Trong đó là một chiếc lắc bạch
kim lấp lánh.
- Ôi! Đẹp quá!
- Em thích không?
- Dạ thích.
Hải Trúc gật đầu. Cô lồng vào tay mình. Nhưng có vẻ không vừa.
Hải Trúc nhìn Đình Phong cười gượng:
- Hình như hơi rộng. Nhưng mà không sao đâu.
Đình Phong cười nhẹ, anh cầm lấy chiếc lắc nói khẽ:
- Không phải đeo tay đâu.
Nói rồi Đình Phong ngồi xuống đeo vào cổ chân Hải Trúc.
Anh cười:
- Xong rồi. Như vậy là vừa rồi phải không?
Hải Trúc hơi bất ngờ trước cử chỉ của anh, Cô ngượng ngùng đỏ
mặt:
- Dạ Cảm ơn anh.
Trông cô có vẻ rất hạnh phúc cả hai không để ý sự có mặt của
Vĩ Ân. Đôi mắt anh trở nên buồn bã. Cầm chặt gói qùa của mình, Vĩ Ân quay về
phòng.
Anh nhẹ nhàng cho nó vào trong ngăn kéo.
Đưa tay sờ lên bức ảnh Hải Trúc trên bàn, Vĩ Ân nghe lòng
mình đau nhói.
Bên cạnh Đình Phong, em cảm thấy hạnh phúc đến vậy sao? Có phải
là em yêu anh ấy rồi không? Có phải là em sẽ mãi vô tư không biết gì đến tình cảm
của anh không? Anh yêu em, Hải Trúc.
Một lúc sau, Hải Trúc đến tìm Vĩ Ân. Cô nghiêng đầu nhìn vào
mắt anh.
- Này! Hôm nay, ông có gì muốn nói với tui không?
Vĩ Ân lạnh lùng:
- Nói gì là nói gì? Tui không có gì để nói hết.
Hải Trúc chợt xụ mặt. Cô cong môi:
- Này! Có thật là không có gì để nói không?
- Không. - Vĩ Ân trả lời mà vẫn không nhìn cô.
Hải Trúc bực bội. Cô giậm chân giận dỗi quay đi.
- Đồ vô tình!
Vĩ Ân im lặng. Anh xoay người lại nhìn khi Hải Trúc đóng cửa
một cái rầm đi ra ngoài. Anh nhắm nghiền đôi mắt nghe trái tim đang co thắt lại.
Hải Trúc đi ra khỏi phòng, cô không ngừng làu bàu chửi rủa Vĩ
Ân:
- Đồ vô tình! Hôm nay sinh nhật mình mà cũng không thèm nhớ.
Hứ!
Ngồi đung đưa một hồi trên xích đu, rồi đột nhiên Hải Trúc nảy
ra một ý định gì đó. Cô ngẫm nghĩ. Anh Phong vừa mới đi ra ngoài bác quản gia
thì có công việc đi cả ngày ... Vậy là được rồi.
Hải Trúc đứng dậy đi về phía khu nhà kho phía sau biệt thự.
Cô mở nắp hầm rón rén xuống phòng Nguyệt Cầm. Có lần cô đã nghe Vĩ Ân nói về
tên của chị ấy.
Hải Trúc đứng nép người vào tường nhìn. Nguyệt Cầm đang nằm
im thin thít trên giường. Gương mặt cô có vẻ xanh xao hốc hác. Thật tội nghiệp!
Nguyệt Cầm xinh xắn là thế vậy mà ...
Nhưng mà ... sao thế nhĩ ... Hải Trúc nhíu mày. Có vẻ như
Nguyệt Cầm không được ổn lắm. Trán cô đẫm mồ hôi, hơi thở như đang rất nặng nhọc.
Hải Trúc hoảng hốt bước lại gần. Cô đặt tay lên trán Nguyệt Cầm:
- Chết rồi! Sốt cao quá.
Hải Trúc lật đật chạy đi tìm thuốc. Cô đỡ Nguyệt Cầm dậy, cho
cô uống thuốc sốt, rồi đắp khăn nóng chườm lên trán. Hải Trúc sợ lắm. Cô ngập
ngừng định gọi cho Đình Phong, nhưng rồi lại không dám.
Hay là đưa Nguyệt Cầm đến bác sĩ? Cũng không được. Lỡ anh
Phong về thì biết giải thích thế nào?
Hải Trúc bối rối, cô chần chừ chờ xem Nguyệt Cầm thế nào, nếu
vẫn không bớt thì cô sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện.
Một lát sau, Nguyệt Cầm có vẻ hạ sốt. Nhiệt độ trong người cô
hạ dần. Cô nằm ngủ thiêm thiếp trên giường. Hải Trúc thở phào nhẹ nhõm. Vậy là
cũng còn may.
Hải Tlúc ngồi bên cạnh Nguyệt Cầm một lúc thì cũng ngủ quên
luôn. Cô ngồi gục đầu lên giường, bàn tay vẫn nắm chặt tay Nguyệt Cầm.
Đình Phong trở về. Anh sửng sốt kinh ngạc khi nhìn thấy Hải
Trúc.
- Hải Trúc! Sao em lại ở đây?
Hải Trúc giật mình. Trông thấy Đình Phong, cô bất ngờ ú ớ.
- Em ... Lúc nãy ... lúc nãy Nguyệt Cầm bị sốt nên em mới ở lại
đây canh chừng cho cô ấy.
Nghe Hải Trúc nói, Đình Phong vội chạy lại bên Nguyệt Cầm.
Anh lo lắng sờ lên trán cô.
- Anh an tâm. Lúc nãy em đã cho chị ấy uống thuốc rồi. Em
cũng đã đắp khăn nóng, chắc là sẽ không sao đâu.
Hải Trúc nói rồi chần chừ một lúc thì đi ra ngoài. Cô đến ngồi
bên vườn hoa.
Lát sau, Đình Phong trở lên ngồi xuống bên cạnh cô. Anh hỏi
nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước.
- Em biết Nguyệt Cầm từ bao giờ. Từ khi em gặp cô ấy vào buổi
tối và tưởng là ma.
Đình Phong im lặng. Hải Trúc nói:
- Thật ra em cảm thấy anh nên đưa cô ấy đi điều trị thì sẽ
hay hơn là nhốt cô ấy ở dưới này.
Đình Phong đứng dậỵ. Anh tựa người vô tường mắt nhìn ra xa:
- Em không hiểu đâu. Trước đây Nguyệt Cầm đã nằm trong bệnh
viện một thời gian dài. Nó rất sợ nơi đó, cứ trốn viện mà đi.
- Vậy sao anh không để cô ấy sống ở trên này? em nghxi sống
trong vòng tay người thân sẽ tốt cho bệnh tình của cô ấy hơn.
Đình Phong trầm buồn:
- Anh biết điều đó. Nhưng ngoài anh ra thì còn ai sẽ tốt cho
Nguyệt Cầm?
Hải Trúc ngạc nhiên:
- Còn bà chủ, còn Vĩ Ân, còn bác quản gia ...
- Anh không thể để Vĩ Ân biết Nguyệt Cầm trở nên, như thế
này. Chỉ mỗi việc nghĩ Nguyệt Cầm mất tích, Vĩ Ân đã khổ sở lắm rồi. Nếu như để
nó biết toàn bộ sự thật, nó sẽ nghĩ gì?
Chợt giọng Hải Trúc nghiêm nghị:
- Vậy còn anh? Anh có chắc mình đã biết được toàn bộ sự thật
không?
Đình Phong quay lại nhìn Hải Trúc. Anh khó hiểu.
- Em nói vậy là sao?
- À. Khộng. Em chỉ luôn miệng nói vậy thôi.
Rồi cô đứng dậy:
- Em phải đi học. Em về phòng đây.
Hải Trúc bỏ đi. Đình Phong cảm thấy có vẻ như cô đã biết được
chuyện gì.
Chiều hôm đó, Hải Trúc ghé lại tiệm chè bác Tư. Hôm nay vắng
khách, cô ngồi nói chuyện với bác dưới gốc me.
- Hôm nay, Nguyệt Cầm đã bị sốt rốt cao.
- Sốt cao? - Bác Tư sửng sốt lo lắng. - Vậy nó có sao không?
- Bác yên tâm! Cô ấy không sao rồi. Có anh Phong lo cho cô ấy
mà.
- Vậy à!
- Dạ vâng.
Hải Trúc gật đầu. Cô nhìn bác Tư:
- Hôm nay, bác đã bình tĩnh chưa? Bác có thể kể cho con nghe
được rồi phải không?
Bác Tư im lặng. Bác khẽ thở dài rồi đứng dậy nhìn về một nơi
xa ... Giọng bác trầm buồn, bác bắt đầu kể về quá khứ của ba mươi năm trước ...
- Đó là một buổi chiều, buổi chiều định mệnh cách đây ba mươi
năm. Khi đó tôi hãy còn là một cậu sinh viên hai mươi tuổi vừa mới bước vào đời.
Tôi đang học đến năm thứ hai trường Đại học Kiến trúc. Lần đó nghỉ hè, tôi có dịp
đi theo ngưởi bạn về thăm xứ Huế.
Thành phố Huế đầy mộng mơ, đầy lãng mạn như người ta vẫn thường
nói, đối với tôi khi đó hãy còn rất xa lạ. Tôi ngu ngơ không biết đường đi,
nhưng vẫn đạp xe lòng vòng để thưởng thức cái không khí tĩnh lặng và nên thơ của
Huế. Để rồi một ngày, một ngày khi đang đi trên con đường đầy nắng vàng, tôi bỗng
bắt gặp một ánh mắt tròn xoe xanh biếc ... Bên dòng sông Hương, em mặc bộ áo
dài màu tím hoa cà, mái tóc đen mượt xõa ngang lưng.
Tôi vẫn nhớ như in nụ cười của em ngày ấy. Đó là lần đầu tiên
em cho tôi biết thế nào là xao động.
Tôi đứng ngẩn người nhìn em thướt tha bên chiếc nón lá dưới
ánh nắng hoàng hôn. Tôi không biết nên gọi đó là may mắn hay là định mệnh, em
làm rơi chiếc khăn choàng cổ bay ngược về phía tôi. Tôi vui mừng nhặt lấy rồi
đi gần lại bên em.
- Gởi lại cho cô!
- Cảm ơn anh.
Em không quên đáp trả tôi một nụ cười khoe cái răng khểnh
duyên dáng.
- Trông anh không giống với người ở đây?
- À vâng ! Tới từ Sài Gòn ra, vì còn lạ đường nên đi cũng hay
bị lạc lắm.
- Vậy à! Rứa anh đi du lịch?
- À không! Tôi chỉ về quê người bạn chơi thôi. Huế đẹp hơn là
tôi tưởng tượng.
- Vâng. Huế không phồn hoa nhưng lại đậm chất cổ điển rất
riêng. Dạ thôi, tôi có việc Xin phép anh.
Em gật đầu chào tôi rời bỏ đi. Thú thật lúc đó tôi tiếc lắm.
Giá mà tôi có đủ can đảm để hỏi tên em thì hay biết mấy. Tôi dõi nhìn theo đến
khi bóng em khuất dán dưới chân cầu.
"Mắt biếc":
tôi tạm gọi em như thế.
Bởi em có đôi mắt màu xanh biếc biết nói đã lấy đi hồn tôi
ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi thơ thẩn đạp xe trở về. Dòng sông Hương với tôi bây giờ
có vẻ đẹp hơn lúc nãy. Nhìn đâu, tôi cũng thấy hình ảnh em thướt tha trong bộ
áo dài tím.
Đang đi, tôi chợt dừng xe lại, bên dòng sông, người ta đang
bu quanh rất đông, có vẻ như đang xảy ra chuyện gì đó.
- Ở đây có chuyện gì vậy anh?
- Có người vừa chết đuối. Người ta đang tìm cách vớt lên.
Nhưng mà, sông sâu thế này, chắc khoảng mấy ngày nữa nó mới nổi lên.
Tôi đớ người. Tội nghiệp! Ai mà thiếu may mắn thế nhỉ. Đang định
quay về thì bỗng nhiên tôi nghe điếng cả người. Thật sự tôi không dám tin ớ mắt
mình.
"Chiếc khăn choàng cổ ...". Là em ... "Mắt biếc".
Chiếc khăn choàng màu tím vừa lúc nãy tôi nhặt cho em giờ
đang trôi bồng bềnh dưới nước. Nó được một người vớt xác giơ lên cao:
- Tìm không thấy, chỉ có mỗi chiếc khăn choàng này bì vướng
vào khe đá đằng kia thôi.
Không thể nào ... Không thể nào là em được. Tôi quảng xe nhảy
ùm xuống nước. Tôi cố tìm cho được em trong dòng sông đang cháy xiết. Mắt biếc
ơi. Em có nghe tôi gọi không?
Tìm không thấy, tôi hụt hẫng cầm chiếc khăn choàng của em ngồi
im trên thảm đá. Đau đớn và bất động.
- Anh gì ơi ...
Tôi run rẩy ngẩng mặt lên khi nhận ra giọng nói quen thuộc.
Là em "mắt biếc" đang đứng sừng sững trước mặt tôi. Không thể nhầm lẫn
được. Đúng là em rồi. Nhưng tại sao ...Tôi trân trối nhìn chiếc khăn rồi nhìn
xuống dòng sông.
Dường như hiểu được ý tôi, em phân trần:
- Vừa nãy đi qua nơi này, gió thổi mạnh quá nên chiếc khăn bị
bay xuống sông.
Đột nhiên tôi bật khóc. Một thằng con trai như tôi mà lại đi
chảy nước mắt trước mặt một cô gái dịu đàng và yếu đuối. Chưa thỏa cơn xúc động
vì mừng của mình, tôi bất ngờ kéo em ôm chặt vào lòng. Em thoáng ngỡ ngàng
nhưng cũng vẫn để yên như thế. Chắc em hiểu được nỗi lòng của tôi bây giờ.
Một lúc sau tôi rời khỏi em:
- Xin lỗi ...
Em nhìn tôi ấm áp:
- Anh nghĩ là em bị chết đuối sao?
- Tôi gật đầu.
- Anh đã nhảy xuống dưới để cứu em?
- Tôi lại gật đầu.
- Anh có biết sông ở đây sâu lắm không?
- Tôi gật đầu.
- Vậy anh không sợ bị nước cuốn luôn sao?
- Không. Tôi chỉ kịp nghĩ một điều, tôi sợ sẽ không còn gặp
em nữa.
Em im lặng nhìn tôi. Dường như em đọc được trong ý nghĩ của
tôi rất lo lắng cho em.
- Ắt xì ...Ắt xì ...
Tôi nhảy mũi llên tục, có lẽ lúc nãy ngâm mình dưới nước lâu
quá nên cái thằng "thư sinh còi" tôi bị cảm lạnh. Tôi cố giữ lại mà
sao tay chân vẫn cứ run rẩy.
- Không được rồi. Anh sẽ bị cảm mất. Mình về nhà đi!
Tôi mặc bộ quần áo ướt sũng, dắt xe đi bên cạnh em. Mặc dù trời
bên ngoài lạnh lắm, nhưng sao tôi vẫn thấy ấm. Em dịu dàng và mong manh như một
hạt sương luôn khiến người ta có cảm giác muốn được che chở.
Và rồi, chúng tôi quen nhau từ đó. Ba tháng hè đối với tôi mới
đẹp làm sao.
Em nhỏ hơn tôi hai tuổi. Kết thúc hè, em sẽ theo tôi về thành
phố để học Đại học Sư phạm. Em muốn ra trường làm cô giáo. Tôi là thằng sinh
viên nghèo, gia sản quý giá nhất mà tội có được chỉ là bản tính thật thà, chân
chất và có lẽ em yêu tôi cũng vì như thế.
Em thường nói tôi như một cục đất, chỉ biết nghĩ đến người
khác. Dòng sông Hương êm đềm là nơi chúng tôi thường hò hẹn với nhau. Tôi thường
mang tặng em những khóm hoa lưu ly trắng, vì em rất thích chúng. "Mắt biếc"
của tôi ngây thơ là thế, trong sáng là thế, chưa bao giờ em đòi hỏi ở tôi bất cứ
điều gì. Em chỉ mong tôi học hành chăm chỉ để khi ra trường có thể đón em về.
Suốt mấy năm đại học, chung tôi vẫn chia sẻ cho nhau những ngọt
bùi cay đắng, những lúc khó khăn nhất của thời sinh viên. Tình yêu của chúng
tôi rất bình dị nhưng cũng đẹp như trong cổ tích. Tất nhiên chúng tôi không
tránh khỏi những lúc hờn giận nhau. Nhưng cũng từ đó, chúng tôi hiểu nhau hơn
và tôi đã thật sự cảm thấy rằng mình không thể sống thiếu cô ấy.
Dòng đời cứ trôi đi mà không bao giờ quay trở lại. Giá mà tôi
biết được sẽ xảy ra chuyện gì, thì ngày đó tôi đã không đi ...
Một hôm tôi gặp em:
- Hoa này! Anh vừa nhận được học bổng du học Anh quốc.
- Em nhìn tôi, ánh mắt vừa bất ngờ vừa buồn buồn, nhưng em đã
giấu đi cảm xúc đó và nói với tôi:
- Thật sao? Bao giờ anh đi?
- Em muốn anh đi thật sao?
- Ừm. Đó là tương lai của anh mà. Dù không muốn xa anh, nhưng
em cần phải ủng hộ anh.
Em nhìn tôi ấm áp. Tôi tin em. Em hứa sẽ chờ đợi tôi trở về.
Và tôi đã đi.
Những năm tháng ở xứ người, tội đâu biết rằng em phải chịu rất
nhiều đau khổ.
Tôi cứ đinh ninh rằng tình yêu của chúng tôi sẽ không có gì
có thể chia cách.
Tôi hào hức chờ đợi ngày trở về để gặp lại em.
Từ phi trường, tôi kéo vali trở về với tấm bằng thạc sĩ. Em
không ra đón tôi, chỉ có mỗi người anh trai đã tần tảo nuôi tôi ăn học. Tôi có
được như hôm nay, tất cả là nhờ anh ấy.
Gặp lại tôi, anh vui mừng:
- Cuối cùng em đã về. Anh mừng lắm!
- Anh Hai!
- Ừ. Thôi mình về nhà đi rồi nói sau. Chị Hai em đang đợi ở
nhà đó.
- Vâng!
Anh tôi là người hiền lành nhưng hơi khó tính. Nhờ kinh doanh
bất động sản mà anh tôi trở nên giàu có. Lúc tôi đang học ở Anh thì nhận được
tin anh cưới vợ.
Tôi thật sự rất vui và mừng cho anh ấy. Tôi nghe nói chị dâu
là người hiền ngoan, thục đức và đặc biệt là chị cùng quê với "Mắt biếc"
của tôi.
Về đến nhà, anh Hai hướng vào trong, gọi lớn:
- Mình ơi! Em nó về rồi nè.
Nghe tiếng anh tôi, chị dâu từ sau chạy lên.
- Đây là Vĩnh Tường, em trai anh vừa đi du học ở Anh về. Tường
à! Em chào chị Hai đi.
Xoảng ...
Chị dâu làm rơi cả cái tách trên tay. Đôi mắt tôi trợn trừng
lên kinh ngạc. Tôi thật sự không còn tin ở mắt mình. Chị dâu. Là chị dâu đây
sao? Con tim tôi như đang bị như đang bị ai bóp nát. Là em, "Mắt biếc"
đang ở trước mặt tôi. Không, tôi phải gọi là chị dầu mới đúng. Tại sao lại như
vậy? Sao em hứa là sẽ đợi tôi?
Sao lại để tôi gặp em trong tình cảnh này? Tại sao vậy? Trả lời
tôi đi Thanh Hoa!
Em vùng chạy đi không dám nhìn tôi. Những ngày tháng sau đó,
tôi sống mà như đã chết. Em đã cướp đi trái tim và cả linh hồn tôi. Tôi biết em
sang ngang vì tình cảnh bắt buộc. Chính em cũng không muốn điều đó. Với tôi, em
đáng thương hơn là đáng trách. Nhưng sao ông trời lại trớ trêu đẩy tôi vào hoản
cảnh như thế này:
Chị dâu - em chồng.
Xót xa cho tôi và cả cho em. Ngày qua ngày, chúng tôi chỉ biết
nhìn nhàu mà không thể nói lời nào. Tình yêu đã hết thật rồi phải không em?
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Công việc kinh doanh của anh
tôi thường xuyên đi xa gia đình. Tôi có dịp gần gũi Thanh Hoa. Tình cảm chan chứa,
những nỗi nhớ nhung sau bao nhiêu năm xa cách bỗng chốc biến chúng tôi thành những
kẻ tội đồ.
Chúng tôi đã làm ra những việc ô nhục không đáng để tha thứ.
Tôi có lỗi với anh Hai của mình. Tôi là kẻ khốn nạn. Kết quả của mối tình vụng
trộm đó là sự ra đời của một đứa trẻ thơ tội nghiệp ...
Đến đáy, bác Tư không kể nữa. Bác im lặng trở về với hiện tại.
Hải Trúc lắng nghe từ nãy giờ, có hỏi:
- Vậy là cháu có thể hiểu được phần nào câu chuyện rồi. Nhưng
... bác có thể cho cháu hỏi, đứa bé mà bác nói là ai không?
Bác Tư nhắm nghiền đôi mắt.
- Là Nguyệt Cầm ...
Chương 5
Về đến nhà, sau khi buổi trưa đã hoàn tất, Hải Trúc dọn cơm,
bưng lên phòng bà Thanh Hoa.
- Câu chuyện tình éo le của ba mươi năm trước, bà chủ cứ định
giấu mãi trong lòng sao vậy thì đến bao giờ mới có thể kết thúc?
Bà Thanh Hoa giật mình. Bà nhìn cô trân trối.
- Phải, cháu đã biết. Nhưng có lẽ cũng chỉ một phần nào đó.
Cháu là một người làm là một người ngoài cuộc, cháu nghĩ bà chủ nên để cha anh
Phong và mọi người hieu được nỗi lòng của mình. Chắc bà chủ cũng muốn cha con
chị Cầm đoàn tụ phải không. Bà chủ không nghĩ đó là cách sẽ giúp chị Cầm trở lại
bình thường sao?
Bà Thanh Hoa lặng người. Hải Trúc đang nói gì thế nhỉ? Có thật
không?
Nguyệt Cầm trở lại bình thường. Có thể sao?
Hải Trúc nói rồi thì lặng lẽ đi xuống dưới. Cô đi đến thăm
Nguyệt Cầm. Lúc này Nguyệt Cầm đã không còn phát bệnh, tuy nhiên cô vẫn cứ ngơ
ngơ ngẩn ngấn.
Hải Trúc bước lại gần lấy lược chải tóc cho cô:
- Em không bíết tại sao chị lại bị như vậy, chỉ vì tò mò nên
em mới được biết chị. Nhưng chị sao cứ mãi mơ một giấc mơ dài không tỉnh vậy,
Nguyệt Cầm?
Chị hãy mau tỉnh lại đi, có được không? Ba mẹ của chị đã rất
đau khổ. Họ cần chị trở về để giúp họ. Chị có nghe em nói không?
Hải Trúc tâm sự với Nguyệt Cầm một chút rồi về lại phòng
mình. Ngồi suy nghĩ bâng quơ một chút, rồi như chợt thấy thiếu thiếu cái gì đó,
cô sực nhớ đến Vĩ Ân.
- Đồ khốn vô tình Vĩ Ân! Từ sáng giờ đâu rồi ta Hắn trốn đâu
nữa rồi?
Sau cáu nói bất ngờ, Hải Trúc nghe thấy tiếng Vĩ Ân trong toa
lét phòng mình.
- Tui ở đây nè.
Cô hoảng hốn ngồi bật dậy:
- Ông điên hả? Sao tự nhiên chui trong đó làm gì vậy?
- Mở cửa giùm cấi coi! Kẹt cứng rồi!
- Vĩ Ân trong đó nói vọng ra.
- Nhưng sao tự nhiên ông ở trong đó?
Hải Trúc vừa nói vừa tìm cách mở cửa.
- Lúc nãy vào tìm bà, thấy cửa phòng không khóa nên tính vô
ngồi đợi. Vừa thấy bà về định nép vô đây hù bà ai dè nó kẹt luôn, mở hoài không
ra Cửa tolét này hư rồi, sao không nói bác quản gia kêu người sửa cho?
- Cho đáng đời ông, già mà còn nghịch. Có ông hư thì có. Nó
hư hồi nào!
Hải Trúc mở cửa cho Vĩ Ân ra.
- Ủa, ngộ quá hen! Sao nãy giờ tôi mở không được cả.
- Tại ... không được thông minh.
- Nè!
- Gì?
- Sao nay tốt vậy?
- Sao?
- Sao không thừa cơ hội nhốt tui luôn trong đó?
- Ta đây quân tử, ai thèm chơi trò con nít.
- Gớm!
- Này!- Hải Trúc gọi.
- Gì?
- Giờ rảnh không?
- Chi?- Vĩ Ân nhướng mắt nhìn Hải Trúc.
- Mà rảnh hông?
- Rảnh.
- Vậy thì ...Một là đứng canh, hai là r ngoài cho tui ngủ.
Nói rồi, cô ôm gối nhắm mắt lại ngủ.
- Xời!
Vĩ Ân. trề môi đi ra ngoài. Vậy mà cũng vòng vo.
Không hiểu được Vĩ Ân và Hải Trúc nghĩ cái gì. Lúc vắng nhau
thì người này đi kiếm người kia, nhưng gặp được nhau rồi thì cứ cái nhau ỏm tỏi,
người này tìm cách móc họng người kia. Thế đấy!
Bà Thanh Hoa đẩy cửa vào khi Nguyệt
Cầm đang ngồi một mình trong phòng. Phải khó khăn lăm, bà mới có thể nài nỉ bác
quản gia đưa bà đến đây. Vì cứ mỗi lần gặp bà là Nguyệt Cầm lại bị xúc động đến
phát bệnh, vì vậy Đình phong không cho phép bà đến gần cô. Nhưng sao hôm nay
Nguyệt Cầm có vẻ khác. Cô không tỏ ra sợ sệt hay la hoảng lên khi nhìn thấy bà.
Bàn tay bà Thanh Hoa nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Đôi mắt đẫm lệ,
xót xa đau đớn cho đứa con gái tội nghiệp. Giọng bà nghẹn ngào:
- Nguyệt Cầm! Mẹ xin lỗi con ...Mẹ phải làm sao để con trở lại
như ngày xưa. Dù có đánh đổi bất cứ điều gì cũng cam lòng chấp nhận. Chỉ cần
con được sống vui vẻ, hạnh phúc thì mẹ sẽ làm tất cả. Hãy tha thứ cho mẹ, Cầm
ơi.
Bà Thanh Hoa ôm Nguyệt Cầm khóc ròng rã:
- Con hãy tỉnh lại đi Cầm! Con đừng như vậy nữa. Dẫu sao thì
ông ấy cũng là ba của con. Ông ấy đã đau khổ hơn ba mươi năm rồi. Ngay từ khi
con mới chào đời, ông ấy đã rất yêu thương con, nhưng nghịch cảnh đã buộc ông ấy
phải đứng từ xa nhìn con trưởng thành. Mẹ cứ tưởng rằng ông ấy đã ra đi sau vết
dao đâm của con ngày ấy, nhưng không phải vậy. Ba của con vẫn ở gần đây, vẫn âm
thầm quan tâm đến con như ngày xưa. Mẹ nghe Hải Trúc nói, ông ấy vẫn còn nấu
món chè hạt sen mà con thích. Ngày ngày vẫn lặng thầm bán chè trước cổng nhạc
viện để cho con trở lại với giảng đường. Con hãy mau tinh lại đi Cầm ...
Bà Thanh Hoa nói rất nhiều điều với Nguyệt Cầm. Không biết cô
có nghe thấy có hiểu được gì không, nhưng trong đôi mắt có vẻ ngây dại đó có một
điều gì đó rất khó hiểu ...
- Hải Trúc! Hải Trúc!
Hải Trúc đang ngủ thì giật mình thức dậy khi Đình Phong có vẻ
rất hốt hoảng.
- Chuyện gì vậy anh?
- Em có thấy Nguyệt Cầm đâu không?
- Sao cơ? - Hải Trúc ngạc nhiên.
- Nguyệt Cầm đi đáu mất rồi. Anh vào thăm nó thì không thấy
nó đâu. Anh đi tìm khắp cả nhà nhưng vẫn không thấy.
- Sao kỳ vậy? Lúc nãy em mới vừa xuống thăm chị ấy mà.
Đình Phong cắn môi lo sợ. Bình thường Nguyệt Câm đầu có như vậy.
Mọi khi cô chỉ ra khỏi phòng vào buổi tối, đi loanh quanh nhà rồi lại trở về
phòng.
Cô không hề dám bước ra khỏi cổng nửa bước.
- Nhưng sao hôm nay lại như vậy? Sao lại như vậy?
- Anh đừng lo quá. Chắc sẽ không sao đâu. Anh có hỏi bà chủ vả
bác quản gia chưa?
Đình Phong gải đầu. Vừa lúc đó quản gia Lý chạy vào:
- Cậu Hai! Tôi đã báo cảnh sát rồi. Họ nói nếu có tin gì, sẽ
báo cho chúng ta.
- Mẹ tôi đâu?
- Bà chủ đang ngoài cổng. Bà nhất định bảo sẽ ngồi đợi cô Ba.
Đình Phong không thể ngồi yên một chỗ, anh chạy ra ngoài tìm
Nguyệt Cầm. Vừa ra đến cổng, trông thấy anh bà Thanh Hoa gọi:
- Đình Phong!
Đình Phong khóng thèm quay mặt lại nhìn bà. Anh lạnh lùng:
- Con đã nói mẹ đừng gặp Nguyệt Cầm. Nếu Nguyệt Cầm mà có
chuyện gì con sẽ không tha thứ cho mẹ đâu.
Nói rồi anh chạy đi mất. Bà Thanh Hoa đầm đìa nước mắt:
- Đình Phong ...
Hải Trúc bước đền, cô vỗ vai bà:
- Bà chủ đừng lo quá? Con nghĩ chị Cầm sẽ không sao đâu.
Nhưng lúc nãy, bà chủ đã nói gì với chị ấy?
- Tôi chỉ bảo nó hãy mau tỉnh lại.
- Tại sao lại như vậy ? Thật ra nó đã đi đâu?
- Bà chủ chỉ nói như thế thôi à?
- Tôi có kể cho nó nghe về ba của nó. Rằng ông ấy vẫn ngày
ngày chờ đợi nó trở về với giảng đường nhạc viện.
- Vậy à!
Hải Trúc chau mày. Từ trước đến nay, chị Cẩm chưa bao giờ như
thế cả.
Đột nhiên chị ấy bỏ đi. Vậy có khi nào là ...
- Có lẽ cháu biết chị ấy ở đâu.
Bà Thanh Hoa sửng sốt nhìn Hải Trúc.
- Ở đâu?
- Cháu không chắc, nhưng hãy đến đó xem sao.
Bác Tư đang cặm cụi bên nồi chè, cho
từng viên than vào bếp để giữ nóng:
Ngày trước, Nguyệt Cầm rất thích ăn chè hạt sen. Mỗi khi cô
bé nhõng nhẽo, chỉ cần có ly chè trước mặt là nín khóc liền. Ngày trước, cô hay
làm nũng đòi bác nấu chè suốt. Bay giờ, ngày nào bác cũng nấu thì lại không thấy
có đâu.
Xoảng ...
Bác Tư đánh rơi cái ly làm vỡ tứ tung.
Bác Tư thở dài ngồi xuống nhặt, vô tình bị những mảnh vỡ làm
cho chảy máu.
- Ui da!
Nguyệt Cầm từ nãy giờ đứng nép sau gốc cây để nhìn trộm bác.
Khi thấy bác bị chảy máu, cô xót xa định chạy ra nhưng rồi lại thôi. Khi bác vừa
đứng dậy quay đi thì bất ngờ bác nhìn thấy cô.
- Nguyệt Cầm ...
Nguyệt Cầm vụt chạy. Bác Tư hốt hoảng vừa đuổi theo vừa gọi
tên cô.
- Nguyệt Cầm! Con đừng đi! Nguyệt Cầm.
Bác Tư thống thiết gọi tên cô. Nguyệt Cầm đau đớn lắm, nhưng
sao chân cô vẫn không dừng lại. Cô cố bịt tai lại để không nghe thấy tiếng ông
gọi.
- Cầm! Nguyệt Cầm! Con đừng bỏ ba! Nguyệt Cầm ...
Ối! Bác Tư té ngã xuống đường. Tuổi già sức yếu bác không đuổi
kịp cô.
Người bị trầy sướt đến rớm máu, nhưng bác vẫn cố gắng lê lết
trên mặt đường, bàn tay đưa ra gọi tên cô trong nghẹn ngào:
- Cầm! Cầm ơi ... Đừng đi con ...
Nguyệt Cầm đã không còn chịu đựng nổi. Cô đứng lại. Đôi chán
run rẩy quay lại nhìn. Cô đứng lặng người nhìn gương mặt hốc hác đang cố lết
trên mặt đường tiến về phía mình, bàn tay ấy không ngừng vẫy gọi ...
Nguyệt Cầm đầm đìa nước mắt. Cô nghẹn ngào:
- Tôi đã từng cầm dao đâm ông, ông không hận tôi sao?
- Nguyệt Cầm! Trở về với ba đi con.
Dù ba có chết ngàn lần, ba cũng mong được gặp con. Cầm ...
Trái tim Nguyệt Cầm như đang rì máu. Nhìn người cha già tội
nghiệp cố sức lê lết trên đường. Bao nhiêu năm qua cô đã quên đi tất cả, cố tự
lừa dối mình để sống trong một thế giới ảo mà chỉ mình cô biết. Nhưng rồi thì
sao ... Mọi thứ vẫn còn đó, dù cho cô có muốn xóa nhòa cũng không thể. Mẹ cô đã
sống như một người thực vật để tự sám hối, ba cô lúc nào cũng mang một cảm giác
tội lỗi.
Ông đã muốn quyên sinh, nhưng chi vì cô mà ông cố gượng sống
cho đến ngày hôm nay.
Bây giờ nhìn ông như thế thế này, Nguyệt Cầm đã không thể chạy
trốn được nữa. Cô đứng chết lặng khi bàn bị sướt đầy máu của ông từ từ đến gần
dưới chân cô.
- Nguyệt Cầm ...
Đột nhiên lúc đó mọi người cùng chạy đến. Đình Phong chạy lại.
bên Nguyệt Cầm, anh chụp lấy vai cô:
- Nguyệt Cầm! Em ở đây sao?
Chưa hết mừng rỡ, anh xoay sang nhìn thấy bác Tư:
- Là ông sao? Ông muốn gì nữa đây? Ông hại em tôi chưa đủ
sao?
Đình Phong giận dữ quát lên rồi đẩy bác Tư ra. Nguyệt Cầm hốt
hoảng giữ tay Đình Phong lại:
- Đừng, anh Hai! Ông ấy ...ông ấy là ba em mà ...
- Nguyệt Cầm ... Đình Phong sững sờ nhìn cô.
Cả bà Thanh Hoa, quản gia Lý, Hải Trúc và Vĩ Ân đều ngỡ ngàng
nhìn Nguyệt Cầm ngồi xuống dìu bác Tư đứng dậy. Cô sờ lên gương mặt đầy sẹo già
nua của ông. Nước mắt đầm đìa, ông ôm chặt cô vào lòng.
- Nguyệt Cầm ...
Nguyệt Cầm cắn môi:
- Ba.
Bao nhiêu năm nay, bác Tư chỉ chờ đợi có tiếng gọi này của
cô. Cuối cùng thì bác cũng chờ được ngày này.
Một lúc sau, cả gia Đình ngồi lại
trong căn biệt thự Trịnh Khang.
Đình Phong và Vĩ Ân cần biết rõ sự thật. Gương mặt Đình Phong
lạnh băng không một tiếng nói. Tội nghiệp nhất là Vĩ Ân, anh chẳng hiểu mô tê
gì cả, cứ như vừa từ trên trời rớt xuống vậy.
- Các người có thể cho tôi biết là đang xẩy ra chuyện gì
không?
Đình Phong lạnh lùng hỏi. Anh đã tưởng đâu rằng mình biết rõ
mọi chuyện, nhưng rốt cuộc thì chẳng biết gì cả.
Nguyệt Cầm bước lại gần anh. Cô nắm lấy tay Đình Phong, nói
giọng như muốn khóc:
- Em xin lỗi anh Hai. Em không cố ý dối gạt anh. Thật ra thì
em cũng chỉ mới tỉnh lại cách đây không lâu. Nhưng vì em sợ phải đối diện với sự
thật nên cứ mãi chạy trốn.
Ngừng một chút, Nguyệt Cầm nói tiếp:
- Trước khi em nói rõ sự thật, em mong anh hãy đọc bức thư
này trước đã.
Cô lấy ra môt phong thư có vẻ như được viết từ rất lâu.
- Đây là bức thư tuyệt mệnh của ba Khang, mà trong một lần vô
tình, em tìm được ở phồng làm việc của ba:
Đình Phong ngạc nhiên. Anh chần chừ rồi mở ra đọc:
"Vĩnh Tường!
Khi em đọc được những dòng chữ này thì có lẽ anh đã đi đến một
nơi rất xa.
Anh xin lỗi. Nhưng có lẽ đây là giải pháp tốt nhất để anh có
thể tự giải thoát cho mình. Anh là một kẻ xấu xa, xấu xa quá, phải không em?
Vĩnh Tường. Em là đứa em trai mà anh yêu thương nhất. Ngay từ
nhỏ, anh em mình đã nương tưa vào nhau để sống. Anh không bao giờ nghĩ rằng. sẽ
có một ngày, anh lại làm khổ em. Ngày em về nước, anh vui mừng biết bao khi em
đã thành đạt, trở thành một kỹ sư xây dựng như em đã hàng mơ ước. Anh hoan hỉ
giới thiệu chị dâu với em. Lúc ấy, anh thật đâu biết rằng cõi lòng em đang tan
nát. Anh đã biết em yêu Thanh Hoa từ ánh mắt hai người nhìn nhau. Nhưng anh thật
không ngờ cô ấy lại chính là người con gái mà em đã thề nguyền hẹn ước trước
lúc đi xa.
Anh thật khốn nạn khi lúc đó đã thầm trách em sao lại đối xử
với anh như vậy. Anh trở nên lạnh nhạt, thờ ơ với em ...Và rồi, anh đã cho rằng
mình cao thượng khi im lặng không nói để cho em ra đi.
Em rời bỏ gia Đình vì không chịu đựng nổi mặc cảm đang giày
vò tâm hồn mình. Anh biết điều đó, nhưng anh đã không nói Nguyết Cầm là con gái
em, anh biết. Anh đã đối xử với nó như con đẻ của mình.
Anh chỉ không muốn em ở lại để xen vào gia Đình anh. Anh ích
kỷ quá, phải không em?
Mãi cho đến sau này, khi vô tình đọc được nhật ký của Thanh
Hoa, anh mới biết rằng thật ra anh mới chính là kẻ thứ ba chen vào tình cảm của
em và cô ấy.
Anh đã cướp đoạt người em yêu, làm khổ Thanh Hoa, giết chết
tình em trong đau khổ và dằn vặt. Anh là kẻ đốn mạt, anh không xứng đáng là anh
trai của em. Anh xin lỗi ...
Còn Thanh Hoa, ngàn lần anh mong em tha thứ. Điều đau khổ và
hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh là có được một người vợ như em. Anh đã từng
không hiểu rằng, vì sao nụ cười của em với anh luôn gượng gạo và cố gắng. Anh
yêu em và cố giữ em ở bên cạnh để rồi theo đó, anh đã thầm bóp nát trái tim em.
Anh là kẻ yêu nhưng lại không biết tình yêu là gì ...Thanh
Hoa! Anh xin lỗi em ...
Đình Phong, Nguyệt Cầm, Vĩ Ân! Các con hãy chăm sóc cho mẹ. Mẹ
các con đã đau khổ nhiều rồi. Đừng bao giờ vì ba mà giận mẹ hay chú Tường. Họ
là những con người đáng thương. Chỉ có sự ra đi của ba mới có thể giải quyết tất
cả. Ba đi để giải thoát cho chính mình. Ba xin lỗi vì không thể tiếp tục chăm
sóc cho các con. Hãy tha thử cho ba ...
Trịnh Khang".
Đình Phong gấp thư lại. Thì ra là như vậy. Thật không ngờ ba
mẹ anh lại có một chuyện tình éo le như vậy. Hóa ra bấy lâu nay, anh đã trách lầm
bà rồi.
Bà Thanh Hoa nhắm nghiền đôi mắt. Đau lắm! Bà đâu ngờ rằng
ông Trịnh Khang đã biết rõ mọi chuyện. Những đêm ân ái vụng trộm của chị dâu em
chồng, những cái nhìn mập mờ để che giấu tình cảm, và ngay cả việc Nguyệt Cầm
là giọt máu oan nghiệt ...ông đều biết tất cả ...Nhưng ông đã im lặng không nóị.Chắc
có lẻ, ông đã phải đau khổ và dằn vặt đến thế nào. Vậy thì rốt cuộc, ai đang
làm khổ ai?
Bà là người vợ chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của mình, là
người đàn ba xấu xa, lăng loàn, có chồng mà lại đi ngoại tình với chính em chồng
của mình.
Bà đã mang bất hạnh đến cho hai người đàn ông, để rồi cuối
cung dẫn đến kết cuộc bi thương này. Trịnh Khang! Tha lỗi cho em ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét