Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Còn ai đón đợi những điều đã cũ

Còn ai đón đợi những điều đã cũ 
Đêm nay trăng đã lại khuyết, đã lại chẳng tròn vành vạnh. Ngày trăng còn vẹn thì mình lại chẳng đến với nhau…
Em chợt nhớ như in một đoạn thơ anh từng gửi cho em vào một ngày nọ, nhớ lắm một cách lạ lùng khi những ngày qua chưa lúc nào em nhớ hết từng câu từng chữ… Trăng thì chẳng lúc nào có thể cứ tròn mãi như thế, rõ ràng là thế mà. Cuộc sống cũng không bao giờ có thể như ta muốn, như anh từng nói nó đòi hỏi ta nhiều thứ và chính ta cũng đòi hỏi nó nhiều thứ, nhu cầu của con người cứ ngày một nhiều.
Em bỗng dưng tự hỏi mình, có phải mình đang sống quá hời hợt không? Khi mà anh, cùng bao nhiêu người ngoài kia vội vã cho những kế hoạch dự định và ước mơ, như thể mỗi ngày đều có một kế hoạch mới để làm. Còn em, em sống, em yêu, em học, em làm những việc như mình muốn. Hình như em sống hời hợt và lạnh nhạt lắm với những nhu cầu và lo toan cuộc sống, em cũng làm việc tuy không thể gọi là nhiều, nhưng cũng chẳng ít hơn ai. Em cũng yêu, có thể chẳng bằng ai, nhưng không ít hơn ai đó. Em cũng học, có thể không giỏi nhưng cũng không phải là người kém nhất. Em cũng có những ước mơ của mình, nó không phải là địa vị, không là tiền bạc, không là nhà cao xe đẹp.
Ước mơ của em là gì? Hình như chưa bao giờ anh hỏi em câu đó, đúng không? Ừ, em lớn rồi không còn là con nít nữa. Em lớn rồi, nên em phải thấu hiểu phải thông cảm phải lắng nghe. Em là người yêu của anh nên em không nên đòi hỏi quá nhiều, không nên chiếm giữ quá nhiều nghĩ suy của anh… Em chỉ nói với một mình em thôi, rằng ước mơ lớn nhất của em chỉ có hai chữ: “Gia đình”! Ước mơ nào của lý trí, ước mơ nào của con tim? Em rối lên trong những lý trí và con tim ấy. Em đã có lần nói với anh một cách mạnh mẽ: Đừng bao giờ bắt em lựa chọn giữa Gia đình và Anh, vì rồi em sẽ chọn Gia đình...
Nhưng….
Em chưa nói hết câu mà mình đã vội xa nhau…hay mình xa nhau từ khi còn chưa là gì của nhau, từ khi bước chân của em những tưởng đến gần hơn hóa ra lại xa hơn.
À, nghĩ lại nhé, thì có lẽ em là người ra đi trước, là người bước nhanh hơn hay lùi lại sau anh. Đến giờ anh vẫn chẳng hiểu vi sao em lại ra đi, em biết thế, nhưng anh có nhớ anh từng nói vu vơ rằng có thể anh rất hiểu em, nhưng có lẽ còn có những góc khuất mà không bao giờ anh có thể chạm đến được. Anh có thể quên nhưng em còn nhớ, và em chỉ đã im lặng thôi. Rồi em ra đi, vì là kẻ yếu đuối nên em đã ra đi, vì là em chọn “Gia đình” nên mình chia tay…
Nhưng anh có thấy, chưa bao giờ em bắt anh phải lựa chọn điều gì từ khi mình đến với nhau không? Em đã gắng không bắt anh phải khó khăn quay quắt trong cái lựa chọn không phải là điều muốn và cần của anh. Em đã nhiều lần nhận vết thương về mình, vì người ta vốn “khổ vì yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người…” em không thể yên lành ngồi đó mà nhìn thấy anh quay quắt vật vã trong đau đớn những sự lựa chọn, không thể nhìn anh ngồi đó mà khổ sở bởi chính em!
Có phải em sống quá tâm linh và phiêu diêu khi nghĩ về anh mà trộn lẫn nhiều cảm giác, nhiều nghĩ ngợi. Em đã hỏi: tại sao anh lại chọn em thay vì người khác? Anh bảo đó không phải là sự lựa chọn, đó là ở con tim mình, yêu thì không có lựa chọn!
Nhưng....
Em đã ra đi, em đã không ở bên anh nữa, vì em đã chọn lấy ước mơ của lý trí. Cái ước mơ chỉ hai chữ đó. Anh trách em, buồn em, giận em và thấy hụt hẫng và mất mát vì em! Em biết chứ, em đã muốn nói lắm rằng đó là ước mơ của lý trí, em vẫn luôn giữ ước mơ của con tim, chưa bao giờ em chọn lý trí và bỏ con tim. Em chọn lấy lý trí để giữ ước mơ của con tim…một ước mơ cho những bao la, mênh mông và hư ảo mộng mị…một ước mơ nhỏ nhoi cho em cho anh... 
Và ...
Trên đường đời vô tình tấp nập này, có thể cho ta gặp lại nhau một lần…có để cho em gặp lại anh, có để cho anh nghe hết câu nói về ước mơ của con tim, câu nói của lý trí sống vì con tim… 
Chiều nay trời đổ mưa, đang tháng tư anh ạ…em lại nhớ da diết những cơn mưa tháng 6 đưa mình đến với nhau, nhớ da diết ngọn gió tháng 7, nhớ da diết mùa thu tháng 8…giờ không phải là tháng 6, cũng chẳng có gió tháng 7, thu năm xưa cũng chẳng về lại được… Chuyến tàu cuối cùng đã rời bánh, mang trên nó những hành lý nặng nề chẳng đóng tên...nơi trạm dừng xa kia...còn ai đón đợi những điều đã cũ không anh?.
Một mùa trăng cũ
Võ Doãn Mỹ 
Theo http://www.vodoanmy.com/ 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Chê vợ – Truyện ngắn Chinh Văn 8 Tháng Mười Hai, 2023 Lê từng bước nặng nhọc trên đường, Sen đi như kẻ mộng du. Ngày trước, đi trên co...