Trường ca cánh đồng hoa vàng
Tóm tắt cốt truyện
Chuyến xe lửa chạy vòng quanh cuộc đời và dừng lại trên một
sân ga trong buổi chiều lộng gió, màu nắng vàng hanh ở một ngày trọng thu. Chuyến
xe lửa dừng lại giữa một không gian quạnh quẽ, ở một nơi mà lắm người không biết
đâu là đâu. Một vài hành khách âm thầm bước xuống và một vài người khác cũng lặng
lẽ bước lên, không ai nghe tiếng chào hỏi cũng chẳng ai nghe tiếng giã từ nào.
Giữa không gian vắng lặng đó, một người trung niên vai mang ba-lô như một chàng
lãng tử, theo chân mọi người bước xuống sân ga mà không hề định trước.
Giữa tranh tối tranh sáng của buổi chiều vàng, một thiếu phụ
không biết từ đâu cũng vừa bước tới… Với suối tóc dài đen mượt, phủ ngập đôi bờ
vai thon nhỏ và đôi mắt tinh anh nhưng đượm đầy xa vắng. Vẻ đẹp của nàng lung
linh như những hạt nắng chiều rụng xuống sân ga, chân bước khoan thai, len lách
giữa dòng người. Dù vậy, trông nàng không có vẻ gì đưa đón chờ đợi ai; thế
nhưng nàng cứ đưa chân bước tới về hướng người đàn ông đang ngơ ngác nhìn
quanh. Bốn mắt gặp nhau và dừng lại trên nhau khá lâu. Dù trong thần thái bất định
nhưng hành động của hai người như có vẻ đã quen biết nhau tự bao giờ. Ánh mắt
quyến luyến của họ dời đi rồi trở lại rồi lại dời đi… Để rồi, khi họ dấn bước
ngược chiều nhau, chiếc khăn quàng của thiếu phụ vô tình bị gió tung bay, vướng
lên vai áo của người khách lạ. Bốn mắt lại nhìn nhau, cả hai cùng mỉm cười! Họ
trao đổi với nhau một điều gì đó và rồi, không có ai bảo ai, cả hai người cùng
nhau rời sân ga về phía cánh đồng hoa vàng bao la đang nở rực rỡ cả trời chiều
bên ngoài ga vắng.
Họ đi bên nhau, thầm thì thủ thỉ như đôi tình nhân hướng về
vô định trong buổi chiều nắng nhạt. Bỗng nhiên người đàn ông nắm lấy bàn tay nhỏ
nhắn, xinh xắn, hơi lành lạnh của người đàn bà, họ kéo nhau vụt chạy về hướng
ngọn đồi thấp xa xa khi hoàng hôn rơi dần trên cánh đồng hoa vàng mênh mông
nhưng đầy huyền bí…
*
Sáng hôm sau khi chàng thức dậy… Tất cả đều quạnh vắng. Chàng
chạy quanh nhà để chỉ nghe tiếng gọi của cô đơn cùng với tiếng suối róc rách
bên ngoài, tiếng gió thì thầm trên cành cây kẽ lá như cùng nhau hợp xướng bản
tình ca ly biệt!
…Nhiều năm sau, chàng lãng tử lại nhận được một phong thư từ
cánh đồng hoa vàng, trong đó chỉ vỏn vẹn một bài thơ:
TỪ CÁNH ĐỒNG HOA
Thời gian trôi, trôi hoài như mộng ước
Tư lự nhìn mây giăng xám cuối trời đông
Nửa đời em thắt rối sợi chỉ hồng
Hương ngọt đắng lời yêu thương đã hứa
Giọt sương sa lăn dài trên khung cửa
Vẽ bóng người thương nhớ, dấu yêu ơi
Người vẫn xa – em vẫn cứ chơi vơi
Ở một góc ngóng trông về một góc
Có đôi lúc nhớ anh buồn muốn khóc
Nhưng trái ngang rụng đầy lối em đi
Biết làm gì với một nhánh tình si
Bỏ không thể mà ôm chầm… càng không thể!
Chương một
như chuyện liêu trai
Không có kế hoạch, không hề dự định, chỉ là một khoảnh khắc bất
chợt, nhưng sâu trong lòng tôi lại cảm thấy có một điều gì đó thôi thúc không
thể gọi tên. Nhất là khi đoàn tàu dừng lại ở một sân ga xa lạ. Nơi đây, cách
quê hương tôi nửa vòng trái đất, chẳng một người quen, chẳng chút định hướng,
nhưng khi tôi đưa mắt nhìn qua từng khung cửa sổ thấy cánh đồng mênh mông vàng
dưới ánh nắng chiều như một tấm lụa mỏng phủ trùm lên cây cỏ. Bỗng dưng tôi đứng
dậy bước xuống sân ga giữa dòng người lên xuống. Ánh nắng chênh chếch như tan
vào từng phiến đá sân ga đã nhuộm màu thời gian.
Trước mắt tôi trải rộng một cánh đồng hoa vàng rực rỡ, lung
linh như đang tự phát sáng. Tôi như bị thôi miên, bước chân bất giác tiến về
phía những sắc hoa lay nhẹ trong gió. Giữa dòng người lên xuống, giữa tiếng còi
tàu hụ giục giã, bỗng ánh mắt tôi đậu trên nụ cười của một cô nương trờ đến.
Nàng đến nhẹ như làn sương cuối chiều, tà áo trắng lay động
bên làn tóc xõa buông. Nụ cười nàng như búp hoa vừa hé nở giữa nắng chiều êm nhẹ;
đôi mắt như hồ thu ngưng đọng cả bầu trời. Tôi không thể không bước lại gần,
không thể không cất lời hỏi han. Nàng như không lạ lẫm, cũng chẳng chút e dè,
chỉ mỉm cười và gật đầu chào thay cho lời xã giao; đôi má ửng hồng, ánh mắt
nhìn thẳng vào tôi như đã quen tự thuở nào.
Tôi ngước nhìn cánh đồng hoa rồi buột miệng nói:
“Cánh đồng hoa vàng nầy đã giữ chân tôi ở đây.”
Nàng mỉm cười nhưng không có vẻ ngạc nhiên lắm:
“Tôi cũng đã thốt lên lời ấy khi tới nơi nầy cách đây hơn hai
mươi năm trước”
“Thế cô đã biết rành rẽ nơi nầy rồi. Cô có thể cùng tôi đi dạo
trong buổi chiều hôm nay?”
“Tôi sẵn lòng nếu anh muốn.”
Chỉ có thế, chúng tôi cùng sánh bước đi vào cánh đồng hoa.
Hoa vàng ngập lối, trải thảm dưới chân. Gió thoảng mùi hương nhẹ nhàng, thơm
như lụa mới, quyện trong mái tóc nàng, khiến tôi như trong cơn mộng. Nàng bước
song song bên tôi cho tôi cảm tưởng như một đôi tình nhân đã biết nhau từ kiếp
nào. Từ nụ cười, ánh mắt, mùi hương của nàng, mỗi mỗi đều cho tôi cảm giác thân
thiết, gần gũi. Chúng tôi cứ bước đi, hướng về ngọn đồi thấp thoáng xa xa, xanh
mờ dưới nắng chiều như đi giữa một chốn thần tiên nào đó.
Bỗng nhiên trong tâm trí tôi thức dậy một ước mơ, “Ước gì ta
có thể nằm giữa cánh đồng hoa và ngủ dưới trăng đêm nay.”
Tôi quay qua nhìn nàng không nói. Nàng lại mỉm cười khẽ bảo:
“Nhà em cũng ở gần đây thôi, bên chân đồi nơi có con suối chảy
róc rách bốn mùa.”
Tôi không chút nghi ngờ nào nhưng cũng giật mình, dường như
nàng đọc được ý tưởng sâu kín của tôi. Tự nhiên tôi nắm lấy tay nàng:
“Em ơi! Chúng ta đang ở trong mộng hay thực?”
Với nụ cười toả sáng, nàng đằm thắm nắm chặt tay tôi cùng bước
đi. Đến bên chân đồi, nơi có dòng suối nước trong veo chảy rì rào qua mấy khe
đá. Bất giác tôi ôm choàng lấy nàng cùng lúc nàng cũng quấn chặt lấy tôi, ngước
lên, nhắm mắt. Tôi mê man hôn vào đôi môi mọng đỏ đợi chờ, hương vị ngọt ngào của
làn môi làm tê dại đầu lưỡi.
Hoàng hôn xuống dần, nhuộm ánh chiều lên gương mặt nàng. Bầu
trời chầm chậm chuyển sang sắc tím, rồi ánh trăng đầu tháng hiện lên nơi chân đồi.
Chúng tôi ngồi bên nhau trên một gò đất thấp, gió nhẹ thổi qua làm rung rinh tà
áo và làm lòng tôi rung lên những nhịp dịu dàng. Nàng ngồi tựa vào vai tôi
trong khi tôi hát nho nhỏ, như lời ru, một bản tình ca xưa cũ. Đôi mắt nàng lim
dim như đang đi vào cõi mộng; tôi lại xoay người, hai tay áp hai bên má nàng,
làn da mát rượi cho tôi cảm xúc dâng trào. Và rồi, chúng tôi đắm đuối hôn nhau
– nụ hôn ngọt dịu như vừa nhắp phải chén rượu hồng đào.
Đêm ấy, trăng sáng ngập trời. Nàng đưa tôi về một ngôi nhà nhỏ
bên sườn đồi, mái tranh đơn sơ, nhưng ánh trăng rơi đầy ngõ trước vườn sau. Tôi
cảm tưởng mình không còn thuộc về thế giới cũ nữa. Cánh tay nàng là khung trời,
hơi thở nàng là hương đêm, và căn phòng ấy là thiên đường tôi chưa từng nghĩ đến.
Nàng gối đầu lên vai tôi, thì thầm, “Trái tim anh đập rất thật nhưng em lại có
cảm giác như mình đang mơ”. Chúng tôi cứ quấn quít với nhau như không ai muốn rời.
Tiếng gió bên ngoài xuyên qua cành cây kẽ lá tạo thành những âm thanh ma quái
như tiếng hát ru trong khi ánh trăng vẫn soi huyền hoặc.
Nhưng bình minh đến như một lời cảnh tỉnh. Tôi tỉnh giấc, đưa
tay tìm nàng, chỉ thấy khoảng không lạnh lẽo. Ngoài khung cửa, chim hót râm
ran, gió lay động như thì thầm điều gì tôi không hiểu rõ. Tôi đi tìm khắp nơi
và chỉ thấy một bức thư còn ướt mực, như thể nàng vừa mới rời đi. Trong thư,
nàng viết: “Nếu còn duyên, ta lại sẽ gặp ta. Chỉ cần nhớ cánh đồng hoa vàng sẽ
vẫn luôn còn đó.”
Tôi quay về sân ga với lòng trĩu nặng. Cánh đồng hoa vàng vẫn
rực rỡ, vẫn gió lay từng cánh nhỏ. Nhưng nàng thì không còn. Chuyến tàu mới lại
đến, người đến người đi, không ai hay biết tôi vừa rời khỏi một cõi mộng đẹp đến
nhường nào. Tôi tự hỏi liệu tất cả chỉ là một giấc mơ? Hay là một sự thực mỏng
manh giữa hai bờ thực ảo? Dẫu thế nào, tôi vẫn sẽ quay lại nơi nầy, nơi có hoa
vàng bất tận, có ngọn đồi thơ mộng, có tiếng suối reo bốn mùa; nơi từng có một
ánh mắt, một nụ cười, một đêm trăng huyền hoặc khó quên. Nếu còn duyên, có lẽ…
ta sẽ lại gặp nhau.
Vâng em thương, “Nếu còn có duyên, ta lại sẽ gặp ta. Chỉ cần
nhớ cánh đồng hoa vàng sẽ vẫn luôn còn đó.”
Tàu đã rời sân ga, tôi cố thò đầu ra để ngó về phương trời
cũ, nơi giấc mộng đêm qua vẫn rạt rào trong từng hơi thở, từng thớ thịt. Vâng,
xa thật rồi! Tôi hít vào một hơi dài, tự nhủ, “Đôi khi, những mối tình đẹp nhất…
là những điều không thể nắm giữ.” Chỉ có thể tin, có thể nhớ. Và chỉ có thể đợi
chờ.
Chương hai
bỗng nhiên tương ngộ
Sau đêm trăng huyền hoặc nơi cánh đồng hoa vàng, tôi trở lại
với cuộc sống thường nhật như một kẻ đi lạc trong chính đời mình. Công việc vác
ngà voi, viết lách, những chuyến đi đây đó, những buổi hội họp… tất cả đều lãng
đãng như những áng mây chiều bay trên bầu trời cao qua khu rừng thông bạt ngàn,
cùng với tiếng gió rạt rào như ru hồn tôi chìm sâu vào những cơn mộng mị.
Thỉnh thoảng, trong những giấc ngủ ngắn chập chờn, tôi lại thấy
mình đứng nơi sân ga ấy, tàu vẫn lăn bánh, hoa vẫn vàng mênh mông, nhưng hình ảnh
nàng đã tan vào gió. Tôi thường choàng tỉnh bất chợt trong giấc ngủ không yên
bình hằng đêm, lòng bồi hồi luyến tiếc.
Ngày qua ngày, tôi vẫn giữ lá thư nàng để lại. Màu mực vẫn
thơm hương giấy mới, nét chữ nghiêng mềm như chính giọng nói nàng. “Nếu
còn duyên, ta sẽ lại gặp ta. Chỉ cần nhớ cánh đồng hoa vàng sẽ luôn còn đó.”
Câu viết ấy như một sợi chỉ mỏng manh giữ tôi không đứt lìa
khỏi ký ức diệu vợi kia. Tôi cất thư trong ngăn bàn ngủ, nơi chỉ mình tôi biết.
Bất cứ khi nào mỏi mệt, tôi lại mở ra nhìn để tiếp tục mộng mơ, để bồi hồi tiếc
nhớ…
Rồi một buổi chiều gần cuối hạ, khi tôi đang ngồi một mình
trong căn gác vắng nơi rừng thông, bên khung cửa sổ nhìn ra sân cỏ còn lấp lánh
nước sau cơn mưa giông, chuông cửa reo lên, ông bưu điện trao cho tôi một thư bảo
đảm. Bên trong thư chỉ vỏn vẹn vài chữ, “Em sẽ ghé thăm anh khi thu chớm
sang, trong dịp đi công tác nước ngoài.”
Tim tôi đập loạn nhịp. Tôi đọc đi đọc lại nét chữ thân quen,
lòng vô cùng phấn kích. “Chớm thu sang” cũng không còn bao lâu nữa…
Tôi vội vã hồi âm, “Em ơi chín đợi mười trông, tưởng như chiếc lá giữa
dòng đời trôi. Còn gì vui hơn em ơi! Chúng mình sánh bước chung đôi… rộn ràng.”
Cả buổi tối hôm ấy, tôi không còn nghĩ được gì khác. Trước
khi ngủ, bàn tay tôi run run mở ngăn kéo bàn ngủ lấy thư cũ ra đọc, “Nếu
còn duyên, ta sẽ lại gặp ta…” Tôi ấp hai lá thư trên ngục, nằm bâng khuâng
suy nghĩ về đêm trăng vàng, cánh đồng hoa, sườn đồi, căn nhà nhỏ giữa cánh đồng
bên cạnh dòng suối nhỏ… và tai như vẳng nghe tiếng suối reo róc rách đưa tôi
chìm vào giấc ngủ bềnh bồng.
Tháng Tám, lá bắt đầu rớt vàng sớm hơn mọi năm, như thể mùa
thu được báo trước. Tôi bỏ qua những bận bịu không đáng, bớt đi những cuộc hội
họp, chỉ để dặn lòng sẵn sàng đón nàng. Tôi như kẻ đang chờ đợi một sự mầu nhiệm
rớt xuống bất cứ lúc nào mà chẳng thể chia sẻ với ai.
Cuối cùng rồi nàng cũng đến như cơn mưa giông bất chợt mùa
hè. Tôi ra sân ga đón nàng. Nàng bước ra bến đợi, vai khoác áo khoác dài, khăn
quàng vắt hờ trên bờ vai mảnh mai. Nhìn thấy tôi, nàng nở nụ cười cũ… nụ cười
khiến tôi quên hết mọi thứ chung quanh. Ôi những nụ hôn nồng nàn, đắm đuối.
Vòng tay ôm cả hai thật chặt như ôm giữ một thứ quý giá nhất trên đời. Hơi ấm của
nàng tan vào da thịt tôi, thật như đêm trăng xưa, thật như mùi tóc, mùi da thịt
mà tôi chưa từng quên… cho tới khi có tiếng còi xe đứng đợi phía sau.
Tôi tính đưa nàng về góc rừng thông nơi tôi ở, nhưng chợt đổi
ý, đưa nàng đến thẳng quán rượu bờ sông, nơi đêm đêm có tàu thuyền cập bến, từng
đôi từng cặp dìu nhau trên khoảng đường gỗ dẫn vào bờ, hoặc ngả nghiêng dìu
nhau trở lại những con tàu đứng đợi giữa đêm khuya. Đó là một buổi chiều xám lạnh,
sương giăng lãng đãng bên sông.
Chúng tôi cùng nhau đi bộ dọc bờ sông, dìu nhau trên chiếc cầu
gỗ xinh xắn, đứng ngắm dòng sông lặng lờ như đang đi vào giấc ngủ. Hơi sương
mang chút lành lạnh, nàng đi sát vào tôi, bàn tay nắm lấy bàn tay, đi từng bước
nhỏ, không ai nói với ai một lời.
Được một lúc thì chúng tôi bước vào một quán rượu. Buổi chiều
êm đến lạ. Sương giăng giăng cho khung cảnh mờ ảo thêm. Tiếng nhạc lả lơi của
quán rượu, những chiếc đầu cúi sát vào nhau thì thầm thì thầm… Nàng cũng ngồi
sát vào tôi, bàn tay luồn dưới lớp áo khoác, khẽ đặt lên ngực tôi.
“Tim anh vẫn đập mạnh như đêm ấy.”
“Vì chưa bao giờ anh ngừng nhớ em.”
Nàng không trả lời, chỉ tựa đầu lên vai tôi, mắt lim dim, như
chốn cũ, như nụ hôn cũ, như một cõi mộng tôi từng đi lạc.
Khi quán rượu lên đèn, tôi dìu nàng ra khỏi không gian ấm áp ấy
đi về chỗ đậu xe. Bên ngoài, sương đêm rơi trắng bờ vai nàng. Tôi khẽ hỏi nàng
có lạnh không; nàng trả lời không lạnh nhưng muốn tôi ôm nàng trong vòng tay hướng
về bến đậu.
Tôi đưa nàng về căn nhà nhỏ bên dòng suối cạn ở một góc rừng
thông. Tôi đặt vali nàng cạnh giường, tháo khăn quàng cổ, tháo cả nỗi buồn cũ
ra khỏi bờ vai nàng.
Đêm ấy, chúng tôi lại yêu nhau như chưa hề có chia ly. Tiếng
thở, tiếng rên, tiếng gọi tên nhau hòa cùng tiếng lá cọ vào khung cửa sổ, tiếng
gió xuyên qua khe cửa. Tôi nằm sát bên cạnh nàng, tay trong tay, nhắm mắt… Chốc
chốc tôi lại hé mắt nhìn nàng, nàng cũng nhắm mắt nhưng không ai đi vào giấc ngủ.
Dường như chúng tôi cùng sợ cái hiện thực sẽ biến mất khi tỉnh giấc, sợ hơi ấm
này chỉ là ảo ảnh phù du.
Nàng vòng tay ôm tôi, thì thầm:
“Em không muốn đi đâu nữa, đêm nay…”
Tôi yên tâm chợp mắt sau những cuồng loạn ái tình.
Nhưng… thời gian không chiều lòng người.
Bình minh rón rén trở mình. Những tia sáng đầu ngày soi rọi
xuyên qua rừng thông, tiếng chim kêu ríu rít sau vườn. Tôi mở mắt, thấy nàng đã
ngồi bên mép giường, mặc lại chiếc váy trắng mỏng, đôi mắt xa xăm như đang nhìn
xuyên qua lớp kính đọng hơi sương.
“Em lại đi sao?”
Nàng gật nhẹ, không quay lại. Tôi ngồi dậy, ôm nàng từ phía
sau, siết chặt đến nỗi tưởng mình có thể giam nàng ở đây, trong buổi sáng lạnh
này, mãi mãi.
Nhưng hơi ấm nàng dần trượt khỏi tay tôi như nước chảy qua ghềnh
đá.
“Em phải đi. Đừng hỏi vì sao. Đừng giữ em.”
“Nhưng lần này… em hứa quay lại chứ?”
Nàng không trả lời. Chỉ khẽ chạm môi lên môi tôi, rồi cúi mặt,
bước ra khỏi căn phòng, nhẹ như bóng chim sắp khuất bóng trời xa. Dù biết cái
gì đến sẽ đến, nhưng tôi vẫn thảng thốt đứng lặng một lúc rồi theo nàng ra xe,
đưa nàng trở lại sân ga.
Con đường tới sân ga hôm nay như ngắn hơn thường lệ. Tôi cố
chậm lại cho thời gian chậm lại, nhưng chớp mắt đã đến nơi. Tôi bước theo nàng
ra khỏi xe. Trìu mến ôm hôn nhau thêm một lúc rồi nàng vuột khỏi vòng ôm, lẳng
lặng xách hành lý bước đi, không thêm một lời giã từ, cũng không một ánh nhìn
ngoái lại, mặc cho tôi cố vẫy tay bịn rịn giã từ.
Khi trở về phòng, tôi lại tìm thấy một mảnh giấy nàng để dưới
gối, “Nếu còn duyên, ta lại sẽ gặp ta. Cánh đồng hoa vàng vẫn luôn còn
đó.” Giống hệt câu chữ năm nào. Giống hệt giấc mơ cũ. Chỉ có tôi là khác,
mỗi ngày qua là già thêm một chút, mỏi thêm một kiếp đợi chờ với hy vọng còn gặp
lại nhau.
Khi mùa đông gõ cửa, tôi vẫn giữ ấm cho mình bằng niềm tin
mong manh ấy. Tôi bắt đầu viết lại tất cả về cánh đồng hoa vàng, về ánh trăng
tan, về nụ hôn bên dòng suối, bên bờ sông, trong quán rượu, căn nhà nhỏ của hai
nửa địa cầu; về hương thơm mùi tóc, hơi thở trong đêm qua hai lần gặp gỡ.
Và tôi tin, chỉ cần còn một người giữ mộng, thì mộng sẽ không
bao giờ tàn.
Và nếu còn duyên, em ơi… ta lại sẽ gặp ta.
Chương ba
thêm một lần đưa tiễn
Sau khi bóng nàng mất hút sau cánh cửa phi trường, tôi buồn
bã bước chậm về chỗ đậu xe. Gió sớm phi trường se lạnh lùa vào người khiến nỗi
trống trải bên trong càng loang rộng hơn. Có cuộc chia ly nào không buồn. Bước
chân bỗng nghe nặng. Tôi ngồi vào xe, tần ngần ngó qua chiếc ghế nàng mới rời
đi, đưa tay ướm vào chỗ ngồi đã lạnh. Mùi nước hoa vương trên cổ áo len tôi mặc
vội lúc sáng sớm. Tôi đóng hết cửa xe như sợ mùi hương thân quen bay mất, ngồi
lặng một lúc, đưa mắt nhìn khoảng trống vắng của bãi đậu xe như thể cứ chờ thêm
đôi chút, biết đâu nàng sẽ đột ngột quay lại, chạy về phía tôi, ôm chầm lấy, rồi
nói, “Em không đi nữa đâu.”
Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Tôi khe khẽ hát bài “Khúc Nhạc
Chia Ly” tôi viết năm nào, “Chia tay hôm nay bao giờ ta gặp nữa, anh vẫn mơ
màng nghĩ đến cuộc đoàn viên…” Mọi thứ im lìm, nhìn đâu đâu cũng phảng phất mùi
ly biệt.
Tôi nổ máy xe quay về. Hai bên đường, những vạt cỏ cuối mùa
đã bắt đầu ngả vàng, mùa Thu không còn bao xa. Tôi tự hỏi, không biết trong cái
đầu nhỏ đó đang nghĩ gì, có nhớ đến tôi như tôi đang nhớ đến nàng, có luyến tiếc
như tôi đang luyến tiếc?
Căn nhà nhỏ bên góc rừng thông lặng lẽ đón tôi trở về. Tôi mở
cửa, ánh sáng nhợt nhạt buổi sáng tràn vào căn phòng đầy ắp kỷ niệm. Mùi hương
của nàng như còn phảng phất chung quanh. Bước vào phòng ngủ, mọi thứ vẫn nguyên
vẹn như lúc sáng. Tôi nằm vật xuống giường, đắp tấm chăn nàng đắp đêm qua như cố
tìm hơi ấm của nàng còn sót lại. Đưa tay mở ngăn kéo bàn ngủ, lấy hai tờ thư của
nàng. Hai tờ thư như một, cũng dòng chữ mềm mại đó, nét chữ thân quen đó… cũng
nội dung đó mà tôi đã đọc đi đọc lại cả trăm lần… rồi tự hỏi, biết duyên có còn
đủ để gặp lại nàng không! Mơ mơ màng màng một lúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào
không biết.
Khi bừng tỉnh giấc, tôi uể oải đứng lên mở hờ hai cánh cửa sổ
phòng ngủ. Ánh nắng nghiêng nghiêng cho tôi biết trời đã về chiều. Tôi bước ra
phòng khách, rót cho mình một ly rượu, loại rượu nàng từng nhấp môi đêm qua. Lại
nhớ nàng, nhớ giọng cười khúc khích khi tôi nói những câu tếu táo vô thưởng vô
phạt. Tôi đưa ly rượu lên môi, ngửa đầu uống cạn. Men rượu nóng ran, chảy xuống
cổ họng, sưởi ấm phần ký ức đang bắt đầu hóa đá trong tôi.
Tự nhiên tôi muốn viết một bài thơ. Đến bên chiếc bàn gỗ quen
thuộc, đặt ly rượu sang bên, bật đèn bàn, lấy giấy bút ra ngồi xuống bắt đầu viết.
“Nếu còn duyên, ta lại sẽ gặp ta.” Câu chữ ấy, tôi từng cười mà đọc, từng run
tay mà ôm sát vào ngực, từng thuộc lòng như một câu kinh nhỏ để xoa dịu mình những
đêm cô đơn. Vậy mà giờ đây, nó như lưỡi dao cùn cứa dần niềm hy vọng vốn đã
mong manh.
Tôi châm thêm điếu thuốc, khói thuốc quyện với mùi gỗ cũ, mùi
lá thông ngoài cửa sổ và hương tóc nàng chưa kịp tan. Tôi giụi điếu thuốc vào gạt
tàn, rồi cầm bút lên… Từ nơi sâu nhất trong tiềm thức tôi nghe bồi hồi rung
lên.
Tiễn em đi nghe nỗi buồn về ngang rất vội.
Một câu bật ra, như tiếng thở dài tôi cố ghìm suốt dọc đường
về. Từ đó, những chữ tiếp theo cứ tuôn ra, rành rọt, đẫm mùi khói thuốc và nỗi
tiếc nuối:
Một lời tình sao nói mãi vẫn chưa suôn…
Tôi nhìn ra khung cửa sổ. Bóng hoàng hôn cuối hạ đã nhuộm
vàng ối phương trời tây; những chồi lá thông run rẩy trước gió. Mây trên trời
như những cánh chim lạc, bay về phía trời xanh xa vắng. Mọi thứ như đồng lõa với
nỗi buồn đang nặng trĩu trong lồng ngực. Tôi vung bút viết tiếp:
Trên trời xanh, mây trắng cũng vấn vương
trôi lãng đãng qua vườn sau vàng lá
Vừa mới gặp, bây giờ đà hai ngả
Và chiều nay lại cách biệt muôn trùng.
Nhịp tim yêu trong lồng ngực hãy còn rung
Mà bóng dáng em đã dặm ngàn xa khuất.
Nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ nụ cười mỉm, nhớ vòng tay ôm ở thềm
ga phi trường… tôi nâng ly rượu uống trôi niềm nhung
nhớ rồi lại cắm cúi viết:
Tiễn em đi nghe mạch sầu u uất
Muốn vỡ oà cùng giọt nắng rưng rưng.
Trên đường về hoa lá cũng bâng khuâng
Đứng ngơ ngác trong sắc thu vàng vọt.
Ai cũng biết cõi nhân sinh bèo bọt
Tình chúng mình làm sao biết về đâu
Ai không mong tình thắm đậm bền lâu
Dù cách biệt hai phương trời thương nhớ.
tiễn em đi bỗng lòng anh trăn trở
có khi nào là lần cuối không em
mình sẽ làm gì với những nhớ cùng quên
khi cây trụi lá đứng bên bờ sương gió
biết là sẽ hai phương trời vò võ
cùng chăn đơn gối chiếc nghĩ về nhau
hy vọng chúng mình còn có lần sau
như trời đất hết đông xuân về tới./-
Mỗi câu thơ là một vết xước của ký ức. Tôi nhớ khoảnh khắc
nàng siết tay tôi trên bậc thềm ga lạnh, đôi mắt chưa kịp cạn buồn đã vội quay
đi. Tôi nhớ hơi thở nàng phả vào cổ tôi đêm qua, nhớ bờ vai nàng run nhẹ trong
giấc ngủ chập chờn. Tôi sợ chính mình sẽ quên mất những thứ đó, như từng quên
bao giấc mộng khác khi tuổi trẻ rời bỏ tôi vội vàng.
Mảnh giấy trước mặt đã lấp đầy. Tôi uống cạn ly rượu và lòng
tôi cũng đã dịu bớt phần nào. Tôi biết mình sẽ lại chờ, sẽ lại hy vọng, sẽ lại
tự dỗ mình bằng câu “Nếu còn duyên…” trong những đêm nghe gió vi vu trên đầu
cây ngọn cỏ. Và tôi cũng biết, ngay cả khi nàng không bao giờ trở lại, tôi vẫn
sẽ còn đủ can đảm để viết tiếp những câu thơ này, để giữ nàng sống mãi trong
tôi thăng hoa cho những con chữ không quá vô tình.
Tôi đặt bút xuống, dựa lưng vào chiếc ghế, đôi mắt khép hờ.
Khói thuốc cuối cùng lơ lửng trong phòng, quẩn quanh như bóng nàng, như tiếng
cười thoáng qua. Tôi đọc lại bài thơ mình vừa viết, chậm rãi, như đọc một lời
nguyện cầu:
“Tiễn em đi nghe mạch sầu u uất,
Muốn vỡ òa cùng giọt nắng rưng rưng…”
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã chầm chậm buông xuống rừng
thông. Những giọt sương đầu tiên đọng trên ô kính. Trong căn phòng này, chỉ còn
tôi và bài thơ, như một chứng tích mong manh của cuộc tình vừa vội vã ngang
qua, để lại tôi ngồi đây gặm nhấm nỗi buồn thêm một lần đưa tiễn.
Chương bốn
cánh đồng hoa vàng
Tôi không nhớ rõ đã bao nhiêu lần tôi thì thầm một câu hỏi nhỏ
giữa đêm; hỏi chính tôi, hỏi em, hay hỏi một cánh đồng vô tri vô giác ở một
phương trời xa lạ mà tôi đặt tên cho nó là Cánh Đồng Hoa Vàng, “Khi nào
mình sẽ gặp lại nhau?”.
Cứ mỗi lần Thu đến, cứ mỗi khi gió chướng thay mùa, đất trời
trở mình se lạnh, tôi lại nghe lòng xao xuyến, muốn với tay chạm vào một kỷ niệm
tưởng đã xưa cũ những vẫn còn sống mãi trong tôi. Có lắm khi tôi tự mâu thuẫn lấy
mình giữa thực và mộng. Thực vì nàng đã ở bên tôi không những một mà tới hai lần
rồi. Mộng là cứ chiều về nàng đến, sáng ra nàng đi cũng đã hai lần rồi. Tôi đã
tới cánh đồng hoa vàng trong một đêm Thu, nàng cũng đã đến với tôi ở rừng thông
vừa qua, cuối Hạ; đã tay trong tay, má tựa vai kề ở quán rượu bên bờ sông huyền
ảo, đã ân ái mặn nồng cùng với trăng sao…
Đêm nay Thu đã về ngang, bỗng nhiên lòng quay quắt nhớ.
Tôi ngồi một mình nơi chiếc bàn con đặt bên cửa sổ, ngọn đèn
vàng hắt bóng tôi lung linh trên vách. Nhìn ra bên ngoài, trăng sao vời vợi, rừng
thông vẫn rì rào như tiếng ai thở nhẹ. Một tay cầm bút, tay kia vuốt lên trang
giấy trước mặt mà cảm như đang vuốt tóc nàng, mái tóc lòa xòa hôm nào gặp gỡ;
mái tóc từng quệt vào mặt tôi khi chung bước bên nàng, từng vướng lại mùi hương
của hai đêm ân ái… Những ảo tưởng nầy làm tôi thao thức từng đêm.
Đêm nay, bỗng nhiên lòng rất nhớ.
Nỗi nhớ hiện thực, có hình, có tên, len lỏi lãng đãng theo từng
sợi khói thuốc rồi cuộn quanh tâm trí, bóp nghẹt lồng ngực, co giãn theo từng
nhịp thở. Mạch thơ dâng trào, tôi đặt bút viết:
Bỗng nhiên lòng rất nhớ
Muốn liên lạc hỏi em
Cánh đồng hoa vàng năm xưa
Có phải đang ở trong mùa gió chướng
Ngắm trăng thu cho tôi nhiều liên tưởng
Một bóng lẻ loi đang ngước mắt nhìn
Em ơi, em có đang dõi mắt nhìn trăng, có đang nhớ nghĩ đến
anh như anh đang thầm thì gọi tên em, gọi tên kỷ niệm,“Em ơi, cánh đồng hoa
vàng năm xưa có đang rực rỡ và em có đang lẻ loi ngước mặt nhìn trăng?”
Cánh đồng hoa đã dệt một cuộc tình
Khi tôi từ một chuyến xe bất ngờ bước xuống
Giữa mùa gió chướng
Giữa một mùa trăng
Tôi thường nói với em nếu không phải tiền căn
Sao không đón ai mà đứng đợi giữa ga chiều lộng gió
Nhớ lần gặp gỡ đầu tiên. Tôi xuống xe ở một nơi không định đến.
Cánh đồng hoa vàng bát ngát mời gọi hay một định mệnh buộc ràng?
Tôi bước xuống và em đứng đó
Tóc tung bay, tà áo phất phới bay
Tôi giật mình nghĩ tới chuyện liêu trai
Khi bốn mắt quấn quýt nhìn nhau không nói
Không tự chủ đến bên em vờ hỏi
“Tôi không rành đường nhờ cô chỉ hộ hướng đi”
Nghĩ cũng buồn cười thật hả em? Cho tới giờ nầy tôi vẫn tự hỏi,
tại sao em không đón đưa ai mà có mặt nơi đó, tại sao em gặp tôi, tại sao mình
có thể làm thân dễ dàng, dễ dàng đến nỗi tôi đã lén cấu vào da thịt mình để biết
đó là hiện thực.
Một bắt đầu như thế nhưng thật diệu kỳ
Em cười mỉm gật đầu vui vẻ
Rời khỏi sân ga trời chiều bóng xế
Tôi theo em như định mệnh an bài
Qua cánh đồng hoa vàng
Chân bước khoan thai
Gió lồng lộng và không gian yên tĩnh
Bước bên nhau như đi về vô định
Dưới vầng trăng rực sáng buổi thu về
Tôi thề với em, giây phút ấy tôi tưởng mình đã đi lạc vào một
chuyện liêu trai. Tóc em tung bay, trong gió mang mùi hương làm ngây ngất lòng
tôi. Rồi chúng mình cùng bước bên nhau rời khỏi sân ga đi về vô định. Được một
lúc thì không ai có thể nghĩ ra:
Cả hai đứa bỗng quay nhìn nhau
Như để lắng nghe
Tiếng tim đập giữa đôi lòng lạnh giá
Trong vòng tay tôi, thân em rệu rã
Môi nở hoa đón nhận nụ nồng nàn
Em không nói lời nào và tôi thì cứ đắm chìm như trong cơn mộng,
bởi tôi nghĩ có nói gì cũng trở nên thừa thãi:
Giữa cánh đồng hoa vàng
Dưới trăng thu lồng lộng
Mình đến với nhau như trong giấc mộng
Chuyện tương lai ai biết được, ai người
Vâng, khoảnh khắc đó, không gian đó… mọi thứ như ngưng đọng lại.
Hiện tại còn không rõ thì nói chi đến tương lai! Vẫn nhớ chúng tôi đi bên nhau
buổi chiều hôm ấy rất chậm, không ai nói với ai một lời nào; nắng phai dần trên
cánh đồng hoa mênh mông. Từng đợt gió lùa làm cánh đồng hoa lượn sóng như đồng
ruộng lúa non trong quá khứ khiến lòng tôi chơi vơi. Tôi muốn nói một điều gì
đó nhưng lại lặng yên, sợ làm vỡ một không gian êm đềm và mọi thứ sẽ tan như
khói sương…
Chợt một cơn gió mạnh tạt cành cây vào khung cửa sổ làm tôi
giật mình bước ra khỏi cơn mộng mị. Châm thêm điếu thuốc, tôi viết tiếp:
Vẫn chỉ là chuyện đời
Hết biệt ly sẽ có ngày sum họp
Nhưng giữa tôi và em như có gì không ăn khớp
Nên nỗi chờ mong cứ thế lớn dần
Thu đã về
Lá đã rụng đầy sân
Vẫn dõi mắt hai phương trời thương nhớ
Cánh đồng hoa vàng mỗi mùa lộng gió
Ánh trăng thu vẫn vằng vặc trên cao
Nghĩ tới em
Lòng quặn thắt nao nao
Giữa cung bậc của “hai đầu nỗi nhớ” (*)
Bài thơ đã viết xong mà lòng cứ mãi bâng khuâng. Tôi xếp bút,
bước ra hiên ngoài. Ánh trăng thu lấp lánh trên cao, đóm lửa trên môi vẫn từng
hồi đỏ rực. Những tiếng chuông gió bên thềm thỉnh thoảng ngân lên nhiều tông điệu
khác nhau mỗi khi có chú gió ngang qua. Có vài ngời bạn thỉnh thoảng gặp nhìn
tôi có vẻ lạ lẫm, “Độ nầy thấy mầy có vẻ điên điên!” Đôi khi tôi thử soi gương
cũng thấy mình là lạ. Ừ, điên thì đã sao! Khi nhớ thương đủ lớn, điên cũng là
cách để biết mình còn hiện hữu trên đời. Dĩ nhiên là tôi không thể chia sẻ những
tâm tư sâu kín trong lòng; vì dù có nói ra chắc cũng không ai tin. Mà làm sao đời
thường có thể tin được một câu chuyện tình hết sức hoang đường như thế.
Tôi trở vào phòng ngủ, nằm vật xuống giường, tay ôm gối mộng,
cố dỗ giấc ngủ. Trong giấc mơ chập chờn, tôi thấy em quay lại, vẫn tà áo trắng,
vẫn tóc buông dài. Em đi ngang qua tôi, những sợi tóc chạm nhẹ vào má tôi, rồi
khuất bóng giữa cánh đồng hoa vàng nghiêng nghiêng trong gió.
Tôi chạy theo, gọi tên… chỉ nghe tiếng gió khẽ cười. Và tôi
thức giấc thấy tay mình đang vẫy vào khoảng không.
Mai nầy, nếu ai đó chợt hỏi, “Anh có tin sẽ gặp lại nàng
không?” Có lẽ, tôi sẽ mỉm cười, “Chỉ cần còn một người giữ mộng thì mộng sẽ
không tàn.” Và dù chỉ là mộng, tôi vẫn nguyện bước xuống chuyến xe ấy thêm
nghìn lần nữa. Vì chỉ khi tôi gặp lại nàng, đứng cùng nàng giữa cánh đồng hoa
vàng, tôi mới thực sự cảm nhận được hết mãnh lực của tình yêu.
Chương năm
hoa tương tư nở muộn
Đêm xuống rất nhanh. Tôi lại ngồi nặn óc viết xuống những huyễn
mộng trong lòng, những thương nhớ về khung trời xa nhưng không lạ; tôi vẫn ngồi
nơi chiếc bàn nhỏ nơi cửa sổ, dán mắt nhìn trời đêm. Gió Thu se sắt như một bàn
tay vô hình khua nhẹ hàng chuông gió, từng tiếng rời rạc rơi lạc vào đêm. Ngọn
đèn vàng hắt bóng tôi đổ dài trên vách loang lổ những vết nứt cũ kỹ. Tôi ngồi
bó gối trên chiếc ghế quen thuộc, lặng lẽ nhìn những chiếc lá vàng cuối mùa rơi
ngoài khung cửa, từng chiếc từng chiếc một; và bầu trời lồng lộng trên cao gieo
từng tiếng đêm xuống khoảng không gian tĩnh lặng.
Có vài lần tôi tự hỏi, làm người như tôi, mang trong tim một
nỗi hoài mong đã mỏi mòn theo năm tháng, là điều may mắn hay bất hạnh? Nếu tôi
là một cánh chim, như tôi vẫn ảo mộng giữa những đêm khó ngủ, chắc hẳn bây giờ
tôi đã xoải cánh mà bay về phương trời nơi cánh đồng hoa, nơi có ánh trăng treo
nghiêng mỗi đêm như chờ tôi gõ cửa, nơi căn nhà nhỏ bên chân đồi với tiếng suối
róc rách ngày đêm, nơi có một người con gái đã làm tâm hồn lẫn thể xác của tôi
đoài đoạn.
Ngồi bó gối nhìn lá vàng rụng rớt
Lòng bâng khuâng, tim gõ nhịp xôn xao
Nếu là chim chắc hạnh phúc biết bao
Sẽ xoải cánh bay về phương trời mộng
Nhưng tôi vẫn chỉ là một con người, nặng trĩu trong lòng những
mối tơ vò không sao gỡ nổi. Thế nên đêm nay tôi lại ngồi đây, hai tay bó gối, mắt
dõi theo lá rơi, nghe con tim gõ từng nhịp thổn thức. Tôi vẫn còn nguyên hình
hài ấy, cái hình hài đã từng đứng cạnh nàng bên chân đồi vắng những ở một chiều
Thu muộn, bước từng bước trên con đường trăng trải dài như dải lụa bạc. Khi ấy,
tôi vẫn còn tin rằng chỉ cần tay nắm tay thì mọi xa cách đều nhường chỗ. Nhưng
bàn tay em vốn mong manh như cánh hoa phù dung, vừa chớm nở đã sớm lụi tàn.
Phương trời em biển trời xanh lồng lộng
Có trăng soi chênh chếch chỗ em ngồi
Có đường trăng mình từng bước bên nhau
Trên biển vắng ở những chiều thu muộn
Tôi sợ cả chính mình khi lỡ để lòng trĩu nặng cho một mối
tình không tưởng. Bởi cứ mỗi khi bóng đêm phủ kín, tôi lại nghe rõ những câu hỏi
tôi chưa từng có lời đáp. Rồi tôi hình dung một bóng hình cô độc cùng với những
đêm dài hun hút, em của những sợi tóc buông lơi, em của bờ môi mọng đỏ dưới vầng
trăng lung linh mà tôi đã từng chạm, từng hôn, từng ngỡ sẽ giữ được chân em.
Ngồi bó gối nhìn bóng đêm chụp xuống
Lòng phân vân như phím lỡ dây chùng
Cuộc sống mỏng manh tựa đoá phù dung
Sớm nở tối tàn; cuộc đời dâu bể
Có những lúc nhìn trăng tà bóng xế
Tim xôn xao, tim gõ nhịp bồi hồi
Còn được bao lần trọn vẹn niềm vui
Mà canh cánh đâu đây mầm ly biệt
Giờ đây, tôi chỉ còn lại nỗi phân vân, như một dây đàn đã
chùng, dù gảy cách nào cũng chỉ phát ra một thứ âm thanh khô khốc, tắt lịm giữa
đêm sâu. Tôi tự nhủ, cuộc đời mỏng manh như đoá phù dung sớm nở tối tàn. Thế
thì có gì bất ngờ khi một cuộc tình, dù nồng nàn đến đâu, cũng buộc phải khép lại
trong lặng im? Nhưng kẻ lụy tình có bao giờ chấp nhận một sự thật phũ phàng như
thế. Bởi hai lá thư, một dòng chữ viết giống hệt như nhau, “Nếu còn duyên ta sẽ
lại gặp ta…” Và tôi cũng nghĩ có lẽ cánh đồng hoa vàng vẫn còn đó. Nếu cánh đồng
còn đó, ánh trăng còn đó thì chắc nàng vẫn còn nhớ đến lời hẹn ước.
Những đêm trăng sắp tàn thế này, tôi lại ngồi đếm bao nhiêu lần
tôi đã tự hứa sẽ quên, rồi bao nhiêu lần tôi lén mở lòng để nhớ. Bao nhiêu mùa
trăng trôi qua, tôi vẫn lặng lẽ nói với trăng, với gió, với bóng đêm, “Xin hãy
cho tôi thêm một lần gặp lại nàng. Chỉ một lần nữa thôi, để biết rằng tất cả
không chỉ là mộng mị.”
Tôi đã sống một đời đầy tiếc nuối. Tôi đã gom nhặt từng mảnh
vụn ký ức giấu trong từng dòng thơ, từng câu chữ để hy vọng có một ngày nào đó
nàng đọc thấy để có thể quay lại bên tôi. Thôi thì để một mình tôi giữ, một
mình tôi lật giở mỗi đêm, để thấy tim mình vẫn còn đập, để biết tôi vẫn còn sống.
Tôi đã sống với một đời tưởng tiếc
Thì em ơi đừng cộng nữa nha em
Mộng với mơ cho thương nhớ dài thêm
Càng xa cách tình tôi càng khô khốc
Vẫn biết ngày mai mặt trời lại mọc
Trái đất nầy… dẫu có chậm, vẫn quay
Cố hát hoài bản tình nhẹ như mây
Nghe dội lại hồn mình riêng một phía
Em ơi, có nghe được tiếng lòng tôi đang thổn thức? Nếu nghe
được, xin đừng chất thêm giấc mơ nào cho tôi. Những giấc mơ ngọt ngào rồi cũng
thành lưỡi dao cùn cứa vào vết thương cũ. Càng mộng mị, tôi càng héo khô. Càng
hy vọng, tôi càng tàn úa. Nhưng làm sao để ngưng hy vọng khi tôi còn nhớ rõ cái
đêm trăng đầu tiên ấy, khi môi em hé mở dưới con đường trăng dài hun hút, khi
tiếng gió reo vi vu qua ngàn cây như lời hát ru nhẹ nhàng, êm ái.
Bờ môi mọng trên đường trăng ngày đó
Những luyến lưu khi từ biệt ra về
Rồi cách chia cho ngày tháng lê thê
Càng mong ngóng càng thấy tình vô vọng
Tôi vẫn biết, mai này mặt trời vẫn mọc, trái đất vẫn quay đều
như vòng quay định mệnh đã cuốn chúng ta vào nhau. Tôi cố gắng hát mãi bản tình
ca nhẹ như mây, để trấn an lòng mình rằng mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Nhưng tiếng
hát ấy chỉ dội ngược trở lại, chạm vào vách hồn tôi, lạc lõng, trơ trọi.
Đã bao lần gặm nỗi buồn thấm thía
Lại chờ mong có một phép nhiệm mầu
Cho chúng mình có dịp gặp lại nhau
Khi thương nhớ trở mình trong đêm tối
Biết bao lần tim vật vờ bối rối
Ước được quên nhưng đâu dễ gì quên
Cứ nhớ hoài đêm trăng sáng long lanh
Những rung động của lần đầu gặp gỡ
Đã bao lần tôi lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn riêng. Đã bao lần
tôi ngửa mặt hỏi trời cao liệu có phép mầu nào, để tôi được một lần nữa ôm em
vào lòng, nghe em thì thầm giữa đêm trăng tỏ. Nhưng phép mầu chỉ dành cho những
trái tim còn tin tuyệt đối. Tôi thì không còn đủ niềm tin, chỉ còn thói quen chờ
mong, như một đóa hoa tương tư nở muộn, muộn đến mức khi nó bung cánh, thì mùa
đã sang đông mất rồi.
Biết bao lần tôi tự hứa, thu đến tôi sẽ trở lại cánh đồng
hoa. Thế nhưng, chưa kịp thực hiện thì mùa đã vô tình vuột khỏi tầm tay. Rồi
thi tiếp tục dặn lòng mùa sau đừng quên nhé. Đêm nay, tôi ngồi đây, bó gối nhìn
ánh trăng lồng lộng trên cao, nhìn theo khói thuốc bay cùng với những lời rụt
rè nhắn gửi, “Mình sẽ lại gặp nhau em nhé!”
Một con dế kêu khẽ bên khóm tường vi. Tiếng kêu rền rĩ ấy
càng làm lòng tôi co thắt. Tôi rít một hơi thuốc dài, nhả khói lên trời. Mùi
thuốc hoà trong hơi đêm, lẫn vào mùi đất ẩm, mùi cỏ non sau vườn. Mùi này, tôi
từng dắt em đi qua, tay nắm tay, chân giẫm lên cỏ mềm ướt sương. Tiếng cười em
vẫn văng vẳng trong tôi, tiếng cười làm tôi khát khao một phép nhiệm mầu.
Em ơi, nếu một ngày nào đó giấc mơ tôi vỡ, nếu tôi lạc trong
bóng tối không còn nhìn thấy con đường trăng, xin hãy là ánh sáng cuối cùng, là
bóng trăng treo chênh chếch trên phương trời mộng. Để tôi còn biết mình chưa
quên em. Để tôi còn can đảm hát tiếp bài tình ca nhẹ như mây, cho đến hơi thở
cuối cùng.
Đêm nay, hoa tương tư trong tôi vừa nở. Một đoá muộn màng, một
đoá đơn độc, dẫu nở chậm nhưng hương nó sẽ không bao giờ tan, như tình tôi, dẫu
khô khốc vẫn âm ỉ chảy về phương trời em, nơi có bầu trời cao lồng lộng ánh
trăng, nơi có tiếng suối reo róc rách bên sườn đồi cạnh căn nhà nhỏ. Căn nhà chứa
một trời kỷ niệm.
Chương sáu
nhớ cuộc tình huyền thoại
Trời đã thực sự sang thu.
Buổi sáng đồng hồ báo thức reo vang. Như mọi buổi sáng, đôi mắt
còn nặng trĩu vì những mộng mị đêm qua. Vẫn giấc mơ cũ, vẫn bóng hình cũ, vẫn
mùi tóc xưa thoang thoảng trong mơ.
Tôi bật dậy, rửa mặt vội, pha tách cà phê nóng rồi khoác áo ấm
phóng xe ra khỏi cổng nhà. Hơi sương giăng mỏng trên những hàng thông còn im ngủ.
Tiếng máy xe vang lên làm vài con chim ngái ngủ hốt hoảng bay vụt khỏi những
tán cây ven đường. Vẫn con đường quen thuộc dẫn về phía thành phố vừa bừng
sáng.
Giữa cái se lạnh đầu thu, tôi bất giác lại nhớ về Cánh Đồng
Hoa Vàng, nhớ về cuộc tình huyền thoại. Tôi vẫn ngờ ngợ giữa hư và thực. Cũng
mùa nầy hai năm trước tôi có có nàng trong vòng tay ôm. Thế rồi khi đất trời trở
mình buổi sáng hôm sau, nàng đã quay mặt bước đi không có thêm một lần nhìn lại.
Nàng đã nhất định ngăn không cho tôi đưa tiễn dù chỉ một đoạn đường ngắn. Rồi từ
ấy đến nay… giống như từ gặp gỡ lần đầu mấy năm về trước… hoàn toàn mất dấu.
Tôi cũng đã hai lần cố tình trở lại sân ga vắng, đều ở mùa
thu, khi gió thay chướng thay mùa. Một lần sau gặp gỡ lần đầu, một lần thu năm
trước cách lần nàng đến Kingwood cả năm hơn… cũng chỉ vì tin vào lời hẹn ước của
nàng, “…Cánh Đồng Hoa Vàng sẽ luôn còn đó!”
Vẫn thềm ga cũ, vẫn kẻ lên người xuống, vẫn cánh đồng hoa
trong tầm nhìn, vẫn là hy vọng mơ hồ sẽ gặp lại nàng như buổi đầu. Có lần, trời
chạng vạng, gió lùa ào qua mái ga cũ kỹ, và tôi đã đứng yên thật lâu, chỉ để
nghe gió thì thầm. Tôi đã nghĩ, chỉ cần mình kiên nhẫn chờ đợi, một bóng áo trắng
quen thuộc sẽ xuất hiện giữa muôn vàn sương khói. Nhưng tôi đã tràn trề thất vọng,
lầm lũi đón xe quay về. Tôi có hơi giận nàng vì lời hứa kia, dòng chữ nọ chỉ là
những ảo ảnh, sương khói. “…Chỉ cần nhớ cánh đồng hoa vàng sẽ luôn còn đó.” Ừ,
cánh đồng hoa vàng đã luôn còn đó nhưng đâu có nghĩa gì nếu không có sự hiện hữu
của nàng!
Có một đêm nằm mơ, tôi thấy mình đã trở lại sân ga năm đó, vẫn
khung cảnh cũ, gió chướng vẫn dập dồn, trăng vẫn treo cao lơ lửng. Nàng cũng xuất
hiện đón tôi như chưa từng chia xa. Không ai nói với ai một lời, chỉ cùng nhau
sải bước, lặng lẽ đi về phía cánh đồng rợp hoa. Ánh trăng trải dài trên con đường
mòn, nhuộm bạc đôi bóng đổ sát bên nhau, mùi hương tóc vẫn thoang thoảng trong
gió. Tôi nghe tiếng cười nàng khẽ tan trong gió, tay trong tay tiến bước về hướng
chân đồi xa.
Rồi dưới chân đồi, nơi có con suối nhỏ gầy nhom giữa hai bờ cỏ
mềm, chúng tôi ngồi bên nhau, má kề vai tựa, môi tìm môi. Giữa tiếng róc rách của
nước và tiếng gió lùa qua tán lá, hai thân thể quyện vào nhau như thể đã tan chảy
hết mọi ranh giới của thời gian và lý trí. Để rồi đến sáng, khi tôi tỉnh giấc
cũng chỉ còn tiếng lá xào xạc và mặt gối lạnh ngắt. Không có nàng. Không có dấu
tích nào của một đêm ái ân, chỉ còn một khoảng trống trong tim tôi rộng ra từng
khoảnh khắc. Tôi đã lặng lẽ đưa tay lên ngực, như thể muốn giữ lấy chút dư âm
cuối cùng còn sót lại từ giấc mộng.
Dù là một giấc mơ, những nụ hôn ấy tôi vẫn tưởng như còn
vương vị ngọt trong từng hơi thở đến tận bây giờ. Và cứ thế, tôi cứ mãi sống giữa
hư và thực, giữa những kỷ niệm hiện rõ như mới hôm qua, và một hiện tại trống rỗng
chỉ còn bóng tôi đổ dài trên bậc hiên mỗi đêm trăng sáng.
Tôi đã thử bao lần tự hỏi, “Tại sao phải ly biệt? Tại sao đã
từng hứa hẹn mà vẫn lặng lẽ ra đi? Hay bởi vì định mệnh chỉ đủ cho đôi ta chạm
vào nhau trong khoảnh khắc đẹp nhất rồi lại đẩy xa nhau như hai đường thẳng
song song không hẹn ngày gặp lại?”
Tôi và nàng không phải những đứa trẻ vội vàng lao vào yêu
đương rồi chóng vánh quên nhau. Chúng tôi không phản bội nhau, không hờn giận,
không một lời cay nghiệt. Tất cả đều rất thật, rất êm đềm, chỉ có điều thời
gian luôn đủ nhẫn tâm để bào mòn niềm tin mong manh nhất.
Nàng từng hỏi tôi, bằng giọng thì thầm, “Anh có tin định mệnh
không?” Tôi cười, bóp nhẹ bàn tay nàng, “Anh chỉ tin vào những gì mắt anh thấy,
tim anh chạm.” Nàng cười, quay mặt nhìn xa, “Nhưng định mệnh không ai thấy được,
mà nó vẫn buộc người ta gặp nhau, rồi chia tay…”
Tôi lặng người. Phải rồi. Chúng tôi gặp nhau không hẹn trước,
yêu nhau không định kỳ, rồi xa nhau không một lời trách cứ. Mỗi lần nàng đi, đều
là đi trong im lặng, chỉ để lại dư âm tiếng bước chân khuất dần, tiếng áo dài
phất phơ hòa vào hơi sương ẩm ướt buổi sớm mai.
Tôi cũng từng hỏi nàng, trong một buổi chiều muộn nơi cánh rừng
thông bạt ngàn vùng Kingwood, khi cả hai nép mình dưới gốc thông, nhìn mặt trời
rơi dần sau triền đồi, “Sao em không ở lại bên anh?” Nàng chỉ cười, vẫn nụ cười
như sương khói, “Anh đừng hỏi. Hãy cứ giữ em ở nơi đẹp nhất trong lòng anh. Thế
là đủ.”
Lần đó, tôi siết chặt tay nàng, lòng tự nhủ sẽ không để nàng
đi thêm một lần nào nữa. Nhưng sáng hôm sau, vẫn chỉ còn tôi, cỏ vẫn xanh, trời
vẫn cao, gió vẫn thơm mùi hoa vàng, chỉ thiếu duy nhất bóng người đã trốn vào
giấc mơ.
Chiều nay, đứng giữa bãi đậu xe của sở làm, tôi ngẩng đầu
nhìn trời cao. Một chiếc lá vàng rơi nhẹ lên vai tôi, như một tín hiệu lạ lùng
từ dĩ vãng. Tôi mỉm cười, tự nhủ lòng, “Dù cho thực tại có trống rỗng đến đâu,
chỉ cần nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể trở về Cánh Đồng Hoa Vàng, trở về bên
nàng, dẫu chỉ trong một khoảnh khắc mong manh.
Ngày tháng vô tình trôi đi sau hai lần gặp gỡ, mà mỗi lần gặp
đều như một đoạn phim quay chậm… Nàng đến lúc hoàng hôn, vồn vã yêu nhau, rồi lại
ra đi khi bình minh thức giấc. Rồi biệt tăm biệt tích!
Nhưng dù thế nào đi nữa, cuộc tình huyền thoại ấy, với tôi, sẽ
chẳng bao giờ chết. Nó vẫn sống, vẫn lặng lẽ thở cùng gió, cùng mùi hoa vàng
trên những con đường tôi đi qua, dù có thể tôi chẳng bao giờ gặp lại nàng thêm
một lần nào nữa…
Có người bảo tôi điên. Phải rồi, khi người ta nhớ một điều gì
đó quá lâu, khi người ta yêu một bóng hình đã không còn thực, điên chính là chốn
trú ẩn duy nhất để linh hồn còn biết mình tồn tại.
Có người nói tôi lãng phí đời mình để nhớ một người không chắc
đã còn nghĩ tới tôi. Nhưng làm sao họ hiểu được? Có những mối tình không cần gọi
tên, không cần xác nhận, chỉ cần sống một lần trọn vẹn trong tim đã đủ để cứu rỗi
phần đời còn lại. Tôi và nàng, có thể chưa từng thuộc về nhau theo nghĩa thường
tình, nhưng đã chạm đến nhau bằng phần sâu nhất của khao khát và thương yêu.
Những buổi tối một mình, tôi hay ngồi trước cửa sổ, nhìn
trăng treo giữa khoảng trời, tưởng tượng nàng cũng đang dõi mắt nhìn cùng một vầng
trăng ấy, cách tôi vài ngàn cây số hay vài ngàn năm ánh sáng, tôi không biết nữa,
rồi làm thơ, viết lại ký ức dàn trải tâm sự mịt mù. Chỉ mong rằng, ở nơi xa xăm
đó, Cánh Đồng Hoa Vàng vẫn tồn tại, vẫn rực rỡ mỗi độ thu sang, và hy vọng nàng
không bị thời gian chi phối, vẫn trẻ trung diễm kiều, chiều chiều ngồi bên dòng
suối nơi triền đồi thấp, hát khúc Nghê Thường và đợi cho mối lương duyên chín
muồi sẽ quay lại với tôi…
Có lẽ cánh đồng ấy giờ chắc vẫn còn đó, nếu tôi đủ can đảm
quay lại. Tôi nói can đảm bởi vì hư thực đã lẫn lộn trong tôi, nhiều khi tôi cả
tin những gì xảy ra chỉ là những giấc mơ của mộng tưởng. Tôi có thể lặp lại
hành trình của tôi năm đó – dù đã 2 lần không gặp – bước lên chuyến xe lửa đi một
vòng cho tới khi nhìn thấy cánh đồng hoa vàng, và con tàu dừng lại ở một sân ga
vắng lặng đầy gió chướng – Nhưng biết cánh đồng ấy bây giờ vẫn còn đó hay
không, có gặp lại nàng hay lại như hai lần trước?! Mà dù có gặp, biết đâu lòng
người đã khác, thời gian đã chín muồi, vàng vọt; và tôi, vẫn là một lữ khách cô
độc trên một hành trình không về được bến đợi.
Ở tuổi này, người ta thường sợ cô đơn. Còn tôi, tôi coi cô
đơn là một bạn đồng hành đáng tin. Nếu một ngày nào đó tôi không còn nhớ nàng,
không còn thấy nàng trong những giấc mơ chập chờn, ấy mới là điều đáng sợ nhất.
Nếu ai hỏi tôi bây giờ hạnh phúc là gì, có lẽ tôi sẽ mỉm cười,
“Hạnh phúc là còn giữ được trong tim một cuộc tình huyền thoại, một bóng hình
không bao giờ chết, một cánh đồng hoa vàng luôn nở rộ, bất chấp mọi đổi thay.”
Và nếu ai hỏi tôi có sợ không? Tôi sẽ trả lời, cũng bằng nụ
cười ấy, “Không. Vì chỉ cần một người còn giữ giấc mơ, giấc mơ ấy sẽ không bao
giờ lụi tàn. Nếu nàng không trở lại, không biết tôi còn đủ sức, đủ can đảm để một
lần nữa trở lại Cánh Đồng Hoa Vàng, dù chỉ để nghe gió trên cánh đồng hoa hát
khúc tình ca bất diệt…”
Chương bảy
hoa nở chẳng hẹn kỳ
Khi tuyệt vọng đã nảy mầm, khi những hoài vọng, mơ ước đã lụi
tàn theo năm tháng. Tôi vùi đầu vào công việc, cố trở lại trạng thái bình thường,
đời sống thực, tách lìa những mộng tưởng, ảo ảnh. Tôi đã bắt đầu tìm vui với bè
bạn, trở lại dần những đàn đúm trước kia. Tôi cố chối bỏ những ảo vọng đã làm nặng
nề tâm trí nhiều năm qua.
Giữa khi xã hội đời thường chào đón tôi trở lại thì bất ngờ
nhận được “tin nhắn,” đến vào một chiều cuối thu khi trời đã ngả màu vàng nhạt
và gió bắt đầu lùa nhẹ qua những hàng cây trụi lá.
“Đón em ở phi trường vào ngày giờ nầy…”
Oh no! Ôi trời! … chỉ hàng chữ ngắn ngủi, không thêm lời giải
thích. Tôi chết lặng trước màn hình điện thoại, tim tôi đập loạn xạ như trống
thúc quân ngoài chiến trường năm xưa, tay run quẹt tới quẹt lui như không tin
những gì mình đọc thấy. Tôi dựa lưng vào thành ghế, hít thở thật sâu để điều
hoà nhịp đập. Tôi bỗng như một gã thiếu niên mới biết yêu lần đầu. Có thể nào
là nàng không? Có thể nào giấc mơ bao năm trời hoài niệm nay lại thành hiện thực?
Tôi nhìn ra cửa sổ, nắng cuối ngày vẫn còn vương nhẹ trên thảm
cỏ úa màu, như một vệt ký ức còn sót lại từ những mùa hoa cũ. Trong tim tôi, điều
gì đó bỗng nở bừng như một đóa hoa vừa chớm nụ, mong manh mà rực rỡ. Tôi không
biết nên tin hay nghi ngờ, không biết mình đang tỉnh hay đang trong cơn mộng.
Nhưng tôi vẫn khoác áo, lên xe và lao ra đường như một kẻ mộng du.
Chuyến xe ra phi trường như kéo dài cả thế kỷ. Đường phố tấp
nập mà tôi thì cứ ngỡ mình đang lướt giữa hư không. Mỗi bảng tên đường, mỗi
hàng cây lướt qua cửa kính như những dòng ký ức chảy ngược.
Khi đến cổng chờ đón, hoàng hôn đã bao phủ bầu trời. Ráng chiều
nhuộm cả một góc trời vàng cam trôi, và hàng trăm người đứng chờ người thân, tiếng
còi điều động cổng chờ của an ninh phi trường vọng lên từng chặp cùng với từng
lớp người với hành lý nặng nề, đông nghẹt. Tôi đảo mắt tìm kiếm. Trong vô vàn
gương mặt, liệu có một gương mặt thân quen, một ánh mắt đã từng nhìn tôi suốt đời?
Và rồi tôi thấy nàng. Nàng đứng đó, thật sự đứng đó, trong
chiếc áo khoác dài màu kem, suối tóc vẫn đen tuyền như thuở nào, và nụ cười…
nguyên vẹn như ngày nàng rời đi. Tôi bước vội xuống xe, lướt tới ôm chầm lấy
nàng. Nàng cũng thế, đặt vội va-ly xách tay xuống đất và cũng ôm chầm lấy tôi.
Cả hai trao nhau một nụ hôn đầy thương nhớ. Trong giây phút ấy, mọi khoảng
cách, mọi năm tháng, mọi ngờ vực bỗng tan biến như chưa từng tồn tại. Tôi không
thể tin vào hiện thực trước mắt mình. Đây không phải là mộng. Là thật! Là thật!
Tôi phóng xe đưa nàng đến quán rượu bên bờ sông, dòng sông
San Jacinto hiền hoà, nơi từng êm ả đón nàng năm xưa. Chúng tôi ngồi cạnh nhau,
như hai kẻ chưa bao giờ xa cách. Nàng tựa nhẹ vào vai tôi, vẫn ánh mắt trầm tư
đó, vẫn giọng cười khẽ như sương tan. Tôi ngắm nàng dưới ánh đèn vàng, và nhận
ra, năm tháng chẳng thể nào chạm tới nàng. Dưới đôi môi nở hoa, tôi nghe lại
bao lời chưa nói. Ly rượu cạn dần. Trăng thu lặng lẽ lên cao. Trong hơi rượu và
mùi tóc nàng, tôi say một lần nữa; say như lần đầu tiên.
Khi bóng đêm phủ tràn trên mặt sông, chúng tôi đưa nhau về
căn phòng mà đã bao năm chưa trở thành xa lạ. Đêm đó, lời nói là thứ thừa thãi
nhất. Mọi điều cần hiểu đều đã nằm trong ánh mắt, trong hơi thở, trong vòng tay
quấn quýt. Nàng ngủ yên trên vai tôi như một chú mèo nhỏ, yên bình và dịu dàng.
Tôi nằm yên, hai tay ôm ghì thân thể mềm ấm của nàng chỉ sợ nếu mình cựa quậy,
giấc mơ đẹp này sẽ tan biến lần nữa. Nhưng nàng không tan biến. Nàng vẫn bình
yên nằm ngủ như chú mèo ngoan sau một bữa ăn no đầy.
Khi ánh bình minh len lén xuyên qua khung cửa sổ phòng ngủ,
tôi mở bừng mắt, hoảng hốt ôm chặt nàng hơn, nghiêng đầu thầm thì bên tai nàng,
“Em trở lại thật rồi, em không rời đi nữa chứ?” Nàng nhẹ gật đầu, nụ cười có vẻ
ngậm ngùi, “Em đã đi quá xa, tưởng sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng không nơi
nào em thấy mình thuộc về, ngoài cánh đồng hoa vàng và anh.”
Tôi thật sự xúc động, siết nhẹ bàn tay nhỏ, ôm chặt nàng hơn
như muốn hoà tan thân thể nàng vào thân thể tôi, cảm nghe hai quả tim đang cùng
chung nhịp đập. Tôi thầm thì, lời nhẹ như mây, “Em không cần giải thích gì
thêm. Chỉ cần anh luôn có em, anh có thể đánh đổi tất cả.” Nàng ngước lên hôn
tôi, “Anh nói thật anh nhé? Cùng đi với em, về sống giữa cánh đồng hoa vàng.
Vâng, anh yêu, cánh đồng hoa còn đó và em nhất định sẽ ở mãi bên anh.
Sau vài ngày ngắn ngủi cho tôi thu xếp đời mình. Chúng tôi
quyết định cùng về lại nơi xưa trên chuyến xe lửa năm nào, đến sân ga cũ, cánh
đồng hoa vàng. Không phải để tìm kiếm nữa, mà là để lưu lại an hưởng những ngày
hạnh phúc bên nhau. Không phải để chờ đợi nữa, mà là để bắt đầu lại từ đầu.
Trên chuyến tàu quay lại miền ký ức, chúng tôi ngồi bên nhau, nhìn cảnh vật lùi
dần sau ô cửa. Lần này, chúng tôi không còn cô đơn, không có ai tiếc nuối,
không một ai phải trông đợi một phép mầu.
Khi tàu dừng ở sân ga lộng gió, tôi lấy vali và nắm tay nàng
bước xuống. Cánh đồng vẫn ở đó, vàng rực dưới trời thu. Tôi quay sang nhìn
nàng. Nàng đang mỉm cười, ánh mắt long lanh. Chúng tôi đi bên nhau giữa những
luống hoa, tay trong tay, không vội vã. Đời này, tình yêu không phải lúc nào
cũng đến đúng lúc, nhưng nếu còn duyên, hoa vẫn có thể nở, dù chẳng hẹn kỳ.
Đêm ấy, dưới ánh trăng vàng nghiêng nghiêng trên triền đồi,
bên dòng suối nhỏ, nàng thì thầm bên tôi, “Có lẽ chúng ta đã trải qua một kiếp,
chỉ để gặp lại nhau và cùng nhau ôm chầm lấy hạnh phúc.” Chúng tôi nằm lăn ra cỏ,
nàng vẫn thích gối đầu lên vai tôi, tôi xoay qua và nàng hờ nhắm mắt… Cả đất trời
bỗng nhiên yên ắng đến lạ. Sau nụ hôn dài bất tận, tôi rót vào tai nàng, “Lần
này, anh sẽ không để em đi đâu nữa. Dù là trong mơ.”
Gió thu rì rào qua những tàn cây, cánh lá như một bản tình ca
vừa trỗi lên, dịu dàng, thăng hoa và trọn vẹn.
Yên Sơn
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét