Khát vọng 3
Uyển Lan nhún vai ngồi xuống ghế. Cô đưa tay lên ngắm không
thèm nhìn Cẩm Tú, khẽ nói:
- Tôi không có ý khích động cô đâu. Nhưng tôi có một câu muốn
nói với cô.
- Cô nói đi! - Cẩm Tú chau mày - Nhưng nếu cô mời tôi hợp tác
với cô thì cô không cần phải nói nữa đâu, tôi sẽ không thương lượng.
- Cô chưa nghe mà đã khảng khái không thương lượng là sao? -
Uyển Lan bật cười - Vậy mà có kẻ nói với tôi, cô là một người không biết khoan
nhượng với bất cứ ai nếu điều đó mang lại lợi nhuận.
- Họ nói đúng đấy. - Cẩm Tú gật đầu - Nhưng mặc dù tôi là người
như thế, nhưng tôi cũng vẫn có nguyên tắc làm việc của tôi, cô nghe được điều ấy
chưa?
- Nguyên tắc như thế nào?
- Thế nào ư? - Cẩm Tú bật cười - Tôi sẽ không cho ai đụng đến
người tôi yêu.
- Thế à! - Uyển Lan gật gù - Cũng được đấy. Nhưng người đối đầu
với tôi không phải là anh ấy.
- Vậy là ai?
- Bà Nhược Quế.
- Bà Nhược Quế? - Cẩm Tú bật cười - Cô dám chơi với bà ta
sao? Gan cô to đấy.
- Cô sợ rồi sao?
- Tôi sợ? - Cẩm Tú bật cười - Buồn cười thật. Tại sao tôi phải
sợ bà ta?
Nhưng bà ta có làm gì đâu mà tôi phải trở mặt. Vả lại, bà ấy
sắp là mẹ chồng tương lai của tôi. Tôi không thích bà ta, nhưng tôi yêu con
trai bà ấy. Nếu cô là tôi, cô có chịu nghe ai đó xúi giục chống lại bà ta
không?
- Không ngờ cô lại nhát gan như thế! - Uyển Lan đứng lên - Cô
không hiểu bà ta bằng tôi. Thật ra, tôi muốn mách nước để cô vừa có được Trọng
Nghĩa, lại vừa nắm được điểm yếu của bà ta, nếu sau này bà ta có trở mặt cũng
không thiệt hại gì? Cô không chịu tin tôi thì sau này có chuyện gì cô đừng có
trách là biết mà không nói.
Uyển Lan cười nửa miệng đứng lên. Cẩm Tú cau mày suy nghĩ:
Thật ra cô ta muốn gì? Thương trường thật khốc liệt, Cẩm Tú
biết điều ấy. Cô và bà Nhược Quế đã có những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra. Cô biết
Trọng Nghĩa cố tình quen cô để chọc tức bà Nhược Quế. Bây giờ quan hệ của cô và
Trọng Nghĩa đã khác xưa rồi, cô có nên nghe Uyển Lan không? Nhưng cô nghe Uyển
Lan nếu Trọng Nghĩa biết sẽ ra sao?
Uyển Lan mỉm cười nửa miệng khi thấy Cẩm Tú nhíu mày tính
toán. Cô đang đánh vào lòng tham của Cẩm Tú. Nếu cô ta mắc câu thì cô ta sẽ mãi
mãi mất Trọng Nghĩa. Đây là con bài mà cô muốn dứt điểm với Cẩm Tú, cô không có
được Trọng Nghĩa thì cô ta cũng đừng có hòng có được người đàn ông của cô.
Uyển Lan tự thưởng cho mình nụ cười đắc chí khi cô đã nghĩ ra
cách thế vẹn toàn như thế này. Uyển Lan ra tới ngưỡng cửa, tiếng Cẩm Tú chợt
vang vang:
- Khoan đã!
Uyển Lan không quay lại, cô hỏi nhỏ:
- Sao, cô nghĩ kỹ chưa?
- Tôi muốn nghe cô nói ... - Cẩm Tú ngập ngừng - Nhưng nghe
cô nói không có nghĩa là tôi sẽ đồng ý hợp tác đâu.
- Vậy thì cô nghe làm gì? - Uyển Lan dợm bước - Tôi không rảnh
để mà làm những chuyện thế đâu.
- Cô ...
- Cô nghe cho kỹ đây! - Uyển Lan khẽ quay lại - Cô cứ suy
nghĩ cho kỹ đi, thời gian còn dài. Nếu muốn thì cứ gọi điện cho tôi, đừng nói
những lời vô nghĩa như lúc nãy với tôi, cô nghe không?
Dứt lời, Uyển Lan quay gót. Cẩm Tú trợn tròn mắt, khẽ lắc đầu
không nói lên lời cô không sao hiểu được nếu như cô không nhìn thấy tận mắt, chỉ
mới một thời gian ngắn không gặp, Uyển Lan bỗng biến thành một người khác.
Cẩm Tú cau mày suy nghĩ:
Cô ta làm sao thế? Cô tự hỏi:
điều gì đã khiến cho cô ta trở thành một con người đáng sợ
như thế? Từ một con người xốc nổi, không biết kiềm chế, hay nổi cáu, nói không
cần biết đến hậu quả, bỗng chốc cô ta trở thành một con người lạnh lùng, quyết
đoán, lời nói như chứa dao găm, từng lời cô ta nói ra đều đã được cân nhắc từ
chữ, từng lời.
Cẩm Tú khẽ lắc đầu, cô cứ tưởng mình đã loại được một địch thủ
đáng gờm, thế nhưng bây giờ thì không phải, mà cô đang phải đối đầu với một con
người đáng sợ có tới hai bộ mặt. Cẩm Tú mím chặt môi, phải chăng đây mới là bộ
mặt thật của Uyển Lan. Còn bộ mặt ở công ty Hừng Sáng chỉ là bộ mặt giả để lấy
được lòng bà Nhược Quế thôi. Tự dưng cô thấy lo cho Trọng Nghĩa, nếu Uyển Lan
là người như cô nghĩ thì công ty Hừng Sáng chết chắc rồi.
Cẩm Tú vội gọi cho Trọng Nghĩa, nhưng máy anh lại bận. Cô mím
chặt môi mà không biết phải làm sao. Nhưng nếu cô nói ra những điều đó liệu Trọng
Nghĩa có tin cô không? Cấm Tú lưỡng lự, khẽ lắc đầu thầm nghĩ:
- Có lẽ chuyện này mình phải coi lại thôi.
Cẩm Tú quyết lặng thinh để xem sự việc ra sao đã rồi mới tính
tiếp. Cô không biết mình đang tự rớt vào bẫy của người khác mà cô không hề ngờ.
Trí Thanh nhìn chai rượu cạn dần trong tay mình, anh nhớ Lam
Trầm đến muốn phát điên lên. Anh không thể chịu đựng nổi thái độ của Lam Trầm.
Là một người muốn gì được nấy, chưa ai dám làm trái ý anh trừ mẹ. Anh luôn là
người ban ơn cho người khác chứ không phải là người nhận ơn.
Trí Thanh đã từng nghĩ:
Lam Trầm chắc sẽ hạnh phúc và sung sướng khi anh ngỏ lời xin
cưới cô ấy. Chỉ hình dung thôi Trí Thanh cũng muốn nhảy lên sung sướng hả hê, với
một người như anh thì không có cô gái nào có thể từ chối lời cầu hôn của anh cả.
Nhưng thật bất ngờ, anh đã bị choáng, bị sốc bởi lời từ chối khéo của Lam Trầm.
Tuy Lam Trầm không thẳng thừng từ chối, nhưng hoãn lại để nàng có thời gian để
suy nghĩ, như thế không khác gì là bảo anh không xứng đáng với cô ta. Trí Thanh
thấy mình bị xúc phạm.
Càng nghĩ, Trí Thanh thấy đúng là anh chẳng ra gì. Anh bật cười
tự chế giễu mình:
- Mày làm sao vậy? Sao mày lại ra nông nỗi này cơ chứ? Mày thật
sự đã bị cô ta bỏ rơi rồi sao? Trí Thanh ơi Trí Thanh! Mày luôn là kẻ bỏ rơi
người khác.
Bây giờ cũng có lúc mày bị người ta bỏ rơi, mày có thấy mùi vị
bỏ rơi như thế nào chưa?
Trí Thanh đã tự giày vò mình bên ly rượu, anh cảm thấy như tất
cả dưới chân anh sụp đổ. Còn Uyển Lan nữa, liệu cô ta có nói chuyện này ra với
mẹ anh không? Cô ta mà nói thì chết chắc. Anh lại tự trách mình sao lại có thể
để cho chuyện đó xảy ra. Tại sao lúc anh uống rượu lại luôn luôn có cô ta bên cạnh
anh chứ? Cứ nghĩ đến cảnh sáng hôm đó thôi là toàn thân Trí Thanh muốn nổi gai ốc,
anh thật sự hoảng sợ vì không biết mình đã làm sai điều gì nữa.
Đẩy cửa bước vào nhà, Trọng Nghĩa cố không gây tiếng động nên
anh đi rất nhẹ nhàng. Một chân đã bước lên cầu thang, nhưng anh chợt dừng bước
và quay lại. Bên quầy rượu, Trí Thanh ngồi trầm tư nhìn ngắm ly rượu trên tay.
Nhìn thấy bộ dạng của Trí Thanh, anh biết ngay thằng em trai đang trút giận bên
ly rượu. Mím môi, Trọng Nghĩa nén tiếng thở dài. Anh trở người bước xuống.
Chuyện của Uyển Lan, anh vẫn chưa nói cho Trí Thanh biết, mấy
ngày nay anh đang suy nghĩ anh phải làm gì? Xem chừng anh thấy chuyện này không
phải chỉ dừng ở đây. Anh đang muốn biết thực chất Uyển Lan đang muốn gì?
Anh không tin là cô ta chỉ muốn anh cưới là vì quá yêu anh mà
xong chuyện, mà đằng sau chuyện này là gì?
- Giờ này mà em vẫn còn ngồi đây uống rượu sao? - Trọng Nghĩa
gõ vào lưng em trai - Anh không thích em như thế này đâu.
- Chẳng phải là anh cũng mới đi uống ở đâu về hay sao? - Trí
Thanh nổi cáu – Anh uống được, sao em lại không?
- Em sao thế? - Trọng Nghĩa cau mày. Thỉnh thoảng uống một
chút cho dễ ngủ thì anh không nói, nhưng trông em kìa!
- Em làm sao? - Giọng anh bực bội - Em cũng chỉ uống cho dễ
ngủ thôi. Anh bực bội ở đâu rồi về đây la mắng hay sao?
- Trí Thanh à! Em nhìn lại mình coi! Nếu uống một chút anh
không nói, nhưng em giống như người cứ sầu là lấy rượu ra giải. Làm như thế em
sẽ trở thành con nghiện mất, em biết không.
- Nghiện thì sao? - Trí Thanh lắc đầu - Nhưng anh có biết nếu
không uống rượu thì em biết làm gì bây giờ. Em không giống được như anh giải sầu
bằng công việc, với em thì không thể.
- Anh có nói là em phải giống anh đâu. - Trọng Nghĩa nhíu mày
- Nhưng ít nhất em cũng không nên lấy rượu ra để uống sống uống chết như thế
này được.
- Anh không phải là em, anh làm sao hiểu được. - Trí Thanh vò
đầu - Có rượu, em sẽ đỡ quẫn trí.
- Trí Thanh à! - Anh giằng ly rượu từ tay em trai - Rượu, rượu!
Em chỉ biết có vùi đầu vào rượu thôi sao? Rượu giúp em giải quyết được vấn đề của
em hay sao?
- Anh ... - Trí Thanh ấp úng.
- Anh sao? - Trọng Nghĩa cau mày - Em có biết em vùi đầu vào
rượu chẳng những không giúp được gì cho em, mà còn làm cho con người của em trở
thành u mê tăm tối mà thôi, em có hiểu anh nói không?
- Hiểu thì sao, mà không hiểu thì sao? - Trí Thanh ôm đầu -
Bây giờ anh bảo em phải làm gì chứ?
- Làm sao ư? - Trọng Nghĩa khẽ lắc đầu - Ở tuổi này mà em vẫn
còn hỏi những câu ngớ ngẩn này sao? Em phải bình tâm suy nghĩ xét xem sự việc của
em như thế nào để mà giải quyết.
- Điều này thì em biết. - Trí Thanh nhìn anh trai, khẽ lắc đầu
- Nhưng em không thể làm được.
- Lúc nào em cũng cho là em không làm được - Trọng Nghĩa thở
dài - Vậy có bao giờ em thử sức của mình chưa?
- Em biết khả năng của em chứ! - Trí Thanh nổi cáu - Mọi chuyện
đã có anh và mẹ, em còn muốn thử làm gì?
- Em không thể nói thế được. - Trọng Nghĩa động viên - Em
chưa bao giờ thử thì làm sao em bảo là không thể chứ?
- Em không biết. - Trí Thanh khẽ lắc đầu. Em không tự tin về
bản thân.
- Trí Thanh à! Em là em của anh ... - Trọng Nghĩa ôm vai em
trai - Em mau tỉnh lại đi, đừng ỷ lại vào mẹ và anh nữa.
- Anh Hai ơi! Em không thể!
- Anh tin là em có thể. - Trọng Nghĩa nắm chặt tay em trai -
Hãy cố lên, thử dựa vào sức mình coi, anh tin em sẽ làm được.
Trí Thanh đột ngột quay lại ôm lấy Trọng Nghĩa, bật khóc:
- Anh Hai ơi! Cứu em với! Em đang rất khổ sở, em không biết
phải làm gì.
- Đã xảy ra chuyện gì? - Trọng Nghĩa cau mày - Em bình tĩnh
đi! Em nói xem, là chuyện gì hả?
- Em bị cô ta bỏ rơi ... - Trí Thanh đau đớn - Em yêu cô ấy lắm,
em không thể sống mà không có cô ấy. Anh hãy giúp em đi.
- Nhưng cô gái ấy là ai? - Anh chau mày - Không phải là em muốn
nói đến Uyển Lan đấy chứ?
- Uyển Lan? - Trí Thạnh sửng sốt lắp bắp - Sao anh ... sao
anh ... sao anh lại biết chuyện của em và Uyển Lan?
Trọng Nghĩa trừng mắt nhìn em trai:
- Em mau nói đi! Chuyện đó có thật sao?
- Em không cố ý ... - Trí Thanh khổ sở - Em xin lỗi ... nhưng
em thật sự không cố ý.
- Anh có tin được em không? - Trọng Nghĩa lắc đầu - Trí Thanh
à! Liệu anh có tin được em không hả? Anh thật thất vọng.
- Anh Hai à! Xin anh hãy tin em! - Trí Thanh phân bua - Em thật
sự .... em thật sự không biết gì. Em không cố ý ... Em say, rất say, em không
kiểm soát được mình. Em thật sự không biết mình làm gì ... Thật mà!
- Em say, em say à? - Trọng Nghĩa quát lớn - Em say ... em lại
đổ cho rượu là em say sao? Em làm mọi chuyện rồi em bảo không biết gì là xong
hay sao?
- Anh Hai à! Em ... em không biết phải nói sao cho anh hiểu.
Em ...
- Em tưởng anh không hiểu được em sao? - Anh khẽ lắc đầu nhìn
em trai trân trối - Trí Thanh à! Cô ấy không phải là trò đùa để mà em có thể giỡn
chơi đâu.
- Em không có, em không nghĩ thế. - Trí Thanh lắc đầu - Đừng
hiểu sai cho em. Em biết cô ta là người của anh mà, làm sao em dám chứ?
- Em nói em không dám, nhưng chuyện đã xảy ra rồi em giải
thích làm sao?
- Em không thể giải thích. - Trí Thanh vò đầu bứt tai - Nhưng
em thật sự không biết tại sao lại như thế? Trọng Nghĩa à! Em nói thật đấy, hãy
tin em đi, em xin anh. Em thật sự không biết tại sao lại xảy ra như thế? Anh nhất
định phải tin em. Hu hu hu ... Em thật sự không biết mà.
Trọng Nghĩa thở hắt ra khi nhìn thấy Trí Thanh ôm mặt khóc
như một đứa trẻ. Dù có giận Trí Thanh đến mấy, anh cũng không thể bỏ mặc Trí
Thanh trong tình trạng như thế được. Trọng Nghĩa dang tay ra ôm chặt em trai
vào lòng.
Tiếng khóc của Thanh làm cho trái tim anh cũng thổn thức
theo. Giận thì nói vậy thôi chứ Trọng Nghĩa biết đây không phải là chuyện bình
thường. Anh cảm thấy có một ai đó đang giăng bẫy mà Trí Thanh là nạn nhân, có lẽ
họ đang muốn đánh vào gia đình anh.
Chờ cho Trí Thanh hết thổn thức, Trọng Nghĩa kéo em trai ngồi
xuống bên và hỏi rõ ngọn nguồn. Nghe Trí Thanh kể, Trọng Nghĩa lặng thinh thầm
phân tách sự việc. Quả thật những gì anh nghe, anh thấy và suy nghĩ nối kết lại
với nhau thành một chuỗi rất logic, Trọng Nghĩa thầm nghĩ:
Xem ra có một thế lực nào đó muốn phá gia đình anh. Vậy thì
là ai? Ai là người muốn phá gia đình và chuyện làm ăn của nhà anh? Uyển Lan
không có đủ bản lĩnh để làm chuyện này, vậy thì ai? Ai chứ?
- Anh Hai à ...
Tiếng Trí Thanh gọi làm Trọng Nghĩa choàng tỉnh khỏi suy
nghĩ. Anh giật mình ngẩng lên khẽ hỏi:
- Em vừa nói gì?
- Anh đang nghĩ gì thế? Bây giờ anh tính sao? Có nên cho mẹ
biết không?
- Khoan hãy cho mẹ biết! Anh cũng chưa biết tính sao nữa, phải
xem họ muốn gì đã.
- Anh nói họ có nghĩa là sao?
- Bây giờ anh cũng chưa thể nói cho em bất cứ điều gì được,
vì tất cả những điều ấy vẫn còn là những suy đoán của anh thôi.
- Anh không tin em sao?
- Không phải là chuyện tin hay không? Mà là vấn đề cạnh tranh
khốc liệt của thương trường. Anh nghĩ em không nên biết nhiều. Nếu có gì thì em
cho anh biết, bao giờ có thể nói được với em thì anh sẽ nói.
- Em biết rồi. - Trí Thanh gật nhẹ.
- Vậy thì em mau đi ngủ đi. - Trọng Nghĩa nhẹ nhàng - Em
không nên uống rượu nhiều nữa.
- Dạ, em biết rồi. Em nghe anh.
Trọng Nghĩa khoác vai em trai, cả hai anh em sóng bước lên lầu.
Mỗi người mang theo nỗi lo lắng của mình đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ chẳng bình
yên.
Bà Nhược Quế lặng lẽ trở về phòng. Những gì Trí Thanh và Trọng
Nghĩa trò chuyện, bà đã nghe hết. Bà đã phải kiềm chế lắm mới không bước ra khi
Trọng Nghĩa và Trí Thanh gây cấn. Dù bà không thích Trọng Nghĩa nhưng hôm nay
bà chứng kiến cảnh Trọng Nghĩa an ủi Trí Thanh, tình cảm của hai anh em chúng
nó rất tốt như thế khiến bà cảm thấy rất vui và hài lòng.
Bà Nhược Quế cũng có những suy nghĩ như Trọng Nghĩa, bà đã sống
trong cuộc đời với những đấu tranh không khoan nhượng, lăn lộn trên thương trường
biết bao thăng trầm thay đổi và bà cũng đã trải qua những va vấp chướng ngại
trong cuộc đời của mình.
Bà Nhược Quế nén tiếng thở dài khi nhớ về thời quá khứ gian
truân của mình. Cuộc đời bà phủ đầy những vui buồn sướng khổ, những sợ hãi lẫn
lo toan, bà đã chịu đựng những đau đớn và nhục nhằn do cuộc đời mang lại, không
có điều gì mà bà không trải qua, chẳng có khó khăn nào khiến cho bà chùn bước.
Bà ghét sự phản bội và bà không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai dám phản bội bà.
Bà Nhược Quế nắm chặt bàn tay lai để tự kiềm chế. Bà đã ngửi
thấy mùi sự phản bội đang quanh quẩn quanh bà. Bà ghét, bà rất ghét sự phản bội,
và bà không bao giờ chịu thỏa hiệp về điều này ngay cả với người thân.
Đôi mắt bà chợt nhắm nghiền lại bà ngồi xuống chiếc ghế bộ ngựa,
đong đưa đôi chân để thư giãn. Những lúc như thế này bà muốn được thư giãn, tâm
hồn thanh thản và bình tâm một cách thấu đáo để nhận ra chân tướng của sự việc,
để khỏi mắc sai lầm nữa. Cứ như thế bà chợt thiếp đi ...
- Chị em xin chị .... Em van xin chị ....
- Cô còn gì muốn nói thì hãy nói hết ra đi, tôi sẽ cho cô toại
nguyện.
- Hãy cho em một con đường sống, em van xin chị. Em không thể
chết khi con trai em nó chỉ mới chào đời.
- Yên tâm đi, về con trai của cô tôi sẽ coi nó như con. Tôi sẽ
nuôi dạy nó lên người và nó sẽ được tất cả những gì cô đang có bây giờ.
- Chị ơi! Làm ơn hãy tha cho em, em đã biết tội của em rồi.
Hãy tha cho em và đứa con trai của em, nó có tội tình gì chứ? Nó chỉ là một đứa
bé mới chào đời thôi mà. Em sẽ đưa con em đi khỏi đây. Mẹ con em sẽ biến mất khỏi
mắt chị và em hứa sẽ không bao giờ để chị có thể nhìn thấy mẹ con em nữa. Em
van xin chị. Chị ơi, chị hãy ban cho mẹ con em một con đường sống. Em xin chị.
Chị ơi, em xin chị, em không muốn chết.
Hất tay cô gái ra khỏi mình, bà lạnh lùng cất giọng nói đầy
uy quyền:
- Cô có thể xin bất cứ điều gì, ngoại trừ việc cô phải chết.
Cô không thể sống nếu tôi còn sống.
- Chị ơi ...
- Về đứa con, cô không phải lo, tôi sẽ coi nó như con đẻ của
tôi và nuôi dạy nó nên người. Cô hãy an lòng mà ra đi đi.
- Nhưng em là em ruột của chị mà. Chị có thể giết em ruột của
mình sao?
- Em ruột thì sao chứ? Cô cướp chồng tôi ngay trước mắt của
tôi, cô có nghĩ cô là em ruột của tôi không?
- Nhưng em và anh ấy yêu nhau mà. Em không hề cướp của chị.
Chị biết điều ấy mà.
- Thôi, đủ rồi đấy! Tôi không nói nhiều với cô. Cô có nói như
thế nào thì cũng vô ích thôi. Tôi không bao giờ tha thứ cho những ai đã phản bội
tôi.
Không bao giờ, không bao giờ, cô hiểu không?
Đôi mắt cô gái hoảng loạn nhìn bà:
- Chị ơi? Chị không thể hại em. Chị sẽ trả lời sao với anh ấy
về em chứ?
- Nói sao à? - Bà bật cười - Làm sao mà ta có thể để cho ông
ta biết là ta đã kẻ đã giết chính em ruột của mình chứ? Đừng lo cho tôi, mà hãy
lo cho chính bản thân cô đi.
- Dừng! Chị ơi? Đừng! Tại sao chị lại phải hại em chứ? Em có
tranh giành chị bất cứ điều gì đâu? Tại sao chị lại làm thế chứ?
- Vì sao ư? Vì sao ư? - Giọng bà rít lên - Mi đã giành người
đàn ông mà ta yêu thương. Ta không cần bất cứ điều gì ngoài anh ấy, nhưng vì
ngươi mà anh ấy đã bỏ mặc ta, không cần ta, lạnh nhạt với ta. Mi có biết là ta
đã đau khổ thế nào không khi mi và anh ấy âu yếm chuyện trò, mi có biết là ta
đã phòng không ôm gối một mình khóc nhiều như thế nào không? Trong khi mi và chồng
ta thì hạnh phúc.
- Chị ơi! Chính chị đã đưa em về đây, đã bảo em làm thế. Chị
không nhớ hay sao? Tại sao chị lại trách em? Tại sao chứ? Em có tự mình về đây
đâu. Tất cả những gì em làm là vì chị mà.
- Đúng, ta đã đưa mi về đây. Ta chỉ muốn mi sinh giùm cho ta
một đứa con thôi, vì tại không muốn anh ấy cưới vợ khác chứ không bảo mi cướp
anh ấy từ tay ta. Mi có hiểu không?
Cô gái nhìn người chị ruột của mình sững sờ, đôi mắt cô mở lớn
với tất cả sự sợ hãi và căm phẫn. Cô chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ cướp chồng của
chị, chưa bao giờ cô nghĩ như thế.
Thương chị, vì sợ chồng sẽ cưới vợ bé vì chị không có con, cô
đã chấp nhận, dâng tuổi thanh xuân và sự trong trắng trinh nguyên của mình cho
anh rể để hầu có con nối dõi cho chị mình. Cô đã làm như thế đấy. Nhưng không
ngờ, anh rể lại yêu cô, anh ấy yêu cô đến mức quên luôn cả vợ. Đã biết bao lần
cô nói với anh ấy hãy đến với chị mình, nhưng anh ấy bảo chính chị cô đã bảo
anh ấy qua đây, chị của cô muốn cô mau chóng có đứa con trai cho anh.
Cô luôn biết ơn chị mình vì đã cho cô được chia sẻ hạnh phúc
của chính chị. Hàng ngày cô được sự ân cần lo lắng chăm sóc của chị, và cô quá
mãn nguyện về hạnh phúc hiện tại. Vì quá tin chị mình, cô đâu nghĩ đó chỉ là vẻ
bề ngoài của chị cô để đạt được điều chị cô mong muốn mà thôi.
Tình yêu nồng thắm của cô và anh rể đã bén rễ sâu và kết tinh
ra một mầm giống mới. Cuối cùng thì cô cũng đã có mang và sanh ra một đứa con bụ
bẫm, niềm vui và hạnh phúc chưa kịp nhận được thì tai họa ập đến, cô vẫn không
tin đây là sự thật. Chị cô đã lợi dụng lúc anh rể đi giao dịch ở xa và trở mặt,
bà đã tìm cách đuổi cô để phi tang, để thỏa mãn những khát vọng ương hèn của
mình.
Nhận ra sự tàn nhẫn và ác độc của chị ruột mình, cô biết cô
có van xin cũng vô ích không ai có thể cứu cô trừ anh rể, nhưng anh rể thì lại
đi vắng. Cô thầm nghĩ:
có lẽ số phận của cô cũng chỉ có tới đây thôi, cô chỉ biết
cúi đầu chấp nhận số phận của mình mà thôi.
Nhìn chị ruột với cái nhìn không nao núng, cô bật cười lớn.
Giọng bà Nhược Quế bực bội hét:
- Mi cười cái gì chứ?
- Tôi cười cho sự ngu dốt của mình, tôi đã quá tin chị mình.
Tôi đã quá ngây thơ tưởng rằng chị mình là một người đức độ hiền thục, là một
người chị tuyệt vời nhất trong mắt tôi. Thật không thể ngờ được tất cả chỉ là vở
kịch được chị diễn xuất sắc để đạt tới những danh vọng mà chị muốn, thỏa mãn
cơn đói khát quyền lực của chị. Tôi ghê tởm chị, chị đúng là con quỷ đội lốt
người.
- Mi câm đi!
Cô gái bật cười rũ rượi, cô cười với hết cả sức lực còn lại của
mình. Ngực cô thấy căng đau vì con cô đang khát sữa. Nhưng nỗi đau đớn trong
tinh thần của cô còn đau gấp mấy lần như thế? Cô thấy con người thật đáng sợ,
nhẫn tâm ác độc còn hơn mãnh thú, tiếc thay cho tình đời man trá thay đổi, khi
con người muốn đạt đến điều họ khao khát, họ có thể hại cả chính ruột thịt của
mình để được điều họ muốn. Sự phẫn nộ đã đến mức tận cùng, cô ngẩng cao đầu đưa
tay chỉ vào mặt chị mình:
- Tôi chấp nhận cái kết cục đã được chị giăng bẫy dành sẵn,
chị muốn làm gi tôi thì làm đi, tôi không nối tiếc bất cứ điều gì. Nhưng tôi
nói cho chị biết, chị không bao giờ có được tình yêu của anh ấy. Còn tôi, có chết
tôi cũng rất mãn nguyện về tình yêu của anh ấy đã dành cho tôi.
- Mi câm đi! Im đi! - Bà hét lên với giọng ghen tỵ - Vậy thì
mi hãy chết đi.
Chết với sự mãn nguyện của mi đi, đồ khốn!
- Ha ha ha ... Chị chửi hay lắm. Hãy nói với anh ấy là mãi
mãi tôi luôn yêu anh ấy. Còn chị, cho đến chết chị cũng chẳng hiểu được tình
yêu là gì? Mãi mãi chị sẽ luôn là một kẻ cô đơn bị nguyền rủa, và sẽ không bao
giờ chị có một tình yêu thực sự.
- Mày hãy mau câm miệng mày lại! - Bà gầm lên - Nói nữa đi,
nói cho đã đi rồi mày sẽ phải ngậm miệng mãi mãi.
- Tôi sẽ không bao giờ ngậm miệng ngay cả khi tôi bị chị vùi
sâu xuống lòng đất. Nhưng cho dù có chết thì tôi sẽ mãi mãi đi theo con trai
tôi, tôi sẽ không bao giờ rời xa nó. Tôi cảnh cáo chị, nếu chị làm hại nó, tôi
sẽ không tha cho chị đâu. Nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, hay chị có ý định làm
hại đến nó, tôi sẽ báo thù. Tôi sẽ báo thù ... Tôi sẽ báo thù ...
- Không! Ngươi chết rồi! - Ngươi không thể làm gì được ta.
Cút đi! Ngươi hãy cút đi! Hãy cút đi! Hãy cút đi ...
- Bà chủ ... bà chủ ...
- Mẹ .... mẹ .... Mẹ ơi! Mẹ sao vậy?
Bà Nhược Quế giật mình choàng tỉnh dậy, toàn thân bà ướt đẫm
mồ hôi. Bà thở dốc đầy vẻ sợ hãi, thần sắc đầy hoảng loạn. Đưa mắt nhìn chung
quanh, bà định thần lại xem mình đang ở đâu.
- Mẹ không sao chứ? - Tiếng Trọng Nghĩa đầy lo lắng hỏi - Mẹ
gặp ác mộng à?
Bà nhìn Trọng Nghĩa:
- Ừ, mẹ gặp ác mộng.
- Mẹ không sao chứ? - Anh quay sang người giúp việc - Lấy
khăn lau cho bà.
- Không cần đâu! - Bà lắc đầu - Cho mẹ ly nước là được.
- Bà quản gia đang pha trà dưỡng tâm cho mẹ, bà ấy mang lại
đây ngay bây giờ.
- Ừ, thế hả! Mẹ cám ơn con.
- Sao mẹ lại nói thế? Bổn phân của chúng con mà. Nhìn mẹ có vẻ
mệt mỏi quá. Mẹ đừng quá sức nữa. Hay là mẹ đi nghỉ ngơi đâu đó vài ngày nhé?
- Không cần đâu! Thỉnh thoảng mẹ vẫn bị thế mà. Con không phải
lo lắng quá đâu.
Đỡ chiếc khăn từ tay cô hầu gái, anh nhìn bà Nhược Quế:
- Mẹ để con lau cho mẹ.
- Đưa đây cho mẹ. - Bà mỉm cười - Con biết lau sao?
- Mẹ đừng coi thường. - Trọng Nghĩa giữ chặt cái khăn - Mẹ cứ
để con thử xem có biết lau không là biết ngay thôi chứ gì.
- Thôi được, con thử đi.
Bà Nhược Quế nhìn Trọng Nghĩa nghiêng người nhẹ nhàng lau mặt
cho bà.
Trọng Nghĩa có khuôn mặt rất giống cha, ngay cả giọng nói và
tính tình Trọng Nghĩa cũng giống Trọng Khang như đúc. Nên mỗi lần cứ nhìn thấy
Trọng Nghĩa là bà lại nhớ đến chồng, chính vì Trọng Nghĩa quá giống ông Trọng
Khang từ tính nết cho đến hình dáng, nên bà càng phẫn nộ và ghét Trọng Nghĩa
sâu sắc hơn. Con người của Trọng Nghĩa luôn là hiện thân của quá khứ để giày vò
bà. Những lúc gần đây bà đã bớt khắc nghiệt với đứa con trai oan nghiệt này
hơn. Càng gần Trọng Nghĩa, bà lại phát hiện thấy nó là người chu đáo hiền lành
và lại có một tấm lòng rất đôn hậu. Bà không mong gì ở Trọng Nghĩa vì Trọng
Nghĩa vốn là người bà không muốn để mắt tới, nhưng Trọng Nghĩa lại luôn làm cho
bà phải suy nghĩ mà không thể ghét bỏ được.
Trọng Nghĩa luôn quan tâm đến bà và rất có hiếu, lúc nào cũng
muốn thể hiện tình cảm của nó đối với bà. Trong khi Trí Thanh đứa con bà rứt ruột
sinh ra, yêu thương chiều chuộng thì nó lại chẳng bao giờ quan tâm đến bà. Điều
mà nó cần ở bà là tiền, chỉ cần bà cung cấp đầy đủ tiền cho nó là được, nó chẳng
cần biết bà muốn gì hay bà thích gì. Nó không cần tình yêu của bà, mà chỉ cần
tiền của bà để có một cuộc sống như mong muốn.
- Mẹ không sao chứ? - Tiếng Trọng Nghĩa băn khoăn - Hay mẹ
đang có tâm sự?
- Không! - Bà mỉm cười - Công việc của con thế nào rồi chứ?
- Cũng không có vấn đề gì lớn. - Anh đáp nhẹ - Nhưng về tài
chính, con nghĩ chúng ta cần điều chỉnh lại một chút.
- Tại sao? - Bà cao giọng - Tài chính có vấn đề sao? Về các dữ
liệu thông tin của công ty có bảo mật không?
- Dĩ nhiên là rất bảo mật, nhưng dù sao kiểm tra kỹ thì cũng
tốt chứ sao? Vả lại, nghe trợ lý của con nói:
có người muốn xâm nhập hệ thống vi tính của ta nhưng chưa vào
được. Con đã nói với cô ấy là cần phải cẩn thận, phải khóa bằng mã khóa bảo mật.
- Liệu có ổn không?
- Con không biết.
- Vậy thì chính con phải tự mình kiểm tra. - Bà nhướng mày -
Con không thể giao hoàn toàn công việc cho người ngoài được, như thế rất nguy
hiểm.
- Con biết. - Anh nhìn bà - Người con giao những việc quan trọng
như thế hoàn toàn đáng tin cậy, mẹ yên tâm đi.
- Hình như mẹ thấy con rất tin cô trợ lý đó? - Bà cau mày -
Việc con tin người, mẹ không có ý kiến, nhưng con cũng phải tính đến việc phòng
bị, đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”.
- Mẹ nói vậy là sao? - Anh khẽ lắc đầu - Con đã bao giờ tắc
trách trong việc này chưa? Làm việc mà không có sự tin tưởng thì ai còn dám làm
với mình nữa.
- Nhưng đừng quá tin người. - Bà chợt lạnh lùng - Ngay cả vợ
chồng, cha mẹ, anh em ruột thịt mà đôi lúc vì lợi lộc mà còn bán đứng nhau nữa
là người dưng.
- Chẳng lẽ mẹ không thể tin ai? - Trọng Nghĩa khẽ lắc đầu -
Có lẽ chính con, mẹ cũng không tin phải không?
- Thôi được rồi! - Giọng bà chợt lạnh lùng cắt ngang - Mẹ
không có ý đó.
Mẹ chỉ muốn nhắc con đừng quá chủ quan mà phải quan tâm đến mọi
việc ở công ty. Thôi, con đi nghỉ sớm đi, mai còn nhiều việc lắm.
- Con biết rồi. - Trọng Nghĩa đứng lên - Con về phòng đây. Cần
gì, mẹ gọi cho con.
- Ừ, con đi đi.
Trọng Nghĩa rời phòng, bà Nhược Quế đưa mắt nhìn theo. Bà thấy
hình như Trọng Nghĩa có cái gì đó thay đổi. Câu nói của Trọng Nghĩa làm bà suy
nghĩ. Bà lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ không hay trong lòng vì bà vốn là người
đa nghi. Bà tự hỏi:
“Có phải bà quá nhạy cảm không? Hay bà nhớ đến chuyện xưa mà
nghi ngờ tất cả”.
Nhìn Trọng Nghĩa lo lắng cho Trí Thanh như thế, bà tin là Trọng
Nghĩa vẫn luôn nghĩ nó là anh ruột của Trí Thanh và là con của bà. Tất cả những
người biết chuyện của gia đình bà điều đã chết hoặc đã nghỉ việc, không ai có
thể biết những chuyện đã qua để có thể nói cho Trọng Nghĩa biết ngoại trừ bà.
Nén tiếng thở dài trong lòng, bà thầm nghĩ:
Bà đã bắt đầu yêu quý Trọng Nghĩa chứ không còn ghét và nghi
kỵ nó như trước kia nữa. Chính vì thế bà không muốn cho bất kỳ điều gì xảy ra
làm xáo trộn gia đình này nữa.
Đứng dậy thư giãn, bà lại thấy lòng mình trống trải.
Trí Thanh tần ngần một lúc trước cổng nhà Uyển Lan, anh không
biết mình có nên vào hay không. Những lời nói trong điện thoại của Uyển Lan khiến
anh không thế nào không gặp cô ta một lần. Mặc dù không gặp được anh trai để hỏi
ý kiến xem có nên đi hay không, nhưng Mạnh Linh thì bảo:
“Hãy đến xem cô ta muốn gì đã”. Anh đã nghe bạn đến đây,
nhưng khi đến đây rồi, anh lại thấy e ngại.
Lưỡng lự một chút, Trí Thanh đưa tay bấm chuông. Cánh cổng mở
ngay sau khi tiếng chuông dứt. Trí Thanh đảo mắt bước vào nhà. Tiếng Uyển Lan
chào đón:
- Hân hạnh, rất hân hạnh anh đã tới nhà.
Trí Thanh nhìn Uyển Lan:
- Thật ra cô muốn gì? Cô lại có ý đồ gì nữa mà mời tôi đến
đây?
- Anh ngồi đi! - Uyển Lan cười - Tôi có ý đồ gì đâu. Tôi nhớ
anh thì mời anh đến. Cám ơn anh đã đến vì lời mời của tôi.
- Nhớ tôi à? - Trí Thanh bật cười - Cô muốn gì thì nói thẳng
ra đi, cô đừng chơi trò mèo vờn chuột với tôi nữa.
- Sao anh nói gì mà khó nghe thế? - Uyển Lan chau mày - Ai vờn
ai? Anh đã cướp đi sự trinh trắng của tôi, anh chưa biết nói một lời phải trái
với tôi bây giờ lại còn nói tôi chơi trò mèo vờn chuột với anh nữa sao?
- Cô ... - Trí Thanh giơ hai tay lên trời rồi rớt người xuống
ghế - Cô ... cô không thể đổ lỗi cho tôi. Tôi say, cô cũng biết lúc đó là tôi
say, tôi hoàn toàn không biết gì?
- Cuộc đời tôi anh phá nát rồi, bây giờ anh vẫn cho là mình
không biết gì hay sao?
- Uyển Lan à! - Anh nhìn cô - Tôi thật sự không cố ý. Bây giờ
cô muốn gì?
Uyển Lan đứng lên từ từ đến bên Trí Thanh. Thấy cô tiến sát về
phía mình, Trí Thanh lúng túng đứng bật dậy:
- Cô muốn gì? Cô định làm gì?
- Anh làm gì mà hoảng hốt thế? - Uyển Lan bật cười - Anh biết
là tôi muốn gì mà.
Trí Thảnh lắc đầu:
- Làm sao tôi biết là cô muốn gì? Chẳng phải là cô rất yêu
anh Trọng Nghĩa sao?
- Đúng, tôi rất yêu anh trai anh ... - Uyển Lan lắc đầu -
Nhưng bây giờ tôi phải làm sao khi anh ... chính anh lại phá hỏng đời tôi.
- Tôi không cố ý. - Trí Thanh nhìn Uyển Lan - Cô hãy quên
chuyện ấy đi, tôi sẽ đền bù cho cô.
- Anh đền bù cho tôi ư? - Uyển Lan nhướng mày - Nhưng cạnh sẽ
đền bù tôi bằng cách nào đây?
- Tôi sẽ cho cô tiền. - Trí Thanh nhíu mày - Hay cô cần gì,
tôi sẽ làm tất cả để bù đắp cho cô, được không?
- Tiền thì tôi không thiếu - Uyển Lan khẽ lắc đầu - Tôi chỉ cần
tình yêu. Anh hãy cưới tôi đi, tôi muốn anh cưới tôi.
- Cưới cô? Tôi có nghe lộn không?
- Không. Tôi muốn anh cưới tôi.
- Cưới cô? Trí Thanh bật cười rồi lại sửng sốt hỏi - Cô có
đùa không đó? Cô yêu anh trai tôi, bây giờ lại đòi lấy tôi là sao? Cô có tỉnh
táo không?
- Tôi rất tỉnh tảo. Uyển Lan khẽ lắc đầu. Và bây giờ tôi tỉnh
táo hơn bao giờ hết.
- Nhưng người cô yêu là anh trai tôi chứ không phải là tôi -
Trí Thanh lắc đầu - Cô hãy phân biệt đi, cô không thể lấy tôi được.
- Tại sao không? - Uyển Lan cao giọng - Lúc trước, tôi thừa
nhận tôi yêu anh trai anh. Nhưng bây giờ thì khác rồi.
- Khác thế nào được - Trí Thanh nhăn nhó - Chuyện này ai cũng
biết.
- Biết thì đã sao nào? - Uyển Lan mím môi - Chuyện ấy thuộc về
dĩ vãng rồi.
Trước mắt là tôi đang thuộc về anh.
- Cô nói bậy cái gì thế? Trí Thanh trợn tròn mắt - Làm sao lại
có thể ...
- Sao lại không? - Uyển Lan nhìn thẳng vào Trí Thanh - Anh có
thể nói:
“Sao lại có thể” ư? Anh ngủ với tôi rồi, tôi không là của anh
thì là của ai. Tôi nói như thế mà là nói bậy sao?
- Cô nói bậy - Trí Thanh nổi cáu - cô nói thế ai tin. Chuyện ấy
chỉ có cô vào tôi biết, ai làm chứng chuyện tôi đã ngủ với cô. Cô đừng đem chuyện
này ra ép buộc tôi.
- Tôi không ép anh, mà là chuyện anh phải làm - Uyển Lan thẳng
thắn - Tôi sẽ thưa với mẹ anh về chuyện này.
- Cô đừng đem mẹ tôi ra dọa tôi - Trí Thanh nói cứng - Cô biết
mẹ tôi sẽ bảo vệ tôi. Cô không làm gì được tôi đâu.
- Tôi làm gì được anh hay không thì anh chờ đi, sẽ biết ngay
thôi - Uyển Lan mỉm cười - Nhưng tuyệt đối tôi không dọa anh đâu. Tôi hiểu mẹ
anh nhiều hơn cả anh đấy, anh hiểu không?
- Mẹ tôi sẽ tin cô sao? - Trí Thanh bật cười - Lấy gì để mẹ
tôi tin cô?
- Anh trai anh chưa nói cho anh biết hay sao? - Uyển Lan nheo
mắt - Anh ta kín kẽ thật đấy. Tôi thích anh ta ở điểm này.
- Nói gì? - Trí Thanh thắc mắc - Cô đã nói chuyện này với anh
trai của tôi rồi hay sao? Cô đã gặp anh ấy lúc nào?
Uyển Lan chau mày. Nước cờ cô đi xem ra đang có tác dụng.
Chuyện như thế mà Trọng Nghĩa nhất định bảo vệ Trí Thanh không hề nói gì cho
Trí Thanh biết. Cô thầm nghĩ:
“Xem ra cô phải dứt điểm với anh chàng này”.
Trí Thanh thấy Uyển Lan lặng thinh, anh sốt ruột hỏi gắt:
- Có phải đúng là anh trai tôi đã biết chuyện này rồi không?
Uyển Lan đứng dậy, cô kéo một xấp hình ném lên bàn:
- Không những anh trai anh đã biết mà còn thấy nữa. Anh coi
đi!
Trí Thanh chộp nhanh lấy những tấm hình. Anh hoàn toàn bất ngờ
đến sững sờ, bật thốt:
- Làm sao cô có những bức ảnh như thế này? Điều này chứng tỏ
đã có sự sắp đặt từ trước.
Uyển Lan chớp mắt, cô đáp ngay:
- Tôi cũng như anh, tôi hoàn toàn không biết. Cho anh biết, họ
tống tiền tôi bằng những bức hình này đấy.
- Tống tiền? Họ là ai?
- Làm sao tôi biết được. Anh hỏi tôi còn tôi biết hỏi ai?
- Anh tôi cũng nhận đươc những bức hình như thế này sao? Ai
đưa cho anh ấy?
- Tôi - Uyển Lan mím chặt môi - Tôi muốn thú thật với anh ấy,
kể hết mọi chuyện và xin anh ấy cưới tôi.
- Chỉ có thế thôi sao?
- Anh nghĩ là tôi còn muốn gì nữa? Uyển Lan chau mày - Sớm muộn
gì anh ấy cũng biết, tôi phải cho anh ấy biết trước khi quá muộn.
- Cô nghĩ anh trai tôi sẽ chịu cưới cô sao?
- Tôi tưởng anh trai anh sẽ làm thế, sẽ cưới tôi thay cho em
trai mình. - Uyển Lan lắc đầu - Nhưng tôi đã lầm, anh ấy bảo sẽ cưới Cẩm Tú.
- Tại sao cô lại có ý nghĩ ngông cuồng như thế? Cô đưa những
thứ này cho anh trai tôi coi rồi bảo anh ta cưới cô là sao? - Trí Thanh lắc đầu
- Cô điên rồi, cô thật sự điên rồi. Cô tưởng gì kỳ cục thế? Anh trai tôi sẽ cưới
cô sau khi biết sự thật về tất cả những thứ này ư?
- Chẳng phải là anh trai anh đã từng làm thay anh, chịu thay
anh những chuyện mà anh đã từng làm trước đây hay sao? Tôi còn biết anh ấy dám
chết để bảo vệ anh đấy.
- Đấy là những chuyện khác. Còn chuyện này thì không thể!
- Tại sao lại không thể, có gì khác nhau đâu? - Uyển Lan nhướng
mày - Hay anh ta hết thương anh rồi?
- Cô đừng ly gián anh em tôi! - Trí Thạnh cau mày - Cô là phụ
nữ, cô phải hiểu điều này hơn ai hết chứ sao cô lại hỏi tôi. Nếu là tôi, tôi
cũng không thể đồng ý những chuyện như thế này được. Anh ấy làm như thế là
đúng, tôi không thể trách anh trai tôi được.
- Vậy thì anh biết là tại sao tôi tìm anh rồi, đúng không?
Trí Thanh nhìn Uyển Lan, anh không biết là cô ta ngây ngây
ngô hay cô ta giả bộ. Còn Trọng Nghĩa, hôm mình kể cho anh ấy nghe, anh ấy đã
biết tất cả mọi chuyện mà sao anh ấy làm như không hề biết?
Trí Thanh chau mày suy nghĩ mà không hiểu:
Tại sao anh ấy lại làm như thế? Trí Thanh vô cùng thắc mắc Trọng
Nghĩa không cho anh biết là có ý gì?
Hay anh ấy đang tính toán điều gì để đối phó với cô ta. Liệu
lời cô ta nói, anh có thể tin không?
- Trí Thanh! - Uyển Lan khẽ lay vai anh - Anh đang nghĩ gì thế?
Tôi đang hỏi anh đó, sao anh không trả lời?
- Cô muốn tôi trả lời như thế nào? - Anh nhăn mày - Cưới cô
sao?
- Phải! - Uyển Lan gật - Anh không còn cách nào khác đâu nếu
anh không cưới tôi.
- Tại sao? - Trí Thanh nhìn Uyển Lan - Nếu tôi không cưới, cô
sẽ làm gì?
- Vậy nếu anh không chấp nhận những gì tôi nói, thì anh mau về
đi. Tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với mẹ anh.
- Cô dám? Cô biết mẹ tôi là người thế nào rồi, cô đừng có đùa
với lửa.
- Chính vì biết rõ mẹ anh nên tôi biết tôi sẽ phải làm gì.
Anh không phải lo cho tôi. Anh mau về đi, tôi nói, như thế là đủ rồi.
- Uyển Lan à! - Trí Thanh nén tiếng thở dài nhìn cô - Tôi
không thể cưới cô vì tôi đã có người yêu. Tôi thấy cô rất đẹp. Tôi nghĩ cô có
thể tìm được một người đàn ông thích hợp với cô hơn tôi.
- Anh mau về đi! - Uyển Lan chau mày - Anh không phải an ủi
tôi. Anh không chịu cưới tôi thì mẹ anh sẽ phải trả giá cho việc con trai bà ấy
làm.
- Cô muốn điều gì? - Trí Thanh khẩn khoản - Cô có thể tha cho
tôi lần này được không? Là chuyện tôi làm, sao lại bắt mẹ tôi phải trả giá chứ?
- Anh không có khả năng trả giá cho việc này trừ phi anh chịu
cưới tôi. Tôi không nói nhiều với anh nữa, anh mau về đi.
Dứt lời, Uyển Lan đứng lên đi vào phòng. Trí Thanh bật dậy
níu lấy tay cô ta:
- Cô bắt mẹ tôi làm điều gì? Mẹ tôi già rồi. Cô hãy nói đi,
tôi sẽ làm điều ấy.
- Vậy thì anh hãy cưới tôi đi - Uyển Lan nhướng mày - Đấy là điều
mà anh có thể làm thôi. Anh sẽ làm chứ?
- Cô ...
- Anh không chịu cưới tôi thì hãy về đi, tôi không muốn mất
thì giờ đâu.
Uyển Lan quay gót, Trí Thanh nhìn theo đầy bực bội. Anh không
biết mình phải làm gì? Nhìn xấp hình trên bàn, anh biết sớm muộn mẹ anh sẽ nhận
được.
Anh phải làm gì đây? Ngồi im nghe ngóng để cô ta hạ gục mình
sao? Phải cho anh Trọng Nghĩa biết. Nhưng anh ấy biết trước rồi mà vẫn không
cho mình biết có nghĩa là anh ấy đang tính toán điều gì mà muốn giấu mình.
☺ Trí
Thanh phóng xe đi mà không định hướng vì anh không biết phải đi đâu trong lúc
này. Trí Thanh đâu thể biết rằng, Uyển Lan đứng trên lầu nhìn theo anh. Cô đang
tính toán nước cờ cô sắp đi.
Lam Trầm nhìn Trọng Nghĩa với đôi mày nhíu lại, nàng khẽ lắc
đầu:
- Không thể thế được! Em không thể tin là ai có thể biết giá
báo hàng mẫu, nếu không phải là người của công ty để lộ ra.
- Anh cũng nghĩ thế - Trọng Nghĩa rớt người xuống ghế - Nhưng
là ai?
Ngoài em và anh ra còn có ai biết.
- Chuyện này ... - Lam Trầm nhìn Trọng Nghĩa - Anh nghi là em
sao?
- Sao em lại nghĩ thế? - Anh nhìn nàng - Làm sao anh có thể
nghi là em được.
- Cám ơn anh đã tin em - Lam Trầm mím môi lắc đầu - Vì giá
báo hàng mẫu bị lộ ra như vầy thì người đáng nghi nhất vẫn là em.
- Lam Trầm à! - Anh nắm tay nàng đôi mắt đầy tin tưởng - Anh
tin em như chính tin chính bản thân mình, sao em lại có những suy nghĩ như thế?
- Em biết anh tin em ... - Nàng mỉm cười - Nhưng cứ nhìn thẳng
vào vấn đề thì sự nghi ngờ của mọi người sẽ chĩa mũi vào em Chẳng lẽ mẹ anh hay
anh bán đứng mình sao mà để lộ ra. Vả lại, thông tin này đáng giá hàng tỷ đồng,
anh thấy có đúng không?
- Lam Trầm! Em hãy nghe cho rõ anh nói đây! - Anh nhìn nàng -
Em hãy nhìn anh đi! Em là người anh hoàn toàn tin tưởng, cho nên dù có xảy ra bất
cứ chuyện gì, anh sẽ tuyệt đối không bao giờ nghi ngờ em.
- Đủ rồi đấy! - Bà Nhược Quế đột ngột xuất hiện - Con tin cô
ta, nhưng ta không tin.
Cả hai bật người quay lại. Thần sắc đằng đằng sát khí, liếc
đôi mắt sắc lẻm sang Lam Trầm, bà cao giọng:
- Cô nói đi, chuyện này là sao? Tôi muốn nghe chính cô giải
thích.
- Thưa chủ tịch. - Lam Trầm mím chặt môi - Cháu không biết phải
giải thích như thế nào? Nhưng mà cháu ...
- Cô là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông tin bị lộ
này. - Bà chỉ thẳng vào mặt Lam Trầm - Nếu cô không giải thích được tại sao thì
cô sẽ phải rời khỏi công ty đấy.
- Thưa chủ tịch ... - Trọng Nghĩa nhìn bà Nhược Quế, cao giọng
- Mẹ! Mẹ không thể đổ tất cả mọi lỗi này lên cô ấy.
- Con bảo sao? - Giọng bà giận dữ - Vậy không phải lỗi của cô
ta thì là lỗi của ta sao? Con muốn nói vậy phải không?
- Mẹ! Ý con không phải thế? - Anh phân trần - Thông tin này mẹ
cũng biết ...
- Anh nói thế có ý gì? - Mắt bà quắc lên - Anh cho là tôi
sao?
- Con không nói là mẹ làm lộ thông tin, nhưng ... - Anh ấp
úng - Nhưng biết đâu ở chỗ mẹ có người cố ý làm thế thì sao? Mẹ không nghĩ đến
điều ấy sao?
Bà Nhược Quế nhíu mày lặng thinh. Trọng Nghĩa nói không phải
là không có lý, nhưng xảy ra những chuyện như thế này trong kinh doanh thì ai
cũng là người đáng tình nghi cả. Nếu bà đổ lỗi cho nhân viên thì cũng là điều
không hay, nếu gây ác cảm với họ, họ không cộng tác mà tìm cách phá thì bà cũng
chẳng được lợi gì? Nhưng dù sao nói phủ đầu như thế cũng là một cách để cảnh
cáo họ và để cảnh tỉnh chính bản thân mình.
Bà Nhược Quế nhìn Trọng Nghĩa:
- Trọng Nghĩa này? Con nói thế cũng không phải là không có
lý.
- Cám ơn mẹ đã nghe con - Anh nhìn bà đầy quyết tâm - Mẹ yên
tâm, con nhất quyết sẽ điều tra vụ này cho rõ xem ai làm, con sẽ không để yên
đâu.
- Con không để yên thì làm gì họ? - Bà cau mày - Mà con có điều
tra ra thì đã sao nào? Công ty đã bị tổn thất rồi có lấy lại được đâu. Con hãy
liệu đấy!
- Dạ, con biết rồi.
Bà Nhược Quế liếc xéo về phía Lam Trầm, giọng bà đe đọa:
- Nói gì thì nói, con cũng phải nghe ta. Ta đã bảo con rồi
nhưng con không chịu nghe, con không thể tin vào người ngoài.
- Kìa mẹ - Trọng Nghĩa thở dài - Cô ấy là cánh tay mặt của
con. Nếu con không tin cô ấy, có nghĩa là con không tin chính con.
- Nhưng mẹ thử hỏi con ... - Bà cao giọng - Lúc mẹ vào đây,
cô ta nói những lời như thế, có thể là tung hỏa mù để cho con không nghi ngờ.
Chuyện này cũng có thể xảy ra chứ?
- Nếu cháu là bà, cháu cũng có thể có cái nhìn theo cách nhìn
của bà chủ tịch – Lam Trầm chợt lên tiếng - Nhưng bà hãy tin cháu, cháu không
bao giờ làm chuyện ấy.
- Nhất định cháu sẽ tìm ra kẻ cố tình hại cháu.
- Tôi nghe lời con trai bỏ qua cho cô và cho cô một cơ hội để
cô có thể chứng minh mình trong sạch. Nhưng cô nhớ cho kỹ nè, dù thế nào đi
chăng nữa tôi cũng không tin cô đâu.
- Kìa mẹ ....
Trọng Nghĩa lắc đầu ra dấu nhìn Lam Trầm. Nàng cúi đầu từ tốn:
- Cháu cám ơn chủ tịch. Chào chủ tịch.
Lam Trầm bỏ ra ngoài, Trọng Nghĩa đưa mắt nhìn theo. Bà nhìn
con trai:
- Con đừng để cho tình cảm làm mất đi sự phán đoán của con
trong công việc.
- Mẹ .... - Trọng Nghĩa chau mày - Sao mẹ lại nói thế?
- Sao mẹ lại noi thế ư? - Bà lắc đầu - Mẹ ở từng tuổi này rồi
mà không thể nhận ra ánh mắt con nhìn con bé đó tha thiết lắm hay sao? Mẹ không
muốn con bị tình cảm chi phối sẽ ảnh hưởng đến công việc.
- Con biết rồi - Anh mỉm cười - Mẹ an tâm đi, con không phải
là loại người như thế đâu. Mẹ cũng tinh mắt đấy chứ?
Bà Nhược Quế bật cười:
- Cái cách nhìn của con nhìn con gái người ta như thế đến người
mù cũng nhận ra được huống chi là mẹ. Làm gì thì làm, con hãy nhớ lời mẹ dặn đấy.
- Dạ, con biết rồi ...
- Con biết rồi thì tốt. Mẹ về đây.
- Mẹ về nhà sao?
- Ừ, về nhà. Ở đây, mẹ chỉ thêm rối trí thôi. Có gì thì con
điện cho mẹ là được rồi.
- Vậy để con đưa mẹ về.
- Thôi, khỏi cần! Con không cần phải đưa mẹ về, cũng không cần
phải tiễn mẹ. Ở đây mà lo giải quyết công việc cho ổn thỏa đi Mẹ về đây!
- Vậy thì con không tiễn.
Trọng Nghĩa trở lại bàn khi bà Nhược Quế ra khỏi phòng. Anh đập
tay xuống bàn mà thấy đau nhói tận trái tim. Biết rõ có kẻ đang tìm cách phá
đám, đã có chủ tâm phòng bị, thế mà vẫn không làm được gì tay gián điệp đó, Trọng
Nghĩa thấy vô cùng ấm ức. Tổn thất lớn cũng không làm cho anh cảm thấy đau bằng
bị xỏ mũi ngay trước mắt mà không tìm ra dấu vết, khiến anh ấm ức lại càng ấm ức
thêm. Xem ra, anh đang đối đầu với một người cao tay ấn đây.
Trọng Nghĩa đã nghĩ đến Uyển Lan, nhưng anh lắc đầu như muốn
xua tan ý nghĩ đó trong đầu, vì anh biết rõ Uyển Lan không có bản lĩnh để làm
chuyện này.
Trọng Nghĩa chợt nhớ đến câu nói của Lam Trầm:
“Những người không đáng ngờ lại là những người đáng ngờ nhất”.
Trọng Nghĩa chợt bật dậy, anh muốn kiểm tra lại điều anh ngờ vực. Anh bước đi vội
vã ...
Bà Nhược Quế dang tay tát thẳng vào mặt Trí Thanh, giọng bà
rít lên:
- Thằng mất dạy! Mày có phải là con của tao không? Mày ...
mày hãy giết tao đi.
- Mẹ! - Trí Thanh trợn tròn mắt.
- Mày còn gọi tao là mẹ sao?
- Mẹ! Mẹ làm sao thế? - Trí Thanh sửng sốt.
- Còn làm sao ư? - Cầm xấp hình bài quăng vào mặt Trí Thanh -
Mày hãy nhìn đi! Mày còn hỏi làm sao hả? Mày có biết mày đang làm gì không?
- Mẹ! - Trí Thanh bật khóc - Con ra nông nỗi này, mẹ không an
ủi thương hại con, lại còn đánh con đành sao?
- Tao giết được mày thì tao cũng đã giết rồi - Giọng bà rít
lên - Thằng đốn mạt! Mày làm ra cớ sự này mà còn nói phải an ủi mày sao? Mày
làm cho mẹ mày tức chết đi được.
Trí Thanh ôm mặt khóc rống lên, nước mắt ràn rụa nức nở như vừa
bị đánh một trận bầm giập.
Bà Nhược Quế nhìn con trai khóc bù lu bù loa. Chưa bao giờ bà
để cho con trai mình phải khóc như thế bao giờ. Bây giờ nhìn nó đau đớn khóc
than như thế, bà làm sao cầm được lòng, trái tim bà se thắt lại. Càng thương
con trai bà lại càng giận con trai hơn.
Bà Nhược Quế nén tiếng thở dài. Thật ra chuyện này bà đã nghe
Trí Thanh và Trọng Nghĩa trao đổi, nhưng bà chỉ nghĩ chuyện trai gái say sưa đó
là chuyện bình thường, ai dại người đó chịu. Chuyện đáng nói là Trí Thanh đã
làm điều không được làm, đó là lăng nhăng với bạn gái của anh trai. Nhưng bạn
gái chứ không phải là vợ thì chuyện đấy cũng không đáng nói, nên bà đã lờ đi
coi như không biết gì?
Nhưng chuyện này đã không dừng lại ở đấy. Bà nhìn những tấm
hình không sạch sẽ mà thấy lộn cả ruột. Tại sao lại để đến như thế này? Bà chợt
nhớ đến Trọng Nghĩa, không biết Trọng Nghĩa có biết chuyện mấy tấm hình này
không?
Nhìn những tấm hình, bà biết không còn là chuyện nhỏ nữa. Bà
là người rất trọng sĩ diện, bà biết rõ Trí Thanh là đứa con mà bà rất cưng chiều,
nên chuyện gì nó cũng dám làm vì được nuông chiều quá đáng. Những chuyện con
trai đã từng làm, bà chỉ cần bung tiền ra là giải quyết được mọi vấn đề, nhưng
lần này thì làm sao đây?
Đôi mày bà Nhược Quế khẽ cau lại. Cứ nghĩ đến chuyện con trai
là trái tim bà như thắt lại. Liệu có giải quyết một cách êm đẹp được với Uyển
Lan không?
Bà biết Uyển Lan yêu Trọng Nghĩa, vì những chuyện như thế này
thì Trọng Nghĩa sẽ xử trí ra sao đây. Mọi chuyện thật chẳng chút đơn giản tí
nào ...
- Mẹ? - Trí Thanh gào lên - Chẳng lẽ mẹ thấy con chết mà mẹ
không cứu con sao? Vậy mà mẹ luôn bảo con muốn cái gì cũng được, chỉ cần con muốn
thôi, ngay cả hái sao trên trời mẹ cũng sẽ hái cho con mà.
- Thôi được rồi! - Bà gắt lên - Muốn gì thì cũng để từ từ mẹ
mới tính được.
Mẹ cần phải có thời gian suy nghĩ đã.
- Mẹ nghĩ ngay đi rồi giải quyết giùm con - Trí Thanh lắc đầu
- Mà mẹ làm sao thì làm, con sẽ không lấy cô ta đâu.
- Uyển Lan đòi lấy con sao?
- Mẹ không tin ư? - Trí Thanh khẽ lắc đầu - Nếu không thì con
đâu phải tìm đến mẹ sớm thế này.
- Con không bằng lòng sao?
- Làm sao con có thể bằng lòng được ... Con đã có người yêu rồi.
- Mẹ nghe không lầm đấy chứ? Bà Nhược Quế nhìn con trai - Con
có người yêu từ lúc nào mà mẹ không biết vậy?
- Làm sao mẹ có thể biết được ... Trí Thanh nhướng mày - Mẹ sẽ
chóng được biết thôi, nhưng không phải bây giờ.
- Cô ta là con nhà ai? - Bà nhìn con trai - Làm nghề gì? Gia
cảnh thế nào?
Con thực sự thích hay yêu cô ta?
- Cả hai - Trí Thanh nheo mắt - Con không thể diễn tả được
chính xác về cô ấy, nhưng cô ấy là một người tuyệt vời.
- Tuyệt vời - Bà trợn mắt nhìn con trai - Trong mắt con thì
chẳng có cô gái đẹp nào mà không tuyệt vời cả.
- Mẹ! Con nói thật đó - Trí Thanh gật đầu - Đây là người con
gái con thật sự yêu và đây là người con gái đầu tiên mà con muốn cưới về làm vợ.
- Con nghiêm túc đấy chứ? - Bà Nhược Quế nhìn con trai - Liệu
mẹ có tin được những gì con vừa nói không?
- Chưa bao giờ con nghiêm túc như bây giờ - Anh nhìn mẹ - Nhất
định mẹ phải giúp con cho xong việc này. Nếu cô ấy biết chuyện, cô ấy sẽ không
chịu lấy con đâu.
- Ai dám từ chối con trai mẹ chứ? - Bà Nhược Quế gật gù - Nếu
con nói thế thì để mẹ tính xem sao. Không biết có thể thương lượng được với Uyển
Lan không đã.
- Mẹ đã ra tay thì chuyện gì mà không xong - Trí Thanh cầm lấy
tay bà - Mẹ nhất định phải thuyết phục cô ấy. Cô ấy là người dưới quyền mẹ, cô ấy
rất nghe lời mẹ.
- Được rồi, mẹ sẽ hết sức cố gắng - Bà nhìn con trai - Mẹ cảm
thấy Uyển Lan không còn là Uyển Lan của ngày xưa nữa.
- Nhưng mẹ nhất định phải làm được chuyện này giúp con - Anh
ôm lấy bà - Con chỉ có một mình mẹ, con yêu mẹ.
Bà Nhược Quế vỗ má con trai:
- Con mà nhờ vả mẹ chuyện gì thì miệng lưỡi dẻo quẹo. Con nịnh
giỏi lắm.
Mẹ không tin vào những gì con nói trong lúc này.
- Con nói thật mà - Trí Thanh gật gù - Đối với con, mẹ và anh
Hai là người mà con yêu quý nhất trên đời này.
Bà Nhược Quế lặng thinh. Cứ mỗi lần Trí Thanh lăn xả vào lòng
bà là dù có giận mấy đi nữa thì bà cũng nguôi ngoai ngay cơn giận dữ trong
lòng. Trí Thanh là điểm yếu của bà nó là báu vật duy nhất của cuộc đời bà. Cuộc
đời bà có thể đánh đổi tất cả vì đứa con trai này.
Trí Thanh chợt ngẩng lên hỏi:
- Anh trai con chưa đi làm về sao?
- Công ty có việc bận, chắc là anh con sẽ về trễ, nếu muốn đợi
cơm thì đừng đợi.
- Có chuyện gì quan trọng mà anh ấy phải ở lại công ty trễ
như thế? Bộ công ty xảy ra sự cố hả mẹ?
- Cũng có - Bà gật gù - Nhưng anh con là người tài giỏi, nên
dù cho có sự cố nào xảy ra đi nữa, thì anh con cũng biết phải giải quyết thế
nào cho ổn thỏa.
- Hình như mẹ rất tự hào về anh trai con.
- Dĩ nhiên - Bà Nhược Quế gật gù - Đó là đứa con một tay mẹ
nuôi nấng mà.
- Nhưng sao con luôn thấy mẹ đối xử quá khắc nghiệt với anh ấy?
- Chuyện qua rồi con nhắc lại làm gì.
- Nhưng trong lòng con vẫn thắc mắc tại sao cả hai cũng là
con nhưng hai cách đối xử hoàn toàn khác biệt.
- Con muốn biết thật sao?
- Dạ, con thật sự muốn biết tại sao mẹ lại làm thế?
- Vì nó là anh trai của con - Bà mỉm cười - Đó là cách mẹ dạy
con của mẹ.
Nếu ngày xưa mẹ không khắc nghiệt như thế, thì liệu ngày nay
anh con có là người tài giỏi như hôm nay không?
- Nhưng sao con cũng thấy bất nhẫn quá.
Bà Nhược Quế lảng chuyện:
- À, nhắc đến Trọng Nghĩa, mẹ chợt nhớ, không biết Trọng
Nghĩa có biết những tấm hình này không?
- Hình như là biết - Trí Thanh gật gù - Nhưng mà mẹ hỏi chuyện
này để làm gì?
- À, cũng chẳng có gì? Mẹ hỏi là để hỏi thế thôi. Thôi, con
vào nói bà quản gia dọn cơm cho ăn. Mẹ cũng mệt rồi, mẹ muốn đi nghỉ đây. Con
đi ăn tối đi nhé.
- Mẹ không ăn sao?
- Mẹ không muốn ăn - Bà khẽ lắc đầu - Lúc nào đói, mẹ sẽ uống
thêm sữa là được. Thôi, con mau ăn đi rồi đi nghỉ đi.
Trí Thanh ôm hôn mẹ rồi quay gót. Bà đưa mắt nhìn con trai bà
và nhớ lại lời Trí Thanh nói về người con gái mà Trí Thanh yêu. Cô ta là người
thế nào mà con trai bà lại si mê đến thế? Nghĩ đến con trai, lòng bà bồn chồn
lo lắng mong muốn phải biết ngay mặt cô gái mà nó muốn cưới cô ta làm vợ.
Ngồi trên chiếc ghế tràng kỷ đong đưa đôi chân, bà Nhược Quế
hình dung ra mặt cô gái ... Bà chợt mỉm cười.
- Anh không sao đấy chứ? Cẩm Tú khẽ hỏi - Anh có cần em giúp
gì không?
- Cám ơn em, anh không sao - Trọng Nghĩa mỉm cười - Mà sao em
lại hỏi anh như thế? Em biết tin gì sao?
- À không! - Cẩm Tú lắc nhanh - Tại em thấy thần sắc anh kém
quá nên em hỏi thế thôi. Nếu không sao thì tốt rồi.
Trọng Nghĩa mỉm cười nhìn Cẩm Tú:
- Dạo này em sao rồi, em đã làm xong thủ tục đi chưa?
- Chưa. - Cẩm Tú nhìn Trọng Nghĩa - Em chờ câu trả lời của
anh.
- Anh trả lời rồi, em còn chờ gì nữa? - Trọng Nghĩa nhướng
mày - Anh đã rất thẳng thắn với em rồi còn gì.
- Vậy anh sẽ lấy Uyển Lan sao? - Cô mím chặt môi - Anh sẽ lấy
cô ta thật chứ?
- Ai nói với em như thế? - Trọng Nghĩa khẽ lắc đầu - Em đừng
nghe tin giật gân.
- Không phải giật gân - Cẩm Tú lắc nhanh - Chính đương sự nói
với em.
- Đương sự? - Trọng Nghĩa chau mày - Em muốn nói là Uyển Lan
sao?
- Phải còn ai vào đây nữa - Cẩm Tú khẽ lắc đầu.- Em không muốn
nói xấu người vắng mặt, nhưng anh không nên tin cô ấy. Uyển Lan không đơn giản
như anh nghĩ đâu.
Trọng Nghĩa mỉm cười:
- Vậy chính cô ấy nói là sẽ lấy anh sao? Cô ta căn cứ vào đâu
để nói như thế chứ?
- Điều này thì em không biết.
- Em thật không biết thật sao? - Anh nhìn Cẩm Tú - Em có chuyện
gì giấu phải không?
- Sao anh lại nói thế? - Cẩm Tú cau mày - Anh nghi ngờ em
sao?
- Anh không nghi ngờ - Trọng Nghĩa mỉm cười - Thấy khuôn mặt
em có vẻ khác lạ nên anh hỏi thế thôi.
- Em khác thật sao? - Cô sờ lên đôi má - Khác là khác thế nào
hả anh?
- Không nói chuyện ấy nữa! - Trọng Nghĩa mỉm cười - Em tìm
anh có chuyện gì không? Chắc không phải là nhớ anh quá đó chứ?
- Em nhớ anh là cái chắc rồi - Cô mỉm cười - Em nhớ anh nên
tìm anh chẳng lẽ anh không hề nhớ em sao?
Trọng Nghĩa khẽ lắc đầu:
- Nhớ em thì sao chứ? Anh không có thời giờ để ăn, thì còn
tâm trí nào để nhớ ai đến ai nữa chứ?
Cẩm Tú bật cười:
- Em biết ngay là anh sẽ nói như thế. Nhưng tha cho anh đó, nếu
giận anh thì giận cả đời mất. Người ta nói con trai họ Triệu nhà anh chẳng biết
thương hoa tiếc ngọc gì cả thật không sai chút nào.
- Ai nói thế? - Trọng Nghĩa bật cười theo - Miệng thiên hạ mà
em cũng tin sao?
- Không tin thì cũng phải tin đấy thôi - Cẩm Tú khẽ lắc đầu -
Chưa cưới nhau mà anh đã đối xử với em như thế, sau này cưới nhau rồi không biết
anh sẽ bỏ bê em đến đâu nữa.
Trọng Nghĩa bật cười lớn, cười ngả nghiêng người. Cẩm Tú nhìn
anh, lạ lùng hỏi:
- Tại sao anh cười, em nói gì sai sao?
- À, không! - Anh cười không dứt - Anh nghĩ ... em hối hận
cũng vẫn còn kịp.
- Anh nói thế là sao?
- Còn sao nữa! - Anh khẽ nhún vai - Anh mãi mãi sẽ không bao
giờ là người đàn ông lý tưởng của em. Cho nên em nên tránh anh đi thì hơn.
- Em chỉ nói thế thôi ... - Cô nhìn anh - Vả lại, em nói lên
suy nghĩ của mình để anh hiểu em hơn.
- Anh biết! - Trọng Nghĩa mỉm cười - Nhưng anh là người của
công việc, nên không thể là một người chồng tốt được.
- Em chỉ mới nói như thế mà anh đã giận rồi sao? - Cẩm Tú
nhìn Trọng Nghĩa - Em yêu anh, em sẽ cố gắng thích ứng. Anh cần gì thì nói với
em, có thể ba em cũng sẽ hỗ trợ cho anh. Em mong muốn chúng ta mau là người một
nhà.
Trọng Nghĩa mỉm cười không trả lời. Anh nhớ đến Lam Trầm, mấy
ngày nay anh và Lam Trầm chưa gặp mặt nhau. Công ty xảy ra chuyện, anh và Lam
Trầm hầu như bận tối mặt để xử lý tốt những gì cần phải dàn xếp. Nhưng anh biết
nàng đang âm thầm điều tra sự việc vừa qua.
Nghĩ đến Lam Trầm, anh thực sự lo lắng. Nàng là người cương
quyết, đã muốn làm gì thì nhất quyết phải làm cho bằng được thấy Lam Trầm cương
quyết nhất định tìm ra thủ phạm, anh khuyên thế nào cũng không được, anh biết
làm sao bây giờ. Dù biết việc này không phải dễ, nhưng Lam Trầm vẫn không chịu
bỏ cuộc.
- Anh Trọng Nghĩa này! - Cẩm Tú nhìn anh - Uyển Lan vẫn làm
trợ lý cho mẹ anh phải không?
- Phải em muốn hỏi chuyện gì? - Trọng Nghĩa ngẩng lên - Hình
như em không thích Uyển Lan, đúng không?
- Có ai thích tình địch mình bao giờ? - Cô nhướng mày - Anh hỏi
lạ.
- Vậy thì em muốn hỏi gì nào? - Anh khẽ lắc đầu - Phụ nữ các
cô thật phức tạp.
- Thật thế sao? - Cô bật cười - Đúng là em cũng thấy chúng em
phức tạp thật. Đôi khi chính bản thân em cũng không biết mình đang muốn gì nữa.
- Vậy bây giờ em đang muốn gì? - Anh khẽ hỏi - Có phải em muốn
biết anh nghĩ sao về Uyển Lan chứ gì?
- Anh giỏi thật đấy. - Cô bật cười - Anh đọc được suy nghĩ của
em, thì em tin em sẽ rất hạnh phúc khi chúng ta sống chung.
- Coi chừng ngược lại đấy - Anh lắc đầu - Anh chỉ nhạy cảm
trong công việc thôi chứ còn những chuyện khác thì anh chịu.
- Em nghe mọi người ở văn phòng nói là anh làm việc rất ăn ý
với trợ lý của anh phải không?
- Điều đó thì hẳn nhiên rồi. Trọng Nghĩa nhìn Cẩm Tú - Nếu
không ăn ý thì làm sao gọi là trợ lý được. Em cũng biết đó, có một thời gian Uyển
Lan làm việc rất ăn ý với mẹ anh, nên bà đã đưa cô ấy qua làm trợ lý cho anh với
mẹ anh, cô ấy làm rất tốt, nhưng với anh thì cô ấy lại không thể làm việc được.
Em còn nghe nói cô ấy không có bằng cấp chuyên nghiệp, thế mà
anh vẫn cứ chọn là sao?
- Bằng cấp thì sao? - Trọng Nghĩa lắc đầu - Năng lực của cô ấy
vượt xa những người có bằng cấp đấy.
- Anh có nói quá không đấy?
- Không! Anh nói thật đấy.
- Anh tin cô ta đến thế sao?
- Em hỏi lạ! Nếu không tin người cùng làm việc với mình thì tốt
nhất ta không nên chọn một trợ lý mà ta không thể tin.
- Anh nghĩ thế thật ư? Có phải vì thế mà anh không chọn Uyển
Lan làm trợ lý?
- Chuyện Uyển Lan thì khó nói lắm - Anh khẽ lắc đầu - Anh làm
việc với Uyển Lan không hợp nên chuyển đổi, thế thôi.
- Nhưng sao hôm nay em có vẻ quan tâm đến công việc của anh
thế? Em định tập làm bà chủ để quản anh sao?
- Em không dám mơ đến chuyện đó, mà em có muốn quản e cũng
khó lắm, anh à.
Chuông điện thoại của cả hai cùng reo lên một lúc. Cẩm Tú
nhìn Trọng Nghĩa.
- Điện thoại của anh đấy, anh nghe đi!
- Em cũng có đấy, em cũng nghe đi!
- Em biết rồi.
Nghe điện thoại xong, anh bật dậy:
- Anh về trước đây, hẹn lúc khác nhé.
- Vâng, anh bận thì cứ về. Em cũng phải về thôi.
Hai người đi hai lối rẽ. Người gọi cho anh là Lam Trầm, cô bảo
có việc cần bàn gấp, nhưng lại không thể nói chuyện ở công ty mà hẹn về nhà Lam
Trầm, lại còn dặn đừng để cho ai bám đuôi.
Bật cười về tính cẩn thận của Lam Trầm anh chợt mỉm cười khi
thấy nàng đã quá tỏ ra nghiêm trọng cho vấn đề thêm phức tạp. Mà cũng lạ, Trọng
Nghĩa suy nghĩ mãi mà không ra:
“Tại sao hôm nay Cẩm Tú lại rất quan tâm đến công ty anh là
sao? Chẳng lẽ cô ta biết chuyện gì mà không nói nên hỏi thăm dò xem đến đâu”.
Nhưng tại sao cô ta lại phải thăm dò, có thể hỏi thẳng anh mà.
Rẽ lối vào nhà Lam Trầm, anh bỗng nhớ lời nàng nên quay lại
xem thử có ai đi theo không rồi mới chạy thẳng vào cổng.
Vừa thấy anh, Lam Trầm đã vội vã ra đón. Nàng hỏi ngay:
- Không ai theo anh đấy chứ?
Trọng Nghĩa phì cười:
- Em đúng khéo tưởng tượng, làm gì có ai theo chứ? Em đọc
chuyện trinh thám hơi nhiều đấy.
Lam Trầm nhìn anh, mím môi cười:
- Anh vào nhà đi, em cho anh coi cái này hay lắm.
Trọng Nghĩa bước vào nhà, anh khẽ hỏi:
- Mẹ em đâu? Anh muốn chào bà.
- Mẹ em đi làm - Nàng nhìn anh - Giờ này thì làm gì mẹ em có ở
nhà được chứ? Anh đúng là khéo hỏi.
Nàng chưa nói dứt lời, anh đã ôm siết lấy nàng, định cúi xuống
hôn. Lam Trầm đỏ mặt cuống quít đẩy anh ra:
- Kìa anh, buông em ra mau! Ở nhà không phải chỉ có mình em
đâu, còn một người nữa ở đây. Anh không được lộn xộn.
- Em nói nhà chỉ có hai mẹ con mà? - Anh ngẩng lên vuốt mũi
nàng - Em không gạt anh được đâu. Lâu lắm rồi mình không gặp, anh nhớ em lắm,
cho anh hôn một cái thôi.
- Không được? - Nàng kiên quyết đẩy anh ra - Em đã nói là
không được cái anh này thật là ... Có cô bạn thân của em ở đây nữa, nhỏ cười em
chết. Em không gạt anh đâu. Minh Nguyên! Mi ra đi cho anh ấy tin.
Minh Nguyên bật cười ha hả bước ra. Thấy Minh Nguyên, Trọng
Nghĩa rời khỏi người yêu, nghiêng người gật nhẹ:
- Chào cô. Tôi, Trọng Nghĩa.
- Chào anh. Tôi, Minh Nguyên - Cô đáp khẽ nhìn Trọng Nghĩa -
Nhỏ giấu kỹ thật đấy. Nếu nhỏ không nhờ vả ta thì chắc là nhỏ vẫn bỏ người yêu
vào tủ khóa lại chứ không chịu đem ra trình làng.
Trọng Nghĩa mỉm cười vờ ngơ ngác Lam Trầm kéo tay bạn và người
yêu ngồi xuống:
- Đủ rồi đấy. Vào việc thôi.
- Thế xong việc, mi khao gì nào?
- Nhỏ tham ăn vừa thôi, không khéo béo phì đấy - Nàng gõ vào
trán bạn - Mi muốn ăn gì là ta chiều, ráng giúp ta xong cái đã.
- OK. Không thành vấn đề! - Minh Nguyên chìa ra - Coi đi, vất
vả lắm mới có được đấy.
Trọng Nghĩa chưa hiểu hai cô gái muốn nói gì, nhưng khi nhìn
vào những bức ảnh, anh hiểu ra vấn đề. Anh ngạc nhiên:
- Cô chụp ở đâu thế này?
- Theo đơn đặt hàng của nhỏ Trầm - Cô chỉ Lam Trầm - Rõ chứ?
- Rõ lắm - Lam Trầm gật gù đưa tay chỉ cho Trọng Nghĩa - Ai
đây hả anh?
- Ông Trịnh Hoàng, ba của Cẩm Tú.
- Anh biết anh chàng này không? - Nàng đưa tay chỉ - Anh biết
không?
- Biết, nhưng không quen.
- Tên anh ta là gì? Ở đâu vậy? Anh có biết không?
- Biết một chút, không nhiều lắm.
Lam Trầm nhìn Trọng Nghĩa:
- Em với nhỏ bạn lăn lộn hơn một tuần vất vả mệt nhọc thức
đêm thức khuya là vì chuyện này đấy.
- Vất vả cho em quá, tìm ra manh mối chưa? Có khả quan không?
- Có thể nói là rất khả quan - Nàng nhìn anh - Nhưng vẫn phải
giữ bí mật để âm thầm điều tra tiếp, em không muốn manh động.
Minh Nguyên nhìn hai người:
- Cô gái này là chủ chốt trong việc giao dịch đó, hai người
coi đi. Tôi đã nghe họ nói chuyện, nhưng rất tiếc tôi không gài được máy ghi âm
mà chỉ chụp được hình với độ phóng thôi. Cô ta là ai thế?
- Uyển Lan - Trọng Nghĩa bật thốt - Chẳng lẽ Uyển Lan làm
chuyện này sao?
- Uyển Lan ... - Minh Nguyên lẩm bẩm - Tôi nghe cái tên này
quen lắm, nhưng không biết là nghe gọi ở đâu nữa đây.
- Quen là quen thế nào? - Lam Trầm khẽ hỏi - Mi có thể quen
được cô ta sao?
- Không phải là ta quen, mà chỉ nghe người khác nhắc đến.
- Nhưng ai mới được chứ?
- Ta chịu thôi ... - Cô khẽ lắc đầu - Hơi bất ngờ ta không thể
nào nhớ được.
Trọng Nghĩa chợt hỏi:
- Liệu làm thế cô có bị họ phát hiện không? Cô trực tiếp làm
sao?
- Biết sao được, nhỏ Lam Trầm đã lên tiếng nhờ mà - Minh
Nguyên cười - Nhưng anh không phải lo. Cũng may anh trai tôi làm trong công ty
đó nên cũng thuận tiện cho tôi lắm. Có gì thì tôi hỏi anh trai cũng dễ thôi.
- Cám ơn cô - Trọng Nghĩa gật nhẹ - Cám ơn cô, đã giúp đỡ.
- Có gì đâu - Minh Nguyên tròn môi - Tôi làm vì con nhỏ này
mà. Anh có cám ơn thì hãy cám ơn nhỏ, ai biểu tôi là bạn thân nhỏ chi vậy? Anh
bảo nhỏ hôm nào anh và nhỏ làm bữa cơm ra mắt đi.
- Được - Anh mỉm cười - Cô tính bao giờ thì được, tôi sẵn
sàng thôi.
- Thôi được rồi! - Lam Trầm nhìn cả hai - Tiệc tùng thì không
có, nhưng tôi có chuẩn bị bữa cơm cho hai người. Anh ở lại ăn cơm với bạn em
luôn.
- Anh không từ chối đâu. Anh ủng hộ hai tay hai chân.
- Thế con mi? - Nàng nhìn bạn.
- Còn phải hỏi! - Minh Nguyên nheo mắt - Ta đâu nở từ chối tấm
thịnh tình của mi chứ? Mi mà chịu nấu cơm thì hôm nay ông trời đi vắng.
- Vậy sao! - Trọng Nghĩa bật cười giòn tan - Vậy liệu có ăn
được hay không?
Lam Trầm nguýt dài:
- Này, này! Đừng coi thường người ta chứ!
- Ai thèm coi thường - Anh nheo mắt trêu - Anh chỉ sợ cả ba
chúng ta phải đi ra tiệm thôi.
- Ừ. - Nàng đỏ mặt - Cứ nói đi, tí nữa khỏi ăn đấy nhé .
Minh Nguyên nháy mắt với Trọng Nghĩa, cả hai bật cười lớn Lam
Trầm thấy thế, cô ngoe nguẩy bỏ đi. Cả ba cùng xuống nhà dọn cơm, họ cùng tranh
nhau nói, tranh nhau cười và giành với nhau những món ăn. Bữa cơm tuy thanh đạm
nhưng rộn rã tiếng cười. Nhìn bạn hạnh phúc, Minh Nguyên cũng thấy vui lây.
Cô không tiện hỏi bạn đã dứt khoát với Trí Thanh chưa Nhưng
Minh Nguyên cũng cảm nhận thấy người đàn ông này mới thực sự đem hạnh phúc cho
Lam Trầm.
Minh Nguyên bỗng thở ra khoan khoái. Hạnh phúc của bạn cũng
giống như hạnh phúc của cô. Cô bỗng thấy lòng hân hoan vui sướng khi nhìn thấy
cô bạn thân của mình hạnh phúc, và hạnh phúc cửa Lam Trầm đang ở trong tầm tay
...
Vừa thấy Uyển Lan, ông Trịnh Hoàng vội vàng đứng dậy tiếp đón
niềm nở. Siết tay Uyển Lan, ông mỉm cười kéo ghế cho cô ngồi và ông ngồi vào ghế
đối điện:
- Cô dùng gì? - Ông mỉm cười - Cô mau chọn món đi, món nào mà
cô thích nhất ấy.
- Ớ nhà hàng này món nào là món đặc sản chính ... - Cô nhìn
ông - Ông có thể gọi cho tôi.
- Thế thì được - Ông nói nhỏ vào tiếp viên, họ cúi đầu quay
gót. Ông mỉm cười nhìn Uyển Lan - Rượu, cô uống loại nào.
- Tùy ông - Cô mỉm cười - Tôi nghe nói ông là người sành điệu
về rượu, phải không?
- Họ nói quá đó, tôi biết chút ít thôi.
- Ông lại khiêm tốn rồi - Uyển Lan mỉm cười - Một chút như
ông thì có thể một thương hiệu rượu rồi đó.
- Cô lại quá lời.
Ông Trịnh Hoàng rót rượu ra ly, ông giơ cao ly rượu lên cười:
- Chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta lúc nào cũng tốt đẹp.
Nào, cạn ly!
- Chúc mừng ông thành công mỹ mãn. - Uyển Lan đưa ly rượu lên
mũi, mùi thơm của rượu làm cô hài lòng. Cô gật gù - Ông đúng là người sành điệu,
về việc chọn rượu quả là danh bất hư truyền.
- Cô lại nói quá - Ông cười tự mãn - Không phải tôi là sành
điệu mà chính cô là người biết thưởng thức hương vị của rượu đó thôi. Cô uống
đi, xem thế nào!
- Ngon lắm! - Cô gật gù khi môi chạm vào men rượu - Một cảm
giác khó tả, rất quý phái, tôi rất thích thứ hương vị này.
Ông nhìn Uyển Lan, khẽ nheo mắt cười.
- Vậy thì tôi và cô tiếp tục hợp tác nhé.
- Để coi đã! Cô nhìn xéo ông Trịnh Hoàng - Ông không sợ con rể
ông phát hiện sao?
- Cô không nói, tôi không nói ... - Ông để ngón tay lên miệng
- Thì làm sao mà ai có thể biết được.
- “Tai vách mạch rừng”, ông có nghe câu đấy bao giờ chưa? -
Cô bật cười - Liệu ông giấu mãi được không khi họ biết ông muốn thôn tính họ.
Ông Trịnh Hoàng bật cười:
- Tôi không quá lo xa như thế đâu. Tôi có lợi, cô cũng có lợi,
chỉ cần hai chúng ta lợi là được.
- Nhưng lợi của ông vượt quá xa của tôi. - Uyển Lan chau mày
- Ông làm như thế có thiệt thòi cho tôi quá không? Công sức của tôi đổ ra như
thế chẳng xứng tí nào?
- Được. Tôi và cô có thể thương lượng mà - Ông Trịnh gật gù -
Cô sẽ thấy công sức mình đổ ra không uổng phí chút nào hết. Cô tin tôi đi.
- Thế còn Trọng Nghĩa ... - Cô nhìn ông - Ông tính sao nếu
anh ấy biết?
- Sớm muộn anh ta cũng biết - Ông búng tay - Nhưng có biết
thì sẽ thế nào?
Bằng chứng đâu? Điều này có lẽ cô rõ hơn cả tôi mà, đúng không?
Cô lanh lợi hơn cả con gái tôi suốt ngày chỉ có yêu với đương.
- Ông không sợ Cẩm Tú biết sao? - Uyển Lan nheo mắt - Cô ta
không khờ như ông tưởng đâu.
- Cô yên tâm! - Ông nhìn nàng - Cẩm Tú nó là con gái tôi, tôi
nói gì nó cũng nghe cả. Con bé si tình quá nên mới tin lời anh ta. Chứ tôi biết
chắc anh ta sẽ không cưới con gái tôi đâu.
- Ông biết rõ như thế sao ông còn cho cô ấy đi lại với anh ấy.
- Tôi làm như thế là có mục đích - Ông cười nửa miệng - Làm
như vậy anh ta mới không đề phòng tôi chứ. Biết là tôi có ý đồ muốn thôn tính
công ty của anh ta, liệu anh ta có để yên cho tôi không?
- Ông đúng là đáng sợ đấy - Uyển Lan mỉm cười - Thật ra, chuyện
này ông nhắm đến ai đây? Nhắm đến mẹ - bà Nhược Quế, hay là con - Trọng Nghĩa.
Ông Trịnh Hoàng chợt lặng thinh, nhìn Uyển Lan điềm tĩnh một
cách đáng sợ bằng những câu hỏi như đích bắn đi, ông thấy cô con gái này quá sắc
sảo.
Hầu như cô ta đã đoán ra ý đồ của ông Quả cô này không thể
đùa được. Ông cứ tưởng ông là người xỏ mũi cô ta, nhưng không phải thế, lúc nào
cô ta cũng luôn giữ thế chủ động. Liệu có phải ông đang bị cô ta bẫy không?
Uyển Lan khẽ mỉm cười:
- Ông bắt đầu dao động rồi sao? Tôi không đáng sợ như ông
nghĩ đâu.
Nhưng thôi, hôm nay tới đây là đủ. Khi nào chuyển tiền cho
tôi, ông báo để tôi cho ông số tài khoản của tôi. Tôi mong là sẽ sớm nhận được
phần của tôi đấy.
Chào ông.
Uyển Lan đứng lên, cô nhẹ nhàng ra như khi cô nhẹ nhàng đến,
khiến cho ông Trịnh Hoàng hết sức hoang mang. Ông là một tay sừng sỏ trong kinh
doanh, thế mà trước tình huống này ông không phản ứng kịp, cũng không nói được
lời nào.
- Ba! Tiếng Cẩm Tú vang vang.
Ông ngẩng lên nhìn con gái. Thấy bộ dạng của nó, ông biết
ngay nó đã biết chuyện. Ông giả vờ ừ hử:
- Con đến rồi đấy à? Con ngồi đi!
- Con không ngồi! - Cẩm Tú hất mặt - Ba nói thật đi, ai vừa ở
đây ra?
- Con ngồi xuống đi! - Ông lừ mắt nhìn con - Con đừng làm cho
ba phải mất mặt ở chỗ đông người.
Cẩm Tú dằn dỗi ngồi xuống, giọng cô vẫn điều tra hỏi:
- Ba nói thật đi, ai vừa ra khỏi đây?
- Sao con vô lý vậy? - Ông nhìn con gái - Chẳng lẽ ba không
được có bạn hay sao? Sao con có người yêu, lẽ nào ba không được có. Con thật vô
lý.
- Ba còn giấu con cho đến bao giờ? - Cẩm Tú nhăn nhó - Ba tưởng
ba nói thế là con tin sao? Con đã biết hết rồi, ba mau nói ra đi.
- Nếu con biết hết rồi thì ba còn phải nói với con làm gì nữa?
- Ông nhìn bàn tiệc - Con mau ăn với ba đi, kẻo nguội hết.
- Con đâu có phước để hưởng bàn tiệc này - Cô mỉa mai - Tiệc
chúc mừng chiến thắng sao chưa tàn mà người đã bỏ đi vậy.
- Con nói năng cho cẩn thận - Ông lườm con gái - Con phải
nghĩ cho ba chứ, con đừng nghĩ ba không dám làm gì con.
- Thì ba muốn làm gì thì ba mau làm đi! Cô cau mày - Ba thông
đồng với cô ta làm chuyện xấu xa như thế, hỏi làm sao cô dám giáp mặt với anh ấy
chứ?
- Tao làm tao chịu, mày có làm đâu mà lo. - Ông nổi nóng - Mà
mày coi trọng cái thằng đó hơn cả ba đẻ mày hay sao? Đúng là nuôi ong tay áo
mà.
- Ba là người tài giỏi, ba có thể quang minh lỗi lạc mà đấu với
anh ấy, thì con không nói. Nhưng ba làm trò bẩn thỉu ấy làm sao con chịu nổi chứ?
- Con đừng cho đó là những trò bẩn thỉu. - Ông bật cười - Vì
nhờ những trò như thế mà con đã trở thành thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc.
Sao, con còn thấy nó bẩn thỉu nữa hay không?
- Ba - Cẩm Tú mặt tái nhợt - Ba có thể nói với con những lời
như vậy sao?
- Con hãy thức thời đi! - Ông giận dữ - Con phải biết sự thật
để con biết mình phải làm gì? Nhìn con thông minh như thế mà con còn thua xa Uyển
Lan.
Con hãy đi theo cô ta mà học hỏi đi.
Cẩm Tú bật cười:
- Bây giờ thì ba chịu nhận rồi phải không? Ba là một doanh
nghiệp có tiếng tăm. Ba có biết làm như thế ba sẽ bị tù không? Nhỡ đó là cái bẫy
thì sao? Sao ba lại có thể sơ suất như thế chứ?
- Con có thôi đi không! - Ông đứng bật dậy - Ba muốn ăn mà
cũng không được yên nữa. Con đừng quấy rầy ba nữa có được không? Nếu con thương
cái thằng đó mà đi tố cáo ba thì con cứ đi đi!
Ông Trịnh Hoàng giận dữ bỏ đi một mạch, Cẩm Tú bức bối nhìn
theo. Cô biết là ông cố tình trêu tức cô mà thôi, ông là người thân duy nhất của
cô trên đời này mà. Cô sẽ không dám manh động hay làm bất cứ điều gì có thể tổn
hại đến ông vì ông vẫn là cha của cô mà.
Cẩm Tú thấy hoàn toàn bất lực trước sự việc xảy ra. Cô thấy
mình không còn cơ hội để đến được với Trọng Nghĩa nữa. Cô không giúp ba mình mà
cũng không thể giúp Trọng Nghĩa. Cẩm Tú muốn hét muốn gào nhưng cô không thể
làm như thế được. Cô ra xe và phóng như bay, trong lòng thầm nghĩ:
Chỉ có rượu trong lúc này mới giúp cô quên đi những cay đắng
trong lòng .
Bước vào quán rượu, Cẩm Tú thấy mình sao lạc lõng bơ vợ ....
– Chủ tịch! Uyển Lan tươi cười cúi chào - Lâu nay chủ tịch không vào công ty,
chủ tịch có khỏe không?
Bà Nhược Quế nhìn Uyển Lan, giọng khách sáo:
- Cô vẫn khỏe đấy chứ?
- Dạ, cám ơn chủ tịch, cháu khỏe ạ.
- Uyển Lan này! Chắc là cô biết tôi gặp cô là vì chuyện gì,
phải không?
- Dạ, cháu không biết ạ. - Uyển Lan khẽ lắc đầu - Là vì chuyện
gì, thưa chủ tịch?
- Cô thực sự không biết sao? - Bà đưa những tấm hình ra - Cô
muốn gì?
- À Uyển Lan nhìn những tấm hình rồi nhìn bà Nhược Quế, giọng
bình thản – Bây giờ bà mới quan tâm đến chuyện này sao?
- Cô nói thế là sao?
- Chắc Trí Thanh đã nói với bà về ý định của cháu rồi, phải
không? - Giọng cô bình thản - Không biết bà chủ tịch có thuận cho chúng cháu cưới
nhau không?
- Cái gì? - Đôi mắt bà trợn ngược lên đầy vẻ sững sờ, bà
không nói nên lời - Cô ... cô nói cái gì? Trí Thanh sẽ cưới cô sao?
- Bà không cho Trí Thanh cưới cháu thì bà tính làm gì chứ? -
Cô khẽ nhíu mày - Bà không thể đối xử với cháu như những cô gái trước đây được
đâu.
- Cô nói sao? - Bà Nhược Quế ngạc nhiên vì thái độ của Uyển
Lan - Ý của cô là ...
- Cháu sẽ thẳng thắn với bà mà không vòng vo gì nữa nhé! - Uyển
Lan đặt vấn đề - Nếu bà không chấp nhận cho Trí Thanh cưới cháu, thì ba mươi phần
trăm cổ phần công ty phải thuộc về cháu.
- Cô cô lấy quyền gì mà đòi ba mươi phần trăm cổ phần công
ty? - Bà trừng mắt nhìn Uyển Lan - Cô có biết trời cao đất rộng là gì không? Cô
tưởng đem mấy bức hình này ra mà có thể hăm dọa tôi được sao?
- Cháu không đùa đâu - Uyển Lan mỉm cười - Bà đừng thách thức.
Mấy tấm hình này cháu đưa lên mạng thì bà còn dám nhìn ai không?
- Cô cứ việc đưa lên mạng! - Bà vung tay - Để xem ai xấu mặt
hay mất mặt nào.
- Tôi không tin bà có thể bỏ mặc con trai cưng bà như thế. -
Uyển Lan bật cười - Đối với Trọng Nghĩa thì tôi có thể tin bà mặc kệ, nhưng Trí
Thanh thì không. Chỉ cần cậu ta khóc rống lên thì cậu ta muốn gì bà lại không
chiều cậu ta sao?
- Cô ... cô dám ...
Bà Nhược Quế giận tím mặt, cục ức chặn ngang cổ khiến bà
không nói được gì. Uyển Lan quá rành về bà. Bà không trả lời lại được là vì bà
quá bất ngờ trước một Uyển Lan hoàn toàn khác mà bà đã từng gặp. Uyển Lan thay
đổi quá nhanh nên bà không thích ứng kịp.
- Mẹ! - Trí Thanh đột ngột lao vào phòng - Con không để cho
cô ta đưa mọi chuyện lên mạng được. Mẹ ơi! Mẹ cứu con với!
Cơn giận lên tới tột độ, môi bà run lên, chân không còn đứng
vững nổi nữa.
Nhìn Trí Thanh, bà hét lớn:
- Trí Thanh! Sao con lại đến đây, ai gọi con đến? Ai gọi?
- Tôi gọi anh ta đến - Uyển Lan chợt lên tiếng - Anh ta làm
thì anh ta phải tự giải quyết chứ! Anh ta đâu còn trẻ con nữa, mà cái gì cũng
phải nhờ đến mẹ giải quyết.
- Cô ... Bà nhìn sửng Uyển Lan - Thật ra cô muốn gì? Cô lợi dụng
cả con trai tôi để uy hiếp dồn tôi vào chân tường, cô mới chịu sao?
- Bà đừng quá cường điệu mọi thứ lên như thế! - Uyển Lan khẽ
nhún vai - Chuyện của con trai bà làm thì anh ta phải có trách nhiệm với tôi chứ?
Tôi gọi anh ta đến đây là hoàn toàn hợp lý, chứ không hề có ý đen tối như bà
gán cho tôi đâu.
- Cô cô thật đáng sợ.
- Tôi đáng sợ hay bà đáng sợ? - Uyển Lan nhìn bà - Bà không
thể quăng tiền vào mặt tôi như đã từng làm với các cô gái khác như bố thí cho họ
đâu. Tôi không dễ bị mẹ con bà bắt nạt đâu.
- Cô ...
- Sao, tôi nói không đúng sao? - Uyển Lan bật cười - Tôi biết
bà sẽ không gọi Trí Thanh đến theo yêu cầu của tôi, chính vì thế mà tôi đã gọi
anh ta đến để anh ta biết việc mẹ anh ta đã làm, sau khi anh phủi tay vô trách
nhiệm.
- Cô ... cô giỏi lắm. Cô đừng thách thức tôi.
- Vậy bà sẽ làm gì nào? - Uyển Lan cố tình chọc giận.
Bà Nhược Quế tím mặt chỉ vào mặt con trai:
- Con hãy mau về đi, ở đây không có chuyện của con. Đừng làm
mẹ vướng chân! Chuyện này hãy để mẹ giải quyết, hãy về đi Con mau rời khỏi đây.
- Con không về! - Trí Thanh gào lên - Vấn đề của cô ta là tiền,
cô ta đòi ba mươi phần trăm cổ phần công ty chứ gì? Mẹ hãy đưa cho cô ta đi. Mẹ
hãy coi như đó là phần mà mẹ cho con là được.
- Con nói cái gì? - Bà hét lớn lên, mắt bà long lên - Ba mươi
phần trăm cổ phần đưa cho cô ta mà con nói ra như là đưa cho cô ta mười triệu để
mua cái xoa-rê thôi sao? Đồ phá gia chi tử, mày muốn cô ta lấy cái mạng già này
của tao hay sao?
- Cô ta đòi tiền thôi mà mẹ - Trí Thanh ôm lấy bà - Mẹ ơi! Tiền
chúng ta có thể làm ra, nhưng danh dự con mất là con như con tiêu đời luôn mẹ
à. Mẹ hãy cho cô ta đi, con không cần gì cả.
- Mày cút đi! Bà hất tay con trai ra - Mày chẳng biết gì nên
nói thế. Một xu tao cũng thể cho nó đâu. Hãy cút đi!
- Nhưng còn con. - Trí Thanh lắc đầu - Mẹ không thể hủy hoại
con như thế?
Con không thể trở thành trò cười cho báo chí, cho thiên hạ. Nếu
làm như thế con còn mặt mũi nào mà dám nhìn ai, còn mặt mũi nào mà dám ra đường,
hả mẹ?
- Con có thể không ra đường một thời gian, tất cả rồi cũng sẽ
qua - Bà lắc đầu - Mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi. Con hãy nghe mẹ, Trí Thanh,
con mau về đi.
- Con không về! - Trí Thanh nhìn bà - Mẹ Không giải quyết cho
con, con sẽ nhờ anh Hai, nhất định anh Hai sẽ giúp con.
- Trọng Nghĩa không thể làm gì được ... - Bà lắc đầu - Nếu
không có chữ ký của mẹ, con đừng mơ mộng hão nữa. Hãy về đi.
- Trọng Nghĩa đột ngột xuất hiện, anh đưa mắt nhìn mọi người.
Vừa thấy anh, Trí Thanh cuống lên mừng rỡ:
- Anh Hai ơi, cứu em với!
- Được rồi! - Anh trấn an ôm lấy em trai - Có anh ở đây, em đừng
lo sợ nữa.
- Em biết là anh sẽ không bỏ rơi em mà - Trí Thanh níu chặt
tay anh trai - Anh nhất định anh phải cứu em đấy.
Bà Nhược Quế cau mày nhìn Trọng Nghĩa, giọng không hài lòng:
- Con vào đây làm gì? Đây không phải là chuyện của con.
- Mẹ nói sai rồi - Anh nhìn bà - Đúng, không phải là chuyện của
con. Nhưng là chuyện của em trai con, con không thể xem như là con không thấy
được.
- Anh cũng chịu nhập cuộc rồi sao? - Uyển Lan quay lại nhìn
Trọng Nghĩa, gật gù - Như thế mới là anh chứ!
- Cô đừng nhiều lời nữa! - Anh nhấn từng tiếng - Cô muốn ba
mươi phần trăm cổ phần trong công ty chứ gì?
- Sao anh biết? - Uyển Lan mỉm cười - Tôi thấy anh thông minh
lắm. Nhưng anh chỉ thông minh chuyện của người ta, còn chuyện của anh thì anh
như người mù ấy.
- Cô đừng nói lôi thôi nữa! - Trọng Nghĩa mím môi - Tôi sẽ
cho cô toại nguyện, với một điều kiện.
- Điều kiện? - Cô bật cười - Anh dám ra điều kiện với tôi
sao?
- Tại sao không? - Trọng Nghĩa cầm mấy tấm hình quăng vào mặt
Uyển Lan, anh hạ giọng - Tôi muốn tất cả những tấm hình này và cuộn phim gốc,
và bức thư cam kết của cô nếu chuyện này con tái diễn thì tôi sẽ không tha cho
cô đâu.
- Anh giỏi lắm - Uyển Lan bật cười - Vậy thì tôi cũng có điều
kiện với anh đây.
- Cô nói đi? - Anh gật đầu - Điều kiện gì?
- Tôi muốn anh nghe hết câu chuyện mà tôi sắp kể với anh ...
- Uyển Lan nhìn Trọng Nghĩa - Nghe xong, anh nói gì thì tôi cũng sẽ làm theo ý
anh.
- Được! - Anh gật đầu - Chúng ta thỏa thuận thế đi, nhưng cô
sẽ kể ngay ở đây sao.
- Phải! - Uyển Lan gật đầu - Chuyện đó phải được kể ở đây, với
những con người này.
- Vậy cô hãy kể đi. Anh gật nhẹ.
- Đủ rồi đấy Trọng Nghĩa? - Bà Nhược Quế hét lên - Sao con lại
có thể tin lời cô ta chứ? Trí Thanh ngu dại thì đã đành, nhưng mà con ... Trọng
Nghĩa à!
Sao con lại có thể để cho cô ta xỏ mũi dắt con đi như thế chứ?
- Mẹ yên tâm đi! - Anh nhìn bà - Con biết con đang làm gì mà.
- Con xử sự như thế mà con nói là con biết con đang làm gì
sao? - Bà lắc đầu – Con mau đừng lại đi, con có điên hay không?
- Kìa mẹ? - Trọng Nghĩa mỉm cười - Mẹ cần phải bình tĩnh, mẹ
phải tin con.
- Tin con à? - Bà bật cười - Tổn thất vừa rồi chưa đủ để thấy
năng lực của con hay sao mà con bắt mẹ phải tin con.
- Nhưng lần này thì khác - Anh nhìn bà - Mẹ đừng như thế có
được không?
- Còn lần nào nữa? - Bà nổi khùng - Công ty đang trong tình
trạng khủng hoảng. Con có biết gia đình ta phải mất bao nhiêu năm mới gây dựng
được công ty này không? Mẹ không thể để công ty lọt vào tay cô ta một sớm một
chiều như thế được. Con mau dừng lại ngay, mẹ không muốn nhìn các con hủy hoại
biết bao tâm huyết của gia đình này.
- Bà nói hay lắm! - Uyển Lan chợt lên tiếng - Sao bà không
nói công ty này là tham vọng của chính bà. Bà đã làm tất cả để có được nó, kể cả
việc giết người.
- Cô nói cái gì? - Bà trừng mắt nhìn Uyển Lan - Tôi giết người,
cô đang tìm cách ly gián mẹ con chúng tôi sao? Uổng công tôi đã tin tưởng dạy dỗ
cô. Bây giờ là lúc cô trả ơn cho tôi như thế này sao?
- Tôi không ly gián! - Uyển Lan nhìn bà Nhược Quế - Tôi nghĩ
đã đến lúc anh Trọng Nghĩa phải biết rõ lịch sử về bản thân anh ta, bà thấy thế
nào?
- Cô thực sự muốn gì? - Bà Nhìn Uyển Lan - Cô biết gì về gia
đình chúng tôi chứ? Cô biết gì về Trọng Nghĩa? Cô là ai?
- Biết gì ư? - Uyển Lan bật cười - Bà bắt đầu thừa nhận rồi
sao?
- Tôi chẳng thừa nhận gì cả! - Bà nhìn Trọng Nghĩa - Con
không nên nghe cô ta nói bậy. Cô ta đang muốn phá vỡ tình cảm của mẹ con chúng
ta.
- Kìa mẹ! Mẹ cứ để cho cô ta nói! - Trọng Nghĩa mỉm cười -
Con không phải người cả tin mà để cho lời nói của cô ta tác động được, làm sao
cô ta có thể phá hủy được tình cảm của con và mẹ chứ?
- Bà ta không phải là mẹ của anh! - Uyển Lan chợt lên tiếng -
Anh phải gọi bà ta là dì mới đúng.
- Cô nói gì? - Trọng Nghĩa bật miệng hỏi - Sao cô dám nói như
thế? Nếu bà ấy không phải mẹ tôi thì mẹ tôi là ai? Cô biết mẹ tôi sao?
- Con đừng nghe cô ta? - Bà Nhược Quế lắc đầu nhìn Trọng
Nghĩa - Cô ta đang nói dối, Cô ta đang có tình phá vỡ mối quan hệ của mẹ con
chúng ta. Con tuyệt đối không được tin lời cô ta.
Uyển Lan nhìn bà Nhược Quế:
- Bà không làm tại sao bà lại tỏ ta sợ hãi như thế chứ? Bà
nghĩ là không còn ai biết được chuyện quá khứ của bà ư?
- Cô im đi! - Bà hét lớn - Cô đừng hòng vu khống cho tôi. Tôi
không làm tại sao tôi phải sợ chứ? Tôi sẽ kiện cô về tội vu khống này.
- Bà biết tôi sẽ nói gì mà bà cho là tôi vu khống? - Uyển Lan
nhướng mày - Tôi cho bà cơ hội để bà có thể tự thú với Trọng Nghĩa, nhưng xem
ra bà không hề có ý ấy.
Uyển Lan bật cười rũ rượi. Cô thật không ngờ cho đến nước này
bà Nhược Quế vẫn ngoan cố chối tội. Cô muốn cho bà ta tự thú tội với Trọng
Nghĩa, để bà ta có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Nhưng nếu như thế này thì cô đành
phải nói thật ra mà thôi.
Uyển Lan quay sang nhìn Trọng Nghĩa:
- Anh nghe cho rõ đây! Mẹ anh chính là em ruột của bà ấy.
- Cô nói gì? - Trọng Nghĩa nhíu mày - Em ruột ư? Thế nghĩa là
sao?
Uyển Lan chau mày nén tiếng thở dài, giọng cô chợt chùng xuống:
- Anh có biết không, tôi là đứa con gái của người đàn ông đã
yêu mẹ anh đến điên dại. Ngày xưa, bà Nhược Quế lấy chồng đã lâu không có con,
mặc dù yêu vợ nhưng gia đình bắt ông phải cưới thêm vợ nhỏ để có con nối dõi
tông đường.
Vì không muốn chia sẻ chồng với người khác, bà Nhược Quế đã
đưa chính em gái mình là Nhược Hồng về cho chồng, bà nghĩ thà đó là em của mình
hơn là người ngoài.
Trọng Nghĩa nghe Uyển Lan kể lại câu chuyện của mẹ anh khiến
toàn thân anh chợt tê cứng. Vậy là bà Nhược Hồng chính là mẹ của anh sao? Từ
lâu, anh vẫn biết mình không phải là con ruột của bà Nhược Quế, nhưng anh không
thể tin mẹ anh lại là em ruột của bà ấy. Làm sao một phụ nữ yêu chồng lại có thể
chấp nhận chia sẻ chồng với người khác cho dù người đó có là em ruột của mình,
mà chẳng lẽ ông ấy lại chấp nhận ăn nằm với cô em gái của vợ ngay trước mặt vợ
mình sao?
Tiếng Uyển Lan đều đều nghe chua xót:
- Cuộc đời thật trớ trêu, cô chị làm đủ mọi cách vẫn không thể
có con. Còn cô em thì chỉ cần đêm đầu tiên là đã có tin mừng ngay cho nhà chồng
liền. Anh có biết anh là chính là niềm vui của gia đình họ nhưng lại là tại họa
cho chính mẹ anh không?
- Tại sao? Tại sao tôi lại là tại họa của mẹ tôi chứ? - Trọng
Nghĩa sửng sốt hỏi - Mẹ tôi không thích có con ư?
- Không phải thế! Không phải mẹ anh không thích có con, mà đứa
con là mối nghi kỵ của bà Nhược Quế.
- Sao lại thế? Chính bà ấy đã muốn điều đó, tại sao bà ấy lại
nghi kỵ chứ?
Uyển Lan hất mặt về phía bà Nhược Quế, khẽ nói với Trọng
Nghĩa:
- Chuyện này thì anh hỏi bà ấy, bà ấy hiểu rõ chuyện này hơn
ai hết.
Trọng Nghĩa đưa mắt nhìn bà Nhược Quế, giọng anh đầy xúc động:
- Chuyện là như thế nào, mẹ hãy nói thật đi. Con muốn nghe sự
thật từ mẹ.
Bà Nhược Quế buông giọng phẫn nộ:
- Không phải tại ta mà tại mẹ con. Nhược Hồng đã phản bội ta,
lẽ ra nó không được làm thế, vì nó là em của ta.
- Mẹ nói gì con không hiểu? - Trọng Nghĩa lắc đầu - Mẹ con đã
làm gì mẹ, đã phản bội chuyện gì?
- Nhược Hồng đã yêu chồng mẹ - Bà cao giọng - Điều mà nó
không được làm.
- Mẹ nói thế là sao? Mẹ đã đẩy mẹ con vào hoàn cảnh như thế?
Chuyện nảy sinh tình cảm giữa mẹ con và cha là một điều hết sức tự nhiên, sao mẹ
lại có thể nói đó là phản bội chứ?
- Không? Trọng Nghĩa à? Con không thể hiểu được đâu. - Bà khẽ
lắc đầu - Mẹ phải làm sao đây! Khi ba con không thèm đoái hoài đến mẹ, hoàn
toàn bị em gái mẹ mê hoặc, cả nhà chỉ chăm sóc và lo lắng cho đứa con trong bụng.
Nhược Hồng, còn mẹ thì bị mọi người gạt ra ngoài. Trong tình
trạng như thế mẹ làm sao sống được.
- Bà làm sao sống đươc ư? - Uyển Lan khẽ lắc đầu - Sự thật
không phải thế!
Bà đã ghen quá mức khi nhìn thấy chồng bà đã thực sự yêu cô
em gái của bà.
Đó là mối tình ghi tâm khắc cốt của ông ấy, khi ông ấy nhận
ra người mà ông ấy thực sự yêu thương chính là Nhược Hồng, thì cũng là lúc bà
ép em gái bà phải chết. Thật tội nghiệp cho Nhược Hồng, cô ấy đã quá ngây thơ
tin vào chị gái của mình, một người chị giả nhân giả nghĩa, quá ác độc và nhẫn
tâm.
- Cô nói láo! - Bà trừng mắt nhìn Uyển Lan như muốn ăn tươi
nuốt sống cô - Lúc đó cô chưa sinh ra, làm sao cô biết được nội tình sự việc mà
cô dám nói chứ?
Uyển Lan nhìn Trọng Nghĩa, cô mở túi xách đưa cho anh cuốn sổ
nhỏ đã rất cũ, cô khẽ nói với anh:
- Đây là bút tích của mẹ anh, anh hãy coi đi. Tôi đã thề độc
trước ba tôi khi ông sắp từ giã cõi đời là sẽ làm sáng tỏ chuyện của mẹ anh và
cho anh biết sự thật này. Bây giờ thì tôi đã hoàn thành được ý nguyện của ba
tôi và thực hiện được lời thề của tôi. Còn anh, muốn biết sau đó ra sao thì anh
tự mình mà coi đi.
Trọng Nghĩa đón lấy cuốn sổ nhỏ từ tay Uyển Lan, anh chợt lặng
người đi.
Anh không thể hình dung ra mẹ anh là người thế nào, nhưng anh
nghĩ chắc là người rất đẹp và hiền thục. Nhìn Uyển Lan, anh gật nhẹ, nhỏ giọng:
- Cám ơn cô. Tôi rất cám ơn cô và cám ơn tất cả sự thật mà cô
đã cho tôi biết.
Uyển Lan gật nhẹ:
- Tôi cũng xin lỗi vì cũng bất đắc dĩ tôi mới phải sử dụng
chiêu này để nói ra sự thật này. Bây giờ anh tính sao? Anh sẽ xử trí chuyện này
như thế nào?
Trọng Nghĩa lặng thinh trước sự thật quá bất ngờ làm sao anh
có thể suy nghĩ được mình phải làm gì bây giờ. Trí Thanh từ nãy giờ thinh lặng
nghe Uyển Lan kể, thấy Uyển Lan như không muốn kể tiếp, anh nhìn Uyển Lan, khẽ
hỏi:
- Cô dám bảo mẹ tôi giết em gái mình, vậy mẹ tôi giết cố ấy
như thế nào?
Nếu mẹ tôi thực sự giết cô ta tại sao mẹ tôi vẫn bình an vô sự
mà không đi tù.
Cô có cần phải bịa ra như thế để gạt mọi người không?
Uyển Lan nhìn Trí Thanh, cô hất mặt về phía bà Nhược Quế:
- Tôi có thể bịa ra sao? Anh nghĩ tôi đầu óc tôi siêu đẳng đến
thế sao? Nếu muốn biết rõ em gái bà ấy chết như thế nào thì hãy trực tiếp hỏi
bà ấy.
Trí Thanh quay lại hỏi bà Nhược Quế:
- Mẹ! Chuyện này là thế nào? Uyển Lan nói không sai chứ?
- Trí Thanh! Con cũng tin lời nói của cô ta hay sao mà con hỏi
mẹ như thế? - Bà nhìn Trọng Nghĩa - Con cũng tin lời cô ta sao.
Trọng Nghĩa nhìn bà Nhược Quế:
- Mẹ à! Thật ra, từ lâu rồi con vẫn biết con không phải là
con mẹ đẻ ra.
- Từ bao giờ? - Bà nhìn sửng Trọng Nghĩa - Con biết từ bao giờ?
Trọng Nghĩa lôi từ trong cổ ra một chiếc hộp nhỏ hình trái
tim bằng vàng rất đẹp, anh nhìn bà Nhược Quế:
- Đây là kỷ vật trước khi chết ba đã đưa cho con, ở trong đó
có hai tấm hình của ba và của một người phụ nữ rất đẹp.
- Ông ấy đã nói cho con biết sao? - Bà gầm lên - Đồ phản bội!
- Không, mẹ không nên nói về ba như thế! - Anh lắc nhẹ - Ba
không hề kề bất cứ điều gì, chỉ nhìn con rồi khóc.
- Ta không tin! - Bà giận dữ - Đến lúc chết, ông ta cũng chỉ
nghĩ đến Nhược Hồng. Nếu ông ta không nói thì con không thể nào biết được con
không phải là con của ta.
- Vậy thì mẹ sai rồi! - Trọng Nghĩa lắc đầu - Cách mẹ đối xử
với con, ai cũng nghĩ con không phải là con của mẹ. Ngay cả bản thân con cũng
có lúc đã nghĩ như thế nhưng tại mọi người không chứng minh được thôi.
- Vậy làm sao con biết được? - Bà lắc đầu - Mẹ không tin.
- Mẹ tin hay không thì tùy mẹ - Trọng Nghĩa đau đớn - Nhưng
là con đoán ra mà thôi. Vì khi đưa cho con kỷ vật này, ba còn dặn con đừng làm
mất vì vật này là bùa hộ mệnh của con.
- Con đoán ra thật sao? - Bà chau mày.
- Nhưng sao con vẫn đối xử tốt với Trí Thanh và ta, sao con
không có một phản ứng gì cả.
- Mẹ có biết tại sao không? - Trọng Nghĩa nhìn sâu vào mắt bà
Nhược Quế - Trước khi ba mất, ba bắt con hứa với ba có xảy ra bất cứ điều gì
thì con cũng phải chăm sóc và bảo vệ mẹ và em trai.
- Ông ấy nói thế thật sao? - Giọng bà hoàn toàn suy sụp - Ông
ấy ...
- Con không biết ba con và mẹ tình cảm vợ chồng như thế nào
... - Anh nhìn bà - Nhưng con thấy ba luôn có một điều gì đó ân hận trong lòng
mà không nói ra được.
- Con im đi! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta, cho đến
chết cũng không?
- Mẹ! Người chết cũng đã chết rồi ... - Anh khẩn khoản - Mẹ đừng
chồng chất mối hận thù nữa làm gì, mà hãy cởi bỏ nó đi cho nhẹ lòng, vì con có
thể hiểu được ba con.
- Con có thể hiểu được ông ấy sao - Bà cười nhạt - Mẹ là vợ của
ông ấy, nhưng cho đến chết, tâm hồn thân xác của ông ấy chẳng bao giờ có mẹ, mà
chỉ có Nhược Hồng. Nó đã chết nhưng nó vẫn không tha cho mẹ, nó chết rồi nhưng
nó vẫn độc chiếm ông ấy. Con nói con hiểu ông ấy là hiểu làm sao?
- Mẹ! Sự ghen tuông làm cho mẹ không đủ lý trí để suy xét.
- Nhưng mẹ yêu ông ấy! - Bà hét lớn - Con có biết ở bên một
người mình yêu mà người ta chỉ nghĩ về một người khác liệu con có chịu nổi
không? Ông ấy đã ở bên mẹ như thế đấy, một cái xác không hồn, ông ấy sống mà
như là đã chết.
- Tại sao mẹ không đặt ngược lại vị trí nếu mẹ là ba, mẹ sẽ
hiểu ba hơn. - Trọng Nghĩa trầm ngâm - Ba biết là có lỗi với mẹ vì ba đã yêu em
gái của mẹ.
Nhưng ba cũng như mẹ, không thể trở lại được tình cảm như thuở
ban đầu sau cái chết của mẹ con. Vì mỗi lần ở bên mẹ là ba không thể quên được
cái chết của mẹ con, mẹ có hiểu không?
Trí Thanh bỗng hét lớn:
- Thôi đủ rồi, mẹ đã giết mẹ anh ấy, mẹ còn hét lên như thế
sao? Anh ấy đã không hề oán trách mẹ, thế mà mẹ ....
- Trí Thanh! Con ... - Bà giật mình nhìn con trai - Mẹ .... mẹ
.... Con nghe mẹ giải thích.
- Mẹ còn giải thích gì chứ? - Trí Thanh nhìn bà Nhược Quế -
Như thế đã quá rõ ràng. Nếu con là anh Hai thì con sẽ không bao giờ nhìn mặt mẹ
đâu. Tại sao con lại có một người mẹ như thế chứ?
- Trí Thanh - Trọng Nghĩa quát lên - Em không được nói với mẹ
những lời như thế!
- Anh Hai! - Trí Thanh quay lại - Anh luôn là người anh vĩ đại
nhất của em.
Anh có thể tha thứ cho mẹ nhưng em thì không.
Dứt lời, anh bỏ chạy, nhưng đôi chân anh chợt khựng lại và đứng
như trời trồng. Trước mặt anh, Lam Trầm đang đứng đấy, lặng lẽ, anh không nói
lên lời.
Anh luống cuống buông rơi xấp hình làm tung tóe trước mặt Lam
Trầm. Trí Thanh lắp bắp:
- Lam Trầm! Em ... em ... sao lại là em? Em làm gì ở đây? Sao
em lại có mặt ở đây?
Nhặt những tấm ảnh lên, nàng đưa mắt nhìn anh. Trí Thanh luống
cuống giật lại những tấm hình trên tay Lam Trầm, anh giận dữ hét lớn:
- Em không được coi! Em không được coi! Em đưa nó đây cho
anh, đưa đây!
Lam Trầm lặng lẽ đưa cho Trí Thanh. Những tấm hình làm nàng
quá bất ngờ. Sự chạm mặt đột ngột trong tình huống này khiến nàng có cảm giác
như đây chỉ là giấc mơ không hiện thực. Lam Trầm chưa kịp phản ứng gì thì Trí
Thanh đã xé nát những tấm hình giật từ tay nàng và tung lên trời, khóc như một
đứa trẻ:
- Thế là hết rồi ... hết thật rồi ...
- Em làm cái trò gì thế? - Trọng Nghĩa quát lớn - Em nói hết
là hết cái gì?
- Hu hu hu ... Lần này thì em mất cô ấy thật rồi, không thể cứu
vãn được nữa.
- Em nói gì mà anh không hiểu? - Trọng Nghĩa nổi cáu - Em
ngưng khóc đi nào!
Nghe Trọng Nghĩa nói thế, Trí Thanh còn khóc to hơn. Trọng
Nghĩa định quát lên thì Uyển Lan chợt lên tiếng:
- Có gì mà anh không hiểu. Anh nhìn đi. Cô trợ lý của anh có
lẽ là người mà em trai anh si mê. Anh ta nhất định sẽ giấu cô ấy chuyện này.
Nhưng bây giờ thì tất cả đã được phơi bày, cô ấy đã nhìn thấy những tấm hình,
nên anh ta nói “hết rồi” là như thế đấy. Anh cứ hỏi cô trợ lý của anh là rõ
ngay thôi mà.
Trọng Nghĩa quay qua nhìn Lam Trầm:
- Lam Trầm! Có thật như thế không? Có đúng là Trí Thanh và em
quen biết nhau và Trí Thanh yêu em, phải không?
Lam Trầm gật nhẹ nhìn Trọng Nghĩa, nàng không biết phải nói
làm sao. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến cho nàng sững sờ kinh ngạc không
nói được lên lời.
Lam Trầm ấp úng:
- Trọng Nghĩa à! Em ... em hoàn toàn bất ngờ. Em thật sự bất
ngờ vì em không hề biết Trí Thanh là em trai của anh.
Trọng Nghĩa vỗ nhẹ lên vai nàng:
- Yên tâm đi, Lam Trầm! Anh tin em, chỉ nhìn vẻ sửng sốt sững
sờ của em là anh biết em hoàn toàn bất ngờ về mối quan hệ của anh với Trí
Thanh. Em không cần phải giải thích, anh có thể hiểu được điều ấy mà.
Trí Thanh vẫn còn bỡ ngỡ quay lại nhìn anh trai, giọng đầy
nghi ngờ:
- Cô ấy là trợ lý của anh sao?
- Ừ. - Trọng Nghĩa gật đầu - Chẳng những cô ấy là trợ lý của
anh mà còn là người con gái anh yêu.
- Người con gái anh yêu?
- Ừ. Trí Thanh, em làm sao thế?
- Anh ... - Trí Thanh sững người - Cô ấy thực sự là người con
gái anh yêu ư?
Không thể được? Không thể như thế được, anh không thể làm như
thế với em được.
Trí Thanh đột ngột hét lớn rồi bỏ chạy. Bà Nhược Quế hét lớn:
- Mau đuổi theo nó đi! Mau lên Trọng Nghĩa, con mau đuổi theo
Trí Thanh đi!
Trọng Nghĩa nhìn Lam Trầm, anh nắm tay nàng, khẽ nói:
- Chờ anh về, chúng ta sẽ nói chuyện.
Lam Trầm nhìn người yêu gật nhẹ. Đưa mắt nhìn Trọng Nghĩa đuổi
theo Trí Thanh, nàng tưởng như trời đang sụp đổ xuống dưới chân nàng. Tại sao
nàng không sớm nhận ra điều này chứ? Tại sao nàng không sớm nhận ra họ là anh
em chứ? Tại sao vậy? Bây gìờ nàng phải làm sao?
Lam Trầm thừ người ra, đầu óc nàng trở nên trống rỗng. Câu
chuyện về gia đình họ là một bi kịch thảm khốc mà nàng vừa được nghe, giờ nghĩ
lại vẫn làm nàng rùng mình.
Tự dưng Lam Trầm sợ, nàng cảm thấy toàn thân sợ hãi, sợ đến
tê cứng cả người. Đôi chân nàng cuống quýt vội vã rời khỏi công ty. Nàng cứ đi
nhưng nàng cũng không biết là mình đi đâu nữa.
Còn bà Nhược Quế nhìn theo Lam Trầm, cười như điên dại. Bà
hét lớn trong lòng:
- Đúng là nghiệp chướng ... nghiệp chướng ... tại sao lại như
thế? Tại sao?
Tại sao trái tim bà lại đau đớn thế này? Tại sao những chuyện
ngày xưa bỗng xoay vòng trở lại. Tại sao cuộc đời lại nghiệt ngã đối với bà thế
này. Ngày xưa, hai chị em bà đã cùng yêu một người đàn ông, nên có bao nhiêu điều
đáng tiếc xảy ra. Bây giờ thì hai anh em chúng nó lại cùng yêu một cô gái, điều
gì sẽ xảy ra nữa đây?
Bà Nhược Quế đưa tay bóp trán. Bà cảm thấy choáng váng như vừa
bị búa tạ đập vào đầu. Sao oan nghiệt cứ chồng chất oan nghiệt như thế này. Có
phải bà đã quá tham vọng độc chiếm gia sản, làm chủ cái gia đình này nên đã phạm
sai lầm mà gây tội? Hay bà đã quá khát vọng quyền lực coi rẻ tình thân nên bây
giờ con cái bà phải gánh cái nghiệt oan này. Ôi! Trái tim bà tan nát như bị bóp
chặt.
Nhưng nếu để được chọn lại, liệu bà sẽ chấp nhận sự thiệt
thòi hay lại tiếp tục tìm cách đạt được những khát vọng mà bà mong muốn?
Trở về nhà bên ly rượu với không gian lạnh lẽo chỉ có một
mình, bà Nhược Quế thấy mọi thứ quanh bà như tan loãng, bà thấy tinh thần của
bà bỗng hoàn toàn suy sụp. Bà không còn muốn sống nữa ...
Lam Trầm bước vào quán cà phê “Gió”. Đảo mắt, nàng nhận ra
Trí Thanh đã ngồi chờ nàng ở đó rồi. Thấy nàng đến, Trí Thanh đứng dậy đón
nàng. Lam Trầm cúi chào, trái tim nàng bỗng nhói đau khi thấy Trí Thanh sa sút
thấy rõ, chỉ mới có mấy ngày thôi mà trông anh hốc hác, không còn là một trang
công tử hào hoa phong nhã thuở nào.
Trí Thanh kéo ghế cho nàng, anh dịu dàng - Em ngồi đi. Anh thật
không ngờ em lại tìm gặp anh. Em có biết là anh vui như thế nào khi nhận được
tin em không?
Lam Trầm gật nhẹ lặng thinh. Nàng không muốn Trí Thanh kỳ vọng
về nàng. Bởi vì người nàng yêu là Trọng Nghĩa anh trai của Trí Thanh, chứ không
phải là anh, nhưng làm sao nàng có thể nói thẳng đây.
Càng nhìn Trí Thanh, nàng lại càng đau lòng. Anh vừa bị cú sốc
về gia đình, bây giờ lại về chuyện tình cảm. Nhưng nếu nàng cứ tiếp tục để cho
Trí Thanh hiểu lầm về tình cảm của nàng, thì không những không giúp được gì cho
anh, mà có thể ngày càng làm cho tình trạng tệ hơn thôi. Nghĩ như thế, Lam Trầm
mím môi nhìn Trí Thanh:
- Tôi xin lỗi ... - Lam Trầm nhìn Trí Thanh - Tôi vô cùng xin
lỗi.
Trí Thanh nhìn Lam Trầm ngạc nhiên.
- Xin lỗi gì chứ? Tại sao em lại phải xin lỗi anh. Em có lỗi
gì chứ?
- Tôi xin lỗi vì tôi đã không biết anh với Trọng Nghĩa là anh
em. - Lam Trầm mím chặt môi - Tôi không cố ý làm tổn thương anh, nhưng anh hãy
hiểu cho tôi chuyện tình cảm phải là chuyện của cả hai. Người tôi yêu là Trọng
Nghĩa. Tôi mong anh hãy hiểu và thông cảm cho tôi.
Trí Thanh cau mày đau đớn:
- Em muốn gặp anh chỉ để nói với anh chuyện này hay sao? Chẳng
phải chúng ta đang yêu nhau sao? Vì chuyện gì mà em lại có thể nói là yêu anh
trai của anh, như thế nghĩa là sao? Thật ra đã có chuyện gì xảy ra với em, hay
vì chuyện Uyển Lan?
- Trí Thanh à! - Lam Trầm lắc đầu - Anh hãy bình tĩnh nghe em
giải thích.
Em ...
- Lam Trầm! - Anh ngắt lời nàng - Hãy nghe anh giải thích đã!
Uyển Lan với anh chỉ là chuyện tai nạn, cô ấy cố tình gài anh để uy hiếp anh
trai và mẹ anh.
Anh và cô ấy không phải là chuyện tình cảm.
- Em biết ... - Nàng gật nhẹ - Nhưng anh hãy hiểu cho, em muốn
chia tay với anh không phải vì bất cứ ai mà là vì chính bản thân em.
- Lam Trầm! - Trí Thanh khẩn khoản - Em phải tin anh, hãy cho
anh một cơ hội.
- Anh đừng như thế có được không? - Nàng khẽ lắc đầu - Hãy
nghe em, chuyện tình cảm là chuyện của cả hai người. Em và anh trai anh đã yêu
nhau trước khi anh và Uyển Lan xảy ra chuyện. Trí Thanh à! Không phải vì Uyển
Lan mà em đòi chia tay đâu. Anh đừng như thế nữa, được không?
- Nhưng tại sao em yêu anh trai của anh mà không thể yêu anh,
tại sao? - Trí Thanh lắc đầu - Anh thua anh Trọng Nghĩa điều gì? Anh ấy có thể
cho em điều gì thì anh cũng có thể cho em điều đó, hãy tin anh.
- Trí Thanh à! - Lam Trầm khẽ thở dài - Để nói với anh điều
này, em đã phải suy nghĩ rất nhiều. Anh và Trọng Nghĩa, em chưa bao giờ so sánh
ai hơn ai kém, trái tim của em nó biết cảm nhận và đón nhận. Em yêu anh ấy vì
anh ấy là Trọng Nghĩa. Em cũng không hề lừa dối anh, vì chính em cũng không hề
biết anh ấy là anh trai của anh.
- Nhưng tại sao ... - Trí Thanh lắc đầu - Chúng ta quen nhau
trước mà, em đã nhận nhẫn cầu hôn của anh rồi còn gì?
- Trí Thanh! - Lam Trầm mở bóp ra lấy hộp đựng chiếc nhẫn, đặt
lên bàn và đẩy về phía Trí Thanh - Đã từ lâu, em không còn đeo chiếc nhẫn này
và em đang tìm dịp để trả lại anh. Bây giờ em xin hoàn lại cho cố chủ. Em thực
lòng xin lỗi, và mong anh sẽ tìm được người con gái thích hợp với anh hơn.
- Lam Trầm ... - Anh nhìn nàng - Anh không thể yêu ai khác
ngoài em. Anh nói thật đấy. Em là người con gái duy nhất mà anh thực sự yêu
thương. Em không thể bỏ anh như thế được. Anh xin em.
- Em xin lỗi ... - Nàng khẽ lắc đầu - Em đã nói hết, và đã
nói rất thật lòng với anh rồi. Em cũng đã cho anh biết trái tim em thuộc về ai.
Vậy nên với anh, em không thể.
Sao em lại có thể đối xử với anh như thế? - Trí Thanh nhìn
Lam Trầm - Em yêu anh Trọng Nghĩa vì cái gì? Anh có. thể cho em tất cả những thứ
mà anh Trọng Nghĩa cho em và còn cho hơn thế nữa.
Lam Trầm nhìn Trí Thanh, nàng cố nén tiếng thở dài khi nghe
những gì từ miệng anh thốt ra. Thì ra đối với Trí Thanh, nàng yêu anh ta, thích
anh ta chỉ là vì anh ta giàu, có địa vị cao sang hay sao? Còn anh ta thì yêu
nàng về điều gì?
Lam Trầm thấy cần phải hỏi Trí Thanh về điều này, nàng buột
miệng:
- Trí Thanh à! Em có điều này muốn hỏi anh, anh phải trả lời
thật cho em biết.
- Được - Trí Thanh gật nhẹ - Em hỏi đi.
- Vì sao anh yêu em? - Nàng nhìn anh.
Trọng Nghĩa ngớ ra một lúc, anh gật nhẹ:
- Vì em quá thuần khiết, anh yêu em vì sự thuần khiết đó. Còn
em, em yêu Trọng Nghĩa vì cái gì? Nếu anh ấy không là Tổng giám đốc công ty Hừng
Sáng, thì em có yêu anh ấy không?
Lam Trầm nhìn Trí Thanh, lắc đầu:
- Anh và Trọng Nghĩa khác xa nhau lắm. Em đã nói với anh ngay
từ đầu, em yêu Trọng Nghĩa vì anh ấy là Trọng Nghĩa.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Phải, chỉ vậy thôi! - Nàng mỉm cười - Trí Thanh! Nói thật
nhé, lúc đến đây, em đã thật sự rất hối tiếc vì phải chia tay với anh, em không
yêu anh nhưng em rất thích anh, em không thể có cả hai mà phải chọn một. Nhưng
bây giờ thì em không còn một chút hối tiếc nào khi phải chia tay với anh.
- Tại sao em lại nói thế?
- Vì anh cho rằng em yêu Trọng Nghĩa là vì địa vị, chức tước
hay gia sản nhà anh ư? - Nàng bật cười - Anh lầm rồi. Nếu bây giờ Trọng Nghĩa
là người tay trắng thì em vẫn yêu anh ấy, em lại càng thấy dễ chịu khi đến với
anh ấy mà không bi mang tiếng.
- Lam Trầm ...
- Thôi đủ rồi! - Nàng đứng dậy và giơ tay ra - Chúng ta nói
chuyện như thế là đủ rồi, em muốn chia tay cũng phải chia tay cho vui vẻ. Chào
anh.
Trí Thanh không đưa tay bắt mà nhìn trừng trừng vào Lam Trầm:
- Cô đừng nghĩ là bỏ tôi, cô có thể lấy được anh trai của
tôi. Đám cưới này sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Tôi sẽ phản đối cho đến cùng, cô
nghe rõ chưa?
Dứt lời, Trí Thanh đùng đùng bỏ đi, đem theo cơn giận dữ và lời
cảnh cáo.
Lam Trầm ngỡ ngàng nhìn theo, khẽ lắc đầu. Nàng không ngờ Trí
Thanh lại xử sự như thế. Chia tay với Trí Thanh, nàng không nghĩ là mình có thể
tiếp tục quan hệ tình cảm với Trọng Nghĩa, cho dù nàng rất yêu anh. Họ là anh
em, làm sao nàng có thể làm như thế được chứ?
Lam Trầm chợt bật cười. Như thế cũng tốt. Xảy ra những chuyện
như thế, nàng mới biết rõ được bộ mặt thật của Trí Thanh. Nếu không, nàng sẽ phải
lấy một người đàn ông hẹp hòi ích kỷ, như thế sẽ phải khổ cả đời đấy chứ. Xem
ra trong cái xui cũng có cái hên đấy. Trong trí chợt nghĩ như thế, tự dưng nàng
thấy lòng nhẹ nhõm ...
- Không! Không ... Tha cho tôi! Hãy tha cho tôi? Đừng ... đừng
giết tôi ...
xin đừng giết tôi. Nhược Hồng ... xin em ... chị xin em ... Đừng,
đừng ... đừng giết chị, chị biết lỗi rồi.
Bà Nhược Quế giật mình choàng dậy, toàn thân bà vẫn còn run
lên trong nỗi kinh hoàng. Người bà nhầy nhụa đầy mồ hôi vì vừa trải qua cơn ác
mộng khủng khiếp. Đưa mắt nhìn quanh phòng, tự dưng bà ứa nước mắt. Cái chết của
Nhược Hồng mỗi ngày mỗi trở lại ám ảnh bà cả những lúc thức và trong cả giấc ngủ
khiến cho bà không thể có một giấc ngủ bình yên được.
- Con hãy mặc kệ mẹ đi! - Bà Nhược Quế hất tay Trọng Nghĩa ra
- Anh không cần phải quan tâm đến mẹ như thế. Thà anh thù ghét hay hận mẹ thì mẹ
sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là anh lo lắng chăm sóc cho mẹ thế.
- Mẹ .... - Trọng Nghĩa khẽ lắc đầu.
- Mẹ nói thật đấy! - Bà bật khóc - Hãy gớm ghét mẹ đi, hãy chửi
rửa mẹ đi.
Hãy tránh xa mẹ ra, mẹ không đáng để con đối xử với mẹ như vậy.
Mẹ xin con đấy ...
- Mẹ .... - Anh ôm siết lấy bà - Lúc nào trong lòng con cũng
có mẹ, cho dù con có biết được sự thật thì đã sao? Trọng Nghĩa này mãi mãi vẫn
cứ là con của mẹ.
- Trọng Nghĩa ... - Bà lắc đầu - Không? Mẹ không xứng đáng.
- Mẹ xứng đáng chứ! - Anh lau nước mắt cho bà - Mẹ có biết tại
sao ba lại đặt tên cho con là Trọng Nghĩa không? Vì ba luôn mong muốn con trở
thành một người biết coi trọng tình nghĩa. Biết phân biệt phải trái. Làm sao
con có thể quên được công lao to lớn của mẹ đã nuôi dạy con nên người. Nếu
không có mẹ thì đâu có Trọng Nghĩa của ngày hôm nay. Mẹ không có công sinh con
ra, nhưng mẹ có công nuôi dưỡng con nên người. Công lao ấy cả đời con cũng
không trả hết. Vậy thì làm sao con có thể oán giận mẹ. Nếu con làm như thế, thì
con đâu phải là Trọng Nghĩa mà ba con hằng mong muốn khi đặt tên cho con.
- Trọng Nghĩa! - Bà bật khóc lớn - Mẹ ....
- Mẹ .... - Anh ôm bà vỗ về - Mẹ hãy cứ khóc đi. Nếu như nước
mắt làm cho vơi đi những đau đớn chua xót trong lòng, thì mẹ hãy cứ khóc đi.
- Trọng Nghĩa ... - Bà ngước mắt nhìn anh, mặt đẫm nước mắt -
Mẹ xin lỗi, mẹ không mong được con đối xử như vậy đâu. Thật sự mẹ không dám
mong.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét