Cố nhạc sĩ Minh Phương (1931
- 2011), tên thật Trương Minh Phương, quê ở Phù Mỹ, Bình Định. Ông là nhạc sĩ,
nhà văn, nhà biên kịch, nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. Ông công tác
tại Trung tâm VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế cho đến ngày nghỉ hưu (1993).
Cố nhạc sỹ Trương Minh Phương và
cuốn sách Rừng hát do
nhà XB Văn học ấn hành
Nhạc Sĩ Minh Phương là một
trong những nghệ sĩ lão thành ở Thừa Thiên Huế có chiều sâu của quá trình lao động
sáng tạo âm nhạc. Ông đã có những cống hiến lớn đối với phong trào văn học nghệ
thuật Thừa Thiên Huế từ trong những ngày đầu giải phóng (26.3.1975) cho đến hôm
nay. Nhạc sĩ Minh Phương sinh ngày 23/ 3/1931 tại Đà Lạt. Thuở nhỏ ở với cha mẹ
đi học rồi tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 15 tuổi với vai trò liên lạc
cho Ủy ban Lâm thời Mặt trận Việt Minh tỉnh Lâm Đồng kể từ ngày 23.8.1945 nhân
dân thành phố Đà Lạt nổi dậy tiến hành khởi nghĩa. Mặt trận vỡ, Minh Phương được
chuyển về làm liên lạc chi đội 2 Giải phóng quân Nha Trang rồi làm nhân viên Ty
Thông tin tỉnh Bình Định cho đến tháng 12.1946 thì được điều về đồn tuyên truyền
Lưu động Trung Bộ.
Sau hai năm tham gia tuyên
truyền lưu động, Minh Phương đã tích lũy cho mình một số vốn thực tế quý giá của
cuộc sống. Tình yêu quê hương, nghĩa đồng bào trong những năm tháng kháng chiến
đã ươm mầm trong Minh Phương để sau này trở thành những chất liệu sống động cho
các tác phẩm âm nhạc, sân khấu. Năm 1948, Minh Phương theo học Thiếu sinh quân ở
Liên Khu 4. Học được một năm Minh Phương về làm Trưởng toán Tuyên truyền xung
phong Quảng Bình. Do có năng khiếu âm nhạc lại có kinh nghiệm trong công tác vận
động quần chúng, năm 1955 Minh Phương được giữ chức vụ Phó Đoàn Văn công
phát động quần chúng Quảng Bình. Trong thời gian này, nhạc sĩ Minh Phương đã
sáng tác rất nhiều ca khúc ngợi ca nhân dân, ngợi ca đất nước mến yêu, đáng ghi
nhận nhất là ca khúc “Đắp lại đường xưa”: Giải Nhì cuộc thi ca khúc do Hội Nhạc
Sĩ Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức (1955); ca khúc “Nhắn Cuội đêm
trăng”: Giải Nhì Hội Văn Nghệ Liên khu 4 (1955).
Cuối năm 1957, Minh Phương rời
Liên khu 4 về lại Ty Thông tin Quảng Bình, tại đây Minh Phương được cử sang
Khăm Muộn hai đợt ngắn hạn để giúp Đoàn Văn Công Nam Lào (Lào). Từ những
thành tích đạt được trong kháng chiến, trong thực tiễn công tác, ngày
31.10.1962 nhạc sĩ Minh Phương được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam tại Quảng
Bình. Trong thời điểm từ 1959 đến 1972, trên lĩnh vực sáng tác kịch bản sân khấu, Minh
Phương đã lần lượt đạt giải ở trung ương với các tác phẩm: “Một lòng”: giải
khuyến khích -Vụ Nghệ thuật Sân khấu (1959), “Lòng tin”: giải khuyến khích-Vụ
Nghệ thuật Sân khấu (1963), “Mưa rừng”: giải Ba-Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
(1971); về âm nhạc thì có: “Tổ khúc sông Gianh”: Huy chương Vàng; Ca cảnh “Chuyến
xe đêm”: Huy chương Bạc Hội diễn Ca múa nhạc toàn quốc (1972).
Tháng 3.1975, Minh Phương
trong tư thế là một cán bộ văn nghệ, được trên cử vào chi viện Thừa Thiên Huế,
góp phần xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ tỉnh từ trong những ngày đầu mới
giải phóng. 12.1975 Khi sát nhập Bình Trị Thiên Minh Phương làm Phó Phòng Văn
Nghệ Sở Văn hóa Thông tin Bình Trị Thiên rồi Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa
Thông tin Bình Trị Thiên. Trong giai đoạn 1976-1977, Minh Phương còn được
cử sang làm chuyên gia văn hóa tại Savannakhet (Lào). Chính nhờ luân chuyển
công tác nhiều lần, nhiều vùng miền trong và ngoài đất nước, nhất là những chuyến
đi dài ngày ở Trường Sơn mà nội dung . dề tài sáng tác ca khúc, kịch bản sân khấu
của Minh Phương rất phong phú, đa dạng; đồng thời mang tính cập nhật vào những
vấn đề thiết thực của cuộc sống, phục vụ kịp thời những yêu cầu chính trị, kinh
tế, văn hóa xã hội của địa phương, đúng với tâm thế của một người chiến sĩ văn
hóa; thể hiện trọn vẹn ý thức công dân của một con người nghệ sĩ trước cuộc đời.
Các tác phẩm sau đây của ông đã nói lên điều đó: “Gió rừng”: giải chính thức Hội
Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (1990), “Huyền thoại về rừng”: giải Nhất kịch bản Hội
diễn Công Nông Binh Bình Trị Thiên; giải khuyến khích chương trình của Liên hiệp
quốc VNDP dự án VIE 93/03-1996, “Cây đời thêm xanh”: giải Nhất kịch bản kỷ niệm
50 năm ngày Thương Binh Liệt Sĩ’, tập thơ “Phòng chống sốt rét”: giải Nhì báo
Miền núi và Dân tộc thuộc Thông tấn xã Việt Nam (3.1999)...
Bên cạnh việc sáng tác văn học,
âm nhạc, sân khấu, nhạc sĩ Minh Phương còn chú tâm đến lĩnh vực nghiên cứu, sưu
tầm các giá trị âm nhạc trong dân gian, miền núi. Sự cần mẫn, chịu khó chịu
thương, lăn lộn, hòa mình trong cuộc sống gian khổ của nhân dân ở các thôn bản
xa xơi, hẻo lánh từ các chuyến thực tế điền dã đã mang lại cho Minh Phương những
công trình nghiên cứu có giá trị, đầy trách nhiệm: “Lòng dân ơn Bác”,Tập nghiên
cứu sưu tầm những câu hò và ru con ngợi ca Bác Hồ (Tặng thưởng của tỉnh Thừa
Thiên Huế), “Vài nét về dân ca Quảng Bình”, Chủ biên, được giải khuyến khích của
Hội Nhạc Sĩ Việt Nam (1999), “Dư âm tình rừng”, giới thiệu nhạc cụ dân tộc miền
núi Thừa Thiên Huế, được giải Tư Hội Nhạc Sĩ Việt Nam (2000), “Tập ca khúc nhớ
rừng”, trong đó có một số ca khúc được tặng huy chương như “Chiều trường sơn”,
Nhớ rừng”, “Ta càng yêu rừng xanh”: giải Nhì ca khúc do Hội Nhạc Sĩ Việt Nam và
Bộ Lâm nghiệp phối hợp tổ chức...(NXB Thuận Hóa ấn hành tháng 3.1994).
Cả cuộc đời gắn bó với nghệ
thuật, nhạc sĩ Minh Phương đã vinh dự được Nhà nước và các Bộ, ban, ngành trao
tặng nhiều Huân chương, Huy chương, Kỉ niệm chương; được Hội Nhạc sĩ Việt Nam,
Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, các cơ quan, tổ chức, Trung ương, địa phương
trao tặng hơn 30 giải thưởng, đó là những ghi nhận xứng đáng về những đóng góp,
cống hiến của nhạc sĩ Minh Phương với sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật.
Đọc thêm
ĐÊM NHẠC MINH PHƯƠNG
- NHỚ TIẾNG RỪNG
“Hầu hết các ca khúc của nhạc
sĩ Minh Phương đều có những tìm tòi nhất định về việc khai thác chất liệu dân
ca, dân nhạc, dân vũ của các dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân ca Bình Trị
Thiên trong các sáng tác ca khúc của ông. Ví dụ như ca khúc: Người Cơ Ho xuống
núi, Đêm rừng già, Miền biên cương của chúng tôi, Huyền thoại Mimosa...” - nhạc
sĩ Nguyễn Việt nói về cảm nhận của mình đối với các sáng tác của nhạc sĩ Minh
Phương.
Để tri ân nhạc sĩ Trương
Minh Phương, một nghệ sĩ đã có nhiều cống hiến và đóng góp đối với phong trào
văn hóa văn nghệ quần chúng của Bình Trị Thiên trước đây và Thừa Thiên Huế sau
này, được sự cho phép của UBND tỉnh, Hội Âm nhạc Thừa Thiên Huế phối hợp gia
đình nhạc sĩ tổ chức Đêm nhạc Minh Phương vào lúc 20h tối chủ nhật (24/4). Đài
Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT) sẽ truyền hình trực tiếp đêm nhạc
này trên sóng TRT2 nhân một năm ngày mất của ông.
Nhạc sĩ Nguyễn Việt, Trưởng
Phòng văn nghệ TRT cho biết, đêm nhạc sẽ giới thiệu 11 trong số trên 100 ca
khúc của nhạc sĩ Minh Phương với chủ đề ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước, ca
ngợi con người Bình - Trị - Thiên kiên cường, anh dũng, bất khất trong chiến
tranh nhưng cũng rất năng động, mạnh mẽ trong xây dựng hòa bình. Đây cũng chính
là hai mảng đề tài lớn trong các sáng tác của nhạc sĩ Minh Phương.
Một mảng đề tài nữa mà cố nhạc
sĩ Minh Phương sáng tác nhiều là viết về đồng bào dân tộc thiểu số. Là người từng
lăn lộn với cuộc sống gian khổ của nhân dân ở các bản làng xa xôi, hẻo lánh,
cùng ăn cùng ở với bà con và từ nhiều chuyến thực tế điền dã đã mang lại cho
Minh Phương nhiều công trình nghiên cứu, sáng tác có giá trị về văn hóa dân
gian nói chung và nghiên cứu sáng tác về đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng,
trong đó phải kể đến những sáng tác như Đêm rừng già, Người Cơ Ho xuống núi,
Nghe đàn đá Khánh Sơn... Ngoài ra, ông còn một số ca khúc viết về tình yêu tuổi
trẻ khá ấn tượng như Nhớ biển, Huyền thoại Mimosa, Chim én bay xa...
Trong bài viết về cố nhạc sĩ
Minh Phương đăng trong Tập ca khúc Minh Phương - Tiếng rừng mới được ấn hành
vào tháng 4 năm nay, Nhà thơ Võ Quê đã viết, “Tháng 12/1975, khi sáp nhập ba tỉnh
Bình Trị Thiên, Minh Phương làm Phó Phòng Văn nghệ Sở Văn hóa Thông tin Bình Trị
Thiên rồi Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Bình Trị Thiên. Trong giai
đoạn 1976-1977, Minh Phương còn được sang làm chuyên gia văn hóa tại
Savannakhet (Lào). Chính nhờ luân chuyển công tác nhiều lần, nhiều vùng miền
trong và ngoài đất nước, nhất là những chuyến đi dài ngày ở Trường Sơn mà nội
dung, đề tài sáng tác ca khúc, kịch bản sân khấu của Minh Phương rất phong phú,
đa dạng; đồng thời mang tính cập nhật vào những vấn đề thiết thực của cuộc sống,
phục vụ kịp thời những yêu cầu chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa
phương, đúng với tâm thế của một người chiến sĩ văn hóa; thể hiện trọn vẹn ý thức
công dân của một con người nghệ sĩ trước cuộc đời. Các tác phẩm sau đây của ông
đã nói lên điều đó: “Gió rừng”: giải chính thức Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
(1990), “Huyền thoại về rừng”: giải Nhất kịch bản Hội diễn Công Nông Binh Bình
Trị Thiên; giải khuyến khích chương trình của Liên hiệp quốc VNDP dự án VIE
93/03-1996, “Cây đời thêm xanh”: giải Nhất kịch bản kỷ niệm 50 năm ngày Thương
binh Liệt sĩ, tập thơ “Phòng chống sốt rét”: giải Nhì báo Miền núi và Dân tộc
thuộc Thông tấn xã Việt Nam (3.1999)...
Cùng với sáng tác văn học âm
nhạc, sân khấu, nhạc sĩ Minh Phương còn chú tâm đến lĩnh vực nghiên cứu, sưu tầm
các giá trị âm nhạc trong dân gian, miền núi và đã có những công trình nghiên cứu
có giá trị. “Lòng dân ơn Bác”, Tập nghiên cứu sưu tầm những câu hò và ru con ngợi
ca Bác Hồ (Tặng thưởng của tỉnh Thừa Thiên Huế), “Vài nét về dân ca Quảng
Bình”, Chủ biên, được giải khuyến khích của Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1999), “Tập
ca khúc nhớ rừng”, trong đó có một số ca khúc được tặng huy chương như “Chiều
Trường Sơn”, Nhớ rừng”, “Ta càng yêu rừng xanh”: giải Nhì ca khúc do Hội Nhạc Sĩ
Việt Nam và Bộ Lâm nghiệp phối hợp tổ chức... là một vài trong số những công
trình nghiên cứu có giá trị của nghệ sĩ lão thành Minh Phương.
“Tiếp theo Tập ca khúc Tiếng
rừng, gia đình dự định sẽ làm một tuyển tập về kịch bản sân khấu và truyện ngắn
của cha tôi. Đêm nhạc Minh Phương được tổ chức lần này cũng là một sự tri ân đến
ông, người đã có nhiều cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam mà đặc biệt là phong
trào văn hóa văn nghệ quần chúng của 3 tỉnh Bình Trị Thiên trước đây và Thừa
Thiên Huế sau này”, anh Trương Minh Tuấn, con trai nhạc sĩ Minh Phương cho biết.
Theo nhạc sĩ Nguyễn Việt, mọi
công tác chuẩn bị cho Đêm nhạc Minh Phương sẽ diễn ra vào tối chủ nhật 24/4 đã
hoàn tất. Cùng với sự chuẩn bị tích cực từ phía Hội âm nhạc Thừa Thiên Huế, TRT
và các ca sĩ góp mặt trong đêm nhạc là Hữu Quang, Quang Vinh, Phan Thu của Đoàn
Ca kịch Huế; ca sĩ Cẩm Nhung, Mỹ Hạnh, Tịnh Biên, Bích Lan của Học viện Âm nhạc
Huế và các ca sĩ Hồng Vân, Mai Ánh, Kim Sang... hy vọng rằng Đêm nhạc Minh
Phương sẽ để lại nhiều cảm xúc trong lòng người yêu nhạc và công chúng Thừa
Thiên Huế, mảnh đất mà nhạc sĩ Minh Phương đã có nhiều gắn bó và cống hiến...
Thanh Vân - Báo Thừa
Thiên Huế
ĐIỂM SÁCH "CHIẾC
BẪY" TẬP KỊCH HÁT MÚA CỦA MINH PHƯƠNG
Hiện nay, loại hình văn nghệ
nghệ thuật dành cho thiếu nhi trên mảnh đất Thừa Thiên Huế ngày càng thưa vắng
dần. Các tác giả viết cho tuổi thơ cũng không còn nhiều như trước. Các đầu sách
văn học, các tác phẩm nghệ thuật đề cập thế giới hồn nhiên, dành cho lứa
tuổi thơ ngây của các em trong những năm gần đây tại địa bàn Thừa Thiên Huế gần
như vắng bóng. Trong bối cảnh ấy, tập sách kịch hát múa dành cho thiếu nhi mang
tựa đề "Chiếc Bẩy" của nhạc sĩ Minh Phương do Nhà xuất bản Thuận
Hóa ấn hành từ nguồn kinh phí Quỹ hỗ trợ sáng tác Việt Nam, Điện lực
Thừa Thiên Huế đã mang một ý nghĩa tốt đẹp. Huế vẫn còn có những người tâm huyết
với đề tài thiếu nhi như nhạc sĩ Minh Phương, nhạc sĩ Mai Xuân Hòa...
"Chiếc Bẫy",
"Tình Bạn Rừng Xanh", "Điểm Hẹn Dễ Thương" là ba vở kịch
hát múa trong tập sách với chủ đề giáo dục thiếu nhi trong việc nâng cao ý thức
gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị nhân văn về Chân Thiện Mỹ trong cuộc sống.
Hướng dẫn, động viên các em biết ngợi ca, trân trọng bảo vệ môi trường thiên
nhiên, tìm đến cái Thiện, chống lại cái Ác cùng những ước mơ khát vọng về một đất
nước giàu đẹp, phần vinh văn minh, hiện đại từ hiện tại này đến tương lai.
VQ
Đọc “Rừng hát” của nhạc sĩ
Trương Minh Phương: Tiếng lòng chan chứa tình người
Tuyển tập tác phẩm “Rừng
hát” cho thấy một chân dung đồ sộ của tác giả - nhạc sĩ Trương Minh Phương. Một
đời gắn bó với dải đất Bình Trị Thiên khói lửa, mỗi nốt nhạc, lời văn ông viết
ra đều chan chứa tình người, tình đất đai đồng ruộng.
“Tặng em Phương…”
Tuyển tập tác phẩm “Rừng
hát” của nhạc sĩ Trương Minh Phương được Nhà xuất bản Văn học ấn hành tháng
1.2015 gây ngạc nhiên cho người đọc trước tiên bởi sự đồ sộ của sức sáng tạo
người nghệ sĩ. Hơn 1.300 trang giấy khổ 19x27cm là quá trình cống hiến không mệt
mỏi của nhạc sĩ Trương Minh Phương từ những ngày đầu tham gia cuộc kháng chiến
chống Pháp cho đến khi ông qua đời năm 2011.
Cậu bé thiếu sinh quân
Trương Minh Phương đã từng làm liên lạc của Ủy ban lâm thời Mặt trận Việt Minh
tỉnh Lâm Đồng, chi đội 2 Giải phóng quân Nha Trang, rồi do có khiếu âm nhạc, được
điều về Đoàn tuyên truyền lưu động Trung Bộ. Tháng 9.1948, Thượng tướng Trần
Văn Trà gặp Trương Minh Phương khi đó mới 17 tuổi đầu, ấn tượng của ông còn lưu
lại trong dòng thủ bút: “Kỷ niệm ngày gặp gỡ đồng bào Khu IV trong đó có em
Phương kháu khỉnh, lanh lợi, dạn dĩ, có lẽ sẽ là một cán bộ tương lai của đất
nước”.
Trương Minh Phương đã có một
bước khởi đầu thuận lợi như thế, ai gặp cũng yêu mến. Năm 1948, nhà thơ Lưu Trọng
Lư đã xúc động ghi lại mấy dòng: “Tặng em Phương và tất cả những em Phương trên
đất nước Việt Nam. Nước Việt Nam với 4.000 năm lịch sử đã trẻ lại với các em. Rồi
nước Việt Nam cũng sẽ lớn lên với các em, và sẽ theo các em trên những bước đường
rộng lớn”.
Sự kỳ vọng của một nhà thơ lớn
đã không lầm, “em Phương” hồi nào đã trưởng thành, gắn bó cả đời với dải đất
Bình Trị Thiên và có những cống hiến lớn cho sự nghiệp văn học nghệ thuật của
khu vực miền Trung từ những ngày đầu giải phóng. Nhạc sĩ đã đi hầu khắp Trường
Sơn để hiểu hơn về tình đất, tình rừng, tình người nơi đây và lấy đó làm đề tài
chính trong những sáng tác của ông. Năm 1949, ông từng làm Trưởng đoàn Tuyên
truyền xung phong tỉnh Quảng Bình rồi về công tác tại Ty Thông tin Quảng Bình,
giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà văn hóa Bình Trị Thiên. Ngoài ra, nhạc sĩ Trương
Minh Phương còn có một thời gian dài làm chuyên gia văn hóa tại Savanakhet
(Lào). 30 giải thưởng lớn nhỏ trên các lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, những huân
huy chương trong suốt cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật chắc chắn là những minh
chứng cụ thể nhất cho tài năng và sức sáng tạo không biết mệt mỏi của ông.
TS nhạc sĩ Nguyễn Việt Đức-
Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế hồi tưởng: “Nhạc sĩ Trương Minh Phương là người
đi nhiều, viết nhanh, cấu tứ đề tài và giai điệu trong các ca khúc của anh rất
gần gũi với quần chúng, dễ hát, dễ phổ cập. Với tác phong nhanh nhẹn, giản gị,
cách nói chuyện dí dỏm, hài hước, anh luôn sống hòa đồng với những người xung
quanh. Cho đến bây giờ, hình ảnh anh với nụ cười hóm hỉnh vẫn lưu giữ đậm nét
trong tình cảm của thế hệ nhạc sĩ chúng tôi, những người em, người học trò của
anh”.
Ngoài những tác phẩm âm nhạc
như “Nhắn Cuội đêm trăng”, “Đắp lại đường xưa”, “Tổ khúc sông Gianh”, ca cảnh
“Chuyến xe đêm”, tập ca khúc “Nhớ rừng”… đoạt các giải thưởng cao trong các cuộc
vận động sáng tác âm nhạc toàn quốc và giải của Hội Nhạc sĩ, nhạc sĩ Trương
Minh Phương còn là cây viết sân khấu cự phách. Ông viết nhiều đề tài, thể loại,
kịch ngắn-dài, ca kịch, kịch thiếu nhi, kịch tuyên truyền cổ động… và ở lĩnh vực
nào cũng để lại những dấu ấn sâu đậm.
Đọc kịch của ông trong tuyển
tập “Rừng hát”, có thể nhận ra ngay nhân cách, trí tuệ và đạo đức cao đẹp của
người nghệ sĩ chân chính. Người nghệ sĩ ấy luôn đau đáu với đời, xót xa vì những
mảng xấu, hết lòng vun xới để cái tốt, cái đẹp được rực rỡ khoe sắc, tỏa hương.
Vở kịch ngắn “Ngược chiều” đã đoạt giải Nhì về tuyên truyền pháp luật của Bộ
Văn hóa Thông tin cho thấy tấm lòng son của ông dành cho cuộc đời và thế hệ trẻ.
Thông qua câu chuyện của cô giáo trẻ đi vào đường ngược chiều, gặp đúng vị phụ
huynh học sinh của mình là cảnh sát giao thông ở đó, người cảnh sát theo lời
năn nỉ của con gái muốn tha cho cô giáo khỏi bị phạt. Tuy nhiên, cô giáo đã có
một ứng xử vô cùng bất ngờ khi nhất quyết xin người cảnh sát cứ ghi vé biên lai
phạt mình, bởi cô không muốn “chỉ vì 50.000 đồng mà đánh mất cái quý giá, sự
trong trắng của tâm hồn trẻ”.
Lời thoại của cô giáo trong
vở kịch khiến bất cứ ai có lương tri đều phải suy ngẫm: “Chúng ta phải tạo cho
trẻ em có cơ hội nhận thức được sự giá trị của bản thân trong môi trường mà các
em cảm thấy là nơi nương tựa an toàn. Phải giáo dục, chuẩn bị cho các em có thể
sống một cuộc sống có trách nhiệm với xã hội”. Hoàn cảnh xã hội hôm nay khiến
chúng ta càng thấy thấm thía hơn điều này, không thể đòi hỏi một lớp trẻ lớn
lên với tâm hồn trong trắng, không vụ lợi, thượng tôn pháp luật, sống vì lẽ phải
nếu người lớn lãng quên trách nhiệm “làm gương”.
Có thể học được từ những vở
kịch, truyện ngắn và đặc biệt là những tác phẩm viết cho thiếu nhi của nhạc sĩ
Trương Minh Phương rất nhiều những điều tuyệt vời như vậy. Ngôn ngữ dùng để
chuyển tải tư tưởng của ông rất giản dị, dễ hiểu, mộc mạc và chân phương, thế
nhưng sức nặng và giá trị nhân bản đem đến cho độc giả là vô cùng ấn tượng. Bài
học về luân lý ở đời, lối sống, cư xử nhân nghĩa giữa người với người thông qua
các vở kịch như “Hoa hướng dương”, “Ngôi sao xuống thấp”, “Tiếng chim giữa mùa
đông”, “Trái đắng, trái ngọt”… sẽ còn mãi những giá trị tốt đẹp.
Cho dù ông đã kết thúc hành
trình của mình trên cõi thế, nhưng những tác phẩm nhạc sĩ Trương Minh Phương để
lại cho đời vẫn tiếp tục sứ mệnh cao cả của nó. Sẽ còn mãi những giai điệu hàn
gắn những vết thương, xoa dịu những nỗi đau, ngợi ca cuộc sống. Sẽ còn mãi những
lời văn như luồng nước trong trẻo để rửa đi những bụi bặm, nhem nhuốc ở đời.
Văn là người, nhạc là
người, từ văn, từ nhạc của nhạc sĩ Trương Minh Phương, có thể hình dung ra chân
dung một con người có tấm lòng đôn hậu, thanh cao, một nhân cách tử tế và hết sức
có trách nhiệm với đời sống, xã hội.
Trương Minh Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét