Đêm nghe lá về mái phố
Đêm buông nhẹ trong hơi thở ấm nồng của mùa
đông Hà Nội.
Nằm nghiêng nghiêng trong
căn phòng có ô cửa sổ thổn thức với phố phường, với hàng sấu già gân guốc em
thường hóng hồn mình thong dong cùng với thanh trong của hương trời hồn phố.
Hao hao giống với những phố
cổ như Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Ngang, Hàng Đồng... phố mới bây giờ cũng có những
nét riêng hoà sắc tạo thành nhớ nhung và kỷ niệm, em chợt nhớ về những cây bàng
mồ côi suốt dọc dài phố nhỏ Khâm Thiên mà cồn cào trong tâm thức nỗi đau ai oán
về một thời bom đạn B52 xé ngang dọc đỏ tía bầu trời.
Em sinh ra khi những kẻ gây
hấn chiến tranh đã không còn cớ gì để tiếp tục. Chiến tranh đã trở thành quá
vãng mà em thảng thốt giật mình mỗi khi nghe giọng khê trầm của ngoại kể vào những
khắc canh khuya nằm tròn trong bọc. Có lẽ những cây bàng khẳng khiu ngoài kia
cũng không được làm nhân chứng cho cuộc chiến tranh hoang tàn suốt mười hai
ngày đêm vào mùa đông năm 1972. Em tự hỏi mình rằng không biết có phải chúng mọc
trên đất Khâm Thiên giờ vẫn hãy còn vương vấn thoảng khét hơi bom tiếng đạn mà
cứ đều mảnh khảnh còng lưng. Ngay cả lớp áo lá bàng cũng gân lên màu lửa đỏ. Lá
phổi của Khâm Thiên là những lá bàng mồ côi hằn trên những góc phố cũ rêu mờ
như thế đó.
Em vẫn chưa quên sắc rộm
vàng của những tán lá xà cừ trong cư xá sinh viên từng gắn suốt thời áo trắng.
Nơi ấy, anh đã đến và khắc khoải chờ. Nép mình vào góc giường tầng, em biết anh
vẫn chờ em dười tán cừ cổ thụ, vẫn đắc dĩ phải chứng kiến những đợt lá rơi mỗi
khi cơn gió nao lòng. Nhưng trái tim đa đoan nơi em đã vờ khép lại để khi sự rụt
rè và lòng kiên trì đã hết, anh quay gót, em ngoảnh mặt cúi đầu úp tay nức nở.
Trong giấc ngủ vùi, em mơ thấy chúng mình lướt trên cái xôm xốp lá của một loài
cây cố rụng lệch mùa.
Lần lữa mãi và những giấc mơ
cứ nối nhau trôi đi trong gang tấc thời gian. Đến một ngày kia, anh đưa em về
thực tại qua cái se se lạnh của cơn mưa rươi tháng Chạp Đường Cổ Ngư với cành
phượng vĩ xoè những ngón tay đan díu đón chúng mình. Em thắc mắc: Trên con đường
tình yêu ngăn cách đôi bờ nước sao mà bên kia là Hồ Tây, bên này là Hồ Trúc Bạch.
Anh cười xoà lảng tránh câu hỏi của em bằng những câu thơ ý nhị:
Em lung linh ảo ảnh muôn chiều
Anh mải mê tìm nhưng chẳng thấy
Ngàn chấm vàng, đỏ, xanh rối bời đến vậy
Em nấp nơi nào chốn trong veo.
Anh mải mê tìm nhưng chẳng thấy
Ngàn chấm vàng, đỏ, xanh rối bời đến vậy
Em nấp nơi nào chốn trong veo.
(Thơ Vương Tâm)
Trên con đường bảng lảng này
biết bao đôi uyên ương đã hát vang những bài tình ca da diết? Bao nhiêu đã thề
thốt, cầu xin và thả lời ươc nguyện? Bao nhiêu đã xây nên tổ ấm gia đình? Trái
tim nhỏ bé nơi em làm sao biết mà rành rọt trả lời. Đi bên anh trong giăng mắc
tơ trời và tiếng xao xác của hồn cây vía cỏ em chỉ còn nghe rõ tiếng thổn thức
của con tim ngân ngân trong âm chùa Trấn Võ. Em khẽ nép vào vai anh, anh còn nhớ
chúng mình thì thầm với nhau điều gì lúc đó?
... Cơn gió mùa ập vào hất rối
tung mái tóc. Em thót mình trong mỏng tang hy vọng. Đêm nay phố nhỏ không trăng
và cũng đã quá khuya để hết đi cảnh người dìu nhau trong êm êm phố lá. Phố chìm
sâu vào giấc ngủ mùa đông. Phố không xa mà thật gần. Giữa lặng thinh khuya khoắt,
hình như chr còn mình em thức với phố phường, thức với ánh vàng của phố đêm và
lá. Đưa con mắt xa xăm dõi nhìn những phiến lá vàng hoe cong đuôi để gió thổi
chạy dài hồn nhiên em chợt giật mình thấy lá níu vào chân người đàn bà hành khất.
Hình ảnh người mẹ lưng còng gõ gậy xuống phố lê bước chân đi trong thảm lạnh
mùa cứ ám ảnh trái tim em. Hình ảnh ấy tựa mũi kim châm vào da thịt để em tự vấn
mình rằng vì sao bà phải rời khỏi căn nhà mình như thế! Con bà sinh thành dưỡng
dục đâu hết cả rồi! Bà đi về đâu trong hoang vu của phố lúc trời chuyển gió quá
0 giờ? Không có ai trả lời. Cũng chẳng thể tự trả lời cho thoả mãn lòng trước
những câu hỏi cô đơn ấy. Vụt óc loé lên, em nghĩ níu bà dừng chân. Nhưng ý nghĩ
của em không thắng nổi những hành động của em. Em vẫn ngồi thu lu không dám bật
khỏi tấm chăn bông khoác ấm trên mình để mở cửa ra đón một người không quen vào
căn nhà ấm cúng. Những sóng lá sấu vàng tươi xào xạc hát dưới chân liệu có làm
cho bà bớt cô đơn.?
Bây giờ em ước ao giá mình
được hồn nhiên và tự do như lá để có một cuộc đời nhẹ như là lá...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét