Như truyện Liêu Trai
Không có kế hoạch, không hề dự định, chỉ là một khoảnh khắc bất
chợt, nhưng sâu trong lòng tôi lại cảm thấy có một điều gì đó thôi thúc không
thể gọi tên. Nhất là khi đoàn tàu dừng lại ở một sân ga xa lạ. Nơi đây, cách
quê hương tôi nửa vòng trái đất, chẳng một người quen, chẳng chút định hướng,
nhưng khi tôi đưa mắt nhìn qua từng khung cửa sổ thấy cánh đồng mênh mông vàng
dưới ánh nắng chiều như một tấm lụa mỏng phủ trùm lên cây cỏ. Bỗng dưng tôi đứng
dậy bước xuống sân ga giữa dòng người lên xuống. Ánh nắng chênh chếch như tan
vào từng phiến đá sân ga đã nhuộm màu thời gian.
Trước mắt tôi trải rộng một cánh đồng hoa vàng rực rỡ, lung
linh như đang tự phát sáng. Tôi như bị thôi miên, bước chân bất giác tiến về
phía những sắc hoa lay nhẹ trong gió. Giữa dòng người lên xuống, giữa tiếng còi
tàu hụ giục giã, bỗng ánh mắt tôi đậu trên nụ cười của một cô nương trờ đến.
Nàng đến nhẹ như làn sương cuối chiều, tà áo trắng lay động
bên làn tóc xõa buông. Nụ cười nàng như búp hoa vừa hé nở giữa nắng chiều êm nhẹ;
đôi mắt như hồ thu ngưng đọng cả bầu trời. Tôi không thể không bước lại gần,
không thể không cất lời hỏi han. Nàng như không lạ lẫm, cũng chẳng chút e dè,
chỉ mỉm cười và gật đầu chào thay cho lời xã giao; đôi má ửng hồng, ánh mắt
nhìn thẳng vào tôi như đã quen tự thuở nào.
Tôi ngước nhìn cánh đồng hoa rồi buột miệng nói:
“Cánh đồng hoa vàng nầy đã giữ chân tôi ở đây.”
Nàng mỉm cười nhưng không có vẻ ngạc nhiên lắm:
“Tôi cũng đã thốt lên lời ấy khi tới nơi nầy cách đây hơn hai
mươi năm trước”
“Thế cô đã biết rành rẽ nơi nầy rồi. Cô có thể cùng tôi đi dạo
trong buổi chiều hôm nay?”
“Tôi sẵn lòng nếu anh muốn.”
Chỉ có thế, chúng tôi cùng sánh bước đi vào cánh đồng hoa.
Hoa vàng ngập lối, trải thảm dưới chân. Gió thoảng mùi hương nhẹ nhàng, thơm
như lụa mới, quyện trong mái tóc nàng, khiến tôi như trong cơn mộng. Nàng bước
song song bên tôi cho tôi cảm tưởng như một đôi tình nhân đã biết nhau từ kiếp
nào. Từ nụ cười, ánh mắt, mùi hương của nàng, mỗi mỗi đều cho tôi cảm giác thân
thiết, gần gũi. Chúng tôi cứ bước đi, hướng về ngọn đồi thấp thoáng xa xa, xanh
mờ dưới nắng chiều như đi giữa một chốn thần tiên nào đó.
Bỗng nhiên trong tâm trí tôi thức dậy một ước mơ, “Ước gì ta
có thể nằm giữa cánh đồng hoa và ngủ dưới trăng đêm nay.”
Tôi quay qua nhìn nàng không nói. Nàng lại mỉm cười khẽ bảo:
“Nhà em cũng ở gần đây thôi, bên chân đồi nơi có con suối chảy
róc rách bốn mùa.”
Tôi không chút nghi ngờ nào nhưng cũng giật mình, dường như
nàng đọc được ý tưởng sâu kín của tôi. Tự nhiên tôi nắm lấy tay nàng:
“Em ơi! Chúng ta đang ở trong mộng hay thực?”
Với nụ cười toả sáng, nàng đằm thắm nắm chặt tay tôi cùng bước
đi. Đến bên chân đồi, nơi có dòng suối nước trong veo chảy rì rào qua mấy khe
đá. Bất giác tôi ôm choàng lấy nàng cùng lúc nàng cũng quấn chặt lấy tôi, ngước
lên, nhắm mắt. Tôi mê man hôn vào đôi môi mọng đỏ đợi chờ, hương vị ngọt ngào của
làn môi làm tê dại đầu lưỡi.
Hoàng hôn xuống dần, nhuộm ánh chiều lên gương mặt nàng. Bầu
trời chầm chậm chuyển sang sắc tím, rồi ánh trăng đầu tháng hiện lên nơi chân đồi.
Chúng tôi ngồi bên nhau trên một gò đất thấp, gió nhẹ thổi qua làm rung rinh tà
áo và làm lòng tôi rung lên những nhịp dịu dàng. Nàng ngồi tựa vào vai tôi
trong khi tôi hát nho nhỏ, như lời ru, một bản tình ca xưa cũ. Đôi mắt nàng lim
dim như đang đi vào cõi mộng; tôi lại xoay người, hai tay áp hai bên má nàng,
làn da mát rượi cho tôi cảm xúc dâng trào. Và rồi, chúng tôi đắm đuối hôn nhau
– nụ hôn ngọt dịu như vừa nhắp phải chén rượu hồng đào.
Đêm ấy, trăng sáng ngập trời. Nàng đưa tôi về một ngôi nhà nhỏ
bên sườn đồi, mái tranh đơn sơ, nhưng ánh trăng rơi đầy ngõ trước vườn sau. Tôi
cảm tưởng mình không còn thuộc về thế giới cũ nữa. Cánh tay nàng là khung trời,
hơi thở nàng là hương đêm, và căn phòng ấy là thiên đường tôi chưa từng nghĩ đến.
Nàng gối đầu lên vai tôi, thì thầm, “Trái tim anh đập rất thật nhưng em lại có
cảm giác như mình đang mơ”. Chúng tôi cứ quấn quít với nhau như không ai muốn rời.
Tiếng gió bên ngoài xuyên qua cành cây kẽ lá tạo thành những âm thanh ma quái
như tiếng hát ru trong khi ánh trăng vẫn soi huyền hoặc.
Nhưng bình minh đến như một lời cảnh tỉnh. Tôi tỉnh giấc, đưa
tay tìm nàng, chỉ thấy khoảng không lạnh lẽo. Ngoài khung cửa, chim hót râm
ran, gió lay động như thì thầm điều gì tôi không hiểu rõ. Tôi đi tìm khắp nơi
và chỉ thấy một bức thư còn ướt mực, như thể nàng vừa mới rời đi. Trong thư,
nàng viết: “Nếu còn duyên, ta lại sẽ gặp ta. Chỉ cần nhớ cánh đồng hoa vàng sẽ
vẫn luôn còn đó.”
Tôi quay về sân ga với lòng trĩu nặng. Cánh đồng hoa vàng vẫn
rực rỡ, vẫn gió lay từng cánh nhỏ. Nhưng nàng thì không còn. Chuyến tàu mới lại
đến, người đến người đi, không ai hay biết tôi vừa rời khỏi một cõi mộng đẹp đến
nhường nào. Tôi tự hỏi liệu tất cả chỉ là một giấc mơ? Hay là một sự thực mỏng
manh giữa hai bờ thực ảo? Dẫu thế nào, tôi vẫn sẽ quay lại nơi nầy, nơi có hoa
vàng bất tận, có ngọn đồi thơ mộng, có tiếng suối reo bốn mùa; nơi từng có một
ánh mắt, một nụ cười, một đêm trăng huyền hoặc khó quên. Nếu còn duyên, có lẽ…
ta sẽ lại gặp nhau.
Vâng em thương, “Nếu còn có duyên, ta lại sẽ gặp ta. Chỉ cần
nhớ cánh đồng hoa vàng sẽ vẫn luôn còn đó.”
Tàu đã rời sân ga, tôi cố thò đầu ra để ngó về phương trời
cũ, nơi giấc mộng đêm qua vẫn rạt rào trong từng hơi thở, từng thớ thịt. Vâng,
xa thật rồi! Tôi hít vào một hơi dài, tự nhủ, “Đôi khi, những mối tình đẹp nhất…
là những điều không thể nắm giữ.” Chỉ có thể tin, có thể nhớ. Và chỉ có thể đợi
chờ./-
As If from Fairy Tales
There was no plan, no intention—just a sudden moment, a
flicker of impulse. Yet somewhere deep inside, I felt an unnamed urging.
Especially when the train halted at a station I had never seen before. This was
a place halfway around the world from my homeland—no acquaintances, no
directions. But when I looked out through the train window, I saw a golden
field stretching endlessly beneath the afternoon sun, like a silk veil draped
over the earth. Almost without thinking, I rose from my seat and stepped off the
train amid the stream of travelers. The slanted sunlight seemed to melt into
the timeworn stones of the station platform.
Before me lay a golden field, radiant and glistening as
though it generated its own light. I was spellbound. My feet moved on their own
toward the flowers that gently swayed in the breeze. Amid the bustle and the
shrill call of the departing train, my eyes caught the smile of a young woman
who appeared as if conjured from the wind.
She came lightly, like the last mist of day. Her white dress
fluttered beside her flowing black hair. Her smile bloomed like a flower under
the gentle sunlight; her eyes were like autumn lakes reflecting the whole sky.
I couldn’t help but approach her. I had to say something. She didn’t seem
surprised, nor even shy. She simply smiled and nodded—no small talk, no
hesitation—just a gaze that looked straight into mine, as if we had known each
other from a past life.
I glanced toward the flower field and found myself saying:
“This golden field… it held me here.”
She smiled again, unfazed:
“I said those very words when I first came here, more than
twenty years ago.”
“Then you must know this place well. Would you walk with me
this evening?”
“I’d be happy to, if you wish.”
And just like that, we walked side by side into the flower
field. Yellow blooms blanketed the path beneath our feet. A soft scent drifted
through the breeze, like fresh silk, entangling itself in her hair. I felt as
though I were dreaming. She walked beside me like a lover long-lost to time.
Her smile, her eyes, her fragrance—everything about her stirred a deep,
inexplicable intimacy.
We kept walking toward a far-off hill, hazy in the fading
light, like something from a heavenly realm. And suddenly, in my heart bloomed
a quiet wish:
“If only I could lie here in the flowers and sleep beneath
the moon tonight.”
I looked at her but said nothing. She turned and softly said:
“My home is nearby, just at the foot of that hill, where a
stream flows all year round.”
I wasn’t the least suspicious, but startled nonetheless—how
had she read my secret thought? Instinctively, I took her hand.
“Are we dreaming, my love? Or is this real?”
With a radiant smile, she gently clasped my hand and walked
on with me. At the foot of the hill, beside a crystal-clear stream murmuring
through stone, I embraced her—and she wrapped herself around me, eyes closed,
lips parted. I kissed her fervently, her sweet mouth like wine numbing my
tongue.
Twilight fell, bathing her face in golden hues. The sky
shifted from rose to indigo, and the first silver moon rose over the hills. We
sat together on a grassy knoll. The breeze stirred her dress and stirred my
heart. She rested her head on my shoulder as I sang an old love song under my
breath. Her eyes closed slowly, as though drifting into dreams. I cupped her
cool cheeks in my palms, overcome with emotion. Then we kissed again—deeply,
helplessly, a kiss soft and warm as rose wine.
That night, the moon bathed the world in silver. She led me
to a modest home nestled into the hillside, thatched and humble, but glowing
under the moonlight. I no longer felt part of the world I knew. Her arms were
the sky, her breath the perfume of night. That room, that moment—it was heaven
itself.
She rested her head on my shoulder and whispered:
“Your heart beats so real… yet I feel as though I’m
dreaming.”
We clung to each other, not wanting to part. Outside, the
wind whispered through the trees like a lullaby sung by unseen spirits, and the
moonlight danced across the walls.
But dawn came like a warning bell.
I woke with a chill on my shoulder. I reached for her—nothing
but air. Birds chirped beyond the window. The wind rustled something I couldn’t
name. I searched everywhere, but all I found was a single letter, ink still
damp—as though she had just left.
“If fate allows, we will meet again. Just remember—the golden
field will always be there.”
I returned to the station, my heart heavy. The flower field
still blazed bright, petals trembling in the breeze. But she was gone. A new
train arrived. People came and went, no one knowing I had just stepped out of a
dream more beautiful than any I’d ever known.
I asked myself: Was it truly a dream? Or some fragile truth
that flickers between two realms?
No matter. I will return. To the field of endless gold, the
dreamy hill, the singing stream. To that smile, that gaze, that moonlit night I
will never forget.
Yes, my love.
“If fate allows, we will meet again. Just remember—the golden
field will always be there.”
As the train pulled away from the station, I leaned out,
searching for the sky where the dream still breathed in every cell of my being.
So far now… but still so near. I took a deep breath and whispered to myself:
“Sometimes, the most beautiful love stories… are the ones we cannot hold. We can only believe. We can only remember. And… we can only wait”.
Yên Sơn
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét