Dù biết rằng Bình Định có vùng An Nhơn chuyên
canh Mai vàng nổi tiếng trong cả nước; vậy mà đầu năm mới ghé vào Bảo tàng
Quang Trung ở Tây Sơn, tôi vẫn cảm thấy bất ngờ trước hai cây Mai vàng cao to
đang đơm bông rực rỡ. Có lẽ trong tôi câu chuyện về vị vua “áo vải cờ đào” Nguyễn
Huệ trong ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu (1789) sau khi đại phá 20 vạn quân Thanh xâm
lược đã có ngay một hành động rất… ga lăng là chọn một cành Đào tươi thắm
nhất ở đất Thăng Long để sai quân phi ngựa thần tốc mang về Phú Xuân tặng cho
công chúa Ngọc Hân… “ăn Tết” muộn. Thực hư không biết thế nào, nhưng chuyện này
quá ư… romantic; nên qua đó tôi cứ đinh ninh là bên cạnh tượng đài của vị Hoàng
đế lỗi lạc, hào hoa này phải là những cành Đào đỏ thắm.Thế mà không phải vậy. Trái
lại đầu Xuân lạc bước đến Phú Xuân và cả một vùng Huế, Thừa Thiên bây giờ rất dễ
dàng bắt gặp nhiều gốc Mai vàng thuộc vào hàng “đại lão” trổ bông
vàng rực cả một khoảng sân vườn.
Tôi có một thói quen là vào những ngày giáp Tết,
dù bận rộn vẫn tranh thủ đi la cà xem các chợ hoa và thế nào cũng dzọt qua Thủ
Đức, ngắm nhìn rừng Mai vàng đủ cỡ, đủ loại bày bán dọc theo đường quốc lộ cũ từ
chợ Thủ Đức trải dài đến nhà ga Bình Triệu. Mai đem ra bày bán ở đây phần lớn
là hàng chợ cùng Mai vườn nhà ‘của những hộ nhỏ lẻ; còn những cây Mai chiến,
hàng tuyển thì đã được “đóng’gói” vận chuyển ra miền Bắc trước ngày rằm tháng
chạp, hoặc đang được o bế trong vườn chờ”thi đấu”tại các hội hoa Xuân. Nhiều chục
năm nay, làng Mai Thủ Đức vẫn được xem là địa bàn chuyên canh loại hoa Tết đặc
trưng của vùng đất phương Nam này với quy mô lớn nhất nước; tuy rằng phải chòng
chọi trước sự phát triển “siêu tốc” về cơ sở hạ tầng trong việc đô thị hóa, đặc
biệt là nạn triều cường gây úng ngập ngày một trầm trọng hơn. Những tác động
này đã làm cho làng Mai Thủ Đức đang có bước chuyển dịch sang một phần vùng đất
quận 12. Cái hay của việc nhìn ngắm Mai vàng ở chợ Mai này với quỵ mô lớn
nhất nước; tuy rằng phải chống chọi trước sự phát triển “siêu tốc” về cơ sở hạ
tầng trong việc đô thị hóa, đặc biệt là nạn triều cường gây úng ngập ngày một
trầm trọng hơn. Những tác động này đã làm cho làng Mai Thủ Đức đang có bước
chuyển dịch sang một phần vùng đất quận 12. Cái hay của việc nhìn ngắm Mai vàng
ở chợ Mai Thủ Đức không biết chán là do trong vài ngàn cây được bày bán ở đây,
mỗi cây mỗi vẻ, không cây nào giống cây nào. Nên cũng là Mai vàng Thủ Đức, năm
trước đã xem rồi, năm nay xem nữa cũng còn muốn xem.
Trong những chợ hoa Tết mà tôi đã từng dạo
qua, có lẽ Phan Thiết là nơi tôi có ấn tượng nhất. Chợ hoa rực rỡ muôn màu,
duyên dáng giữa trung tâm thành phố và trải dài bên bờ bắc sông Cà Ty, trong đó
nổi bật là đoạn bày bán Mai vàng với những “cụ Mai” cao to đến 3, 4 mét. Bình
Thuận có làng Mai “đặc sản” Phú Hội với loại Mai vàng có mùi thơm và thân cây
thẳng cứng khác hẳn Mai Bình Định. Chiều cuối năm dạo chợ hoa bên bờ sông Cà Ty
lộng gió nồng nàn mùi hoa Mai có một cảm giác lâng lâng khó . Hình như chỉ có ở
Bình Thuận tôi mới cảm nhận được mùi thơm của loài Mai vàng kết tụ nhiều nắng
gió này.
Đến cái Tết lần thứ 39 đất nước thống nhất mà
trong hoài niệm của một số dân làm đường sắt “cựu trào” ở Long Khánh
(nay thuộc tỉnh Đồng Nai) vẫn không thể nào quên về cánh rừng Mai nở vàng
rực khắp một cung đường Trảng Táo, Gia Huynh… mỗi độ Xuân về. Nay thì đến vùng
này khó tìm ra được một gốc Mai. Miệt vườn Long Thành – Nhơn Trạch nổi tiếng về
cây ăn trái, nhưng nhà vườn nào cũng dành khoảng đất trước sân nhà trồng dăm
cây Mai vàng. Có những nhà vườn như ông Tư Nô, Bảy Tiến, Năm Chuẩn… ở Phú Hội
có đến cả chục cây Mai cổ thụ, Tết nào cũng cắt cành thui gốc mang lên Biên Hòa
tặng cho bè bạn, người thân. Mai ở miệt vườn Phú Hội, Long Tân, Tam An, An Phước…cùng
Mai ở Gò Me, miêu Ba Lang (thành phố Biên Hòa) từng có thời kỳ hình thành cả một
chợ bán Mai cành ở Biên Hòa trong 3 ngày 28, 29 và 30 Tết hàng năm. Chợ Mai
cành ở Biên Hòa là một nét văn hóa hay hay, nơi gặp gỡ cuối năm của những người
yêu thích sự mộc mạc của loài hoa Tết có nhiều dáng vẻ ưa nhìn; nhưng đáng tiếc
chợ Mai cành này đả “bãi thị” từ 3 năm qua. Có lẽ do nguồn Mai đã cạn kiệt, số
người đem Mai cành đi bán nay cũng đã quá già. Bên cạnh đó việc chơi Mai ngày Tết
ở Biên Hòa – Đồng Nai cũng như Tp.HCM và các tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế
cao trong khu vực như: Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu trong mấy năm gần đây
đã có sự thay đổi lớn. Không kể đại gia, nhiều gia đình bậc trung cũng đều
thích sắm chậu Mai bề thế và thật vừa ý để chưng chơi trong 3 ngày Tết, sau đó
đem gởi chăm sóc, cuối năm lại mang về. Cách này tiện lợi, không mất công chăm
sóc và xã hội lại có thêm nghề dịch vụ chăm sóc Mai. Nên không lạ, ngày Tết,
nhà của các gia đình khá giả nào ở các đô thị này cũng đều rực rỡ sắc vàng hoa
Mai, đôi khi là những chậu Mai vàng rất “khủng” mà ngày thường không nhìn thấy
bóng dáng chúng đâu. Nhưng thường Mai kiểu này thì kín đáo và mang tính…”nội bộ”quá.
Muốn nhìn Mai vàng khoe sắc (trong các hội
hoa Xuân) thì cách hay nhất là về miền Tây Nam bộ. Đầu xuân, nếu lên vùng cao
Tây Bắc, người ta choáng ngợp trước những triền đồi, thung lũng có sắc màu hồng,
đỏ chói chang của hoa Đào; thì về miệt Tây Nam, nhất là ở các tỉnh Tiền Giang,
Bến Tre, Vĩnh Long… không thể không ngất ngây trước những khoảng trời rực rỡ
Mai vàng, ở những nơi này chỉ cần đi trên đường là có thể bắt gặp những cội Mai
già lặng lẽ đơm hoa trước sân vườn nhà, bên bờ rào xiêu vẹo. Đi sâu vào những
xóm nhỏ càng thấy nhiều Mai hơn và có nhiều cây cao lớn, trổ bông đẹp đến khó
ngờ, nhất là những cây Mai cổ thụ ẩn nhẫn nép mình bên gốc Dừa xiêm hoặc ké né
đứng bên đụn rơm vàng. Có lẽ phải thưởng Mai ngay trên nơi chốn quê mùa, bình dị
mà chúng hằng an nhiên tự tại mới thấy được cái thần thái của loài hoa Tết đất
phương Nam này.
Lâu nay ai cũng cho rằng Mai vàng là “đặc sản”
Nam bộ, chỉ có từ Huế vào đến Cà Mau. Thế nhưng gần đây một số nhà nghiên cứu về
Hà Nội cho rằng Mai vàng đã từng có thời được trồng tập trung thành trại tại một
thái ấp của thượng tướng Trần Khát Chân vào thê kỷ 14. Trại trồng Mai vàng
là làng Hoàng Mai (nay là phường Hoàng Mai của quận Thanh Trì, Hà Nội). Không
có tài liệu lịch sử nào nói vì sao sau đó loại Mai vàng trồng trên đất Thăng
Long bị tuyệt chủng, chỉ biết rằng Hà Nội trồng được Mai trắng (không được
cành khỏe nu mập, cánh to, màu tươi tắn bộc bạch như Mai vàng, mà có dáng vẻ
kín đáo, ấp ủ, rụt rè) và đã để lại địa dánh Bạch Mai giữa lòng thủ đô. Đặc biệt
hơn, khoảng mấy năm gần đây dân mê hoa còn khám phá ra cả rừng Mai vàng cổ thụ
nở hoa vàng rực giữa khói mây đại ngàn Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) suốt từ trước Tết
đến hết tháng Giêng hàng năm. Mai vàng Yên Tử đang được các nhà khoa học tiến
hành nhân giống để đưa ra đại trà ở miền Bắc. Vậy là từ non thiêng Yên Tử đến tận
mũi Cà Mau, mùa xuân về đều rực rỡ Mai vàng.
Bùi Thuận
Nguồn Tapchihoacanh



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét