Nhìn lại mình, đời đã xanh rêu…
Tôi nghĩ rằng: khi một con người
được sinh ra, được thở dưới vòm trời này thì tất thảy họ đều mang bên mình
những cuộc tình… và đó là những cuộc tình xa…
Một ngày bất chợt nhớ thương quá
nhiều người, quá nhiều thứ… Có lẽ quá khứ mãi mãi là cuộc tình đã xa mà bất kỳ
ai cũng nhớ thương. Tự dưng chạnh lòng khi bắt gặp lại những ảnh hình nhạt nhòa
ngày cũ.
… là những đứa bạn học chung
trường ngày xưa nhưng đã đổi khác về ngoại hình lẫn những cảm nhận về cuộc đời.
Ai mà chẳng lớn lên, già đi và sống hòa hợp với những chặng hành trình riêng rẽ
của cuộc đời mình. Thời gian ghi khắc sự trưởng thành ấy và cũng chính thời
gian ghi khắc những nhung nhớ ấy.
… là những vụng dại của tuổi thơ,
là những khờ khạo nông nổi của tuổi trẻ, là những vệt buồn của ba mẹ cho những
lần bướng bỉnh. Rồi tất cả cũng qua đi và ai đó vẫn thường hay tiếc nhớ về
những kỹ niệm nhỏ nhoi như áng mây đã bay đi tự thuở nào. Dường như mọi thứ đã
từng hiện hữu đều được trân trọng cất giữ trong một ngăn kí ức nào đấy. Để khi
bất chợt chạm va vào thị lại nhận ra rằng mình vốn dĩ vẫn chếnh choáng thế.
… là những cuộc tình đầy mơ mộng,
là những người đã từng nắm lấy bàn tay nhau, từng yêu thương nhau bằng tất cả
yêu thương mà cuộc đời đã ban tặng. Vạn vật có thể thay đổi thì tình yêu làm
sao mà không thể đổi dời.
Khi tôi viết những dòng này,
nghĩa là, tôi đã chẳng còn bất kỳ điều gì hối tiếc cho những kỹ niệm đã ra đi
của mình. Như số phận, như định mệnh gắn lên mỗi con người. Người ta cần cả
duyên và nợ để ở lại bên cạnh đời nhau. Yêu thương nhau, hạnh phúc cùng nhau,
khốn khó cùng nhau và có như thế thì những tâm hồn mới có thể bình yên ở cùng
nhau đến khi cuộc đời lãng quên đi những số phận ấy.
Đâu chỉ có người tình mới bỏ ta
mà ra đi… Người thân, bạn bè, có những người cũng bỏ ta mà đi như những dòng
sông chảy xuôi, chẳng bao giờ quay ngược lại.
Ta đang có nghĩa là ta đang mất.
Có hợp rồi tan. Có bắt đầu là có kết thúc. Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Cho nên
cuộc đời sao lắm những cuộc chia ly. Có cuộc chia ly hẹn ngày gặp lại, có cuộc
chia ly vĩnh viễn nghìn trùng…
Đã có lúc ta từng nghĩ, nếu không
có thì không mất, sợ kết thúc thì đừng có bắt đầu, sợ lúc tàn thì đừng bày cuộc
vui, không yêu thương thì chẳng bao giờ đau khổ. Nhưng ngồi nghĩ lại, nếu không
yêu, không đau, không hợp, không tan thì khác chi sỏi đá. Mà không, sỏi đá cũng
còn cần có nhau, cũng còn biết đau kia mà! Huống gì mình đã trót, hay may mắn
được hóa thân thành kiếp con người! Thôi thì, hãy cứ sống mà yêu thương, yêu
thương cho thật nhiều. Để ngày mai, cho dù tình yêu thương đó có bỏ ta mà đi,
thì cũng không thấy hối tiếc. Không hối tiếc vì mình đã sống, đã yêu, đã thương
trọn vẹn…
Ngồi đếm thời gian trên ngón tay,
một bàn tay, hai bàn tay, rồi lặp lại bao lần. Thời gian cứ trôi mau như bóng
câu ngoài cửa sổ. Bao yêu, thương, vui, buồn, được, mất, …nhìn lại mình đời đã
xanh rêu…
Không ai sống mà cứ mãi nghĩ suy
về quá khứ. Thời gian càng trôi đi, con người càng trầm lắng hơn, những khi ấy
lại thấy lòng mình đủ lặng để khắc khoải đôi chút về những niệm hoài ngày cũ…
Tựa như, giữa dòng đời xiết chảy, người ta cần đôi phút thảnh thơi để mỉm cười
để lấy sức đi tiếp trên con đường đầy chông gai của cuộc đời mình.
Không ai có thể về lại quá khứ
của mình. Có lẽ vì thế mà, khi được hỏi “Nếu trở về quá khứ, bạn muốn thay đổi
gì?” thì đa phần người ta không muốn thay đổi. Bởi dẫu có cực kỳ muốn thay đổi
thì điều ấy là viễn vông. Và hơn hết, chính những va vấp trong quá khứ người ta
mới trưởng thành hơn, trầm lắng hơn mà chiêm nghiệm về cuộc đời, về những con
đường đã đi qua…
Những ngày thấy cuộc sống buồn
tênh là những ngày thấy yêu thương cuộc đời này nhiều nhất. Những ngày ủ ê nhất
là những ngày có thể mỉm cười thản thanh nhất. Ngay cả khi những cuộc tình đã
trôi đi rất rất xa, vĩnh viễn không về, vĩnh viễn không một lần được về lại
ngồi cùng yêu thương… thì có thể mỉm cười rất khẽ khàng và biết ơn vì đã có lần
ta cũng yêu thương kề cận nhau, để được vui buồn, để được nhớ, để được sẻ chia,
để được khóc cười…
… đôi lần nhìn lại thấy cuộc đời
mình đã xanh rêu. Những bậc thềm rêu phủ và thấy nhớ thương dâng đầy.
bacsiletrungngan





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét