Cho đến cuối cuộc đời
Khi trong tay cầm đươc tờ giấy "mãn khóa học tập cải tạo
tốt ", tờ giấy màu vàng cũ của một trong những trại tù địa ngục dưới chính
quyền đương thời. Anh cứ như vừa tỉnh dậy giữa một cơn ác mộng, tâm trạng vẫn
còn bối rối ngờ vực bởi cái lời nói dối xảo trá khi anh cùng các chiến hữu được
tập trung tại trụ sở phường. Những kẻ " chiến thắng " với những lời lẻ
ôn tồn cho biết về chính sách khoan hồng chỉ đưa đi cải tạo trong vòng mười
ngày để " đã thông tư tưởng "của cách mạng giải phóng miền Nam ra khỏi
những cảnh lầm than đói rách của một chế độ gọi là " Ngụy quyền ". Những
lời nói dối đầy sự khoa trương che giấu đằng sau những bộ mặt nham hiểm dưới những
làn da xanh vàng bạc nhược nhưng sắt máu lạnh lẻo như những xác chết chưa kịp
mang đi chôn cất.
Mười ngày như lời hứa hẹn bông lơn đùa cợt đã kéo dài lê thê
theo năm tháng với cấp bậc sĩ quan của quân lực Việt Nam Cọng Hòa. Sự tù đày với
những đòn trả thù dã man đã biến anh từ một viên Trung Úy hào hoa của binh chủng
Không Quân trở thành một người đàn ông tiều tụy như những kẻ bụi đời. Anh cứ thế
mà đi trong sự mơ hồ như chàng Lưu Nguyễn xưa đang tìm về lại cố hương cùng một
mớ hành trang nhẹ như mây trời.
Thật kỳ quái với đường lối " cách mạng " họ bắt anh
phải đi về vùng kinh tế mới cùng chiếc túi rỗng trơ với hai bàn tay trắng...anh
sẽ phải làm sao đây!?. Khi mà anh đi ra từ cái địa ngục nhỏ để bước vào một cái
địa ngục lớn của trần gian, dầu gì anh cũng hít thở lấy chút không khí đất trời
thật an nhiên trươc' một cuộc đổi thay của biết bao sinh mệnh đã " Vị Quốc
Vong Thân ". Bằng những bước chân lần dò phương hướng, bằng với tình yêu
mà anh cố gắng sống còn cùng những năm tháng tù đày khổ ải như sa xuống chín từng
địa ngục.
Anh đã tìm đến chị, tìm đến con đường xưa cả một thời yêu dấu
và chị vẫn còn đây với dáng dấp gầy yếu trong bóng chiều hoàng hôn. Chị đứng lặng
nhìn anh, người trai kiêu hùng với bộ đồ bay còn trên người vẫn vội vã phóng xe
chạy đến tìm chị sau những phi vụ hoàn tất. Một đôi tình nhân thật đẹp đôi trước
con mắt nhìn của biết bao người khi họ sóng đôi trên những con phố nhộn nhịp của
một Sài Gòn xưa...
Bỗng tiếng đứa trẻ con khóc òa vọng ra bên ngoài với tiếng
hát ru ầu ơ, anh đưa mắt nhìn chị, ánh mắt ngở ngàng và toàn thân anh như gập lại
bởi một vết cứa vô hình xước mạnh qua tim, tiếng anh thật nhẹ, vẫn giọng nói ấm
áp như đã từng nói những lời yêu thương ngày nào: " Em đã có con? ".
Chị, người con gái Huế với tiếng " dạ " nhu mì hiền thục. Hoàng hôn
đang nhuộm tím cả bầu trời và hai chiếc bóng cứ thế đứng lặng yên giống như hai
pho tượng giữa dòng đời buồn bã theo số phận nghiệt ngả của một kiếp người...
Về sau chị biết tin anh đã đi vượt biên và được định cư ở một
trong những tiểu bang của nước Mỹ, rồi chị cũng theo dòng định mệnh có mặt cùng
chung dưới một bầu trời tự do. Chị vẫn luôn thăm dò cuộc sống của anh qua những
người bạn và trên những hội đoàn liên quan tới binh chủng ngày xưa của anh
nhưng tuyệt nhiên đã nghìn trùng chia cắt nhưng chị vẫn luôn mang trong lòng một
ước nguyện xin hãy cho chị gặp lại anh trước khi nhắm mắt lìa đời... lời khấn
xin của chị đã bị khước từ một cách tàn nhẫn bởi mới gần đây thôi qua cuộc gọi
của một người bạn thân của cả hai người cho biết anh qua đời vì những cơn bệnh
đã gánh chịu nặng nề trong những năm tù đày khổ ải, anh ra đi đơn độc không vợ
và không con cái để tiễn đưa anh một lần sau cuối...
30/11/2017
Ngô Ái Loan
Theo http://vnthuquan.net/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét