Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2026

Giấc đại ngàn và hành trình thơ của cây bút nữ U80

Giấc đại ngàn và hành trình
thơ của cây bút nữ U80

Bà nguyên là một nhà giáo. Hơn hai mươi năm trước, khi nghỉ hưu, bà Nguyễn Thị Lan Thanh mới cùng người bạn đời – nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh – rong ruổi trên con đường văn chương và gặt hái được không ít thành công…

Hơn 22 năm, tính từ năm 2000 đến nay, nhà thơ Nguyễn Thị Lan Thanh đã được các nhà xuất bản cho ra mắt 13 tập thơ. Trong đó “Khúc ca thời con gái”, “Lời mùa thu”, “Lửa từ đâu tới”, “Hát trước hoàng hôn” giành các Giải thưởng 5 năm về Văn học nghệ thuật của UBND tỉnh Phú Thọ; “Buồm chiều trong nắng mai” giành Giải Khuyến khích của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam… Với một người ở tuổi “xế chiều”, thành quả sáng tác như vậy thật đáng trân trọng và khâm phục.

Trong khoảng chục năm gần đây, khi thì cùng các nhóm sáng tác, các tổ chức văn nghệ, khi thì đăng ký các tua du lịch, nhà thơ Nguyễn Thị Lan Thanh miệt mài điền dã, thăm thú các vùng đất trong nước và nước ngoài. Có thể khẳng định: Bà là người ham đi và ham viết. Dấu chân không mỏi của nữ thi nhân đất Tổ từng in trên bao địa danh của dải đất hình chữ S. Nào là Ô Quy Hồ, Phan Xi Păng, Mã Pì Lèng, Bắc Kạn, Thác Bản Giốc, Mộc Châu, Mù Căng Chải, Điện Biên ở miền Tây Bắc và Đông Bắc; tới Ngã ba Đồng Lộc, Phong Nha – Kẻ Bàng, Thành cổ Quảng Trị ở miền Trung; nào là địa đạo Củ Chi, cao nguyên Đắk Lắk, thánh địa Mỹ Sơn, cao nguyên Đà Lạt, đảo ngọc Phú Quốc ở phía Nam.

Với mỗi nơi ấy, hồn đất, tình người đã mang lại cho nhà thơ những cảm nhận và sự thăng hoa không dễ lẫn với tiền nhân. Bài thơ mở đầu của tập Giấc đại ngàn: “Lên Ô Quy Hồ tự” – nơi mà các nhà văn Nguyễn Tuân, Nguyễn Thành Long đã từng đến, từng viết: Các bậc văn nhân thiết tha cái đẹp/ Trùng trùng thang mây, dốc mấy cũng trèo/ Những ngọn đèo hiểm trở, vòng vèo… thì nay Nguyễn Thị Lan Thanh viết về địa danh ấy thật nhẹ nhàng: Phật Bà mỉm cười đón tôi trước Ô Quy Hồ tự/ Một vườn cây xanh, những khóm hoa rực rỡ sắc màu, quanh bao bức tượng/ Tôi bay trên thiên đường tiên cảnh bồng lai.

Mã Pì Lèng là một bài thơ hay được viết từ sự quan sát và cảm nhận tinh tế: Dốc dựng, vực thẳm, đường ngang trời/ Những con đường vắt ngang phận đá/ Đá đứng. đá ngồi, ngàn năm cuồn cuộn/ Nho Quế mùa này tia sữa mỏng/ Vắt từ đất mẹ chảy vào thơ… Mã Pì Lèng, Mà Pì Lèng muôn dặm đá vôi/ Tình người Pì Lèng không vôi đá/ Em gái H’Mông miệng cười tươi quá/ Váy xòe mây thơm tỏa hương rừng… Đó có thể được xem là những câu thơ hay viết về thiên nhiên, con người Tây Bắc, về bài ca lao động để đèo cao, vực sâu Mã Pì Lèng trở thành “Con đường Hạnh Phúc” hôm nay!

Vẫn trong mạch cảm xúc “Mã Pì Lèng muôn dặm đá vôi/ Tình người Pì Lèng không vôi đá”, Nguyễn Thị Lan Thanh vẽ nên bức tranh về đá Đồng Văn: Đá đứng, đá ngồi đan nhau cuồn cuộn/ Đá mẹ đá con xếp thành núi, cõng nhau lên làm bạn với trời/ Giăng lũy, giăng thành, chất ngất, chơi vơi/ Thách thức thời gian, thách thức với người/ Đá bền vững, đá là vô tận… Dường như không còn giới hạn về sự trường tồn, đá ươm mầm sự sống, đá bảo vệ bờ cõi: Mỗi khe đá khoe màu xanh bất diệt/…Hàng triệu triệu năm đá đứng kiên cường/ Đá giăng lũy, giăng thành gìn giữ biên cương/ Đá tôn lên cột cờ Lũng Cú!… Từ quan sát và cảm nhận, nữ nhà thơ đi tới những triết lý về “Tình đá với người”: Đá im lặng mà gửi trao tận hiến/ Khắc dáng hình em người con gái H’Mông váy đỏ mờ sương/ Gùi trên lưng nửa mùa ngô vàng ruộm/ Như cõng nắng về, ấm một gốc quê hương.

Cùng tâm thế quan sát và cảm nhận thiên nhiên, trong “Phan Xi Păng”, sau khi mô tả sự hùng vĩ của “nóc nhà châu Á” và thành quả lao động kỳ vĩ của con người, nhà thơ cất tiếng reo sảng khoái của người chinh phục độ cao thành công: Phan Xi Păng 3.143 mét đây rồi/ Thả sức ngắm nhìn gió thổi mây trôi/ Vô tư thấy mình nhẹ bẫng/ Niềm tin thắp sáng cuộc đời.

Đọc Giấc đại ngàn, theo bước chân hành trình ngang qua các miền đất của Nguyễn Thị Lan Thanh tôi liên tưởng đến “Nước non ngàn dặm” trong các hành trình đi và viết. Nhưng cái quý ở bà là ngòi bút luôn sáng đậm tình người, tình đời, tình thơ: Sông Son xanh, nước biếc xanh/ Rừng ôm núi tiếc mỏng manh mây trời (Phong Nha – Kẻ Bàng); Mời nhau nậm rượu nồng nàn/ Người về cuối phố… vẫn tràn giọt thơm (Ngẩn ngơ Sa Pa); Ngã ba Đồng Lộc nặng tình/ Mười ngọn nên mãi lung linh bên trời (Nga ba Đồng Lộc); Người ơi vấn vít lời yêu/ Câu Xoan, câu Ghẹo mắt chiều đam mê/ Lời mộc mạc, điều dân quê/ Bao âm hưởng dắt ta về lối xưa (Âm vang linh khí Hùng Vương); Từ “suối giấy” bước ra/ Em – cô tiên  áo trắng/ Điệu cười như hoa nắng/ Tỏa hương ngát quê nhà (Em  -cô tiên áo trắng); Người về xa tít hư vô/ Mà rừng xanh đến bây giờ vẫn xanh… (Nữ chúa rừng xanh)…

Mặc dù đôi chỗ người đọc thấy tâm trạng thoáng buồn đơn lẻ: Ô Quy Hồ chỉ một mình tôi/ Không anh, cả vòm trời trống vắng… (Lên Ô Quy Hồ); Bao người vợ trẻ thôn quê/ Nhìn mây trắng, ngắm sao khuya… ngóng chồng (Thăm chồng)… Tóc giờ muối nhạt sương pha/ Giật mình – em giữa hai ta bộn bề…(Ước muốn nhỏ nhoi)… nhưng không vì thế mà vơi đi sự duyên dáng đầy nữ tính của Giấc đại ngàn.

Vào cuối tháng 12.2023, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức giới thiệu Giấc đại ngàn – tập thơ thứ 13 của Nguyễn Thị Lan Thanh. Có thể nói đây là một sự kiện đặc biệt, bởi cùng với việc ra mắt tập thơ Giấc đại ngàn đã hình thành một cuộc hội thảo mini kỷ niệm “80 xuân – những dấu ấn thơ với đời Nguyễn Thị Lan Thanh”, có sự góp mặt của nhà thơ Phan Hoàng – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam và các nhà thơ, nhà văn, nhà lý luận phê bình uy tín đến từ Hà Nội: Bằng Việt, Vũ Nho, Văn Chinh, Trần Nhương, Hà Phạm Phú, Đặng Huy Giang cùng các văn nghệ sĩ Phú Thọ: Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn, nhạc sĩ Cao Hồng Phương, nhà thơ Kim Dũng, họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng, nhà thơ Nguyễn Hưng Hải, các nhà văn: Nguyễn Tham Thiện Kế, Nguyễn Thị Hồng Chính, Vũ Quốc Khánh, , nhà báo Nguyễn Sản, nhà thơ trẻ Nguyễn Hải Yến và đông đảo bạn thơ. 

Hôm ấy, ngoài phát biểu của nhà thơ Bằng Việt, nhà văn Văn Chinh, nhà phê bình Vũ Nho về thơ Nguyễn Thị Lan Thanh, nhà phê bình văn học Đặng Huy Giang có một nhận xét tinh tế: “Hơn 20 năm với 13 tập thơ – Đó là một nỗ lực phi thường của nhà thơ nữ cao tuổi. Trong lúc tình yêu thi ca nói riêng và tình yêu văn chương nói chung có xu hướng phai nhạt, mờ nhoè trong cả người viết lẫn người đọc như hiện nay, thì nỗ lực này rất đáng được đánh giá cao. Riêng cái tên Giấc đại ngàn quá hay! Hay vì nó ôm trùm, hàm chứa; hay vì nó gợi và ảo như chức phận của thơ”!.

7/5/2023
Nguyễn Sản

Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 22222 ​ NỮ NGHỆ SĨ DIỆU HIỀN trong biển lửa Thời xưa, ở các tỉnh miền đồng bằng sông Cửu Long, giao thông vận tải đường bộ chưa được ...