Người cô đơn vẫn thường tự nghĩ, đến một lúc nào đó sẽ quen.
Vẫn nhủ phải mạnh mẽ khi chưa tìm được đúng người. Vẫn cố gắng lên tinh thần bằng
rất nhiều cách khác nhau...
Chẳng là nhiều người bị sự cô đơn trói chặt, vào một ngày đẹp
trời nào đó, một vài chuyện không vui diễn ra. Vốn cuộc sống này vẫn luôn thích
đặt con người ta vào thế bí vậy mà. Rồi người cô đơn ra vào lủi thủi, băn khoăn
không biết giãi bày cùng ai. Ai sẽ là người bên cạnh lắng nghe ta nói? Ai sẽ là
người cùng ta chia sẻ những điều khó khăn ấy? Hoặc giản đơn hơn, một câu hỏi
quan tâm “Có sao không?” cũng trở thành điều xa xỉ.
Những người cô đơn là những người mạnh mẽ, vì phải sống một
mình mà đối chọi với cuộc đời nên tích góp đủ nhiều can đảm và tự tin. Nhưng sẽ
có những lúc, vì một vài chuyện ngoài ý muốn, vốn bản thân có thể tự mình xoay
trở, vậy mà vẫn thấy người như rớt xuống thảm hại từ một tầng cao nào đó. Hoặc
khi đi giữa phố đông người, đèn xanh đèn đỏ nhảy nhót, thấy mình trống rỗng vô
hồn, có đôi lúc vặn tay ga chặt đến nỗi có thể vọt lên và ngã sõng soài lúc nào
không biết. Có ngã, chắc cũng không định hình được nổi vì sao.

Giấu ấm ức mãi rồi, giấu ở đâu cho chật kín?
Tệ hại nhất là, cứ nhồi nhét đống cảm xúc vỡ vụn, cứ gom góp
ngày một nhiều những điều không hay rồi tự ôm ấp lấy biến chúng thành vô hình.
Người cô đơn vẫn thường tự nghĩ, đến một lúc nào đó sẽ quen. Vẫn nhủ phải mạnh
mẽ khi chưa tìm được đúng người. Vẫn cố gắng lên tinh thần bằng rất nhiều cách
khác nhau... Nhưng sự thật thì đời mấy chốc, người mấy lúc, không thể cản nổi sự
cô đơn của mình, rồi buồn nấc lên, như một đứa trẻ bị bỏ rơi và chìm nghỉm
trong quên lãng!
Thế mới thấy, cô đơn đáng sợ lắm chứ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét