Cuộc sống và sự tồn tại
Tôi có còn nhớ hồi còn
đi học, tôi từng phải viết bài luận về chủ đề này. Cuộc sống, hai ký tự ngắn
ngủi nhưng lại hàm chứa bên trong biết bao ý nghĩa sâu xa.
Cuộc sống: chúng ta được sinh ra và tiếp tục duy trì sự
sống. Một giải thích hết sức đơn giản về mặt từ ngữ. Nhưng hàm ý của nó có thực
sự giản đơn như thế không?
Sống trong cùng một xã hội, hàng ngày ở mỗi nơi, mỗi con người đều đang đảm trách “vai diễn” của mình trong vở kịch “cuộc sống”. Có những cuộc đời tăm tối, chán nản, có những cuộc đời muôn màu rực rỡ… Có lẽ đối với mỗi người, định nghĩa về cuộc sống không giống nhau, cách chúng ta theo đuổi nó cũng khác nhau.
Sống trong cùng một xã hội, hàng ngày ở mỗi nơi, mỗi con người đều đang đảm trách “vai diễn” của mình trong vở kịch “cuộc sống”. Có những cuộc đời tăm tối, chán nản, có những cuộc đời muôn màu rực rỡ… Có lẽ đối với mỗi người, định nghĩa về cuộc sống không giống nhau, cách chúng ta theo đuổi nó cũng khác nhau.
Đối với tôi, tôi theo
đuổi cuộc sống chứ không phải theo đuổi sự sinh tồn, không chỉ là có cơm để ăn,
có nơi để ở. Tôi không thích bị người, bị việc bức mình phải cuốn theo. Tất cả
mọi người đều không biết một giây sau cuộc đời mình phải trải qua những gì tiếp
theo. Vì thế, tôi rất chăm chút về tất cả những gì đang có của hiện tại.
Cuộc sống lúc nào cũng khó tránh khỏi mâu thuẫn này mâu thuẫn kia. Nhưng bạn
hãy nhớ rằng bạn không chỉ có riêng mình. Bạn không thể chỉ vì mong muốn nhất
thời của bản thân mà đẩy tương lai của mình đến con đường không có phương
hướng. Tôi không thích lối sống tính toan, lợi dụng. Vì thế tôi cố gắng tự thỏa
mãn nhu cầu hiện tại của mình vừa sống được ở hiện tại vừa có thể lo cho con
đường đến tương lai. Tôi biết nội lực của bản thân mình là vô cùng nhỏ bé,
những chí ít tôi cũng nguyện sẽ tân dụng từng chút nội lực nhỏ bé ấy để sống
tròn ý nghĩa. Vì tôi không muốn sống một cuộc sống chỉ mang ý nghĩa tồn tại.
Tôi sinh trong một gia
đình rất bình thường, một gia đình nghèo khó, đông con, cơm không đủ no, áo
không đủ ấm. Nhưng thời thơ ấu của tôi không trôi qua như ngồi trên những con
ngựa gỗ trong công viên. Tôi cố gắng học và tự khẳng định “nội lực” trí tuệ của
bản thân mình. Những cố gắng đó được xã hội nhìn nhận. Tôi hiện nay vẫn đang
sống một cuộc sống bình dị, vẫn chẳng giàu sang. Trong từ điển của tôi có niêm
phong dòng chữ “vui chơi tức thời”. Vì tôi sợ sẽ làm phung phí chút “nội lực”
chẳng dễ gì có được.
“Bạn có tiền hay không
có tiền, bạn giàu có hay sang hèn, tất cả những điều đó không quan trọng. Quan
trọng là phải vui vẻ. Vì thế tiền tiết kiệm của bạn thường được thay thế bằng
những đồ vật bạn đang mong muốn có được.” Từ trước kia rất lâu, tôi đã từng rất
tâm đắc với câu nói này. Nhưng bước đi trên xã hội này khiến tôi cảm thấy mình
thực sự quá nhỏ bé. Tất cả những gì tôi có đều không đáng kể. Vì thế tôi luôn
nghiêm khắc thúc giục bản thân, tự nói với mình rằng: Mình không có sức mạnh và
vốn liếng hùng hậu, vì thế mình phải phấn đấu, phải tích lũy từng chút từng
chút sức mạnh. Tất cả những điều ấy đều vì tôi không muốn sống một cuộc sống
chỉ để tồn tại.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét