CẢM XÚC VỀ "TÌNH YÊU NHƯ BÓNG MÂY"
Trương Văn Khoa
Đà Lạt - Miền đất ấy
sương khói, nồng nàn, đầy hoa tươi và nắng đẹp. Sau những năm tháng rong ruổi
khắp nẻo đường, một hôm, người lữ khách muốn giã từ vùng đất này để quay lại cố
hương:
"Rồi mai tôi
sẽ xa Đà Lạt
Thành phố này xin trả lại cho em
Ngàn thông buồn chiều nay im tiếng
Ngôi giáo đường lặng đứng suy tư..."
Thành phố này xin trả lại cho em
Ngàn thông buồn chiều nay im tiếng
Ngôi giáo đường lặng đứng suy tư..."
Tình ca nổi
tiếng của nhạc sĩ Song Ngọc (Nguyễn Ngọc Thương) viết về một tình yêu nhẹ
nhàng, long lanh như mặt nước hồ Xuân Hương. Ca khúc được sáng tác khi
ông ròi Trường sĩ quan Đà lạt và trở lại Sài Gòn. Giai điệu thật buồn,
quyến rũ, nhẹ nhàng và thắm thiết. Và chỉ có nữ hoàng chân đất Khánh Ly mới đi
hết phần hồn của bản nhạc nổi tiếng một thời trên cao nguyên sương mù này.
Khánh
Ly lúc ở Đà Lạt
Rồi mai tôi sẽ xa Đà LạtThành phố này xin trả lại cho em
Ngàn thông buồn chiều nay im tiếng
Ngôi giáo đường lặng đứng suy tư
Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt
Đồi núi buồn xin gửi lại cho em
Và con đường mù sương giăng mắc
Hai đứa hôm nào lạnh buốt trong tình yêu
Rồi mai tôi sẽ xa
Tình yêu như bóng mây
Tình yêu cơn gió bay
Hương thời gian phai
Rồi mai em có quên
Người đi như bóng chim
Người đi đâu dễ quên
Kỷ niệm đau thương
Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt
Đường phố chiều sương khói buồn riêng em
Còn bao điều sao em không nói
Tôi cúi đầu từ giã. Đà Lạt ơi!
Bài thơ được sáng tác sau khi nghe
Khánh Ly trình bày ca khúc "Tình yêu như bóng mây". Có thể nói rằng,
đây là là một thi phẩm rất hay về những cảm nhận của chị đối với ca khúc
này. Và chỉ có những rung cảm thật sự, tình yêu ban sơ ngày ấy mới thức
dậy. Cho dù tình cảm đó lãng đãng như sương khói, heo hút nơi cao nguyên lạnh
buốt, lòng người vẫn xót xa những hoài niệm khôn nguôi...
Tôi ngân nga theo giọng người đang
hát
Lòng buồn thương xao động bởi lời ca
Tình yêu và nỗi nhớ thiết tha
Của một kẻ si tình xa nơi đầy kỷ niệm
Lòng buồn thương xao động bởi lời ca
Tình yêu và nỗi nhớ thiết tha
Của một kẻ si tình xa nơi đầy kỷ niệm
Ngôi giáo đương đứng im và hàng thông
buồn lặng
Khoảnh khắc nào tình ấy lạnh trong đêm ?
Tình ngắn ngủi sẽ rồi bay theo gió
Như cánh chim trời dạt tới phương nao
Khoảnh khắc nào tình ấy lạnh trong đêm ?
Tình ngắn ngủi sẽ rồi bay theo gió
Như cánh chim trời dạt tới phương nao
Người xa rồi để buồn lại riêng ai
Những lời yêu còn nhiều sao chẳng nói
Ngậm ngùi sao phút cuối cùng êm ái
Tình sẽ bay còn lại nhưng đau buồn !
Những lời yêu còn nhiều sao chẳng nói
Ngậm ngùi sao phút cuối cùng êm ái
Tình sẽ bay còn lại nhưng đau buồn !
Đà Lạt ơi, trong muôn vàn yêu thương
Đẹp làm chi hỡi vùng trời thơ mộng
Đẹp làm chi cho mối tình dậy sóng
Rồi mỗi người bỗng chốc phải chia xa ?
Đẹp làm chi hỡi vùng trời thơ mộng
Đẹp làm chi cho mối tình dậy sóng
Rồi mỗi người bỗng chốc phải chia xa ?
Ta nghe người hát, mắt đẫm lệ nhòa
Như tình đó của ta là có thật
Nghe rõ cả trái lòng đang thổn thức
Về một phương trời Đà Lạt đẹp như thơ !
Như tình đó của ta là có thật
Nghe rõ cả trái lòng đang thổn thức
Về một phương trời Đà Lạt đẹp như thơ !
Âm nhạc
thường đem đến cho chúng ta những cảm xúc, đặc biệt đối với những tâm hồn nhạy
cảm. Có ca khúc gợi lại những kỷ niệm, có tình ca xoa dịu nổi nhớ về một
cuộc tình nào đó. Chính vì thế, bên cạnh những âu lo về đời sống, con người
thích đắm chìm trong giai điệu ngọt ngào, tràn đầy cảm xúc yêu thương...
CẢM
TÁC VỀ CA KHÚC
Bao giờ chị cũng chậm chân
Trước lời ca cũ tần ngần nhớ xưa
Nhà Khoa luôn lắm bất ngờ
Lời ca gieo xuống hồn thơ giọt buồn
Chị về đối mặt hoàng hôn
Và mơ một giấc mơ suông dỗ mình!
MỘT MÌNH PHỐ NÚI
Đà Lạt thông - Đà Lạt hoa
Sương mờ phố núi nhạt nhòa bóng ai
Ta đi - nghe gió thở dài
Ngược con phố cũ sớm mai cuối chiều
Người xa nắng rớt hắt hiu
Tôi tìm ngút mắt dấu yêu ngày nào
Tình ảo ảnh. Người chiêm bao
Lời xưa như gió tạc vào hư không
Một mình phố núi buồn trông
Gọi người... réo rắt ngàn thông đáp lời





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét