Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Dẫu biển chiều đầy sóng vỗ

Dẫu biển chiều đầy sóng vỗ
Ta như con sóng nô đùa…
Ca khúc: Em vẫn như ngày xưa
Nhạc sĩ: Trần Tiến
Ca sĩ: Trần Thu Hà

Em Vẫn Như Ngày Xưa Trần Thu Hà - NhacCuaTui
Giai điệu của ca khúc dịu dàng, êm đềm vang lên như khúc ru của sóng. Rồi những dải lụa mềm bay bay, chấp chới múa minh họa theo khiến em ngỡ mình đang chơi vơi giữa một vùng biển rộng…
Em bước ra sân khấu và múa bài Em vẫn như ngày xưa đầy tâm trạng, mang theo nỗi nhớ về mình của một thời đã xa – như để khẳng định với anh– người con trai đứng bên rèm ở phía khán giả kia một điều giản dị: Dẫu đời nhiều giông gió, cám dỗ và phôi pha thì em vẫn như ngày xưa – mãi vẫn là một đóa hoa thơm dịu dàng tỏa lan chút hương đời mình làm thơm lên những ngày mới bình yên:
Biển chiều đầy sóng vỗ
Chúng ta hát ca vui như trẻ thơ
Bao năm dưới mái trường mộng mơ
Ta như con sóng nô đùa…

Giai điệu của ca khúc dịu dàng, êm đềm vang lên như khúc ru của sóng. Rồi những dải lụa mềm bay bay, chấp chới múa minh họa theo khiến em ngỡ mình đang chơi vơi giữa một vùng biển rộng… Biển chiều đầy sóng vỗ – những con sóng khi lăn lăn lặng lẽ, khi ồn ào xô đẩy, lồng lên, ngập tràn quanh em…
Sóng của biển hay là sóng gió cuộc đời? Em không biết, và có lẽ cũng không cần biết – bởi dẫu là sóng gió từ đâu đi chăng nữa thì tâm hồn em vẫn mãi trong trẻo và hồn nhiên, vẫn vững vàng bước đi giữa cuộc đời bởi một điều đơn giản: Em vẫn như ngày xưa, và em mãi như ngày xưa…
Những ngày xưa yêu dấu của em… Là mái trường làng bao năm bình yên với thật nhiều mơ mộng, có những tiếng hát ca rộn rã, tiếng cười vui hạnh phúc, hồn nhiên đùa vui bên bạn hiền - như con sóng chiều vỗ về thương yêu nơi bờ cát ấm…
Để rồi một ngày nào đó – giữa bộn bề cuộc sống, vô tình em chạm phải, gặp lại những ký ức ngày xưa ấy, thấy lòng thanh thản, bình yên đến lạ, bâng khuâng mong ước lại thèm được sống lại những khoảnh khắc thần tiên ngày xưa ấy, lại muốn gửi đến bạn bè quanh em một lời nhắc nhỡ “đừng quên nơi ấy”, đừng quên một thời ta đã “sống bên nhau vui hồn nhiên”:
"Biển chiều đầy sóng vỗ
Tóc em xõa bay mênh mang, biển xa
Em đã đến bên tôi hồn nhiên
Đôi chân giỡn sóng xô bờ…"

Là một ngày bình yên em trở thành thiếu nữ, “tóc em xõa” thả “bay mênh mang” theo gió trước “biển xa”… Rồi anh và em – ta đã đến bên nhau từ những rung động trong trẻo và thanh khiết đầu tiên trong đời.

Đôi chân giỡn sóng xô bờ…
Và điệp khúc nhắc nhớ “biển chiều đầy sóng vỗ”, “biển chiều đầy thương nhớ” cùng lời tự vấn “giấc mơ đã qua bao giờ - bao giờ” cứ trở đi trở lại suốt chiều dài ca khúc làm lòng dấy lên trong em bâng khuâng ngút ngàn hoài niệm…
Chiếc khăn voan mỏng manh trên tay em giống như một dòng sông xanh êm trôi gợi lên chiều xưa xa vắng. Làn gió thoảng qua cuốn chiếc khăn trôi đi, em thả tay ra cho dòng sông chảy ngược vào tim, để quay ngược thời gian tìm về với những ngày xưa xa lắc ấy, soi mình vào đó mà nhận ra vẫn còn giữ được những điều tốt đẹp xưa ấy để đi đến với ngày hôm nay…
Những câu hát có kết cấu giống nhau, chênh vênh giữa hai mảng màu hư thực, giữa quá khứ đan cài với hiện tại như một lời khẳng định trong em:
Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ
Em vẫn như ngày xưa…
Bao cách xa xóa nhòa năm tháng
Em có quên chiều xưa…
Xa mãi xa cánh buồm xanh thắm
Ôi giấc mơ tuổi thơ…

Phải rồi, mặc cho “ai cách xa” làm nỗi nhớ “phai mờ” hư hao; mặc “bao cách xa xóa nhòa năm tháng” và “cánh buồm xanh thắm” của một thời thơ bé cũng đã nương theo dòng chảy thời gian trôi xa thật xa – thì “em vẫn như ngày xưa”, vẫn nhớ mãi những “chiều xưa”, vẫn mang theo một “giấc mơ tuổi thơ” hồn nhiên, trong trẻo mà em đã có để đi tiếp giữa cuộc đời - để thấy bình yên và tự tin hơn bên “biển chiều đầy sóng vỗ”.

Xa mãi xa cánh buồm xanh thắm...
Em đã đọc được ở đâu đó một điều rằng: Đừng đánh mất quá khứ - vì với quá khứ người ta xây dựng cả tương lai. Em thích câu nói ấy– vì nó thật trùng với những suy nghĩ trong em… Em của ngày hôm nay, đến với ngày hôm nay từ những bước chân của ngày hôm qua trong quá khứ tươi đẹp. Rồi khi em là em ở trong khoảng thời gian của ngày mai – thì ngày hôm nay của em cũng sẽ lại trở thành ngày hôm qua – tức là thành quá khứ…
Cứ như thế, thời gian quay vòng, nhưng lòng em vẫn không hề đổi thay, “vẫn như ngày xưa”, vẫn mang trong mình những giá trị Chân - Thiện – Mỹ của một người con gái Việt. Trong giai điệu êm đềm, nồng nàn và da diết của bài hát, em đưa mắt nhìn về phía hàng ghế khán giả… Có ai đó đắm chìm trong mắt em, nở một nụ cười rạng rỡ- nụ cười hiểu được em qua từng động tác múa, hiểu được “em vẫn như ngày xưa”…
Em vẫn như ngày xưa
Nhạc sĩ: Trần Tiến
Ca sĩ: Trần Thu Hà
Võ Doãn Mỹ 
Theo http://www.vodoanmy.com/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung trên hành trình đất không đổi màu

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung trên hành trình đất không đổi màu Nhà văn Nguyễn Quốc Trung qua đời cách đây 2 năm vì Covid-19, được Hội Nhà văn...