Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Bốn mùa thay lá

Bốn mùa thay lá 
Bốn mùa như gió

Bốn mùa như mây
Những dòng sông nối đôi tay
liền với biển khơi
Đêm chờ ánh sáng

Mưa đòi cơn nắng
Mặt trời lấp lánh trên cao
Vừa xa vừa gần
Con sông là thuyền

Mây xa là buồm
Từng giọt sương thu hết mênh mông
Những giọt mưa
Những nụ hoa
Hẹn hò gặp nhau trước sân nhà
Không hẹn mà đến

Không chờ mà đi
Bốn mùa thay lá
Thay hoa thay mãi đời ta
Bên trời xanh mãi

Những nụ mầm mới
Để lại trong cõi thiên thu
Hình dáng nụ cười
Mùa Xuân rồi cũng qua, những ngày vui vẻ thảnh thơi rồi cũng khép lại. Đất trời luân chuyển, ngày nối tiếp ngày, mùa nối tiếp mùa.
Một năm bốn mùa theo nhau nhanh như gió thoảng, xuân đến rồi xuân lạiđi, tiếc rằng đời người chẳng thể…tái hồi như xuân.
Bài hát “Bốn mùa thay lá” của Trịnh Công Sơn là một ca khúc hay, đôi khi nó khiến lòng ta chùng lại. Cõi người hữu hạn, trời đất vô thường.
Những nụ mầm mới vẫn sẽ mãi xanh để thay cho những chiếc lá vàng tàn úa.
Câu kết của bài hát: ”Để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười” như một lời nhắc nhở của người nhạc sĩ gởi lại chúng ta, dù một ngày bóng hình chúng ta không còn nhưng nụ cười, tình yêu với con người và trần gian vẫn sẽ là mãi mãi…
Bốn mùa thay lá 
Trịnh Công Sơn -  Tuấn Ngọc 
Bốn mùa thay lá 
Trịnh Công Sơn - Piano (Dat Cao)
Trần Can
Theo https://dotchuoinon.com/

1 nhận xét:

Cung bậc - Chùm thơ Hữu Dũng

Cung bậc - Chùm thơ Hữu Dũng Cũng là/ cung bậc ấy thôi/ Mà sao/ cảm xúc/ xa xôi ùa về… Cung bậc Cũng là cung bậc ấy thôi Mà sao cảm xúc xa...