Những ngày hạnh phúc ngắn ngủi
Chiều thứ Sáu nào lớp võ cũng đông nghẹt học trò! Cái phòng rộng
gần hai ngàn năm trăm square feet, bỏ ra một khoảng trống cho phụ huynh ngồi, một
văn phòng nhỏ phía trước; hai phòng thay quần áo, hai phòng vệ sinh, một nhà bếp
trải hết chiều ngang phía sau, sâu 5 feet; còn lại là khoảng trống không làm
sân tập với đầy đủ dụng cụ cần thiết có thể di dời được, vậy mà chỉ còn đủ chỗ
cho võ sinh quơ tay múa chân trong sự chật hẹp hữu hạn. Lớp thứ Sáu nào cũng
đông vì ngày thứ Sáu là ngày tập đấu! Thời nào cũng vậy, nơi chốn nào cũng thế,
dân mình hay dân ngoại quốc cũng chẳng khác gì… Đấu là lãnh vực hào hứng nhất
trong tiến trình học võ. Thế mà hai đứa con huấn luyện viên lại xin phép cho nó
“đi đưa quà sinh nhật cho đứa bạn thân”!
Ngày mai, giờ khác có được không?
Dạ tụi con đi khoảng nửa tiếng về ngay! Tụi con muốn
“surprise”… đứa bạn thân muh! Please Ba! Về ngay Ba nha!
Tại sao phải đi hai đứa?
Dạ bạn chung của tụi con mà!
Nó là ai mà quan trọng dữ vậy?
Con không nói bây giờ nhưng Ba gặp nó rồi!
Mấy con không thấy học trò quá đông Ba rất cần giúp sao?
Có mấy huyền đai phụ Ba kìa!
Thấy tụi nhỏ lầu bầu sắp đâm bực mình mà học trò thì nhốn
nháo, phụ huynh ngồi chật phòng, hắn đành gắt nhỏ:
- Thôi đi ngay đi rồi về liền nha, đúng là lộn xộn!
Đang lu bu với tụi nhỏ, hắn nghe tiếng cửa mở và tiếng đứa
con gái la lên:
Daddy, we’re back (tụi con về rồi đây, Ba)
Còn ở đó mà la, vào giúp học trò ngay đi!
Hắn chỉ trả lời con bé mà không quay nhìn. Tiếng con bé lại
kêu lên:
Ba ơi bạn con chào Ba nè!
Sắp nổi quạu mà cũng quay nhìn. Oh là là… thằng lính!!!
Tự nhiên thấy nó như một người Mỹ to con, oai nghiêm trong bộ
quân phục tác chiến rằn ri quen thuộc! Hắn bước như chạy về phía cửa… tất cả mọi
người dường như đang chăm chú nhìn cha con hắn, hắn phải chậm lại, dấu tất cả nỗi
vui mừng trong tim và từ tốn ôm choàng thằng lính trong vòng tay rất chặt. Nỗi
mừng vui làm nghẹn ngào, hắn cố nói một câu nghe đứt quảng:
- Welcome back my son!
Hắn cảm thấy như muốn nghẹt thở vì vòng tay mạnh bạo của thằng
lính! Một tràng pháo tay thật dài của Phụ huynh và học trò nói lời chào đón.
Thằng lính đã ở lại trường chờ hắn đến cuối giờ dạy. Chúng nó
lại kêu gọi sự gia nhập của hắn trong kịch bản chào mừng mẹ chúng nó. Hắn vào
nhà như thường lệ bằng cửa sau, ngồi tại bàn ăn để nhìn vợ hắn đang lui cui sửa
soạn bữa ăn tối cho bố con hắn và chờ màn kịch vui sắp diễn. Thằng lính vào nhà
cửa trước, âm thầm đến sau lưng mẹ nó, dường như để tránh cho mẹ nó bị đứng tim
nên con bé kêu lên
Mẹ ơi mẹ xem cái này nè!
Mẹ nó quay lại và đánh rơi những gì đang cầm trên tay, mắt mở
to, đứng bất động ngỡ ngàng! Phải đến cả chục giây đồng hồ mới kêu thét lên mừng
rỡ: “con”, rồi mẹ con ôm chằm nhau trong nghẹn ngào, vui sướng!
Gia đình hắn đang sống trong hồi hộp và chờ đợi từng ngày thằng
lính trở về. Cuộc sống vẫn ngày lại ngày qua với những tất bật cơm áo. Bỗng
nhiên thằng lính trở về! Dù chỉ là hai tuần nghỉ phép ngắn ngủi cũng đã làm xáo
trộn tất cả những bình lặng trong đời sống hằng ngày của gia đình hắn. Sự có mặt
của nó đã mang lại một sinh khí mới, một niềm hạnh phúc tuyệt vời, chưa từng có
cho cả gia đình! Những tiệc tùng, hội họp, vui chơi không kể giờ giấc của anh
em chúng nó và bè bạn đã làm cho vợ chồng hắn theo hụt hơi trong niềm vui và
hãnh diện. Ngoại trừ những lần thăm Nội và gia đình các cô chú, hai tuần lễ nó
chỉ loanh quanh ở nhà hoặc tụ họp chơi game, xi-nê, ăn uống với mấy người bạn
thời Trung học cùng với hai anh em con dì đồng lứa tuổi về từ California ngày
hôm sau. Té ra sự xuất hiện đột ngột của thằng lính chỉ là sự đột ngột cho
riêng vợ chồng hắn! Rõ ràng mấy anh em chúng nó đã “ăn rơ” với nhau cho Ba Mẹ một
sự đả kích ngoạn mục!
Trong bữa ăn tối, mẹ nó hỏi:
Con muốn ăn món gì ngày mai mẹ làm.
Dạ món gì mẹ nấu cũng ngon. Suốt lộ trình vận chuyển trong
hai ngày liên tục, từ Bagdad qua Kuwait, tới Scotland, về Dallas và ngay cả lúc
hạ cánh xuống Houston… con mong ước sớm tới nhà để được ăn cơm nóng.
Dường như có tiếng rên khẽ của me nó vì xúc động! Trong lúc
ăn nó kể chuyện có gặp cặp vợ chồng người Mỹ xa lạ, ở phi trường Dallas, xin được
mời nó bữa ăn sáng vì họ nói họ rất cảm kích những người đang chiến đấu trong
hiểm nguy ở một đất nước xa lạ nhằm bảo vệ sự bình yên, thịnh vượng cho họ cũng
như nhân dân Hoa Kỳ! Nó nói lần đầu tiên mới nghe được có người với cái nhìn rất
thật tế đúng với quan điểm của nó từ khi cuộc chiến Iraq bắt đầu. Nghe câu nói
này, hắn giơ bàn tay “hi five” biểu đồng tình với thằng lính vì hắn đã và đang
nhìn cuộc chiến như là một thế võ tự vệ sau thảm cảnh 9/11. “Nếu bị địch tấn
công ta phải đỡ từ xa, nếu để sát người quá có khi vô dụng”; hoặc là “cách
phòng thủ tốt nhất vẫn là cách tấn công như vũ bão để địch thủ không đủ thì giờ
trả đòn”. Có lẽ cách diễn dịch này đã cho hắn sự đồng tình với hai ngài Tổng Thống
Bush.
Dù vậy, khi nghĩ về trận chiến năm xưa, hắn không khỏi cay đắng
và bi phẩn! Gốc rễ sự sa lầy và thua trận của quân đội Hoa Kỳ ở chiến trường Việt
Nam là do những sách lược tồi tệ của đám chính trị “da” rỗng ruột, gây nên lòng
phẫn nộ của dân chúng Hoa Kỳ, đưa tới một hậu quả tàn khốc cho toàn dân Việt
Nam! Sự hy sinh sinh mạng của năm mươi tám ngàn quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh
cùng hàng triệu người Việt hai miền Nam Bắc cho cuộc chiến, vì vậy, trở nên oan
uổng! Sự bỏ rơi miền Nam Việt Nam năm xưa là một sự ác độc, vô lương tâm, thiếu
trách nhiệm của những người ngồi nhà mát ăn bát vàng, của những cơ quan truyền
thông thiếu trung thực! Là một vết nhơ lịch sử, là một nỗi nhục khó quên! Hắn cầu
mong bài học đau thương đó không lặp lại để người dân Mỹ ngẩng cao đầu trong niềm
hãnh diện là con dân của một nước siêu cường; để nước Mỹ luôn xứng đáng là quốc
gia lãnh đạo trong trận chiến bảo vệ tự do và nhân quyền cho thế giới. Tuy
nhiên, cuộc chiến Iraq càng ngày càng có những chỉ dấu tồi tệ, đáng lo! Người
ta bắt đầu xôn xao bàn tán về kết quả đau thương của cuộc chiến Việt Nam có thể
tái diễn.
Thật sự là hắn có biết thằng lính sẽ được đi phép trong tháng
Sáu như trong một mẫu tin ngắn nó nhắn lại sau khi được hỏi bao giờ con về
phép: “Ba ơi con nghĩ chắc là trong tháng Sáu trừ phi cấp trên quyết định gây
khó dễ cho con, haha!”… Trong thâm tâm hắn nghĩ giá mà nó về phép trong tuần lễ
sinh nhật của nó thì hay biết mấy! Thế mà đã gần nửa tháng Sáu, và ngày mai đã
là sinh nhật của nó rồi, nó biệt tăm! Những tin tức chiến trận ở Iraq vẫn nhan
nhản trên báo hàng ngày, hắn chỉ lo sợ thằng lính có thể bị cúp phép bất cứ lúc
nào! Hắn có dọ hỏi hai đứa em nó cũng chỉ ậm ừ! Nói chuyện về chiến trường với
thằng lính kể như zero! Cái gì nó cũng bảo không thể nói được! Hắn cũng thông cảm
vì ngành nghề của nó nên lâu ngày trở thành thói quen! Lo lắng cứ lo lắng, bận
tâm tiếp tục bận tâm mà không thể dò hỏi chi tiết gì được! Một lần cả gia đình
đang chuyền nhau điện thoại hỏi thăm nó, bất thình lình nghe tiếng còi hụ inh ỏi
và tiếng nói gấp gáp của nó qua phone “Ba, Ba! I gotta go! Xin lỗi Ba, it’s an
emergency!”… đã làm cho cả gia đình thắt ruột và hắn nghĩ chắc là đơn vị vừa bị
bọn du kích tấn công bất ngờ! Sau này có dịp hắn hỏi thăm thì nó lại nói đó
không phải là điều bất thường! Chuyện đối mặt kẻ thù vẫn xảy ra bất cứ ở đâu, bất
cứ giờ phút nào vẫn như cơm bữa!
Gia đình rất lấy làm an ủi vì thằng lính vẫn thường xuyên
liên lạc về gia đình bằng mọi phương tiện có thể được – internet, Instant
Messenger, điện thoại. Nếu trong vòng hai tuần lễ không nghe thấy tin tức của
nó là cả nhà cứ trông ngóng, quýnh quáng lên! Có một dạo thằng con bặt tin rất
lâu, gia đình xôn xao, lo lắng, thay nhau viết thư và tin nhắn. Một hôm, trong
giờ nghỉ ở lớp học, hắn mở hộp thư và nhận được thư của nó. Hắn vui mừng chi xiếc,
đọc ngấu nghiến từng chữ từng câu.
“Ba thương mến, con vô cùng sung sướng để nhận được thư Ba và
gia đình. Thư từ của gia đình, cũng như những gói quà thân thương đối với đám
lính xa nhà của tụi con bao giờ cũng là món quà vô cùng quý báu. Nhất là những
lúc tinh thần và thể chất kiệt quệ! Con nghĩ chắc Ba đã có thừa kinh nghiệm rồi!
Con xin lỗi là phương tiện liên lạc ở đây rất khó khăn và thực tế con không có
đủ thì giờ! Con luôn luôn nhớ nghĩ đến Ba Mẹ và gia đình kể cả trong giấc ngủ
hiếm hoi! Hôm nay con ‘ăn gian giờ’ để viết thư này cho Ba Mẹ và gia đình.
Đời sống và sinh hoạt hàng ngày ở đây, Iraq, thật tình con
không biết bắt đầu từ đâu và dĩ nhiên không thể đi vào chi tiết để bảo toàn bí
mật quân sự. Mặc dù mỗi ngày có những việc nhất định của một quân nhân chiến đấu
phải làm, nhưng cũng rất nhiều công việc cá biệt rất bề bộn và căng thẳng, khó
có thể diễn đạt bằng lời nói. Dĩ nhiên thời gian ở đây dường như không đủ để
làm tất cả những công việc cần thiết. Mỗi ngày đều làm việc cật lực từ 16 đến
20 tiếng đồng hồ; nào là canh phòng cẩn mật, nào là hành quân, thu lượm và phân
tích tin tức tình báo, viết tường trình cho sở, lau chùi vũ khí, tắm rửa, giặt
giũ, ăn uống gấp gáp… nếu ngày nào con ngủ được 5 tiếng đồng hồ, dù với những
cơn ác mộng, thì đó là niềm hạnh phúc vô biên! Mọi người phải tìm cách làm việc
và làm việc để tránh áp lực và căng thẳng.
Cuộc sống không hào nhóang, không nổi bật như mọi người tưởng
đâu, nếu không nói có nhiều lúc cảm thấy trống trải, mệt mỏi lẫn bi quan! Dù vậy,
Ba đừng hiểu lầm con. Con bao giờ cũng muốn chu toàn trách nhiệm và nổ lực phấn
đấu để làm việc cần làm và giữ vững tinh thần để tin rằng binh sĩ và quân đội
Hoa Kỳ đang tận lực giúp nhân dân Iraq có được tự do, no ấm; giúp đất nước Iraq
vãn hồi hòa bình trong an ninh trật tự và thịnh vượng! Mặc dù trong thực tế,
đôi khi rất khó để lạc quan vì trong dân chúng không rõ bạn thù và một số người
trong chúng con cũng có những hành động cẩu thả vô trách nhiệm! Trong mọi tình
huống, điều con có thể nói một cách an toàn là những kinh nghiệm trải qua đã
làm cho con cay đắng và một chút ngờ vực (all in all, I can safely say that the
whole experience has made me bitter and a bit of a cynic). Con hứa sẽ tìm cách
gọi điện thoại cho Ba Me. Con rất vui mừng sửng sốt, mà con chắc Ba Mẹ cũng vậy
(!), vì con mới được biết là tất cả quân nhân đang phục vụ trên chiến trường
Iraq bị triển hạn thêm ba tháng! Vậy mà trước lúc lên đường thượng cấp còn dõng
dạc hứa hẹn ‘chúng tôi bảo đảm thời gian phục vụ chiến trường của các bạn không
quá một năm’. Bây giờ con đã biết là không nên tin tưởng những gì người ta hứa
hẹn, chỉ có thể biết chắc khi việc đó đã xảy ra rồi! Nhưng Ba ơi! Ba cũng biết
rồi ‘người ta không sợ thua trận chiến quân sự ở đây mà chỉ sợ thua trận chiến
bên nhà!’ Hay nói khác hơn, quân đội Hoa Kỳ không thể nào thua trên chiến trường
mà chỉ sợ thua từ trong hậu tuyến! Truyền thông báo chí chỉ thổi phồng những điều
bất lợi trong khi có quá nhiều thành quả thì không thấy nhắc đến!
Ba ơi con rất nhớ Ba Mẹ và các em mỗi ngày. Con hy vọng sẽ được
về phép thăm gia đình sớm. Ba Mẹ đừng quá lo cho con vì ở đây tụi con phải ngủ
với đôi mắt mở rộng và không khi nào ra khỏi cổng nếu không cùng đi với đơn vị
có trang bị hỏa lực hung hậu cả!
Thằng lính.
Con ơi! Con có biết những điều con viết trong thư của con là
những thực tế oan nghiệt, phũ phàng cho đất nước của Ba hơn ba mươi hai năm về
trước không!?
Nhớ mùa lễ Tạ Ơn năm trước, gia đình hắn nhận được một đoạn
phim ngắn của thằng lính qua “youtube”. Không nói thì ai cũng biết là gia đình
cảm kích biết bao khi thấy được đứa con thân yêu qua video webcam. Không biết
vì bản tính hề của nó hay hoàn cảnh không cho phép nên nó chỉ nói chuyện bằng
cách viết từng hàng chữ trên giấy cứng. Mỗi bản nó chiếu đủ giờ cho đọc rồi
thay ngay bản khác. Từng bản lần lượt: “Con chào Ba Mẹ và gia đình”, “Con vẫn
khỏe”, “happy thanksgiving Ba Mẹ và các em”, “con biết nhà mình sắp ăn gà tây”,
“Con chỉ nhớ món ăn của Mẹ nấu”, “con nhớ cơm nóng dẽo của người Việt”, “bây giờ
là 2g sáng, mọi người đang ngủ”, “chỉ có lúc này con mới có giờ”, “thời tiết ở
đây rất nóng”, “nghe nói mùa hè có thể hơn 120◦F”, “quân phục và thiết bị nặng
phải mang suốt ngày”, “con chỉ mới vừa thay quần áo”, “con phải đi ngủ ngay bây
giờ”, “con chào Ba Mẹ và các em”, “chúc mọi người bình an”, “thằng lính”. Xong
nó nhe răng cười, làm mấy cử chỉ hề rồi biến mất! Cả gia đình ngồi lặng đi một
lúc lâu khá lâu vì vẫn còn xúc động về những câu viết của thằng lính. Và đó là
lần duy nhất gia đình nhìn được mặt nó kể từ ngày ra đi! Trông nó gầy rạc, mặt
rám nắng nhưng dáng vẻ khỏe mạnh cũng yên lòng.
Ngày vui bao giờ cũng qua mau! Quay qua quay lại đã hết một
tuần! Thật sự những ngày qua thời gian đi như bay! Những tiếng nói cười rộn rã
của lũ trẻ, sự lui tới tấp nập của bạn bè thằng lính cho hắn sống lại những cảm
giác năm xưa những lần về phép! Hắn mỉm cười và có chút ân hận là “năm xưa” hắn
đã tệ quá so với thằng lính bây giờ! Những lần hắn đi phép thường là đàn đúm với
bạn bè, sáng say chiều xỉn đã làm buồn lòng không ít cho cha mẹ, anh em! Hắn
hay so sánh hai môi trường, hai hoàn cảnh, hai thế hệ để tự an ủi phần nào.
Cuối tuần lễ đầu tiên là đám cưới của Jason White, bạn thân của
thằng lính và cũng là võ sinh cũ của hắn. Tụi nó đã quen nhau từ thời trung học
đệ nhất cấp. Jason đang là giảng sư đại học Rice và cô vợ sắp cưới lại là con của
một người Việt Nam gốc Trung Hoa, là một bác sĩ trong tương lai rất gần. Cô dâu
không nói được tiếng Việt trong khi Ba Mẹ cô ấy nói rất sành sõi! Mãi sau ngày
cưới hắn mới biết là chúng đã ước hẹn với nhau, thằng lính sẽ làm phụ rễ chính
và đám cưới sẽ xảy ra khi thằng lính về phép. Vì là chỗ thân tình nên gia đình
hắn cùng với thằng con tất bật với đám cưới như một phần tử của gia đình. Bạn
bè của chúng, một số lại là võ sinh cũ hơn mười năm qua, hoặc là những đứa đã
nhiều lần lui tới nhà hắn, nên buổi tiệc cưới của Jason cho hắn cái cảm nhận
thân tình trong không khí tưng bừng và vui nhộn. Đã lâu lắm hắn không uống được
nhiều rượu như buổi tối hôm đó, hắn cụng ly liên tục với đám trẻ. Có lẽ chúng
nó rất ngạc nhiên để thấy được phía bên kia của một võ sư nghiêm khắc! Trong
lúc mọi người chúc tụng Jason, hắn tới bên thằng lính định hỏi bao giờ tới
phiên con; thằng lính dường như đã cảm nhận nên cười nói:
- Ba, I know what you’re gonna tell me but don’t even think
about it! (con biết Ba sắp nói với con điều gì nhưng chớ có nghĩ đến điều đó Ba
ơi!)
Những ngày kế tiếp lũ chúng nó kéo nhau đi biển sớm, đi café
khuya, đi ăn chỗ này, đi tiệc tùng chỗ khác. Vợ chồng hắn không tham dự vào những
cuộc vui bên ngoài vì muốn chúng nó có dịp chơi đùa với nhau thoải mái. Những
lúc nó ở nhà trò chuyện với hắn, hắn đều muốn hỏi những sinh hoạt hàng ngày của
nó ra sao nhưng đều bị từ chối một cách khéo léo. Sau vài ba lần như vậy, thằng
lính nói:
- Ba ơi con muốn có hai tuần nghỉ phép thật an bình với gia
đình và bè bạn; chuyện chiến trường con đã dứt khóat bỏ lại sau lưng một khi
con ngồi được trên phi cơ đi phép. Có điều này con muốn nói cho Ba biết trước để
Ba chuẩn bị tinh thần, và chỉ nói cho Ba thôi! Theo lịch trình đơn vị của con sẽ
trở về Mỹ vào tháng giêng 2008; và sẽ phải lên đường đi chiến trường
Afghanistan, sau khi nghỉ ngơi sáu tháng! Mỗi lần đi như vậy ít nhất là một
năm! Kỳ hạn giải ngủ của con vào tháng 11, 2008! Như vậy, ít nhất con còn phải ở
trong quân đội cho đến khi hoàn thành đợt chuyển quân thứ hai!
Rồi thằng lính bật cười nói tiếp:
- Quân đội đã tốn khá nhiều tiền và công sức huấn luyện cho
ngành nghề của con thì làm sao con được giải ngủ dễ dàng vậy Ba há! Con đã dự định
vào tháng 11 năm sau, khi ra khỏi quân đội, con sẽ tiếp tục việc học cùng với Bảo-Quốc;
hai anh em cùng học với nhau, con chắc sẽ có kết quả tốt sớm hơn dự đinh… nhưng
bây giờ mọi toan tính chắc phải hoãn lại thêm một thời gian nữa, nếu không có
gì thay đổi khá hơn!
Hắn giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng động và tiếng nói cười
của lũ con và bạn bè của chúng. Đêm qua hắn đi ngủ rất muộn mà chúng nó vẫn còn
thức chơi games với nhau. Wow! 3 đứa con và 6 đứa bạn thi nhau thức đêm! Thỉnh
thoảng những trận cười bất chợt trong đêm làm hắn choàng tỉnh giấc để sung sướng
biết rằng thằng lính của hắn vẫn đang an toàn trong tình thương yêu của gia
đình và bè bạn. Cũng giống như hai anh chị em con dì không muốn rời tay vào buổi
chiều hôm qua khi phải lên phi cơ trở về. Lũ nhỏ như cố bám víu vào những phút
giây cuối cùng của hai tuần lễ nghỉ phép của thằng lính. Cũng như lũ nhỏ, hai
tuần qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hắn và gia đình. Đêm nào hắn ngủ
cũng rất ngon giấc, bữa ăn nào cũng rất ngon miệng trong tiếng nói cười rôm rả
của mọi người! Hai tuần lễ vụt qua như giấc mơ và sáng nay thằng lính phải lên
đường sớm để trở lại đơn vị ở chiến trường Iraq mù xa!
Sương buổi sáng phủ mờ cả rừng thông Kingwood. Vạn vật vẫn
còn chìm đắm trong giấc ngủ uể oải đầu hạ, kể cả mấy cành hoa điệp ngậm đầy
sương, nhô ra dửng dưng trên lối đậu xe bên hông nhà! Ba chiếc xe rời chỗ đậu lầm
lũi đi về hướng phi trường. Hắn lại liên tưởng đến “những chuyến đi về” năm xưa
mà nhớ thương vô vàn về người cha yêu quý giờ không còn nữa! Lòng buồn bã rưng
rưng nhưng hắn cũng thấy an ủi vì nghĩ đến Mẹ hắn vẫn còn khỏe mạnh đang sống
chung với chú em út chỉ cách gần một giờ lái xe. Trong thâm tâm hắn gọi thầm “Mẹ
ơi con thương Mẹ lắm”! Phải, trong ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: “nuôi con mới
biết lòng cha mẹ”. Câu nói này đâu xa lạ gì với hắn, nếu không nói hắn đã thuộc
nằm lòng, nhất là kể từ lúc thằng lính, đứa con trai lớn, chào đời, vậy mà ngay
lúc này nghe thấm thía vô cùng! Thiếu gì chuyện con người ta đã biết, đã được dạy
nhưng chỉ như con vẹt thuộc lòng câu nói đầu môi, đợi đến khi chính bản thân trải
nghiệm mới thấy ra thì nhiều thứ cũng đã muộn màng! Thế mới biết kinh nghiệm bản
thân bao giờ cũng là vốn liếng quý báu mà học lực khó có thể thay thế được.
Sau khi gửi xe, tất cả mọi người lục tục theo chân thằng lính
vào phòng soát vé. Nhìn lũ nhỏ dã dượi, mắt đỏ ngầu như có những hạt sương làm
nặng đầu cánh lá, hắn không nghĩ là lũ nhỏ xúc động vì cảnh kẻ ở người đi mà có
lẽ vì thiếu ngủ đêm qua, hay là sự tương lân với hai đứa em của thằng lính thỉnh
thoảng quay đi để dấu những giọt chia ly lăn dài trên má! Những đứa này là bạn
thân của thằng lính và em gái của nó từ thời trung học cho đến giờ, cả nam lẫn
nữ. Nhóm trẻ tuổi trước mắt, trừ thằng con trai út của hắn vừa xong trung học,
có đứa đã thành đạt với công việc và địa vị vững vàng trong xã hội; đã là giáo
sư đại học nổi tiếng, là những kỹ sư giỏi của các hãng xưởng trong vùng… còn thằng
lính thì chọn xông pha lửa đạn… thế mà chúng vẫn có nhau, vẫn rất thân thích với
nhau. Nhớ trong dịp sau Tết vừa qua, chúng nó đã cùng nhau mang đến tặng cho vợ
chồng hắn chậu hoa lan tươi đẹp kèm theo tấm card viết: “we all thankful and
appreciate you both and your family for giving us love and care as your own
children ever since” (chúng cháu rất biết ơn và trân quý hai bác cũng như gia
đình vì lúc nào cũng thương yêu và đối xử tốt với chúng cháu như con cháu trong
nhà).
Hắn nhìn chừng mẹ thằng lính… ô kìa! Đêm qua thấy nàng ngủ
say mà sao mắt cũng đỏ hoe! À thì ra nàng vẫn chỉ là một trong những bà mẹ đoan
hậu với tấm lòng thương con bao la như biển thái bình! Wow thằng con yêu lại sắp
phải xông vào sương gió hiểm nguy, nơi mà bậc làm cha mẹ không thể đăt chân tới,
hỏi ai không buồn, không thương, không lo lắng, không bất an! Hắn chợt rùng
mình rồi tự nguyền rủa vì một ý nghĩ đen tối thoáng hiện trong cái đầu óc trở
trăn “biết đâu… biết đâu… trời ơi suy nghĩ gì mà dại dột hết sức, ngu dại hết
biết!” Hắn chợt quay qua nhìn con, mở rộng vòng tay ôm chặt thằng lính vào
lòng. Hắn thuộc vào dạng người cao ráo mà khi đứng với thằng lính chỉ mới khỏi
đầu vai! Ai bảo là dân Việt Nam bé nhỏ! Có lẽ cuộc sống kham khổ quá, thiếu thốn
quá nên con người không thể phát triển nỗi, thế thôi! Hắn cố gắng nói cười tự
nhiên để không vẽ thêm chi tiết vào bức tranh chia ly buồn não nuột.
Thằng lính cố ngồi lại với mọi người cho tới giây phút cuối mới
vội vã chạy vào cổng an ninh. Mọi người nhìn theo cho tới khi bóng nó mất hút
bên trong trạm kiểm soát. Hắn chờ đợi bàn tay vẫy của thằng lính trước khi
không còn nhìn thấy; nhưng không, nó đã không một lần quay nhìn lại! Ai mà
không ghét cảnh chia ly! Hắn đứng yên, hụt hẫng trong khoảng trống mất mát to lớn!
Vừa quay lại đã bắt gặp vòng tay của mẹ nó với đôi mắt mọng nước và câu nói mỏng
manh nghe thảng thốt “con đã đi rồi hả anh”!
Trên đường về buồn tênh! Hai đứa em ngồi băng sau lặng yên
không một tiếng nói cười như những ngày qua. Hắn biết mọi người đang buồn lắm
như tâm sự của hắn lúc bấy giờ! Hắn cũng nghĩ thằng lính chắc đang cảm thấy cô
độc dữ lắm như tâm trạng của hắn trong những ngày tháng năm xưa khi phải trở về
đơn vị sau những ngày nghỉ phép ngắn ngủi. Lòng hắn dào dạt niềm thương yêu vô
bờ. Thương nhớ mẹ cha, thương cho hắn ở một thời bão nổi, thương cho thằng lính
xông pha nơi chiến trường xa lạ!
Về tới nhà thấy nhà trống trải quá! Đứa con trai út rút vào
phòng ngủ; vợ hắn và đứa con gái loay hoay một lát lại muốn đi làm. Có lẽ họ
không muốn nhìn căn nhà trống vắng chỉ tạo buồn lòng thêm. Trước khi rời nhà vợ
hắn còn nói “anh ở nhà an ủi con trai nhỏ nha anh”.
Hắn pha ly cà phê phin, để nó rơi từng giọt thánh thót trên chiếc bàn sân sau, dưới chiếc dù che nắng, ngồi lặng ngắm cỏ cây với muôn ngàn hình ảnh những ngày qua để luyến tiếc và xót thương thằng lính! Lòng lại dạt dào tưởng nhớ người cha! Cha ơi! Năm xưa… làm sao cha đã có thể “handled” được sự vắng mặt của ba đứa con trai đầu cùng một lúc trên ba chiến trưởng hung hiểm khác nhau!? Hắn thật sự ước ao phải chi Ba còn sống, ở bên hắn ngay lúc này, chắc chắn hắn sẽ sà vào lòng Người như bé thơ để cảm nhận tấm lòng trời biển!.
Yên Sơn
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét