Khoảng chín giờ tối, Thảo choàng người tỉnh giấc. Thảo thấy
đói bụng cho nên nàng liền cầm điện thoại gọi xuống nhà hàng. Sau đó Thảo đã gọi
thức ăn và yêu cầu nhân viên đem lên đến tại phòng. Thảo mở TV lên xem tin tức chiến tranh đang xảy ở nước Iraq.
Bên ngoài, chiến tranh đang gây cấn dữ dội, còn riêng Thảo vì tâm tình nhi nữ
mà buồn rủ cả lòng. Thảo cảm thấy một chút gì thẹn với lòng, nhưng rồi nàng cố
tránh không suy nghĩ đến nữa. Tất cả bây giờ không còn gì quan trọng đối với Thảo,
ngoài một con tim long đong với những đau thương. Tuy ngồi xem TV nhưng đầu óc của Thảo thật trống rỗng. Hình
như Thảo luôn luôn bận trí, và rồi nhớ đến đứa con gái, nàng cầm máy điện thoại
tính gọi về nhà. Nhìn lên đồng hồ giờ này đã khuya và chắc mọi người đã ngủ.
Suy nghĩ đến như thế Thảo liền bỏ máy xuống và đi vào phòng tắm rữa mặt. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, thì tiếng điện thoại reng. Thảo cầm
lên và nhận ra tiếng nói của người em gái. Tâm hỏi ngay: - Chị ở bên đó ra sao rồi? Bà ngoại có chịu về đây không? Thảo đã không nói cho gia đình biết gì về chuyến đi này của
nàng. Cũng đã nhiều lần Thảo toan nói ra sự thật, nhưng mà nói ra rồi cũng chả
có lợi ích gì, cho nên nàng đành nói dối với gia đình. Giờ đây nghe Tâm hỏi mà
lòng Thảo cũng cảm thấy xấu hổ với người em gái của mình. Thảo ngần ngừ trả lời: - Ừa, bên đây ấm nhưng mà đêm cũng còn lành lạnh lắm. Còn bà
ngoại thì quyết định không có đi về bên mình. Ở đây có bạn bè bà vui hơn nhiều. Tâm chen vào nói ngay: - Vậy thì thôi. Ngoại ở bên đó cũng phải. Qua bên mình không
có bạn bè thì cũng buồn chán lắm. Biết đâu ngoại cũng ở vài tháng rồi sẽ quyết
định về Việt Nam luôn. Thảo cũng biết như vậy, nhưng cái buồn là nàng vẫn cảm thấy
mình chưa lo đầy đủ cho bà ngoại của mình. Dẫu sao Thảo cũng không đủ sức để lo
lắng hết cho mọi người. Nghĩ suy như thế Thảo đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng
hơn. Thảo định lòng ngày mai sẽ đi đến thăm bà ngoại. Thảo hỏi thăm bé Hòa: - Con bé Hòa hôm nay ra sao? Nó có la khóc gì không? Nó có
đòi chị không? Tâm cười vui vẻ và bảo: - Nó vui vẻ và ngoan lắm. Nó có hỏi chị nhưng mà rồi tụi em dẫn
nó đi thăm ông ngoại. Lúc trên đường đi về nhà, nó đã ngủ cho nên em cũng không
tính gọi cho chị luôn. Nó cũng hiểu là chị đi sẽ về mà. Chị yên tâm đừng có lo
lắng. Thảo cảm thấy bứt rứt trong lòng khi nghĩ đến đứa con gái của
mình. Một chút gì xốn xang và áy náy khi Thảo đã bỏ con ở lại nơi ấy. Thảo ước
muốn được bay về ngay và bỏ quên tất cả những tình cảm riêng tư của đời mình.
Thảo đã cảm thấy mình có lỗi với con nhiều lắm. Trong đời này sao có người mẹ mê muội như Thảo nhỉ? Thảo đã
dám bỏ con mình ở lại với người thân, để theo đuổi một hình bóng hư vô và một
tình yêu bế tắt. Thảo đã đi tìm một sự thật gì đây, và để gặp một người đã đem
đến cho nàng đau khổ chăng? Thảo đã tự khiển trách chính mình. Bao nhiêu năm rồi
Thảo đã làm một con người đàn bà có đầy đủ "tam tòng tứ đức" và là
người mẹ và người vợ hãnh diện với chính mình. Tại sao chỉ có một cuộc tình bé nhỏ này đã khiến xui cho Thảo
"tan gia và bại hoại đạo đức". Cái luân lý, cái đạo đức và cái bổn phẩn
mà Thảo đã cố giữ giành, nay nàng đã mất tất cả rồi, đã sạch tất cả rồi. Thảo
không hiểu được tình cảm của chính mình nữa. Nữa điên, nữa dại và nữa cuồng trí
thật rồi. Nước mắt của Thảo đã ràn rụa, sự xấu hổ của người mẹ đã khiến
cho nàng buồn bã hơn. Thôi! Cũng một lần cuối Thảo sẽ làm một việc rồ dại. Cho
đến mai sau, Thảo tự hứa với chính mình sẽ không bao giờ làm như thế này nữa.
Thảo đã thầm nói với con gái của mình: "Hãy cho mẹ được một lần sống cho riêng mình. Chỉ một lần
này nữa thôi con nhé. Mẹ sẽ trở về ở bên cạnh con mãi mãi và sẽ quên hẳn một ân
tình, mà mẹ đã lỡ yêu và trót trao cho người. Có lẽ lớn lên rồi con sẽ hiểu và
thông cảm cho người mẹ này của con. Hãy tha thứ cho mẹ nhé. Mẹ rất yêu thương
con, bé Hòa ơi!" Tâm và Thảo nói chuyện một hồi rồi Tâm chia tay để đi ngủ. Thảo
vừa cúp máy thì bên ngoài có tiếng gõ ở cửa phòng. Thảo đoán là người ta đem thức
ăn đã tới. Thảo lấy áo choàng khoát vào rồi đi ra mở cửa. Cô nhân viên đem mâm
thức ăn bỏ trên bàn, Thảo đưa tiền "bo" và nói cám ơn. Sau đó Thảo đi
theo cô nhân viên đến cửa và khóa cửa lại. Thảo liền nhìn mâm đồ ăn và bắt đầu
cảm thấy đói vô cùng. Thảo tìm cái remote tắt TV, rồi chọn một CD của Từ Công
Phụng bỏ vào máy nhạc, và sau đó bắt đầu ngồi lại bàn để ăn. Thảo ngồi ăn chưa đầy mười phút, thì lại có tiếng gõ cửa. Thảo
suy nghĩ xem giờ này ai lại gõ cửa của nàng. Có lẽ cô nhân viên quên gì chăng?
Thảo vội vàng đi đến mở cửa. Cánh cửa chỉ vừa hé đủ nhìn thì Thảo nhận ra không
phải là cô nhân viên có mái tóc màu vàng, mà là một chàng trai thanh niên với
mái tóc đen da vàng. Một ánh mắt ngoài cửa đã đợi chờ và chờ đợi. Sự mừng rỡ lẫn
ngạc nhiên đã làm cho trái tim Thảo muốn nhảy vọt ra ngoài. Thảo và Duy đứng nhìn nhau thật sâu trong đôi mắt, ánh mắt chứa
chan dịu vợi cả một khung trời nhớ nhung. Hai tâm hồn đon đả tìm được nhau và
hai con tim mãi loạn cuồng với những nhịp tình đã vừa gõ đến. Hai người họ đứng
như thế với nhau thật lâu và lâu lắm. Chỉ nhìn nhau là đủ rồi, phải chăng là
như vậy? Phải chăng đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn? Không cần nói gì với nhau. Sau cùng Thảo nhớ sực đến sự quên lửng mời Duy vào, cho nên
nàng đã mở cánh cửa rộng ra để cho chàng bước vào phòng. Sau giây phút bàng
hoàng ấy, Thảo nhớ sực đến cái vai trò của mình, cho nên nàng sụ mặt xuống và tỏ
ra lạnh lùng với Duy. Thảo liền nghẹn ngào bảo: - Sao anh lại còn đến đây? Hình như câu nói ấy không phải do chính Thảo muốn nói. Đó là
cái lương tâm của Thảo đã dấy lên và cũng mong nàng sẽ trả lại Duy về lại với
gia đình. Cũng đồng lúc ấy trái tim Thảo muốn nhào người đến để ôm chầm lấy Duy
và quên đi tất cả. Hãy sống với nhau trong khoảng giây phút này nữa thôi. Hình như có thể. Hình như không có thể. Lý trí và tình yêu đã
xô đẩy lẫn nhau. Thảo không biết mình phải đối phó với Duy bằng cách nào, khi
hai người đã giáp mặt nhau. Thà rằng hai người họ chỉ nói chuyện trên điện thoại,
Thảo sẽ cố gắng và bằng mọi cách nàng sẽ làm trọn trách nhiệm và lời hứa của
mình. Hình như là mọi việc không dễ dàng như Thảo suy đoán. Trớ trêu quá! Bẽ
bàng quá! Khó hiểu quá! Duy bước vào trong và đưa tay khóa cánh cửa lại. Vừa lúc Duy
xoay người lại bước đi, thì Thảo tiến đến chận trước mặt chàng và hối hả ôm chầm
lấy chàng. Thảo quên tất cả những gì đã tự hứa và đã hứa với bất cứ một ai. Giờ
đây Thảo chỉ biết có mỗi một mình Duy đã đứng bên cạnh và hiện hữu nhất mà
thôi. Chỉ có sức mạnh của tình yêu là nhất, và cũng có thể ta không đoán được
điều gì sẽ xảy ra tiếp nữa. Thảo tựa mái đầu của mình thật gần, thật sát vào vai Duy, như
nàng đã để hết những sức nặng của mình vào trong vòng tay của chàng. Mái tóc
dài của Thảo quấn quít cuống quanh cổ Duy. Thảo cảm thấy toàn thân của nàng đã
mềm nhũn trong cánh tay rắn chắc của Duy. Yêu thương vỡ òa và rộn ràng vô cùng
vô tận. Thảo thều thào bên tai Duy ngập ngừng loạn xạ: - Anh Duy, em...nhớ anh. Em nhớ...anh lắm. Em nhớ anh thật
nhiều. Em nhớ anh và em rất...yêu anh. Anh Duy! Anh Duy, anh có nghe không? Tiếng nói của Thảo từng chập từng chập, và nàng thở hổn hển
như mới được lấy lại hơi khí. Trái tim Duy xôn xao và bở ngỡ. Duy đắm đuối nhìn
Thảo và nàng cũng nhìn lại chàng. Duy không còn giữ kẽ cho nhau nữa, chàøng cảm
thấy như chàng không còn nhiều thời gian và một cơ hội nào khác để có Thảo bên
cạnh. Duy không muốn mất Thảo. Duy nhắm nghiền mắt lại, vì chàng lo
sợ nếu như mở mắt ra và tất cả chỉ là giấc mơ. Duy không muốn giấc mơ ấy tan
đi. Duy ôm ghì Thảo trong đôi tay chờ đợi của mình và mẫn cảm bật khóc thành tiếng. Hai dòng nước mắt chan hòa với nhau, vì hạnh phúc của nữa đời
sau cuối, vì sự ngang trái của con tim, vì tất cả và tất cả. Cái nỗi đau trong
lòng Thảo như đã đang được trút sang người của Duy. Bàng hoàng và xúc động đang
rối bấn trong lòng Thảo. Thảo cảm thấy sự êm ái của tình yêu đã lén nhẹ vào hồn
và rồi từng chập, từng cơn sôi sục loạn cuồng. Duy đã say sưa nói với Thảo những lời yêu đã bị dồn ép trong
lòng từ lâu: - Anh cũng nhớ em lắm. Anh yêu em thật nhiều. Anh cảm thấy ân
hận đã làm cho em khổ vì anh. Anh ... thương em nhiều lắm. Anh... Anh... Tiếng nói của Duy kéo dài bao trùm với những ngây ngất của
con tim. Thảo đưa tay bịt miệng Duy lại, lắt đầu lặng im và ôm chàng trong vòng
tay yêu thương của nàng. Những rung động kỳ thú của một con người là rung động
dấy lên bởi tình yêu, mở cho tâm hồn Thảo một cánh cửa mới, rồi bay đến một
phương trời xa lạ, mà nàng vẫn hằng tưởng nàng không biết bao giờ đến. Đó là bến
tình yêu mà Thảo hằng mong đợi chăng? Duy đưa tay lên lau những dòng nước mắt trên má Thảo, nhẹ
nhàng nâng cầm nàng và đặt môi chàng vào môi nàng. Hai đôi môi gắn liền nhau và
tham lam vô tận. Tiếng thở nhẹ, rồi tiếng thở nặng nề vang trong căn phòng vắng.
Sự yêu thương và cuống quít của hai người đã trao nhau sau bao nhiêu ngày nhung
nhớ nhau trải qua. Hai người họ như đã muốn nghiền nát với nhau và được tan
loãng trong tận cùng của niềm yêu chất ngất. Duy ôm siết người Thảo khiến cho
nàng muốn nghẹt thở và đau. Thảo nhìn Duy cười hồn nhiên và ngọt ngào. Thảo như con gái mới
lớn và lần đầu tiên va chạm với người đàn ông. Trong đôi mắt Thảo ngây thơ khờ
khạo và con người Thảo ngu ngơ vụng dại một cách khó tả. Duy càng nhìn Thảo
càng đắm đuối say mê. Chỉ có tình yêu đã dậy sóng trong lòng của Duy, chàng mới
cảm thấy được tình yêu là như thế đó. Ôi tình yêu là như thế đó sao? Chỉ cần hai trái tim hòa nhập
cùng nhau, và tiếng thở của nhau là tiếng nói yêu thương dành cho nhau chăng?
Hai người họ đã không nói với nhau một tiếng nào. Họ chỉ nhìn trìu mến trao nhau. Họ chỉ mỉm cười với nhau. Họ
chỉ đan tay nắm cùng nhau. Họ chỉ ôm sát chặt bên nhau. Họ chỉ cần có được ở
bên cạnh với nhau... Chỉ như thế thôi, tình yêu lên ngôi và vạn lời đã được nói
với nhau rồi chăng? Tiếng cồn cào bụng đói của Thảo đã làm hai người họ trở về lại
thực tại. Duy nhìn đồ ăn còn để nguyên trên bàn, chàng liền hỏi: - Em vẫn chưa ăn cơm tối? Thảo nhỏ nhẹ trả lời: - Chưa, anh có ăn gì chưa? Duy mỉm cười âu yếm và đã thú thật với Thảo: - Từ sau khi cúp máy với em đến giờ, anh chưa ăn được cái gì,
nhưng bụng anh vẫn no cứng, vì nghe được giọng nói của em, vì tình yêu của em
đó. Thảo lườm mắt cười với người yêu: - Anh này, đói bụng mà còn đùa giỡn và lãng mạn cho được. Anh
ăn chung với em đi nha. Duy nhìn chỉ có hai dĩa đồ ăn thì làm sao đủ hai người ăn,
nhưng chàng suy nghĩ vẩn vơ rồi tự mỉm cười một mình. Thảo nhìn Duy nhăn mặt khó
hiểu và hỏi: - Anh nghĩ cái gì mà cười đó? Duy không thể dấu Thảo được, cho nên chàng bộc bạch nói: - Anh nghĩ đến là chỉ cần nhìn thấy em thì không ăn cũng no
mà. Thảo nhớ lại có lần Duy đã nói với nàng "Hình như cả
ngày anh không thấy đói bụng, vì tình yêu của chúng ta đã là món ăn tinh thần
cho anh mạnh lắm rồi. Mỗi ngày anh cứ như người say sỉn, nhưng anh cảm thấy anh
được hạnh phúc, anh cảm thấy anh được may mắn, vì anh say với cái tình em dành
cho em, vì anh say với men tình hương thoáng dịu trong tim mà anh chưa từng được
có. Anh cảm thấy mù mờ, bị lôi cuốn và khó thoát khỏi với tình yêu này." Lúc ấy lời nói của Duy đã xuất phát từ trong trái tim đang
yêu cho nên lời lẽ nào của chàng, Thảo cũng đã nghe rõ ràng và cảm giác nôn nao
lạ kỳ. Cho dù có đôi khi Thảo nghĩ Duy quá lãng mạn và lời nói chứa đựng chút
gì xa vời không thực tế, nhưng Thảo vẫn thấy có một chút thành thật nào đó. Có thể nào những lời nói yêu đương ấy chỉ được có ở trong những
cuốn tiểu thuyết và cuốn phim? Tại sao nó không có thể xảy ra trong đời của
chúng ta? Tại sao ta không tin nó là lời nói thật lòng của kẻ đang yêu? Không lẽ
tình yêu của Duy và Thảo không có thật trong đời hay sao? Không! Thảo đã yêu
Duy và Duy đã yêu Thảo. Đó là sự thật mà không ai có thể che lấp hay chối cãi
nó được. Tất cả đã hiện hữu trong cõi đời này, và nhất là đã xảy ra trong cuộc
đời của Thảo và Duy. Trong cuộc gặp gở khốc liệt đã làm đảo lộn hai cuộc đời,
nhưng không ngờ đã diễn ra một cách nhẹ nhàng và êm ả như thế. Chỉ vài câu đối
thoại ngắn ngủi với nhau thôi, và tất cả đã được hiểu nhau. Trong tiềm thức của hai người họ đã nhận hiểu nhau từ lâu, và
niềm tin là họ đã có nguồn lực nào đó xô đẩy họ lại gần nhau. Không thể nào
khác được. Họ đã không làm điều gì khác hơn được. Họ chỉ yên lặng để nhận lấy
tình yêu đã có từ đây. Chương 7 Thảo nắm tay Duy cùng đi đến bàn salon ngồi ăn. Hai người họ
lại nhìn nhau với nụ cười thỏa mãn đã được ở gần bên nhau. Có điều gì vui sướng
hơn bằng, khi hai người yêu nhau được gặp nhau để thỏa lòng tương tư về nhau.
Thảo ngồi ăn còn Duy nhìn nàng đăm đăm. Hình như Duy đã nói chuyện với Thảo rất
nhiều, nhưng những từ ngữ ấy chỉ trong sự thầm lặng mà thôi. Thảo sực nhớ nên hỏi
Duy: - Anh đi làm về lúc nào? Sao anh biết địa chỉ này mà đến? Duy cười hạnh phúc rồi kể cho Thảo nghe: - Anh về cũng lâu rồi. Em quên là em đã cho anh số điện thoại
ở khách sạn này à. Anh lén đi vào đây, nhưng lại không biết phòng của em nằm
nơi nào, cho nên anh đã giả vờ hỏi là anh quên phòng của anh nằm khúc nào. Người
nhân viên đã chỉ đường cho anh đó. Thảo ôm miệng cười khúc khích và thích thú: - Anh cũng lanh lợi ghê hèn gì... Thảo nói xong lại bỏ lững nữa chừng. Duy tháo giầy ra và đi
vòng sau lưng ghế rồi chen vào ngồi chung với Thảo. Như đôi tình nhân đã từng
được âu yếm bên nhau từ lâu. Duy ôm vòng eo của Thảo và tựa người vào lưng
nàng. Duy hôn nhẹ vào sau ót của Thảo, khiến cho nàng hơi nhồn nhột cười phá
lên: - Em ăn mà anh ngồi ôm vậy thì làm sao mà ăn nỗi. Đôi mắt Duy mơ màng đắm đuối, chàng trầm giọng xuống nói nhỏ
bên tai Thảo: - Anh muốn ôm em mãi mãi. Anh thật là nhớ em quá đi đó. Sau lời nói ấy, trái tim Thảo run run lên và cảm thấy sung sướng
vô cùng. Lời nói của tình yêu sao mà dịu vợi thế. Chỉ chừng ấy thôi Thảo đã tưởng
nàng đã đang ở trên những tầng mây cao và bay lơ lửng trong không trung. Trái
tim Duy cũng đã lâng lâng dạt dào tình yêu khó tả. Thảo xoay người lại ngồi ngả
đầu vào tựa lên vùng ngực rộng của Duy. Duy vuốt ve mái tóc dài của Thảo và
rưng rưng hạnh phúc. Hình như có tình yêu là có sự ấm cúng của con tim. Đã bao lâu
rồi, sự nhung nhớ nung nấu trong lòng hai người họ, đã làm phát sốt lên vì nhớ,
vì thương, vì nỗi phiền muộn trong tâm tư. Họ lại ôm nhau và hôn nhau say đắm. Sau lần đầu ôm nhau ấy, họ đã làm quen với sự va chạm thân thể
với nhau. Họ nhìn nhau và tựa hai mái đầu với nhau. Cứ như thế vũ trụ đã được
lùi dần vào ánh mắt, chỉ còn hai người đã yêu nhau và bàn tay của đôi bên mơn
man trên thân thể. Thảo đứng lên và dẫn Duy đi vào phòng ngủ. Thảo tắt bớt ánh
đèn trắng, và để chỉ còn mỗi một ánh đèn ngủ mờ ảo bên cạnh giường. Bóng đêm mờ
mờ hình như cũng đồng lõa với hai người họ. Duy đi nhẹ bước đến bên cạnh giường
và bạo dạn kéo Thảo ngồi trên bắp chân của mình. Hai người họ ôm nhau như muốn siết nghẹt với nhau, và rồi lại
thiết tha và say sưa hôn nhau. Tiếng khẻ thở của tình yêu đã dậy sóng trong
lòng của mỗi người họ. Duy cùng Thảo ngã người xuống mặt gường. Bàn tay dấu ái của Duy đã trải dài trên người của Thảo. Thảo
nhắm nghiền mắt lại. Mọi hình ảnh tan biến. Duy đã lần lượt thoát những tấm y
trên người Thảo và rồi Duy cũng tự lấy bỏ hết những thứ thừa thãi trên người
mình. Duy vuốt ve và hôn lên tấm thân ngọc ngà của Thảo, mà chàng
đã bao lần ao ước được kề cận. Một cảm giác rạo rực khó tả. Duy nhìn Thảo ngất
ngây, chàng hôn lên ngực nàng và nói: - Em đẹp lạ lùng. Cứ thế sự khắng khít của hai người họ bừng cháy với những
tình yêu gọi mời. Đam mê và quyến rũ. Loạn cuồng và tham lam vô tận. Thảo rên khẽ
nhỏ một tiếng. Sự kìm giữ cuối cùng đã vang nhỏ trong căn phòng mờ ảo. Sự thân
mật đến với hai người đã được trải qua nhanh chóng, nhưng đó là sự thân mật
trân trọng. Duy sung sướng vô vùng khi nhận thấy được điểm đặc biệt và khác thường
ấy. Duy nhìn Thảo mỉm cười. Thảo cũng nhìn Duy mỉm cười theo. Phải,
người ta hạnh phúc vì được sống trong niềm sung sướng. Hãy để tất cả được lãng
quên trong giây lát. Giờ đây mọi vật như đã đang ngủ yên, chỉ để riêng Thảo và
Duy trong một thế giới riêng biệt. Một thế giới tràn ngập yêu thương của tình
yêu tuyệt vời, đang mò mẫm tìm đến với hai tâm hồn của họ. Hai người nằm bên nhau và hôn nhau mê man bất tận. Hai đôi
môi từ từ rời nhau. Duy đưa những ngón tay luồn vào trong vùng tóc thơm ngát của
Thảo. Thảo thu gọn mình trong cánh tay của Duy và nằm sát lại gần hơn. Đôi mắt
Thảo mơ màng, khiến cho nét mặt của nàng xinh đẹp não nùng và u buồn làm sao.
Chính vì thế Duy càng say sưa như đã uống ly rượu mạnh. Càng nhìn Thảo, lòng
Duy càng bị cuốn hút. Duy đưa tay đặt lên bờ ngực của Thảo và vuốt ve âu yếm như cử
chỉ thân thiết của vợ chồng. Duy lùa mái tóc lòa xòa của Thảo vén qua một bên
và rồi hôn lên gò má của nàng. Duy nhìn Thảo và trân trọng nói: - Anh sẽ không bao giờ quên được những gì ta đã có cho nhau.
Dù ở với nhau một đêm chúng ta đã là vợ chồng. Em có chịu làm vợ của anh không? Thảo ngẩn ngơ khi nghe lời nói của Duy. Thảo muốn lãng quên
chuyện đời, quên cái thân thế và ít nhất cũng quên tất cả trong giây phút bên
nhau này. Thảo không tính toán, không đắn đo: - Em đã chịu làm vợ của anh từ lâu lắm rồi. Ấy thế, hai người hôn nhau một lần nữa. Hai bàn tay tìm kiếm
nhau và họ cùng mỉm cười. Thảo nghĩ đến hai tâm trạng vừa đã đến với nàng trong
một đêm, nàng biết là một kỷ niệm mà nàng sẽ không bao giờ quên lãng. Tâm trạng trước đây của Thảo như đã sống lạc lõng trong đêm
dày tăm tối, và bi giờ tâm hồn nàng êm ả như một buổi sáng mùa xuân. Thảo như vừa
bắt đầu cho một cuộc đời mới. Duy và Thảo thầm kín và bí mật yêu nhau. Chưa bao giờ Thảo được
sống những giây phút quý báo và đẹp như thế này. Từng giây bằng ngọc, từng phút
bằng vàng, và sự kỳ diệu chỉ mới bắt đầu từ đêm nay. Thảo nhìn sang Duy như có
ý nói: - Chuyện xảy ra cho anh và cho em thật là choáng ngợp. Em muốn
được suy nghĩ. Duy nâng niu bàn tay của Thảo lên hôn nhẹ và rồi hiền hòa bảo: - Anh cũng thế. Anh đã nhìn thấy tình yêu của chúng ta là sự
thật. Đó là ngoài ý muốn của em lẩn của anh. Chúng ta không thể làm khác được.
Chúng ta chỉ biết thế thôi, đành là vậy và yên tâm. Nước mắt Thảo ràn rụa, Duy dang tay ôm nàng sát vào lòng của
sức mạnh tình yêu và tâm hồn. Nghe tiếng khóc của Thảo, lòng Duy càng ray rức
và đắng cay hơn. Tình yêu trở thành một kỳ diệu của tan nát và diễm lệ. Hai người
nằm lặng yên không biết bao lâu. Thảo ngẩng mặt lên và cười e thẹn: - Em hư quá, gặp anh vui như vậy mà cũng khóc. - Ừa, thôi đừng khóc nữa em. Thảo thấy trời đã khuya nên hỏi Duy: - Anh có phải đi về không? Duy nói không suy nghĩ: - Anh ở lại với em tối nay. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em chỉ
cần biết có riêng anh đang hiện hữu bên cạnh em. Thảo ngoan ngoãn đáp: - Em sẽ nghe theo lời anh, không thèm suy nghĩ gì nữa. Có anh
bên cạnh là có cả tinh cầu trong tay em rồi. Hai người họ cười âu yếm với nhau. Duy nhìn khuôn mặt Thảo
hơi nhíu máy, khiến cho chàng quan tâm: - Em có vẽ mệt mỏi thì hãy ngủ một tí đi nhé. Anh sẽ thức bên
cạnh và ru em ngủ như anh đã từng mong ước. Chúng ta sẽ thực hiện tất cả những
ước ao, mà mình đã bao lần mong được có, nhé em. Thảo gật gù đồng ý với Duy. Hình như bi chừ chỉ có tiếng nói
tình yêu là trên tất cả mọi vật. Trong lòng của Thảo lo lắng mong manh, nhưng
bi giờ nàng chỉ cần có Duy bên cạnh, và nàng sẽ nghe lời chàng bỏ quên hết đi tất
cả những gì ở ngoài thế giới tình yêu này. Nơi đây là điểm kỷ niệm, là thế giới của hai người, là căn
phòng tình yêu tràn ngập. Chỉ như thế thôi cũng đủ hạnh phúc và tan nát lòng vì
nhau. Thảo tựa đầu trên cánh tay của Duy và lắt đầu nũng nịu nói: - Em muốn nói chuyện với anh thôi à. Khi nào không có anh ở
bên cạnh thì em sẽ ngủ bù lại mấy hồi. Duy cười cho tính khờ khạo của Thảo. Thảo lúc nào cũng suy
nghĩ quá đơn giản. Bên ngoài Thảo là người đàn bà bướng bỉnh và táo bạo, nhưng ở
phía trong ẩn sâu nơi tiềm tàng ấy là một nội tâm mong manh và dễ vở. Thảo yếu
đuối và dịu hiền với cái bản tính tự nhiên của nàng. Từ bấy lâu nay, chính Duy cũng lầm tưởng Thảo là người cương
nghị như cây cao cổ thụ, nhưng nàng cũng chỉ là nhành cây liễu buông rũ chảy
dài đong đưa bên cạnh hồ. Không ai làm sao hiểu được Thảo, nàng chỉ cố gắng che giấu những
sự yếu đuối và hiền dịu của mình, qua những vai vế lì lượm và táo bạo. Duy vui
sướng vì chàng đã khám phá ra được những ẩn tiềm trong lòng Thảo. Thảo nhìn Duy
và vòi vĩnh: - Anh hát cho em nghe đi nha anh. Duy lại buồn cười. Hát nhạc ru con thì còn được, chứ hát cho
người yêu nghe thì Duy chưa bao giờ làm. Với người bạn đời của Duy, tuy chàng
cũng có đùa vui, nhưng những cái hình ảnh lãng mãn ấy thì chưa bao giờ xảy ra với
chàng. Hình như tất cả chỉ đến với nhau trong sự gắn bó mật thiết,
chứ sự tình yêu chín chắn để được có những giây phút êm ái kia, đã không còn nữa. Giờ đây nằm ở bên cạnh Thảo, Duy ao ước được thực hiện những
cái ngây ngô với sự tưởng tượng của mình, để dành tất cả sự ưu ái cho Thảo, người
đàn bà mà chàng yêu thương đã đến trong muộn màng. Cho dẫu là những ý nghĩ vụng về trẻ con, nhưng đó là những gì
đẹp nhất mà hai người họ chỉ muốn dành cho nhau. Duy bắt đầu cất tiếng hát bài
"Em Là Tặng Phẩm Từ Trời" của Vũ Thành An. ".... Em là tặng phẩm từ Trời Đã cho tôi hạnh phúc hôm nay Khi nào trái đất vẫn quay Mong chân tình này vẫn vậy Em là tặng phẩm từ Trời Đã cho tôi cảm hứng khôn nguôi Khi còn hơi ấm trên môi, em vẫn là của tôi Em của tôi, mãi mãi là của tôi Dù không gian chia cách mình mỗi nơi Em của tôi, mãi mãi là của tôi Muốn trốn cũng không khỏi, em ơi!"... Thảo lim dim đôi mắt và lắng lòng để nghe tiếng hát của Duy.
Duy hát không hay bằng những ca nhạc sĩ, nhưng người tình hát cho Thảo, khiến
cho nàng hãnh diện sung sướng và rân rân niềm xúc động. Sau khi Duy hát xong, Thảo mở đôi mắt ngây thơ nhìn Duy trìu mến.
Thảo dang tay lên bá cổ của Duy xuống thật gần, và rồi nàng bạo dạn đặt môi hôn
lên đôi môi của chàng. Duy theo chiều hướng đã ngã vào người Thảo. Hai người họ
âu yếm nhìn trong ánh mắt mỉm cười. Có lẽ cả ngày Thảo đã suy nghĩ qua nhiều, khiến cho nàng ngáp
dài rồi bảo: - Em hơi mệt. Để em nằm nghĩ một chút nghen. Anh không buồn
chứ hả? Nếu anh muốn nói chuyện với em, thì anh cứ gọi em dậy nói chuyện nhé.
Em thương anh lắm đó, Duy ơi! Duy chơi vơi, xúc động: - Anh cũng thương em nhiều lắm, Thảo ạ. Anh không biết phải
dùng từ ngữ nào để tỏ cho em hiểu được tình yêu của anh dành cho em, nhưng ở
nơi đây nó đã làm cho anh rung lên chừng chập, rung lên từng hồi, mỗi khi anh
nghĩ về em và thầm nhớ đến em. Duy nắm tay của Thảo đưa lên phía bên trái ở tim mình, và tất
cả có thể diễn tả được chỉ nằm gọn ở phía trong trái tim chàng. Thảo chìm đắm
ngập hồn và uống những lời tự tình yêu thương mà Duy đã tỏ. Ôi! Nỗi niềm yêu
đương sao quá đẹp, sao quá tuyệt vời như thế này. Thảo thở mạnh, đáp: - Anh không cần diễn tả một điều gì. Em hiểu được tất cả. Em
cảm nhận được tình yêu của anh. Chúng ta yêu nhau và chỉ cần yêu nhau như thế
thôi. Đừng suy nghĩ đến những ngày sắp đến nhé anh. Duy cũng hiểu được điều này. Dù biết Thảo và Duy cũng đã bao
lần suy nghĩ như thế, nhưng có những đêm nỗi buồn và nỗi nhớ mênh mông, và rồi
họ lại quay quắt với biển đời dẫu còn phong ba. Suốt đời họ vẫn còn ước ao và
khát vọng vẫn còn cấu cào trong tim của mỗi người họ. Duy thấy Thảo như rất mệt
mõi, cho nên chàng quan tâm: - Thôi em hãy nằm nghỉ chút xíu đi. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện
sau. Thảo đã thật thấm nhừ cả người. Hai người họ hôn nhau chúc ngủ
ngon, rồi Thảo rơi vào giấc ngủ hồn nhiên. Duy ngồi dựa lưng vào thành giường
và ngắm nhìn Thảo say sưa không biết mỏi mệt. Hình như thời gian ở bên nhau quá ngắn ngủi, cho nên Duy đã
không muốn phí phạm một giây phút nào chăng? Ngồi ngắm nhìn Thảo, Duy nhìn thấy
trên môi nàng nỡ nụ cười hạnh phúc, và từ trong khóe mắt của nàng cũng đã trào
ra những giọt lệ buồn vui lẫn lộn. Chương 8 Nằm được giây lát, Duy không tài nào nhắm mắt được. Tất cả những
gì đã xảy ra như đang trong giấc mơ. Duy nhớ lại từ lúc nhận được cú điện thoại
của Thảo và cho đến giờ phút đang ngồi trong căn phòng này. Chỉ hơn mấy tiếng đồng
hồ trôi qua, nhưng bao nhiêu dấu ái và sự nhiệm mầu của tình yêu đã được diễn
biến trong một thoáng. Duy gác tay lên trán suy nghĩ và nhìn sang Thảo đã ngủ yên với
hơi thở đều đặn. Duy không ngờ chàng cũng đã được những giây phút nằm bên Thảo
như thế này. Đó phải chăng là ngoài sức tưởng tượng của Duy? Đã bao lần trong giấc mơ loạn cuồng, Duy đã hằng nhìn thấy và
cảm giác được sự gần gũi với Thảo. Nhưng hơn bao giờ hết, Duy đã được đối diện
rất gần và thật gần với Thảo, phải chăng là nằm mơ? Duy tự cắn mạnh trên bàn tay của mình và cảm giác sự đau điếng
ấy. Phải, tất cả là một sự thật đang hiện hữu. Người đàn bà mà Duy đã yêu say
mê và đắm đuối là Thảo, và nàng đã đang nằm ở ngay bên cạnh chàng. Chẳng còn gì
là mơ mộng nữa. Duy đã lần mò mãi trong đống vụn vỡ của tình đời, nhưng vẫn
không qua được vách sầu. Duy đã tìm một tiếng yêu, nhưng bao quanh chàng thấy
toàn những sầu đau, dù nó là nỗi đau dịu êm. Lát sau, Duy nhẹ người để rút cánh tay mình ra khỏi đầu của
Thảo, mà cánh tay chàng đã tê mỏi từ lâu. Rồi Duy rón rén đứng dậy đi ra ngoài
tìm nước uống. Khi đi ngang qua cửa phòng ngủ, thì Duy vô tình nhìn thấy trên
bàn với những dòng nhật ký, mà Thảo đã viết trưa nay. Duy cầm cuốn tập và đi ra
ngoài phòng khách lấy nước uống. Sau đó Duy trở lại ngồi trên chiếc ghế salon và bắt đầu đọc
những dòng chữ của Thảo. Duy xúc động vô cùng vì những lời lẽ chứa đựng những nỗi
khổ đau mà Thảo đã muốn tâm sự với chàng, cũng như những bất hạnh mà chàng đã
đem đến cho nàng chăng? Duy đọc hai ba lần để từng chữ, từng lời của Thảo đã siết
thắt trái tim Duy càng lúc càng chặt hơn. Trong lúc bối rối và những suy nghĩ chằng chịt nối đua nhau
trong tâm trí Duy, chàng cầm bút và ngồi viết thư tâm tình với Thảo. Những dòng
tư tưởng như bị thôi miên và được tuôn ra điều đặn. Duy cứ viết mãi và không
bao giờ muốn dừng lại. "Bé khờ của anh, Chắc có lẽ giờ này em đã say trong giấc nồng, và nụ cười đang
nở trên môi vì anh đã đến ở cạnh bên em đêm nay. Anh ngồi đây trong căn phòng vắng
lặng này, cố dỗ giấc ngủ muộn màng, nhưng vẫn không thể nào chợp mắt được, vì
lòng vẫn mãi lắng đọng nghĩ về em, về những ân tình hai đứa đã trao tặng và đón
nhận trong những giờ qua, sẽ mãi nhớ, mãi thương. Anh như đã bồng bềnh trong biển tình, chếnh choáng trong men
say tình ái. Những ánh mắt thương yêu, những vòng tay âu yếm, những hơi thở ngọt
ngào quyện chặt. Anh rộn ràng với cuộc gặp gỡ đột ngột vừa xảy ra. Nó thật dễ
thương và dấu ái làm sao. Tâm hồn anh chao đảo với những tình yêu cuồn cuộn nổi sóng.
Cái cơn bão lòng đã đang mang nặng trong trái tim anh với những ngày tháng yêu
em. Anh đã nâng niu và nắm giữ tất cả những gì em và anh trao và nhận về nhau. Anh vẫn biết con đường tương lai mịt mù bế tắt, nhưng bây giờ
có em bên cạnh, anh đã không thể nào làm khác hơn được. Cái tình yêu trong anh
và trong em đã không thể nào giải thích được nữa. Anh loáng thoáng mơ hồ phải
chăng đây là giấc mơ?Anh đã tự cắn tay của mình để nhận rõ là sự thật. Anh đã gặp
được em chứ không phải là nằm mơ. Nhìn em ngủ say mê, anh thật muốn gọi em dậy để trò chuyện
cùng em, nhưng nghĩ đến có lẽ em đã bị vật vã thể xác và tinh thần từ lâu nay,
anh đành chịu đựng để em được an giấc ngủ. Anh đã thực hiện được cái mơ ước nhỏ
nhoi là nắm bàn tay em để đem đến sự an lành trong giấc ngủ của em. Anh cảm thấy
mình hạnh phúc và may mắn vô cùng. Anh cũng tự hiểu từ khi yêu em, anh phải chịu những thương nhớ
triền miên, dù anh biết mỗi đứa có một định mệnh đã được an bài sẵn từ lâu.
Chúng ta chỉ đang sống trong một khoảng khắt nào đó, để rồi còn lại những kỷ niệm
sẽ sống mãi trong tâm khảm chúng ta mai sau. Anh đã đặng đừng không tìm gặp em, nhưng trái tim anh cứ khao
khát và mất hẳn cái khí thế của đàn ông. Anh đã trở thành một kẻ nhu nhược và yếu
đuối với tình yêu anh dành cho em. Anh không biết làm gì hơn sau khi nghe được
tiếng nói yêu thương của em, mà anh đã tưởng chừng như trong đời anh sẽ không
bao giờ được nghe thêm một lần nào nữa. Anh tưởng chừng như mình đã ở trong mơ, đó là điều không có
thật. Anh nhớ em lắm em ơi! Tất cả, tất cả như đang ùa về, ùa về với anh trong
cái không gian tĩnh mịch này, dù em đã đang ở bên cạnh anh, dù anh biết anh đã
có em trong vòng tay đợi chờ của mình, nhưng nó vẫn làm cho anh cảm thấy thật
là ngộp thở. Anh cũng tin rằng nếu có điều gì vĩnh cửu thì, có lẽ đó là
tình anh dành cho em và em đã dành cho anh, phải không em? Như một định mệnh đã
an bài, khiến cho anh và em được gặp nhau, hai cõi lòng san sẻ những buồn vui
trong cái cuộc đời ô trọc này. Chúng ta yêu nhau vì tìm thấy trong nhau tâm đầu ý hợp, vì hiểu
rõ những ước mớ thầm kín của một đời người, vì hoàn cảnh trái ngang đã đem đến
cho hai chúng ta. Em vừa là bé khờ, vừa là nữ hoàng của lòng anh. Anh cảm nhận
được trong cái lãng mạn, bạo lời kia là một tâm hồn mong manh, dễ vỡ và ngây
thơ. Anh yêu cái thực tế trộn lẫn với cái chất lãng mạn trong em. Anh đắm chìm trong cái tình yêu không bao giờ đòi hỏi một sự
công bằng, vụ lợi, không hoen ố bởi một tính toán nhỏ nhen nào. Anh mãi kiếm
tìm và khám phá trái tim em, càng đi sâu vào, càng hiểu em thì anh lại càng yêu
thương em nhiều hơn đó, em có biết chăng em? Trong muôn ngàn chân lý, muôn vạn định nghĩ về tình yêu, anh
và em chỉ biết có một chân lý đơn giản là "ta yêu nhau và mãi mãi yêu
nhau". Bất chấp những rào ngăn vách cản, anh và em đã tìm đến nhau, sưởi ấm
trái tim muốn được yêu thương và âu yếm. Cái tình yêu muộn màng không có cái nhõng nhẽo, nũng nịu của
tuổi mới vào yêu, nhưng nó cũng vẫn chứa đầy men say, làm anh và em đã và đang
ngất ngư trong hương nồng tình ái, tận hưởng cái trái cấm tình yêu. Yêu là muốn người mình yêu mãi luôn hạnh phúc, phải không em
yêu? Anh vui khi nhìn thấy em đong đầy hạnh phúc, dù cái hạnh phúc kia không phải
do anh mang lại cho em. Chỉ biết là trong tim em vẫn có chỗ cho anh, trong lòng
em có những giây phút nghĩ về anh, là anh cảm thấy mình thật là diễm phúc. Anh buồn với những nổi niềm của em. Mỗi lần em bịnh, nghe tiếng
em ho, và hơi thở hơi nặng nề là anh cảm thấy tim mình đau nhói. Anh cũng không
biết tại sao anh lại yêu thương em nhiều, thật nhiều như vậy, bé khờ ơi! Anh nghĩ là anh không nên rỏ bày lòng của anh nơi đây, nhưng
giờ đây, trong nổi niềm thương nhớ em chất ngất, anh muốn được nói với em lời
yêu thương. Anh muốn đểù mặc cho bao nhiêu thương nhớ cứ tự do tuôn trào. Suốt
cả mấy tiếng đồng hồ trôi qua, anh thật rất muốn gọi em dậy, muốn được nghe giọng
nói của em, tiếng cười của em, nhưng rồi bao lần anh không nên, vì anh không thể.
Anh như muốn gào, muốn thét lên "anh thật là nhớ em quá đi." Mấy ngày nay anh nghĩ là em rất là mệt mỏi. Chắc là đêm nay
em có được một giấc ngủ bình an, không mộng mị, không chiêm bao. Anh thật là muốn
em thấy anh về trong giấc mơ, nhưng anh không muốn phá vỡ giấc ngủ an bình của
em đâu. Bóng dáng em, hơi thở em, vòng tay ân tình đầy xuyến xao, môi
hôn ngọt ngào đầy khát khao, những gì ta đã hiến dâng và đón nhận, dư âm của những
giờ qua vẫn còn đong đầy trong anh, vẫn còn phảng phất chung quanh anh. Anh nhớ em thật nhiều đó, em khờ ơi... Bốn mắt nhìn nhau tựa mái đầu Bao niềm ân ái ta nhận trao Siết chặt vòng tay, hòa hơi thở Cuồng dại môi hôn, cảm nhận nhau Hai thân quyện chặt hồn ngây ngất Lời yêu thắm đượm những ngọt ngào Đắm chìm biển ái vô cùng tận Quấn chặt hai hồn, đêm thức thao Anh yêu em và mãi mãi yêu em. Anh Duy." Duy viết xong lá thư thì cũng đã mệt mỏi. Duy bước vào bên
phía Thảo và lưu luyến nhìn nàng. Sau đó chàng đi sang qua phía giường bên của
chàng và ngả lưng nhắm mắt ngủ. Tâm tư của Duy như thao thao thức thức, giấc ngủ
đến với Duy chập chờn và lạ lùng. Khoảng hai giờ sáng Duy giật mình tỉnh dậy và nhìn sang nhìn
Thảo, cảm giác lo lắng như trong giấc mơ báo cho chàng một điềm xui rủi chăng?
Duy loay hoay và thấy Thảo vẫn nằm ngủ bình an. Duy liền đứng lên đi qua phía
bên Thảo đã xoay mặt bên ngoài, và rồi chàng đứng lặng yên nhìn nàng. Hình như Thảo đã cảm giác được cái bóng ai đứng trước mặt
mình, cho nên nàng mở mắt và ngạc nhiên khi nhìn thấy Duy đang đứng ở nơi ấy và
nhìn nàng. Thảo trìu mến lên tiếng hỏi nhỏ: - Anh chưa ngủ sao? Duy tha thiết yêu thương: - Anh nhớ em và muốn qua bên phía này để nhìn em một tí thôi,
rồi anh sẽ đi ngủ lại. Không ngờ anh làm em giật mình thức giấc. Thảo nhích người vào trong, đưa tay ra rủ Duy nằm cạnh bên
nàng, rồi nàng bảo: - Anh hư thật. Vào đây nằm chung với em nè. Duy cảm động ghê lắm. Hình như cái tế nhị đáng yêu ấy đã làm
cho trái tim Duy bồi hồi và mãi nhớ. Thảo cười trong bóng tối mờ mờ và hỏi: - Anh ngủ có được không? Ngủ lâu chưa? Duy ôm Thảo trong lòng và nàng nằm cuộn mình trong ngực của
chàng để tìm sự ấm áp. Duy thở mạnh rồi đáp: - Anh mới chợp mắt, nhưng không hiểu sao anh nhớ em quá và thức
dậy muốn nhìn em. Thảo cười vu vơ rồi ghẹo Duy: - Bây giờ anh có thể ngủ yên chưa? Thảo nói xong rồi trườn mình lên hôn lên mắt của Duy. Không
hiểu sao Thảo lại từ từ hôn khắp trên khuôn mặt của chàng. Thảo đã lao đao khi
nghe những lời yêu rất nồng nàn và chân thành, mà Duy đã nói ra. Dù hai người họ
đã ở gần bên nhau, nhưng Duy vẫn cảm thấy hình như chưa có đủ chăng? Con người
của Thảo như bắt đầu tỉnh dần, nàng nhổm người nằm chồng lên người Duy và ôm lấy
đầu của chàng. Thảo tựa trán của nàng vào trán của Duy, sống mũi chạm sống
mũi, và hai người họ nhìn nhau chỉ qua ánh mắt thật gần. Bỗng dưng Thảo muốn
yêu thương Duy nhiều hơn. Thảo muốn được yêu thương Duy mãi mãi và bất tận. Thảo nhìn Duy cười thật tươi và rồi những ngón tay của nàng
nhảy múa trên ngực của chàng. Duy chỉ vừa chợp mắt, cho nên trong người cũng
còn mệt lắm, nhưng tình yêu còn mạnh hơn cả tinh thần, cho nên chàng cũng đã từ
từ tỉnh trí. Duy cũng như Thảo mơn man loạn xạ và hai người họ nhìn cười với
nhau. Sự đồng tình và cảm giác của trong trái tim bắt đầu nôn nao và gọi mời. Họ
hôn nhau và rồi đùi của Thảo nằm trên đùi của Duy. Những tiếng rên rỉ háo hức của
những khứu giác đang mơn trớn rủ rê gọi về. Những giây phút thần thánh êm ả
trôi qua như một giấc mộng nõn nà. Thảo yêu Duy vô cùng trong những lúc chàng đã để lộ sự yếu đuối.
Duy cần Thảo, nàng là một cần thiết cao quí đối với chàng. Sung sướng, nhưng Thảo
lại muốn chảy nước mắt. Hai người họ đã hẹn là không trở về quá khứ, không nghĩ
tới tương lai. Họ chỉ biết sống tận cùng những giây phút quí hiếm vô ngần ấy.
Như thế thì đẹp biết mấy, nhưng trong tâm tư Thảo vẫn không thể nào xua đuổi được
cái ám ảnh, về giấc mộng phiêu lưu và lạ lùng. Thảo bâng quơ hỏi: - Rồi có lúc phải dừng chân phải không anh? Duy đắm đuối nhìn Thảo, rồi buông tiếng thở dài: - Anh không biết thế nào là hạnh phúc. Anh không biết thế nào
là đau khổ. Nhưng sau khi gặp em, cuộc đời anh thay đổi. Anh bỗng cảm thấy anh
được sống với chính mình và như một trang sách mới. Thôi đừng nói đến những gì
quá xa xôi nhé em. Hai người nằm nhìn nhau và im lặng. Bên ngoài phòng khách máy
nhạc đã quên tắt và tiếng hát vẫn vang lên đều đặng trong bài "Mãi Mãi Bên
Em" của Từ Công Phụng. ... Nếu có điều gì vĩnh cữu được thì em ơi đó là tình yêu
chúng ta Bờ môi ngoan, hương tóc xõa buông mềm Tình rạt rào như giòng suối vây quanh Dù mai đây hương mùa cũ phôi phai Anh vẫn sẽ yêu em như ngày trẻ dại Nếu có điều gì vĩnh cữu được thì em ơi đó là tình yêu chúng ta Dù mai đây trăng có úa bên thềm Và ngày buồn thu tàn héo qua đây Rồi mùa đông vội vã đến bên ta Anh giữ mãi lời nguyền cùng bên em... Phải! Chỉ có tình yêu là ngọn đuốc thắp sáng trong mỗi trái
tim con người. Tình yêu và chỉ có tình yêu. Dù yêu nhau trong đau khổ, đó cũng
là Tình Yêu. Chương 9 Nhìn đồng hồ khoảng hơn ba giờ sáng, Duy sực nghĩ đến muốn thực
hiện cái ước muốn của hai người đã từng ao ước với nhau, cho nên Duy bảo: - Anh muốn đưa em đi xem mặt trời mọc. Thảo sung sướng muốn hét lớn. Đó là ước mơ mà Thảo đã mong được
có từ lâu. Thảo reo vui: - Vui quá. Nhưng em muốn đi tắm cho khỏe người. - Ừa, em cứ tắm đi giờ này còn sớm lắm. Thảo trở người ngồi dậy và cúi xuống hôn lên trán Duy. Duy ôm
tấm thân lõa thể của Thảo và không buông rời xa Thảo. Hai người họ cười với
nhau. Thảo đưa tay lên ngắt nhẹ trên sóng mũi của Duy: - Bịn rịn như vầy thì chỉ có nước ở nhà đó. Duy cười rộn rã và rung cả người lên: - Anh chỉ muốn được như thế này mãi thôi. Cả hai người cùng cười. Thảo lấy chiếc áo khoát mặc vào, rồi
đứng lên đi vào phòng tắm. Cho dẫu hai người họ đã nhìn thấy nhau trong ánh đèn
mờ, nhưng với Thảo vẫn còn thấy thẹn thùng làm sao ấy. Có một cái gì đó vẫn
chưa thoát khỏi ngượng ngập của người đàn bà trong Thảo. Duy nhìn theo sau lưng
của Thảo và hạnh phúc mênh mang. Thảo nhắm mắt để cảm giác nước ấm đang tưới xuống khuôn mặt
và mái tóc của mình, thì có luồng gió lạnh bay vào, làm cho nàng mở mắt ra. Thảo
nhìn thấy Duy và kêu lên: - Anh làm em hết hồn. Ái da... sao anh lại vào nơi này. Nói đến đây, Thảo nhắm mắt lại và nàng cảm thấy đôi má của
mình nóng hừng lên vì e thẹn lạ lùng. Trong ánh đèn mập mờ, Thảo không nhìn thấy
rõ của nhau. Giờ đây ánh sáng của phòng tắm sáng trưng, Thảo không dám nhìn Duy
và rồi nàng muốn trốn cũng đã không kịp nữa. Duy vòng tay ôm Thảo vuốt ve dịu
dàng. Duy cười khúch khích bảo: - Mở mắt ra đi. Mắc cỡ à. Nhìn thấy hết rồi. Thảo vẫn còn nhắm mắt rồi nói: - Anh kỳ quá à. Sao dám ngang nhiên nhìn người ta vậy nè. Ai
cho phép anh... Duy nhắc nhỡ và thành thật: - Giữa em và anh, không có chữ "người ta, người ấy".
Hơn nữa em đã là vợ của anh thì anh có quyền, có phép được ngắm nhìn em. Thảo như đuối lý, vì lời nói của Duy đã đánh mất cả sự ngại
ngùng. Thảo gật gù: - Anh thiệt là khôn ngoan. Em nói không lại với anh. Duy đưa tay lấy bình thuốc gội đầu và bảo: - Để anh gội đầu cho em nhé. Thảo lắc đầu đáp: - Thôi, để mình em làm được rồi. Anh làm em mắc cỡ quá đi. Duy không để cho Thảo nói tiếp. Duy xoay người Thảo đối diện
trước mặt chàng. Duy kéo người Thảo đụng vào người chàng và đặt môi lên hôn môi
nàng bạo tàn. Thảo trố mắt nhìn và hoang dại. Cánh tay của Thảo từ từ ôm lấy
Duy và hôn đáp lại chàng. Nụ hôn choáng ngợp và đê mê của Duy khiến cho Thảo
ngã dựa đụng vào tường. Sau khi hai đôi môi rời nhau, Thảo nũng nịu, dịu dàng nói: - Anh! Em muốn được nhìn anh. Duy cười lý thú: - Được. Thảo bắt đầu quan sát trên thân thể của Duy với những hạt nước
vương trên mình của chàng, rồi nàng bạo dạn mơn man: - Anh hãy nhắm mắt lại và lắng đọng tinh thần để cảm giác bàn
tay của em đi nè. Duy nghe lời Thảo, nhắm mắt lại và bắt đầu cảm giác theo những
ngón tay của Thảo đang vẫy vùng trên khắp cùng thân thể của chàng. Một cảm giác
mới lạ, một bàn tay dịu dàng mơn trớn, một mãnh lực tình yêu vực dậy trong lòng
Duy. Duy rên khẽ cùng với sự thèm khát yêu đương đang gọi về. Sau cùng Thảo nói
nhỏ: - Anh nè, thật là mắc cỡ quá đi đó. Duy nghiêm nghị nói: - Anh đang thu hết tất cả những hình ảnh chúng ta đang có vào
trong trí của anh. Và anh mãi mãi sẽ không bao giờ quên được em, em có biết hay
không? Em thật là dễ thương lắm. Em đẹp vô cùng đó, em có biết không? Anh thật
là người vẫn còn may mắn để được yêu em trong muộn màng. Duy nói xong và chàng ôm siết Thảo vào lòng mình như để trút
qua nàng, những sự rung động của con tim đang làm chàng lảo đảo và chơi vơi. Thảo
cảm động và rơi nước mắt. Tất cả những gì họ có thể trao cho nhau, và muốn ước
được dành cho nhau, dù chỉ là những việc làm rất vụn vặt và nhỏ nhặt. Thảo và Duy đã không may mắn cho nên tình yêu đến trong muộn
màng, đến trong cảnh trớ trêu của nghiệt ngã dòng đời. Họ phải vui vẻ khi nghĩ
đến dù họ chỉ được sống trong những hạnh phúc ngắn ngủi mà thôi. Họ được có quyền
yêu. Họ được yêu nhau với trái tim cuồng nhiệt. Họ yêu nhau và không sợ hãi
tình yêu. Thảo cùng Duy thay quần áo và cùng bước xuống bãi đậu xe. Thảo
đưa chìa khóa xe của mình cho Duy. Duy đi qua bên Thảo mở cửa xe. Thảo nhìn cười
nói: - Anh để em làm một mình được rồi. Duy lắc đầu âu yếm bảo: - Anh muốn được chìu em. Anh muốn làm tất cả những gì anh có
thể tạo cho em vui vẻ. Thảo cứng đầu trả lời: - Em không quen ai nịnh đầm. Cả hai người cùng cười với nhau, rồi Duy cốc nhẹ lên đầu Thảo: - Em thật là bướng bò. Đúng là bờm quá đi thôi. Em là nàng
công chúa của lòng anh. Nghe lời anh đi, không được cãi nữa. Thảo đưa tay lên trán như chào "yes sir" rồi bước
vào trong xe ngồi. Thảo cảm thấy lan tràn hạnh phúc và cứ để mặc cho Duy chìu
chuộng. Có lẽ những giây phút êm đềm này sẽ không bao giờ đến với Thảo được
thêm lần nào nữa. Hạnh phúc cứ thao thao bất tuyệt và làm cho con người càng
yêu say đắm vì nhau, quên đi cả trời đất thái thế nhân tình... quên đi những gì
đang hiện hữu... và rồi chấp cánh bay đi theo tiếng nói của con tim... để rồi
chết lần mòn với năm tháng được đưa vào dĩ vãng. Thảo rơi vào suy tư. "Anh! Anh đã đem tình yêu gõ cữa trong tim nhỏ, cho nhỏ
được vụng về trong thương nhớ, cho nhỏ được nói ra những ước mơ thầm kín trong
nhỏ, cho nhỏ bao tin yêu và những nụ cười khi nghĩ về anh, cho nhỏ sống trong
nhung lụa hạnh phúc mà tưởng chừng thế giới mọi người đang ngủ yên, chỉ còn lại
hai đứa ta mà thôi, cho nhỏ thêm bao lần ao ước xa xôi, cho nhỏ tất cả và tất cả
những dấu ái của một cuộc tình. Anh! Nhỏ yêu anh. Em yêu anh!" Thảo lại rơi vào cảnh chơi vơi. Thật là dễ thương và khó quên
được. Duy bước vào xe rồ máy, rồi trả tay lái hướng ra quốc lộ 1. Duy chạy khoảng
hơn nửa tiếng thì tìm một bãi khu đất trống. Duy đậu xe lại và tắt máy xe. Duy
hỏi: - Em có muốn ra ngoài đó ngồi không? Thảo gật đầu, rồi nàng đưa mắt nhìn hỏi: - Em có thể mở cửa xe đi ra được không? Duy nhìn qua rồi đáp: - Em ngồi yên đó. Duy nói xong, liền mở cửa xe bước qua bên Thảo ngồi và mở cửa
xe cho nàng bước ra. Thảo cảm thấy tức cười, nhưng vẫn cố làm mặt tỉnh. Duy
nhìn thấy nụ cười mỉm chi của Thảo nên bảo:
- Anh biết em đang cười hạnh phúc.Hãy để cho anh làm tất cả
cho em nhé. Nếu anh có thể làm một điều gì đó để đem hạnh phúc và nụ cười đến
cho em, thì anh vẫn có thể hy sinh và làm cho em. Thảo buông lời đùa: - Anh thật là anh khùng. Khù khờ khó hiểu. Hai người họ cùng nắm tay đi về bãi cỏ nhỏ nằm cạnh lề đường.
Ở đó là cạnh một bờ biển, cho nên gió thổi mạnh. Mái tóc dài của Thảo cuống quấn
trước mặt Duy. Duy để yên và ngửi mùi hương tóc của Thảo. Đứng một lát, Thảo cảm
thấy lạnh cho nên Duy đưa nàng trở về lại ngồi trong xe. Hai người họ ngồi tựa đầu vào nhau, mắt hướng nhìn về phía mặt
trời đang chuyển từng đốm đen, xanh lẩn vầng hồng nho nhỏ quyện lại thành chụm
với nhau. Họ cùng tay nắm tay xoa bóp nhẹ nhàng và yêu thương. Tình yêu đã rân rân lan tràn trong hai trái tim của họ. Hơi
thở của hai người họ đã làm mờ những cánh cửa kính của xe. Sự yêu thương bao
trùm làm cho hai người họ muốn ngợp thở. Trong không gian yên lặng ấy, Thảo đã
phá cười lên và vu vơ tỏ: - Anh! Em muốn được làm tình với anh ở trên xe. Duy mỉm cười và nhíu mày tò mò hỏi: - Ngay bây giờ? Thảo lắt đầu và thố lộ những sự táo bạo đang diễn ra ở trong
tâm tư của nàng: - Em muốn được làm tình ở trên xe của anh cơ. Để mỗi khi anh
lái xe đi làm hay đi bất cứ nơi nào, anh sẽ luôn luôn nhớ lại hình ảnh hai đứa
mình yêu thương với nhau. Em muốn cả đời anh sẽ không bao giờ quên được em. Duy thở mạnh thật nặng nề: - Ngay bây giờ anh cũng đang bị những lời em nói làm choáng
ngợp cả con tim. Huống gì hai chúng ta cùng trao nhau những ân ái đậm đà và nồng
nàn kia hỡi em. Anh yêu em và yêu em quá đi Thảo ơi. Hai người họ lại rơi vào giây phút của tình yêu đang dày xéo
và nức nở tiếng lòng về nhau. Tình yêu ơi! Tình yêu vẫn mãi là một sự huyền diệu
và hai người họ mãi đắm say. Thảo nhìn Duy và hôn chàng say đắm. Thảo mơ màng: - Dù em biết rồi đây anh cũng sẽ xa em. Đời em sẽ theo giòng
nghiệt ngã của những lần đau thương quyện vào tim em. Em sẽ vẫn không thể nào
quên được anh, những nụ cười mà anh dành riêng cho em, những đôi môi và vòng
tay khát khao ân tình, những ái ân mặn nồng của đôi tình ta yêu nhau. Em yêu
anh, Duy ơi! - Anh cũng yêu em và yêu yêu yêu em thật nhiều lắm. Anh mãi
mãi sẽ không quên được em. Hai trái tim rộn rã. Hai cõi lòng thổn thức. Hai tâm hồn mâu
thuẫn. Tất cả họ đã tìm thấy trong nhau. Trước mặt, ánh mặt trời bắt đầu ló dạng,
một bình mình đã đang bắt đầu, một ngày mới đã đến với hai người họ. Khi mặt trời đã lên cao, Duy chở Thảo đi về Westminster ăn
sáng. Bước vào Phụng Hoa Lầu, nơi mà nhiều người đã khen điểm tâm ăn ngon. Thảo
ngồi ăn cùng với Duy và nói chuyện bâng quơ. Hình như hai người họ đã nhìn nhau
đủ no, cho nên bữa ăn chả có gì thích thú. Ăn sáng xong, Thảo hỏi Duy: - Anh không tính nghĩ làm hôm nay chứ? - Anh muốn ở lại chơi với em. Tuy trong lòng Thảo rất vui mừng, nhưng cũng lo âu những việc
không đáng có thể xảy ra với Duy, cho nên Thảo ngậm ngùi bảo: - Thôi, anh đi làm đi nhé và chiều này thứ sáu thì phải nên về
với gia đình. Anh đến với em như thế là em đã mãn nguyện lắm rồi. Duy bịn rịn: - Anh muốn ở với em được thêm chút nữa. Thảo cười để trấn an Duy: - Em ở đây không sao mà. Anh không nên để chuyện gì xảy ra
cho anh nữa. Em thật là mong có anh ở mãi bên em, chứ không phải chỉ vài giây
phút, vài ngày đâu anh. Nhưng anh cũng biết những gì ta đã dành cho nhau vẫn là
hạnh phúc cho hai đứa mình rồi đó. Anh nghe lời em, nên đi về đi nhé anh. Thảo đã ngồi khuyên Duy mãi từ đường đi về tới khách sạn. Sau
cùng Duy chịu đi về và chàng hẹn: - Sáng sớm chủ Nhật anh sẽ đến tìm em. Thảo buồn bã ậm ờ: - Ừa, nếu anh có điều kiện thì đến với em. Đến khách sạn, Duy đổi xe của mình. Hai người họ đứng ôm nhau
và hôn nhau trong quyến luyến và quất quít. Cho đến cùng, Thảo nói: - Thôi anh đi làm đi. Đến công ty thì gọi cho em. - Anh yêu em và anh rất nhớ em. - Em cũng yêu anh và rất nhớ đến anh. Duy cứ đứng ôm Thảo mãi và không chịu rời nhau. Thảo phải kéo
Duy đi vào xe của chàng, hôn chàng lần cuối. Thảo đứng vẫy tay cho đến khi xe
chàng khuất dạng nàng mới bước vào khách sạn. Chương 10 Thảo bước vào phòng ngủ của mình, nàng vật người lên giường
rưng rưng nước mắt. Chỉ mới xa nhau mà lòng của Thảo đã cảm thấy bơ vơ thật nhiều.
Thảo cảm thấy cuộc đời mình như mất đi lẽ sống. Tất cả đã đi theo Duy mất rồi chăng? Thảo nằm ôn lại những kỷ
niệm đã xảy ra trong căn phòng này. Giờ còn đâu nữa, phải chăng chỉ còn vương lại
nơi đây những kỷ niệm khó quên. Có lẽ Thảo sẽ không bao giờ còn cơ hội được gặp lại Duy nữa.
Làm sao Duy có thể tìm đến với Thảo thêm một lần nữa, khi chàng đã bước về với
gia đình. Thảo cảm thấy tự trách mình sao không chịu ích kỷ thêm một tí nữa. Chỉ có vài ngày ở bên nhau thôi, sao Thảo lại đánh mất đi cơ
hội cho chính mình. Phải, tình yêu phải có ích kỷ, như thế mới gọi là yêu
chăng? Không, yêu là làm cho người yêu của mình được hạnh phúc. Thảo không muốn
bắt Duy đứng trong tình trạng khó xử và chọn lựa. Thảo cũng thừa hiểu nếu trong sự lựa chọn cần thiết của Duy,
thì nàng cũng sẽ là kẻ thua cuộc. Thảo ao ước gì Duy trở lại với nàng ngay lúc
này. Chỉ cần nhìn thấy Duy thêm một lần nữa thôi. "Ôi! Sao nhỏ nhớ anh quá đi. Anh xa nhỏ chưa đầy một tiếng
mà sao lòng nhỏ cảm thấy chơi vơi. Nhỏ rưng rưng dâng từng nỗi nhớ cuộn quanh hồn
mình. Nhỏ nhớ anh quá đi. Nhỏ thật không muốn anh rời xa nhỏ chút nào nữa cả. Nhỏ muốn nói cho anh biết, nhỏ cần có anh. Nhỏ mong được
trong vòng tay ấm cúng của anh. Nhỏ muốn được hòa chung hơi thở cùng anh. Nhỏ
muốn nhìn thấy anh, anh Duy ơi!" Thảo ngước mặt lên nhìn ra ngoài. Ánh nắng đang nhảy múa tung
tăng qua những khe màn. Bầu trời rất ấm và dịu dàng, nhưng sao trong lòng của
Thảo như vũ bão. Thảo ngồi ôm bó gối và để sự thương nhớ chằng chịt và se thắt
trái tim nàng. Sự nhớ nhung da diết, khiến cho trái tim Thảo muốn nghẹt thở. Tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Thảo đoán là người công nhân vào dọn
dẹp. Thảo đứng lên lau khô dòng nước mắt và ra ngoài mở cửa. Cánh cửa vừa mở
ra, Duy đã đứng nơi đó và nhìn Thảo. Thảo sung sướng đến tê dại. Toàn thân của
Thảo như muốn nhào đến ôm chầm lấy Duy và hôn lấy hôn để. Thảo tưởng chừng như
nàng đã ngã quỵ xuống dưới chân Duy. Không. Hai người họ nhìn nhau và chờ đợi một sự ngạc nhiên
nào đó. Những biểu hiện qua ánh mắt đã không kìm giữ được sự xúc động mãnh liệt
trong người họ. Những gì xảy ra đã khác với những ý nghĩ mà họ đã từng nghĩ đến,
và tạo cho họ ngạc nhiên mới lạ hơn. Duy bước vào trong căn phòng. Bàn tay Duy
nắm cái nắm nơi cánh cửa và cánh cửa được khép kín lại. Duy đi thong thả sau lưng Thảo. Họ đã mới gặp nhau. Họ đã ở
trong nhau, chả có gì lạ. Nhưng không. Thảo không chịu nổi sự im lặng. Thảo
vòng tay ôm siết Duy thì thào trong hơi thở hỗn hễn: - Em nhớ anh quá đi Duy ơi! Em không muốn xa anh. Ở lại với
em đi nhé Duy. Sau khi lái xe đi được một đoạn đường, trong lòng Duy xốn
xang nhung nhớ. Duy cảm thấy bất lực khi phải rời bước xa Thảo. Duy cố gắng kìm
giữ sự mềm lòng của mình. Duy cũng như Thảo sự yêu thương đã đánh mất cả lý
trí. Duy đã quay đầu xe lại và tìm đến với Thảo. Trong lòng Duy reo vui khi
nghĩ đến được nhìn thấy mặt của Thảo. Duy sẽ ôm siết Thảo cho thỏa lòng. Duy ôm Thảo lên và từ từ hai người họ cùng bước vào phòng.
Duy bình tĩnh hơn, nhưng chàng vẫn không tránh được sự cảm động run run trong
lòng. Duy mặc cho cảm giác tự do tuôn trào: - Anh nhớ em. Anh thật là nhớ em. Anh cũng không muốn xa em.
Anh không muốn xa em một chút nào hết. Chúng ta phải làm sao hỡi em. Anh đã
thua. Anh đã thua em rồi. Thảo nhìn Duy âu yếm và bảo: - Anh không biết anh phải làm gì hả? Vậy thì hãy ở lại với em
đi. Duy đùa và cùng Thảo ngồi xuống chiếc ghế salon ở phòng ngủ: - Hình như anh nhớ có ai đã năn nỉ anh đi về mà. Thảo lẽn bẽn đáp: - Bây giờ không cho anh về nữa. Ở lại với em cho đến khi nào
em cho phép thôi đó. Anh có nghe không? Hai người họ ôm nhau tha thiết và siết chặt vòng tay yêu
thương với nhau. Chỉ chừng đó thôi, hai người họ đã không còn muốn rời nhau nữa.
Họ không còn nhớ gì nữa, gia đình, thân thế và tất cả đã được lãng quên từ đây.
Họ đã sống cho chính họ và tình yêu của họ mà thôi. Chả còn gì để nghĩ ngợi nhiều
thêm nữa, ngoài tình yêu. Duy nhìn Thảo, chàng nâng cầm nàng lên bảo: - Em cho anh ở mãi bên em nhé. Chúng mình sẽ không xa nhau nữa. Đôi mắt Thảo nhìn Duy mơ màng: - Vâng, chúng ta sẽ ở mãi mãi bên nhau. Chúng ta không rời xa
nhau nữa. Chúng ta sẽ đến một nơi nào đó và xây dựng cuộc đời với nhau. Chúng
ta sẽ sanh con đẻ cái, con trai sẽ giống anh, và con gái sẽ giống em. Chúng ta
sẽ hạnh phúc mãi mãi với nhau. Bỏ lại tất cả ở sau lưng. Thảo thao thao với những mộng mơ đã được ao ước từ lâu. Thảo
và Duy say đắm trong cái vũ trụ huyền diệu kia, và sẽ không còn ai tách rời được
hai người họ nữa. Thảo ngồi xoay mặt đối diện với Duy và luồng bàn tay của nàng
sau ót của chàng. Bàn tay Duy tìm bàn tay Thảo và nắm giữ chặt vào nhau. - Em không ngờ anh trở lại phải không? - Em không làm sao cắt nghĩa được, nhưng em cảm giác rằng
chúng ta sẽ phải gặp lại nhau. Một phút im lặng trôi qua. Thảo từ từ nhè nhẹ kéo áo sơ mi của
Duy từ dưới cạp quần ra, rồi nàng luồng bàn tay của mình vào trong người của
chàng để tìm hơi ấm quen thuộc. Mơn man mênh mông. Sự thúc giục của những tế
bào đang nỗi cuồng loạn. Sự yêu thương vụng về cho con người mãi đam mê. Sự dấu
ái thầm kín dạt dào khai thác. Duy cảm động kéo Thảo lại gần. Duy hôn lên khắp khuôn mặt
đáng yêu của Thảo. Những khao khát bùng dậy và rên khẽ trong mỗi người họ, và
không ai nói điều gì nữa. Thảo bấu hai chân. Thảo mím môi và nàng nổ tung đòi hỏi.
Lửa càng cao, Thảo càng hực nóng. Thảo cảm thấy da căng phồng lên vì rạo rực. Tự
nhiên nước mắt Thảo như muốn trào ra, không biết đây có phải là điều sung sướng
hay không. Thảo nghe lòng mình với một thân thương chất chứa. Duy bị nghiền nát bởi những đòi hỏi cuồng bạo trong người đã
như chín mùi. Duy đã tắm trong những cuộc tình cuồng loạn, nhưng chưa bao giờ
chàng được hưởng những giây phút tuyệt hảo, như lúc phủ mặt trên tấm thân ngọc
ngà của Thảo. Hai thân người ôm vật vã lấy nhau. Cho nhau tất cả và tất cả những
gì dấu ái nhất. Tất cả đã lùi dần trong sự yêu thương và hòa tan trong hạnh
phúc của tình yêu. Cả ngày hôm ấy hai người họ quấn quít bên nhau. Duy đưa Thảo
đi lang thang ở các chợ bán sách và nhạc ở Westminster. Hai người họ đi bên
nhau và mỉm cười của hạnh phúc tồn tại mãi mãi trong tâm khảm của họ. Thảo vu
vơ hỏi: - Anh và Tâm ra sao rồi? Duy nhíu mày và bảo: - Đừng nhắc đến chuyện đó có được không em? - Vâng, em sẽ không nhắc tới nữa. Sau đó Duy chở nàng đi ra ngoài biển ngồi để thưởng thức sự lặng
yên. Thảo vui vẻ như đứa trẻ thơ được chìu chuộng. Thảo dựa người vào ngực Duy
và ngoan hiền trong vòng tay âu yếm của chàng. Nhìn ra xa và nghe tiếng sóng vổ,
Thảo thì thầm: - Đẹp quá anh nhỉ. Ước gì chúng mình được ở mãi nơi đây. Bãi
biển thật là yên lặng và hiền hòa quá. Duy nói như say: - Chúng ta sẽ đến lại nơi này. Em hãy nhớ lấy, đừng bao giờ
quên. - Em sẽ nhớ mãi và mãi mãi. Anh còn nhớ anh đã nói gì không? Duy ngẫm nghĩ và hỏi lại: - Nhớ điều gì em? - Anh nói anh ước mong em là hòn đảo nhỏ và anh là những sóng
vỗ về dập dìu bên hòn đảo nhỏ ấy, như những vòng tay âu yếm nâng niu của tình
anh dành cho em. Duy cười : - Em thật là có bộ óc nhớ dai. Thảo nhổm người dậy nhìn Duy: - Anh thật là đáng ghét. Thảo giả vờ hờn giận. Duy phải năn nỉ và cầu hòa: - Anh xin lỗi. Anh rất nhớ những gì anh đã nói với em. Anh
không bao giờ quên được, em có biết không? Chính tình yêu của em làm cho anh
càng say đắm hơn đó. Tình yêu, nhất là tình yêu của trai gái, là một sự gặp gỡ
không phân định thời gian, không gian. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười, một cữ chỉ
nào đó có thể biến đổi cả đời người. Hai người họ cảm thấy chơi vơi và đong đầy
hạnh phúc. Họ lại ôm nhau và hôn nhau. Phải chăng hạnh phúc đang ở trong tầm
tay với của hai người họ? Chiều đến Duy chở nàng đi ăn một nơi mà người ta cho là lãng
mạn với đôi tình nhân cùng ngọn đèn cầy mờ mờ ảo ảo. Thảo đùa với Duy: - Cái tiệm ồn như cái chợ vậy mà lãng mạn ở nơi nào. Duy cười trừ bảo: - Anh chưa bao giờ đến ăn ở đây cho nên anh đâu có biết. Anh
chỉ cần biết nơi nào có em là nơi ấy có lãng mạn rồi. Thảo nghe cảm động và nhích người qua hôn nhẹ lên má Duy. Ăn
xong, Duy chở Thảo về lại khách sạn. Lần này sự bịn rịn còn gấp trăm lần sáng
nay. Họ cứ day dưa mãi không chịu rời nhau. Thảo đã không còn muốn thả cho Duy
về nữa. Cuối cùng Duy bảo: - Hãy để cho anh về. Anh sẽ cố gắng trở lại đưa em lên sân
bay. Thảo ngậm ngùi ậm ừ, hờn dỗi: - Thôi anh về đi kẻo người ta chờ đó. Anh về đi. Duy ôm Thảo trong tay và siết nhẹ nàng vào gắn chặt hai tấm
thân với nhau. Hơi thở và khuôn mặt thật gần. Duy chạm đầu chàng vào trán Thảo
bảo: - Anh yêu em. Anh không biết làm sao để có thể xa rời em. Anh
thật là mong muốn thời gian hãy ngừng lại mãi, để chúng ta được ở bên nhau như
thế này mãi đó. Em có tin là anh nói với em thật lòng không? - Có. - Em có tin anh yêu em chân thành và tha thiết không? - Có. - Em có yêu anh không em? Thảo vơ tay lên đánh nhẹ vai của Duy: - Giờ này còn hỏi câu này. - Anh muốn nghe em nói thêm nhiều lần nữa. Thảo vòng tay ôm cổ Duy và tựa trán mình vào chàng: - Em yêu anh thật lòng. Em yêu anh chân thành. Em yêu anh say
đắm. Em yêu anh và sẽ mãi mãi không bao giờ quên những giây phút bên anh. Em
yêu anh! Em yêu anh! - Anh yêu em! Anh yêu em mãi. Hai người họ cứ đứng bên nhau và tỏ với nhau những lời yêu đậm
đà và nồng nàn. Như có cái gì đang siết thắt trái tim hai người họ, họ đang cố
vẫy vùng và tìm bàn tay với nhau. Họ không muốn. Họ không thể. Cứ thế sự kéo
dài bên nhau ray rức hai trái tim đang còn tha thiết muốn cho nhau. Duy quyết lòng: - Anh cần phải đi. Sau câu nói ấy, Thảo buông lỏng tay ra và đi đến cạnh bên
cánh cửa sổ: - Thôi anh về đi. Trời tối rồi. Duy biết chàng không thể níu kéo thêm nữa. Sự hy vọng sẽ được
gặp nhau ngày chủ Nhật đã làm cho Duy cảm thấy nhẹ lòng hơn. Duy hẹn hò: - Chủ Nhật anh gặp lại em. Nghe lời anh đừng có buồn nghe em. Thảo cố giữ dòng nước mắt của mình, nàng mỉm cười trấn an: - Mình sẽ còn gặp nhau mà. Hai người họ quyến luyến một hồi, Duy ôm hôn nhẹ trên đầu Thảo.
Sau đó Duy lấy xâu chìa khóa. Bước gần đến cửa, Duy thều thào: - Anh yêu em. - Em yêu anh. Thảo muốn giảm bớt căng thẳng nên bảo: - Em đuổi anh đó. Về đi. - Em đành lòng đuổi anh sao. Thảo không cầm lòng được. Thôi, không được kéo dài sự gần
nhau nữa. Thảo sẽ không có can đảm. Thảo nghĩ nàng đã làm một việc phi thường.
Nhưng giữ nhau ở lại? Nhưng để làm gì? Sẽ được bao lâu? Lát nữa, Duy vẫn phải đi lại con đường đưa chàng về lại cuộc
đời cũ, ở đó có người khác, mà không phải là Thảo. Hãy chia tay nhau lúc còn có
thể chia tay, như thế là ta đã sống cho tình yêu. Thảo theo bước hẳn ra ngoài cánh cửa và thì thầm: - Hãy ôm lấy em đi anh, thật chặt nhé. Duy giữ thân hình Thảo trong vòng tay, chàng linh cảm như đây
là lần cuối cùng. Duy bước chân đi đến cầu thang máy, chỉ còn lại mình Thảo đứng
chơ vơ với cảm giác tê cứng và hụt hẫng trong lòng. Thảo choáng váng và bàng
hoàng xót xa. Thảo thấy Duy còn đứng đợi cầu thang máy. Thảo chạy đến bên
Duy và ôm siết chàng vào lòng. Duy hỏi: - Em làm sao thế? Thảo ngoẻn miệng cố gắng cười: - Không có gì. Em chỉ muốn ôm anh thêm một lần nữa thôi. Anh
về đi. Cầu thang máy đã đến, bóng Duy đã khuất dạng sau cánh cửa
khép lại. Thảo đi xiêu ngã vào phòng của mình. Cánh cửa đóng sầm lại. Nụ cười
đã tắt trên môi và nhường lại những giọt nước mắt tự do tuôn trào trên má môi của
Thảo. Thảo ngã khụy vào thành cửa, mắt nàng hoa lên. Chương 11 Cả ngày thứ Bảy Thảo đi lang thang và nàng đã không thăm bà
ngoại như nàng tự hứa. Cũng chả có gì để làm cho Thảo hứng thú vui vẻ, ngoài chờ
đợi những cú điện thoại Duy gọi cho nàng. Duy đã cố gắng thật nhiều lần để gọi
nói chuyện với Thảo, vì chàng biết nàng sẽ buồn bã lắm. Duy cũng không thể làm được điều gì hơn, vì bên cạnh chàng
còn có trách nhiệm với gia đình. Thảo không biết lúc này là mấy giờ, và đêm đã
đi qua thật vô tình. Đêm nay Thảo muốn kiểm điểm lại, một lần cuối cùng cho sự
thật được sáng tỏ. Thảo mường tượng đến người đàn bà ở bên cạnh Duy. Người đàn bà ấy mới là vợ Duy. Người đàn bà ấy có quyền có mặt,
và Thảo không còn cái quyền nào để có mặt ở trước Duy nữa. Thảo đã nhìn đủ, đủ
cho nàng thấy một sự thật, và sự thật ấy nàng không dám nhìn rỏ thêm một lần nữa. Ở trong Thảo lúc này là một trạng thái mâu thuẫn kỳ lạ. Tình
yêu và đời sống, sự đau đớn khôn cùng. Những rung động mãnh liệt những giây
phút ngọc ngà quý hiếm, người ta chỉ một lần sống trong đời. Tình yêu như một thiên đường nâng hồn lên cao, tạo lên sự
quên lãng và cách biệt với những hệ lụy thường ngày. Tình yêu là một cuộc phiêu
lưu kỳ thú, trong đó tâm hồn rung lên trong những rung động, mà ta không thể
tìm thấy ở một nơi nào khác. Thôi, tất cả chẳng còn gì nữa. Duy và Thảo. Tình yêu của hai
người họ. Phải chăng đó là một tấn kịch đã chấm dứt, màn đã buông xuống. Cuối
cùng tình yêu chỉ là một giọt nước mắt vô ích, một mê đắm không đâu, một chuyến
đi chẳng thể trở về, cũng chẳng thể đi đến đâu. Hãy quên đi, cuộc phiêu lưu đã
đưa ta buồn bã trở về. Thảo nhướng mày nhìn lên trần nhà và qua những ý nghĩ miên
man, Thảo có cảm tưởng đêm đang lùi dần và đêm lùi mãi mãi trong tâm hồn Thảo.
Thảo không còn thấy mảy may đau đớn. Chỉ còn là điên. Chỉ còn là cuộc đời không có mặt của Thảo nữa.
Cuộc đời đó xa lạ một cách khả ố. Cuộc đời đó là mênh mông với những bóng tối đối
với Thảo từ đây. Sáng chủ Nhật, Duy vui vẻ huýt sáo và chuẩn bị bước ra ngoài
xe, thì Tâm hỏi: - Anh đi đâu mà sớm quá vậy? Duy bình tĩnh: - Anh có việc bận, anh cần phải đi gấp. Tâm quay lại nhíu mắt nhìn chồng: - Bao giờ anh về? - Khoảng trưa gì đó. Em có cần gì không? Lát anh đi về sẽ làm
cho em. Duy đi lại đưa tay lên bỏ trên vai vợ, rồi cử chỉ thân mật để
trấn an Tâm: - Anh sẽ về mau mà. Có chuyện gì thì gọi cho anh nhé. Nói xong, Duy hôn trên đầu vợ rồi bước ra khỏi nhà. Duy mở nhạc
trong xe thật lớn, vì biết sắp sữa đây chàng sẽ được gặp lại Thảo. Sự phấn khởi
ấy không thể nào che giấu trên khuôn mặt của Duy. Duy cho xe ra khỏi bãi đậu
xe. Trên đường đi, Duy không muốn gọi điện thoại báo cho Thảo biết, vì chàng thật
muốn đem đến cho nàng một nsự mừng rỡ lớn. Hơn một tiếng đồng hồ, Duy đã có mặt ở trước khách sạn của Thảo
ở. Duy đi lên và đứng trước phòng Thảo. Duy đưa tay lên gõ cửa. Gõ một lát lâu,
Duy không nghe tiếng động tịch gì ở trong phòng. Duy liền quay xuống dưới phòng
tiếp tân hỏi thăm, thì người nhân viên bảo: - Ông có phải là Duy không? - Vâng, chính là tôi. Người nhân viên chậm rải nói: - Có người nhờ tôi trao cho ông một lá thư. - Là ai vậy? - Là người đàn bà ở phòng này. Duy nhìn lá thư và sững sờ: - Của bà Thảo đưa cho tôi? - Đúng vậy. - Bà ta đi từ lúc nào? - Bà Thảo trả phòng khoảng hai giờ trước khi ông đến. Duy nói cám ơn với người nhân viên, sau đó chàng cầm lá thư
trong tay nhìn trân trân như món vậy lạ. Duy thở ra vào từ từ, rồi đi thẳng ra
ngoài cửa. Bước vào trong xe, Duy mở lá thư cẩn thận và đọc. "Anh Duy yêu thương, Viết những dòng chữ này cho anh, thật sự nhỏ không biết mình
phải viết những gì. Vì dù nhỏ có viết như thế nào, thì cũng không đúng. Nhỏ và
anh đã không cưỡng lại sự bình thường của con người, nhất là người đa sầu về
tình cảm ở trong nhỏ. Buồn ghê gớm. Nhỏ chẳng biết làm thế nào. Nhỏ không dám nghĩ
tới những ngày sắp đến. Những chuyện đã xảy ra, chúng mình đã gặp nhau lần thứ
nhất, lần thứ nhì. Chúng mình có còn được bình yên và thầm kín yêu nhau không?
Còn được gặp nhau như những lần qua, những đêm ấy được gọi là những đêm ngọc
ngà nhất của một đời người. Nhỏ không biết. Nhỏ không trả lời được và nhỏ cũng
không dám tìm cách để trả lời. Nhỏ biết anh và nhỏ không thể nào sống yên ổn hòa hợp được hết
tất cả với hai con người khác nhau của mình được. Không thể nào phải không
anh?Như thế chúng mình là hai kẻ phụ bạc cả hai phía. Anh yêu dấu, nhỏ không muốn suy nghĩ nữa. Mỗi lần anh ôm nhỏ
trong cánh tay, anh đã xua dạt ở nhỏ mọi ý nghĩ. Những khi đó chỉ còn tình yêu
như một lãng quên phơi phới. Đêm nay, nhỏ gào thét gọi tên anh. Anh ở đâu? Hãy tìm một giải
quyết cho chúng ta vì nhỏ đã tìm, đầu óc nhỏ muốn điên lên mà không thấy. Anh!
Không biết tự bao giờ mỗi khi nhỏ gọi tên anh, như kêu lên một người rất cần
thiết trong đời sống của nhỏ. Mặc dù nhỏ đã tự dối lòng mình và thường bị cắn rứt
vô tận hằng đêm. Quả thật, nếu Tạo Hóa đặt ra tình yêu nam nữ, hẳn người đã tạo
cho chúng ta cơ hội để thân gặp, và chúng ta yêu nhau trong hoàn cảnh khác thường.
Chúng ta là con người yếu đuối, yếu đuối đúng nghĩa dù biết con đường yêu đương
của mình sẽ không được chấp nhận và thứ tha. Khi một người đàn ông đã lập gia đình, nghĩa là có vợ, có
con, thì phải trải qua bao nhiêu năm chung sống, để đem đến một hạnh phúc, mà
người đời chỉ chấp nhận một hạnh phúc đơn giản ấy. Như trường hợp của anh. Khi một người đàn bà lên xe hoa về nhà chồng, nghĩa là chung
tình chung thủy với người đàn ông chung sống, gầy dựng một gia đình, mà người đời
chỉ hiểu được một gia đình thông thường duy nhất ấy. Như trường hợp của nhỏ. Yêu nhau, chúng ta sẽ bị người đời lên án. Không ai có thể chấp
nhận được cái tình yêu tội lỗi. Những kẻ như chúng ta sẽ không có quyền được sống.
Cho dù nếu được sống thì sẽ bị lưu đầy trong muôn ngàn kiếp và cho đến khi chết
mà thôi. Đã nhiều lần và nhiều lần, anh cùng nhỏ nói cho nhau nghe về
cái đạo đức, bổn phận, luân lý, anh có còn nhớ chăng anh? Chúng ta mãi mãi
không bao giờ tìm được những giây phút sống thoải mái, vì trong lương tâm của mỗi
đứa luôn luôn có bàn tay vô hình bám chặt và văng vẳng những lời châm độc về
chúng ta. Thực tình anh và nhỏ không hề muốn phá vỡ một cái gì. Trong
cuộc sống đầy bon chen và muộn phiền, chúng ta đã tìm đến nhau. Rồi tình yêu đã
đến và hiện hình như một sự thật. Chúng ta muốn sống. Chúng ta vừa khám phá ra
sự kỳ diệu, cho đến trọn đời còn làm cho chúng ta bàng hoàng ngây ngất. Chúng ta cần phải trở về với một đời sống bình thường, đời sống
thực sự của chính mình. Chúng ta đã thỏa hiệp với một hình thức xa cách bên
ngoài. Có như thế người đời được mãn nguyện, để chúng ta được yên thân, được
mãi mãi yêu nhau. Vĩnh biệt anh! Vĩnh biệt anh yêu dấu. Chúng ta mãi mãi sống bằng
trí nhớ, sống bằng kỷ niệm. Nhỏ sẽ không bao giờ quên, nhỏ sẽ không quên bất cứ
một điều gì. Một lời nói của nhau, một vòng tay trao nhau, một nụ cười chứa
chan, một nỗi buồn không tên. Chúng ta đã gặp nhau, từ đó chúng ta đã gần nhau, đã có nhau,
đã yêu nhau cho hết một đời người. Xa nhau hay gần nhau cũng thế mà thôi. Xa
hay gần mãi mãi chúng ta yêu nhau.
Nhỏ viết đến đây, nhỏ tự thấy mình mâu thuẫn. Nhỏ không biết
có nên gởi lá thư này cho anh không. Nếu anh đọc được lá thư của nhỏ, là nhỏ đã
làm đúng theo giao ước. Như vậy có phải là sự sắp xếp không anh? Càng viết cho anh nhỏ càng bấn loạn. Nhỏ muốn viết liên tục,
và viết mãi mãi. Vì nhỏ biết, nhỏ ngừng viết là sẽ không còn cơ hội viết cho
anh nữa. Nếu trên thế gian này, có thể làm được tất cả những gì mình mong muốn,
thì hẳn nó sẽ trở nên buồn chán và vô vị lắm phải không anh? Thôi thì đành theo định luật bất di bất dịch của Tạo Hóa, có
"có" thì phải có "không", có "khởi sự" thì phải
có "kết thúc". Nhỏ đành ngừng bút và xin gởi đến anh tất cả sự may mắn
và hạnh phúc. Thảo. Đọc xong lá thư, Duy vẫn ngồi bất động. Giữa mặt hồ yên tịnh
của lòng Duy, chàng vẫn thấy một cơn sống ngầm thành hình và đang dẫy động. Duy
nhìn lên về phía trời xa xôi ấy, chàng thầm nói: - "Chúng ta yêu nhau. Chúng ta có thật. Chúng ta không
bao giờ mất nhau. Em yêu dấu." Duy lái xe trở lại với cuộc đời, nơi mà có Thảo, vĩnh hằng
nàng vận mãi mãi ở bên chàng. Như một giấc mơ ngoan hiền, tình yêu xin ngủ yên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét