Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Thành phố sương

Thành phố sương 
“Từng vòng xe lăn nhanh trên con dốc dài… hai bên đường những cành dã quỳ vàng rợp như màu nắng sớm đang lan toả, không gian dịu nhẹ tạo cho tôi một cảm giác thanh thản tuyệt đối… Bất giác nỗi nhớ như kéo tôi quay về với những kỉ niệm xưa cũ, ở nơi ấy tôi có những ngày tháng yên bình, ngọt ngào với tình yêu đầu đời của mình…”
Có người bảo đã tò mò nghe bài hát Thành Phố Sương khi mới quen em, để rồi vô tình nhận ra lời bình cho bài hát ấy dường như viết riêng cho chuyện đã qua của mình. Em đã nghe và cũng cảm nhận từng câu chữ trong đó có cái lãng đãng và man mác buồn của Đà Lạt. Nhưng càng hiểu người hơn, mỗi khi nghe lại em lại càng thấy nỗi buồn đong đầy. Em ghét lời bình ấy… ghét vô cớ… thế thôi!!
Em yêu thành phố của em lắm nên viết không biết chán về nó. Em đã lây cái tình yêu quê hương ấy cho người và đưa người đi qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc cùng thành phố trong mơ. Thành phố sương của em thật lạ quá phải không - luôn lơ lửng và không rơi… Nó đọng lại trong lòng người bao nhiêu?? Và người hiểu nó được bao nhiêu rồi nhỉ??
Em ví một người bạn như loài hoa Mimosa - tự thân luôn biết mình kiêu hãnh. Nhưng em làm người phải chú ý đến Dã Quỳ nhiều hơn – vì tự thân Dã Quỳ luôn biết mình bất diệt. Vậy có lý do gì để em không một lần tự tin dẫn người đi hết những nẻo đường của thành phố “vừa đi đã mỏi”, để người hiểu rằng đó không phải là sự mỏi mệt của đôi chân giữa thành phố buồn mà là sự mỏi mắt kiếm tìm những điều bí mật của thành phố sương…
Ta chết trong nhau bao giờ?
Mỗi sớm sương bay thành phố mơ
Nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông
Mùa đông dài đến vạn ngày
Người yêu mùa đông vì người nhận ra ý nghĩa của sự ấm áp giữa những ngày giá lạnh. Em cũng yêu mùa đông, vì nhiều lý do lắm, một trong số đó là vì mùa đông giữ trong lòng nó một ngày của riêng em.
Em mở mắt chào đời giữa một sáng mùa đông, gió lạnh reo vun vút trên những ngọn thông khô và thành phố chìm ngập trong sương. Ngoài vườn những củ thủy tiên bắt đầu bật mầm vươn những chiếc lá non xanh mơn mởn. Mẹ yêu hoa thủy tiên với những kỷ niệm đẹp thời sinh viên. Bố trân trọng kỷ niệm của mẹ dẫu biết rằng trong những kỷ niệm đó không có bố. Em mang tên loài hoa ấy để giữ cho mẹ những ký ức một thời, để giữ cho bố tấm lòng bao dung và rộng mở. Người thấy chưa, tên em cũng mâu thuẫn như chính lòng người vậy, nên mỗi khi gọi tên em, người hãy gọi trọn vẹn hai chữ Thủy Tiên nhé. Để thấy rằng trong tên gọi đó có đầy đủ sự hoài niệm và hoài mong, như ý nghĩa tháng Hoài của em vậy. Bí mật đầu tiên đó người nghen!!
Đong mãi cơn đau tôi dài
Mưa gió đi ngang vùng mắt ai
Tôi vẫn say như ngày em xa
Cạn mưa rồi đến ngày tàn
Có những bài hát chỉ để nghe mà thôi người nha. Người cứ nghe cho trọn những câu hát ấy đi và buồn một lần thôi nhé. Nỗi buồn sẽ dần trôi qua và người hãy nói với em rằng bây giờ mỗi khi nghe lại, người sẽ chỉ bắt gặp một giai điệu nhẹ nhàng, đằm thắm, dịu ngọt, đủ để tưới mát những tâm hồn cằn cỗi và xoa dịu những trái tim dù là lạnh lẽo nhất. Người thường viết trong mắt em luôn có một tia nắng nhảy múa, vậy có lý do gì để người cứ mãi đong đầy suy tư về một cơn đau không bến không bờ.
Người có biết vì sao luôn có một tia nắng trong mắt em không? Là vì em luôn nghĩ về một ngày của em - một ngày không mưa bão, không gió bấc, không mưa phùn. Là ngày có nắng vàng rực rỡ, bầu trời không một gợn mây, ngắt xanh đến vô cùng, phím dương cầm cất cao nốt nhạc của tình yêu, bay lên không trung và tan vào cõi hạnh phúc của riêng em. Và hơn thế nữa, đó là ngày em được vuốt ve giấc mơ của em trong cái nhìn ấm áp của người. Điều bí mật thứ hai của thành phố sương, người đã biết rồi nhé!! Vậy thì không phải “cạn mưa rồi đến ngày tàn” mà sẽ là mỗi ngày khi bình minh ló dạng, tất cả chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày hạnh phúc mà thôi!!
Như khói bay vòng những chiều nắng phai
Mùa thu xếp áo gió cuốn then cài
Mưa nắng hai mùa hai mùa nhớ quên
Em đã xa xôi những muôn trùng mây
Bên núi bên đồi ôi thành phố sương
Lời ca rũ lá mưa xóa mưa nhoà
Mưa xóa mưa nhoà trăng vàng cút côi
Em đã mây trôi những muôn trùng xa
Người đến với thành phố sương như một khách lãng du. Em gắn bó với thành phố sương như một kẻ mắc nợ núi đồi. Nhưng không phải vì thế mà em và người không thể có cùng một suy tư: ta mang Đà lạt đi theo cùng nỗi nhớ, và mong ngày về mang Đà Lạt về theo.
Trong nỗi nhớ của em, thành phố sương luôn trong vắt giọt sương tình đầu và tinh khiết mùi hương ngọc lan thoảng nhẹ, có chiếc xích đu mơ màng gữa chiều lãng đãng sương mù, em đong đưa trong hương hoa và hồn em đong đưa trong nỗi nhớ. Người đừng kể cho em nghe nỗi nhớ của người về thành phố sương khi em chưa xuất hiện trong cuộc sống của người nhé, vì em đang muốn người biết bí mật thứ ba đây. Đó chính là sự ích kỷ!! Người sẽ cười và chẳng trách em đâu vì người hiểu em. Em cũng sẽ cười vì em biết rằng từ đây trong nỗi nhớ của người sẽ có em. Thế thì mưa nắng hai mùa cứ mãi nhớ và quên đi, trăng cứ cút côi và mưa cứ vội xóa nhòa ký ức đi, vì dẫu muôn trùng xa em và người vẫn sẽ chung một nỗi nhớ!!
Biển khơi phía sau người không ngoái lại
Chỉ có sương chan hòa ban mai
Tôi đi tìm đời tôi những chuyến xe
Đi cho trọn trời đất xót xa
Người có nghĩ như em không, hạnh phúc không phải là ở cuối hành trình mà là trong từng bước chân của ngày hôm nay, những bước chân giúp ta cảm nhận được ta đang trải qua những gì và ta đang ở cạnh ai. Thành phố sương có những con đường sương mù bao phủ và bí mật lớn nhất của thành phố sương sẽ nằm ở cuối con đường ấy, cái bí mật mà em cũng đang đi tìm. Có lẽ chỉ khi đi đến cuối con đường, người và em mới hiểu được bí mật đó là gì…
Có thể bí mật đó là một hạnh phúc ngọt ngào. Có chàng trai mê mải trồng những dây tóc tiên dọc hàng rào khu vườn bình yên và mơ về những chiều dây tóc tiên sẽ buộc tay anh cùng tay một cô gái.
Có thể bí mật đó là một nụ cười trong trẻo như sớm mai, nụ cười như cất giữ những khoảnh khắc trong vách ngăn bí mật của trái tim. Có cô gái rưng rưng đôi mắt khi nghe chàng trai thì thầm: “Có thể anh không có lâu đài, không có một tấc đất, thậm chí chẳng có một tờ tiền để vò nát trong tay. Nhưng anh có thể chỉ em thấy hoàng hôn trên những ngọn đồi…”.
Cũng có thể bí mật kia là hình ảnh cô gái đứng một mình trong mưa, “cũng đành xin làm người đến sau, để nghe niềm đau phía trước”, dõi mắt trông chờ một bóng hình xa ngái chỉ với một niềm tin rằng “những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em”.
Nhưng có thể bí mật ấy sẽ là hình ảnh gã trai phong trần với mái tóc pha sương, lang thang đi tìm lại những ước mơ xa xôi, dịu vợi mà thầm trách ai đó rằng “một sáng kia xuôi theo dòng anh đến, cớ sao em chẳng đứng chờ”…
Thì thôi, mình đừng vội tìm cái bí mật ấy, người nhé!! Vì niềm vui và hạnh phúc vẫn luôn đang có trong từng bước chân của chúng ta ngày hôm nay đấy thôi. Người hãy cứ rong ruổi và phiêu bồng cùng cuộc sống di-gan, em sẽ vẫn là sương khói mong manh, trong trẻo và tinh khiết như ngày đầu người quen em. Không cần nắm bắt, không cần níu giữ, em sẽ vẫn là làn sương trong suy nghĩ của người.
Người hãy xếp lại những nỗi buồn cùng bài hát Thành Phố Sương mà người đã suy tư để cùng em lãng du vào giai điệu của tự khúc Thành Phố Sương - những lời tâm tình của em đó - giọt sương của người…
Võ Thị Phương Yến
Theo http://mucdong2010.violet.vn/




1 nhận xét:

Chê vợ - Truyện ngắn Chinh Văn

Chê vợ - Truyện ngắn Chinh Văn Lê từng bước nặng nhọc trên đường, Sen đi như kẻ mộng du. Ngày trước, đi trên con đường nầy lòng cô vui khấ...