Kỷ niệm bỏ quên 2
Tập 2
Sáng ra, Quỳnh Anh và Chí Bạc cùng nhau đến bệnh viện. Hai
ngày cô xin nghĩ làm vẫn có một đóa hoa hồng to đùng được gửi đến. Ngọc chắt lưỡi:
- Coi bộ anh chàng này si Quỳnh Anh dữ nha, đều đặn từng
ngày, lúc nào cũng một bó hoa to đùng.
Vẫn chưa chịu xuất hiện hả chị?
- Ừ. Chẳng biết ai hết.
Quỳnh Anh cũng vô phương. Cô mới đi làm nên chẳng biết là ai.
Rảnh được một chút là cô tranh thủ chạy đến thăm nhóc Bin.
- Cu Bin!
- Chào bà chị? Hai ngày nay trốn ở đâu vậy? Tưởng chị bị đuổi
việc rồi chứ!
- Tốt quá hén? Chưa gì đã trù cho tui bị đuổi việc. Đúng là độc
mồm độc miệng mà.
Quỳnh Anh cầm theo bó hoa cắm vào bình cho Cu Bin. Thằng nhóc
chau mày:
- Ủa! Nay hoa đại hạ giá hả chị? À, hay là của tên khờ xấu số
nào phải không?.
- Coi vậy mà cũng thông minh quá ta. Cũng đang đăng báo tìm
chủ nhân của nó mà hổng biết ai hết.
- Hôm bữa thấy có anh chàng đến sửa bồn cầu toa lét của bệnh
viện để ý chị dữ lắm đó. Có lẽ hắn cũng nên.
Cốc ...
Quỳnh Anh đưa tay cốc đầu thằng nhóc. Có hất mặt:
- Nhìn cho kỹ đi cưng! Chị mày cũng OK lắm chứ bộ à! Vẫy tay
một cái là xếp hàng dài dài.
- Dã man quá! thì nhìn bên ngoài cũng OK. Nhưng thời nay hổng
có tin nổi chị ơi. Nhiều sự lừa dối lắm. Biết đâu bên trong cũng có đến mấy cái
túi silicon.
- Nhóc lạc hậu quá! Thật giả gì cũng được mà, miễn đẹp là tốt
chán. Mấy hôm nay có vẽ được gì không?
- Chiếc lá cuối cùng!
Quỳnh Anh ngẩng mặt lên bức tranh trên tay Cu Bin vẽ một chiếc
lá màu vàng úa, tro trọi trên một cành cây khô nhẵn nhụi. Cô thắc mắt:
- Tại sao nhóc lại vẽ bức tranh này?
- Có một người nào đó đã kể cho em nghe câu chuyện "Chiếc
lá cuối cùng".
của nhà văn Ohenry. Chắc chị biết phải không?
Mắt thằng nhóc chợt buồn buồn:
- Chuyện kể về một cô gái mắc một căn bệnh nan y, đang từng
ngày đối diện với cái chết. Trong lúc nằm viện, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có
một cành cây đang thay lá. Và cô tưởng tượng mình cũng như vậy, cũng khô héo, cằn
cỗi cho đến lúc chết đi. Cô tự nói với mình rằng, cho đến một ngày chiếc lá cuối
cùng rơi rụng thì cũng là lúc cô sẽ ra đi ...
- Nhưng rồi thì chiếc lá cuối cùng đã không bao giờ rơi xuống.
Một người họa sĩ già đã vẽ lên tường một tác phẩm đẹp nhất đời ông. Ông đã vẽ một
chiếc lá để giúp cô gái vực dậy nghị lực sống ... Cô lầm tưởng chiếc lá trên tường
đó là chiếc lá còn lại trên cây ... và cô đã đấu tranh để chiến thắng bệnh tật.
- Giữa tiểu thuyết và đời thật là một khoảng cách rất xa chị ạ.
Nhiều lúc không phải ai cũng có được một cái kết có hậu.
- Nhưng nếu mình cố gắng hết sức, thì sẽ không có gì phải hối
hận, phải không?
Cu Bin khóc. Nó nhắm nghiền đôi mất. Nó muốn hét lên rằng:
em sợ lắm chị ơi ... nhưng sao nó không nói được. Nó cắn răng
im lặng. Ừ, chắc nó là ... đàn ông. Nếu là Quỳnh Anh, có lẽ cô đã không chịu đựng
nổi.
- Chị này!
- Hử?
Thằng nhóc quệt nước mắt thôi khóc. Nó đổi đề tài:
- Chị thích anh bác sĩ cao cao hay khám cho em phải không?
- Gì ... gì cơ?
Quỳnh Anh đỏ mặt chống chế. Cu Bin bật cười:
- Thôi đi chị ơi! Cứ nhìn ánh mắt chị là em biết tỏng hết. Chỉ
có chàng khờ đó là ngơ thôi.
- Nhóc hay quá há. Nhóc biết năm nay nhóc bao nhiêu tuổi rồi
không?
- Em ... chưa dậy thì. Nhưng trẻ con giờ thông minh lắm chị
ơi. Nhìn sơ là biết chứ gì. Người ngoài cuộc thường dễ nhận biết hơn mà. Nhưng
hình như ...
chị đang ca bài ca "Tình đơn phương" phải không?
Quỳnh Anh thở dài:
- Có nhất thiết phải huỵch toẹt ra như vậy không cưng? Nói vậy
buồn lắm?
- Em biết là vì cái cô bác sĩ kiêu kỳ, mặt dữ dữ hay đến đây
khám bệnh nè, nghe đâu cũng là gì gì đó với anh ấy ...
- Chị không đến nỗi ngốc để không biết điều đó. Nhưng mà ...
- Nhưng mà vì chị bướng bỉnh, chị cứng đầu, chị không điều
khiển được chị .... đúng không?
Thằng nhóc liếc cô. Quỳnh Anh bật cười:
- Cũng hiểu nhau quá há!
- Rồi lỡ mà người ta hổng yêu, chị cứ định vậy hoài hả?
- Chuyện gì thì cũng phải đến hồi kết. Đâu thể kéo dài mãi được.
Chỉ là ... chỉ là cái kết đó như thế nào, em à.
- Ứ. Cu Bin gật đầu - Thôi thì chúc chị may mắn vậy. Vì nhìn
tới nhìn lui chị cũng đáng yêu hơn cô bác sĩ kiêu kỳ đó ... Nhưng cũng khó khăn
lắm à nha. Vì cô đó cũng có nhiều ưu điểm lắm à. Là bác sĩ nè, mặt tuy hơi dữ
nhưng khá xinh ...
- Chuyện đó tui biết rồi, anh Hai! Đâu cần phải làm đau lòng
nhau như thế chứ!
Quỳnh Anh chu mỏ. Cu Bin cười tươi vỗ vai cô:
- Nói thế chứ tự tin lên! Cố lên nhé!
- Hì hì ...
- Ừ, thì cố lên. Cố thì cố chứ cũng chả biết phải cố thế nào
... Chán như con gián! Phải chi làm cái gì đó còn cố được. Còn chuyện này hổng
biết phải cố làm sao ...
- Anh!
Phương Hà đi tìm Chí Bạc. Cô nhẹ giọng:
- Công việc ở dưới quê xong hết chưa?
- Ứ, cũng tạm ổn rồi.
- Về dưới đó một mình chắc buồn lắm hả anh?
Chí Bạc lắc đầu:
- Anh đâu có đi một mình. Anh đi cùng Quỳnh Anh mà.
- Sao cơ?
Phương Hà chau mày:
- Anh bảo anh đi cùng con bé đó à?
- Ừm. Cô ấy là tài xế của anh mà.
Hà chợt nổi nóng, có tức giận nói lớn:
- Trần Chí Bạc! Anh vừa phải thôi chứ! Anh coi tôi là cái gì?
Con rối chắc!
Sao anh có thể tự tiện đi với nó trong khi tôi là bạn gái của
anh?
- Em lại làm sao nữa vậy? Hôm trước anh có bảo em đi cùng
anh, nhưng vì em từ chối không chịu đi. Anh đi cùng Quỳnh Anh vì cô ấy là tài xế
của anh.
Đó là việc tất nhiên mà.
- Tất nhiên? Anh nói vậy mà nghe được à? Anh có dám nói với
tôi là anh chỉ xem nó như một tài xế không?
Chí Bạc nhún vai:
- Anh không hiểu là em đang nói gì. Anh không muốn cãi nhau với
em. Anh mệt lắm. Anh đi làm đây.
- Anh đứng lại đó! Hôm nay không nói rõ tôi nhất quyết không
cho anh đi.
Phương Hà bực dọc nắm lấy tay Chí Bạc. Cùng lúc Quỳnh Anh đi
tới. Hà nhìn cô bằng ánh mắt chằn học như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Ở đây là bệnh viện. Có gì khi khác hãy nói.
Chí Bạc bỏ đi. Ngay lập tức Phương Hà tiến lại gần Quỳnh Anh:
- Chúng ta nói chuyện một chút.
Đứng trong một góc vắng khuôn viên bệnh viện, Phương Hà
khoanh hai tay trước ngực nhìn thẳng Quỳnh Anh:
- Tóm lại là cô muốn gì?
- Cô đừng tưởng là tôi không biết cô có tình ý với Chí Bạc.
Là cô cố tình tiếp cận anh ấy có đúng không? Sao cô trơ trẽn quá vậy? Cô không
thấy là người ta đã có bạn gái rồi hay sao?
- Tôi nghĩ bác sĩ nên thận trọng trong lời nói của mình một
chút. Cho đến thời điểm này tôi chưa làm điều gì sai cả. Tôi không dụ dỗ bác sĩ
Bạc, càng không quyến rũ anh ấy. Bác sĩ dựa vào đâu để phán quyết người ta như
thế?
Phương Hà hất mặt:
- Dựa vào cái cách cô đến gần Chí Bạc. Tôi cũng là phụ nữ. Cô
đừng tưởng tôi ngốc. Tôi đâu có bị mù. Cô có dám khẳng định là mình không có
tình ý với anh ấy không?
- Chuyện yêu một người không ai có thể cấm cản được. Nhưng
như tôi đã nói, tôi chưa làm điều gì sai cả. Thế nên tôi cũng chẳng cần phải
phân minh nhiều với bác sĩ làm gì.
Quỳnh Anh vừa quay lưng đi thì Phương Hà bặm môi:
- Hồ ly tinh!
- Cô ăn nói cho cẩn thận nhé! Mặc áo blouse trắng thì đừng có
tự bôi nhọ vào mặt mình.
Quỳnh Anh bực dọc bỏ đi. Phương Hà tức lắm. Tao nhất định là
không bỏ qua cho mày đâu. Cứ chờ đấy!
- Em có nghĩ là mình đi sai nước cờ không?
Khắc Duy từ sau đi tới, anh cười nhẹ nhìn Phương Hà. Cô khó
chịu:
- Anh nói cái gì?
- Đàn ông thông thường làm việc rất mệt mỏi, người ta chỉ muốn
ở bên cạnh người phụ nữ dịu dàng nhỏ nhẹ. Đằng này, em lúc nào cũng cau có,
ghen tuông, rồi cãi nhau ... hỏi sao Chí Bạc không bực mình cho được. Chẳng mấy
chốc em sẽ mất người yêu của mình cho xem.
- Chứ anh bảo bây giờ em phải làm sao? Mở to mắt ra nhìn cô
ta cướp mất anh ấy hay sao?
- Không hẳn vậy! - Khắc Duy lắc đầu - Em nhìn đi. Quỳnh Anh
đang phơi phới thế kia, vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào ... anh thấy còn mê, huống
gì người khác. Em thay đổi đi. Dịu dàng một chút. Chắc em hiểu tính Chí Bạc mà,
phải không?
- Nếu thế thì anh cũng hãy kéo cô ta đi phụ em đi. Anh nói là
thích cô ta mà!
Khắc Duy nhún vai:
- Thì anh cũng đang cưa mà.
Phương Hà nhếch môi. Tao không tin là tao không đấu lại mày.
Hồ ly!
Chiều về, Quỳnh Anh và Chí Bạc cùng đi qua phòng mạch. Anh
đang làm việc ở trước, cô nấu ăn ở phòng trong thì Phương Hà xuất hiện:
- Anh!
Một nụ cười tươi dịu dàng, khác hẳn những gì lúc sáng. Chí Bạc
ngạc nhiên:
- Ủa! Sao hôm nay em lại qua đây?
- Thì không có làm, qua với anh không được sao?
Cô đặt mớ thức ăn vừa mua lên bàn, giọng âu yếm:
- Tối nay em sẽ xuống bếp nấu cho anh ăn nhé!
- Ừ. Sao cũng được.
Hà vừa định đi xuống nhà thì bất ngờ Khắc Duy cũng đến:
- Hi! Chào hai anh chị!
- Ủa! Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy?
- Ừ. Thì lâu lâu ghé thăm hai người không được sao?
- Thằng quỷ! - Chí Bạc trề môi - Ngày nào cũng thấy cái mặt
nó ở bệnh viện mà làm như mấy chục năm không gặp vậy.
- Nói đùa thôi. Tiện đường nên mới tạt vô ấy mà.
Phương Hà hất cằm:
- Là tiện đường hay là cố tình đấy? ở phía sau còn có một đóa
hoa rất xinh xắn nữa kìa.
- Một công đôi việc ấy mà.
Khắc Duy nhe mắt. Phương Hà kề tai Chí Bạc:
- Hôm nay đóng cửa sớm một hôm anh há! Coi như là dành cho em
đi.
Biết rõ Phương Hà không phải vô duyên vô cớ mà ghé đây, Chí Bạc
miễn cưỡng đồng ý không khám bệnh nữa. Mọi người cùng đi ra phía sau nhà. Quỳnh
Anh nói khẽ:
- Ủa! Hôm sao sao bắc sĩ nghỉ sớm ...
Cô bất ngờ im bặt khi nhìn thấy Phương Hà và Khắc Duy. Hà nhếch
môi cười:
- Làm phiền cô ngày nào cũng nấu bữa tối cho vị hôn phu của
tôi, vất vả quá hà!
- Chào em, Quỳnh Anh!
Khắc Duy vẩy tay. Quỳnh Anh im lặng. Cô nhìn Chí Bạc, anh
không nói gì.
Hà từ từ bước lại gần:
- Để tôi làm cho. Anh Bạc thích ăn thức ăn tôi nấu lắm.
Nói cho cùng thì hiện tại bây giờ Phương Hà đang là bạn gái
Chí Bạc, những biểu hiện của cô có thể nói là lẽ đương nhiên. Nhưng rồi thì với
Quỳnh Anh cũng chẳng phải vui vẻ gì, chỉ thêm một chút đau ...
- Quỳnh Anh ngồi chơi chút xíu đi. Hôm nay người ta muốn
giành phần nội trợ đảm đang, muốn nấu cho chồng chưa cưới người ta ăn ấy mà.
- Chồng chưa cưới?
Quỳnh Anh có vẻ ngạc nhiên. Khắc Duy mỉm cười:
- Ừ, thì sớm muộn gì họ cũng cưới nhau. Không tin, em hỏi bác
sĩ Bạc thử xem.
Chí Bạc im lặng. Tự dưng Quỳnh Anh nghe có một điều gì đó
đang nhói ở tim ... Đau buốt!
- Ui da! Anh Bạc ơi! Tay em bị bỏng rồi!
Phương Hà nũng nịu. Chí Bạc vội bước lại gần:
- Sao em không cẩn thận gì hết vậy? Đau không?
- Đau ...
Ừ thì đau. Nhưng phải chăng còn có kẻ đau hơn thế nữa. Là
Phương Hà đang cố ý chọc tức Quỳnh Anh. Cô không nói gì, bên ngoài cũng chẳng
biểu hiện gì ...
Quỳnh Anh có bạn trai chưa?
Khắc Duy hỏi, cô chưa kịp trả lời thì Phương Hà nói:
- Anh Duy thì chưa có bạn gái đấy, Quỳnh Anh ạ. Mấy hôm nay
anh ấy cứ hỏi thăm Hà về Quỳnh Anh suốt.
- Thì Quỳnh Anh dễ thương mà ... Nhưng Hà từ từ thôi, không
khéo Quỳnh Anh sợ, Duy buồn lắm.
Mệt mỏi quá! Cứ phải ngồi đây thế này Quỳnh Anh thấy rất mệt.
Cô cũng là người chứ nào phải gỗ đá. Yêu là phải khổ thế này sao anh?
Bing boong ...
Điện thoại của Quỳnh Anh reo. Là Hoài Bảo đang gọi cô.
- Alô.
- Alô. Chào nhóc! Không có gì. Đang rảnh nên gọi điện phá
nhóc chút xíu mà. Mạnh giỏi không?
Hoài Bảo à ...
Giọng Quỳnh Anh vừa nhẹ vừa yếu. Bảo đoán là có chuyện, anh hỏi
khẽ:
- Cô sao vậy?
- Đang ở đâu đấy?
- Phòng mạch. Anh đến đón tôi, được không?
- Ở đó đi, tôi sẽ đến.
Bảo tắt máy. Anh là một người đàn ông rất tâm lý. Chưa đầy mười
phút sau, Hoài Bảo đã có mặt. Anh vui vẻ chào mọi người:
- Hi! Chào mọi người.
- Ủa! Sao nay đông đủ vậy ta? Lâu quá không gặp em, dạo này
khỏe không Bảo?
Phương Hà hỏi anh. Hoài Bảo gật đầu:
- Cảm ơn chị. Em vẫn bình thường.
Quay sang Chí Bạc, anh cười:
- Ông anh! Tối nay cho em mượn Quỳnh Anh chút xíu nha. Lát, ông
anh tự chạy xe về đi. Với lại, ông anh còn phải đưa chị Hà về nữa mà.
- Có chuyện gì sao? - Chí Bạc hỏi.
- Có gì đâu! Định nhờ cô nhỏ này chút chuyện mà. Đi thôi Quỳnh
Anh!
Hoài Bảo nắm tay dẫn Quỳnh Anh ra xe. Suốt đường đi, cô chẳng
nói tiếng nào. Bảo không hỏi, có lẽ lúc này anh nên im lặng.
- Muốn về nhà hay đi đâu?
- Về nhà.
Xe chạy về đến nhà. Quỳnh Anh đi đến chỗ cây đàn piano, cô lặng
lẽ đàn.
Một ánh mắt u buồn xa xăm ... Bản "Sonat ánh trăng"
của Beethoven chưa bao giờ buồn như lúc này. Hoài Bảo tựa người vô tường, để
yên khoảng lặng lại cho cô. Những tiếng nhạc trầm bổng giữa đêm vắng có làm
lòng ai vơi đi quanh quẽ ... Tội tình chi em ...
Dứt tiếng đàn, Hoài Bảo hỏi khẽ:
- Cô học đàn từ hồi nào vậy?
- Từ nhỏ.
- Ừ. Bây giờ thì có đỡ được chút nào không?
Quỳnh Anh quay lại, cô mỉm cười nhẹ. Cứ mỗi lần không vui, cô
lại ngồi đàn một mình. Cũng có thể là không giải quyết được gì nhưng một phần
tinh thần được thanh thản hơn ...
- Lúc nãy ở đâu mà đến nhanh vậy?
- Ở tận Thủ Đức chứ đâu!
Ôi trời! - Quỳnh Anh giật mình - Thủ Đức mà sao đến nhanh vậy?
- Tôi chạy 500 cây số giờ đấy chị Hai! Chưa bị công an tóm là
may đấy.
Quỳnh Anh bật cười. Tên ngốc này lắm lúc cũng dễ thương thật.
Nghe cô thút thít một chút là hắn có mặt liền.
- Cô muốn ăn gì không? Chắc lúc nãy chưa kịp ăn gì phải
không?
- Ừ. Cũng hơi đói.
- Ở yên đấy đi.
Hoài Bảo bỏ đi đâu đó. Lúc đóng cửa phòng, anh còn khẽ nhìn
Quỳnh Anh.
Hình như là anh hiểu cô đang nghĩ gì. Có lẽ anh đoán được lý
do Quỳnh Anh buồn ...
- Nè!
Bảo trở lại chìa cho Quỳnh Anh đĩa há cảo.
Cô mỉm cười hì hì:
- Cảm ơn nhá!
- Nảy giờ mới nói một nghe được.
- Vì mình biết một người nào đó tốt mà. Chắc cũng đâu cần
mình cảm ơn đâu.
- Lắm lời quá!
Quỳnh Anh ngồi ăn ngon lành. May mắn đang đói mà món há cảo
là thứ cô rất thích.
- Nhỏ là ai?
- Hử?
Hoài Bảo bất ngờ hỏi.
- Mặt mũi sáng lạng, thân hình mong manh, vừa biết hát vừa biết
đàn, lại biết cả công việc kế toán ...Nói đi nhỏ là ai?
- Bộ sợ tôi đặt bom nguyên tử hạ sát anh sao? Hãy nghĩ tôi là
một siêu đạo chích nào đó?
- Chuyện đó khó nói lắm. Nhìn mặt cô gian quá, biết đâu chừng
cũng có thể ...
Quỳnh Anh cong môi:
- Gian cái đầu anh đấy. Giết anh chết bây giờ.
- Sao không trả lời đi!
- "Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều may bay. Ngập ngừng,
ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo rằng nhỏ không tên ...".
Quỳnh Anh không trả lời mà ngâm nga ca khúc Nhỏ ơi của Tần
Khánh. Hoài Bảo bật cười:
- Nhóc con ranh ma!
- An tâm đi? Không phải người xấu mà! Mệt mỏi quá, đi tắm
đây!
Cô đứng dậy đi ra ngoài. Bảo im lặng nhìn theo, một cảm giác
gì đó dường như bắt đầu xuất hiện ...s Vài ngày sau, công ty của ông Trần Thanh
chính thức nằm trước nguy cơ phá sản. Khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới ảnh
hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Các doanh nghiệp lớn nhỏ đều đang đối đầu với khó
khăn, nợ nần. Và gia định họ Trần cũng không phải ngoại lệ . Ông bà Trần Thanh
gầy đi rất nhiều.
Họ có vẻ lo âu và xuống sức lắm.
- Coi bộ tình hình lần này công ty ba khó qua khỏi anh à. Con
số nợ ngân hàng lần này rất lớn. Ngay cả căn biệt thự này chắc chúng ta cũng
không giữ nổi.
- Dạo này thấy ba lao lực lắm. Ông có tiền sử bệnh tim, chỉ
em không chịu được cú sốc này.
Hoài Bảo và Chí Bạc nhìn nhau bất lực. Ông Trần kinh doanh rất
lớn. Anh và Bảo dù có thành đạt cũng không thể nào giúp đỡ được ông. Đối diện với
nguy cơ phá sản của công ty, ông Trần Thanh gần như sụp đổ.
- Alô.
- Alô. Chào người bạn cũ. Lâu lắm rồi có nhận ra ai không?
Ông Trần chau mày:
- Xin lỗi, ai thế ạ?
- Tôi đây mà. Anh bạn già mau quên quá! Qua tin tức tôi mới
nhờ người tìm được số phone của ông anh. Lâm Thuyên đây.
- Ôi, trời ơi! Là ông hả? Tôi mừng quá. Đã mười mấy năm rồi
còn gì. Ông bạn khỏe không? Dạo này gia đình vợ con, công việc làm ăn thế nào rồi?
Qua Mỹ là đi mất biệt luôn, không tin tức gì hết.
Ông Lâm Thuyên là bố của Quỳnh Anh. Ông cười tươi:
- Nhờ ơn ông bạn ngày ấy, tôi vẫn khỏe, sống tốt. Khoảng vài
ngày nữa tôi về Việt Nam, đến lúc đó gặp lại ông bạn nhé!
- Được như thế thì còn gì bằng. Ông bạn đi cùng chị nhà và
cháu luôn phải không? Xa quê lâu như vậy cũng nên về thăm Việt Nam đi chứ!
- Ừ. Tôi đi cùng bã xã, Con bé Mơ đã về Việt Nam cách đây mấy
tháng rồi, chắc nó bận công việc hay đi du lịch ở đâu đó chưa ghé thăm ông bạn
đấy. Thế nhé! Có gì tôi liên lạc. Nhớ giữ số của tôi đấy!
Ông Trần Thanh gật đầu:
- Vâng. Tôi sẽ đợi ông bạn. Vậy nha!
- OK.
Tắt máy, ông Lâm Thuyên nói với vợ:
- Bé Mơ hình như không ghé nhà anh chị Trần Thanh, bà à. Nghe
cách nói hình như họ không biết nó.
- Tôi thì không nghĩ như vậy. Tôi sinh con tôi hiểu nó mà.
Tuy không nói ra, nhưng tôi biết lần này Quỳnh Anh về Việt Nam là để tìm lại thằng
bé Tom ngày trước. Cứ nhìn cái cách con gái mình ôm khư khư kỷ niệm là tôi hiểu
mà. Chắc là con bé nghịch ngợm này có một cách tiếp cận khác cũng nên. Ông còn
lại gì tính của nó.
- Ừ. Cũng có thể. - Ông Lâm gật đầu - Qua tin tức dò la, tôi
nghe nói hình như tình hình kinh doanh của nhà bên đó không được tốt cho lắm.
Anh chị Trần Thanh nghiêng về mảng chứng khoáng, nhưng lúc này khủng hoảng tài
chính, chỉ e thị trường chứng khoáng tuột dốc , nguy cơ phá sản cũng không phải
là không có ...
- Ngày đó mình và họ cũng là chỗ thân tình để xem lần này
mình có giúp được gì không. Nhưng tôi muốn biết chuyện của bé Mơ và cậu Tom đó
như thế nào rồi ...
- Hãy khoan liên lạc với con gái đã. Để về Việt Nam đi rồi hẵng
hay. Có thể là hơi ích kỷ một chút, nhưng tôi sẽ đặt điều kiện để con gái mình
được hạnh phúc ...
Chỉ mấy ngày sau, ông bà Lâm Thuyên đáp máy bay về Việt Nam.
Nghỉ ngơi tại khách sạn Caravei bậc nhất thành phố. Ông bà có cuộc gặp gỡ trao
đổi với ông bà Trần Thanh. Ngay sau khi liên lạc được với Tuyết Vy, cô bạn thân
của Quỳnh Anh tại Vệt Nam, ông bà Lâm Thuyên không mấy khó khăn để biết được
tình hình của con gái.
Rất khéo léo và nhẹ nhàng, ông Lâm Thuyên ngỏ ý muốn giúp đỡ
Ông Trần vượt qua khó khăn, nhưng đồng thời cũng hướng đến cuộc hôn nhân của
Chí Bạc và Quỳnh Anh. Không ép buộc cũng không miễn cưỡng, dù thế nào thì hai
bên cũng là chỗ bạn bè, nhưng quyết định ra sao là tùy thuộc nhà họ Trần.
- Cậu nói sao? Bố mẹ tớ về Việt Nam à? Thế sao họ không nói
gì với tớ hết vậy?
- Chắc họ có lý do hay bận công việc gì đó cần phải giải quyết
trước. Cậu thử liên lạc đi.
Tuyết Vy nhẹ giọng. Ngay lập tức Quỳnh Anh đến gặp ba mẹ
mình:
- Hai người xấu ghê . Về nhà mà không nói cho con biết một tiếng.
- Thì bố mẹ muốn dành cho con bất ngờ mà. Sao rồi, cô tài xế
riêng của bác sĩ Trần Chí Bạc, ở Việt Nam thấy thế nào?
Dám chắc là con nhóc Tuyết Vy mách lẻo chứ hổng ai vào đây.
Quỳnh Anh cười trừ:
- Hì hì ... Bố mẹ nắm tin tức cũng chính xác quá há!
- Bố mẹ sinh ra con được thì chuyện gì của con mà bố mẹ không
biết chứ.
Quỳnh Anh à! Bố có chuyện muốn nói với con.
- Sao ạ?
Ông Lâm nhìn con gái cười hiền. Cô là viên ngọc quý mà ông bà
yêu thương nhất. Sinh con ra nhưng chưa một lần ông đánh con. Những lúc cô nghịch
quá, ông bà cũng chỉ răn đe vài câu. Bây giờ cô trưởng thành ông chỉ mong được
nhìn thấy cô hạnh phúc.
- Con gái à! Bố biết rằng xưa nay con gái bố là người rất
kiêu hãnh. Từ nhỏ, con là đứa độc lập, quyết đoán. Con không cần bố đưa con đến
trường, con không muốn bố giúp con làm điều gì khi con có thể tự làm được. Vì
con là Quỳnh Anh con gái của bố ... Lần này về Việt Nam, bố biết con không đơn
thuần chỉ là đi du lịch, mà còn vì một người ...
- Ngày đó con không thèm chơi với con chó Kít mà bố cực khổ
xin về cho con. Con buộc bố phải đem trả, vì con bảo rằng:
Kitty không thích chơi với con, con thích Kitty nhưng Kitty vốn
là của Eiisa, Kitty chỉ thích ở với Eiisa hơn. Năm đó con mới tám tuổi.
- Con không muốn có sự miễn cưỡng trong cuộc sống. Mặc dù sau
đó con rất buồn nhưng con vẫn quyết tâm trả Kitty đi. Quỳnh Anh à! Con gái bố
bây giờ lớn rồi. Thật ra có những chuyện không phải lúc nào cũng theo ý mình.
Nhất là chuyện tình cảm. Con hôm nay đã trưởng thành , bố tin vào quyết định của
con.
Con hãy làm những gì mà mình không bao giờ phải hối hận. Tình
yêu không giống như câu chuyện của Kitty ngày xưa ... hãy tự cho mình một câu
trả lời, con nhé!
Ông Lâm Thuyên vuốt nhẹ lên tóc con gái rồi đi ra. Quỳnh Anh
im lặng. Lại một thoáng buồn trong đôi mắt ...
Ở nhà họ Trần, Chí Bạc định đưa tay gõ cửa phòng thì nghe ông
bà Trần Thanh nói chuyện với nhau:
- Anh chị Lâm Thuyên có ý muốn nhắc đến cuộc hôn nhân của Chí
Bạc và bé Mơ, ông thấy thế nào?
- Họ có một cách cư xử rất khéo léo. Họ ngỏ ý giúp cho mình
vượt qua khủng hoảng lần này, nhưng ý muốn Chí Bạc kết hôn với bé Mơ. Đã mười
tám năm rồi, tôi không biết con bé ấy lớn lên trông như thế nào. Quan trọng là
Chí Bạc có đồng ý không, tôi không muốn ép con mình chuyện tình cảm.
Bé Mơ ngày trước rất dễ thương. Nhưng thời gian trôi qua cũng
lâu rồi, chẳng biết trưởng thành nó ra làm sao ... Được nhà họ giúp lần này,
xem như mình may mắn thoát nạn. Chỉ là ...
Ông Trần nhẹ giọng:
- Tôi nghĩ chúng ta cứ đặt vấn đề với chí Bạc rồi xem ý nó thế
nào. Nếu con không đồng ý, tôi cũng không muốn miễn cưỡng nó.
- Có lẽ phải như vậy.
Chí Bạc nghe rõ tất cả. Anh từ từ lui ra.
Bé Mơ. .. Đã quá lâu rồi anh không gặp cô ấy Sao bỗng dưng
hôm nay cô trở về và gặp lại anh trong tình cảnh như vầy ... Hiện tại bây giờ
anh đã có bạn gái.
Kết hôn với cô? Liệu có thể không? Nhưng nếu không làm vậy
thì gia đình anh sẽ có nguy cơ phá sản.
- Anh Hai!
Hoài Bảo đi tới. Anh hỏi Chí Bạc:
- Làm gì mà ngẩn người ra vậy? Hai ngày nay anh có gặp Quỳnh
Anh không? Cô nhỏ ấy đâu mất tiêu rồi, anh có thấy không?
- Anh cũng không biết nữa. Nhỏ cũng không đến bệnh viện, gọi
điện thoại thì tắt máy.
- Cô nàng này biến đi đâu vậy cà? Sáng nay định nhờ ủi giùm
cái áo mà chẳng thấy đâu.
- Em làm như nhỏ là osin ấy!
Bảo nhăn mặt:
- Ơ hay! Tự dưng sao cau có vậy? Bộ anh gặp chuyện gì à?
- Không có gì?
Chí Bạc bỏ đi. Hoài Bảo nhìn theo khó hiểu. Anh ta làm sao thế
nhỉ? Bị stress à ...
Bing ... Boong ...
Đích thân ông bà Trần Thanh ra mở cửa. Hôm nay vợ chồng ông
bà Lâm Thuyên cùng con gái đến nhà họ Trần chơi .
Ông Trần vui vẻ:
- Anh chị vào đi!
Hết sức bất ngờ và giật mình, ông bà Trần đưa mắt nhìn nhau
khi thấy Quỳnh Anh - cô bây giờ trở về là cô tiểu thư xinh xắn, kiêu sa của triệu
phú đô la Lâm Thuyên.
- Ờ kìa ...
- Giới thiệu với anh chị, đây là Quỳnh Anh, con gái tôi.
- Cháu chào hai bác.
Bà Trần ngập ngừng:
- Cháu ... cháu là bé Mơ đây sao?
- Dạ vâng ạ.
Cuối cùng thì người ta cũng đã hiểu, cô gái có ngoại hình
xinh xắn, biết hát, biết chơi đàn piano này là ai ... Một chút thú vị, ông Trần
cười nhẹ:
- Lúc đầu gặp cháu, ta đã thấy có một điều gì đó rất lạ rồi.
Trên đời này làm gì có cô tài xế nào như thế ...
- Cháu nó nghịch ngợm, chắc làm phiền lòng anh chị nhiều lắm,
phải không?
Ông Lâm Thuyên ôn tồn. Bà Trần lắc đầu:
- Đâu có! Quỳnh Anh dễ thương lắm. Vợ chồng tôi nói thật đấy.
Ơ kìa! Chí Bạc và Hoài Bảo, sao không chào hai bác đi con.
Từ nãy giờ Chí Bạc và Hoài Bảo đã bị đơ cứng người ra, không
nói được tiếng nào khi gặp Quỳnh Anh. Họ nhìn cô trân trối. Thì ra cô chính là
bé Mơ, cô nhỏ hàng xóm xinh xinh ngày xưa Thảo nào ...
- Dạ, chào hai bác ...
Ông Lâm cười gật đầu. Ông nhìn chăm chăm Chí Bạc, chàng bác
sĩ đã khiến con ông phải bay từ Mỹ về đây.
- Xin phép cho con được nói chuyện với Quỳnh Anh một chút.
Chí Bạc lên tiếng và nhìn thẳng Quỳnh Anh. Anh bỏ đi ra sau
nhà, Quỳnh Anh cúi chào mọi người rồi đi theo sau.
- Bây giờ thì cô nói đi!
- Tại sao ngay từ đầu cô không nói rõ cô là ai? Cô trở về và
bày ra bao nhiêu chuyện là có mục đích gì? Đáng lý ra ngay từ đầu tôi phải nên
nhận ra cô thì đúng hơn. Cô chính là bé Mơ? Hay thật đấy! Vậy bậy giờ cô muốn
gì?
- Anh đang cáu giận đấy sao?
Quỳnh Anh nhìn anh, cô chậm rãi:
- Thế lý do tại sao anh lại cáu giận với tôi? Tôi đã làm điều
gì sai để cho anh phải nóng giận như vậy? Anh trách tôi đã âm thầm đi vào cuộc
sống anh, hay trách tôi không bộc lộ thân phận ngay từ đầu. Và thật ra thì điều
đó có gì khác biệt? Bé Mơ hay Quỳnh Anh gì thì cũng chỉ là tôi. Chỉ có anh là
không phải.
Anh là Chí Bạc chứ không phải anh Tom. Những ký ức về bé Mơ với
anh vô cùng nhạt nhòa, mà thậm chí anh chẳng nhớ gì cả thì tôi xuất hiện với
thân phận nào có gì là khác biệt?
- Cô nói đúng. Tôi là Chí Bạc, không phải anh Tom. Thế nên cô
đừng đi tìm một kỷ niệm đã ngủ yên trong hồi ức. Chúng ta bây giờ đã trưởng
thành, mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Cô trở về để nhắc đến cuộc hôn
nhân của tôi và cô, một điều kiện để giúp đỡ gia đình tôi không bị phá sản. Cô
bảo tôi phải đối diện với cô như thế nào?
- Không ai miễn cưỡng anh và cũng không ai ép buộc anh làm bất
cứ điều gì.
Cuộc hôn nhân này anh có quyền không đồng ý. Và dù cho có là
bé Mơ hay Quỳnh Anh gì cũng sẽ biến mất như khi tôi chưa bao giờ xuất hiện trước
anh.
Quỳnh Anh nói rồi quay đi. Chí Bạc nói khẽ:
- Tại sao cô lại làm vậy?
Quỳnh Anh im lặng. Cô buồn buồn bỏ đi thật nhanh. Tại sao em
lại làm vậy? Anh không biết hay là anh không muốn biết. Em phải trả lời thế nào
đây anh? Yêu một người mà cũng có lý do nữa sao ...
- Hóa ra đây là nhỏ sao?
Hoài Bảo tựa người vô tường hỏi Quỳnh Anh. Anh nhẹ giọng:
- Bây giờ thì tôi cũng đã được biết nhỏ là ai rồi.
- Ừ.
Chẳng hiểu sao trong ánh mắt của cả hai đều ẩn chứa một nét
buồn xa xăm.
Mỗi người một góc trời riêng dù bên ngoài ai cũng tỏ ra điềm
nhiên.
- Sao này phải gọi là chị dâu hay là gì?
- Nhỏ yêu anh Hai à?
Quỳnh Anh không trả lời. Cô cười buồn quay đi. Hoài Bảo nén một
tiếng thở dài. Hoàng hôn chiều nay chỉ mình anh lẻ loi ...Khi anh bắt đầu biết
nhớ thì cũng là lúc nhỏ quay đi.
Sau mấy ngày suy nghĩ, Chí Bạc cũng đành nói thật với Phương
Hà, anh quyết định cưới Quỳnh Anh ...
- Anh xin lỗi.
- Xin lỗi. Anh bây giờ nói xin lỗi liệu có ích gì nữa không?
Tại sao anh lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi đã làm điều gì sai chứ? Tại sao vậy?
Phương Hà bật khóc nức nở. Cô gần như không chịu đựng nổi.
Chí Bạc xót xa:
- Hà à! Hãy hiểu cho anh ... Anh không còn sự lựa chọn nào
khác cả. Nếu anh không đồng ý, nhà anh sẽ phá sản mất.
- Vậy còn em thì sao? Anh bảo em phải làm sao đây? Anh đột
nhiên bỏ rơi em và đi cưới vợ Anh bảo em phải sống thế nào đây, Chí Bạc.
- Anh xin lỗi ...
Lúc này ngoài câu xin lỗi ra, Chí Bạc còn biết nói gì với
Phương Hà nữa bây giờ. Việc này anh cũng đâu có muốn. Chỉ mong là cô hiểu cho
...
Khóc một lúc, Phương Hà gạt nước mắt:
- Em sẽ không để cho cô ta được toại nguyện đâu. Cô ta phải
trả giá cho những gì cô ta làm.
- Phương Hà ...
Hà đứng dậy bỏ đi. Cô xưa nay là người rất kiêu hãnh. Đường
đường cũng là một bác sĩ, lại có ngoại hình xinh xắn, cô không dễ gì chịu thua
cuộc như vậy.
Cứ cưới đi, để xem sau này có sống hạnh phúc được không, Lâm
Quỳnh Anh!
Một buổi chiều hoàng hôn nhạt nắng, Quỳnh Anh đang đứng cho
khỉ ăn chuối trong Thảo Cầm Viên, Tuyết Vy bước đến:
- Tớ biết là cậu đang ở đây.
- Ư.
- Từ ngày biết cậu, cậu có mấy cái trò cứ diễn đi diễn lại
hoài. Không đọc Đorêmon, truyện cười thì ngồi đàn một mình ... Hoặc nữa thì trốn
ra bách thú với mấy con khỉ và đười ươi này.
- Ừ.
- Nhìn mặt con khỉ này cũng giống cậu lắm đó. Ngu dễ sợ!
- Ừ.
- Và ngốc nữa.
- Ừ.
Mặc cho Tuyết Vy nói cái gì, Quỳnh Anh chỉ có mỗi tiếng
"ừ". Vy cầm quả chuối vừa cho khỉ ăn, vừa nói:
- Muốn khóc thì cứ khóc đi. ở đây ngoài tớ và con khỉ này ra
cũng đâu còn ai. Và càng không có Chí Bạc.
- Nói gì bây giờ ... Có phải là cậu đau khổ lắm không? Cậu
không miễn cưỡng, không ép buộc anh ấy, nhưng cậu biết rất rõ anh ấy không yêu
mình, vậy mà cậu vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân này. Cậu làm tất cả những điều đó,
cậu biết trước cậu sẽ đau đớn, nhưng cậu vẫn quyết định ... chỉ vì cậu yêu anh ấy.
- Chấp nhận đánh cược với số phận ... Nhưng Quỳnh Anh ơi, rồi
đây cậu sẽ bị tổn thương đấy ... Cậu liệu có chịu đựng nổi không?
Quỳnh Anh gục xuống. Cô bật khóc. Những giọt nước mắt đau đớn
lăn dài trên má ... em đau lắm. Đau lắm, anh biết không ... Em có thể không trở
về tìm anh, em có thể không biết anh Tom, không biết Chí Bạc là ai ... để rồi
em sẽ có thể không phải đau khổ như thế này. Vẫn biết anh không yêu nhưng em vẫn
chấp nhận ... Cảm giác này anh có hiểu được không, Chí Bạc ...
Tuyết Vy khẽ thở dài. Con đường là do cậu chọn. Xưa nay cậu rất
quyết đoán. Có thể cậu không ngốc, cậu biết mình đang làm gì ... Nhưng rồi cậu
sẽ bị tổn thương ... Tội tình chi hỡi Quỳnh Anh ...
Hôn lễ được diễn ra linh đình ngay sau đó. Cả hai gia đình đều
thuộc hàng tỉ phú nên khách khứa đến dự rất đông. Cô dâu bình thường đã xinh,
bây giờ còn xinh hơn gấp bội.
Em không trang điểm nhiều, mái tóc xõa buông dài, chỉ kẹp hững
hờ một nhành hoa bưởi trắng. Em lộng lẫy bên bộ váy cưới sang trọng để lộ bờ
vai trần thon gầy, cùng sánh bước với người em yêu đi vào lễ đường ... Nhưng dường
như ở đâu đó có hay không một ánh mắt thoáng buồn bên nụ cười không trọn vẹn
...
- Phù! Mệt quá! Cuối cùng cũng đã xong. Khách khứa đông quá,
tôi gần như bở cả hơi tai ...
- Ừ. Thôi, hai đứa lên nghỉ đi, chẳng cần phải phép tắc gì
đâu. Hai đứa con cũng mệt lắm rồi.
Ông bà Trần Thanh cười hiền nói với Chí Bạc và Quỳnh Anh. Anh
và cô đứng dậy:
- Vậy thôi, tụi con xin phép. Cũng mệt quá rồi.
- Ừ. Nghỉ đi con.
Người hôm nay say nhất trong buổi tiệc là Hoài Bảo. Anh uống
như điên cuồng, uống đến không biết trời trăng mây gió là gì ...Anh yêu nhỏ.
Anh yêu Quỳnh Anh, ngưởi mà bây giờ anh phải gọi hai tiếng chị dâu.
- Tôi muốn nói chuyện một chút.
Chí Bạc mặt trầm ngâm nói với Quỳnh Anh. Cô im lặng.
- Một thời gian nữa, chúng ta sẽ ly hôn.
Quỳnh Anh giật mình. Cô mở to mắt nhìn Chí Bạc trân trối, môi
run run:
- Anh ... anh nói gì?
- Tôi và cô không có tình cảm, chúng ta cưới nhau thực chất
cũng chỉ vì bố mẹ hai bên. Nên một thời gian khi mọi chuyện lắng xuống, chúng
ta sẽ ly hôn.
- Từ bây giờ tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô.
Nhưng, ngược lại, cô cũng hãy như vậy. Cuộc hôn nhân này chỉ là danh nghĩa. Trước
mặt bố mẹ, tôi và cô vẫn là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Tôi tin cô không muốn bố
mẹ mình phiền lòng, phải không? Vậy thì hãy cứ như vậy đi!
Chí Bạc nói rồi đứng dậy định bỏ đi.
- Trần Chí Bạc!
Quỳnh Anh nhướng mắt nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt rưng rưng,
nghẹn ngào uất hận ... cô khóc:
- Tất cả những gì ngay nay anh nói, tôi sẽ không bao giờ
quên. Không bao giờ. Cô cắn môi nhắm nghiền đôi mắt quay đi. Không thể tha thứ
được ... Trần Chí Bạc.
Trong màn đêm tĩnh lặng, Quỳnh Anh ngồi co ro một mình, lạnh
lẽo, cô độc ... Ngay đêm tân hôn định mệnh của đời con gái, anh lại tàn nhẫn cầm
dao đâm thẳng vào tim em ... Thì ra anh ghét em đến như vậy sao? Hóa ra tất cả
những gì em cố gắng kết quả chỉ là thế này thôi sao? Ly hôn ... Anh thật sự muốn
ly hôn sao? Nhưng tại sao anh có thể nhẫn tâm với em như thế? Tại sao vậy ...
Sáng ra, Hoài Bảo đi xuống ăn sáng cùng cả nhà Không thấy Quỳnh
Anh, anh hỏi khẽ:
- Ủa! Quỳnh Anh đâu? Chưa dậy à?
- Quỳnh Anh dậy từ sớm. Con bé đang lấy cốc sữa sau bếp ấy.
Tưởng ai cũng như con sao! Mà này, từ nay phải gọi là chị dâu, có phép tắc đàng
hoàng chứ không được gọi trống không nữa. Biết chưa?
Hoài Bảo không nói gì. Quỳnh Anh từ nhà sau đi lên. Sáng nay
cô phải đeo cặp kính trách cách điệu một chút, để che đi đôi mắt sưng húp tối
qua. Cô tỏ ra bình thản như không có gì.
- Hi! chào buổi sáng!
- Chào!
Suốt cả đêm, Quỳnh Anh không về phòng, cô ngồi một mình ở
ngoài hiên.
Chí Bạc không ngủ, cũng không biết anh đang nghỉ gì. Khẽ liếc
nhìn Quỳnh Anh, Chí Bạc thấy cô đang cố gắng cười tươi nói chuyện với ông bà Trần
Thanh và Hoài Bảo:
- Tối qua bố mẹ ngủ có ngon không? Đãi tiệc cả ngày chắc bố mẹ
mệt lắm hả?
- Ừ. Mệt nhưng vui con à. Con có nghe anh chị bên nhà chừng
nào về Mỹ không?
- Bố mẹ con hiện vẫn còn một số việc ở đây nên chưa đi được.
Với lại hai ông bà cũng muốn đu lịch nghĩ ngơi một thời gian.
Ông Trần gật đầu:
- Ừ. Cũng đã mười mấy năm xa quê, chắc anh chị cũng muốn lưu
lại Việt Nam ... Con và Chí Bạc có định đi đâu cho tuần trăn mật không?
- Thôi bố mẹ à. Anh Bạc là bác sĩ, bệnh viện thì không có
ngày nghỉ, bệnh nhân lúc nào cũng có. Chúng con còn trẻ, còn nhiều thời gian
mà. Đâu nhất thiết phải đi trăng mật bây giờ ...
- Nhưng ít ra thì hai đứa cũng nên dành thời gian cho nhau chứ.
Chẳng lẽ cưới nhau rồi là đi làm luôn như vậy sao?
- Quỳnh Anh cười nhẹ:
- Ngày nào con cũng gặp anh ấy ở nhà, rồi ở bệnh viện ...
nhìn nhau như vậy là đủ rồi mẹ ơi. Hổng có sao đâu!
Từ đầu đến cuối, Quỳnh Anh không hề nhìn Chí Bạc lấy một lần.
Cô xem như tâm hồn mình đã chết rồi. Những gì anh nói đêm qua đã làm trái tim
có rỉ máu ... Cô qụy xuống và kiệt sức ...
- Để hôm nào đó tôi rảnh chở cô đi Chắc Cà Đao chơi, chịu
không?
Hoài Bảo hất cầm. Quỳnh Anh nhăn mặt:
- Chỗ đó tôi đi rồi!
- Chắc Cà Đao mà cũng đi rồi nữa hả? Phải cô không vậy?
- Nó đó.
Bà Trần kề tai ông Trần:
- Ở đó là ở đâu vậy?
- Tôi cũng mù tịt. Mới nghe lần đầu!
- Con có biết không? - Ông hỏi Chí Bạc.
Anh mỉm cười lắc đầu. Cái chỗ đó chỉ có trong từ điển của
Hoài Bảo và Quỳnh Anh. Đố ai mà tìm được.
- Ừ. Có lẻ cô đi rồi thật. Hèn gì hôm tôi đi thấy nhỏ nào
răng sún, đầu tóc bù xù ngồi ôm cột điện đấy phải không? Hình nhu lúc ấy cô
đang làm mẫu cho tập tờ tập chí nào đó quảng cáo ... kem đánh răng mà.
- Sao anh mau quên quá vậy? Thì anh là cái anh chàng mặc quần
tà lỏn, cầm cây cờ chạy lòng vòng, miệng hô to:
Việt Nam muôn năm đấy mà. Anh đóng vai quần chúng trong quảng
cáo của tôi đấy.
- Ừ. Thì hiệu kem đánh răng đó là made in Việt Nam nên mình
phải làm vậy để thể hiện tinh thần dân tộc. Mà cũng nhờ hàm răng sún đen thùi
lùi của cô mà quảng cáo đó mới thành công đấy.
Quỳnh Anh xua tay:
- Khiêm tốn làm gì bạn ơi! Không có anh, tôi đâu làm được gì.
- Nói vậy cũng đúng.
Hoài Bảo bật cười. Ông bà Trần Thanh lắc đầu. Cũng may là còn
có Bảo, Quỳnh Anh còn có thể tán gẫu để giải khuây. Chứ bây giờ mà bỏ cô một
mình chỉ sợ cô chịu hổng nổi.
- Thưa bố mẹ, con đi làm.
- Ừ. Chạy xe cẩn thận đấy.
- Vâng.
Quỳnh Anh vẫn làm việc ở bệnh viện. Cô lên xe đi cùng Chí Bạc,
nhưng lần này thì tay lái đã đổi chỗ Chỉ còn lại hai người, suốt quãng đường đi
, cô không hề hé răng nói lấy một câu. Và tuyệt nhiên cũng không đưa mắt nhìn
anh lấy một lần. Im lặng.
Đến nơi, Quỳnh Anh lẳng lặng mở cửa xe đi vào trong. Chí Bạc
nhìn theo dáng cô gầy gầy, hình như anh có một chút gì đó ray rứt.
- Chào các chị.
- Ủa! Cô dâu mới trời ơi! Trời ơi! Mới cưới mà siêng năng quá
vậy ta! Hổng ở nhà với chồng hay sao mà còn đi làm vậy?
- Chồng cũng vô bệnh viện, em ở nhà với ai?
- Ủa! Bác sĩ cũng đi bệnh viện hả? Gì kỳ vậy? Ít ra cũng dành
cho vợ mấy ngày trăng mật chứ!
Quỳnh Anh cười trừ:
- Công việc mà chị.
- Ê, Quỳnh Anh nè!
- Hử?
Mặt Ngọc bây giờ trông ...nham nhở khủng khiếp. Cô nàng ngồi
sát Quỳnh Anh, hồ hởi:
- Đêm ... đêm qua sao? Vui ...vui hông?
- Vui cái gì?
- Thì đó đó!
À ...Hóa ra cô nàng đang hỏi về đêm tân hôn. Quỳnh Anh chớp
chớp mắt:
- Vui ... vui lắm.
- Vui ... vui lắm hả?
- Ừ.
- Vui sao kể nghe đi!
Ngọc bấm tay Quỳnh Anh ra hiệu. Cô vờ ngoảnh đi:
- Thôi, hổng kể đâu. Mất công mai mốt chị bắt chước.
- Kể đi mà, cho người ta học hỏi với!
- Rút kinh nghiệm hả?
- Ừ.
- Thì ... Vậy vậy đó. Chứ chị muốn biết chỗ nào? Đầu, giữa
hay đuôi?
Ngọc mở to mắt:
- Có ... có từng phần nữa hả? Trùi ui! Vậy chắc lãng mạn lắm!
- Ừ.
- Vậy màn dạo đầu có giống như trong phim không? Hai người có
vòng tay nhau uống rượu hợp cẩn, rồi bác sĩ có nhìn em đắm đuối ... đặt lên môi
em một nụ hôn ngọt ngào, nóng bỏng ... và chàng từ từ nhấc bổng em lên trên đôi
tay rắn chắc, đặt em trên một chiếc giường trải đầy những cánh hoa hồng đỏ thắm
...
hai người từ từ hòa quyện vào nhau ... ôi!
Trời mẹ ơi! Dã man rợ quá? Bà này coi phim quá rồi lậm luôn rồi!
Coi cái mặt bả kìa! Khiếp!
- Có chứ? Tất nhiên là có rồi. Trời ơi, lãng mạn lắm? Suốt cả
đêm em đâu có ngủ được.
- Hả! Suốt ... suốt đêm luôn hả?
- Ừ.Suốt đêm.
- Ôi trời ơi! Sao mà em khỏe thế!
Quỳnh Anh chắt lưỡi gật đầu:
- Mới lấy chồng mà! Mừng gần chết luôn!
- Vậy ... vậy hả! Nhưng mà này, có khi nào vài tháng nữa là
cái bụng em to ra không? Có định đẻ con không đấy?
- Chồng em đang tìm cách ... sinh ba. Bọn em đang nghiên cứu
xem được thì quăng một lần ba cục cho vui nhà vui cửa.
Ngọc nuốt nước bọt:
- Công nhận em chịu chơi thiệt.
- Phải như vậy thôi chứ sao!
- Ừ. Chắc ai lấy chồng rồi cũng vậy ... Chị cũng không biết
mai mốt chị sao nữa ...
Quỳnh Anh lắc đầu nhìn Ngọc, cười buồn. Làm sao người ta có
thể hình dung được đêm tân hôn của cô như thế nào nhỉ! Con đường này là do cô tự
chọn lấy ... Và cam tâm chấp nhận. Bây giờ biết phải oán trách ai ...
- Ủa! Sáng nay không có hoa nữa hả chị?
- Ừ. Chắc biết em đi lấy chồng nên người đó không tặng hoa nữa.
Kể cũng buồn há! Rốt cuộc cũng chưa có dịp xuất hiện nữa. Ai có ngờ em lấy chồng
sớm vậy.
Đúng lúc có người gõ cửa phòng.
Cốc ... Cốc ...
- Vào đi!
Cô nhân viên lại mang tiếp một đóa hoa to đùng như mọi ngày
bước vào:
Chị Quỳnh Anh ra nhận hoa.
- À, vâng.
Xem ra anh chàng này si tình thật sự. Người ta lấy chồng rồi
mà vẫn không thôi, bỏ ý định.
- Lại có hoa nữa à? Em đúng là may mắn thật đấy Quỳnh Anh ạ.
- Cũng chẳng biết là ai thế nhỉ! Kể ra thì cũng đã khá lâu rồi.
Ngày nào cũng một đóa hồng đỏ thắm.
- Tình yêu mà, khó nói lắm. Yêu một người đâu cần phải có lý
do, phải không? Mà cũng chẳng cần biết em là ai nữa ...
Ừ. Phải rồi. Tình yêu thì không có tội. Nhưng nhiều lúc cũng
đau lắm, chị à.
Quỳnh Anh đứng dậy đi ra ngoài. Cô thấy lòng mình trống trải
mà ngột ngạt quá. Đang đi, bất ngờ cô gặp Phương Hà.
Không nói gì, Quỳnh Anh bình thản bước đi, Hà nói vọng theo:
- Cô khoan hãy đắc thắng đã!
- Cô đừng tưởng lấy được Chí Bạc rồi thì sẽ được tất cả. Tôi
nhất định không để yên như vậy đâu. Tôi sẽ không chịu thua cô và để cho cô được
hạnh phúc đâu. Hãy nhớ lấy!
Phương Hà nhìn Quỳnh Anh bằng đôi mắt hằn học. Giọng nói đay
nghiến thù hận. Quỳnh Anh không trả lời. Cô bước đi như không nghe thấy gì cả.
- Chị đến rồi à?
- Ừ.
Quỳnh Anh đến thăm nhóc Bin. Thằng nhỏ lúc này trông gầy hẳn
đi, nhưng hễ cứ gặp cô là nó lại cười tươi:
- Đám cưới rồi mà sao trông chị còn buồn thế?
- Bộ mặt chị có dán chữ buồn hả? Đã bảo là nhóc đi làm thầy
bói được rồi.
- Hôm chị làm lễ cưới em cũng có đến mà. Chi diễn cũng giỏi lắm,
gắng cười toét cái miệng mà đôi mắt lại phản chủ. Buồn lắm không?
Quỳnh Anh gật đầu:
- Ừ, buồn!
- Nhưng chắc là không hối hận phải không? Bây giờ cho chị chọn
lại, chị có quyết định như vậy không?
- Không trả lời được à? Vậy là hiểu rồi nhé.
Quỳnh Anh cốc đầu thằng nhỏ:
- Thôi, mệt quá! Y như ông cụ non vậy! Lúc này sức khỏe thế
nào rồi?
- Chị yêu à! Chị gắng cười lên nhé! Em cũng đang sống tốt,
nhưng chắc cũng không còn nhiều thời gian nữa ...
- Bin!
Cu Bin mỉm cười buồn. Tội nghiệp! Chắc thằng nhỏ ý thức được
bệnh tình, sức khỏe của nó. Thông minh quá cũng không phải là tốt phải không?
Giá như nó ngu đi một chút, không hiểu gì hết, không biết gì hết, có thể nó sẽ
không phải buồn như vậy.
- Chị làm mẫu, em vẽ cho nhé!
- Cái gì? Làm mẫu à?
- Ừ. Sao vậy? Không tự tin về nhan sắc của mình hả?
- Quên đi cưng! - Quỳnh Anh trề môi - Mẫu thì mẫu! Mà phải vẽ
cho đẹp ấy!
- Tất nhiên rồi. Tôi có năng khiếu mà. Tặng bà chị làm kỷ niệm.
Nhưng không được nhúc nhích đấy nhé làm mẫu thì phải ngồi im đấy.
Quỳnh Anh cho mỏ:
- Lắm lời quá! Vẽ đại đi!
Và cô nàng ngồi vắt chéo chân, nhăn răng ra cười làm điệu cho
Cu Bin vẽ.
- Đã bảo đừng có nhúc nhích mà. Không được nói chuyện luôn! Lỡ
cười rồi thì giữ yên đấy, không được khép miệng lại!
Quỳnh Anh định cong môi mắng Cu Bin điều gì, chợt thằng nhỏ
chỉ tay:
- Không được mắng luôn! Yên đấy!
Quỳnh Anh tức lắm. Tức muốn khùng, nhưng lỡ nói làm mẫu cho
nó vẽ rồi, phải cắn răng mà chịu. Vẽ xong đi, mày chết với chị!
Đúng lúc Chí Bạc bước vào, anh đến khám bệnh cho Cu Bin.
- suỵt!
Thằn nhóc đưa ngón tay suỵt khẽ. Nó ra hiệu anh im lặng. Chí
Bạc quay nhìn. Quỳnh Anh đang làm mẫu. Trông thấy anh, cô định đứng dậy nhưng
tên nhóc này lại ngăn:
- Bảo là yên đấy mà! Hứa là phải giữ lời chứ!
Nhóc chết tiệt! Vẽ đi. Vẽ cho đã mày đi. Vẽ xong đi rồi biết
nha cưng!
Chí Bạc im lặng nhìn Quỳnh Anh Cô cứ phải giữ yên một tư thế
cười như con đười ươi trong chuồng, chẳng biết là đang cười với ai. Đến lúc mệt
quá, môi giựt giựt trông thật thảm thương.
Chí Bạc bật cười. Quỳnh Anh đơ ra như con manơcanh. Biết thế
này tao mà nhận làm mẫu cho mày cho chết liền đi! Tên nhóc khốn kiếp!
- Ha ha ...
Tự dưng Bạc ôm bụng cười ngặt nghẻo. Quỳnh Anh chẳng hiểu mô
tê gì hết.
đứng kế bên Cu Bin. Không biết thằng nhóc vẽ cái gì mà anh
lăn ra cười ngất.
- Xong rồi! Đẹp hết sẩy luôn!
Bin giơ cao bức tranh, xuýt xoa.
Phù! May quá! Cuối cùng nó cũng vẻ xong. Quỳnh Anh vươn vai đứng
dậy.
Mỏi gần chết luôn chứ sung sướng gì ...
- Trời đất ơi! Cái gì thế này!
Quỳnh Anh trợn trừng mắt lên nhìn. Nó bắt mình uốn éo, làm điệu
cho đã rồi nó chỉ vẽ mỗi cái ... lỗ mũi. Nguyên một phong giấy to mà chỉ có mỗi
cái mũi bự, nhìn chẳng nào mũi heo!
- Bin ... Bin ...
Quỳnh Anh tru lên, tóc tai dựng đứng. Nó cũng không nhịn được
cười nhưng vẫn cố chống chế:
- Vẽ đẹp vậy thôi chứ còn muốn gì nữa. Tại vẽ hết người chị
em vẽ hổng được nên vẽ mỗi cái mũi. Giống mũi chị quá rồi còn gì!
- Giống nè! Giống nè ...
Quỳnh Anh nắm lấy mũi nó véo mạnh. Thằng nhóc rên lên. Chí Bạc
thì vẫn ôm bụng cười.Vui thật!
- Lần sau thì tởn nha cưng, tên nhóc kiếp! Hứ!
Cô nguýt dài, cầm lấy bức tranh đi ra ngoài. Ở đây Chí Bạc
khám bệnh cho Cu Bin. Nó nhìn anh:
- Chị ấy là vợ anh phải không?
- Hả! à ... ừ.
- Anh à! Bà chị ấy đáng yêu lắm. Anh mà không biết trân trọng,
mai mốt sẽ hối hận đấy.
Chí Bạc cười nhẹ:
- Sao nhóc lại nói vậy?
- Bà chị ấy ... rất thương anh.
Bạc im lặng. Anh khám cho Cu Bin xong thì đi ra ngoài. Từ sau
đêm tân hôn, Quỳnh Anh đã không nói với anh câu nào. Cô lẳng lặng sống, vui vẻ
với tất cả mọi người, nhưng luôn giữ khoảng cách với anh. Có vẻ như cô đã bị tổn
thương nhiều lắm ...
- Anh?
Phương Hà đi tới gọi Chí Bạc. Cô âu yếm choàng qua tay anh:
- Đi ăn trưa với em nhé? Em đói quá!
- Hôm nay em có trực không?
- Không có! Sao vậy? Muốn ớ bên cạnh em à? Không về nhà với
cô vợ xinh xắn của anh sao?
- Không. Anh phải về nhà. Ở cũng còn có bố mẹ. Dù gì anh và
Quỳnh Anh cũng mới cưới.
Phương Hà tức giận:
- Anh biết quan tâm đến nó từ hồi nào vậy? Phải rồi, bây giờ
nó là vợ của anh nên anh muốn ở gần nó, đúng không?
- Em lại làm sao vậy? Anh mệt quá! Suốt ngày cứ phải cãi
nhau. Đau cả đầu!
Chí Bạc định quay lưng đi, bất ngờ anh ngẩng mặt lên thì gặp
Quỳnh Anh.
lúc này Phương Hà và Chí Bạc vẫn còn đang tay trong tay.
Cô nhìn anh không nói, vẫn cái ánh mắt ấy - lạnh lùng, đượm
buồn, oán hận ...
Khắc Duy xuất hiện đúng lúc. Anh hơi bối rối, vì tất nhiên
anh biết rõ chuyện của ba người ...
Quỳnh Anh quay sang anh:
- Anh Duy rảnh chưa? Đi ăn trưa với em nhe!
Hả! à ... ừ.
- Chúng ta đi thôi.
Và cô sánh bước cùng anh bỏ đi. Phương Hà hất cằm:
- Xem ra cô vợ của anh bắt đầu có cảm tình với anh ta rồi đấy.
Chắc bây giờ mới ngộ ra được. Vậy cũng hay!
Chí Bạc chau mày nhìn theo. Quỳnh Anh đi cùng Khắc Duy đến
căng tin dùng cơm.
- Quỳnh Anh mới đám cưới mà sao trông em không được vui?
- Chứ bộ bây giờ em đang buồn hả?
- Em cười tươi lắm, nhưng không che giấu được đôi mắt của
mình.
- Hơ ... lại thêm một thầy bói nữa rồi. Xạo quá! Sao anh
không nghĩ là em đang hạnh phúc lắm?
Khắc Duy lắc đầu:
- Nếu vậy chắc anh đâu có được ngồi đây đùng cơm với em.
- Thì bạn bè vẫn có thể ngồi ăn cơm chung được mà.
- Nhưng đáng lý ra giờ này người ngồi đây phải là ông xã yêu
của em, phải không?
Ông xã yêu ... tự nhiên Quỳnh Anh thấy chua chát gì đâu. Mấy
từ này hình như nó chưa được chui vô từ điển của cô. Cô không có phần phước đó
...
- Thú thật là lúc đầu anh cũng có ý định đeo đuổi Quỳnh Anh,
nhưng đùng một cái em đi lấy chồng. Anh cũng đã rất hụt hẫng ... Nhưng ván kia
bây giờ đã đóng thuyền rồi, biết còn làm sao được nữa.
- Thế sao anh vẫn còn tặng hoa cho em?
- Tặng hoa? - Khắc Duy ngạc nhiên.
- Ừ. Nói vậy, những đóa hoa hồng mỗi ngày gửi đến văn phòng
cho em không phải của anh sao?
Khắc Duy lắc đầu:
- Chắc là em còn một cây si nào đó rồi. Không phải anh!
- Vậy à!
Bấy lâu nay mình cứ tưởng là của bác sĩ Duy. Không phải anh ấy,
vậy là ai?
Ai là chủ nhân của những đóa hồng nhung đỏ thắm mỗi sáng nhỉ
...
- Chúng ta vẫn là bạn mà, phải không Quỳnh Anh?
- Điều đó là tất nhiên rồi. Em đi lấy chồng chứ có phải đi
đâu mà không được hả anh. Ngốc quá!
- Anh tò mò một chút được không?
- Anh nói đi!
Khắc Duy chậm rãi:
- Anh có nghe Phương Hà nói, trước đây em là bạn thanh mai
trúc mã với Chí Bạc. Vậy em trở về Việt Nam này cũng là vì anh ấy?
- Nhưng cho đến bây giờ, Chí Bạc có yêu em không?
- Chúng ta đổi đề tài đi?
Và Quỳnh Anh chưa kịp nói gì thêm nữa thì Chí Bạc và Phương
Hà xuất hiện. Họ cùng nhau đi ăn trưa. Phương Hà cố tình choàng tay anh cho Quỳnh
Anh trông thấy. Khắc Duy nhìn Quỳnh Anh, gượng cười:
- Mình có cần rời khỏi đây không?
- Không sao đâu. Em vẫn chưa ăn xong mà.
Quỳnh Anh giữ thái độ bình thản, cô ngồi ăn đĩa cơm như không
hề trông thấy họ ở đâu đó có tiếng xầm xì:
- Ủa, gì kỳ vậy? Bác sĩ Bạc và Quỳnh Anh là vợ chồng mới cưới.
Vậy sao hai người lại ngồi ăn cơm riêng rẽ thế kia? Họ còn đi chung với người
khác nữa chứ!
- Nghe nói trước đây bác sĩ Bạc và bác sĩ Hà có quan hệ với
nhau mà. Trước khi cưới Quỳnh Anh, họ từng yêu nhau thắm thiết lắm.
- Nhưng bây giờ họ đã là vợ chồng rồi, sao lại như vậy nhỉ?
Quỳnh Anh nghe, Chí Bạc nghe, tất cả mọi người đều nghe,
nhưng Quỳnh Anh vẫn im lặng. Cô gần như là một người vừa câm vừa điếc. Nếu không
như vậy, liệu cô có còn sự lựa chọn nào khác không ...
- Xong rồi. Mình đi thôi anh.
Quỳnh Anh ăn xong, nói với Khắc Duy, hai người đứng dậy đi
trước. Bao nhiêu ánh mắt dõi theo xầm xì. Dư luận đúng là khắc nghiệt. Có lẽ phải
cần thêm là một người mù nữa thì hay hơn.
- Em không sao chứ?
- Không!
Khắc Duy nhìn cô xót xa. Quỳnh Anh đang cố tỏ ra cho mọi người
biết là cô không sao, cô rất bình thường. Nhưng rồi, mình liệu chịu đựng được đến
bao giờ ...
Chiều về, Chí Bạc lái xe đưa cô về nhà. Anh không đi ra phòng
mạch. Mới cưới nên ông bà Trần Thanh bảo anh thôi hãy mở cửa phòng mạch, dành
thời gian cho Quỳnh Anh nhiều hơn. Họ đâu biết tình hình thật sự bên trong của
đôi vợ chồng trẻ. Suốt cả ngày không ai nói với ai câu nào ...
- Xin chào!
- Chào!
Hoài Bảo vẫy tay với Quỳnh Anh.Với Bảo thì cô luôn cười thật
sự. Nói chuyện với anh, cô thấy vui lắm.
- Này!
- Gì?
Đang đi với Chí Bạc, cô chợt quay lại:
- Đem đồ qua đây tui ủi cho. Sáng sớm khỏi phải chạy lòng
vòng.
- Sao nay tốt vậy?
- Đẹp trời thôi.
- Ừ.
Về đến phòng, Quỳnh Anh mở tủ lấy đồ đi tắm. Chí Bạc nhắc khẽ:
- Đừng tắm lâu quá, kẻo bị cảm đấy!
Anh biết rõ cô có thói quen tắm rất lâu. Cả cái "bệnh"
ngâm mình trong bồn đến cả giờ đồng hồ nữa. Và y như rằng bây giờ cũng như vậy.
Thấy lâu quá cô không ra, anh nói dối:
Cốc ... cốc ...
- Quỳnh Anh à! Em xong chưa? Anh cần dùng toa- lét một chút.
- Anh đi xuống phòng khách đi. Tôi đang tắm!
- Không được! Anh quen dùng toa- lét ở đây rồi.
Bực mình! Quỳnh Anh làu bàu. Đến cả đi tấm mà cũng hổng yên với
anh ta nữa. Có đành đứng dậy mặc đồ đi ra.
- Xong rồi à?
Chí Bạc hỏi khẽ. Quỳnh Anh không đáp. Bây giờ thì cô cũng chẳng
có thói quen nhìn anh nữa. Thấy mình ra mà Chí Bạc không vô, Quỳnh Anh có vẻ ngạc
nhiên, nhưng rồi cô cũng im luôn, không hỏi gì hết.
Anh mặc bộ đồ pyjama, cầm quyển sách nằm trên giường thầm
quan sát cô.
Cô lẳng lặng lấy tấm nệm mỏng trong tủ ra trải dưới sàn gạch.
Không nói không rằng cô đắp chăn lại và nhắm mắt.
- Em lên giường nằm đi. Anh nằm ở dưới cho. Bên dưới lạnh lắm.
Cụp!
Quỳnh Anh đưa tay tắt đèn. Cô quay mặt vào tường, kéo chăn
trùm kín người. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má ...
Ngày nghỉ, hai vợ chồng Quỳnh Anh đều ở nhà. Lâu lâu mới được
nghỉ một ngày, cả hai tranh thủ ngủ nướng, Đến lúc mặt trời chói qua cửa sổ,
Chí Bạc mới choàng tỉnh giấc.
- Oáp!
Anh vươn vai ngồi dậy. Nhìn qua thấy Quỳnh Anh vẫn say ngủ.
Anh chợt chau mày. Hình như đêm qua cô khóc. Kế bên mảnh khăn giấy, đôi mắt vẫn
còn lấm lem ... Cô nằm co ro, thân người mong manh yếu đuối. Bất giác Chí Bạc
thật xót xa. Một cảm giác gì đó dấy lên trong lòng.
- Ắt xì!
Quỳnh Anh tỉnh giấc. Cô đưa tay sờ trán. Nóng quá! Mũi cứ ắt
xì liên tục.
- Ắt xì! Ôi, mẹ ơi ...
Chí Bạc vội bước xuống đến gần cô:
- Em bị cảm sao? Để anh xem nào!
không trả lời cũng không cho anh đụng tới người, Quỳnh Anh đứng
dậy đi vào toa- lét. Chí Bạc nhắc:
- Em đừng tắm nữa. Không thì sẽ tiêu luôn đấy!
Nói cũng như không. Sáng nào mà không tắm, Quỳnh Anh sẽ không
chịu nổi. Chẳng biết một ngày hăm bốn tiếng đồng hờ cô ở trong toa- lét để tắm
hết bao nhiêu thời gian.
- Ắt xì!
Bây giờ thì vừa nhảy mũi vừa tắm. Đúng là bướng bỉnh, cứng đầu
hết chỗ nói mà.
- Quỳnh Anh à!
Anh ở bên ngoài cứ gọi, và cô phải đợi tắm xong mới đi ra. Đã
thế còn gội đầu nữa chứ!
- Em thấy trong người thế nào?
Anh lo lắng hỏi. Nhưng anh hỏi anh nghe. Cô bây giờ câm rồi,
chẳng nói gì cả.
Anh bước đến đưa tay sờ lên trán cô và nhẹ giọng:
- Em bệnh rồi. Xuống ăn sáng rồi anh lấy thuốc em uống.
Quỳnh Anh ngồi sấy tóc. Mùi hương hoa bưởi thơm ngát tỏa bay
khắp phòng. Vẫn hương thơm ngày nào từng làm anh xao xuyên ... Anh khẽ quay lại
nhìn cô. Cô ngồi đấy khuôn mặt thánh thiện ngây thơ. Vẫn ánh mắt hồn nhiên
trong vắt nhưng bây giờ nó đã đọng lại một nét buồn xa xăm. . . vì anh.
- Ắt xì!
- Khổ quá! Cứ thỉnh thoảng lại cảm. Bực cả mình! - Quỳnh Anh
làu bàu.
Sấy tóc xong cô đi xuống nhà dưới. Chí Bạc vẫn đang làm vệ
sinh trong toalét.
Hôm nay ông bà Trần Thanh không có ở nhà, họ đi công tác chưa
về. Chỉ còn mỗi Hoài Bảo. Mới sáng ra, không biết anh có tâm sự gì mà ôm đàn
ghi- ta ngồi hát một mình:
- Lần đầu, ta gặp nhỏ, trong nắng chiều mây bay.
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên ...
Ừ, thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ ... Nhỏ ơi ...
Lần này, ta gặp nhỏ, trong nắng chiều mây bay Ngập ngừng ta hỏi
nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu ...
Ừ, thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ. Nhỏ ơi ...
Lần này nhỏ quay đi, không thèm nhìn ta nữa.
Giọng sầu rơi một mình. Chỉ còn ta một mình, nhỏ ơi ...
Còn gì đâu hỡi nhỏ, trong nắng chiều phôi pha Kỷ niệm ta cùng
nhỏ, giờ chỉ là hư vô Ừ, thì là hư vô, yêu rồi sao nhớ mãi,nhỏ ơi ...
Tình cờ, ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai.
Thẹn thùng, ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi ...
Ừ, thì khờ ghê đi. Xa rồi, xao chẳng hiểu, nhỏ ơi ...
Bài hát "Nhỏ ơi" qua tiếng đàn ghi- ta sao nghe chạnh
lòng. Hoài Bảo ngồi lặng lẽ một mình. Quỳnh Anh bước đến:
- Thất tình hả?
- Có liên quan đến đằng ấy không?
- Tâm sự đi. Biết đâu mình. gỡ rối tơ lòng giùm cho.
- Nhiều chuyện thì đúng hơn.
Hoài Bảo hất cằm:
- Rảnh không?
- Làm gì?
- Vô làm điểm tâm đi. Đói quá!
Quỳnh Anh tròn mắt:
Trời đất! Bộ dậy từ sáng giờ mà chưa ăn gì hả?
- Chưa.
- Rồi hồi đó mà hổng có tui, bố mẹ cũng đi vắng như vầy thì
anh làm sao?
- Thì đành phải lết đi làm, không thì ra ngoài ăn.
Quỳnh Anh lơ đãng:
- Vậy thì giờ lết đi đi!
- Bộ cô không định ăn sáng hả?
- Cứ coi như là vậy đi.
- Thế đức lang quân của cô thì sao?
Chẳng biết trả lời Hoài Bảo thế nào, hổng lẽ nói "mặc kệ
hắn", Quỳnh Anh đành đứng dậy đi làm điểm tâm.
- Bảo đi làm thì không đi. Nghe nói tới đức lang quân là đứng
dậy di liền. Cô có cần phải phũ phàng đến vậy không?
- Sao anh lắm lời quá vậy? Nói một hồi nữa nghỉ nấu luôn bây
giờ.
- Đồ con gái ... xấu xa!
Hoài Bảo lẩm bẩm. Anh khẽ liếc nhìn cô. Tình yêu thầm lặng có
lẽ anh phải chôn kín suốt cả cuộc đời. Hãy hạnh phúc nhé, bà chị dâu đáng yêu.
- Hôm nay em cũng được nghỉ à?
Chí Bạc từ trên lầu đi xuống hỏi Hoài Bảo. Anh gật đầu:
- Ừ. Lâu lâu cũng cần phải xả hơi một chút cho tâm hồn được
thảnh thơi.
- Bảo là đừng kén chọn quá, tìm một người để yêu cho đàng
hoàng đi, khỏi mất công buồn vẩn vơ:
- Sao anh biết là em không yêu?
Chí Bạc cười nhẹ:
- Vì có thấy ai bên cạnh chú đâu? Vậy là chú có người rồi
sao?
- Ừ. Nhưng đi lấy chồng rồi.
- Từ bao giờ thế?
- Chỉ mới đây thôi.
Hoài Bảo buồn xa xăm:
- Em không may mắn được như ông anh. Em thất bại rồi. Cô ấy rất
đáng yêu, rất dễ thương. Chỉ là cô ta yêu ... chồng cô ta thôi.
- Biết thế sao em còn vương vấn làm gì? Chẳng có kết quả gì cả.
Tội tình gì chứ?
- Thế còn anh Hai thì sao? anh Hai có yêu chị dâu không?
Hoài Bảo nhìn Chí Bạc hỏi. Anh khựng người im lặng. Chưa kịp
nói thêm thì ngẩng mặt lên, hai người đã nhìn thấy Quỳnh Anh. Cô cười gượng:
- Vào ăn sáng!
Quỳnh Anh quay đi. Có lẽ Bảo hiểu được tâm trạng của cô. Vì
trước đây anh cũng từng biết Phương Hà, và lý do vì sao Chí Bạc đồng ý cuộc hôn
nhân này ...
Trên tất cả, anh đọc được nét buồn phảng phất trong đôi mắt
Quỳnh Anh.
Bing ... Boong ...
Có tiếng chuông cửa. Ai mà đến giờ này thế nhỉ? Hoài Bảo ra mở
Cửa:
- Cho hỏi Quỳnh Anh có ở nhà không?
- Có. Cô là ...
- Tôi là bạn Quỳnh Anh.
Hôm đám cưới, Hoài Bảo đã gặp Tuyết Vy, cô là cô dâu phụ mà.
Nhưng Bảo không có cảm tình gì mấy với cô nàng có cái mặt chảnh chảnh, hơi bị
kiêu căng này ...
- Chị dâu! Có khách!
Quỳnh Anh ngẩng mặt lên, cô cười ngạc nhiên:
- Trời đất! Sao nay qua đây? Rảnh nên qua thăm tớ hả?
- Có lẽ lấy chồng rồi thì quên cả đường đi lối về. Cách đây
hăm ba năm có một con mèo ngốc nghếch đi đầu thai, bây giờ thì nó cũng vẫn ngốc
nghếch như thuở nào, ngay cả sinh nhật mình mà nó cũng không nhớ. Thế nên tớ phải
lết cái thân già qua đây để hỏi nó có định mừng sinh nhật không?
Quỳnh Anh ngớ người ra. Ừ nhỉ! Hôm nay là sinh nhật mình. Dồn
dập bao nhiêu chuyện đổ ập lên, mệt mỏi quá đến cả sinh nhật mình mà cũng chẳng
nhớ nữa.
- Biết ngay là cậu sẽ chẳng nhớ mà. Sao, có định làm không,
hay là đi ăn gì đó với tớ?
- Bạn gì ơi! Nghe đồn là nhà này cũng có người mà. Đâu phải
chỉ có bạn là nhớ được ngày sinh của Quỳnh Anh? Hà cớ gì chỉ đi ăn với riêng một
mình bạn?
Hoài Bảo ngồi nói bâng quơ. Tuyết Vy hất mặt:
- Bộ không phải vậy sao? Đừng nói với tôi là bạn nhớ nhé?
- Hên xui!
Đúng lúc đó có người bấm chuông. Quỳnh Anh ra mở cửa thì một
chiếc bánh kem ba tầng được giao đến.
- Chẳng biết bà chị dâu ngốc này có tổ chức ở đâu không nên
chỉ đặt mỗi cái bánh. Nhìn đi, không phải ai cũng xấu như cô nghĩ đâu.
Hôm nay là sinh nhật Quỳnh Anh, cả Hoài Bảo cũng nhớ mà Chí Bạc
thì không hay không biết gì cả. Anh thấy ray rứt lắm. Anh đưa mắt nhìn qua cô,
môi cô lúc nào cũng nở nụ cười:
- Ôi trời ơi! Cảm ơn nha! Cảm ơn lắm lắm!
- Vậy giờ sao? - Tuyết Vy hỏi cô.
- Vì chẳng nhớ, quên mất nên tớ cũng không biết phải đi đâu cả.
Quỳnh Anh bâng quơ. Tuyết Vy thở dài:
- Cậu làm sao thế? Mấy năm trước năm nào cậu cũng háo hức đón
sinh nhật mình mà. Học bù đầu bù cổ mà cũng ráng chui xuống bếp nấu nồi chè hạt
sen to đùng. Ăn muốn lòi con mắt tớ ra.
- Ừ. Nhưng năm nay khác rồi. Không còn chè hạt sen nữa.
Quỳnh Anh cười buồn, cô nói khẽ:
- Thôi, bỏ đi! Lát tính! Cậu ăn gì chưa? Tớ có làm bít- tết
kìa, vô ăn với tớ luôn nhé!
- Ừ.
Vừa toan bước đi thì điện thoại của Tuyết Vy reo. Cô lấy ra
nghe rồi chợt hớt hải nói với Quỳnh Anh:
- Chết rồi! Không được rồi? Tớ bận đột xuất. Tớ phải đi bây
giờ.
- Lúc nãy cậu đến đây bằng gì?
- Tớ lười lái xe nên đi taxi.
Quay sang Hoài Bảo, Vy đổi giọng dịu dàng:
Anh gì ơi! Tôi gấp quá, đón taxi sợ không kịp. Anh có thể nào
đưa tôi đi giùm được không?
- Năn nỉ mà!
Đúng là con gái! Muốn cái gì là ngọt như đường phèn. Hoài Bảo
miễn cưỡng ... gật đầu. Anh lấy xe chở Tuyết Vy đi.
- Tớ đi nhé? Tớ sẽ gọi điện cho cậu. Sinh nhật vui vẻ.
- Ừm.
Chạy xe đi rồi, Hoài Bảo trề môi:
- Xấu hổ quá! Vậy mà cũng huênh hoang đến mừng sinh nhật người
ta. Chưa gì mà đã biến mất tiêu.
- Nói câu đừng buồn nghen! Anh đúng là đầu to mà óc như trái
nho ấy!
- Cô nói gì?
- Thưa anh, em đây hổng phải loại người vô tâm như vậy. Mà là
em biết nhìn xa trông rộng, hổng có như ông anh!
Ngưng lại một chút, Tuyết Vy cong môi:
- Anh không cảm thấy là mình đang làm con kỳ đà hay sao? Ít
ra thì cũng nên nhường không gian lại cho vợ chồng người ta. Lo kiếm cớ mà rút
êm.
- Vậy ra là cô hổng có bận gì hết?
- Chứ bận gì!
- Vậy giờ cô bảo tôi chở cô đi đâu? Chạy lòng vòng hoài vậy hả?
Tôi đói lắm rồi.
Hoài Bảo nhăn mặt. Tuyết Vy lẩm bẩm:
- Thì ghé chỗ nào đó ăn đi. Tôi cũng đã ăn gì đâu. Sáng sớm
qua định kéo nó đi ăn nên để bụng đói đấy.
- Coi vậy mà cô cũng tốt quá hén! Nhưng sao nhìn bên ngoài cô
cứ chảnh chảnh thế nào ấy.
- Đẹp mà, phải chảnh thôi!
Vy hắt mặt. Hoài Bảo thở dài:
- Chị làm ơn để cho em chạy xe với! Nhe chị nói làm rung tay
lái, em chạy hết nổi!
- Bình tĩnh đi cưng!
Ở nhà, chỉ còn lại hai người, Quỳnh Anh trở về trạng thái lạnh
băng. Cô chẳng nói chẳng rằng ngồi ăn đĩa bít- tết mình làm.
- Ắt xì!
- Em có mệt lắm không?
Chí Bạc hỏi khẽ. Cô vẫn tuyệt nhiên không hé răng, cứ lẳng lặng
như một cái bóng.
- Anh để sẵn thuốc, em ăn xong thì uống nhé!
Bạc để ly sữa và thuốc trên bàn. Quỳnh Anh không màng ngó
sang nhìn, cô ăn xong thì đứng dậy đi lên phòng:
- Quỳnh Anh?
Với anh bây giờ cô xem như mình đã là một người mù , người
câm, người điếc ... Không nhìn, không nói, và cũng không nghe tất cả những gì về
anh.
Cưới cô với anh là một điều gượng ép, bắt buộc, và anh chỉ
mong được một lúc nào đó anh sẽ ly hôn ... Cô cảm thấy rất mệt mỏi. Cô không
dám nghĩ, càng nghĩ càng đau.
- Ắt xì?
Khó chịu quá! Quỳnh Anh lên phòng trùm chăn ngủ tiếp. Sinh nhật
với chả sinh nhật ... chẳng có gì vui vẻ cả. Chán lắm!
Thiếp đi không biết được bao lâu, lúc Quỳnh Anh thức đậy, đi
xuống bếp cô thấy Chí Bạc đang nấu nồi chè hạt sen thơm lừng.
- Em dậy rồi à? Ngồi đi, anh múc chè cho nhé!
Quỳnh Anh có vẻ ngạc nhiên. Anh ta nấu chè cho mình ư? khó
tin quá!
- Xong rồi. Em thử đi, xem anh nấu có ngon không?
Chí Bạc cười tươi đặt bát chè lên bàn. Quỳnh Anh lờ đi, cô
rót cốc nước uống và đi luôn.
- Quỳnh Anh!
- Ắt xì!
Xem ra cô bị cảm nặng rồi. Chẳng quan tâm đến anh cô ngồi xuống
xa- lông bật tivi lên xem.
Đến lúc này Chí Bạc chịu hết nổi, anh đưa tay tắt tivi và
nhìn thẳng vào mắt cô:
- Chúng ta nói chuyện một chút đi.
- Em định im lặng với anh đến bao giờ. Thà rằng em nói gì, em
giận dỗi hay mắng anh cũng được. Nhưng em cứ chiến tranh lạnh thế này anh không
thể chịu đựng nổi.
Quỳnh Anh đứng dậy mở to mắt nhìn anh:
- Với anh, tôi đã là một người mù, người điếc, người câm. Tôi
đã làm đúng như những gì anh yêu cầu. Tôi không can dự, không đụng chạm vào cuộc
sống của anh. Chờ một thời gian anh sẽ ly hôn. Tôi càng phải mỉm cười với tất cả
mọi người để anh vừa lòng. Bao nhiêu đó còn chưa đủ sao? Anh còn muốn gì ở tôi
nửa?
- Anh ...
Đúng lúc điện thoại của Chí Bạc reo lên. Là Phương Hà đang gọi
cho anh.
Quỳnh Anh quay lưng đi. Cô mệt rồi ...
- Alô.
- Anh đang ở nhà. Có gì không?
- Em ngủ đi. Anh sẽ gọi lại sau.
Không khó khăn để Quỳnh Anh biết cú điện thoại đó là của ai.
Cô lẳng lặng lấy xe đi ra ngoài.
- Em đi đâu đấy? Em đang bệnh và còn chưa uống thuốc mà.
Mặc kệ! Quỳnh Anh lái xe chạy đi. Đang định gọi điện thoại
cho Tuyết Vy thì Khắc Duy gọi cho cô:
- Alô. Quỳnh Anh à! Sinh nhật vui vẻ nha!
- Cảm ơn anh Duy. Anh đang ở đâu đấy?
- À! Anh đang ở bệnh viện. Hôm nay em có ăn mừng sinh nhật với
ai không?
Quỳnh Anh lắc đầu:
- Không! Một mình.
- Một mình?
Khắc Duy có vẻ băn khoăn:
- Em đang ở đâu đấy?
- Lái xe đi lang thang.
- Chạy đến bệnh viện đi:
Anh sắp xong việc rồi.
Quỳnh Anh cho xe chạy đến bệnh viện. Khắc Duy ngồi uống một
tách cà phê với cô:
- Em sao vậy? Sinh nhật gì mà không vui gì hết!
- Sao lần nào bác sĩ gặp em bác sĩ cứ bảo không vui vậy ạ?
Thì em vẫn đang cười đấy thôi.
- Cười toe toét mà mắt buồn thiu. Tôi chán cô quá! Sao vậy?
Chí Bạc có biết hôm nay là sinh nhật em không?
Quỳnh Anh nhún vai:
- Sinh nhật em chứ có phải sinh nhật anh ấy đâu, tại sao phải
biết ạ?
- Anh nghe thiên hạ đồn em là vợ anh ấy mà.
- Ừ, thì vợ. Có ai nói gì đâu ...
Khắc Duy bật cười, anh đùa:
- Biết thế hồi đó lấy anh cho rồi. Ai biểu ưng chi tên bác sĩ
vô tâm đó, giờ phải khổ!
- Tại anh hổng chịu nói gì hết, ai mà biết.
- Ai bảo hổng nói! Người ta tấn công vậy thôi chứ còn muốn gì
nữa. Đang cầm cây cưa ngon trớn, đùng một cái te te đi lấy chồng. Muốn té ngửa
luôn!
- Đã bảo là em ngu lắm mà. - Quỳnh Anh cong môi - Trời ơi! Em
nó còn khờ lắm, hổng có biết gì hết à. Anh đi vòng vòng em đâu có hiểu. Phải
chi hồi đó anh huỵch toẹt ra hết là được rồi.
Khắc Duy chống chế:
- Ôi, mẹ ơi! Làm thế đâu có được. Người ta nói cái gì cũng phải
từ từ ... chậm mà chắc.
- Chắc đâu không thấy, chỉ thấy "công anh bắt cá nuôi
cò, cò ăn cò lớn, cò dò lên cây".
- Thế mới đau chứ! - Khắc Duy chắt lưỡi - Và bây giờ thì
"anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc ...".
Quỳnh Anh mỉm cười. Khắc Duy là một người tốt. Tuy không có
duyên đến với nhau, nhưng với cô, anh vẫn luôn là một người bạn gần gũi. Những
câu bông đùa nhiều lúc cũng làm tâm hôn thanh thản.
- Em yêu Chí Bạc lắm phải không?
- Sao anh lại hỏi vậy?
- Nếu không thì anh đẹp trai vầy, theo gần chết mà sao em
không ngã lòng.
Khắc Duy vừa nói vừa cười. Quỳnh Anh lắc đầu:
- Vẻ đẹp rạng ngời mà không chói lóa của anh, em không đủ khả
năng để thưởng thức. Thôi thì:
"anh ơi duyên lỡ làng rồi, mình đành chờ kiếp sau
...".
- Điều đó là chắc chắn rồi. Chứ kiếp này mà anh xớ rớ, thế
nào tên bác sĩ ngoại khoa đó cũng tiễn anh lên đường sớm. Sợ lắm!
- Coi vậy mà cũng nhát nhỉ!
- Hì hì ... OK. Anh đưa em đi chơi một vòng, xem như chúc mừng
sinh nhật nhỏ vậy. Chịu thiệt thòi một chút cũng không sao.
Quỳnh Anh gật đầu:
- Ừ. Nhưng bác sĩ cho em xin tí thuốc được không? Em nóng sốt
quá!
- Bệnh à?
- Ừm.
Khắc Duy khẽ thở dài nhìn cô xót xa. Có chồng là bác sĩ mà
sao em lại như vậy ... Sinh nhật mà phải lang thang ngoài đường, nóng sốt cũng
một mình ...
Tội tình chi hả Quỳnh Anh ...
Lấy thuốc cho Quỳnh Anh uống, Khắc Duy đưa cô đi dạo một vòng
thành phố. Dù không phải là tình yêu, nhưng ít ra thì anh cũng hiểu cô. Trên đời
này có những tình cảm rất đẹp, mà không hẳn đó là tình yêu.
- Em có cảm thấy đỡ được chút nào không?
- Hôm nay đi chơi vui lắm. Cảm ơn anh Duy nhiều nha.
- Ơn nghĩa gì, Quỳnh Anh!
Khắc Duy đang định nói điều gì chợt anh im bặt. Cả anh và Quỳnh
Anh đều hướng mắt nhìn về phía trước. Nơi ngã tư đèn đỏ, Phương Hà đang đi cùng
với Chí Bạc. Họ cũng nhìn thấy hai người.
- Chà! Trùng hợp quá nhỉ!
Phương Hà nhếch môi cười. Lúc nãy cô gọi điện đòi gặp Chí Bạc
vì biết hôm nay là ngày nghỉ của anh. Bạc có vẻ bất ngờ, anh nhìn Quỳnh Anh
chăm chăm.
- Chạy đi anh!
Quỳnh Anh nói khẽ. Khắc Duy cho xe chạy đi, anh hỏi nhỏ:
- Em không sao chứ?
- Không!
Quỳnh Anh lắc đầu cười buồn. Ừ thì cũng đã quen rồi. Là cô biết
trước nhưng vẫn cố lao đầu vô. Bây giờ phải cắn răng mà chịu.
Phương Hà kề tai Chí Bạc:
- Xem ra vợ anh cũng đa tình quá há!
- Em nói ít một chút có được không?
Đột nhiên Chí Bạc đổ quạu Anh bực dọc nói với Phương Hà. Hà tức
giận:
Sao tự nhiên anh lại bực bội với em? Cô ta đi cùng với Khắc
Duy thì tốt chứ sao. Điều đó dễ dàng cho việc ly hôn hơn. Hay là anh ghen hả?
- Em nói sao anh không trả lời? Đúng quá rồi phải không?
Chí Bạc im lặng. Anh đứng dậy đi về. Phương Hà tức lắm. Cô cắn
môi ấm ức. Lại là Lâm Quỳnh Anh, sao cô ta suốt ngày cứ quanh quẩn bên cuộc đời
của Chí Bạc vậy. Con nhãi ranh!
Đến tối khuya, Khắc Duy đưa Quỳnh Anh về nhà. Có bước xuống
xe, mỉm cười:
- Em vô nhà đây. Anh về cẩn thận nhé!
- Ừ.
Quỳnh Anh vừa bước đi thì Khắc Duy nói khẽ:
- Quỳnh Anh à! Cố lên em nhé!
Cô quây lại nhìn anh, gật đầu. Giá như người cô yêu là anh,
thì có lẽ cuộc đời cô đã hạnh phúc hơn rất nhiều, phải không ...
Vừa khép cửa phòng, Quỳnh Anh đã nghe tiếng Chí Bạc lạnh
tanh:
- Cô vừa đi đâu về vậy?
Anh đứng khoanh tay tựa người vô tường hỏi cô. Quỳnh Anh xoay
người lại, cô không trả lời, định lấy đồ đi tấm.
- Tôi hỏi cô vừa đi đâu về đấy!
Bạc lớn tiếng hơn. Quỳnh Anh nhìn anh:
- Có liên quan gì đến anh không?
- Cô ...
- Cả ngày hôm nay cô đi đâu với Khắc Duy?
Quỳnh Anh chẳng thèm nói gì, cô lờ quay đi. Chi Bạc nắm tay
cô giật mạnh:
- Tôi đang nói chuyện với cô mà!
Quỳnh Anh mở to đôi mắt nhìn thẳng vào anh. Anh trừng lên giận
dữ. Môi cô run run uất nghẹn. Cô vang mạnh tay anh ra, im lặng bỏ đi:
- Quỳnh Anh!
Chí Bạc tức tới hất tung mọi thứ Quỳnh Anh kiên quyết không
nói chuyện với anh. Thái độ của cô làm cho anh muốn phát khùng. Căn phòng tân
hôn của hai vợ chồng bao trùm một bầu không khí nặng nề, lạnh băng. Từ ngày cưới
nhau, Chí Bạc không còn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Quỳnh Anh với anh trước
kia. Anh đã làm tổn thương cô. Cô đã nói cô sẽ là một người mù, một người cầm,
một người điếc trong cuộc sống của anh, và một cái bóng vô hồn ...
Anh nằm trên giường gác tay lên trán, cô trải nệm xoay mặt vô
tường ... Một đêm dài mất ngủ ...
Sáng ra, vừa mới lồm cồm ngồi dậy, Quỳnh Anh đã nghe tiếng gõ
cửa phòng.
Cốc ... cốc ...
Tiếng Hoài Bảo vang lên giòn tan:
- Quỳnh Anh! Ủi giùm cái áo đi làm đi!
- Gì kỳ vậy? Quần áo của anh tôi đã ủi hết rồi mà. Còn treo
vô tủ đàng hoàng nữa!
- Cái này mới mua, mới giặt xong.
Quỳnh Anh mở cửa, nhăn nhó:
- Sao lại có người điệu như thế nhỉ! Mặc áo khác không được
sao?
- Đã bảo là áo mới mà. Ủi đi!
- Hứ!
Hoài Bảo thảy cho Quỳnh Anh cái áo rồi biến đi. Tên khốn này,
sáng sớm mà đã không yên với hắn tồi. Chịu hổng nổi mà!
Nói thế chứ cô cũng ngoan ngoãn đi ủi. Lúc bàn là đang nóng,
bất cẩn thế nào Quỳnh Anh làm bỏng cả tay.
- Ui da!
- Có sao không em?
Chí Bạc hốt hoảng chạy lại chụp lấy tay cô. Quỳnh Anh gạt
phăng ra, cô bặm môi quay đi, cũng vẫn nét mặt lạnh băng.
Xong đâu đó, Quỳnh Anh đưa áo cho Hoài Bảo:
- Nè!
- Cảm ơn nha! Ủa, tay bị sao thế?
- Tại tên thối tha anh đấy! Bực mình!
Cô chu mỏ nguýt xéo. Hoài Bảo nhăn mặt. Cô này điên chắc, tự
dưng cái quạu quọ!
Chí Bạc bước lại gần:
- Cô ấy bị bỏng tay lúc ủi áo.
- Vậy à! Có nặng lắm không?
- Chẳng cho anh xem nên anh cũng không làm gì được. Thấy cô ấy
rên lên chắc là đau.
- Hai người cãi nhau à? Anh lại chọc giận Quỳnh Anh sao? Cô
nhỏ ấy đã mệt lắm rồi!
Chí Bạc ngỡ ngàng. Hoài Bảo bất ngờ phản ứng lớn tiếng. Anh
lo lắng cho Quỳnh Anh. Tình cảm trong anh vẫn còn đó, nó chỉ được đè nén, chôn
giấu ở một nơi sâu thẳm đáy lòng. Hơn ai hết, anh hiểu tình cảm của cô nhưng
anh cũng chỉ biết đứng nhìn cô bất lực.
- Anh là người rất may mắn. Hãy trân trọng những gì mình đang
có, không phải ai muốn cũng được.
Hoài Bảo nhẹ giọng rồi quay đi. Chí Bạc nhìn theo im lặng. Có
thể anh nhận ra một điều gì đó ...
Trên đường đi làm, Chí Bạc hỏi Quỳnh Anh:
- Tay em thật sự không sao chứ?
- Nhỏ à ...
Cũng chẳng biết phải làm sao. Cô cứ im lặng thế này, anh thấy
bối rối lắm.
Có nói gì cô cũng gần như là vô cảm ...
Xuống xe, Quỳnh Anh đi thẳng vào bệnh viện. Tay bỏng cũng nhiều,
đau rát lắm.
- Hi! Chào cô nhóc!
- Chào bác sĩ!
Khắc Duy bước lại gần:
- Ủa! Tay em sao vậy?
- Bị bỏng! Đau quá!
- Sao lần nào tôi gặp cô nương thì hổng bị chuyện này cũng bị
chuyện kia vậy? Hôm qua thì cảm, hôm nay thì bỏng!
Quỳnh Anh cười toe toét:
- Vì mình có bác sĩ riêng mà. Lo gì!
- Đi theo tui! Khổ quá!
Khắc Duy đi lấy thuốc bôi và băng lại cho Quỳnh Anh.
- Xong rồi đấy! Hổng biết hôm sau đến sứt đầu hay mẻ trán gì
nữa đây.
- Đến lúc đó hẵng hay!
Đang cười nói vui vẻ, chợt hai người khựng lại. Chí Bạc đứng
đấy tự bao giờ, nét mặt anh tối sầm. Anh bước đến lạnh tanh:
- Sao trùng hợp vậy? Cậu cũng ở đây à?
- Ừ. Tay Quỳnh Anh bỏng nên tớ giúp cô ấy.
- Vậy thì cảm ơn cậu nhiều nha.Vợ tớ làm phiền cậu rồi.
Không biết có cố ý hay không với hai từ "vợ tớ", chỉ
thấy ánh mắt Chí Bạc trông khó chịu vô cùng. Khắc Duy nhẹ giọng:
- Tớ phải đi làm đây. Chào nhé!
Anh cười gật đầu bỏ đi. Chí Bạc quay sang Quỳnh Anh:
- Em không cho tôi đụng vào người, nhưng lại cứ suốt ngày quấn
quýt bên anh ta như vậy sao?
Quỳnh ánh nhếch môi cười:
- Anh nên lo chuyện của mình đi thì hay hơn.
Nói rồi, mắt cô liếc nhìn về phía Phương Hà đang đi tới. Quỳnh
Anh ngoảnh mặt bỏ đi.
Hà hỏi Chí Bạc:
- Có chuyện gì vậy anh?
Chí Bạc không trả lời. Anh bực dọc đi làm việc. Tình hình có
vẻ ngày càng căng thẳng:
- Chào bác sĩ!
- Chào nhóc!
Chí Bạc đến thăm bệnh Cu Bin. Thằng nhóc liến thoắng:
Bà chị Quỳnh Anh vợ bác sĩ hôm nay có đi làm không?
- Có. Cô ấy đang làm việc. Sao vậy? Nhóc nhớ cô ấy hả?
- Hôm qua không thấy bà chị ấy đến. Ủa, mà lúc này bác sĩ đã
thương bà chị ấy chưa?
Chí Bạc nhăn mặt:
- Nhóc nói gì cơ?
- Không! Em chỉ quan tâm một chút. Không biết là bây giờ làm
chồng rồi, bác sĩ có thương bà chị ấy chưa hay vẫn về phe cái cô bác sĩ dữ dữ
kìa?
- Nhóc nhiều chuyện quá!
- Thật mà! Bà chị ngốc ấy biết bác sĩ có cô bác sĩ Hà rồi mà
vẫn làm đám cưới với bác sĩ. Điều đó đủ hiểu tại sao rồi ... Đúng là bà chị ngốc
mà. Chí Bạc im lặng. Bất chợt anh nghe một điều gì đó dấy lên trong lòng. Quỳnh
Anh ... có phải là anh đã yêu cô rồi không? Anh yêu tự bao giờ hình ảnh cô nhỏ
nhắn mong manh, nụ cười trong trẻo hồn nhiên ... Hình ảnh cô bé Mơ thời thanh
mai trúc mã hay một Quỳnh Anh trở về sau mười tám năm ... Tất cả đều nhẹ nhàng
đi vào trái tim anh lúc nào không hay ...
- Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến!
Quỳnh Anh đến thăm Cu Bin. Cô liếc xéo:
- Lại nói xấu gì tui đó ông?
- Nói gì đâu! Nói bà chị trước đây thương thầm bác sĩ bây giờ
được về làm vợ người ta rồi. Sướng nhé!
- Ê, thằng nhóc kia! Có muốn không còn cái răng ăn cháo không?
Lắm lời!
Quỳnh Anh gắt gỏng. Cu Bin thở dài:
- Thương thì cứ nói là thương. Có cái khỉ gì đâu mà phải mắc
cỡ. Hai người là vợ chồng rồi chứ bộ. Nay mai gì chị lại đẻ con cho xem.
- Mi có biết đẻ con là cả một quá trình phấn đấu cật lực như
thế nào không?
Bộ tưởng muốn sanh là sanh sao hả?
- Vụ này chắc phải hỏi cái người đang , cầm cây kim chuẩn bị
"lụi" vào người em kìa. Bác sĩ! Anh định là có mấy đứa con?
Chí Bạc cười, nheo mắt:
- Chị Quỳnh Anh gầy lắm. Sanh nhiều quá tội nghiệp! Chắc cũng
hai đứa là vừa, nhóc ơi!
Quỳnh Anh liếc nhìn anh. Anh khẽ mỉm cười với cô Có vẻ như cô
hơi khó hiểu. Nhưng cũng không nói gì, cô đứng dậy:
- Thôi, tui đi đây. Có mấy trái táo trên bàn kìa, ông nhóc nhớ
gọt ăn đi nhé.
Lắm lời nữa là coi chừng chị này đấy!
- Bái bai bà chị!
Quỳnh Anh đi ra ngoài. Cu Bin nói với Chí Bạc:
- Anh đừng làm chị ấy buồn nhé! Cái miệng lanh chanh như thế
nhưng đáng yêu lắm. Chị ấy là vợ anh mà.
- Ừ. Chị ấy là vợ anh.
Chí Bạc gật đầu. Đúng vậy. Cô là vợ anh, người vợ đã bị anh bỏ
quên. Anh đã làm tổn thương cô. Quỳnh Anh! Anh xin lỗi ...
Chiều hôm đó, ông bà Trần Thanh trở về. Chuyến công tác nước
ngoài dài hạn cuối cùng cũng kết thúc.
Quỳnh Anh vui vẻ:
- Bố mẹ đi công việc thuận lợi chứ ạ?
- Ừ. Mọi việc tốt hết con à. Ở nhà con có vui không? Chí Bạc
lo làm suốt, chắc nó cũng không có thời gian để dành cho con phải không?
- Không có đầu mẹ à! Anh ấy tốt lắm. Chúng con cùng làm một
chỗ nên anh cũng đâu có rời con bao lâu.
Chí Bạc tươi cười âu ếm choàng eo Quỳnh Anh:
- Không có bố mẹ ở nhà, cô ấy cứ ăn hiếp con hoài. Suốt ngày
cứ giận dỗi, chẳng thèm nói chuyện với con nữa. Mẹ hỏi thử xem có đúng không!
- Thấy hai đứa yêu thương nhau như vậy bố mẹ cũng mừng. Dù gì
thì tụi con cũng quen nhau từ nhỏ, chắc cũng hiểu nhau mà phải không? Vợ chồng
ăn đời ở kiếp có gì cũng phải từ từ nhường nhịn, không phải ai cũng có thể cưới
nhau được, có biết không?
- Mẹ yên tâm đi! Chúng con sẽ sống với nhau đến răng long đầu
bạc mà.
Thái độ, cử chỉ của Chí Bạc làm Quỳnh Anh khó hiểu. Anh đóng
kịch cũng đâu cẩn phải diễn đạt như vậy. Cứ y như thật khiến cho người ta rùng
mình!
Đến lúc về phòng đi ngủ, Quỳnh Anh chau mày, tìm mãi mà không
thấy tấm nệm và chăn của cô đâu cả.
- Quái lạ! Đầu mất rồi?
Loay hoay lục tung cả phòng vẫn không thấy, cô đành mở lời hỏi
Chí Bạc:
- Có thấy tấm nệm của tôi đâu không?
- Anh không biết.
Không biết! Chí Bạc tỉnh queo. Mới lúc sáng gấp vào hãy còn,
tự dưng sao lại biến mất được chứ. Trong phòng này chỉ có hai người, nhà không
có người làm, đâu có ai vô ngoài anh và cô. Quỳnh Anh khẽ liếc nhìn anh nghi ngờ.
Mặt y vẫn tỉnh như ruồi. Sao thế nhỉ!
- Bây giờ biết làm thế nào đây?
Quỳnh Anh nhăn mặt khổ sở. Không có tấm nệm thì biết ngủ ở
đâu? Không thể ra phòng khách ngủ trên xa- lông được, vì như thế bố mẹ sẽ biết.
Chí Bạc nằm sát vào góc tường, anh nhẹ giọng:
- Em nằm trên giường với anh nè. Bây giờ không có nệm, không
lẽ lại nằm dưới sàn gạch. Sàn này lạnh lắm, mà ngủ ở dưới còn có cả kiến, gián
nữa đấy.
Bọn nó mà bò vô người đốt là ôi thôi ...
Anh vừa nói vừa nhăn mặt diễn tả. Quỳnh Anh rùng mình. Nói gì
mà nghe ghê quá Nhưng mà ...
- Đừng suy nghĩ nữa. Em không ngủ anh tắt đèn ngủ trước đây.
Chí Bạc đưa tay tắt đèn. Anh vờ nằm nhắm mắt lại. Quỳnh Anh
khổ sở quay tới quay lui, cô chần chừ rồi cũng đành phải nằm lên giường. Bây giờ
cũng chẳng còn cách nào khác.
- Hì hì ...
Chí Bạc nhoẻn miệng cười thầm. Quỳnh Anh nằm sát mép giường.
Cô dùng cái gối ôm to dài chặn ngang giữa, quay mặt ra ngoài. Ngủ sớm, sáng mai
còn phải đi làm nữa ...
- Hơ ...
Quỳnh Anh mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Lúc nhắm mắt là thế nhưng chẳng hiểu sao đến sáng hôm sau thức
dậy, cô vừa lim dim mở mắt đã thấy có cái gì nằng nặng ở ngực ... Ôi trời! Quỳnh
Anh giật cả mình. Cả thân người cô đang nằm trọn trong vòng tay Chí Bạc. Một
tay anh gối đầu cho cô, một tay anh vắt ngang người ôm cô vào lòng. Chết rồi!
Sao lại thế này!
Khẽ liếc mắt nhìn, Quỳnh Anh thấy anh vẫn say ngủ. Nếu để y
thức dậy mà thấy cảnh này, mình xấu hổ chết mất. Cô từ từ rón rén gỡ tay anh
ta, nhẹ nhàng bước xuống giường ...
- Phù ... Hú hồn Quỳnh Anh thở phào. Vừa lúc Chí Bạc vươn vai
tỉnh giấc:
- Oa ... Đêm qua ngủ ngon không em? Anh ngủ rất ngon, chẳng
biết trời trăng gì hết ...
Ngủ ngon? Vậy là anh chàng không biết gì hết. Quỳnh Anh mừng
thầm đi vào toa- lét. Nhưng mà sao lại thế nhỉ? Mình nhớ bình thường mình ngủ ngay
ngắn lắm mà, đâu có cựa quậy lung tụng, thế sao lại chui tọt vào người anh ta
nhỉ!
- Hì hì ...
Quỳnh Anh đóng cửa toa- lét. Chí Bạc bật cười tủm tỉm. Hóa ra
em vẫn ngây thơ như ngày nào. Cô ngốc ạ! Nhà này đâu có ma, chỉ có người thôi
...
Thay đồ xong, chuẩn bị đi làm, Quỳnh Anh lấm lét nhìn Chí Bạc
qua tấm gương. Sáng nay làm gì mà anh ta cứ cười cười một mình thế nhỉ? Chí Bạc
đứa tay lên mũi ngửi và xuýt xoa:
- Ủa! Sao hôm nay anh cứ nghe mùi hương hoa bưởi trên người
mình thế nhỉ, giống như mùi hương từ người em đấy,vợ ạ.
Quỳnh Anh không nói gì, cô vờ bâng quơ đi ra ngoài. Chết rồi!
Chắc đêm qua ôm mình ngủ, hương thơm quyện vào người anh chàng hay sao ấy. Chẳng
biết anh ta có biết gì hay không nữa!
- Hai đứa ăn sáng đi rồi đi làm.
- Vâng ạ.
Cả nhà cùng ngồi ăn điểm tâm. Hoài Bảo liếc nhìn Chí Bạc:
- Sáng nay anh bị điện giật hả? Làm gì mà mặt mày tươi rói thế?
- Hì hì ...
Lại cười! Ông anh này sáng nay bị sao thế nhỉ? Anh ngó qua Quỳnh
Anh, cô vẩn tỉnh queo như không có gì.
- Nhìn cái gì?
- Không! Tại thấy lạ. Bộ đêm qua có chuyện vui hả chị dâu?
- Có gì đâu mà vui.
- Thế sao mặt chị đỏ gấc vậy?
Quỳnh Anh giật mình. Có chuyện đó sao? Mặt mình đỏ hả? Cô chống
chế:
- Tại sáng nay bắt chước em chồng, điệu một chút nên trét tí
phấn hồng lên mặt.
- Vậy à!
- Ừ.
- Tự dưng sao điệu ngang xương vậy?
- Ừ thì.. . - Quỳnh Anh đổ quạu - Kệ người ta! Lắm chuyện?
Hoài Bảo nhắn mặt. Dám chắc cô nàng này có vấn đề. Hà hà ...
Liếc sơ cũng phỏng đoán được gì rồi. Ừ thì thôi cũng mong nhỏ hạnh phúc ...
- Thưa bố mẹ, vợ chồng con đi làm.
Chí Bạc chào ông bà Trần Thanh. Anh choàng qua eo Quỳnh Anh
đi ra xe.
Anh nghiêng đầu nói chuyện cứ như hai vợ chồng son đang sống
hạnh phúc lắm vậy:
- Thấy chúng nó yêu thương nhau, tôi cũng mừng.
- Ừ.
Ông bà Trần nhìn theo cười mãn nguyện. Quỳnh Anh toan gỡ tay
anh ra khỏi người mình thì Chí Bạc kề tai cô:
- Cưng để yên đấy nào! Bố mẹ đang nhìn theo đấy!
Biết tỏng Chí Bạc cứ lấy bố mẹ ra hù dọa mình, nhưng Quỳnh
Anh không làm gì được Cô cắn môi ấm ức.
Ra đến xe, cô gạt anh ra, nguýt xéo, bước lên xe.
- Trưa nay mình cùng đi ăn trưa nhé. Xong việc, anh sẽ qua
phòng đón em.
- Nồi chè hạt sen bôm qua em không ăn, hôm nay về anh sẽ nấu
lại.
- Chỗ bỏng tay em còn đau lắm không?
Mặc cho anh nói gì, cô vẫn ngồi im thin thít. Có thể Quỳnh
Anh nhận ra sự thay đổi của anh, nhưng những tổn thương anh gây ra cho cô nhất
thời không thể xoa dịu được. Cô đã từng ngồi khóc co ro một mình, đã từng hụt hẫng,
đau khổ, từng cắn răng trơ mắt nhìn anh đi bên người phụ nữ khác, ngay cả khi
cô về làm vợ anh ... Chí Bạc ...
- Anh biết mình sai rồi.
Chí Bạc chợt dừng xe qua kính chiếu hậu, anh nhìn cô, nói giọng
trầm buồn:
- Quỳnh Anh à! Chúng ta làm lại từ đầu được không em? Anh đã
sai rồi.
Anh đã làm em bị tổn thương. Đáng lý ra ngay từ đầu anh nên
nhận ra tình cảm của mình. Em bất ngờ trở về và đi vào cuộc đời anh khiến cho
anh bối rối, anh nhất thời vô tâm nên đã không biết được rằng, với anh em quan
trọng như thế nào ... Tha lỗi cho anh được không em ...
Quỳnh Anh im lặng. Cô khẽ ngẩng mặt lên nhìn anh. Chí Bạc xưa
nay không quen nói dối. Và cũng không có lý do gì anh phải nói dối cô. Ánh mắt
anh tha thiết ưu tư ... Cô không nói gì, lẳng lặng mở cửa xuống xe đi vào
trong. Một câu xin lỗi không đủ để xoa dịu lòng em sau bao nhiêu chuyện. Anh thật
sự đã làm tổn thương em nhiều quá.
Reng ... reng ...
- Alô.
Điện thoại của Quỳnh Anh reo.Tuyết Vy đang gọi cô.
- Tôi đây. Cậu đang ở đâu đấy?
- Tôi đang đi làm. Có gì không?
- Ư thì ... cũng có.
Quỳnh Anh chau mày:
- Giọng này sao nghe nghi ngờ quá! Cậu đang âm mưu gì, đúng không?
- Có âm mưu gì đâu. Thì nói chung, lâu lâu mình gọi điện hỏi
thăm bạn bè ấy mà. Tiện thể ...
- Tiện thể cái gì?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét